Nhân xem truyền hình trực tiếp “Dân ca ví, dăm Nghệ Tĩnh” trên VTV1 và tìm đọc trên nhiều website, blog bài dặm “Phụ tử tình thâm”, thấy có một số sai sót vi phạm thể thức hát dặm, sai sót về nhịp điệu bằng trắc và cả kết cấu câu chữ, láy âm.
Đành rằng đặc trưng phổ biến ở văn học dân gian là có nhiều dị bản. Trải qua nhiều thế hệ với vô số những người đọc, cảm nhận và thêm bớt thay đổi câu chữ, chi tiết khác nhau sẽ có những dị bản khác nhau.
Nhưng thêm bớt để thay đổi hoàn toàn nội dung, ý tưởng truyền tải của tác phẩm, thậm chí không phù hợp với yêu cầu thể thức của loại hình đó thì thực sự đã biến thể thành một tác phẩm mới khác hoàn toàn.
Còn nhớ câu hát phổ biến đã trở thành phương châm sống thể hiện bản chất bộc trực thẳng thắn, trắng đen rõ ràng của người xứ Nghệ :

“Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
Thì mới biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh…”

Nội dung câu hát muốn khẳng định : Chỉ có những người hiểu được thế nào là đục là trong, thế nào là tốt là xấu thì mới biết liêm sỉ, mới biết thế nào là nhục là vinh. Khi nhiều chân giá trị bị đảo lộn, xấu tốt không phân biệt được rõ ràng thì nhục vinh cũng lẫn lộn.
Câu hát đó nhiều người không hiểu và được lan truyền trên mạng internet bằng một bản sai :

“Ai biết nước sông Lam khi mô trong khi mô đục
Thì mới biết trước cuộc đời răng là nhục là vinh…”

Câu hát này chẳng có logic tí nào, nhịp dưới chẳng có liên quan gì với nhịp trên và càng không có giá trị gì trong việc giáo dục nhân cách.

Trong kỳ liên hoan ví dặm Nghệ Tĩnh được kết thúc vào tối nay 25/06/2012, ở khắp các vùng xứ Nghệ, mà tập trung nhiều ở 4 điểm tổ chức liên hoan là Làng Sen, TP. Vinh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TX.Cửa Lò, hầu hết băng-rôn, áp-phích đều viết sai chính tả. Chữ “dặm” viết thành chữ “giặm”. “Giặm” là một động từ, còn “dặm” là danh từ.
Một hình thức văn hóa, một sản phẩm văn hóa phải được biểu đạt một cách văn hóa để diễn tả được hết nét đẹp của văn hóa.

Sau đây xin chép lại bài “Phụ tử tình thâm” ghi lại theo trí nhớ của người chép từ lời ru của Mẹ.

Hy vọng góp một ý kiến cùng tìm về giá trị đẹp đẽ của làn điệu hát dặm xứ Nghệ

Phụ tử tình… thâm…
Công thầy … nghĩa mẹ
Con đừng tiếng tăm nặng nhẹ

Đừng tiếng tăm nặng lời…
Đừng cả tiếng dài hơi
Nói mẹ cha sao phải

Mà cãi mẹ thầy… sao phải

Nằm đêm nghĩ lại
Nhớ đến đến cội thung uyên
Công cù lao ai đền
Ngãi sinh thành thuở trước



Khi lưng cơm bát nước
Lúc phụ tử tình thâm
Thầy đói rách nợ nần

Cũng vì con thơ yếu
Mẹ cũng đói rách nợ nần
Cũng vì con thơ yếu…

Dăm ba nhành đào liễu
Dăm bảy đứa nam nhi
Thầy chưa được nhờ chi
Mẹ chưa được nhờ chi
Đền công ơn cho… đáng
Công sinh thành cho… đáng

Trải mười ngày chín tháng
Mẹ thức dục nén thai
Con nên một nên hai
Thầy ấp iu bồng bế
Mẹ ấp iu bồng bế
Đứa nên ba nên bốn
Con tríu mẹ chưa rời
Đứa sáu bảy ăn chơi
Đứa chín mười khôn nậy
Thầy chưa được cậy

Mẹ đã phải lo rồi

Lo cho đứa tấm khăn… tấm… áo
Đứa tấm quần bộ đạy
Đứa mười lăm mười bảy
Đã ăn học dùi mài
Đứa hăm mốt hăm hai

Thầy lo thúc gia… dựng bộ
Mẹ lo cửa nhà… dựng bộ

Khi huê cười ngọc nở
Khi liễu tốt sum vầy
Thầy mơ tưởng đêm ngày

Mẹ mơ tưởng đêm ngày
Ước dâu hiền rể thảo
Mẹ ước dâu hiền rể thảo

Thánh hiền là đạo
Rồi khuất bóng từ bi
Con có lỗi điều chi…
Xin mẹ thầy… xá quá
Con đừng có ăn ở
cậy thượng rồi át hạ
Ở ra dạ khinh thường
Con đừng đứa ghét thương
Cũng nhấp giai chi tử
Cũng giai bằng… chi tử

Giừ trong sách có chữ
Con mới phải trông vào
Thầy một tuổi một cao
Mẹ một tuổi một già
Con đừng tiếng bấc chì nặng nhẹ,
Chớ tiếng bấc chì… nặng nhẹ.

Con ở gần thầy mẹ
Phải xây đắp vun trồng,
Khi vợ dại có chồng
Phải vào ra thăm viếng,
Phải đi về thăm viếng.



Khi đồng quà chữ bánh
Khi bún sốt lòng tươi
Ta nâng giấc cho người
Kẻo mai rồi…. tạ thế
Kẻo mai rồi tạ thế….

Rồi một mai… bách tuế

Khi cây úa lá vàng
Cây… rụng cội đại ngàn
Con có bạc… có vàng
Cũng tìm mô… được nựa
Mà chẳng tìm mô… được nựa…

Khi cúng hương cúng lửa
Khi vào bái ra quỳ
Giừ con đặt mâm lên

nỏ thấy thầy mẹ ăn chi
Chỉ thấy ruồi với… kiến
Mà chỉ thấy ruồi với… kiến…

Chiêm bao tưởng đến
Dù than ngắn thở dài
Thầy không đoái không hoài
Mẹ cũng nỏ đoái nỏ hoài
Thật là phụ từ tử hiếu



Ai ơi….
làm con… trọn đạo
Nhắc ai ghi lòng… trọn đạo…

HẾT

Trong bài trên, còn một đoạn trong đó có 2 câu :

“…Chỗ ướt mẹ nằm
Chỗ khô mẹ dịch dề con lại…”

Không biết nó nằm ở đoạn nào. Mời các bạn cùng góp ý kiến để chúng ta cùng gìn giữ và bảo tồn được những giá trị văn hóa trong các điệu ví, câu dặm của xứ Nghệ - một vùng đất cực nam còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của Đại Việt.