Người ở lại Hoàng Hoa Cương lịch sử,
Ngàn thông reo ru giấc ngủ anh hùng.
Tiếng bom rền rung động khắp non sông
Đời anh ngắn, nhưng tên dài vô tận.

Người ở lại mang theo niềm thống hận
Nắm xương tàn trắng lạnh đất Long Châu,
Mộng Cần Vương theo tóc bạc trên đầu,
Hờn vong quốc ghi sâu vào lịch sử.

Tôn Thất Đạm giữa núi rừng Tân Sở
Một thanh gươm chống đỡ mạch sơn hà.
Không làm tròn nguyện ước với vua, cha
Thà tự sát cho tròn câu hiếu đạo.

Người ở lại bên cổng thành Hà Nội,
Thành mất rồi, ta sống với ai đây?
Thăng Long ơi, xin ở lại nơi này
Sinh vi tướng, tử vi thần cho vẹn.

Người ở lại với sông Hương núi Ngự
Mộng chưa thành, chí cả mỏi mòn trôi
Phan Bội Châu lưu lạc bốn phương trời
Hoen máu lệ những tờ thư yêu nước.

Người ở lại rừng Thái Nguyên xuôi ngược
Hai chân què nên chẳng thể nào theo.
Anh Trịnh ơi, tôi giữ trọn lời thề
Lương Ngọc Quyến đã về cùng đất mẹ.

Trần Quý Cáp với tinh thần bất diệt
Ngẩng cao đầu chịu chém ở ngang lưng.
Trời Nha Trang chim chóc cũng đau buồn,
Trời đất Quảng một màu tang mới nhuốm.

Phan Đình Phùng kể những lời tâm nguyện:
Mộ của ta là tổ quốc Việt Nam,
Anh em ta là bao triệu đồng bào
Dù phải chết, chẳng thể nào bỏ được.

Người ở lại bên bến đò Cần Giuộc
Mắt đâu cần để thấy được niềm tin.
Chúng bay dù bẻ gẫy được bút nghiên,
Không bóp được trái tim này yêu nước.

Phan Thanh Giản trải lòng trong di chúc:
Dặn các con đừng mãi quốc cầu vinh.
Ta chết đi cho vẹn chữ trung trinh
Khi sáu tỉnh đã rơi vào tay giặc.

Dù cay đắng nhưng vô cùng diễm tuyệt
Tổ tiên ơi con nhớ mãi ơn người.


Bài thơ này mượn của 1 bác bên forum của lichsuvn ( không rõ tác giả là ai)