http://tintuc.timnhanh.com/the-gioi/...g-thong-My.htm
Làm Tổng thống Mỹ từ đầu năm 2009 nhưng phải tới tháng 6 này, ông Obama mới có một tháng thành công như vậy trong lĩnh vực đối ngoại: thắt chặt quan hệ với Nhật, Hàn, Nga; răn đe Iran, tăng cường chống khủng bố ở Afghanistan.
Chiến thắng lớn nhất của Tổng thống Obama là chỉ định Tướng David Petraeus làm Tư lệnh ở chiến trường Afghanistan. Đây là hành động cho thấy Tổng thống Mỹ quyết đánh bại bọn khủng bố ở quốc gia này, bất chấp ngày càng nhiều người kêu gọi ông tranh thủ sự kiện Tướng McChrystal từ chức để rút quân về nước.
Ông Obama quyết tâm theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố cùng Tướng Petraeus. Nếu ông Obama thực sự rút quân khỏi Afghanistan thì quốc gia này sớm muộn cũng lại rơi vào tay của Taliban cùng bọn khủng bố. Nó sẽ là bằng chứng cho thấy sau 10 năm Mỹ đóng quân ở đây, đổ vào chiến trường này hàng trăm tỷ USD, Mỹ vẫn thất bại. Đó sẽ là “cái tát” vào uy tín của Mỹ trên trường quốc tế.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 7/2011. Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm ông Petraeus, tháng 7/2001 có lẽ không còn nhiều ý nghĩa và Mỹ gần như chắc chắn sẽ ở đây sau năm 2011.
Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ là màn cổ vũ mạnh mẽ nhất dành cho những kẻ khủng bố, cực đoan tiếp tục nỗ lực thách thức, đe dọa an ninh Mỹ và đồng minh. Kết quả tất yếu sau đó là vụ 11/9/2009 sẽ được tái diễn, không chỉ ở New York mà trên khắp nước Mỹ và những nơi có lợi ích của Mỹ.
Vụ 11/9 khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Thành công thứ 2 là việc ông Obama thuyết phục được Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết trừng phạt Iran. Dù nghị quyết mới này bị nhiều người đánh giá là “nhẹ tay”, không có nhiều tác dụng nhưng nó vẫn là biểu hiện rõ ràng cho thấy Mỹ vẫn gây được sức ép lên các cường quốc như Nga, Trung Quốc. Hơn nữa, nghị quyết còn mở đường cho việc Mỹ và Liên minh châu Âu sau đó thông qua các nghị quyết trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran, chặn chương trình hạt nhân của nước này.
Và dù nghị quyết này chưa thể chặn đứng Iran trong nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân (như nhiều người chỉ trích), nó vẫn là đòn tăng sức ép lên chính quyền Iran, cổ vũ phe đối lập ở Iran tiếp tục chiến đấu, chống lại chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad.

Phe đối lập ở Iran chưa chịu đầu hàng. Một thắng lợi khác là nghị quyết là đòn “dằn mặt” của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, hai nước thời gian gần đây có nhiều biểu hiện coi thường Mỹ và đặt mục tiêu trở thành bá quyền khu vực.
Với việc Mỹ ép được Trung Quốc, Nga thông qua nghị quyết trừng phạt Iran, việc Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil ủng hộ Iran, muốn làm trung gian giữa Tehran và phương Tây (thông qua việc trở thành nơi trao đổi uranium), trở nên vô nghĩa, biến hai nước này thành "hề". Nó là đòn cảnh cáo, nhắc nhở rằng Mỹ vẫn là nước có tiếng nói quyết định trong khu vực Trung Đông chứ chưa tới lượt Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil lên tiếng.
Brazil đang nỗ lực đặt mục tiêu trở thành bá quyền khu vực. Ở Đông Bắc Á, Tổng thống Obama cũng thu được thắng lợi khi “hất đổ” được ông Hatoyama khỏi ghế Thủ tướng Nhật. Nếu để ông này lãnh đạo đất nước mặt trời mọc, Nhật sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách xa Mỹ, thân Trung Quốc, gây ra nhiều bất lợi cho Washington. Về lĩnh vực quân sự, Mỹ sẽ mất cứ điểm Okinawa, nhất là căn cứ không quân Futenma, nơi được coi là nút chặn “yết hầu” của Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương và là "trái tim của quân đội Mỹ" ở Đông Bắc Á.
Với việc ông Naoto Kan lên làm Thủ tướng, vị thế của Mỹ tại Nhật lại được củng cố: Mỹ tiếp tục có Futenma để chặn Trung Quốc vươn ra Thái Bình Dương. Đồng thời, vụ lật đổ ông Hatoyama cũng là bài học mà Mỹ dạy các nhà chính trị Nhật có ý định xa rời Mỹ.

Ông Hatoyama (phải) có chính sách thân Trung Quốc hơn những người tiền nhiệm. Ở nước láng giềng Nhật là Hàn Quốc, ông Obama tháng qua cũng đạt được sự nhất trí cao trong việc ký hiệp định thương mại tự do Mỹ-Hàn Quốc. Khi chính thức được thông qua, doanh nghiệp Mỹ sẽ có thêm cơ hội để thu lợi từ Hàn Quốc. Theo tính toán của Mỹ, đây được coi là một trong những hiệp định thương mại quan trọng nhất trong 20 năm qua. Khi được ký, hiệp định bổ sung vào GDP mỗi năm 10 – 12 tỷ USD, cũng như tăng thêm 10 tỷ USD mỗi năm trong lĩnh vực xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Ngoài ra, hiệp định thương mại tự do cũng đánh tín hiệu trấn an các đồng minh trong toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương rằng sau một thời gian "nói suông", giờ là lúc Mỹ quay trở lại, sẵn sàng ở bên họ đối đầu với Trung Quốc trên cả lĩnh vực chính trị, quân sự và cả kinh tế.

Mỹ đang quay lại châu Á. Thắng lợi cuối cùng trong tháng này là việc Tổng thống Mỹ tiến thêm một bước nữa trong việc cài đặt lại quan hệ với Nga. Với việc thắt chặt thêm quan hệ xuyên Đại Tây Dương bằng sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là mảng “phi an ninh”, ông Obama đang lôi kéo mạnh Nga về phía Tây, tách nước này khỏi Trung Quốc, Iran, Triều Tiên...

Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng còn gây sức ép với Nga trong vấn đề Gruzia, một đồng minh quan trọng của Mỹ. Trong các cuộc họp chính thức cũng như khi đi ăn hamburger với Tổng thống Nga Medvedev, Tổng thống Mỹ vẫn nhấn mạnh mình sẽ không bỏ rơi Gruzia và coi đây là nút thắt cần phải tháo gỡ trước khi cài đặt lại toàn bộ quan hệ.

Với quan điểm cứng rắn, rõ ràng như vậy, chắc chắn Nga sẽ phải cân nhắc nhiều hơn trong quan hệ với Gruzia để tránh làm Mỹ phật lòng. Nói cách khác, Tổng thống Mỹ gián tiếp giúp đỡ đồng minh và biến đây thành minh chứng cho các đồng minh như Gruzia, Ba Lan, Latvia... thấy Mỹ “tình nghĩa” như thế nào đối với những ai trung thành với họ.
"Chơi" với Nga nhưng Mỹ không quên đồng minh. Với những thành công trên, rõ ràng ông Obama có một tháng 6 thành công rực rỡ trên lĩnh vực đối ngoại sau khoảng thời gian thất bại trong các vấn đề Iran, Nhật Bản, Nga... Và đây sẽ là tiền đề thuận lợi để Tổng thống Mỹ tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại trong thời gian tới, với hàng loạt vấn đề còn bỏ ngỏ như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, căng thẳng Mỹ-Trung, hòa bình Trung Đông (Palestine-Israel)...