[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

User Tag List

Trang 4 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 31 tới 40 trên 85
  1. #31
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    29
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Bắt đầu vào mảnh đất Cao Bằng phên dậu biên cương của tổ qĐịa danh đầu tiên là Thị Trấn Đông Khê, Năm 1979, Đông khê là một trong hai hướng tiến công chính của bọn Bành trướng vào Cao Bằng, chúng đổ vào đây cỡ một quân đoàn và hàng trăm xe tăng, dội vào thị trấn hàng nghìn vạn trái pháo. Những ngày đầu, quân và dân Đông khê bị đánh bất ngờ cho nên cũng đã chịu nhiều tổn thất khá nặng nề, xe tăng địch vào đến tận thị trấn mà vẫn còn nhiều người cứ tưởng là xe tăng của ta...Nhưng cũng chỉ bị bất ngờ ngày đầu tiên thôi, sau đó các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ Đông Khê đã giáng trả cho bè lũ bành trướng những trận đánh kinh hồn đến ba đời bọn chúng..
    Đây là con đường dẫn vào thị trấn Đông Khê, đường mới làm rất đẹp...Trân trọng kính mời Bác tai-lien son - người đã từng có cuộc khảo sát trận địa Đông khê vào những năm 1979-1980 nhớ và hồi tưởng lại các hình ảnh về một thị trấn vùng biên - thị trấn Đông khê...
    .. Ngã ba Đông Khê một đường lên thị xã Cao Bằng một ngả rẽ đi Phục Hòa có cửa khẩu Tà Lùng, chính tại nơi đây, mấy chục ngàn quân xâm lược bành trướng Bắc kinh đã tràn vào thị trấn và theo kế hoạch của chúng là chiếm thị trấn Đông khê rồi kéo ngược lên theo quốc lộ 4A tiến về hợp với cánh quân đánh từ hướng THông Nông, Hà Quảng xuống để cùng hợp sức đánh chiếm thị xã Cao BẰng. Tại đây, ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhiều xe tăng địch đã bị dừng bước tại đây khi chưa kịp dày xéo tiếp , cũng tại nơi đây sau khi đánh chiếm thị trấn Đông Khê ( trong vòng 2 ngày ), một chiếc tăng đã lạc đường tiến thẳng lên Thị xã Cao bằng và bị tiêu diệt tại Nà Toòng - Thanh Sơn ....

    ..Sau khi vượt qua được Nậm Nàng, cánh quân này của địch tiếp tục bị ta chặn đánh một trận thất điên bát đảo tại chốt đỉnh dốc Bàn Cờ cách thị xã 12km, cái đốc này nó ngắn thôi nhưng độ dốc cao 10%, ngoằn nghèo như bàn cờ vì vậy có tên là dốc Bàn Cờ..trên đỉnh dốc năm 1979 ta lập chốt với lực lượng là bộ đội địa phương và dân quân tự vệ của xã Duyệt Trung ước chừng Đại đội thiếu, với lực lượng đó đã đánh chặn cả một đoàn quân khổng lồ ước chừng cả sư đoàn được xe tăng dẫn đầu, thế mới biết lòng quả cảm của quân và dân ta khi có chiến tranh xảy ra trên quê hương mình, tuy rằng sau vài tiếng đồng hồ giao tranh lực lượng của ta đã phải rút lui vào rừng .....

    Đêm hôm ấy, súng bắn thâu đêm, súng và đạn ở đâu mà bắn lắm thế, toàn đạn lửa..Bố con tôi và mấy bác hàng xóm sang ngủ nhờ không làm sao chớp mắt vì tiếng súng, tôi nghĩ đến cái hôm chạy tàu ra tới ngã ba cây số 13 quốc lộ 3, mà hôm ấy bọn tàu đánh ở cây số 8 về mức độ đạn nổ có khi còn kém hơn. Con Khuếch chắc là quen với tiếng súng hàng đêm nên vẫn nằm im thin thít bên đống lửa ấm áp. Về khuya, chắc là cũng tầm 1h sáng thì tiếng súng mới im hẳn và mọi người mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, mọi người thức giấc, chẳng kịp ăn uống gì, vội vã vác mấy thứ mà hôm trước thu nhặt được ra chỗ Ô tô chờ để chở về nơi sơ tán, con Khuếch mới đầu hớn hở chạy theo tôi nhưng khi ra đến ngoài đường cái thì bỗng nó cụp đuôi quay ngoắt lại chạy thẳng, tôi gọi thế nào nó cũng không quay lại...thôi mặc kệ nó, nó vẫn tự kiếm ăn và có chỗ ở là ngôi nhà cũ của tôi, vả lại lúc đó phải đi khẩn trương ra xe, mọi người không thể chờ lâu được..Có lẽ là khi xảy ra chiến tranh thì cũng có thể con Khuếch đã ra ngoài đường tìm chủ hoặc kiếm ăn và bị lính bắn hụt nên nó sợ mất vía và cứ ra đường cái là nó quay lại chăng ? Trên đường ra chỗ xe đỗ, trời cũng bắt đầu hửng nắng, nắng lên thì các mùi sú uế bắt đầu bốc hơi thối không chịu nổi, cả một vùng không gian thị xã chỗ nào cũng ngửi thấy mùi này, quân ta vẫn chưa thể nào tẩy sạch được môi trường sau chiến tranh. Đến tối mịt xe chúng tôi mới về đến Nà Hoan - Bạch Thông, nơi sơ tán của nhà tôi. Sau lần ấy thì khoảng nửa tháng sau mọi nhà được thông báo là tất cả được về nơi ở cũ để dọn dẹp , sửa sang và cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bọn chúng tôi ngoài việc giúp đỡ gia đình thì việc đầu tiên là phải đến trường tiếp tục học tập. Nhưng trường cũ đã bị tách hẳn với thị xã bởi cây cầu Bằng Giang đã bị sập gãy, vì vậy các học sinh ở bên này cầu phải học tạm ở khu Giao tế, vì khu này vẫn còn một dãy nhà bếp chưa bị phá sập. Mọi sách vở, tài liệu, đồ dùng dụng cụ học tập đã bị bọn tàu phá sạch, đốt sạch....
    Chúng tôi học mà chả ra học, lớp học là nhà bếp của khu giao tế còn sót lại, bàn ghế thì nhặt nhạnh những chiếc ghế bị gãy, những chiếc ghế sofa cháy nham nhở vương vãi khắp thị xã, thầy cô giáo thì không đủ do các thầy cô sau khi chạy tàu chưa lên kịp, hoặc có thầy cô về hẳn ở quê nhà không trở lại nữa, cả trường cũ bây giờ mỗi khối dồn lại chỉ được một lớp, trường chia làm hai, một ở bên này thị xã, một ở trường cũ bên kia sông ( do cây cầu Bằng giang đã bị sập ), thầy trò cố gắng học để cho hết học kỳ 2 này, thầy giáo lên lớp không có giáo án, dạy chay vì sách vở đã bị thiêu trụi rồi..thật là một kỳ học đáng nhớ của chúng tôi vì chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn để vượt qua. Kỷ niệm duy nhất mà tôi vẫn còn giữ đến bây giờ đó là quyển học bạ viết bằng tay, học bạ chính đã bị giặc đốt, để hoàn thành thủ tục cho năm học, nhà trường đã phải vận động học sinh tự làm học bạ cho mình, cả trường có khoảng hơn mười quyển gốc còn sót lại, được chia đều cho các lớp để làm mẫu...

    Quyển học bạ viết bằng tay năm học 1978-1979

    Thế rồi một kỳ học khó khăn nhất của thầy và trò trường phổ thông cấp III thị xã CB cũng đã hoàn thành, tất nhiên là không có một học sinh nào phải lưu ban cả, năm học kết thúc cũng là lại bắt đầu vào năm học mới vì chúng tôi bị gián đoạn mất hơn hai tháng và phải học đuổi đến cuối tháng 7 mới hết năm học, đầu tháng 9 là bắt đầu khai giảng. Chỉ còn gần một tháng được gọi là nghỉ hè, nhưng chúng tôi không có hè mà thầy và trò phải bắt tay ngay vào việc sửa sang và làm mới lớp học, đóng bàn ghế, làm bảng đen..vv.. để kịp khai giảng năm học mới 1979-1980. Năm học này, tôi là học sinh lớp 10, cuối cấp rồi cho nên mọi công việc phải làm ngoài ra còn phải chú trọng đến học hành hơn vì phải thi tốt nghiệp và thi đại học. Lúc này trường cấp III thị xã đã thu về một mối ở vị trí trường cũ rồi, những tháng đầu năm học, vì Cầu Bằng giang đang được thi công làm tạm vẫn chưa xong cho nên các học sinh chúng tôi ở bên này sông tìm mọi phương tiện để vượt sông đi học, nghĩ cũng khổ , bọn tôi con trai thì không sao, chứ các bạn gái thì thật khó khăn khi phải vượt sông để đi học. Thôi thì đủ kiểu, nào dùng mảng ( bè - làm từ các cây tre ghép lại), nào thì cởi hết quần áo cùng cặp gói gọn rồi bơi qua sông, nào thì chọn chỗ nông để lội qua, các bạn gái thường chọn lối đi này. khổ nỗi chỉ các bạn gái lội thì rất nguy hiểm, chỉ cần trượt chân hay ù té thì "đứt ngay", vì vậy bọn tôi phải phân công nhau dìu các bạn để an toàn. Hồi ấy,bọn con trai chúng tôi học lớp 10 rồi mà vẫn còn "ngây thơ" lắm, về chuyện con gái thì hầu như chưa bao giờ để ý ( bây giờ gọi là chưa dậy thì ), mà các bạn gái ở vùng núi thường lớn nhanh, phổng phao hơn, cho nên cứ mỗi lần đến lượt cặp các bạn gái sang sông là cứ đùn đẩy nhau, vì các bạn ấy khi lội sông phải sắn quần lên gần đến vùng cấm, ngượng quá, nhìn các cặp đùi trắng hồng với các khuôn mặt vô tư của các bạn gái mà bọn tôi vừa dắt tay các bạn vừa run, vừa ngượng chín mặt...( chẳng bù cho bây giờ ), đến tận bây giờ mỗi khi gặp nhau các bà ấy lại kể lại và trêu tụi tôi " Đồ ngốc", thế mới cay. ....

    Thế là một năm học mới bắt đầu, năm học đầy khó khăn vất vả sau cuộc chiến tàn bạo mà nó để lại hậu quả thật nặng nề. Thầy trò chúng tôi vừa học kiến thức, vừa phải lao động cật lực để sửa sang trường lớp đồng thời vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống bọn bành trướng bên kia biên giới bằng các hình thức học tập quân sự, chính trị, đào thêm hầm hào trú ẩn, tham gia làm các con đường chiến lược với các chú bộ đội..vv. tình hình biên giới sau cuộc chiến vẫn rất căng thẳng, vẫn còn tiếng súng bắn sang cả hai bên, chúng tôi học mà vẫn phải nghe ngóng, các thầy cô giáo lên lớp xong về đến nhà là lại chăn màn, đồ đạc gói gọn gàng luôn trong tư thế chạy giặc...Bọn tôi ngoài thời gian ở trường thì có rất nhiều trò để làm, tôi nhớ là lúc đó, các quả đồi xung quanh thị xã chằng chịt hầm hố, giao thông hào, công sự..cái thì của ta đào để lập chốt, cái thì tàu đào sau khi chiếm được thị xã, trong các hầm hào, nhiều cái vẫn còn rất nhiều đạn bị bỏ lại, chắc là khi có lệnh rút quân, bon tàu vứt lại để nhẹ thân chuồn cho mau. Có những hầm còn hàng đống đạn cối 82 xếp thành hàng, rồi đạn B41, các thùng đạn AK, CKC..Bọn tôi, mấy thằng liều mạng đi lên các quả đồi này để vác về hàng đống đạn, lấy loại đạn cối 82 ( to như bắp chân ), vặn đầu nổ ra, sau đó dùng đục khoét một lỗ nhỏ, cho kíp nổ vào, lắp dây cháy chậm rồi mang ra sông Bằng giang chọn chỗ nước sâu, hai thằng khiêng quả đạn, một thằng châm ngòi cháy chậm, nhìn thấy dây cháy còn một đoạn ngắn là hò dô ta..quẳng..và ù té chạy ...khoảng vài giây sau đạn nổ làm cái ..ục..một vùng nước lẫn cát sỏi đen ngòm nổi tung lên đục ngầu..chu cha..cá nổi trắng xóa, thế là cả bọn cởi quần áo phi xuống vớt cá..sao mà nhiều thế..Hôm ấy cả mấy nhà được bữa cá no nê. Về sau bọn khác thấy bọn tôi làm như vậy cũng bắt chước, thế là suốt ngày, đoạn sông chảy qua khu vực thị xã tiếng nổ cứ ầm ầm, cá mú bị chết sạch không còn nữa, nhiều khi một quả cối 82 nổ mà không được con cá nhỏ nào. Bây giờ nghĩ lại mấy trò đó mới thấy ghê người, nhỡ một cái thì tan xác chứ chẳng chơi, mà cũng có trường hợp đó xảy ra thật, nhưng nạn nhân chỉ mất một cánh tay, đó là thằng Đại, học cùng khóa nhưng khác lớp, nhà ngay ngã ba đường đi lên Ty thủy lợi cũ, hôm đó, may mà hôm đó nó thao tác thả khi ném một thỏi TNT loại 2 lạng ( vuông vắn như bánh xà phòng 72% của Liên xô), đốt dây cháy chậm mãi không thấy cháy, loay hoay đến khi thấy khói thì mới vung tay để ném xuống sông, cái kíp tụt ra vướng vào cổ tay nổ đánh đụp, bàn tay và cổ tay gần như bị đứt rời, miếng TNT bay xuống sông. Nếu hôm ấy mà cái kíp được gắn chặt thì xong đời nó rồi. Về sau hỏi ra thì mới biết, lúc châm ngòi nổ thì nó đứng ở giữa trưa nắng, khi châm thì đã cháy rồi, nhưnng chói nắng không nhìn thấy khói bốc lên, đến khi thấy khói thì đã muộn..Bọn tôi còn cả gan dùng cưa sắt cưa đạn B41 ra lấy thuốc nhồi vào ống bơ, hoặc để nguyên cả cái phếu ở trong quả đạn, lắp kíp vào để ném cá, sức nổ của loại đạn này khủng khiếp hơn đạn cối 82 nhiều lần..còn đạn AK thì lấy hàng vốc , đem súng xuống Đồi Mát nhằm vào các cây dã hương mà kéo cả băng..kể cũng tài, nghịch các loại súng đạn mà không bị một tai nạn nào . ..

    Vào một buổi chiều, cả thị xã xôn xao bàn tán về việc tối nay sẽ có một đoàn xe chở mọi người bị Trung quốc bắt trong cuộc chiến năm ngoái 1979 được trả về qua cửa khẩu bên Lạng Sơn, những nhà có người bị bắt sau vài tháng khắc khoải chờ tin nay thật là vui mừng, tôi cùng mấy thằng bạn chạy ngay đến nhà thằng Hải Dao ( Bố nó tên là Bác Dao - thời xưa hay gọi tên ghép như thế ), Bác Dao bị bắt hôm 22/2/1979 khi đang trên đường trở về nhà lấy thêm lương thực, cả nhà đang vui như tết chuẩn bị đón bố về, Bác gái từ khi Bác Trai bị bắt cứ sầu não, ăn ngủ không yên...nay trông Bác phấn khởi, tươi tỉnh. Bọn tôi có được thông tin là sẽ có buổi lễ đón tại sân khu Giao tế, gần 4h chiều bọn tôi đã có mặt ở đấy, rất đông bà con thị xã cũng có mặt để đón người nhà, cũng rất nhiều người vì tò mò đến xem như thế nào..mãi đến 6h tối, 03 xe ca Hải âu mới đến, lúc này trời đã bắt đầu nhập nhoặc tối, không có điện đóm gì, tuy nhiên vẫn có thể trông rõ được mặt người, mọi người ùa ra vay quanh các xe, tiếng gọi nhau nghẹn ngào, tiếng khóc thút thít, tiếng an ủi, xen lãn tiếng loa tay của Ban đón tiếp...cứ là ầm ĩ, náo loạn cả lên. Đa số là các đàn ông bị bắt, đủ cả từ Ông già đến thanh niên khoảng gần trăm người bước xuống xe, họ mặc đồng loạt quần áo xanh công nhân, mỗi người một túi du lịch "bắn máy bay" ( loại túi giả da thường được sử dụng thời ấy trên có in hình một người lính ngắm bắn một chiếc máy bay ), tất cả đều cắt tóc húi cua kiểu "tầu khựa", ai đấy mặt mũi trông rất béo tốt...Họ bước xuống xe và gần như khụy xuống khi gặp lại người thân, kẻ khóc người cười ôm choàng lẫn nhau, nhưng cũng chỉ trong chốc lát...vì sau đó họ phải xếp hàng để Ban đón tiếp điểm danh và nói một đôi lời kiểu "giáo huấn chính trị" mà chúng tôi không được nhớ cho lắm. Ban đón tiếp đọc tên từng người và giao cho gia đình họ, lúc ấy mới thật là tay bắt mặt mừng, niềm vui không tả siết...đến khoảng 7h hơn thì việc đón nhận đã xong, các gia đình tản mạn đưa người nhà mình ra về...chúng tôi theo gia đình Bác Dao trở về Phố Lò Lợn, trên đường về Bác Dao có kể vắn tắt : Sau khi bị bắt, chúng không đánh đập gì chỉ hỏi họ tên, nơi ở, làm gì, và dồn vào đoàn người cùng bị bắt ngày hôm ấy, được ăn uống tử tế bằng lương khô của chúng, hai ngày sau chúng chở đoàn người về Trung quốc theo quốc lộ 4 qua cửa khẩu Nam Quan và chở thẳng vào một Nông trường tập trung, tại đây Bác cùng mọi người Việt nam bị bắt phải đi lao động, công việc thường ngày là đi nhỏ cỏ mía, vun lạc..., Sau khi được trao trả, Bác Dao cùng gia đình sống khá kín đáo, ít quan hệ với hàng xóm lối phố, cổng nhà lúc nào cũng đóng kín, bà con đến thăm hỏi cũng nhiều nhưng không được gia chủ tiếp lại nên cũng thôi, có lẽ Bác cũng ái ngại việc mình bị tàu bắt chăng ?Đến năm 1996 gì đó thì Bácmất...
    Số lượng bị bắt làm tù binh dân thường ít so với số dân bị giết. Năm 1979, đa số những người dân bị thiệt mạng đều là dân ở trong các huyện giáp biên như : Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Đông khê và Trùng Khánh, huyện Hòa an tuy không có đường biên nhưng cũng là huyện có số dân bị thiệt mạng nhiều hơn cả vì chiến sự xảy ra gần như suốt cả thời gian chiến tranh ở huyện này. Mà đa số bị bắn hoặc bị pháo vào những ngày đầu của cuộc chiến khi chưa kịp sơ tán lên núi. Cũng có một số đoàn sơ tán chạy từ các huyện thoát ra được đến khu vực thị xã thì lại gặp ngay bọn tàu đã đánh đến đây từ trước và bị chúng sát hại. Theo kinh nghiệm của người dân đã trải qua cuộc chiến thì nếu ở các làng bản giáp biên thì nên sơ tán lên núi, vào hang và tránh di chuyển, vì khi di chuyển bắt gặp quân tàu đều bị chúng xả súng trước do chúng tưởng quân đội. Chọn núi nào càng cheo leo hiểm trở càng tốt vì ở những nơi thuận lợi cho việc đi lại rất hay xảy ra chiến sự, mà đã xảy ra chiến sự thì quân tàu thường tàn phá, bắn giết điên cuồng để trả thù.
    Những ngày đầu cuộc chiến, chúng ít bắn dân thường vì thứ nhất chúng chưa bị thiệt hại nào đáng kể, thứ hai chúng cũng thực hiện chiến tranh tâm lý dân vận để lấy lòng dân mình, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Chỉ đến khi chúng bị quân và dân ta đánh trả quyết liệt và bị thương vong lớn về người, chúng không còn kiên nhẫn để "dân vận" nữa mà điên cuồng tàn sát để trả thù ...
    Tôi nhớ ngày này 26/7/1980, bọn tôi đã thi cử xong ở nhà giúp gia đình và chờ điểm thi Đại học. Công việc thường ngày là vào rừng lấy củi về làm chất đốt. Sáng hôm ấy, bọn tôi có ba thằng đạp xe đạp xuống cây số 7 để kiếm củi, vào thời ấy, km7 đã là rừng núi rậm rạp lắm rồi. Vì Km7 thời đánh tàu năm ngoái có xẩy ra chiến sự nên mấy ngôi nhà sàn ven đường bị đốt cháy rụi, dân chưa trở lại nên càng hoang vu. Bọn tôi vừa đến nơi thì đã thấy rất nhiều xe đạp và có cả xe con mang biển số màu đỏ, không biết có chuyện gì xảy ra vậy, chỗ này hoang vắng lắm cơ mà...chẳng có ai ở ngoài cả, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào núi theo con đường mòn, đến một cái bãi rộng và phẳng thì thấy rất nhiều dân quân tự vệ đang đứng thẳng hàng, súng ống tề chỉnh, mấy anh bộ đội quân phục sĩ quan đang đứng nghiêm chào, trước mặt các anh là ba bộ quần áo bộ đội đã bạc màu, nhàu nát và hình như có cái gì đấy trong mỗi bộ quần áo này, bọn tôi nhìn kỹ thì ra trong mỗi bộ quân phục đều có xương cốt các Bác ạ, thảo nào nhìn vào thì thấy ba bộ quân phục như thể sắp xếp cho ai chuẩn bị mặc. Hỏi mấy bác dân bản đang đứng gần đấy thì được biết : chiều qua, có mấy bác người ở đây về tranh thủ vào rẫy đào sắn về ăn, khi đào xong chuẩn bị cho vào bao tải để về thì thấy ở bìa rẫy chỗ cây um tùm có tiếng sột soạt như kiểu có ai đang bò trườn vậy, một bác vác dao quắm ra xem thì ..ối chao.. thấy một con rắn hổ mang bành đang bò ra từ lùm cây ấy, bác ta vừa chạy vừa hô mấy bác còn lại đến ứng cứu, sau khi con rắn thoát đi, các bác nhòm vào bụi cây xem còn con nào nữa không thì phát hiện ra có ba bộ quân phục đầy đủ cả áo quần nằm gần như song song với nhau và bên trong các bộ quân phục vẫn còn xương cốt. Hoảng quá các bác chạy về báo cáo xã, xã báo cáo tiếp lên thị đội, thị đội sáng nay mới cho người xuống xác minh và điều tra về việc này. Theo như anh sĩ quan thì đây có thể là 03 thương binh của ta đánh trận phục kích ở trên đỉnh dốc Km6 hoặc ở mặt trận khác bị bỏ rơi và bị thất lạc bò về đến đây, bò vào nương sắn để tìm cái ăn, do kiệt sức nên không thể cầm cự nổi và ba anh đã hy sinh nằm bên nhau...đến khi được mấy bác nông dân phát hiện ra. Hôm ấy bọn tôi không dám vào rừng lấy củi nữa mà quay về nhà...
    Vào những năm 1976 - 1978, thị xã Cao Bằng còn nghèo nàn và lạc hậu lắm, vì trước đấy tất cả mọi nguồn lực kinh tế đều dồn hết cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam rồi, thị xã CB nhà cao tầng nhất chưa có đến 3 tầng, cuộc sống của bà con thị xã dựa vào bao cấp là chủ yếu, các thú vui chơi giải trí không có gì, chưa có nhà máy làm nước đá đông lạnh, chỉ có duy nhất một máy làm kem ở cửa hàng kem thị xã đầu Phố Thầu, mỗi mẻ kem được khoảng hơn một trăm que gì đấy, Kem thị xã CB chủ yếu là bột mỳ + nước + đường và một chút hương vani. giá bán 1 hào, mỗi tuần đâu chỉ có hai đến ba buổi làm, mỗi lần nghe có kem bán là cả thị xã đổ xô đi xếp hàng mua kem về ăn..cầm que kem sau một hồi vất vả chen lấn mới mua được ăn sao mà mát lòng mát dạ, thơm tho đến thế , Chuyện thật : Mấy bà con dân tộc H'mong ở bản xa ra thị xã bán hàng thổ sản địa phuơng, có tiền mua kem ăn thấy ngon, giữa trời nắng bức sao lại có cái gì ăn vào lạnh như mùa đông, thích quá mua liền chục que để về nhà làm quà, cho vào Lấu gùi về đem ra khoe thì ..Ôi thôi..chỉ còn cái que...quay về hướng thị xã chửi..cái bọn người kinh nó xấu bụng.. . Thời đấy, Cao bằng nuôi nhiều Trâu bò, cứ mỗi lần họp Hội nghị Trung ương gì đấy, lại có một xe đông lạnh chở đá từ Hà nội lên chở thịt trâu và thịt bò mổ ở Ba toa về Hà Nội...Năm 1978, Bulgari mới viện trợ xây cho Cao Bằng cái nhà máy làm đá này, vừa xây xong, chưa kịp làm mẻ đá mẻ kem nào cho dân ăn thì chạy tàu và bị phá hủy như thế này đây. Nhà máy này ( nghe nhà máy có vẻ to nhưng thực ra chỉ là một xưởng sản xuất đá đông lạnh ) nằm đối diện với rạp chiếu bóng trong nhà của thị xã cũ ( Bây giờ là đối diện với trụ sở Công An thị xã )..
    Tết năm 1980, trải qua hơn 10 tháng sau cuộc chiến, thị xã Cao bằng đã được dọn dẹp khá chỉnh chu, chủ yếu vẫn là chỉ dọn đường phố đi lại cho rộng rãi mà thôi, còn các đống nhà đổ nát thì vẫn như nguyên, các cơ quan nhà nước vẫn chia làm hai : một bộ phận đã quay về thị xã ( tuyến 1 ), thu dọn đổ nát, dựng nhà tạm để làm việc, giải quyết các vấn đề sau chiến tranh... Một bộ phận vẫn ở lại nơi sơ tán tập trung ở Nà Phặc ( tuyến 2 ). Nhân dân, nhà nào bị phá hủy cũng đã tự túc làm nhà tranh vách nứa ở tạm để làm ăn buôn bán, tăng gia sản xuất...Nhân dân vui vẻ, an tâm đón tết về, nhà nào cũng tàng trữ khoảng vài chục viên đạn AK, CKC loại đạn lửa để bắn thay pháo đêm giao thừa. Mọi năm cứ đến dịp tết là mọi nhà chuẩn bị đi xếp hàng mua hàng tết : nào là thịt, miến, bóng, chè gói, thuốc lá..vv.. Nhưng năm nay, chắc vì khó khăn vì có chiến tranh xảy ra nên mỗi nhà chỉ được mua đúng một gói hàng gọi là tết thời chiến, trong đó có sẵn đủ mọi thứ : Gạo nếp, đỗ xanh, một bánh pháo Bình Đà, miến, chè...chấm hết, không được phân phối gì thêm nữa. Nhưng được cái là hầu như nhà nào cũng có một nửa ở hậu phương chăn nuôi được nên nhà nào cũng có thịt lợn thịt gà để làm cơm cúng tổ tiên và có vẻ linh đình hơn những năm trước. Chỉ có một chi tiết này, tuy có vẻ như là trùng hợp nhưng cũng khiến cho nhiều người phải suy nghĩ : Số là những ngày tết năm nay (1980 ) lại trùng đúng vào các ngày 16,17,18/2 ( những ngày này năm ngoái 1979 là những ngày quân và dân ta bị thiệt mạng nhiều nhất ) cho nên nhiều nhà ngày tết trùng với ngày giỗ đầu của thân nhân đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến 1979...Một không khí vừa vui đón tết vừa buồn đau nhớ đến người thân bao trùm...
    Một năm học đầy khó khăn gian khổ ( năm học 1979-1980) cũng đã hoàn thành với sự nỗ lực vượt khó vượt khổ của thầy và trò Cao BẰng, mùa hè đã đến, hoa phượng nở đỏ rực sân trường, các bạn truyền tay nhau những cuốn sổ lưu niệm viết về những giây phút chia tay đầy cảm động...Bọn tôi là học sinh lớp 10, lớp cuối cấp nên chưa được nghỉ hè mà còn phải thi tốt nghiệp và thi đại học. Có lẽ vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô giáo và thiếu sách vở đồ dùng học tập...vả lại học tập trong điều kiện luôn luôn bị đe dọa chiến tranh, nên kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 năm ấy, toàn tỉnh Cao bằng chỉ có khoảng 10-15% học sinh lớp 10 đủ điểm tốt nghiệp, lớp tôi học có 35 học sinh thì có đến 26 bạn rớt tốt nghiệp...Để động viên cũng như khuyến khích các bạn là con em tỉnh biên giới tiền phương, Ty Giáo dục Cao BẰng quyết định tất cả các học sinh, dù không đủ điểm tốt nghiệp lớp 10, vẫn được dự kỳ thi đại học năm này. Thế là chúng tôi lại bắt đầu ôn thi đại học, tôi nhớ là tôi cùng một thằng bạn chỉ có một tài liệu ôn duy nhất là một quyển sách "Đề thi và Đáp án các kỳ thi đại học từ năm 1974 đến năm 1978", chúng tôi chỉ cày đi cày lại mỗi quyển này, khi hỏi ra thì đúng là mỗi hai tôi có tài liệu mà học, còn bọn nó thì học chay..Năm ấy, tỉnh Cao Bằng có ba địa điểm thi đại học : Địa điểm Cao Bình ( cho các thí sinh của : thị xã, Hòa An, Nguyên bình, Bảo lạc, Hà quảng, Thông Nông ), Địa điểm Quảng Hòa ( cho các thí sinh Trà Lĩnh, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang ) và Địa điểm Đông Khê. Chúng tôi phải đạp xe đạp lên Cao Bình để dự thi, mang theo cả chăn màn quần áo và thức ăn thức uống, nhiều bạn không có người quen ở đấy phải đem theo cả nồi niêu xoong chảo để tự nấu ăn, rất là lích kích. Thời ấy chúng tôi phải tự túc hết, không có bậc phụ huynh nào đi theo để " Hầu" như bây giờ. Trường cấp I,II và trường cấp III Cao Bình không bị phá hủy trong chiến tranh, bàn ghế vẫn còn tốt ( điều rất hiếm vì hầu như các trường học của Cao Bằng đều bị hủy diệt khi tàu tràn qua ).
    Kết quả kỳ thi đại học năm này nói ra các bạn có tin không : Cả tỉnh Cao Bằng chỉ có 5 thí sinh trúng tuyển chính thức ( đủ điểm xét tuyển của Trường bao gồm điểm ưu tiên, điểm khu vực 6 tỉnh biên giới ), trong đó có tôi và thằng bạn tôi ( Tôi vào Trường Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên Lạc, còn thằng bạn tôi vào Trường Đại Học Nông nghiệp I ). Sau đó, Ban tuyển sinh tỉnh Cao Bằng mới liên hệ các trường đại học giảm điểm xét tuyển xuống mức thấp nhất có thể để các học sinh tỉnh Cao Bằng được đi học Đại học ( có trường giảm lấy đến mức 6 điểm ..), những bạn nào được 4-5 điểm đều được gọi đi học Cao Đẳng...

    ... Vào một buổi sáng chủ nhật, nghe tiếng con Khuếch sủa vài tiếng ở ngoài cổng, chắc là có khách lạ, nhưng sau đó lại thấy nó quẫy đuôi chạy về ra chiều mừng rỡ, mẹ tôi chạy ra đón khách xem là ai, té ra là Ba anh Bộ đội đến chơi mà trong đó có hai ông anh lính Pháo cao xạ 37 ly nhà ở Thái Nguyên, phần đầu topic tôi đã kể về 2 ông anh này khi trên đỉnh đèo Tài Hồ Sìn chạy trốn khỏi trạm thu dung để chuồn về nhà. Sau một hồi hàn huyên, anh ấy kể : Sau khi chốn được trạm thu dung, cả hai anh bám xe của mấy cơ quan chạy tàu về đến Bắc Cạn, đói, mệt phải đi xin ăn ở các quán bán cơm, mới đầu họ nhìn thấy lính chẳng ra lính, họ không cho mà còn xua đuổi, ức quá cái Anh khẩu đội trưởng ấy bèn lôi ra trong người cái cơ bẩm súng 37 mm, khá nặng để làm chứng cho việc mình là lính đánh tàu thực sự, cộng thêm có một vài bác dân chạy tàu nói thêm nên mấy bà chủ quán cũng nhìn ra vấn đề, thế là được ăn cơm thịnh soạn no nê, ăn xong là vội vàng chạy ngay ra bến xe để bắt xe về Thái Nguyên, chứ rềnh ràng ở quán cơm là thể nào cũng có vệ binh hoặc dân quân tự vệ hỏi thăm và bắt về trạm thu dung ngay lập tức. Ở nhà được mấy ngày ( toàn phaỉ trốn trong nhà, không dám đi đâu sợ chính quyền phát hiện thì gay go ), hai anh quyết định quay lên Cao Bằng tiếp tục tham gia chiến đấu, ra bắt xe đoàn 10 trở quân trang quân dụng lên CB, đến Ngân Sơn thì gặp trạm Thu dung, vào trạm và được biên chế vào một đơn vị bộ binh và được chở ngay đến Tài Hồ Sìn tham gia đánh chặn địch ở đây. Nghe Anh kể là lúc đó là trận cuối cùng giao tranh giữa ta và địch trước khi chúng có lệnh rút khỏi Việt Nam. Cầu Tài Hồ Sìn đã bị phá sập nên bộ binh địch không tiến sang được phía bên này Cầu ( phía về Hà Nội ), quân ta cũng không phản công sang phía bên kia cầu mà chỉ chốt chặn bên này, chỉ có các hỏa lực Pháo và Cối nện nhau ác liệt, về giao tranh giữa bộ binh thì có Tiểu đoàn đặc công 45 và các đơn vị cài thế răng luợc ở phía bên kia cầu Tài Hồ Sìn ( Phía thị xã Cao BẰng ) đánh cho quân tàu một trận lớn với thế phản công đánh đuổi. Hai bên đều có thiệt hại đáng kể, phía ta cũng mất khá nhiều lính ( hiện trên đỉnh đèo Tài Hồ Sìn bên tay phải hướng đi về phía thị xã Cao Bằng có một nghĩa trang liệt sĩ khá rộng chôn cất các liệt sĩ trong trận này ). May cho hai Ông anh là lính pháo cao xạ ( lúc đó không có pháo cao xạ nữa ) nên khi đến Tài Hồ Sìn lại được biên chế vào một đơn vị vận tải chuyên khuân vác, tải đạn và quân trang phục vụ chiến trận, không phải đánh nhau. Khi quân tàu rút lui, hai ông anh họ lại được biên chế vào tiểu đoàn Pháo phòng không cao xạ 37 mm bảo vệ thị xã và được bổ nhiệm làm các a trưởng vì đã là lính cũ kinh qua chiến đấu..
    Vậy là Chiến tranh đã qua đi hơn một năm, cuộc sống của người dân thị xã Cao Bằng nói riêng và của toàn tỉnh nói chung đã đi vào ổn định, trật tự xã hội cũng như an ninh chính trị được giữ vững, mọi sinh hoạt của người dân phố phường đã đi vào nề nếp trong tình thế vừa làm việc tăng gia sản xuất vừa sẵn sàng tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu bất cứ lúc nào nếu giặc lại chiếm đánh một lần nữa. Bọn chúng tôi, những học sinh cuối cấp bắt đầu có những cuộc chia tay, một số ít nhận được giấy triệu tập đi học Đại Học, một số khác (phần đông) nhận được giấy gọi khám sức khỏe lên đường nhập ngũ bảo vệ biên giới và tổ quốc, một số còn lại tiếp tục học lại để lấy bằng tốt nghiệp cấp III và thi đại học lần nữa, vài đứa nhà ở trong huyện thì tuốt luốt về nhà lấy vợ, lấy chồng, tham gia dân quân tự vệ xã...Tôi cùng một vài đứa nhận được giấy báo đi học đại học do các bác ở Ban tuyển sinh tỉnh trao tận tay, thời đấy, có lẽ là học sinh các tỉnh biên giới sau chiến tranh mà vẫn thi đỗ đại học được ưu tiên thì phải, vì đi kèm với giấy thông báo nhập học, chúng tôi còn nhận được một giấy của chính quyền tỉnh yêu cầu cửa hàng bách hóa tổng hợp bán cho những ai có giấy thông báo nhập học của các trường đại học các thứ sau : 1 chiếc màn đơn, 1 vỏ chăn, 5m vải để may đủ một bộ quần áo và 1 kg kẹo Nu-ga (để tổ chức liên hoan chia tay đi học). Những mặt hàng này vào những năm 1980 thuộc loại hiếm và chỉ để phân phối. Buổi liên hoan chia tay trước ngày về Hà Nội đi học, 1kg kẹo Nu-ga chia được mỗi bạn 2 cái...
    ...Hôm nay là 1/7 âm lịch rồi, chỉ còn hơn mười ngày nữa là người dân các dân tộc ở miền quê tôi Cao Bằng bắt đầu ăn một cái tết to chỉ kém tết nguyên đán đó là tết Rằm tháng 7 ( nói theo tiếng thổ là : tết ship sli bươn chất ), thời trước, ngay từ ngày đầu tháng, các nhà đã bắt đầu mua vịt về để nhốt cho béo, vịt thời xưa chưa có thức ăn tăng trọng mà chỉ ăn tự nhiên như : giun, ốc, cua cá ngoài đồng ngoài suối cho nên cũng không được béo lắm, mua về đem nhốt và ngày nào cũng nhồi cháo ngô, cám cho thật no, vì nhốt vịt không chạy, vận động nên chỉ trong vòng hơn chục ngày đã béo tăng cân rõ rệt, đến khi mổ thịt ăn rằm thì mỗi con phải đến 2,5-3kg, thịt thơm và béo ngậy.Thường trong nhà có bao nhiêu người thì mua bằng ấy con vịt, bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 âm là mổ vịt để ăn, thôi thì làm đủ các món : quay, luộc, xáo..Phở vịt, bún vịt.. ngày nào cũng mổ vịt đến khi nào hết vịt thì thôi. Ngoài vịt ra thì tết rằm tháng 7 các nhà còn làm bánh Gai, Bánh Rợm, Bánh Tải để ăn. Nguyên liệu để làm bánh thường lấy gạo nếp trồng ở các cánh đồng Cao Bình hoặc Đông Khê, gạo nếp trắng, hạt to tròn, thơm...xay bột, vắt khô trộn với đường mật mía làm vỏ bánh, còn nhân thì lấy lạc đỏ ( loại lạc thường trồng ở các nương rẫy, sản lượng thấp nhưng ăn ngon hơn lạc trắng ) rang và giã trộn với vừng, với đường. Mỗi nhà làm khoảng trên dưới 100 cái bánh, ăn đến hết rằm tháng 8. Những năm 1980 - 1986, trên Cao Bằng, có rất nhiều bộ đội đóng quân, dân ăn tết thì bộ đội cũng ăn tết, cho nên vào những ngày này, vịt bán chạy và đắt như tôm tươi, các chợ Cao Bình, Nước Hai, Án Lại, Mỏ Sắt...sáng ra các lồng vịt xếp thành mấy dãy, thế mà đến trưa đã bán hết sạch. Các đơn vị bộ đội tăng gia được thì đến tết rằm tháng 7 cũng tổ chức ăn rằm mời các bố bản, già bản vào đơn vị ăn và uống rượu say túy luý, ngược lại các nhà dân trong bản cũng mời các chú bộ đội thân quen hàng ngày đến ăn rằm với dân bản..không khí mấy ngày rằm thật vui vẻ, tình nghĩa.
    Bây giờ rằm tháng 7 chắc không còn được như xưa nữa...

    Thế là đúng ngày 30/10/1980 tôi lên đường đi Hà Nội bắt đầu "đời Sinh Viên" theo như cách nói thời đấy. Trời ạ, ở nhà nghe tên " Trường đại học kỹ thuật thông tin liên lạc" sao mà oai thế, đến khi vào trường để tập trung và nhận nơi ở ký túc xá thì toàn là nhà tranh vách đất,mái lợp nứa, nền đất trơn tuột...ăn thì toàn độn sắn, khoai, bo bo...Nhưng được cái thời đó, lớp thanh niên chúng tôi được giáo dục về lý tưởng thanh niên thời đại XHCN rất cao nên cũng vượt qua cả vì biết rằng dù có khổ đến mấy vẫn còn khá hơn so với những đứa bạn đang phải mặc áo lính, đang phải luôn luôn tay súng trên chốt biên giới canh gác cho đất nước yên bình trong đó có cả chúng tôi được yên bình mà học hành...5 năm học trong khó khăn chung của cả đất nước sau chiến tranh, trong nỗi phấp phỏng lo về quê nhà mỗi khi nghe tin có chiến sự tranh chấp xảy ra ở biên giới, trong mỗi lần vui mừng cũng như buồn giận khi nhận được thư của những đứa bạn ở trên chốt nơi tuyến đầu...rồi cũng qua đi và đến ngày tốt nghiệp ra trường. Ba tháng học sĩ quan dự bị do các Sĩ quan Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc huấn luyện cũng dạy cho chúng tôi sơ bộ về Tổ chức, nhiệm vụ, biên chế, chỉ huy chiến thuật..vv..của các d, c, b thông tin trong quân đội, kết thúc khóa học cũng được đeo lon và phát chứng minh sĩ quanThiếu úy (dự bị). Trường Trung cấp Bưu Điện Miền Núi ở ngã ba Mỏ Bạch thành phố Thái Nguyên xin đích danh về làm giáo viên của trường, mặc dù mình đang muốn xin một chân ở Công ty Công Trình Bưu Điện Hà Nội. Về trường được một năm thì có lệnh Động viên sĩ quan dự bị nhập ngũ, trường có hai thằng nhận giấy gọi thì chỉ có mỗi thằng tôi khoác ba lô lên đường, còn thằng kia thì tối hôm trước ngày lên đường nó kêu um lên là đau bụng hộc máu mồm đi cấp cứu, đưa đi bệnh viện ngay tối hôm ấy, hôm sau có lý do không tập trung được, thế là thoát lính ( bài trốn lính khá tinh vi ). Được phân công chỉ huy giám sát một xe Zin130 khoảng 30 tân binh, đoàn xe khoảng 15 chiếc xuất phát hướng Cao Bằng - Sư đoàn 346 - Quân đoàn 26 bắt đầu đời lính tráng vào ngày 27/8/1986...
    Sửa bởi thangct : 21-06-2011 lúc 11:45 PM

  2. Likes Người VN liked this post
  3. #32
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài gửi
    29
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi fuko Xem Bài gửi
    Nhặt được hạt sạn nè.
    Chỉ biết rằng từ 1/3/2010, hướng Cao Bằng, quân chính quy của ta bay từ trong Nam ra đã tràn ngập thành phố Thái nguyên, tập kết tại đó và lên xe chuyển lên trận địa Cao Bằng
    bạn tinh ý thật đấy,Hồi đó liên xô dùng máy bay vân eair chiến lược An124 chở quân giúp ta ra bắc,chỉ 30 chuyến đã chở được cả sư đoàn tinh nhuệ ra rồi,taù nó phải rút nhanh là phải

  4. Thanks huongnhu thanked for this post
  5. #33
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    15
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Câu chuyện thật cảm động, tinh thần chiến đấu anh dũng của những người chiến sĩ Việt Nam xả thân đánh giặc tàu thật đáng khâm phục. Chiến thuật của tàu khựa thật đê hèn chỉ có đánh lén và lấy thịt đè người thôi. Cám ơn bác thangct rất nhiều về bài viết.

  6. Thanks huongnhu thanked for this post
  7. #34
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài gửi
    524
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    3
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Giờ mới biết tường tận nỗi vất vả của các anh, các chú trên biên giới. Ngày ấy tụi em ở cách xa biên giới cả vài trăm km nhưng không khí chiến tranh cũng đến từng ngõ xóm đấy ạ. Cũng nào là xây hầm kèo ( hầm chữ A) đào hố cá nhân...bộ đội tập trận quanh xóm suốt ngày. Đêm đến người lớn tụ tập ở nhà em nghe radio bàn tán đến 9-10 giờ đêm mới về nhà. Nhà em gần cảng nên ngày tan giờ học tụi trẻ con tui em lại ra cống đá đầu làng ngồi xem xe quân sự chạy trên QL5 lên phía bắc. Ngày đó còn quá bé không thể nhận biết đc loại pháo gì, tên lửa gì..nhưng xe tăng thì biết. Nhưng phải công nhận là rất nhiều các bạn, nườm nượp chạy ngày chạy đêm ý, pháo lớn pháo bé, cái kéo cái để trên oto hay tàu hỏa. Hầu hết đều mới tinh, xanh lét bóng lừ.
    Ngày đấy đất nước còn nghèo thì ai cũng biết, nhưng quả thật chỉ tính riêng lượng vũ khí chuyển về cảng thì quả thật hoành tráng. Đúng thực, người VN chúng ta dù khó khăn đến mấy nhưng khi có biến thì chịu chơi thật sự. Toàn vũ khí hạng khủng.

  8. #35
    Ngày gia nhập
    Oct 2010
    Bài gửi
    481
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Nhà nước đúng ra là phải có những sách lịch sử viết tất cả sự thật và tuyên truyền rộng rãi để tất cả các thế hệ hiểu biết rõ ràng sự thâm độc của khựa. Bây giờ khi đụng chuyện mới cho đưa ra những thông tin và những bài viết như bác Ngan về chiến tranh biên giới với khựa. Trong chúng ta nhất là những người dân từ Miền Trung tới tận cùng Miền Nam ai cũng nghĩ là chiến tranh với khựa chỉ có năm 1979. Phần lớn tất cả đều không biết ta với khựa vẫn đánh qua đánh lại đến năm 1988. Lịch sử phải trung thưc không nên dấu diếm. Phải để con em chúng ta thấm nhuần lịch sử từ khi còn bé chớ không phải đụng chuyện với khựa như bây giờ thì mới có những bài viết về chiến tranh biên giới với khựa

  9. #36
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài gửi
    785
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    4
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vanthangvuong Xem Bài gửi
    Có thể là không phải, nhưng tác giả lúc đó nhìn thấy vậy nên nghĩ như thế thôi. Trước em còn nghe anh chủ nhà (có tham gia đánh Tàu ở CB nhà ở ngõ Cột Cờ, HN) nói là chiến sự được khoảng 2 tuần mình đã dùng cả trực thăng vũ trang và lính ở đâu về tinh nhuệ lắm chắc chắn là lính của sư đoàn chính quy nào đấy. Thì em nghĩ nó cũng trùng với thời điểm 01/03/2979 này. Còn cụ thể thế nào thì đến ngay anh ấy cũng là lính mặt trận đó nói mang tính ước đoán.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi fuko Xem Bài gửi
    Nhặt được hạt sạn nè.
    Chỉ biết rằng từ 1/3/2010, hướng Cao Bằng, quân chính quy của ta bay từ trong Nam ra đã tràn ngập thành phố Thái nguyên, tập kết tại đó và lên xe chuyển lên trận địa Cao Bằng
    Em xin phép bắt lỗi bác này ạ.
    Đống Đa xưa bãi chiến trường,ngổn ngang Khựa chết vùi xương thành gò.

  10. #37
    Ngày gia nhập
    Sep 2010
    Bài gửi
    209
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Sao chiến tranh qua lâu rồi ! Mà em vẫn sôi máu căm thù...........!

    Đến giờ này em vẫn căm thù bọn Mỹ, Khựa, Cam Bốt , Bây giờ em vẫn chưa hết hận những bọn này nhìn thằng nào em em cũng muốn chém giết bọn nó bất kể là dân thường hay quân đội cứ người Mĩ, Khựa là em muốn giết em căm thù người Mĩ , Khựa ...! Chúng nó có tội với quê hương em ! Nợ máu em muốn chúng nó phải trả bằng máu ! Nếu cho em ra tay tàn sát nhân dân chúng nó chẳng bao giờ em ghê tay bất kể là vô tội hay có tội ! Bọn người Mĩ, Khựa không ai được sống !
    1
    ''Cái hay cái tốt làm gì có tính giai cấp. Nếu sợ mất lập trường mà không tiếp thu kiến thức của họ thì suốt đời chỉ sống trong mông muội'' Cố bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc

  11. Likes quangvan liked this post
    Dislikes fighter_13, camry, hallom, vinhnx, haiquan1993 disliked this post
  12. #38
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài gửi
    2.716
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    6
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nguyễn Xem Bài gửi
    Đến giờ này em vẫn căm thù bọn Mỹ, Khựa, Cam Bốt , Bây giờ em vẫn chưa hết hận những bọn này nhìn thằng nào em em cũng muốn chém giết bọn nó bất kể là dân thường hay quân đội cứ người Mĩ, Khựa là em muốn giết em căm thù người Mĩ , Khựa ...! Chúng nó có tội với quê hương em ! Nợ máu em muốn chúng nó phải trả bằng máu ! Nếu cho em ra tay tàn sát nhân dân chúng nó chẳng bao giờ em ghê tay bất kể là vô tội hay có tội ! Bọn người Mĩ, Khựa không ai được sống !
    1
    Không nên có những suy nghĩ như vậy, bạn ạ!
    Tuyệt đối không nên!

  13. #39
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Bài gửi
    43
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dongminh Xem Bài gửi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nguyễn Xem Bài gửi
    Đến giờ này em vẫn căm thù bọn Mỹ, Khựa, Cam Bốt , Bây giờ em vẫn chưa hết hận những bọn này nhìn thằng nào em em cũng muốn chém giết bọn nó bất kể là dân thường hay quân đội cứ người Mĩ, Khựa là em muốn giết em căm thù người Mĩ , Khựa ...! Chúng nó có tội với quê hương em ! Nợ máu em muốn chúng nó phải trả bằng máu ! Nếu cho em ra tay tàn sát nhân dân chúng nó chẳng bao giờ em ghê tay bất kể là vô tội hay có tội ! Bọn người Mĩ, Khựa không ai được sống !
    1
    Không nên có những suy nghĩ như vậy, bạn ạ!
    Tuyệt đối không nên!
    Họ cũng là người Mẹ của biết bao nhiêu binh lính nhập quốc tịch vĩnh viễn tại Việt nam đấy chứ?

    Việc tốt nhất của ta hiện nay là xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, phồn vinh. Để cho bất kỳ cha con thằng nào thích gây chiến với ta phải biết rằng: Không đánh được Việt nam đâu, đừng đụng vào họ, có 4000 năm đánh giặc rồi đấy?

  14. #40
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM_HÀ NỘI
    Bài gửi
    166
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    bài viết quá hay,chân thật,xin ngả mũ cúi chào tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì chủ quyền quốc gia dân tộc
    VIỆT NAM ƠI!!! TA YÊU NGƯỜI MÃI MÃI

Chủ đề tương tự

  1. [Thảo luận] Bài nói của Đặng Tiểu Bình ngày 16/3/1979
    By tuanphongpro123 in forum [Lưu trữ]QS-QP Việt Nam 2011
    Trả lời: 17
    Bài mới gửi: 23-02-2011, 09:52 AM
  2. QuÂn ĐỘi nhÂn dÂn viỆt nam ĐÃ bỎ lỠ cƠ hỘi vÀo nĂm 1979?
    By Tran_Ai_Quoc_Vietnam in forum Ngược dòng lịch sử
    Trả lời: 110
    Bài mới gửi: 24-10-2010, 11:10 PM
  3. Hình ảnh Hà Nội 1979
    By vnsuluoc in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường Sa
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 14-07-2009, 09:23 AM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •