Trang tin “Thời báo Hoàn Cầu” đăng bài viết của phóng viên Chu Hiểu Lỗi, cho rằng tình hình căng thẳng tại Trung Đông gần đây khiến cho nhiều người Trung Quốc lo ngại giá dầu thế giới sẽ tăng cao và khủng hoảng dầu lửa có thể bùng phát bất cứ khi nào một khi chiến tranh Mỹ-Iran nổ ra. Có một số hãng truyền thông đã làm phép so sánh khả năng dự trữ dầu lửa chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay, cho rằng khả năng dự trữ dầu lửa của Mỹ có thể đạt tới 200 ngày, thậm chí nhiều hơn thế, trong khi dự trữ dầu lửa của Trung Quốc chỉ có thể cung ứng trong 30 ngày sử dụng. Trên thực tế, dự trữ dầu thô chiến lược của Trung Quốc được xem là một thông tin tuyệt mật, không thể công bố ra bên ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia Lâm Bá Cường, Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu kinh tế năng lượng, trường Đại học Hạ Môn cho rằng Trung Quốc đã khởi động chương trình dự trữ dầu lửa chiến lược và tiến độ được triển khai rất nhanh, đồng thời vị chuyên gia này cũng cho rằng việc một số phương tiện truyền thông đánh giá khả năng dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc là phiến diện, không chính xác.
Mặc dù chương trình dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc được khởi động tương đối chậm, nhưng hiệu suất không phải là thấp. Chuyên gia Lâm Bá Cường cho rằng theo đánh giá của cá nhân ông, dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc hiện nay đạt trên 50 ngày. Hiện nay, công trình dự trữ dầu lửa chiến lược giai đoạn hai đang được xây dựng cũng đã bắt đầu tiếp nhận dầu. Sau khi công trình này được hoàn thành, dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc có thể sẽ đạt trên 60 ngày. Được biết, ngày 18/12/2007, Trung tâm dự trữ dầu lửa quốc gia Trung Quốc chính thức được thành lập, phân thành 3 giai đoạn xây dựng trong thời gian 15 năm.

Hiện nay, công trình dự trữ dầu lửa chiến lược giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, công trình giai đoạn hai dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012, công trình giai đoạn 3 đang trong quá trình quy hoạch, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2020, khi đó dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc sẽ đạt 90 ngày.


Dự trữ dầu lửa chiến lược là mắt xích quan trọng trong hệ thống an ninh năng lượng quốc gia, không có đủ nguồn cung ứng dầu lửa, phát triển kinh tế sẽ mất đi động lực. Đáng tiếc phản ứng của Trung Quốc đối với nhu cầu dự trữ dầu lửa tương đối chậm, nếu chương trình được khởi động sớm hơn, Trung Quốc đã có thể tranh thủ được cơ hội giá dầu lửa quốc tế sụt giảm hồi năm 2008 và sớm tăng cường năng lực dự trữ dầu.
Cơ chế dự trữ dầu lửa chiến lược của Trung Quốc được bắt đầu từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1973, mục đích nhằm giúp nhà nước có thể giảm nhẹ áp lực xã hội về dầu lửa trong thời gian xảy ra chiến tranh hoặc thiên tai. Căn cứu theo yêu cầu của Cơ quan Năng lượng quốc tế khi đó, các nước thành viên ít nhất cũng phải có khả năng dự trữ dầu lửa trong vòng 60 ngày, chủ yếu là dự trữ dầu thô. Sau cuộc khủng hoảng dầu lửa lần thứ hai trong thập niên 80 của thế kỷ 20, nhu cầu dự trữ dầu lửa tiếp tục tăng lên 90 ngày.
Theo tính toán của chuyên gia Lâm Bá Cường, dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ ước khoảng từ 90-100 ngày, do giá nhập dầu lửa cao, nên giá thành duy trì dự trữ cũng cao. Thời gian dự trữ 90 ngày do Cơ quan Năng lượng quốc tế quy định là có căn cứ khoa học. Cho dù chiến tranh xảy ra ảnh hưởng tới cung ứng dầu lửa, nhưng thời gian và tiến trình của chiến tranh hiện đại hoá đều có tính kiểm soát. Vậy thì, dự trữ dầu lửa chiến lược 90 ngày có thể chống đỡ trong vòng hơn nửa năm, đến khi đó sản xuất dầu lửa quốc tế đã có thể khôi phục bình thường trở lại.
Hiện nay, sự phụ thuộc vào nguồn dầu lửa bên ngoài của Trung Quốc lên tới 55%, tình hinh Trung Đông ngày càng căng thẳng không tránh khỏi ảnh hưởng tới giá dầu và nhập khẩu dầu lửa của Trung Quốc. Đối với tình hình này, chuyên gia Lâm Bá Cường cho rằng “Trung Quốc chỉ có thể nhanh chóng xây dựng hệ thống nhập khẩu dầu lửa đa dạng, giảm thiểu nhập khẩu dầu lửa từ Trung Đông, tăng cường nhập khẩu dầu lửa từ các nước khác, trong đó có Nga. Vài năm trở lại đây, Trung Quốc cũng thể hiện nhiều nỗ lực, nhưng không gian lựa chọn của Trung Quốc không nhiều, trong khi việc tìm kiếm đa dạng hoá nguồn nhập khẩu dầu lửa cũng trở nên hết sức khó khăn. Trong thời gian gần đây, sản lượng khai thác dầu lửa của Trung Quốc chỉ duy trì ở mức 200 triệu tấn mỗi năm, số còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào nhập khẩu, nguồn năng lượng thay thế cũng không thể lập tức “lên ngôi”, cho nên Trung Quốc trong một mức độ nhất định khó có thể tránh khỏi rủi ro trong nhập khẩu dầu lửa./.

theo QNCBĐ