từng được gọi với nhiều cái tên - như "Nuclear Football", "President's Emergency Satchel", "The Button" - những chiếc vali hạt nhân (VLHN - hay còn gọi là nút bấm hạt nhân) luôn là đề tài bí ẩn thu hút được sự tò mò của công chúng, mỗi khi người ta nhìn thấy chúng trên tay các sĩ quan quân đội hộ tống đi kèm các nguyên thủ của Nga và Mỹ. Trong lịch sử hàng chục năm tồn tại của mình, đã có không ít những câu chuyện kỳ thú xung quanh những chiếc vali hạt nhân này...



Sĩ quan mang vali hạt nhân trình diện trước Tổng thống Nga Medvedev.

Eisenhower – Cha đẻ của vali hạn nhân


Là quốc gia đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, chính người Mỹ cũng là người đầu tiên nghĩ ra chiếc VLHN, bắt đầu từ thời của Tổng thống Eisenhower (1953-1961). Khi đó, phía Mỹ cũng đang có được một ưu thế vượt trội về vũ khí hạt nhân - 300 quả bom hạt nhân so với vỏn vẹn 10 quả của Liên Xô. Tuy nhiên, công cụ kiểm soát khả năng khai hỏa vũ khí hạt nhân này của Mỹ chỉ có được hình dạng tương tự như chiếc VLHN hiện nay bắt đầu xuất hiện từ cuộc khủng hoảng Caribe, khi Tổng thống Kennedy nghi ngờ về khả năng kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của ông với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao.

Trước những lời kêu gọi có phần cực đoan từ nhiều quan chức cao cấp quân sự cũng như dân sự đòi "trừng phạt người Nga" vào những thời khắc cao điểm của cuộc khủng hoảng, Kennedy lo ngại lệnh phát động đòn tấn công hạt nhân có thể được thực thi mà không có sự đồng ý của ông ta. Mặt khác, Kennedy mong muốn khi cấp thiết có thể ban hành lệnh tấn công này mà không cần phải có mặt tại trung tâm điều hành. Đó là những lý do chính dẫn tới sự xuất hiện của chiếc VLHN như hiện nay. Kể từ thời điểm đó, chỉ riêng Tổng thống Mỹ mới có khả năng ban hành lệnh phóng tên lửa hạt nhân. Ông chủ Nhà Trắng có thể làm được điều này ngay cả tại phòng ngủ của mình, với điều kiện bên cạnh ông ta có mặt chiếc VLHN.

Bên trong chiếc vali hạt nhân Mỹ

Bất cứ người dân nào cũng tò mò muốn biết: Chiếc VLHN của Mỹ có hình dạng như thế nào? Và bên trong nó có chứa đựng những gì? Nói chung, thành phần và nguyên tắc hoạt động của chiếc VLHN luôn là bí mật, cho dù qua một vài nguồn tin nội bộ, vẫn có thể nắm được không ít chi tiết. Đó thực ra là một chiếc tráp bằng da màu đen, bên trong là một vali bằng titan siêu chắc nặng 18kg, kích thước 45x35x25cm với khóa bằng mật mã - do Hãng Zero Halliburton sản xuất. Chiếc vali này không được phép rời xa viên sĩ quan trợ lý đặc biệt của tổng thống.
Khi đang trong ca trực, viên trợ lý này luôn "dính chặt" với chiếc VLHN bằng một chiếc vòng đặc biệt gắn vào cổ tay. Có tất cả 5 viên trợ lý như vậy trực liên tục suốt ngày đêm theo ca - tất cả được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng từ các sĩ quan không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Họ phải trải qua các thủ tục kiểm tra chi tiết nhất về tiểu sử và những mối quan hệ. Những sĩ quan này được phép mang vũ khí, có quyền khai hỏa mà không cần cảnh báo để tiêu diệt đối phương, và điều quan trọng nhất - luôn luôn phải ở bên cạnh Tổng thống. Chính vì vậy, viên trợ lý xách vali hạt nhân luôn phải đi đứng bênh cạnh Tổng thống, ở cùng với ông ta trên máy bay hay trong xe hơi. Nói tóm lại, viên trợ lý phải luôn là "cái bóng" của Tổng thống.
Bên trong chiếc vali nhỏ trên là một máy phát sóng vệ tinh và một số tài liệu, dựa trên cơ sở đó Tổng thống cần phải đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong số này có một "cuốn sách đen" dày 30 trang ghi những phương án sơ lược của kế hoạch đòn đánh hạt nhân. Vào thời cao điểm của Chiến tranh lạnh, bản kế hoạch tổng thể này từng bao gồm 12.500 mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Liên Xô.
Trong vali còn có danh sách những hầm ngầm bí mật mà Tổng thống có thể sử dụng trong trường hợp nước Mỹ phải hứng chịu đòn tấn công hạt nhân, kèm theo đó là chỉ dẫn liên lạc với Lầu Năm Góc và đề xuất về các bước hành động tiếp theo. Ngoài ra, còn có các thủ tục để kích hoạt hệ thống thông tin khẩn cấp EAS, nhờ đó Tổng thống có thể phát biểu trước toàn dân chỉ trong vòng 10 phút, sau khi tuyên bố về tình huống khẩn cấp, không phụ thuộc vào việc ông ta đang ở đâu.
Một khi Tổng thống quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, lực lượng bảo vệ cần tăng cường bảo đảm an toàn cho ông ta, trong khi viên sĩ quan trợ lý đặc biệt mở vali. Tiếp đó, Tổng thống và trợ lý này cần phải lựa chọn phương án hành động thích hợp nhất, trước khi liên lạc với Lầu Năm Góc hay Bộ chỉ huy trên không được đặt trên một chiếc máy bay Boeing E-4B. Nhưng để cho mệnh lệnh được thực thi, Tổng thống phải có bước xác nhận bản thân mình nhờ một "mật mã vàng" đặc biệt - lưu trong một chiếc thẻ nhựa tương tự như chiếc thẻ tín dụng ngày nay. Thực ra đó chính là mật mã riêng của Tổng thống dưới dạng các con số và chữ cái, có thể ra lệnh cho tất cả những cá nhân có trách nhiệm nhấn nút phóng tên lửa từ các hầm chứa hay tàu ngầm.
Mật mã vàng vào… hiệu tẩy hấp đồ
VLHN được chuyển giao chính thức giữa các đời Tổng thống Mỹ vào đúng giữa trưa ngày tuyên thệ nhậm chức, đúng thời điểm diễn ra lễ chuyển giao quyền lực. Mỗi ông chủ mới của Nhà Trắng đều được giải thích chi tiết cách sử dụng VLHN. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp rắc rối khi các ông chủ Nhà Trắng quên béng mất sự tồn tại của chiếc VLHN.
Tổng thống Carter từng làm giới lãnh đạo quân sự phải đứng tim, khi để quên chiếc thẻ "mật mã vàng" của mình trong túi một chiếc áo khoác, được gửi đến hiệu tẩy hấp đồ. Reagan lại nhét thẻ trong ví để ở túi quần sau, và sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông ta, người ta đã không thể tìm lại được chiếc thẻ mật mã trên. Hay như Tổng thống Ford bỏ mặc chiếc vali cùng trợ lý đặc biệt của mình trên khoang máy bay ở Paris.
Cũng lại Carter không cho phép trợ lý đặc biệt ở cùng với mình trong thời gian đi nghỉ tại trang trại ở bang Georgia, khiến chiếc vali phải ở tại một khách sạn cách xa Tổng thống tới 10km. Bush-cha sau buổi đánh tennis tại Los Angeles đã lên xe đi thẳng, khiến trợ lý phải xách VLHN đuổi theo chiếc Limousine của Tổng thống bằng... taxi.
Nhưng tất cả những vụ trên chưa thể bằng việc Tổng thống Bill Clinton vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm thành lập NATO tại Washington, đã bỏ mặc viên trợ lý đặc biệt cùng chiếc VLHN ngay trên đường phố. Anh chàng tội nghiệp này đã phải đuổi theo đoàn xe của Tổng thống trên đường về Nhà Trắng trong suốt 15 phút.
nguồn CAND.