Kết quả từ 1 tới 10 trên 27
-
27-05-2009, 12:37 PM #1
Giữ hồn Việt cho trẻ từ những bài hát ru

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nhưng tôi luôn hiểu được cái gọi là bản sắc văn hóa dân tộc, luôn có được sự tự hào dân tộc của một con người Việt Nam. Tôi nhớ ngày nào khi tôi còn rất nhỏ, chắc hồi đó tôi đâu chừng 4 hay 5 tuổi gì đấy. Ngày ấy mặc dù tôi chưa biết gì về quê hương đất nước, về cái hồn của dân tộc nhưng mỗi lần tôi được nghe mẹ, bà nội, bà ngoại của tôi hát những bài hát ru để ru em gái của tôi ngủ tôi cảm thấy rất thích thú. Đúng 5 tuổi tôi được đi học mẫu giáo, nói là học nhưng chúng tôi cũng chỉ tới lớp học mấy bài hát, vài điệu múa mà thôi. Sau này khi tôi lớn lên theo năm tháng, tôi chỉ là đứa trẻ chăn trâu nơi vùng quê nghèo ở huyện miền núi Vũ Quang - Hà Tĩnh và hằng ngày trên lưng trâu tôi vẫn luôn được nghe những lời hát ru vang lên từ những căn nhà nhỏ, nghèo nàn. Hồi đó tôi thầm nghĩ phải chăng những lời hát ru là những câu thần chú giúp các em nhỏ đi vào giấc ngủ. Trong thời gian này tôi và những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường, hành trang của chúng tôi là một cái túi cước mà ở quê tôi gọi là cái bị đựng vài cuốn sách, một cái bảng gỗ và một cây bút chì. Lớp 1 tôi bắt đầu được học cái chữ, con số và những bài hát, được tập thể dục. Sau đó lên lớp 2, lớp 3 tôi đã được học các câu ca dao, tục ngữ, rồi lớn hơn nữa tôi được học về lịch sử, về văn học, toán học,...và sau đó là Vật lý, Hóa học, Sinh vật. Khi học xong cấp 2 thì tôi đã phần nào hiểu được xuất xứ, ý nghĩa của các câu hát ru mà tôi đã được nghe và vô tình hát thuộc từ khi nào. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi học hết cấp 3 rồi vào đại học, là con nhà nông nghèo nên tôi đã gặp không ít khó khăn trong công việc học tập, 5 năm trên giảng đường đại học đã cho tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Tuy nhiên có một điều làm tôi luôn cảm thấy băn khoăn là trong những năm tháng ở thành phố gần như tôi chẳng bao giờ được nghe lấy một lời hát ru, các bà mẹ trẻ ở đây hình như chỉ biết ru con bằng nhạc trẻ hay những bài hát thời thượng. Cho tới một ngày, mà nói đúng hơn là một buổi tối, khi tôi đang thả bộ trên một con hẻm nhỏ thì ở đâu đó vang lên lời hát ru
À.......ơi.....
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
À.......ơi.....
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
À.......ơi.....
Và sau đó còn là những lời hát ru khác nữa. Tôi chợt nghĩ. Lạ nhỉ? Và rồi tôi đã tìm được căn nhà vừa vang lên lời hát ru đó, một căn nhà khá khang trang, người đang ru con là một người mẹ trẻ, điều này làm cho tôi càng cảm thấy lạ hơn, tò mò hơn. Có lẽ vì quá tò mò nên tôi đã bạo dạn vào nhà họ để hỏi thăm. Thì ra đây là nhà của một cặp vợ chồng trẻ, cả 2 đều là người tỉnh lẻ như tôi và một điều đặc biệt làm cho tôi cảm thấy vui là cả 2 người đều thuộc rất nhiều những bài hát ru con, tôi đã làm quen và nói chuyện với họ về những gì mà tôi đang băn khoăn trăn trở, 2 vợ chồng họ cũng rất sôi nổi kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu của họ, nhìn họ tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Bên cạnh họ là đứa con nhỏ chìm trong giấc ngủ ngon lành với những lời hát ru của mẹ.

Đến lúc này tôi chợt nhận ra rằng phải chăng tâm hồn tôi, tính cách tôi và cả lý tưởng của tôi đều bắt nguồn từ những lời hát ru của mẹ, từ những gì mà tôi đã được học từ thời thơ ấu. Chia tay 2 vợ chồng trẻ tôi ra về với tâm trạng thật vui vẻ và một lần nữa tôi lại nghe người vợ trẻ cất lời ru:
À.......ơi......
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru
..................
Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, những lúc nhớ những lời hát ru tôi lại ghé thăm gia đình 2 vợ chồng trẻ. Và bây giờ khi tôi đã ra trường, đã đi làm, đã lập gia đình và vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con trai thì thật sự tôi đã hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của những câu hát ru. Tôi tự nghĩ rằng có lẽ tâm hồn trẻ bây giờ ngày càng khô cứng, lớp trẻ ngày càng đánh mất cái hồn Việt trong chúng phải chăng vì ngay từ nhỏ các em đã không được nghe những lời hát ru, không được học kỹ càng dẫn đến không am hiểu tường tận về cội nguồn của dân tộc, từ đó mà dần đánh mất cái mà chúng ta vẫn thường gọi là bản sắc văn hóa dân tộc
Với suy nghĩ như vậy mà tôi đã làm Blog này với hy vọng giúp đỡ được phần nào cho các bậc làm cha làm mẹ sẽ luôn giữ được cái tâm hồn người Việt trong mỗi em nhỏ của dân tộc Việt Nam
Blog Nguyễn Quốc Toản''Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu dãy phố nhỏ đổ ra bờ sông..." (Ilia Erenbua)
"Hàm tình bất hướng đông phong tiếu
Độc bạn thanh tùng đạp tuyết du"
-
Post Thanks / Like
TOILANGUOIVIETNAM đã thích bài viết này
-
27-05-2009, 12:40 PM #2BÈO DẠT MÂY TRÔI
(Dân ca quan họ Bắc Ninh)
Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi, bèo dạt.
Mây trôi, anh ơi, em vẫn đợi vẫn chờ.
Một tin nhắn, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.
******************
CÂY TRÚC XINH
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bờ ao
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Nơi nào như lối xinh cùng xinh....
******************
CÒ LẢ
(Dân ca Đồng bằng Bắc Bộ)
Con cò, cò bay lả, lả, bay la
Bay từ từ cửa phủ,
Bay ra, ra cánh đồng
Tình tính tang, là tang tính tình
Duyên tình rằng, ấy duyên tình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ hay chăng?
Rằng có biết biết hay chăng?
******************
CON CÒ MÀ ĐI ĂN ĐÊM
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nao.
Tôi có lòng nào, ông cứ xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong.
Đừng xáo nước đục,đau lòng cò con.
***
Cái cò đi đón cơn mưa,
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về,
Cò về thăm quán cùng quê,
Thăm cha thăm mẹ,Còn về thăm anh.
***
Con cò là con cò quăm
Mày hay đánh vợ mày nằm với ai
Có đánh thì đánh sớm mai
Đừng đánh chập tối lấy ai nằm cùng
***
Con cò là con cò kì
Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô
Về sau lấy cháu ông đồ
Thầy mẹ thách cưới 3 bồ khoai lang
1 bồ thì để phần làng
2 bồ thì để họ hàng ăn cheo...
***
Con cò đậu cọc cầu ao
Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua
***
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu...
***
Thương nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay...
***
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
***
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước, thì thương nhau cùng
***
Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
***
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
***
Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Sao trăng lại phải chịu luồn đám mây?
***
Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết sông nào cạn, sâu
***
Núi kia ai đắp mà cao
Sông kia biển nọ ai đào mà sâu
***
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
***
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
***
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
***
Tháp mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
***
Chú mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo
***
Ru con con ngủ cho ngoan
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Mẹ mày đi cấy đồng xa chưa về
Bắt được con cá rô trê
Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mồng 3
***
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đó ai mà quản công
Bao giờ cây lúa gặt bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn
***
Bà cồng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà về
Tiền bà trong túi rơi ra
Cái tôm nhặt được trả bà mua rau
***
Con ong nó lượn vườn cà
Hỏi thăm cu tí có nhà hay không
Cu tí mãi miết theo ông
Cấy ruộng rau muống nên không có nhà
***
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi 3 bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi vắt xôi Bờm cười
***
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
***
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời trong đất trong mây
Trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới an tấm lòng
***
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần
***
Ai về Phú Thọ cùng ta
Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mồng mười
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ về giỗ Tổ mồng mười tháng ba
***
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
***
Con vua thì lại làm vua
Con sải ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ giông nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa
***
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru
***
Con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thời chăm chỉ trong nhà,
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.
Trai thì đọc sách ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Nữa mai nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là hiển thân.
***
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước chim sơn ca yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải dân gian
Sống chăng như đốm lửa tàn mà thôi
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn.
***
Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu nhiều đắng cay.....
Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ,
Con thơ tay ẵm tay bồng,
Tay dắt Mẹ chồng, đầu đội thúng rơm....
Chim đa đa đậu nhánh đa đa,
Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa,
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dâng....
Chim Quyên ăn trái nhãn lồng,
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi......
Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu.....
***
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được mười tám, mười chín con trê
Cầm cổ lôi về, cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn chẳng hết, để dành đến tết mồng ba:
Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn
Mèo con ăn vạ, con quạ đứt đuôi;
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu;
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá;
Con cá có vảy, ông thầy có sách;
Ðào ngạch có dao, thợ rào có búa;
Xay lúa có giàng, việc làng có mõ;
Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi;
Cây bưởi có hoa, cây cà có trái;
Con gái có chồng, đàn ông có vợ;
Kẻ chợ có vua, trên chùa có bụt;
Cái bút có ngòi, con voi có quản ...
***
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê, thịt gà
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê
***
Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Con tằm đã chín, con dê đã mùi
Con tằm đã chín, để lại mà nuôi
Con dê đã mùi, để lại em ăn.
***
Bồng bồng mẹ bế con sang
Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
***
Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
Bồng bồng mà nấu canh khoai
Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng.
***
Bồng bồng nảy lộc ra hoa
Một đàn vợ lính trẩy ra thăm chồng
Trẩy ra có gánh có gồng
Trẩy ra thăm chồng, bảy bị còn ba
- Nào ai nhắn nhủ mi ra?
mi ngồi, mi kể con cà, con kê!
muốn sống muốn tốt thì đưa nhau về;
việc quan anh chịu một bề cho xong!
***
Ru em, em thét cho mùi
Cho mẹ đi chợ mua vôi têm trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Nam phổ, mua trầu Chợ Dinh
***
Ru hơi, ru hỡi, ru hời...
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngòai biển Ðông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
***
Ru em, em hãy nín đi,
Kẻo mà mẹ đánh em thì em đau
Em đau, chị cũng buồn rầu,
Bé mồm bé miệng, kêu đâu bây giờ!
***
Trên trời có đám mây xanh,
ở giữa mây trắng xung quang mây vàng
ước gì anh lấy được nàng
thì anh mua gạch Bát TRàng về xây
Xây dọc rồi lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàg rửa chân
***
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi ,.....anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao Anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.
***
Bước sang tháng tám giá chân
Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau dăm
Ao sâu vãi cải lấy ngồng làm dưa
Một đàn bò tắm đến trưa
Một đàn con vịt đi bừa ruộng nương
Voi kia nằm ở gậm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn kia thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Bao giờ cho tới tháng ba
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống đuổi chuột trong bồ
100 lá mạ đuổi vồ con trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ biết đâu mà tìm
Bong bóng thì chìm - gỗ lim thì nổi
Đào ao bằng chổi - quét nhà bằng mai
Hòn đá dẻo dai - cục xôi rắn chắc
***
Cái bống là cái bống bang
Khéo xẩy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào
***
Bà già đi chợ Cầu Đông
Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng
Thầy bói gieo quẻ nói rằng
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn
***
Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà đến quảng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau''Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật bình thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu dãy phố nhỏ đổ ra bờ sông..." (Ilia Erenbua)
"Hàm tình bất hướng đông phong tiếu
Độc bạn thanh tùng đạp tuyết du"
-
Post Thanks / Like
TOILANGUOIVIETNAM đã thích bài viết này
-
16-08-2009, 01:47 PM #3
Nhà có đứa nhóc. Thời buổi kinh tế, có nôi tự động, có máy phát nhạc tính tịch tình tang
-
13-10-2009, 02:10 AM #4
trước có thấy bán đĩa hát ru ... nhưng ko để ý lắm, hôm trước lật cả khu chợ bán đĩa nên mà vẫn không thấy
lọc cọc đạp xe ra chợ Trời, mua đc cái đĩa, về chuẩn bị sẵn chăn gối để ngủ rồi .... cuối cùng đĩa xước ...
Mẹ thương .... xẹt xẹt xẹt .... từ khi .... rè rè rè ..... êm dịu ..... tạch tạch tạch ......
Muốn khóc quá TT_TTNgày nay không đánh cho tơi bời
Mà đánh cho vạn năm sau còn nhớ
Nước Việt ta đâu phải cứ im hơi là sợ
Bởi tấm lòng muốn để chút bình yên...
-
Post Thanks / Like
laugh_away_hn đã thích bài viết này
-
13-10-2009, 07:56 AM #5
Bác này đúng là một người có tâm hồn việt thực thụ.
-
14-10-2009, 02:39 PM #6
Một kho tàng cho các văn nghệ sĩ khai thác nhưng không được chăm sóc,bỏ quyên là có lỗi với tổ tiên.
-
25-12-2009, 12:36 PM #7
Thật, từ bé tới giờ chưa nghe hát ru thật ( tức là được ru, hay nghe mẹ nào ru con thật ) bao giờ
. Sau này làm vợ làm mẹ sẽ theo học một khóa hát ru để con mình sau này không phải thiệt thòi 
Thật ra cũng không hẳn.
Bây giờ có hẳn một dòng nhạc Dân gian đương đại với các nhạc sĩ khá nổi tiếng như: Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến... Mình đặc biệt thích nhạc Lê Minh Sơn ( dù theo nhiều người thì nó khá là khó nghe )
, cả cách phối khí lẫn lời bài hát đều mang hơi hướng rất dân gian :x
-
Post Thanks / Like
yeutoquoc-yeudongbao đã cám ơn bài viết
-
10-04-2010, 08:01 PM #8
Bác nào có các bản audio ko up lên cho anh em đi, em nhiều khi ru con ngủ câu nhớ câu quên.
Có nhiều cách để yêu nước,không phải cứ hô hào yêu nước=>bạn là người yêu nước. Cách yêu nước đơn giản nhất là hãy trở thành 1 công dân tốt, khi bạn tự giúp đỡ được bản thân mình bạn mới giúp được xã hội
-
Post Thanks / Like
laugh_away_hn đã thích bài viết này
-
10-04-2010, 08:16 PM #9Tớ may mắn hơn chăng khi từ bé tới lớp 1 vẫn được mẹ hán ru những lúc khó ngủ hay đau ốm. Và trong tất cả tớ thích nghe bài bèo dạt mây trôi nhất.Thật, từ bé tới giờ chưa nghe hát ru thật ( tức là được ru, hay nghe mẹ nào ru con thật ) bao giờ . Sau này làm vợ làm mẹ sẽ theo học một khóa hát ru để con mình sau này không phải thiệt thòi
Nhìn về thực tại. Bạn nào đã thấy một gia đình ở thành phố có con bé mà lại hát ru cho con ngủ không. Chắc chỉ là số ít. Có chăng bạn hãy về một vùng quê nào đó. Nơi người mẹ có con thơ thì chắc nghe được đấy...
-
10-04-2010, 08:29 PM #10
bây giờ người ta toàn ru con bằng ưng hoàng phúc với lại thủy tiên, minh hằng thôi bạn ạ! thế hệ các bà mẹ trẻ VN bây giờ sành điệu lắm, đâu còn ai giữ được nét văn hóa giản dị xưa?
Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng!!!
THÀNH VIÊN ĐỘC THÂN HỘI!




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks