
Nguyên văn bởi
quannhandubi
Ta thường nghe:
Kim Đồng đem mình làm mồi nhử, cứu thoát cho chiến sĩ đánh thù; Phan Đình Giót chìa lưng hứng đạn, lấy thân mình lấp lỗ châu mai; Bế Văn Đàn hiên ngang, lấy vai làm giá súng ; Tô Vĩnh Diện chèn thân cứu pháo, nức tiếng Điện Biên. Chu Văn Mùi một chàng tuổi trẻ, một mình liên lạc, chống giữ đồi A1 thoát khỏi vòng vây giặc Pháp; Lý Tự Trọng trước ngày xử tử, miệng mắng quân thù, không theo mưu kế nghịch tặc.
Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói tiểu nhân não cạn thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?
Chúng ta vốn dòng hậu thế, văn nghĩa không nhiều, nghe những chuyện ấy thì nửa tin nửa ngờ.
Thôi việc thời xa xưa hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện thời đánh Đế quốc thực dân mà nói: Hồ Chí Minh là người thế nào ? Võ Nguyên Giáp, tài tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lòng chảo xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân De Castries trong khoảng vài tuần, khiến cho dân nước Việt đến nay còn đội ơn sâu ! Bắc Việt trang bị thế nào ? Huê Kầy hùng cường thế nào ? Vậy mà đem thủ đô Hà Nội nhỏ như cái đấu đương đầu với với B52 suốt 12 ngày đêm ào ào rải thảm, khiến cho nước họ đến nay tiếng tốt còn lưu!
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh thời nhàn hạ, lớn gặp buổi yên bình. Liếc nhìn tặc online hằng ngày, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ nhục nước nhà; đem tấm thân dê mà khinh rẻ tổ phụ. Vong nô xứ người mà rêu rao "Nhơn quyền"; khoác hiệu "Rân chủ" mà mạnh mồm thế sự, ngoa ngôn xảo ngữ bẻ cong sử nước nhà. Thật khác nào "gái đĩ nói chuyện trinh tiết", tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa online, nửa đêm mở máy, phím bàn lách cách, lướt web ào ào; chỉ căm tức chưa thể bắt bỏ bao, nắm đầu tiêm dại cho nghịch thù; dẫu cho trăm phím này phơi màu bạc chữ, nghìn chuột này dây chùng nút liệt cũng nguyện cam lòng!
Nhiều kẻ ở chốn thanh bình, quên chuyện binh đao, hết chán cơm lại đi thèm phở. Đi thủy thì đã có thuyền; đi bộ thì có xế ngồi vài chỗ. Chán ngồi tàu lửa lại có máy bay … Lúc buồn thì cùng nhau chat chít; lúc vui nhậu nhẹt thả dàn. So với tiền nhân dựng nước, với cha ông giữ nước ngày trước, sung sướng biết dường nào?
Nay các người ngồi nhìn thế sự mà không biết lo; quên quốc sử mà không biết thẹn. Nhìn lũ bại não cắn càn mà không biết tức; nghe “gái đĩ giảng chuyện trinh tiết” mà không biết căm.
Có kẻ lấy việc “chém gió” comment làm vui; có kẻ lấy việc “quăng bom” làm thích. Có kẻ chăm lo câu view bằng tin lá cải; có kẻ lại tu nghiệp spam huyên náo cộng đồng.
Nếu bất chợt có chính sự phiền hà thì “chém gió” không đủ thổi bay quân thù; trình “quăng bom” dẫu tốt cũng không thể luận bàn quốc sự. Lượt view nhiều cũng không mua được lòng dân; spam lảm nhảm cũng không ích gì việc nước. Level dẫu cao không cũng không chém được nghịch thù; bắn súng trong game dẫu giỏi cũng không ích gì binh nghiệp. Phim Hàn dẫu hay cũng không làm giặc ung thư mà chết; giọng hát léo nhéo cũng không làm giặc điếc tai.
Lúc bấy giờ trắng đen trà trộn, ô uế sử nhà, đau xót biết bao! Chẳng những thế giới ảo trở nên ô nhiễm mà chỗ giải trí cũng bị bốc mùi; chẳng những chính trị biến loạn mà sử nhà cũng bị bẻ cong; chẳng những danh nhân nước nhà bị bôi tro trát trấu mà công đức cha ông mọi nhà cũng bị kẻ khác dẫm vào; chẳng những mang tiếng làm lũ gà chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà không khỏi để người đời cho là hèn kém …
Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
Nay ta bảo thật mọi người: nên thấy sự thờ ơ vô cảm làm nguy; nên lấy điều dân trí chưa cao làm sợ. Phải tu luyện đạo đức, tập dượt bút nghiên …Khiến cho nhà nhà lý luận vững vàng như Karl Marx, người người hùng biện thuyết phục như Adolf Hitler, có thể đánh dập mồm trên internet, làm thối não bọn vong quốc tại cali.
Như thế chẳng những FaceBook ta đăng nhập ào ào mà YouTube mọi người cũng suốt đời trong sạch; chẳng những Paltalk không còn bọn tâm thần sủa lảm nhảm, mà Yahoo hỏi đáp cũng sạch sẽ vô trùng; chẳng những Online thái bình mà Offline cũng được bốn mùa yên ổn; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến trăm đời sau còn để thiếng thơm.
Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?
Nay chúng ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một quyển, gọi là “ Binh Thư đánh Khựa”. Nếu mọi nhà biết hưởng ứng kế này, thì các chiêu bài “9 đoạn”, “Bồn cầu”, "4 Tốt", "16 cục vàng" … của lũ bại não phương Bắc muôn đời thất bại. Nhược bằng thờ ơ kế này, ắt là kẻ vô tâm.
Vì sao vậy? với chúng, ta là kẻ thù không đội trời chung, mà chúng ta cứ điềm nhiên không muốn tẩy uế, không lo khử trùng, chẳng khác nào thấy thối mà cố ngửi, thấy rác rưởi mà cố mang.
Nếu vậy, rồi đây, dịch dại lan tràn, đời đầy tiếng sủa, há còn mặt mũi nào mà mở máy online trong cõi trời đất này nữa?
Cho nên ta viết bài hịch này để mọi người hiểu rõ bụng ta.
Bookmarks