Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 15
  1. #1
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    [NCBĐ] Thực trạng đường lối ngoại giao của Trung Quốc

    Tạp chí Tân Duy số tháng 11 của Hồng Công vừa đăng bài của Giáo sư Trịnh Vĩnh Niên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á, Đại học Quốc gia Xinhgapo cho biết cục diện ngoại giao Trung Quốc gần đây đã xuất hiện “phản ứng nhiệt hạch” trên tất cả các phương diện. Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đều có những thay đổi lớn. Thực tế này càng biểu hiện rõ nét hơn ở thay đổi trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN liên quan đến vấn đề Biển Đông. Xem ra việc Mỹ quay trở lại châu Á là trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ ở kinh tế và ngoại giao, mà còn cả ở mặt trận quân sự. “Rút dây động rừng”, những thay đổi trong quan hệ Trung-Mỹ vì thế đã kéo theo sự biến động về tổng thể của ngoại giao Trung Quốc. Đương nhiên, Trung Quốc không thể làm ngơ trước các hành động của Mỹ và đã đưa ra những phản ứng quyết liệt trên tất cả các phương diện.


    Nhìn từ bên ngoài, những phản ứng của ngoại giao Trung Quốc vẫn thể hiện sự bình tĩnh và lý tính, nhưng phản ứng của một số nhân vật thuộc giới quân sự đã thu hút sự quan tâm chú ý lớn. Trước cục diện đất nước đang phải đối mặt, chuyện quân nhân đưa ra phản ứng là có thể hiểu được. Nhưng nếu sự phản ứng của họ thay cho tiếng nói ngoại giao lại làm người ta lo lắng. Đặc biệt trong bối cảnh cả Trung Quốc và Mỹ đều xuất hiện tình trạng quân nhân chủ đạo ngoại giao, lo lắng của mọi người càng trở nên có cơ sở. Trong chính trị quốc tế, người ta luôn hy vọng giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Một khi các biện pháp quân sự tỏ ra nổi trội, thậm chí tới mức thay thế biện pháp ngoại giao, những nguy cơ tiềm tàng không tránh khỏi khả năng diễn biến thành nguy cơ hiện thực. Đứng trước sự thay đổi về cục diện ngoại giao, từ Trung Quốc nội địa đã phát đi các kiểu tiếng nói, nhưng thực tế lại thiếu vắng tiếng nói chủ đạo của chính phủ. Cho dù tiếng nói đó không có hay chưa phát ra thì đều cho thấy một vấn đề rất quan trọng, đó chính là thế trận ngoại giao ở Trung Quốc đang ở thế yếu trong nền chính trị nước này.

    Chỉ vài năm trước, ngoại giao Trung Quốc vẫn thể hiện rất tốt vai trò của mình, cho dù là trong quan hệ với nước nào, các quan chức gặp nhau đều nói “quan hệ hai nước đang trong thời kỳ tốt nhất trong lịch sử”. Nhưng tại sao bây giờ ngoại giao Trung Quốc lại ở trong tình cảnh này? Rất rõ ràng, cả giới học giả và giới chính trị không ai hy vọng sự xuất hiện và càng không trông chờ gì vào sự thay đổi này. Nhưng nếu ai có một chút nắm bắt về hiện thực chính trị quốc tế sẽ không khó để đưa ra dự đoán rằng cục diện hiện nay của ngoại giao Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra. Bất cứ một quốc gia nào, nếu không có nhận thức lý tính về môi trường quốc tế đang phải đối mặt hoặc sắp phải đối mặt, không có sự chuẩn bị tốt về phản ứng, quốc gia đó sẽ chịu sự trừng phạt. Đây là quy luật vĩnh hằng của chính trị quốc tế.

    Dự đoán không phải là bói toán. Dự đoán chính là việc phải nhìn thẳng vào thực tế, không được lừa dối mình. Nhìn thẳng vào thực tế chính là phải hiểu rõ hoàn cảnh mà mình đang ở trong đó, nắm được quy luật khách quan của sự nảy sinh và phát triển của sự vật. Nếu có được nhận thức hiện thực sớm một chút về môi trường quốc tế, những lĩnh vực liên quan của Trung Quốc sẽ không phải chịu cảm giác “phản ứng nhiệt hạch” như ngày hôm nay, càng không phải suy nghĩ tới việc phải đối phó như thế nào với cục diện hiện nay.

    Vậy điều gì sẽ quyết định cục diện quan hệ quốc tế của một quốc gia? Câu trả lời rất đơn giản, nằm ở hai điều: một là yếu tố địa chính trị của quốc gia đó và hai là vị trí của quốc gia đó trong kết cấu quyền lực quốc tế.

    Từ trước tới nay, Trung Quốc không có sự coi trọng đầy đủ đối với châu Á

    Địa chính trị luôn nằm ở vị trí hạt nhân vì đây là sự thực mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được. Đối với Trung Quốc, trung tâm địa chính trị của nước này không gì khác ngoài châu Á. Điều này được quyết định bởi vị trí địa lý của Trung Quốc. Xung quanh Trung Quốc có mấy chục quốc gia, nếu như xử lý không tốt mối quan hệ với các quốc gia xung quanh, cục diện ngoại giao của Trung Quốc rất khó ổn định. Trong rất nhiều năm, rất rõ ràng là Trung Quốc không đặt trọng tâm địa chính trị của mình ở châu Á. Trong con mắt mọi người, sự coi trọng của Trung Quốc đối với châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Đại Dương và châu Âu vượt xa châu Á. Cho dù Trung Quốc đưa ra chính sách láng giềng thân thiện, nhưng chính sách này có rất ít tiến triển thực chất. Việc không nhìn thẳng vào thực tế rằng châu Á chính là hạt nhân địa chính trị của mình đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xung quanh Trung Quốc.

    Nhìn từ các phương diện liên quan, người ta càng không thể thấy được xu thế trùng hợp giữa địa kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc. Địa chính trị là bất khả biến, nhưng địa kinh tế lại có thể biến động được. Khi địa chính trị và địa kinh tế của một quốc gia trùng hợp với nhau, áp lực ngoại giao của quốc gia này sẽ tăng lên bất ngờ. Trước đây, khi trọng tâm địa kinh tế của Trung Quốc không nằm ở châu Á, ngoại giao nước này không phải chịu áp lực lớn. Nhưng ngày nay châu Á đã trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế thế giới. Trung Quốc và Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, thêm vào đó là một Ấn Độ đang trỗi dậy mạnh mẽ, điều này khiến châu Á về lâu dài chắc chắn trở thành trọng tâm của kinh tế thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc đã trở thành trung tâm của trọng tâm này. Điều đó cho thấy các nước trên thế giới đều hướng sự chú ý về châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, nếu bị đặt vào vị trí hàng đầu trong ngoại giao của các nước, áp lực ngoại giao của Trung Quốc sẽ trở nên rất lớn.

    Sự trùng hợp giữa địa chính trị và địa kinh tế đã mang tới áp lực rất lớn cho ngoại giao Trung Quốc. Trong khi đó, sự thay đổi về vị trí của Trung Quốc trong kết cấu thứ bậc quyền lực quốc tế đã gây ra thách thức trực tiếp hơn với ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ và đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Cho dù tình hình thực tế diễn ra thế nào, trong con mắt mọi người, Trung Quốc đã trở thành cường quốc thứ 2 thế giới. Cho dù là hiện thực khách quan hay nhận thức chủ quan, chúng đã hình thành 3 thách thức từ bên ngoài đối với Trung Quốc.

    Thứ nhất là sự phức tạp hóa của chính trị nước lớn, chủ yếu là quan hệ Trung-Mỹ. Đang ở đỉnh chóp của kết cấu quyền lực quốc tế, Mỹ giờ phải đối mặt với hai nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau: một là ngăn chặn Trung Quốc thách thức vị trí bá quyền của mình, hai là yêu cầu Trung Quốc đảm nhận trách nhiệm quốc tế. Những mâu thuẫn của 2 nhiệm vụ này phản ánh trong chính sách thực tế của Mỹ: một mặt Mỹ lúc nào cũng phải đề phòng Trung Quốc, nhưng mặt khác Mỹ cũng ý thức được rằng “đế quốc bành trướng quá độ tất sẽ đẩy nhanh quá trình suy yếu”. Vậy Mỹ phải làm thế nào? Đồng thời với việc sử dụng mọi sức mạnh và mọi biện pháp để củng cố quan hệ với các đồng minh đã có, Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm quốc tế. Hai nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau này của Mỹ thể hiện trong những cụm từ xuất hiện ở hàng loạt chính sách của nước này đối với Trung Quốc như: “mối đe dọa Trung Quốc”, “bao vây”, “những bên có lợi ích tương quan”, “quốc gia có trách nhiệm”, “vai trò lãnh đạo”… Xem xét dưới góc độ này, sự thay đổi của quan hệ Trung-Mỹ chỉ là một hình ảnh phản chiếu sự thay đổi trong kết cấu quyền lực quốc tế.

    Sau “thể chế triều cống”, châu Á cần một thể chế mới

    Thứ hai là về các nước nhỏ, đặc biệt là sự thay đổi về thái độ của các nước xung quanh đối với Trung Quốc. Xuất phát từ bản năng, việc các nước nhỏ quan tâm nhất là khả năng phải đối mặt một cách đơn độc với một nước lớn, cho dù nước lớn đó có thiện ý như thế nào. Nước nhỏ nếu không kết thành liên minh với nhau để cân bằng nước lớn thì cũng dựa vào một nước lớn khác để tạo ra sự cân bằng. Trong lịch sử, Trung Quốc đã xây dựng “chế độ triều cống” để xử lý mối quan hệ với các nước xung quanh. Ngày nay, tất cả các nước, trong đó có Trung Quốc, đều thừa nhận khái niệm “chủ quyền”, “bình đẳng”, nhưng điều đó không thể làm thay đổi trật tự thứ bậc trên thực tế. Vậy trong tình hình hiện nay, Trung Quốc nên thực hiện thể chế như thế nào đối với các nước xung quanh? Khu vực Bắc Mỹ có thể chế mang tính thứ bậc do Mỹ chủ đạo, châu Âu có Liên minh châu Âu với sự tham dự bình đẳng của các nước thành viên, nhưng châu Á thì vẫn chưa rõ ràng. Trung Quốc đã đưa ra chủ nghĩa khu vực theo kiểu mở, nhưng vẫn chưa biến nó được thành chế độ.

    Thứ ba là các nước lớn nằm ở đỉnh chóp của kết cấu quyền lực quốc tế phải phụ trách trật tự thế giới. Trật tự thế giới không ra đời một cách tự phát như các nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do quan niệm mà là một trật tự do con người tạo ra. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thế giới phân chia làm hai cực, Liên Xô và Mỹ, mỗi bên duy trì một trật tự quốc tế trong phạm vi thế lực của mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đảm nhiệm trách nhiệm duy trì trật tự thế giới. Do đó, Mỹ bị coi là “sen đầm” của thế giới. Cho dù mọi người không thích vai trò này của Mỹ, nhưng một “sen đầm” như vậy lại được đa số quốc gia cho là cần thiết bởi không có “sen đầm” Mỹ, trật tự thế giới sẽ bị phá vỡ. Nhưng, cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ ở trong đó đã nhận thức được rằng năng lực “sen đầm” thế giới của Mỹ ngày càng yếu. Vì thế cho dù là Mỹ hay nước nào đó đều trông chờ vào Trung Quốc, hy vọng Trung Quốc có thể đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm quốc tế. Trung Quốc dù đã cam kết làm một nước lớn có trách nhiệm, nhưng tới bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở phương diện “trỗi dậy hòa bình”, tức là Trung Quốc sẽ không vì sự trỗi dậy của mình mà phá hoại trật tự thế giới hiện có. Nhưng như vậy xem ra vẫn chưa đủ, Trung Quốc có thể phải định nghĩa lại trách nhiệm quốc tế cũng như phải phát triển năng lực đảm nhận và thực thi trách nhiệm quốc tế của mình.

    Cho dù là địa chính trị, thay đổi về cục diện quyền lực quốc tế, nhu cầu bản năng của các nước nhỏ ở châu Á hay trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc, tất cả đều mang đến động lực rất lớn cho quan hệ Trung-Mỹ. Trọng điểm kinh tế mậu dịch của Mỹ nằm ở châu Á-Thái Bình Dương, trọng điểm chiến lược của Mỹ cũng nằm ở châu Á-Thái Bình Dương. Xuất phát từ nhu cầu của mình, các nước nhỏ ở châu Á càng mong muốn Mỹ xuất hiện ở khu vực này. Những thay đổi đó đã bắt đầu từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, chỉ là do sự kiện 11/9 khiến Mỹ phải dồn tinh lực vào cuộc chiến chống khủng bố. Trung Quốc không nên quên chính sách đối với Trung Quốc của chủ nghĩa bảo thủ mới khi Bush con lên nắm quyền. Ngăn chặn những thách thức có thể của Trung Quốc mới là tâm thái thường trực của ngoại giao của Mỹ. Nhưng Mỹ có thể thành công hay không lại là chuyện khác. Điều đó có nghĩa căn cứ vào lôgíc quan hệ quốc tế, nếu Mỹ không làm như vậy, cuối cùng Mỹ sẽ bị trừng phạt. Hiện nay, Mỹ đang rút khỏi cuộc chiến chống khủng bố, bắt đầu có tinh lực để quan tâm đến những công việc đáng phải quan tâm. Tâm thái thường trực về chiến lược của Mỹ đã rất nhanh chóng gây ra cục diện quan hệ Trung-Mỹ mà mọi người được thấy hôm nay.

    Trung Quốc thiếu cơ chế quyết sách ngoại giao mạnh

    Vậy những thay đổi này có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc? Rõ ràng nhất là sự gia tăng bất ngờ về áp lực ngoại giao. Nhưng ở phương diện khác, những thay đổi này cũng cho thấy ưu thế của Trung Quốc. Cho dù là địa chính trị hay sự thay đổi về cục diện quyền lực quốc tế đều cho thấy năng lực thực tế và sự gia tăng về tầm quan trọng chiến lược của Trung Quốc. Sở dĩ Trung Quốc phải đối mặt với áp lực ngoại giao lớn như vậy chủ yếu là do Trung Quốc không làm những việc đáng phải làm. Ví dụ, Trung Quốc đã coi nhẹ việc đặt trung tâm địa chính trị ở châu Á, không tìm kiếm việc xây dựng quan hệ chế độ hóa với các nước xung quanh, dùng quan hệ nước lớn Trung-Mỹ thay thế quan hệ quốc tế và nhận thức về trách nhiệm quốc tế không rõ ràng…

    Tại sao Trung Quốc lại tạo ra cục diện này? Ở đây có vấn đề trong tư duy của người làm ngoại giao, cũng chính là vấn đề đề ra và thực thi chính sách ngoại giao. Trước đây, khi Trung Quốc vẫn còn rất yếu, Chu Ân Lai đã nói “ngoại giao không có chuyện nhỏ”. Đối với một nước yếu, tất cả các sự vụ ngoại giao đều là quan trọng. Nhưng hiện nay Trung Quốc lại rơi vào tình trạng “ngoại giao không có chuyện lớn”. Một mặt là do phát triển rồi, có tiền rồi, hành vi ngoại giao của một số quan chức trở nên tương đối kiêu ngạo, thậm chí là tự đại. Mặt khác là do ngoại giao không có ưu tiên thứ tự, không có chiến lược lâu dài, hệ thống ngoại giao luôn nằm trong tình trạng phải đóng vai trò của một “đội cứu hỏa”.

    Trung Quốc là một nền kinh tế theo kiểu hướng ra bên ngoài, một nửa giang sơn kinh tế nằm ở bên ngoài. Cho dù hiện nay Trung Quốc đang chuyển đổi sang hướng thúc đẩy nhu cầu trong nước, nhưng tầm quan trọng của kinh tế đối ngoại không vì thế mà giảm đi. Ở đây, đặc biệt phải xem xét tới thực tế là Trung Quốc phụ thuộc mạnh mẽ vào năng lượng nhập khẩu để duy trì sự vận hành của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cho dù nội bộ Trung Quốc xảy ra vấn đề gì đều có thể gây ra những ảnh hưởng mang tính thực chất ra bên ngoài. Nói một cách hiện thực là nhiệm vụ mà ngoại giao Trung Quốc hiện nay phải đối mặt đã vượt quá bất cứ nhiệm vụ mà một bộ chức năng nào như Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại hay Bộ An ninh Quốc gia phải đảm nhiệm và phải nâng cao lên tầng chính trị của những nhà quyết sách tối cao. Rất nhiều quyết sách ngoại giao không còn là ngoại giao mà là chính trị. Nhưng tầm quan trọng này của ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa thể hiện được trong thể chế quyết sách của ngoại giao. Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc từ 5 người được mở rộng thành 7 người và hiện nay là 9 người, nhưng không có một nhân vật nào chuyên phụ trách ngoại giao. Những năm 1990, Trung Quốc có một ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao, nhưng hiện nay không còn nữa. Những năm 1990, Trung Quốc cũng từng có ý tưởng thiết lập một ủy ban an ninh quốc gia như Mỹ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng. Ngoại giao không được thể hiện trong cơ chế quyết sách cho thấy thế trận ngoại giao xuất hiện vấn đề là có thể dự đoán được.

    Thực tế cũng diễn ra như vậy. Về danh nghĩa, Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa quyền uy, nhưng chính sách ngoại giao lại rất phân tán. Giữa tầng trung ương và các bộ cùng ủy ban ngang bộ liên quan (Bộ Ngoại giao, Quân ủy Trung ương, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Quốc gia) không có sự phối hợp tốt. Các bộ và ủy ban ngang bộ tồn tại lợi ích của mình, thực tế này các nước đều có. Nhưng Trung Quốc lại không có một cơ chế phối hợp. Giữa trung ương và địa phương cũng không có sự phối hợp. Cho dù ngoại giao về danh nghĩa thuộc về quyền lực trung ương, nhưng chính quyền địa phương cũng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là các tỉnh biên giới, dường như mạnh ai nấy làm, cứ thế là phát triển quan hệ của mình với các nước láng giềng. Đứng từ góc độ hành chính xem xét, hệ thống ngoại giao của Trung Quốc không có bất cứ sức ràng buộc nào đối với chính quyền địa phương.

    Thiếu sự phối hợp trên tất cả các phương diện đã gây ra hậu quả rất tiêu cực. Trước tiên là việc không có được tiếng nói ngoại giao chung và quan niệm quốc tế. Ai cũng chỉ nói lời của mình, chỉ theo đuổi lợi ích của mình, đương nhiên lãnh đạo ở tầng tối cao sẽ phải đối mặt với thực tế là không được kinh qua bất cứ một sự bất đồng quan điểm và lợi ích mang tính thống nhất nào. Kế đó là tài nguyên ngoại giao không thống nhất. Việc ai cũng chỉ nói lời của mình, chỉ theo đuổi lợi ích của mình, đương nhiên sẽ gây ra tình trạng không thống nhất của tài nguyên ngoại giao. Sức mạnh của Trung Quốc trên các phương diện đều tăng lên, nhưng sức mạnh ngoại giao mang tính thống nhất lại giảm xuống. Cuối cùng là tính không thống nhất này cũng làm thế trận ngoại giao của Trung Quốc rất dễ bị đánh bại bởi các lực lượng bên ngoài.

    Do sự trỗi dậy của Trung Quốc là xây dựng trên toàn cầu hóa, nên dù mong muốn chủ quan như thế nào, sự ảnh hưởng vẫn sẽ đến với ngoại giao. Tuy nhiên, sự lớn mạnh trên các phương diện như kinh tế và quân sự… lại chưa chắc sẽ chuyển hóa thành sức mạnh ngoại giao. Sự trỗi dậy về ngoại giao còn phải thể hiện ở tầng chế độ. Có thể dự đoán như thế này: nếu thế trận ngoại giao của Trung Quốc không được xây dựng lại trong cục diện quyền lực nội bộ của Trung Quốc, sức mạnh kinh tế và sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng lớn, nhưng sẽ không chuyển hóa thành ngoại giao mạnh được. Ngược lại, ngoại giao của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày một nghiêm trọng./.

    Nguồn: Nghiên Cứu Biển Đông
    I have a dream

  2. #2
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    Trung Quốc “nới” quỹ đạo ảnh hưởng ở Campuchia

    Nhiều quốc gia đang phát triển ở châu Á đang không tránh khỏi sự tương thuộc lớn vào Trung Quốc, nền kinh tế khổng lồ đang mở rộng vòng kiểm soát của mình.

    Tại Koh Kong, Campuchia, xuôi theo con đường đầy bụi bẩn vào sâu trong khu rừng phía Tây Nam Campuchia, ta bắt đầu thấy những tiếng ồn ào phát ra từ đó. Rẽ vào một chỗ gần đó đến một công trường sản xuất, với đầy xe tải ben, xe ủi, xe xúc đất đang xé toang khu rừng. Phía trên một miệng hố lớn, một ngọn cờ tung bay trong gió bụi và nóng. Đó là quốc kì của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

    Từ công trường đập thủy điện ồn ã này, dọc theo biên giới với Thái Lan của Campuchia, và tại Myanmar, Lào, Trung Quốc đang mở rộng đầu tư và viện trợ, nhằm gia tăng ảnh hưởng kinh tế và chính trị tại Đông Nam Á. Trung Quốc đang làm thay đổi khu vực tiếp giáp biên giới phía nam của mình.

    Sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực này là hồi chuông cảnh báo đối với Washington, quốc gia vốn đang tìm cách "ve vãn" các nước Đông Nam Á. Mỹ tìm cách mở cửa với Myanmar, nơi các quan chức Mỹ lo ngại đang rơi sâu vào ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Mỹ còn đang làm mới lại quan hệ với Lào, nơi các doanh nghiệp Trung Quốc đang chiếm ưu thế tại vùng phía Bắc. Trong bài phát biểu về chính sách của Mỹ tại châu Á hôm 28/10 trước chuyến thăm châu Á thứ sáu trong hai năm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Cliton đã sử dụng thuật ngữ quân sự để nói về các nỗ lực của Mỹ: "ngoại giao triển khai tiên phong" (forward-deployed diplomacy).

    Trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới Phnom Penh kể từ năm 2002, bà Clinton tại một buổi nói chuyện với sinh viên Campichia đã được hỏi về quan hệ giữa Campuchia với Bắc Kinh. Bà đã trả lời: "Các bạn không muốn quá phụ thuộc vào một quốc gia nào đấy chứ?"

    Quyền lực Trung Quốc

    Trung Quốc đã đạt được hiệp định thương mại tự do với tất cả 10 nước ASEAN, trong khi thỏa thuận tương tự của Mỹ mới ở mức khởi đầu. Mỹ đang thắt chặt quan hệ với Thái Lan - một đồng minh của Mỹ - mặc dù những bất ổn chính trị gần đây tại quốc gia này.

    Tại Campuchia, các doanh nghiệp Trung Quốc đã biến các khu đặc nhượng khai mỏ và nông nghiệp tại tỉnh Mondulkiri ở miền Đông nước này thành các khu vực quan trọng.

    Lính canh cổng được triển khai tại hai trong số các khu vực đó - một mỏ vàng và một nông trường trồng gai dầu - nhằm ngăn chặn du khách ra vào trong trừ khi họ có thể trả một khoản phí.

    Các công ty bất động sản của Trung Quốc đã tham gia vào thị trường Campuchia với tất cả tham vọng và hào hứng theo đúng cái kiểu các công ty hoa quả và xăm lốp Mỹ đã làm ở Lỹ Latinh hoặc châu Phi trong những thập niên trước.

    Công ty Union Development Group của Thiên Tân, Trung Quốc, đã giành quyền ưu đãi sử dụng một lô đất rộng 120 dặm vuông trong vòng 99 năm - gấp đôi diện tích thủ đô Washington - nằm trong khu vực bờ biển vịnh Thái Lan.

    Tại đây, các công nhân Trung Quốc đang mở đường và quy hoạch hoạch xây dựng khách sạn, nhà nghỉ và sân golf. Số tiền đầu tư ước tính 3,8 tỉ đôla. Vậy thị trường họ hướng tới là ai? Giới nhà giàu từ Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.


    Tháng trước, Trung Quốc cam kết hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt trị giá 600 triệu đôla nối Phnom Penh với Việt Nam. Điều này sẽ giúp đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến việc kết nối tất cả các nước Đông Nam Á, xuôi xuống phía nam đến tận Singapore, với hệ thống đường sắt của mình.

    Các quan chức Trung Quốc và Campuchia trong tháng 11 vừa rồi đã kí một thỏa thuận vay nợ trị giá 591 triệu đôla - khoản vay lớn nhất của Campuchia từ trước tới nay - từ ngân hàng Bank of China dành cho một công ty viễn thông lớn khác của Campuchia. Điều đáng nói ở đây là 500 triệu đôla được dự trù để mua thiết bị từ công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc, Huawei.

    Khắp Camphuchia, hơn chục công ty nhà nước của Trung Quốc đang xây dựng tám đập thủy điện, bao gồm nhà máy khổng lồ có công suất lên tới 246 magawatt trên sông Tatay ở Koh Kong. Tổng chi phí xây dựng các đập này sẽ lên tới hơn 1 tỉ đôla. Tính tổng cộng lại, Campuchia phải vay nợ Trung Quốc 4 tỉ đôla, ông Cheam Yeap, ủy viên trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nói.

    "Những gì đang diễn ra là khó tránh khỏi", ông Lak Chee Meng, phóng viên thâm niên của tờ Campuchia Sin Chew, một trong số bốn tờ báo tiếng Trung của nước này, nói. Báo ra bằng tiếng Trung phục vụ 300.000 độc giả Khmer gốc Hoa và 250.000 người nhập cư và doanh nhân từ đại lục Trung Quốc.

    "Campuchia đang tiếp đãi Trung Quốc một cách cởi mở. Đây cũng là cách Mỹ đã tiến hành để gia tăng ảnh hưởng sang các nước láng giềng của mình. Đó gọi là địa chính trị".

    Mua ảnh hưởng

    Campuchia đã tránh chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc xây dựng hàng loạt các đập nước phần dọc sông Mê-kông thuộc lãnh thổ nước này. Các chuyên gia dự đoán việc xây dựng các đập nước này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Campuchia sống bằng nghề đánh cá, ông Tonle Sap nói.

    Ảnh hưởng của Trung Quốc được thể hiện rõ trong tháng 12 khi các nhà ngoại giao Trung Quốc và Mỹ bất đồng xung quanh số phận của 20 người Uighur Trung Quốc trốn sang Campuchia tìm kiếm trợ giúp. Campuchia đã đưa những người Uighurs này về nước. Hai ngày sau đó, ông Tập Cận Bình, người nhiều khả năng sẽ trở thành nhà lãnh đạo kế cận của Trung Quốc, tới Phnom Penh.

    Trong tháng Tư năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Campuchia, và rằng Mỹ sẽ hủy bỏ việc chuyển giao thêm 200 xe tải và xe rơ-mooc quân sự. Chưa đầy ba tuần sau đó, Trung Quốc cấp cho Campuchia 257 xe tải loại này.

    Ảnh hưởng lịch sử

    Hơn 800 năm trước, quân đội Trung Quốc đã giải cứu vua Khmer; tượng các chiến sĩ người Trung Quốc được tạc cạnh ngôi đền Bayon danh tiếng được xây dựng từ thế kỉ 12 gần Angkor Wat. Trong thập niên 1950 và 1960, quan hệ hai nước khá thân thiết.

    Ông Huo Zhaoguo, nhà quản lý dự án khổng lồ dọc bờ biển Campuchia do công ty Union Development làm chủ đầu tư chính là con người điển hình cho cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào nước này.

    Những năm 1980, tại Lan Châu thuộc tây bắc Trung Quốc, ông trở nên giàu có nhờ bán hạt đậu nhưng sau đó phá sản. Huo tìm đến Campuchia những năm 1990, đi theo một doanh nhân người Việt Nam và ông này đã cho Huo vay tiền. Huo đã quay lại Lan Châu và không thể ở lại vì quá nghèo. "Tôi đã từng rất giàu có và vì thế mọi người chế nhạo tôi", Huo nói. "Ai chẳng có lòng tự trọng".

    Ông Huo đến Campuchia và mở một tiệm mì, sau đó mở rộng thành nhà hàng và rồi gặp chủ tịch của Union Development khi ông này đến mua thức ăn Trung Quốc tại đây. Ông chủ của Union Development này đã trao cho Huo cơ hội ở Uninon, và hiện nay Huo đang đảm trách việc giám sát xây dựng đường. Union có được khu đất bởi họ có tiền và các mối quan hệ, Huo nói.

    "Người dân Campuchia không cảm thấy áp lực phải thành công. Họ thậm chí được nghỉ cả hai ngày cuối tuần, còn chúng tôi thì không", Huo nói với giọng điệu thường thấy ở nhiều người Trung Quốc ở Campuchia. "Chúng tôi phải làm việc".

    Nguồn: VR500
    I have a dream

  3. #3
    Ringenidn Guest
    Mấy cái bài như này cm cả mấy chục lần !

  4. #4
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    Trung Quốc quyết đoán - “điều bình thường mới mẻ”?

    Những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và phương Tây có lẽ là dấu hiệu cho những điều sắp tới. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây sẽ phải làm quen với điều này.

    Những tranh cãi về ngoại giao và kinh tế gần đây giữa Trung Quốc và phương Tây đã gây ra nhiều cú sốc. Điều đó không phải là từ lâu nay, tất cả những gì Trung Quốc làm không mắc phải những sai lầm. Bên cạnh sự phát triển kinh tế dường như không thể kìm hãm, đất nước này cũng được cho rằng đã giành được quyền lực mềm, có được sự tôn trọng và tạo ra được nét hấp dẫn riêng trên toàn thế giới. Những nhà lãnh đạo Trung Quốc được coi là những người thông minh, tinh tế và có tầm nhìn xa. Công cuộc ngoại giao của quốc gia này cũng được ca ngợi là chuyên cần, hiểu biết và dễ chịu.

    Nhưng liệu những tính từ này sẽ còn được sử dụng khi nói về công việc ngoại giao của Trung Quốc hiện nay hay không lại là một chuyện không chắc chắn.
    Về mặt kinh tế, chính sách trao đổi thương mại của Bắc Kinh được nhìn nhận như là một trong những nguyên nhân chính cho sự mất cân bằng của nền kinh tế toàn cầu. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc bị chỉ trích là cứng nhắc và đe dọa. Trong khi đó, phản ứng gay gắt của Trung Quốc đáp trả cộng đồng phương Tây về việc trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba, một người bất đồng chính kiến hàng đầu hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Trung Quốc được xem là quá mức và phản tác dụng.

    Vậy điều gì sẽ xảy ra? Làm thế nào một quốc gia có được những tác động hiệu quả trong việc làm dịu những lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của mình và cho thấy sự phát triển của nó là "an toàn" lại bất ngờ tham gia vào những tranh chấp khó chịu với cường quốc phương Tây đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo lên vị thế kinh tế đáng nể của nó?

    Liệu suy đoán gây ấn tượng mạnh mẽ về mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây là một sự kém minh mẫn tạm thời hay là một trạng thái bình thường mới được thiết lập của những vấn đề này?

    Trước khi cố gắng trả lời câu hỏi này, điều cần thiết là phải chỉ ra rằng bản thân Trung Quốc - cả những người lãnh đạo và những công dân bình thường của nó - không nhìn nhận hành vi gần đây của họ là cứng nhắc. Trong con mắt của họ, Trung Quốc chỉ đang bảo vệ lợi ích hợp pháp của quốc gia. Họ cho rằng không có gì sai trái khi tuyên bố vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) là một phần trong "lợi ích cốt lõi" của quốc gia, chống lại những áp lực do Mỹ dẫn đầu trong việc định giá lại tiền tệ, đối đầu với Nhật Bản về các đảo tranh chấp, hoặc mở rộng nền kinh tế của nó tới những quốc gia đang phát triển giàu tài nguyên.


    Và đây chính xác là nơi vấn đề phát sinh. Ở một mức độ nhất định, nó có thể được xem như là một vấn đề về những nhận thức trái ngược nhau: người Trung Quốc và phương Tây chỉ đơn giản là xem cùng một bộ các vấn đề từ quan điểm quá khác biệt.

    Tuy nhiên, ở mức độ sâu hơn, những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và phương Tây bắt nguồn từ những xung đột mạnh mẽ hơn và dai dẳng hơn. Chỉ cần những xung đột như thế tiếp tục hình thành nên những định nghĩa của Trung Quốc về các lợi ích của họ và những phản ứng của phương Tây, thế giới có thể nhìn thấy những bất đồng lặp đi lặp lại hoặc thậm chí là những cuộc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc và các cường quốc phương Tây.

    Xung đột quan trọng nhất-và rõ ràng nhất là sự chuyển đổi nhanh chóng cán cân quyền lực giữa phương Tây và Trung Quốc. Một hệ quả tất yếu của sự chuyển đổi này, mà đã gia tăng sức mạnh của Trung Quốc một cách nhanh chóng trong những điều kiện giới hạn, là cách giới tinh hoa của Trung Quốc nhận thấy lợi ích của họ và theo đuổi chúng.

    Trước khi Trung Quốc có được khả năng hiện tại về kinh tế, ngoại giao và quân sự, một số nhà hiện thực chủ nghĩa ở phương Tây đã dự đoán rằng Trung Quốc sẽ hành động theo kiểu bá quyền một khi nó trở thành một cường quốc, bất chấp những lời hùng biện hoa mĩ của nó về "một sự phát triển hòa bình". Chính sách đối ngoại gần đây của Trung Quốc dường như đã chứng minh cho dự báo này.

    Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã trở nên tự tin và quyết đoán trong những năm gần đây vì một vài rào cản chính về việc thực hiện quyền lực của nó ở nước ngoài đã suy yếu hoặc biến mất. Các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan đã làm tiêu hao rất nhiều năng lượng quân sự và ngoại giao của Mỹ nên Trung Quốc, hiện tại, ưa thích một bàn tay tự do hơn ở nước ngoài và có thể lên kế hoạch cho quyền lực của nó - chủ yếu là những tác động kinh tế và ngoại giao - tới những khu vực mà Mỹ đã bỏ quên sau ngày 11/9 (ví như như Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Nam Á).

    Ngay cả Đài Loan, một rào cản lâu năm đối với sức mạnh của Trung Quốc, hiện tại là một thách thức ít phương hại đến Bắc Kinh sau thất bại của các phong trào ủng hộ độc lập của Đảng Dân chủ Tiến bộ trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 3 năm 2008. Thoát khỏi viễn cảnh kinh khủng của việc phải có một cuộc chiến tranh để ngăn chặn Đài Loan đạt được một sự công nhận hợp pháp về quyền độc lập, Trung Quốc giờ đây có thể triển khai những nguồn lực của nó để giải quyết các vấn đề quan trọng về lãnh thổ và chủ quyền như vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), việc đã bị trì hoãn khi Đài Loan chủ trì chương trình nghị sự.

    Đối mặt với sự tái khẳng định của Trung Quốc về lợi ích của mình, sẽ rất hấp dẫn khi chỉ trích Bắc Kinh đã vi phạm chiến lược lớn của Đặng Tiểu Bình về việc "khiêm tốn và tạo dựng sức mạnh lặng lẽ". Rõ ràng, Trung Quốc đã không còn giữ sự được khiêm tốn - mà trái lại, nó đang phô trước sức mạnh và vị thế mới có của mình.

    Có hai giải thích cho việc từ bỏ của Bắc Kinh đối với chiến lược của Đặng Tiểu Bình. Trong nước, Đảng Cộng sản mong muốn cho người dân Trung Quốc thấy được uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế như là một nguồn lực chính trị hợp pháp (thực sự nó đã khá thành công trên mặt trận này). Đó là lý do tại sao Trung Quốc tổ chức Thế vận hội và Hội chợ Quốc tế.

    Một lý do khác là Trung Quốc đơn giản có quá ít sự lựa chọn về cấu hình quốc tế của nó. Không giống như 30 năm trước, khi Đặng Tiểu Bình thiết lập chiến lược "khiêm tốn", Trung Quốc ngày nay đã có sự hiện diện cũng như lợi ích trên toàn cầu - và phải bảo vệ chúng. Việc mở rộng sự hiện diện của nền kinh tế Trung Quốc trên khắp thế giới khiến cho các tranh chấp và xung đột với phương Tây trở nên không thể tránh khỏi. Vai trò của Trung Quốc ở châu Phi là một ví dụ. Hai thập kỷ trước đây bạn khó có thể tìm thấy một doanh nhân Trung Quốc ở đó. Ngày nay, bạn không thể tránh khỏi việc va phải họ.

    Cuối cùng, nhận thức về sự quyết đoán của Trung Quốc có thể tạo ra một sự thay đổi thái độ của phương Tây đối với Trung Quốc. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng phương Tây dân chủ có một chương trình nghị sự chính trị về các cam kết kinh tế với Trung Quốc, nó đã thay đổi hệ thống chính trị của mình. Nhưng ba thập kỉ cam kết kinh tế ấy đã không đem đến những lợi tức chính trị dự đoán. Thay vì trở thành một cường quốc dân chủ trong nội bộ và mở rộng hợp tác với nước ngoài, Trung Quốc bây giờ ngày càng xuất hiện như một thách thức không chỉ với ưu thế về kinh tế và quân sự của phương Tây mà còn thách thức cả những giá trị tự do cốt lõi của nó. Vì vậy, sự kiên nhẫn của phương Tây là có hạn và sự vỡ mộng về Bắc Kinh đang gia tăng. Trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho một người bất đồng chính kiến với Trung Quốc và đang bị bắt giam là không thể tưởng tượng được cách đây vài năm. Ngày nay, điều đó được tán dương trên khắp phương Tây.

    Vì vậy, nếu điều này là đúng thì nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta đang bước vào một giai đoạn kéo dài của những căng thẳng leo thang và những tranh chấp thường xuyên hơn giữa Trung Quốc và phương Tây - "một điều bình thường mới mẻ" trong địa chính trị.

    Nguồn: Tuần Việt Nam
    I have a dream

  5. #5
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    Mỹ “hướng Đông” Trung Quốc đối lại bằng “hướng Tây”

    Đầu năm 2011 lãnh đạo Trung Quốc trước tiên đã đến thăm châu Âu, kế tiếp các chuyến thăm liên tiếp tới châu Âu vào năm 2010. Điều này phản ánh Trung Quốc đang đẩy mạnh ngoại giao “hướng Tây”.

    Theo "China Daily", Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức đến Tây Ban Nha, Đức, Anh từ ngày 4 – 12/1/2011. Đây là hoạt động thăm viếng quan trọng đầu tiên của lãnh đạo Trung Quốc trong năm mới.

    Ngày 4/1/2011, Phó Thủ tướng Trung Quốc đã đến Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha và châu Âu. Quan chức cao cấp chính phủ Tây Ban Nha đã ra sân bay tiếp đón.


    Trước đó, vào tháng 10/2010, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có chuyến thăm đến bốn nước châu Âu gồm Hy Lạp, Bỉ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, và tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Âu từ ngày 4 – 6/10/2010. Tháng 11/2010, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng đến thăm Pháp và Bồ Đào Nha, đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

    Hiện nay, lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục có chuyến thăm châu Âu, rõ ràng cho thấy vai trò của châu Âu tăng lên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, phản ánh Trung Quốc đã có sự ứng biến linh hoạt khi đối mặt với sự biến đổi của môi trường quốc tế.

    Trong bối cảnh xu thế chiến lược “hướng Đông” của Mỹ ngày càng rõ ràng, chiến lược “hướng Tây” của ngoại giao Trung Quốc sẽ được tăng cường vào năm 2011.

    Mỹ “hướng Đông” thì Trung Quốc “hướng Tây”

    Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc dồn dập đến thăm châu Âu đã phản ánh những thay đổi quan trọng trong chiến lược ngoại giao, nguyên nhân có 3 điểm sau:

    1. Mỹ có chiến lược “hướng Đông”, xây dựng “NATO” phiên bản châu Á để ngăn chặn Trung Quốc, ép nén không gian ngoại giao của Trung Quốc ở châu Á, từ đó buộc Trung Quốc tìm kiếm bước đột phá ngoại giao ở nơi khác.

    Sự kiện 11/9 năm 2001 đưa sự chú ý của Mỹ chuyển tới Iraq và Afghanistan, do đó khiến cho Trung Quốc giành được thời cơ phát triển ngàn năm hiếm có. Trong thời gian chưa đến một thập kỷ, Trung Quốc từ nền kinh tế đứng thứ 6 thế giới đã có bước nhảy vọt trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

    Khoảng cách sức mạnh quốc gia tổng hợp giữa Trung Quốc và Mỹ liên tục thu nhỏ, làm cho Mỹ có “cảm giác nguy cơ” rất mạnh. Vì vậy, trong tình hình sa lầy vào cuộc chiến Afghanistan, vào đầu năm Mỹ đã công bố chiến lược Afghanistan mới, với ý đồ "rút lui" khỏi Afghanistan, tập trung vào đối phó với Trung Quốc.

    Tháng 7/2010, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thực hiện chuyến thăm châu Á, ráo riết lôi kéo các nước châu Á, đồng thời cùng Hàn Quốc “trình diễn cơ bắp” với Trung Quốc tại biển Hoàng Hải.

    Tiếp theo, sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ, Tổng thống Barack Obama cũng đã thực hiện chuyến thăm châu Á. Mỹ dồn dập như con thoi giữa các nước châu Á, đồng thời có ý đi vòng quanh Trung Quốc, đương nhiên là họ có tính toán chiến lược quan trọng.

    Trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng và ý thức chủ nghĩa dân tộc ngày càng mạnh, Mỹ ý thức được rằng, chiến lược "hướng đông" đã trở nên thiết yếu không thể chậm trễ.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm Pháp tháng 11/2010.


    Một trong những biện pháp thực hiện chiến lược này chính là xây dựng “NATO” phiên bản châu Á để ngăn chặn Trung Quốc, ép nén không gian ngoại giao Trung Quốc ở châu Á, từ đó kiểm soát vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc trong phạm vi có thể kiểm soát của mình.

    Đối với chính sách "hướng đông" của Mỹ, Trung Quốc đã có sự cảnh giác rất cao. Một mặt, đối với việc Mỹ có ý đồ thách thức điểm giới hạn của Trung Quốc, thì Trung Quốc công khai phản đối, chẳng hạn Mỹ-Hàn tập trận trên biển Hoàng Hải. Mặt khác, Trung Quốc cũng tích cực tìm kiếm bước đột phá ngoại giao để giảm bớt áp lực ngoại giao ở châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc tích cực triển khai ngoại giao châu Âu.

    Trung Quốc phải tìm không gian ngoại giao lớn hơn

    2. Trung Quốc và các nước láng giềng liên tiếp có tranh chấp ngoại giao, khiến cho môi trường ngoại giao của Trung Quốc xấu đi nghiêm trọng. Họ buộc phải tìm kiếm bước đột phá và không gian ngoại giao lớn hơn.

    Bước vào năm 2010, tình hình châu Á “nổi sóng nổi gió”, đặc biệt là giữa Trung Quốc và các nước láng giềng xảy ra tranh chấp ngoại giao liên tiếp, khiến cho môi trường ngoại giao của Trung Quốc xấu đi nghiêm trọng.

    Sự kiện tàu chiến Choenan tháng 5/2010 làm cho Hàn Quốc rất không hài lòng với lập trường của Trung Quốc trong vụ việc này. Tháng 11/2010, Obama thăm châu Á, liên minh Mỹ-Hàn càng được củng cố hơn.

    Đồng thời, quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên từng bước gần gũi. Trong cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên gần đây, Hàn Quốc không hài lòng về việc Trung Quốc không lên án Bắc Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Vì vậy, trong tình hình liên minh Mỹ-Hàn ngày càng củng cố và Trung Quốc-Bắc Triều Tiên duy trì quan hệ đặc biệt, dự kiến trong tương lai gần quan hệ Trung-Hàn sẽ không có tiến triển lớn.

    Cuối tháng 8/2010, bất chấp bầu không khí hữu nghị kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Ấn, Ấn Độ đã ra sức thổi phồng việc Trung Quốc từ chối cho phép một vị tướng khu vực Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, đến thăm Trung Quốc; đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động trao đổi với quân đội Trung Quốc.

    Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Krishna nói, Ấn Độ vô cùng lo ngại những động thái của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Obama thăm Ấn Độ vào tháng 11/2010 đã khích lệ rất lớn đối với Ấn Độ. Ấn-Mỹ có ý đồ ngăn chặn Trung Quốc về chiến lược là rất rõ ràng. Hơn nữa, vấn đề biên giới giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết, quan hệ Trung-Ấn rất khó có cải thiện lớn.

    Tháng 9/2010, vấn đề đảo Điếu Ngư dần dần nóng lên, Trung Quốc và Nhật Bản đều không nhượng bộ lẫn nhau, làm cho quan hệ song phương đi xuống đến mức thấp nhất. Ngoại trưởng Nhật Bản gần đây đến thăm Nam Kinh, Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ muốn khôi phục quan hệ với Trung Quốc.

    Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến thăm 4 nước châu Âu tháng 10/2010


    Tuy nhiên, việc củng cố liên minh Nhật-Mỹ và “cảm giác nguy cơ” của Nhật Bản trước tình hình châu Á rối ren đã thúc đẩy Nhật Bản đề phòng hơn đối với Trung Quốc. Gần đây, Nhật còn sửa đổi Đại cương Phòng vệ và tuyên bố mối đe dọa Trung Quốc là một tín hiệu. Vì vậy, quan hệ Trung-Nhật trong tương lai gần không dễ gì “tan băng”.

    Cuối tháng 10/2010, các nước ASEAN đã nhất trí để Mỹ, Nga tham gia Cấp cao Đông Á, tiếp tục cho thấy ASEAN muốn cân bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Cộng với các nước ASEAN và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề tranh chấp lãnh thổ (vấn đề biển Đông), Barack Obama lại đến thăm các nước Đông Nam Á, ủng hộ cho họ. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khó đạt được tiến bộ trong thời gian ngắn.

    Vì vậy, xét thấy không gian hoạt động ngoại giao của Trung Quốc ở châu Á rất hạn chế, và có thể rơi vào tình trạng cố gắng nhiều mà không đem lại kết quả, Trung Quốc đã lựa chọn sách lược tránh mũi nhọn, chuyến hướng trọng điểm sang châu Âu.

    Châu Âu cũng cần Trung Quốc

    3. Sự phục hồi kinh tế châu Âu cần nguồn vốn của Trung Quốc.

    Trong những năm gần đây, với việc Mỹ phát động chiến tranh Iraq, chiến tranh Afghanistan, các nước châu Âu vừa cảnh giác vừa không hài lòng với chủ nghĩa đơn phương của Mỹ, mâu thuẫn và sự khác biệt với Mỹ cũng ngày càng gia tăng. Các nước châu Âu cần hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy tiến trình đa cực hóa chính trị quốc tế.

    Tổng thống Obama thăm châu Á tháng 11/2010.


    Ngoài ra, cuộc khủng hoảng tài chính cũng làm cho nền kinh tế các nước châu Âu bị “thương”, để làm giảm tình hình u ám nền kinh tế của họ, nâng cao tỷ lệ việc làm, bảo vệ ổn định xã hội, các nước châu Âu cũng sẵn sàng mở rộng giao lưu kinh tế thương mại với Trung Quốc.

    Cuối cùng, những biểu hiện của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này cho thấy, Mỹ phải đang tự cứu mình mà ít chú ý đến cảm giác của nước khác, thậm chí hy sinh lợi ích của nước khác để cứu mình ra khỏi nguy nan.

    Khi đứng trước khủng hoảng kinh tế, Mỹ “lạm in đô la”, khiến cho toàn cầu rơi vào cuộc chiến tiền tệ, các nước châu Âu đương nhiên cũng phàn nàn vì điều đó. Trong tình hình đó, châu Âu cần hợp tác với Trung Quốc để cải cách hệ thống tài chính quốc tế cũ do Mỹ chi phối.

    Trong chuyến thăm Pháp tháng 11/2010 của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các phụ tá cao cấp của ông từng nói thẳng rằng, trong thế giới ngày nay không thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Mặc dù lời nói đó có ý tâng bốc Trung Quốc, nhưng cũng đã phản ánh châu Âu cần đến Trung Quốc.

    Tóm lại, trong tình hình hiện nay, Trung Quốc đang đối mặt với khó khăn ngoại giao ở châu Á, trong khi ở châu Âu lại có một môi trường ngoại giao tương đối cởi mở. Vì vậy, có thể dự kiến, Trung Quốc sẽ gia tăng nỗ lực ngoại giao đối với các nước châu Âu, tăng cường mối quan hệ Trung Quốc-EU, để đạt được lợi ích cho mình.

    Nguồn: VTC News
    I have a dream

  6. #6
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài gửi
    2.123
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    TQ đã từng luồn cúi để có tiền. Cho nên khi có tiền rồi họ rất biết cách dùng đồng tiền để người khác luôn cúi với mình. Đó là cái nhìn tổng quan nhất về đường lối ngoại giao của TQ.

  7. #7
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    Trung Quốc lặng lẽ chinh phục Trung Á

    Ở Murghab, Tajikistan, một thị trấn ngoại ô đầy gió thành lập năm 1893 như là một cơ sở quân sự của Nga, công trình xây dựng một khu hải quan mới như một “điềm báo” về sự trở lại của một cường quốc khác.

    Khi mở cửa trong năm nay, khu liên hợp này sẽ thuận tiện hơn nhiều cho các xe tải cơ lỡn của Trung Quốc hơn là khu thương mại hiện có. Dòng xe tải ấy đem theo quần áo, hàng điện tử, đồ gia dụng tới Trung Á, từ thảo nguyên du mục tới các thũng lũng cổ ở Samarkand và Bukhara.

    "Thương mại đang gia tăng giữa Trung Quốc và tất cả các nước quanh đây", Tu'er Hong, một người lái xe tải nằm trong số đội xe khoảng 50 tài xế vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc tới Tajikistan cho biết.

    Trong khi Trung Quốc khá "ồn ào" ở Đông và Đông Nam Á với việc mở rộng sức mạnh kinh tế cũng như ngoại giao, thì họ lại khá lặng lẽ hiện diện ở Trung Á, khu vực trước đây từng là lãnh địa của Nga.

    Quan chức Trung Quốc xem Trung Á như là khu vực chiến lược cho an ninh năng lượng, mở rộng thương mại, ổn định dân tộc và phòng thủ quân sự của họ. Các tập đoàn kinh tế nhà nước đã tiến sâu vào khu vực này với hệ thống ống dẫn năng lượng, đường sắt, đường bộ trong khi chính phủ Trung Quốc thì gần đây đã mở Học viện Khổng Tử dạy tiếng phổ thông tại thủ đô khắp các nước Trung Á.


    Trung Á, như tướng Lưu Á Châu của quân đội Trung Quốc nói, là "miếng bánh lớn nhất dành cho Trung Quốc".

    Năm quốc gia Hồi giáo giành độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan - lại một lần nữa trở thành "đấu trường" của các siêu cường, giống như hồi thế kỷ 19 giữa Nga và Anh. Những người chơi lần này là Trung Quốc, Nga và Mỹ, sử dụng Trung Á như "tuyến đường" cho quân đội tới Afghanistan.

    Các quan chức Trung Quốc lo lắng về những gì họ coi là các nỗ lực của Mỹ để bao vây Trung Quốc, chứng kiến quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh ở Trung Á, Ấn Độ, Afghanistan như một vòng cung phía tây trong chiến lược ngăn chặn.

    Trung Quốc đang trình diễn sức mạnh quân sự của họ ở khu vực này, như cuộc tập trận quy mô ở Kazakhstan hồi tháng 9 - một phần các cuộc diễn tập thường niên có sự tham gia của các nước Trung Á. Theo một bức điện tín ngoại giao mật của Bộ Ngoại giao Mỹ bị Wikileaks tiết lộ, quan chức Mỹ đã nghi ngờ về đề nghị của Trung Quốc với Kyrgyzstan trị giá 3 tỉ USD để đóng cửa căn cứ không quân Mỹ ở đây. Bức điện tín phát đi ngày 13/2/2009, mô tả về cuộc gặp giữa Tatiana C. Gfoeller, đại sứ Mỹ tại Kyrgyzstan, với Trương Yên Niên - đại sứ Trung Quốc về việc bà Gfoeller cảnh báo với ông Trương về đề nghị 3 tỉ USD.

    Tuy nhiên, sự hiện diện mới của Trung Quốc tại Trung Á khác hẳn với cuộc chơi ngày cũ. Giới phân tích Trung Quốc nói rằng, một mục tiêu của Bắc Kinh là tương tác kinh tế Trung Á với khu vực tương đối nhạy cảm ở phía tây là Tân Cương.

    "Dấu ấn kinh tế ngày một lớn ở Trung Á là tín hiệu tốt", một quan chức Mỹ nói. "Theo rất nhiều cách, kiểu đầu tư được hoan nghênh, không chỉ với các nước trong khu vực mà cả Mỹ. Nhưng ở đây có sự thiếu minh bạch trong hạng mục đầu tư cũng như quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Á".
    Người dân địa phương cũng khá thận trọng, nhất là ở Kyrgyzstan và Kazakhstan, nơi họ luôn sợ hãi rằng, người di cư Trung Quốc có thể làm mất cân bằng kinh tế ở những nước thưa thớt cư dân này. Tauh Almaty, Kazakhstan, một cuộc biểu tình từng xảy ra tháng 1 năm trước để phản đối thoả thuậnn đất đai có liên quan tới Trung Quốc.

    "Rất nhiều người Kazakhstan như chúng tôi hoài nghi về dòng người di cư Trung Quốc, nhưng chúng tôi có thể làm gì?", Aidelhan Onbedbayev, 35 tuổi, tài xế chuyên chở hàng hoá giữa Almaty và Zharkent nói. "Chính phủ đưa ra quyết định và mời họ đầu tư với những khu vực tự do thương mại và khuyến khích đất đai".

    Một số quan chức Trung Quốc thì không ngại "thẳng thừng" vì những lợi ích của họ.

    "Hợp tác năng lượng của Trung Quốc với các quốc gia Trung Á bắt đầu từ những năm 1990, nhưng gần đây, với sự tăng trưởng nhanh chóng, Trung Quốc có lợi thế để tận dụng những điểm yếu của Mỹ và Nga trong khu vực", tướng Lưu viết trong một bài bình luận đăng trên Tạp chí Phoenix Weekly. "Trung Quốc đã bắt đầu khuấy động người tiêu dùng trong khu vực".

    Các nước Trung Á với biên giới giáp Trung Quốc, đặc biệt là Kyrgyzstan, đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hoá Trung Quốc trên con đường tới khu vực Biển Caspi, Nga và châu Âu. Thương mại giữa Trung Quốc và năm nước Trung Á đạt tổng cộng 25,9 tỉ USD năm 2009, tăng từ mức 527 triệu USD năm 1992, theo thống kê từ Bộ Thương mại nước này.

    Trong khi đó, một hệ thống ống dẫn mới đang nỗ lực vận chuyển dầu và khí tự nhiên tới Tân Cương từ các mỏ ở Trung Á, nơi các công ty Trung Quốc đã mua quyền khai thác phát triển. Quan chức Trung Quốc xem Trung Á và Biển Caspi là nguồn năng lượng thay thế chủ chốt; Trung Đông với nhiều bất ổn chính trị, và các tàu chở dầu phải đi qua Eo Malacca, khu vực Trung Quốc quan ngại do khá gần gũi với quân đội Mỹ hay các lực lượng khác.

    Theo giới phân tích, Trung Quốc cũng xem Trung Á là chỗ đứng để duy trì ổn định Tân Cương - nơi tiềm ẩn căng thẳng giữa người Hồi giáo Uighurs và người Hán - từng bùng nổ thành bạo lực chết người. Kể từ vụ bạo lực xảy ra năm 2009 ở Tân Cương, Bắc Kinh đặc biệt lo ngại về những phần tử Hồi giáo cực đoan từ các nước Trung Á hoặc Pakistan và Afghanistan, có thể xâm nhập. Khoảng nửa triệu người Uighurs sống trong khu vực này, rất nhiều trong số họ đã di cư từ Tân Cương tới Kazakhstan và Kyrgyzstan.

    Quan chức Mỹ cho hay, năm 1996, Trung Quốc tham gia thành lập một tổ chức tiền thân của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Thành viên của nhóm này có Nga và hầu hết các nước Trung Á, cùng chia sẻ thông tin và tiến hành các cuộc tập trận chung, kể cả thường thất bại trong hợp tác chính sách lứon hơn vì cạnh tranh lợi ích.

    Trung Quốc còn hy vọng sử dụng nhóm này để mở rộng ảnh hưởng kinh tế. Năm ngoái, Bắc Kinh cam kết 10 tỉ USD cho các khoản vay với những nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải "để ổn định kinh tế".

    Một số quan chức và nhà phân tích Trung Quốc hy vọng, viện trợ cùng với việc tăng cường quan hệ thương mại sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế ở Tân Cương, giảm tình trạng bất ổn tại đây. Quan chức chính phủ đã đệ trình một đề xuất lên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc về việc biến Urumqi, thủ phủ Tân Cưông trở thành một trung tâm sản xuất năng lượng khu vực.

    Nhu cầu dầu khí ngày một lớn của Trung Quốc cũng đặt ra vấn đề về chiến lược an ninh năng lượng . Hai hệ thống ống dẫn mưói, lần đâu tiên giữa Trung Quốc và các nước ngoài, sẽ cung cấp khí tự nhiên cho nước này từ Turkmenistan và dầu từ Kazakhstan.

    Hệ thống ống dẫn ấy quan trọng đủ để Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới sa mạc Karakum của Turkmenistan năm 2009 để tham dự lễ khởi công đường ống dẫn gần 2.000km tại đây. Đường ống này dự kiến đạt đủ công suất 40 tỉ mét khối vào năm 2012 hoặc 2013, và Turkmenistan đã thoả thuận vận chuyển khí tới Trung Quốc trong 30 năm.

    Tác giả: EDWARD WONG

    Thuỵ Phương (Theo Nytimes)

    Nguồn: Tuần Việt Nam
    I have a dream

  8. #8
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090

    Những nét mới trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc (kỳ 1)

    Trong những đổi thay lớn lao của Trung Quốc trong 30 năm qua, ngoại giao tham dự với tư cách là một trong những nhân tố trực tiếp để đưa Trung Quốc “đến với thế giới” và “đón thế giới vào”, để khẳng định và giới thiệu với thế giới một Trung Quốc đang trỗi dậy bằng đầy đủ sức mạnh và tố chất của một cường quốc.

    Thay đổi nhận thức về thế giới và quan điểm cơ bản về đối ngoại


    Trung Quốc nhìn nhận, thế giới ngày nay đang có những thay đổi, điều chỉnh lớn. Hoà bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại, mưu cầu hoà bình, thúc đẩy hợp tác trở thành trào lưu không gì ngăn cản nổi. Xu thế đa cực không thể đảo ngược, cách mạng khoa học - kỹ thuật được đẩy nhanh, hợp tác toàn cầu và khu vực không ngừng tăng lên, sự phụ thuộc giữa các nước ngày càng chặt chẽ, so sánh lực lượng quốc tế có lợi cho bảo vệ hoà bình, tình hình quốc tế về tổng thể ổn định.

    Trung Quốc nhìn nhận, thế giới ngày nay đang có những thay đổi, điều chỉnh lớn.


    Tuy nhiên, thế giới vẫn đứng trước nhiều vấn đề nan giải, thách thức cần giải quyết. Chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền vẫn tồn tại, xung đột cục bộ và “điểm nóng” ở một vài nơi vẫn xảy ra, kinh tế toàn cầu mất cân đối nghiêm trọng hơn, khoảng cách Bắc - Nam rộng thêm, mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen nhau, trong đó các mối đe doạ an ninh phi truyền thống ngày càng lớn, lấn át các vấn đề quốc tế nóng bỏng.

    Quá trình toàn cầu hoá làm xuất hiện các vấn đề mới đòi hỏi phải được giải quyết trên phạm vi toàn thế giới. Muốn làm được điều đó, cần có tầm nhìn, tư duy toàn cầu cùng với sự chấn chỉnh chung của trật tự thế giới. Từ cái nhìn biện chứng về thế giới, Trung Quốc nhận thức rõ rằng, dù thu được những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách mở cửa, nhưng hiện trạng căn bản của xã hội Trung Quốc còn tồn tại, mâu thuẫn chủ yếu giữa nhu cầu văn hoá vật chất ngày càng tăng của nhân dân và sản xuất xã hội lạc hậu vẫn chưa thay đổi.

    Trung Quốc vẫn ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội nhưng trong bối cảnh mới, khác trước. Muốn tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, phải căn cứ vào thực tế đa dạng của nền kinh tế xã hội, lấy đó làm chỗ dựa căn bản để thúc đẩy cải cách, hoạch định phát triển. Thực tế đòi hỏi Trung Quốc phân tích một cách khoa học cơ hội, thách thức mới khi tham gia tiến trình toàn cầu hoá kinh tế, nhận thức toàn diện tình hình, nhiệm vụ mới, nắm chắc vấn đề mới, mâu thuẫn mới trong quá trình phát triển.

    Quan điểm thống nhất của Trung Quốc khi tham gia tiến trình toàn cầu hoá là cùng chia sẻ cơ hội phát triển, ứng phó với các thách thức, thúc đẩy sự nghiệp cao cả hoà bình và phát triển của loài người. Vì vậy, Trung Quốc chủ trương tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn quan hệ quốc tế, phát huy tinh thần dân chủ, hoà hợp, hợp tác, cùng thắng trong quan hệ quốc tế.

    Trung Quốc tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn con đường phát triển của nhân dân các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác; giải quyết hoà bình các tranh chấp và “điểm nóng” quốc tế, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc tế và khu vực, phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Trung Quốc thực hiện chiến lược mở cửa cùng thắng, lấy sự phát triển của mình để thúc đẩy khu vực và thế giới cùng phát triển, phản đối mọi hình thức chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền. Đó là sự lựa chọn chiến lược của Trung Quốc căn cứ vào trào lưu phát triển của thời đại và lợi ích căn bản của mình.

    Vị trí và trách nhiệm của Trung Quốc trên thế giới hiện nay

    Bên cạnh thừa nhận Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, là chủ thể phát hành đồng tiền chính yếu (USD)...; liên minh châu Âu (EU) hiện là nền kinh tế lớn và có các hoạt động thương mại lớn với thế giới bên ngoài, đồng euro ngày càng có sức cạnh tranh với đồng USD để trở thành một loại tiền tệ toàn cầu, Trung Quốc cũng tự cho mình là thành viên mới nhất của câu lạc bộ này, tuy có quy mô kinh tế nhỏ hơn so với Mỹ và EU, nhưng lại đang tăng trưởng nhanh hơn và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

    Sự phát triển ngoạn mục của Trung Quốc tác động mạnh đến phần còn lại của thế giới. “Sự lớn mạnh của Trung Quốc ngày nay cũng giống như sự lớn mạnh của Mỹ cách đây một thế kỷ (1870 - 1913). Trong cả hai trường hợp, người ta đều nhận thấy tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn vào sự gia tăng GDP toàn cầu. Giống như trường hợp của Mỹ, sự lớn mạnh này không chỉ làm Trung Quốc thay đổi, mà còn làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới”. Trên nhiều lĩnh vực, Trung Quốc đang theo đuổi những chiến lược khác với các quy phạm, quy tắc và các thoả thuận mang tính thể chế hiện thời, kêu gọi “sự đồng thuận Bắc Kinh” thay thế cho “sự đồng thuận Washington”, làm tăng thêm thách thức phải xem xét lại hiện trạng của thế giới.

    Thế giới đang trải qua “những thay đổi lịch sử” và điều tương tự cũng xảy ra trong quan hệ của Trung Quốc với thế giới. “Sự thần kỳ kinh tế” của Trung Quốc khiến thế hệ lãnh đạo thứ 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, có thể vươn khỏi cương lĩnh ngoại giao nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình là “giữ thế thủ và không bao giờ dẫn đầu” trong các vấn đề quốc tế. Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn và có thể là xây dựng hơn, trong các vấn đề toàn cầu thông qua một bản kế hoạch đối ngoại - “Quan điểm của Hồ Cẩm Đào về thời đại”- gồm 5 luận điểm về “sự thay đổi sâu sắc (trong bối cảnh thế giới), xây dựng một thế giới hài hoà, cùng phát triển, chia sẻ trách nhiệm và sự tham gia một cách nhiệt tình (vào các công việc toàn cầu)”.

    Việc Trung Quốc sẵn sàng gánh vác “trách nhiệm chung” đối với những nghĩa vụ toàn cầu cho thấy quốc gia này đã sẵn sàng trở thành “một cổ đông có trách nhiệm” (theo cách nói của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Robert Zeollick trên nghị trường quốc tế. Sự tham gia nhiệt tình hơn của Trung Quốc vào các vấn đề quốc tế sẽ không ảnh hưởng tới mô hình phát triển của mình, và bảo đảm “Trung Quốc có thể tiếp tục con đường tiến lên phía trước mà không cần gây ra những xung đột, va chạm như các cường quốc mới nổi trước đây từng gặp phải”. Các hành động thực tế như: “tham gia vào hơn 20 lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, Iran và các cuộc xung đột sắc tộc ở Sudan trong thời gian gần đây cho thấy, Trung Quốc đang “mềm hoá” nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác”, góp phần vào việc thúc đẩy hoà bình và sự phát triển của nhân loại.

    Nguồn: Báo Đất Việt
    I have a dream

  9. #9
    Hien đang Offline Thành viên bị khóa nick vĩnh viễn
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài gửi
    1.060
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocdung Xem Bài gửi
    TQ đã từng luồn cúi để có tiền. Cho nên khi có tiền rồi họ rất biết cách dùng đồng tiền để người khác luôn cúi với mình. Đó là cái nhìn tổng quan nhất về đường lối ngoại giao của TQ.
    Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), số tiền nước ngoài tài trợ cho Trung Quốc trong giai đoạn 2007-2008 là 2,6 tỷ USD. Trung Quốc cũng là một trong những nước vay Ngân hàng Thế giới (WB) nhiều nhất, khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm.


    http://tamnhin.net/ThegioiVietNam/66...uoc-ngoai.html



    Trung Quốc sẽ in thêm 1.000 tỷ Nhân dân tệ

    Các quan chức bác bỏ ý kiến cho rằng quyết định này liên quan tới tình hình lạm phát của Trung Quốc hiện nay.

    Ông Ma Delun, Phó thống đốc của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho biết vào ngày 18/1, ngân hàng dự định in tiền mới để thay thế lượng tiền giấy cũ đang lưu thông trên thị trường.

    Số lượng tiền giấy đang lưu hành của Trung Quốc có trị giá khoảng 4.600 nghìn tỷ NDT (698 tỷ USD) và ngân hàng Trung ương có kế hoạch thay thế lượng tiền đó trong vòng 5-7 năm.

    Ngân hàng Trung ương cũng có kế hoạch phát hành thêm tiền mặt ra thị trường trong Lễ hội mùa xuân, nhưng không có ý định phát hành đồng tiền mệnh giá lớn hay thay đổi thiết kế của đồng NDT.

    Tuy nhiên, cũng có suy đoán rằng PBoC sẽ in nhiều tiền hơn vì vấn đề lạm phát.

    Global Times dẫn lời ông Qiu Zhaoxiang, Giám đốc Học viện Tài chính và Ngân hàng của trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế quốc tế tại Trung Quốc, hoạt động in tiền giấy sẽ kích thích tiêu dùng, nhưng nếu quá mức có thể dẫn đến lạm phát. Ngân hàng nên thận trọng khi quyết định số lượng tiền giấy mới in.

    Một người dân Trung Quốc cho rằng việc PBoC tiếp tục tung một số lượng lớn các loại tiền giấy trên thị trường, sẽ dẫn đến lạm phát nghiêm trọng, và những người dân bình thường với thu nhập trung bình sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

    Central bank to print 1 trillion yuan in paper currency

    The People’s Bank of China (PBC) will print 1 trillion yuan ($151 billion) worth of new bank notes this year, but officials refuted claims that the announcement had anything to do with inflation, the Xinhua News Agency reported Wednesday.

    Ma Delun, deputy governor of the PBC, said Tuesday that the bank intends to replace old paper money floating in the market.

    Ma said the amount of paper currency currently in the market is worth about 4.6 trillion yuan ($698 billion), and the central bank plans to replace them in five to seven years.

    He said the central bank also plans to release more cash into the market during Spring Festival, but it has no plan to issue large-denomination currency and newly designed Renminbi notes.

    Peng Sheng, an official with the Postal Savings Bank of China, told the Global Times that during Spring Festival, people spend more cash to buy gifts, travel, stuff them in red envelopes, while companies need cash for bonuses.

    There was speculation that the PBC will print more money because of inflation.

    Qiu Zhaoxiang, the director of the Finance and Banking Institute at the University of International Business and Economics, told the Global Times that printing new paper money could stimulate consumption, but an excessive amount may lead to inflation.

    Qiu said the PBC should be cautious when deciding what amount of new bank notes to print.

    Li Yanping, a primary school teacher in Chengdu, Sichuan Province, told the Global Times that goods prices have been rising in recent years, while normal people saw no increase in their wages.

    “If the PBC continues to put a vast amount of paper money in the market, which finally leads to serious inflation, the common people with a middle income like me will find it hard during daily life,” Li said.

    http://cnbusinessnews.com/central-ba...aper-currency/


    http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=49933

  10. #10
    Hien đang Offline Thành viên bị khóa nick vĩnh viễn
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài gửi
    1.060
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Kết quả thăm dò toàn cầu được tập đoàn tài chính Bloomberg, thực hiện từ 21-24/1/2011 với 1.000 nhà đầu tư, kinh doanh và nhà phân tích, đã chỉ ra rằng 85% trong số người được hỏi dự báo rằng Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính, trong đó 45% cho rằng cuộc khủng hoảng này sẽ diễn ra trong vòng 5 năm tới.

    Global investors are bracing for the end of China’s relentless economic growth, with 45 percent saying they expect a financial crisis there within five years.
    An additional 40 percent anticipate a Chinese crisis after 2016, according to a quarterly poll of 1,000 Bloomberg customers who are investors, traders or analysts. Only 7 percent are confident China will indefinitely escape turmoil.

    http://www.bloomberg.com/news/2011-0...-poll-say.html

Chủ đề tương tự

  1. [Thảo luận] [NCBĐ] Chính sách ngoại giao hiếu chiến mới của Trung Quốc
    By nguoicamlaividai in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 24-02-2011, 09:12 AM
  2. [Thảo luận] [NCBĐ] Quân Giải phóng sẽ không tác động lên chính sách ngoại giao Trung Quốc?
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2011
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-02-2011, 07:52 AM
  3. [Thảo luận] [NCBĐ] Một số điều kiện để Trung Quốc xây dựng "nền ngoại giao lớn của nước lớn"
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-12-2010, 05:27 AM
  4. [Thảo luận] [NCBĐ] Ngoại giao và Quyền lực trên biển
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới 2010
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-11-2010, 02:21 PM
  5. [Tin tức] [NCBĐ] Những thay đổi và lựa chọn lớn của ngoại giao Trung Quốc
    By longtt88 in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2010, 01:39 PM

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •