Với lợi thế sẵn có là vũ khí rẻ, đáng tin cậy "hút khách"… Nga đang dùng công nghệ, kinh nghiệm sản xuất năng lượng để "tấn công" thị trường thế giới nói chung và Đông Nam Á nói riêng.

Truyền thống là vũ khí


Đông Nam Á từ lâu là khu vực hợp tác chặt với Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Ngay từ giai đoạn đấu tranh vũ trang vì độc lập dân tộc, nhiều quốc gia trong khu vực là đối tác tiếp nhận vũ khí Liên Xô, như Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia...

Vũ khí Nga "rẻ" mà hiệu quả cao.


Theo Diplomat, Việt Nam mua nhiều hệ thống vũ khí của Nga. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Nga hồi tháng 12/2009, ông ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Kilo cùng nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại khác.
Tình hình ngày nay cũng không khác trước là mấy. Học giả Nga Anatoly Voronin khẳng định: “Do các nước của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) duy trì chính sách đối ngoại tự chủ nên họ mua của Nga thiết bị hàng không, các phương tiện phòng không, quân trang phục vụ lực lượng bộ binh và hải quân. Hiệp hội là một trong những thị trường hứa hẹn nhất đối với các sản phẩm quốc phòng của Nga. Nga tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự với Malaysia, Myanmar, Thái Lan và cả Singapore”.

Tương lai là năng lượng

Học giả Nga Anatoly Voronin nhận định, ASEAN là những nhà nhập siêu dầu mỏ và khí đốt. Sự phụ thuộc rất lớn của họ vào thị trường năng lượng toàn cầu sẽ không ngừng tăng cùng với tiến trình tăng trưởng kinh tế của họ.

ASEAN nhập siêu dầu mỏ. Ảnh minh họa.


Tuy nhiên, việc phụ thuộc như trên là rất nguy hiểm bởi tình hình chính trị Trung Đông rất mất ổn định. Do đó, ASEAN ngày càng có nhu cầu đa dạng hóa thị trường năng lượng nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Đông. Và như một lẽ tất yếu, Hiệp hội ngày càng hướng sự chú ý của mình về phía Nga, cường quốc về sản xuất năng lượng với cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật vững chắc…

Hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt và thủy điện là những sự lựa chọn tốt bởi nó không chỉ đáp ứng được các yêu cầu an ninh, thương mại và còn giúp các nước ASEAN hạn chế khí thải nhà kính, giảm phụ thuộc vào việc vận tải dầu, khí đốt… trên biển bởi nhiều nước trong Hiệp hội chưa kiểm soát được hoàn toàn vấn đề an ninh, dễ bị hải quân nước ngoài, cướp biển, khủng bố… phá rối.

Về phía Nga, đây là cơ hội lớn cho họ. Trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng khẳng định, Nga có lợi ích to lớn tại châu lục này.

Nhiều nước ASEAN bày tỏ mong muốn tiếp nhận công nghệ hạt nhân của Nga.


Tham vọng toàn cầu

Hiện không chỉ có Đông Nam Á mới khát năng lượng mà vấn nạn này đang lan rộng khắp châu Á và “hậu quả” của nó là rất nhiều nước mời Nga vào giúp họ giải tỏa cơn khát năng lượng của họ.

Kinh tế phát triển đồng nghĩa với túi tiền rủng rỉnh hơn, cộng với việc dân số tăng nhanh, nhu cầu năng lượng lớn buộc nhiều nước phải tăng nhập khẩu và đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào dầu, khí đốt để tránh những nguy cơ an ninh mà chúng đặt ra.
Nhận được lời mời như trên, Nga như “cởi tấm lòng” bởi từ lâu, cả Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đều muốn dùng thế mạnh năng lượng để phát triển kinh tế Nga và gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu.
Hồi tháng 3, ông Putin đưa ra yêu cầu là nâng thị phần của Nga trên thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu từ mức 16% hiện nay lên 25%.

Để thực hiện kế hoạch này, Nga đẩy mạnh việc ký kết, xây dựng các nhà máy tại nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela…, song song với việc thu mua uranium, cung cấp các lò phản ứng và các hoạt động liên quan tới sản xuất điện hạt nhân khác.

Chi nhánh của Tập đoàn năng lượng hạt Nga Rosatom chịu trách nhiệm xuất khẩu là Atomstroyexport đã và đang hoàn tất nhiều hợp đồng với Iran về nhà máy Bushehr, với Trung Quốc về các lò Jiangsu Tianwan ở Lianyungang và Ấn Độ ở Kudankulam.

Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn cảnh chiến lược “tấn công năng lượng” của Nga với các nước châu Á bởi trên đây mới là những nét cơ bản. Ở mức chi tiết hơn, Nga đã và đang vượt qua những giới hạn trong việc chỉ bán lò phản ứng.

Đơn cử như tháng 3/2008, cơ quan quản lý các cơ sở hạt nhân phi quân sự của Nga là AtomEnergoProm ký một hiệp định khung với Tập đoàn Toshiba của Nhật nhằm tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự như xây các nhà máy điện hạt nhân, cơ sở làm giàu uranium và nhiều công nghệ hạt nhân tiên tiến khác...

Và chỉ vài tuần trước, Moscow chính thức thông qua một hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân hòa bình với Nhật ký từ hồi tháng 5/2009, một quốc gia mà bản thân Nga chưa ký hiệp định hòa bình từ năm 1945.

Còn khá nhiều những hoạt động tăng cường hợp tác hạt nhân của Nga ở châu Á nhưng đáng chú ý là với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sự đồng thuận của hai Chính phủ, Rosatom sẽ bỏ tiền xây toàn bộ một nhà máy điện hạt nhân cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại cho chi phí xây dựng, vận hành, công ty điện Tetas của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua một nửa lượng điện của nhà máy điện hạt nhân sản xuất.

Không chỉ xây nhà máy sản xuất điện trên đất liền, Rosatom còn đi tiên phong trong việc xây nhà máy trên mặt nước, thu hút sự chú ý của nhiều nước, đặc biệt là quốc đảo Indonesia.

Kết quả là Nga vừa thu được ngoại tệ, “gắn chặt” các nước có quan hệ hạt nhân với mình… vừa có thể sản xuất thêm vũ khí nguyên tử.

Nguyên nhân là ngoại trừ Ấn Độ và Trung Quốc, Nga cung cấp uranium cho các đối tác rồi thu hồi uranium đã sử dụng về nước. Việc này vừa giúp Nga hạn chế được nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, vừa tạo điều kiện cho Moscow tách plutonium khỏi uranium đã sử dụng và dùng nó làm bom hạt nhân.

Nga đủ năng lực tách plutonium khỏi uranium. Ảnh minh họa.


Sự cạnh tranh của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ

Trên đây là bức tranh khá sáng sủa về nỗ lực chinh phục thị trường năng lượng thế giới của Nga nhưng đó là bức tranh đặt trên giá đỡ mong manh.

Thứ nhất là chưa chắc nhu cầu năng lượng hạt nhân, thủy điện…tiếp tục cao trong thời gian tới. “U ám hơn”, không thể loại trừ khả năng giá dầu tụt đủ sâu để thu hút sự quan tâm của các Chính phủ khỏi năng lượng hạt nhân đắt đỏ.

Một kịch bản khác cũng đáng quan tâm dù không có nhiều khả năng xảy ra là sẽ có sự đột biến trong sản xuất năng lượng mặt trời, hay những nguồn cung năng lượng khác mà có chi phí sản xuất thấp hơn điện hạt nhân.

Đó là còn chưa tính tới khả năng xảy ra thảm họa Chernobyl thứ 2. Nhu cầu dùng năng lượng hạt nhân khi đó chắc chắn sẽ tụt giảm mạnh bởi dù hiện tại chưa tái diễn thảm kịch, nhiều nhà hoạt động vì môi trường đã và đang biểu tình phản đối xây nhà máy điện ở khắp nơi tại châu Á.

Và nguy cơ lớn nhất chính là sự cạnh tranh khốc liệt từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, những cường quốc hạt nhân khác cũng đang nỗ lực chiếm lĩnh thị trường năng lượng toàn cầu.

Sự cạnh tranh này đang diễn ra rất quyết liệt tại nhiều nơi. Ngay cả ở Việt Nam, nơi được coi là “sân nhà” của Nga thì sau khi ký bản ghi nhớ mua lò phản ứng của Nga, Hà Nội cũng ký hiệp định tương tự với Nhật.

Do đó, mục tiêu 25% thị trường năng lượng thế giới của ông Putin không dễ đạt được. Vũ khí Nga từng chinh phục được châu Á nhưng sức mạnh năng lượng của họ tới đâu vẫn còn là dấu hỏi chưa dễ trả lời.

Nguồn: Báo Đất Việt