Nguồn : http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...da-phuong.html

TTCT - Nhìn lại hội nghị ADMM+, không thể không ghi nhận những nỗ lực con thoi nay với Bắc Kinh, mai với Washington... để mặc cả từng chi tiết một, tỉ như “không nói đến biển Đông”, hầu đi đến một nghị trình và nhất là một bản tuyên bố chung được tất cả các bên chấp nhận, tuy vẫn hàm ngụ một số ý muốn cần thiết.


Bộ trưởng QP Mỹ Robert Gates (trái) và Bộ trưởng QP Úc Stephen Smith
trao đổi tại hội nghị ADMM+ (Hà Nội) ngày 12-10.
Cả hai mong muốn được thấy các vấn đề tranh chấp trong khu vực biển Đông
được giải quyết hòa bình (Ảnh: Reuters)


Những động tác con thoi ấy cũng dễ hiểu do vẫn còn đó một số “chung đụng” chỉ chực biến thành xung đột khi ai cũng muốn phần hơn về mình, nhất là khi trong số 18 nước này có những nước với trình độ phát triển và sức mạnh quân sự vượt hẳn, có những nhu cầu hoặc tham vọng đối nghịch.

Xây dựng thói quen hợp tác

Đối nghịch lớn nhất là có nước chủ trương mọi việc giải quyết song phương, có nước chọn cách giải quyết đa phương. Nôm na mà nói: tranh chấp tay đôi hay rơi vào cảnh “mạnh được yếu thua”, còn đa phương thì chừng mực hơn do tính tương tác mà thuyết “tính năng động tập thể” (group dynamics) đã chứng minh.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates giải thích: “Các định chế đa phương cho phép chúng ta xây dựng thói quen hợp tác giải quyết các lợi ích chung bằng cách có những thảo luận thẳng thắn về những vấn đề còn có thể bất đồng”.

Tất nhiên, không phải ai cũng thích đa phương, song cuối cùng tất cả 18 bộ trưởng quốc phòng đã thay mặt chính phủ mình ký kết sẽ tuân thủ Tuyên bố chung ADMM+ Hà Nội, xem “ADMM+ như là... một bộ phận chủ chốt của một cấu trúc an ninh khu vực... để đối phó với các thách thức an ninh chung... ngày càng mang tính xuyên quốc gia, đòi hỏi sự hợp tác giữa các nước”.

Những từ ngữ như “an ninh khu vực”, “xuyên quốc gia”, “giữa các nước”... hàm ngụ số nhiều, song không phải trong ý nghĩa “chỉ hai đã là số nhiều” mà là “nhiều hơn hai”, tức đa phương, cho dù từ ngữ này không được nêu trong tuyên bố chung. Kể từ nay, ADMM+ sẽ là một định chế chung và ASEAN cùng các nước tham gia ADMM+ sẽ hoạt động trên cơ sở đa phương đó.

Biển Đông ở đâu trong ADMM+?

Đúng như những loan báo trước hội nghị, biển Đông không được chính thức nêu ra. Song cũng đã có bảy bộ trưởng quốc phòng đề cập đến vấn đề biển Đông trong phát biểu của mình: Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật, Singapore, Úc và Việt Nam.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tuyên bố “Mỹ không đứng về phe nào” và rằng “các yêu sách tranh chấp nên được giải quyết hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa vũ lực. Mỹ mong thấy các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở biển Đông tiến hành các bước đi cần thiết để thảo luận về việc phát triển bộ quy tắc ứng xử đầy đủ, trên cơ sở tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử của các bên tại biển Đông năm 2002. Chúng tôi hoan nghênh cách tiếp cận đa phương và Mỹ sẵn sàng hỗ trợ để thực hiện sáng kiến này”.

Bộ trưởng quốc phòng Úc Stephen Smith bày tỏ: “Úc muốn thấy các vấn đề này được giải quyết hòa bình và thân thiện giữa các bên liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế và theo cách thức đảm bảo ổn định khu vực”.

Có ý kiến lạc quan cho rằng quan chức Mỹ lẫn các lãnh đạo ASEAN cùng hoan hỉ trước việc Trung Quốc không nêu lại các yêu sách lãnh thổ của mình trên biển Đông. Thay vào đó, Bộ trưởng Lương Quang Liệt còn giải thích việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự là “không nhằm thách thức hay đe dọa bất cứ ai”. Ông cũng không nhắc lại yêu sách gần đây rằng việc Trung Quốc làm chủ biển Nam Hải chính là một “lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” (1).

Những ý kiến lạc quan như thế không hiếm. Nhật báo Asahi Shimbun của Nhật cũng thế với nhận xét: “Tại hội nghị then chốt, Bắc Kinh đấu dịu về vấn đề biển Đông”.

Các nhận xét lạc quan đó phản ánh một giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc, Nhật - Trung Quốc tháng 10-2010 là tháng giảng hòa. Tại Hà Nội, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc mời bộ trưởng quốc phòng Mỹ sang thăm Bắc Kinh trở lại, sau khi đã “giận” nhau từ tháng 1 rồi “lên gân” với nhau từ tháng 7 với các cuộc tập trận qua lại.

Trở lại “lợi ích cốt lõi”

Điều mà tờ Foreign Policy nhất mực hoan hỉ “bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc không một lần khẳng định lại chủ quyền trên biển Nam Hải”, chẳng qua là một động thái rất “hợp tình hợp lý” ở một hội nghị mà nghị trình chính thức không nêu vấn đề này!

Thành ra vấn đề cốt lõi vẫn cứ là: liệu Trung Quốc đã thôi không còn xem các đảo trên biển Đông trong nhóm các “lợi ích cốt lõi” của họ chỉ trong vòng ba tháng, tính từ sau diễn đàn ARF Hà Nội tháng 7? Tại hội nghị ADMM+, khi được hỏi “Nghĩ gì trước phát biểu của các nước về vấn đề Nam Hải?”, Quan Hữu Phi, người phát ngôn của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, đã thản nhiên trả lời: “Đó là vấn đề của họ” (2).

Đề đốc Quan Hữu Phi có lý của mình khi nói như thế vì từ ngày 8-11-2009, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã đơn phương thành lập “Ủy ban thôn đảo Vĩnh Hưng và Triệu Thuật” (tức đảo Phú Lâm và đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Một tháng rưỡi sau, ngày 26-12-2009, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc thông qua Luật bảo vệ hải đảo, trong đó quy định “Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ hệ thống môi sinh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững các hải đảo thuộc Trung Quốc. Trung Quốc nghiêm cấm việc khai thác đá, cát trên các đảo có người hay không có người ở, cấm xây dựng, hoạt động du lịch trên các đảo này”...

Coi như “bất chiến tự nhiên thành”, phát ngôn xong là sở hữu mọi hòn đảo! Không khác gì tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc với bộ trưởng ngoại giao Singapore, có thể đọc được trên mục diễn đàn của Global Times: “Trung Quốc là một nước lớn, các nước khác là nước nhỏ và đơn giản đó là một thực tế” (3).

Phản ứng trước phát biểu trên, nhật báo The Strait Times của Singapore ngày 29-9 viết: “Nếu Trung Quốc muốn phát đi cho thế giới thông điệp Trung Quốc là một đại cường quốc... thì thông điệp đó đã được nghe to, nghe rõ. Là cường quốc thì trách nhiệm cũng càng lớn theo. Điều mà người Trung Quốc cần làm để là một cường quốc ở châu Á là trấn an các láng giềng nhỏ rằng không có ý đồ xâm chiếm hoặc áp đảo các nước nhỏ hơn bằng vũ lực”.

Cả hai lần Bộ Ngoại giao Việt Nam đều ra tuyên bố “khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi hoạt động của các nước khác... liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở biển Đông là hoàn toàn không có giá trị pháp lý”. Còn lần này, ngày 6-10, là “yêu cầu thả ngay ngư dân và vô điều kiện”.

DANH ĐỨC

-----------------------------------

Hư chiêu thắng hữu chiêu, nói vậy chứ không phải vậy