[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

User Tag List

Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 22
  1. #1
    Ngày gia nhập
    Mar 2012
    Bài gửi
    809
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Mối tình Việt– Trung “nở hoa” trong động đất ở Tứ Xuyên

    Ai đến tại cửa hàng thời trang Ba La La (số 6 Ngọc Khánh) cũng ấn tượng trước cô chủ nhỏ xinh như búp bê, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật 26. Dù nói tiếng Việt rất sõi, vẫn có thể nhận ra một chút ngọng nghịu, bởi cô chủ nhỏ không phải người Việt Nam. Cô mới rời quê hương Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đến làm dâu Việt Nam được gần 4 năm. Tình yêu với một chàng trai Việt Nam – Trương Cao Thành, một lưu học sinh ngành cầu đường tại Tứ Xuyên, đã đưa một mảnh đất xa lạ trở thành quê hương thứ 2 của Tôn Bình.

    Không phải dễ dàng để một người dám từ bỏ quê hương bản quán, gia đình và những gì thân thuộc nhất để đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ chỉ vì tình yêu.Chỉ tình yêu thôi vốn rất chông chênh. Nhưng tình yêu của Trương Cao Thành và Tôn Bình đã được thử thách qua sống chết bằng trận động đất Tứ Xuyên, để họ nhận ra rằng chỉ cần được sống, được bên nhau, thì không còn gì quan trọng nữa.

    Trận động đất xảy ra ngày 18/5/2008, hơn 1 tháng trước khi Thành tốt nghiệp và 2 năm kể từ khi 2 người chính thức yêu nhau. Tâm chấn chỉ cách Thành Đô 70 km, nên chấn động vẫn rất khủng khiếp. Ai có trải qua động đất mới biết nó đáng sợ như thế nào.

    Mọi thứ bỗng dưng sụp đổ. Mặt đất vốn vững chãi là thế dềnh lên như sóng biển, mỗi bước chạy đều cảm thấy như bị hụt chân. Mọi người đều hoảng loạn. Từ nhỏ tới lớn chưa từng biết thế nào là động đất, Trương Cao Thành vô cùng hoảng loạn.

    Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, Thành có cơ hội kiểm chứng tình yêu dành cho Tôn Bình, khi điều duy nhất anh nghĩ đến lúc đó là an toàn của người yêu.

    Thậm chí không nghĩ tới cả việc không biết mình có sống sót nổi để về gặp bố mẹ hay không, tâm trí anh chỉ dồn vào người yêu đang còn trong vùng nguy hiểm.

    Cuộc sống không thể viên mãn đủ đầy như mình muốn. Nhưng để có hạnh phúc lớn này bên chồng con, Bình dám hi sinh cái hạnh phúc khác bé nhỏ hơn.

    Ngay sau cơn chấn động khủng khiếp, vẫn còn những dư chấn, liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn, không có bất cứ phương tiện nào để di chuyển. Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, Thành đi bộ cho đến lúc bắt được xe buýt đến chỗ Bình làm – cách đó 20 km.

    Chỉ khi nhìn thấy người yêu được an toàn, bao nhiêu gánh nặng mới được cất hết. Sau hôm đó, thành phố vẫn tiếp tục sống trong hoảng loạn vì cảnh báo dư chấn. Người dân địa phương bảo động đất không đáng sợ bằng cảnh báo động đất.

    Động đất chỉ một chốc là thôi, còn việc chờ đợi nó xảy ra khiến người ta sống trong lo âu nơm nớp. Có nhà không dám ở, mọi người đều phải tìm đến những bãi đất trống để nằm. Không những thế, sau động đất, thời tiết còn thay đổi chóng mặt.

    Đang từ cái nắng tháng 5, trời bỗng dưng trở lạnh, phải mặc áo bông. Tìm được nhau rồi, 2 người không rời nhau nửa bước. Có đêm, Thành - Bình nhập cùng đoàn sinh viên Đại học Tứ Xuyên ngủ trên sân trường.

    Có đêm, 2 người cùng bạn bè, người thân thức trong vườn nhà Tôn Bình, nói đủ thứ chuyện giời bể. Trải qua những ngày chờ đợi cái chết bên nhau, hai người đã biết tình yêu của họ không phải trò đùa.

    Dù sau động đất, nhiều lưu học sinh lập tức khăn gói về nước, bố mẹ Thành cũng liên tục gọi điện sang giục con trai trở về, nhưng nghĩ đến Tôn Bình, Thành trấn an cha mẹ rằng tình hình đã ổn và quyết tâm ở lại.

    Tại quê hương Tứ Xuyên của Tôn Bình, sau trận thiên tại khủng khiếp đó, có nhiều cặp đang từ yêu thương chuyển sang thù hận, và có những cặp thêm gắn bó không rời. Lúc cận kề cái chết, người ta không giấu nổi sự ham sống sợ chết.

    Tàn nhẫn hơn cả hậu quả của động đất, là trong giây phút đó nhiều người vợ phải chứng kiến cảnh chồng mình bỏ vợ bỏ con cốt cứu lấy bản thân. Dù họ đều còn sống, vết thương đó không bao giờ hàn gắn nổi.

    Nhưng ngược lại, cũng có những người bất chấp tính mạng mình vì sự an toàn của những người thân. Sống sót qua thảm họa đó, không gì có thể chia cắt họ. Cuối năm đó, Tôn Bình gật đầu theo Thành sang Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Trương Cao Thành trở thành người Việt Nam đầu tiên đến học và lấy vợ Tứ Xuyên.

    Không biết một chữ tiếng Việt nào, mới đến Việt Nam du lịch một lần duy nhất, cuộc sống bắt đầu với Bình không đơn giản. 4 tháng đầu, ngày nào cô cũng đến học tiếng tại Đại học Hà Nội. Khả năng ngôn ngữ của Bình tiến bộ vượt bậc chỉ trong vài tháng đó, khiến thầy giáo hết sức ngạc nhiên.

    Việc giao tiếp của Bình đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, đám cưới của họ được tổ chức trong sự chúc phúc của cha mẹ hai bên. Bởi biết tình yêu của họ không phải là thứ tình cảm đắm say bồng bột, nên gia đình 2 bên đều ủng hộ.

    Trương Cao Thành cũng đã phải mất nhiều thời gian để chứng minh lòng chân thành với gia đình người yêu. Cũng như các bậc phụ huynh khác, bố mẹ Bình rất sợ Thành chỉ là người chỉ yêu qua đường. Là người nước ngoài, chẳng biết gia đình, bố mẹ là ai, biết lấy gì để đặt niềm tin vào Thành?

    Dần dần, bằng tình yêu thực sự, Thành chinh phục được bố mẹ bạn gái, được ông bà cưng không khác gì con đẻ. Ngược lại Bình cũng vậy, gần 4 năm sống với bố mẹ chồng, cô chưa bao giờ để ông bà than vãn 1 tiếng, cũng chưa bao giờ có khúc mắc gì.

    Thông cảm với con dâu xa nhà, chỉ có gia đình mình là người thân, bố mẹ Thành yêu Bình còn hơn con gái. Bố chồng thường rất chịu khó vào bếp mày mò nấu ăn, tìm những món hợp khẩu vị con dâu. Nếu Bình có “trót” khen món nào ngon, thì ông nấu liền cho cả tuần, ăn đến lúc cả nhà phát ngán phải kêu lên ông mới thôi.

    Từ lúc xác định đưa vợ về Việt Nam sống, Thành đã biết sẽ có nhiều thử thách. Cũng có những lúc cả 2 người thấy sợ không chừng sẽ tan vỡ. Biết rằng vợ sẽ rất buồn, Thành mở một cửa hàng quần áo cho Bình có việc để bận rộn, để bớt nhớ nhà.

    Thế rồi hai vợ chồng đều để tâm vào đó, cố gắng làm cho thật tốt, đến giờ cửa hàng quần áo đã trở thành sự nghiệp của 2 người, cũng có chút tên tuổi. Từ một cửa hàng nhỏ, 2 vợ chồng đã mở rộng được thành 2 cửa hàng to, kinh doanh buôn bán thuận lợi.

    Họ có một cô con gái nhỏ tên là Trương Hy Viên, với chữ Hy của hy vọng, chữ Viên của viên mãn, đoàn viên. Triết tự theo chữ Hán, chữ Viên có bộ nữ phía trước, còn là gửi gắm ước vọng của bố mẹ vào 1 người con gái đẹp nết na.

    Từ ngày có vợ, Thành cũng thay đổi nhiều. Đầu tiên là đằm tính hơn, biết nhường nhịn vì “nhịn đã thành quen”. Biết vợ chỉ có người thân duy nhất là mình, bỏ gia đình bè bạn, bỏ một nơi cuộc sống sung sướng hơn để đến đây, Thành cái gì cũng nhường nhịn vợ, miễn là Bình vui.

    “Cái buồn xung quanh đã quá nhiều rồi, nếu mình cũng làm vợ buồn, chắc vợ không chịu nổi”. Chính Bình đã giúp Thành trở nên một người chỉn chu, biết lo toan công việc. Trước đây Thành vốn ham chơi, lúc thì đá bóng, lúc thì uống bia, việc hôm nay không xong thì để ngày mai, chẳng có gì áy náy.

    Nhưng thấy vợ cặm cụi lo toan, thương quá, bao nhiêu thú vui cũng đành gác lại. Thành bảo dù hơn vợ 3 tuổi, nhưng anh học được từ vợ nhiều điều. Người Trung Quốc có câu đại ý: Con gái Tứ Xuyên là vị cay. Đó là một vị nồng nhiệt, gây ấn tượng mạnh.

    Ai không biết ăn thì sợ, nhưng ăn vào rồi là nghiện, là không thể thiếu. Bình là con gái Tứ Xuyên chính gốc. Tuy bề ngoài bé nhỏ, xinh xắn và yếu ớt như một tiểu thư, nhưng 16, 17 tuổi đã vừa học vừa buôn bán, tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân.

    Bởi thế mà tính Bình độc lập, là kiểu phụ nữ “ngoài nhu trong cương” điển hình. Bình vẫn thường bảo: “Tiền tiêu ra rồi mới là tiền của mình” nên không cằm cặm kiếm nhiều tiền rồi tích trữ. Mình phải được hưởng niềm vui từ những đồng tiền mình kiếm ra, thì đồng tiền mới có ý nghĩa. Từ đó, Thành biết cách tận hưởng cuộc sống hơn.

    Không tin vào tình yêu sét đánh, tình cảm của họ là một ngôi nhà được xây dựng từ từ qua năm tháng. Với Thành, tình yêu bao gồm nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là tình thương. Yêu nhiều khi là một tình cảm ích kỷ, để thỏa mãn chính mình.

    Còn thương thì lúc nào cũng mong cho nhau những điều hạnh phúc. Và với Thành, tình yêu còn lẫn trong đó cả chút cảm phục, biết ơn. Khi hai người đến với nhau, Thành có rất nhiều “đối thủ”.

    Một vài trong số đó còn là những đối thủ mạnh, có thể cho Bình một cuộc sống đủ đầy, có nhà, có xe, lại không phải xa gia đình. Ở Trung Quốc, con trai muốn lấy vợ phải có điều kiện tốt, đặc biệt về vật chất. Còn Thành lúc đó thì nghèo, chỉ là một cậu sinh viên xa nhà, lại là người nước ngoài, quê tít đâu đâu.

    Chính Thành cũng không hiểu sao “vợ mình lại vượt lên được những quan điểm về vật chất để dũng cảm chọn một cuộc sống bấp bênh hơn”. Đến tận bây giờ, Tôn Bình vẫn chưa thực sự quen với cuộc sống ở Việt Nam.

    Dù quen với việc bước chân ra đường là gặp rất nhiều xe máy ngược xuôi, quen với Hà Nội chật chội, quen với việc không có gia đình bè bạn bên cạnh, quen với việc không được sử dụng tiếng mẹ đẻ và giờ đã dùng tiếng Việt như một người Việt thực thụ… nhưng cái gốc rễ Tứ Xuyên của cô không vì thế mà dứt được.

    Cô chưa ăn được đồ ăn Việt, nên người ngày càng gầy bé. Mặc dù mỗi lần về quê, Bình mang theo cơ man nào là gia vị, nhưng không phải lúc nào cũng bỏ công sức để nấu được một bữa ăn như ý, nên Bình vẫn bữa ăn bữa không.

    Đến tận vài ba tháng gần đây, Bình mới bắt đầu có bạn bè, mới bắt đầu có một chút cuộc sống của riêng mình… Nghĩa là, cuộc sống tại một quê hương mới không phải đã hết khó khăn, nhưng mỗi ngày vẫn thấy Bình cười.

    Cuộc sống không thể viên mãn đủ đầy như mình muốn. Nhưng để có hạnh phúc lớn này bên chồng con, Bình dám hi sinh cái hạnh phúc khác bé nhỏ hơn.

    Nguồn : http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song...Xuyen-2143787/
    Em ơi rất có thể - Anh ngã xuống chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé - Chưa một lần được hôn
    Nhưng dù chết em ơi - Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi - Của một người nô lệ!
    ( Hôn - Phùng Quán )

    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam : http://www.viet-mart.vn/

  2. Thanks thanhtuan_141300, anh2, vietthuong, cobala, Ra Khơi thanked for this post
    Likes ĐôngA, lostlove07 liked this post
  3. #2
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Bắc Giang
    Bài gửi
    756
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    vậy mà bảo là mối tình Việt Trung làm tôi giật cả mình. Thì ra đó là mối tình của một người Việt với một người Trung Hoa. Chuyện này chẳng có gì đáng nói vì không phải tất cả người Trung Quốc đều xấu! Trung Quốc có rất nhiều kẻ xấu, đặc biệt là giới lãnh đạo và bọn học giả.

  4. Thanks anh2, lostlove07, Hoàng Nhất Chế thanked for this post
    Likes handsome8x liked this post
  5. #3
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    2.226
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ủng hộ tư tưởng trả thù dân tộc và chính sách đồng hóa của bác này, ..... Em chả cần biết bác đến với cô gái Tứ Xuyên bằng con tim mang màu sắc nào, nhưng cứ "ăn cay" như thế là rất tốt

    Hic, chuyện thường mà, chuyện chính chị thì chính chị, chính em thì cứ chính em, còn yêu thì nên lấy, không yêu thì Việt cũng vứt cần chi giống khác


    Mảnh đất cha ông một thời mở cõi..
    Bóng sài lang đen đúa xéo giày
    Vẳng tiếng oan hồn ngư phủ không thây...
    Vẳng tiếng vọng phu đợi gầy song cửa...


  6. Thanks Tử_vì_đạo_2009 thanked for this post
    Likes killer liked this post
  7. #4
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    251
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hahaha TQ đang thiếu gái mà cái thằng cha này còn bắt đem về VN 1 đứa nữa. Haizz tội cho nam nhi Đại Háng quá đi

  8. Likes HoàngTháiCực liked this post
    Dislikes Vân Nam Vương, lovevn, lifecare disliked this post
  9. #5
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    1.698
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    10
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bài viết ở trên với chữ ký ở dưới của chủ thớt nó cứ đá nhau chan chát
    南國山河
    南 國 山 河 南 帝 居
    截 然 定 分 在 天 書
    如 何 逆 虜 來 侵 犯
    汝 等 行 看 取 敗 虛
    Tác giả: Lý Thường Kiệt.
    ( SÔNG NÚI NƯỚC NAM
    Sông núi nước Nam, Vua Nam ở
    Rành rành định phận tại sách trời
    Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
    Chúng bay sẽ bị oánh (đánh) từa lưa (tơi bời))

  10. Likes quaza2802, I_am_Vietnamese liked this post
  11. #6
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài gửi
    37
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MidgetSubmarine Xem Bài gửi
    Bài viết ở trên với chữ ký ở dưới của chủ thớt nó cứ đá nhau chan chát
    Em làm em cứ vỗ tay bôm bốp cho câu nói này của bác đấy!

  12. Likes killer liked this post
  13. #7
    Ngày gia nhập
    Dec 2007
    Bài gửi
    264
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    3
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)
    Toàn thấy cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài, bây giờ mới thấy điều ngược lại! hoan nghênh!
    Nhịn không phải để nhục.....mà nhịn để thừa nước đục thả câu!

  14. #8
    Ngày gia nhập
    Dec 2011
    Bài gửi
    507
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ở đâu mà chả có người tốt kẻ xấu ,tỉ lệ % như nhau thôi ,chẳng qua ở TQ số % ấy nhân với 1,4 tỉ thì nó thành 1 con số mà khi so với 1 nước khác như VN thì nó thành 1 con số đáng lo ngại thôi .
    I have a dream ... Empire of Vietnam !!!

  15. Thanks ng.hoang thanked for this post
  16. #9
    Ngày gia nhập
    Mar 2012
    Bài gửi
    809
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Song kiem doat menh Xem Bài gửi
    Chuyện bình thường, trừ những trường hợp do Hoa Nam dàn cảnh đưa sang!
    Nếu bẫy thì bẫy mấy ông quan chức cao cấp hay COCC gì đấy chứ anh này chỉ là sinh viên nghèo, có gì đâu để bẫy.
    Em ơi rất có thể - Anh ngã xuống chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé - Chưa một lần được hôn
    Nhưng dù chết em ơi - Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi - Của một người nô lệ!
    ( Hôn - Phùng Quán )

    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam : http://www.viet-mart.vn/

  17. #10
    Ngày gia nhập
    Mar 2012
    Bài gửi
    809
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    1
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Tôi lấy vợ người Trung Quốc

    Gặp vợ tôi lần đầu, tôi không biết cô ấy là người Trung Quốc. Tôi chỉ ấn tượng là cô ấy rất hiền lành, và có điều gì rất thu hút. Khi tôi hướng dẫn hay nói gì, cô ấy chỉ cười.

    Tôi là một người sinh ra lớn lên tại Hà nội, sau khi tốt nghiệp đại học cũng sống và làm việc tại Hà Nội. Giống như đa số mọi người, tôi biết đất nước Trung Quốc qua các bài học lịch sử, sách báo, phim ảnh ... Tôi chưa từng sang đất nước to lớn này và cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ vợ mình sẽ là một người con gái Trung Quốc nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào năm 2005.

    Khi ấy vợ tôi đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại Học tại thành phố Nam Ninh - Trung Quốc, sang Việt Nam học tại trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ theo chương trình học trao đổi sinh viên giữa hai trường.

    Năm đó, trường Sư phạm Ngoại Ngữ tổ chức một lễ kỷ niệm, vì có liên quan một số công việc nên tôi phải thường xuyên đến trường để làm và hướng dẫn một số sinh viên, trong đó có vợ tôi. Lúc đầu, tôi không biết vợ tôi là người Trung Quốc, tôi chỉ có ấn tượng là vợ tôi nhìn rất hiền lành và điều đó thu hút tôi. Khi tôi nói và hướng dẫn gì thì vợ tôi cười (sau này tôi mới biết là lúc đấy tôi nói nhiều cái vợ tôi không hiểu vì lúc đó tiếng Việt của vợ tôi còn kém).

    Sau hơn một tháng làm việc xong tại đây, tôi quyết định mời vợ tôi đi ăn cùng bạn của cô ấy, về phía tôi, tôi cũng phải rủ thêm một thằng em đi cùng để tăng phần tự tin.

    Trong buổi đi chơi đầu tiên với nhau, mọi chuyễn diễn ra tốt đẹp nhưng chỉ có một điều là nói chuyện không được nhiều lắm vì tiếng Việt vợ tôi và bạn cô ấy chưa tốt, tiếng Anh thì không biết, tôi thì chẳng biết một câu tiếng Trung nào cả, chỉ sử dụng được tiếng Anh, thằng em tôi cũng vậy.

    Sau buổi đi chơi đầu tiên, tôi đã bắt đầu dành nhiều tình cảm cho vợ tôi và tôi bắt đầu học tiếng Trung. Sau khoảng nửa năm tìm hiểu, chúng tôi đã chính thức yêu nhau.

    Đến năm 2006, vợ tôi tốt nghiệp và trở về nước thăm gia đình và nhận bằng tốt nghiệp, tôi đã thu xếp được công việc cho vợ tôi ở tại Việt nam. Trước khi vợ tôi về nước, tôi đã cầu hôn và cô ấy đã đồng ý, lúc đó tôi cũng đã 28 tuổi rồi và rất muốn lấy vợ. Khi vợ tôi về Trung Quốc, chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại với nhau cho đến khi vợ tôi về nhà ở Quế Lâm.

    Sau khi về nhà được khoảng 5 ngày thì tôi không thể liên lạc được với nàng nữa. Trong khoảng thời gian đó, tôi như một kẻ mất hồn, trong đầu hình dung ra đủ các thể loại tình huống tại sao nàng không liên lạc với tôi nữa.

    Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc và may mắn khi có số điện thoại của một người bạn cùng lớp cô ấy. Khi tôi nói chuyện được với vợ tôi, cô ấy đã khóc trên điện thoại và nói rằng bố mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy lấy một người chồng là người Việt Nam, cô ấy rất yêu tôi nhưng không muốn làm tôi đau khổ vì nếu bây giờ chúng tôi tiếp tục quan hệ thì chỉ có thể cứ sống với nhau vậy thôi chứ không thể cưới xin đàng hoàng vì gia đình cô ấy phản đối rất dữ.

    Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là không muốn mất cô ấy và tôi đã nói tôi chấp nhận không cần cưới xin gì cả, chỉ cần tôi và cô ấy ở bên nhau là được rồi. Qua điện thoại, tôi đã an ủi rất nhiều và tôi nói vợ tôi chờ tôi ở Trung Quốc, tôi sẽ sang đón cô ấy về Việt Nam.

    Vậy là tôi một thân một mình sang Trung Quốc cùng với hành trang là vài câu tiếng Trung bập bẹ và sự chỉ dẫn của vợ tôi qua điện thoại. Cuối cùng tôi cũng sang được thành phố Nam Ninh chỗ trường cô ấy học và đón cô ấy về Việt Nam.

    Thời gian đầu khi sống với nhau tại Việt Nam, chúng tôi vẫn chỉ xác định được sống với nhau vậy thôi vì không hy vọng gia đình cô ấy đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu sống mãi như vậy không được, vậy là chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch chinh phục bố mẹ vợ tôi.

    Tôi đã hướng dẫn vợ tôi mỗi khi gọi điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ cô ấy, nên kể về những chuyện tích cực ở Việt Nam, kể về cái hay, cái đẹp và phẩm chất mỗi con người. Trong suốt thời gian từ năm 2006 đến năm 2008, vợ tôi đã thực hiện được điều đó và có đôi lần, bố mẹ vợ tôi có hỏi vợ tôi có yêu ai không và hỏi về tôi thế nào. Vợ tôi luôn nói chỉ yêu một mình tôi và tôi cũng vậy, vẫn chấp nhận cô ấy và chăm sóc cô ấy.

    Cuối cùng thì may mắn cũng đến, cuối năm 2008 gia đình vợ tôi có việc và vợ tôi về nước, khi gọi điện thoại, bố mẹ vợ tôi đã mời tôi sang Trung Quốc để gặp mặt, vậy là tôi đã có cơ hội nhiều hơn.

    Trước khi gặp mặt, tôi rất run vì biết là việc gặp mặt này có ý nghĩa quyết định mọi việc, tôi cố gắng hình dung trong đầu và nghĩ ra đủ loại cách giao tiếp khi gặp bố mẹ vợ tôi, nhưng nghĩ nhiều quá thành ra loạn đầu, cuối cùng tôi nghĩ cứ cư xử theo đúng bản chất và tâm của mình là được.

    Sau ba ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, ngại ngùng, dò xét, đánh giá, bố mẹ tôi và em trai vợ tôi đã thực sự chấp nhận tôi, những ngày tiếp theo mọi người trong gia đình vợ tôi đã chăm sóc tôi rất chu đáo (nói thật là chăm sóc kỹ quá mà tôi thấy tôi như một đứa trẻ con mặc dù đã 30 tuổi). Bố mẹ vợ đưa tôi đi gặp gỡ họ hàng và chơi ở một số điểm du lịch, đó là quãng thời gian mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

    Trước khi tôi trở về Việt nam, tôi đã xin phép được đưa bố mẹ tôi sang thăm bố mẹ vợ tôi trong thời gian tới. Từ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch mà tôi và vợ tôi đã bàn mặc dù cùng gặp nhiều khó khăn trong suốt quá trình đó.

    Đến cuối năm 2009, chúng tôi đã chính thức kết hôn và hôn lễ được tổ chức ở cả Trung Quốc và Việt Nam, hiện nay chúng tôi chuẩn bị đón chào một thành viên mới trong gia đình đó là con trai chúng tôi, dự kiến cháu sẽ sinh vào tháng 1 tới đây.

    Nói đến đây, tôi cám ơn cuộc đời và những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình tôi và vợ tôi đến được với nhau.

    Tôi xin được tâm sự và chia sẻ đến đây thôi, cám ơn những ai đã đọc bài viết này và chúc cho những cặp vợ chồng hoặc sắp thành vợ chồng mà khác quốc gia giống như vợ chồng tôi mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

    Nguồn : http://vnexpress.net/gl/the-gioi/ngu...0/12/3ba24b96/
    Em ơi rất có thể - Anh ngã xuống chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé - Chưa một lần được hôn
    Nhưng dù chết em ơi - Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi - Của một người nô lệ!
    ( Hôn - Phùng Quán )

    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam : http://www.viet-mart.vn/

Chủ đề tương tự

  1. Xuyên tạc lịch sử trong âm mưu chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa
    By HQ0909 in forum Lịch Sử & Chủ Quyền Hoàng Sa - Trường Sa
    Trả lời: 10
    Bài mới gửi: 21-07-2011, 11:05 PM
  2. [Thông báo] “Phố người Hoa” và lý luận của chủ đầu tư
    By sirhnt in forum Kinh tế-Xã hội
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 02-07-2011, 11:26 AM
  3. [Thảo luận] [BĐV] Tương lai nào cho các loài ‘hoa’ ở Bắc Phi – Trung Đông?
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2011
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 05-03-2011, 09:47 AM
  4. [Thảo luận] Trung Quốc phát hiện độc chất trong gia vị lẩu Tứ Xuyên
    By Phung Tran in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 7
    Bài mới gửi: 18-12-2010, 11:20 AM
  5. Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 05-06-2010, 06:19 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •