Trong khi thế giới tiếp tục trải qua một năm 2010 chìm trong khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc không gặp khó khăn nhiều về tiền bạc. Tuy nhiên, họ vẫn phải xử lý không ít vấn đề nan giải: cả trong năm cũ lẫn năm tới.


Ở trong nước, năm 2010 được coi là lần đầu tiên giới lãnh đạo thế hệ thứ 5 chính thức bước ra sân khấu.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (trái) và Phó chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc từ lâu có “luật bất thành văn” là muốn trở thành Chủ tịch nước thì trước đó phải làm Phó chủ tịch quân ủy trung ương. Nguyên nhân là bởi chức Phó chủ tịch quân ủy rất quan trọng, cả về hình thức lẫn thực tế. Nếu không có chức Phó chủ tịch quân ủy trung ương, ông Bình sẽ chưa tiếp cận được "bộ não" của quân đội, cơ quan rất quyền lực, kiểm soát hơn hai triệu binh sĩ Trung Quốc...
Sau bốn ngày họp, Hội nghị toàn thể lần thứ 5, Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII bế mạc hôm 18/10. Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc được bầu làm Phó chủ tịch quân ủy Trung ương, mở đường cho ông trở thành Chủ tịch tiếp theo của Trung Quốc.
Về "tiền bạc", trái ngược với kinh tế thế giới ì ạch thì ở Trung Quốc, cỗ xe kinh tế dường như lại chạy nhanh hơn cả tốc độ mà Bắc Kinh mong muốn, có nguy cơ đổ vỡ (sau một thời gian được Chính phủ bơm hàng trăm tỷ USD vào thị trường nhằm đẩy mạnh phát triển).
Và để xì hơi những bong bóng kinh tế đang ngày một phình to, Trung Quốc lần đầu tiên tăng tỷ lệ lãi xuất trong hai năm qua, thắt chặt kiểm soát mua bán bất động sản và buộc các ngân hàng tăng vốn điều lệ, giảm cho vay…. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa phát huy hết tác dụng trong năm 2010 và có lẽ phải sang năm 2011, người ta mới có thể biết chúng hiệu quả tới đâu.

Kinh ế Trung Quốc tăng trưởng nhanh "chóng mặt".

Ở mảng đối ngoại, quan hệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài nhìn chung là không suôn sẻ bởi nước này chuyển sang chính sách ngoại giao cứng rắn, quyết liệt và đôi khi có tác phong kẻ cả. Kết quả là Bắc Kinh bị nhiều nước lên án mạnh mẽ khi theo họ, nhiều hành động của Bắc Kinh không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và là biểu hiện của sự độc đoán, theo kiểu lớn ăn hiếp nhỏ...

Bắc Kinh tin rằng họ chỉ có thể tăng nhân dân tệ vài phần trăm vì nếu không, nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của họ sẽ sụp đổ, kéo theo những bất ổn xã hội không thể giải quyết...
Cũng trong lĩnh vực đối ngoại, một vấn đề gây nhức nhối cho Trung Quốc là tranh cãi tiền tệ với Mỹ và châu Âu. Kết quả là sau nhiều tháng trời thương thảo, răn đe lẫn nhau…Trung Quốc cuối cùng cũng đồng ý tăng giá đồng nhân dân tệ nhưng chỉ lên vài phần trăm chứ không thả nổi như yêu cầu của phương Tây. Hệ quả tất yếu là hai bên tiếp tục tranh cãi, bất chấp năm gần hết, tết sắp đến.
Chưa dừng lại, tới cuối năm, cuộc đấu khẩu Trung Quốc - phương Tây bị đẩy lên mức căng thẳng cao hơn nữa trong vụ giải Nobel hòa bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba.
Kết quả là ông Ba không được sang Na Uy nhận giải và Trung Quốc đáp trả bằng cách giới thiệu "Nobel hòa bình mang màu sắc Trung Quốc". Theo đó, Bắc Kinh tổ chức lễ trao giải “Hòa bình Khổng Tử” cho cựu lãnh đạo Đài Loan Liên Chiến một ngày trước khi lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Na Uy.

Ông Ba được trao giải Nobel hòa bình.
Bước vào năm 2011, rất nhiều khó khăn đón đợi Trung Quốc nên chắc chắn đây sẽ không phải là kỳ nghỉ hè cho giới lãnh đạo Bắc Kinh. Và với tư cách là nước lớn không chỉ của khu vực mà còn của toàn thế giới, cách thức họ xử lý những vấn đề kinh tế, chính trị và ngoại giao… sẽ là đề tài thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Một kịch bản mà nhiều người lo ngại là kinh tế Mỹ chưa thể phục hồi vào năm sau và Trung Quốc không tăng giá đồng nhân dân tệ. Khi đó, có khả năng là Quốc hội Mỹ sẽ thông qua luật trừng phạt nhằm vào Trung Quốc nhằm giảm thâm hụt ngân sách, tăng xuất khẩu… Khi đó, Trung Quốc sẽ không chịu ngồi yên bởi họ đang có trong tay hàng nghìn tỷ USD. Do vậy, có khả năng sẽ xảy ra cuộc chiến thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và chắc chắn nó sẽ quyết liệt không kém so với chiến tranh nóng.
Đáng chú ý là năm tới có thể sẽ là thời điểm nổ ra chiến tranh thương mại ở quy mô toàn cầu giữa Trung Quốc và Mỹ; nhưng cũng có thể chỉ là một giai đoạn cân đối lại nền kinh tế thế giới (theo hướng tăng cường vị thế, ảnh hưởng của châu Á, nhất là Trung Quốc), trước khi chúng ta bước vào một thời kỳ phát triển mới…
Cũng trong hoạt động đối ngoại, Trung Quốc sẽ vẫn phải tập trung xử lý cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phải thúc ép Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán 6 bên do họ chủ trì, dừng các hành động bị phương Tây coi là khiêu khích…
Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi Triều Tiên không phải là nước “hiền lành, dễ bảo”, nhất nhất tuân theo chỉ đạo từ Trung Quốc. Trong quá khứ, họ từng hai lần nổ bom hạt nhân, nhiều lần phóng tên lửa tầm xa…nên chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn điều đó sẽ không tái diễn.

Ở trong nước, Trung Quốc cũng có những khó khăn nội bộ của riêng mình. Đáng chú ý nhất là về mặt chính trị, khi Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phải nỗ lực hết sức để nhận chức Chủ tịch một cách êm đẹp vào năm 2012.
Để đạt được điều này, có khả năng ông Bình sẽ phải củng cố lực lượng, dẫn tới các biến động, sự thay đổi nhân sự trong tầng lớp lãnh đạo ở Bắc Kinh nhằm chuẩn bị cho cuộc “chuyển ngôi”. Và từ những biến động ở chính trường, chắc chắn là chính quyền Bắc Kinh sẽ phải thắt chắt kiểm soát xã hội, an ninh…chuẩn bị cho đợt chuyển tiếp lãnh đạo diễn ra thuận lợi.
Về kinh tế, cả thế giới sẽ phải tập trung nghiên cứu hoạch năm năm sắp tới của Trung Quốc, xem nước này sẽ có động thái gì để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, tăng nhu cầu nội địa, chuyển sang mô hình kinh tế ổn định, bền vững hơn…bởi mỗi bước đi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chắc chắn sẽ khiến trái đất không lắc lư thì cũng phải chấn động.
Hiện chỉ có thể dự đoán một số bước đi cơ bản của các nhà điều hành kinh tế Trung Quốc sẽ triển khai như nâng lãi xuất, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thắt chặt cho vay và chuyển từ chính sách tiền tệ "nới lỏng" sang chính sách "có thể tin cậy".

Trung Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển nhanh.

Thách thức thì nhiều nhưng năm 2011 cũng hứa hẹn là thời cơ tốt để con rồng Trung Quốc tiếp tục bay cao hơn nữa. Theo nhận định của rất nhiều nhà nghiên cứu, kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao (khoảng 10%, cao nhất thế giới), chính trị vẫn ổn định (chỉ cần cải tổ từ từ) và với thực lực ngày một gia tăng, họ sẽ tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại cứng rắn đối với thế giới bên ngoài, thậm chí là quyết đoán hơn cả năm 2010.

Thế giới nói chung và khu vực xung quanh Trung Quốc nói riêng sẽ phải tiếp tục chăm chú quan sát nhất cử nhất động của con rồng đang thức giấc.
Trần Lâm
nguồn:http://www.baodatviet.vn/Home/thegio...dong-thai-nam-