Nếu Trung Quốc và Ấn Độ có thể bắt tay với nhau, họ sẽ chi phối nền chính trị toàn cầu. Nhưng tiếc thay, điều này là rất khó.


Một chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong tuần qua đó là Trung Quốc chính thức vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Người phương Tây do đó cũng lo ngại Trung Quốc sẽ sớm “vượt mặt” Mỹ, thậm chí nhanh hơn họ từng nghĩ.

Tuy nhiên, xét từ bình diện Châu Á, đối thủ của Trung Quốc trong cuộc đọ sức ở một tương lai xa hơn lại không phải là Nhật, Mỹ, mà là Ấn Độ. Đầu thế kỷ 18, hai người khổng lồ này đã chi phối một nửa nền kinh tế toàn cầu.

Giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn tỏ thái độ coi thường nền dân chủ hỗn độn, thiếu quyết đoán của Ấn Độ. Tuy nhiên, họ cũng nên biết Ấn Độ có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai, đặc biệt là khi nước này vẫn tiếp tục thiên hẳn về phía Mỹ.

Những năm đầu thế kỷ 19, nếu tính theo thu nhập GDP bình quân đầu người, Ấn Độ là một quốc gia giàu có. Nhưng sau đó, Trung Quốc đã nhanh chóng vượt xa Ấn Độ.

Tuy nhiên, hiện nay triển vọng tương lai của Ấn Độ khá lớn. Trong khi đó, Trung Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng suy giảm lực lượng lao động, thì nguồn nhân lực của Ấn Độ ngày càng dồi dào. Và chắc chắn rằng tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trong một thời gian dài.

Ấn Độ có nhiều lợi thế về dân chủ. Sức mạnh quân đội của Ấn Độ cũng chỉ xếp sau Trung Quốc và Mỹ, với 100.000 binh lính được điều động tại bang Arunachal Pradesh - khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ (gấp 2 lần so với số binh lính dự kiến điều động đến Iraq). Đặc biệt, Ấn Độ không gây hiềm khích với các nước phương Tây vì thực lòng muốn vun đắp quan hệ hữu nghị với các nước này và cũng vì coi đó là một đối trọng với Trung Quốc.

Hiện nay, khả năng tái chiến tranh Trung - Ấn đang làm kinh động báo chí Trung Quốc, cũng như giới quân nhân Ấn Độ. Những người lạc quan thì hy vọng 60 tỷ USD sẽ được đổ vào thương mại hai chiều trong năm 2010 (gấp 230 lần so với năm 1990). Tuy nhiên những biến cố trong thế kỷ 20 đã giúp thế giới nhận thức được rằng, những xung đột lợi ích có thể sẽ biến thành các cuộc chiến tranh mà hậu quả thảm khốc không thể lường trước.

Song sẽ là thiếu khôn ngoan nếu cho rằng tất cả những vấn đề này có thể được giải quyết dựa trên sự thịnh vượng và dân chủ Trung Quốc. Mà trên hết, hai việc cần làm đó là:

Thứ nhất, phải từng bước nỗ lực giải quyết tranh chấp biên giới, mà nghĩa vụ chính thuộc về phía Trung Quốc. Trung Quốc đã có lãnh thổ mà nước này thực sự muốn, nhưng vẫn cố thủ tranh chấp khu vực Arunachal Pradesh.

Hiện Trung Quốc đã giải quyết tranh chấp biên giới với Nga, Mông Cổ, Myanma và Việt Nam. Nhưng liệu có chắc Trung Quốc cũng sẽ không gây khó dễ cho Ấn Độ?

Thứ hai, về cục diện toàn cầu mà nói, một hệ thống thiết lập dựa trên các nguyên tắc phương Tây chỉ trỗi dậy từ nửa sau thế kỷ 20 đã mang lại những ích lợi khổng lồ cho các siêu cường mới nổi. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh một trật tự thế giới đã lỗi thời ngay ở thời điểm hiện tại, chứ chưa nói đến trong tương lai.

Do vậy, Trung Quốc và Ấn Độ cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc chi phối các nguyên tắc này và sẽ chi phối cả thế kỷ 21. Điều này đòi hỏi sự nhượng bộ của các nước phương Tây, đồng thời cũng đòi hỏi những cam kết của Trung Quốc và Ấn Độ về trật tự thế giới phải theo nguyên tắc.

Nỗ lực không mệt mỏi để giải quyết những bất đồng giữa Trung - Ấn đóng vai trò một khởi đầu quan trọng.

http://vietinfo.eu/622/129615/trung-...y%E2%80%9D.htm