Kết quả từ 11 tới 16 trên 16
-
09-05-2012, 10:05 AM #11
không hiểu ở phòng TB-LĐ&XH này là những con người như thế nào nữa.k biết họ để những ngôi mộ không ấy cho ai mà để những người lính đã ngã xuống vì trường sa(mà 2 chữ trường sa thiêng liêng lắm)không được trở về với gia đình các anh.các anh đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho tổ quốc mà giờ sao không cho các anh trở về với đất mẹ thân yêu???những con người kia hãy thử suy nghĩ xem lương tâm mình làm đúng chưa???<img src="images/smilies/hso/banghead.gif" border="0" alt="" title="Banghead" smilieid="1271" class="inlineimg"><br>chắc mấy ông bà ở cái phòng này không có con và nếu có cũng là thiếu gia gì rồi.thật bất công,1 CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH MÀ CHẮC CÓ NHÌÊU SÂU CHỨ K PHẢI CHỈ 1 CON
-
13-05-2012, 06:45 AM #12
Bức thư xé lòng của người cha
Bức thư xé lòng của người chồng, người cha mới bước vào tuổi 28: “... Sau nhiều lần khẩn thiết xin bác sĩ cho vợ tôi được mổ lấy thai mà không được chấp nhận; sau 5 ngày chờ đợi và kết quả cuối cùng - tôi và đứa con trai mới tròn 4 tuổi - đã phải nhận là 2 cỗ quan tài - một lớn, một nhỏ”.
Trung tá Nguyễn Thị Thuý - mẹ liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng.
Nỗi đau ấy chưa phải duy nhất. Đau đớn càng tức tưởi hơn khi nó đáng lẽ đã không xảy ra nếu sự vô cảm bớt đi và tình thương, trách nhiệm được nâng lên.
Nước mắt và nỗi đau
Thao thức chờ đến sáng, đếm từng phút, từng phút và đến đúng 8 giờ, tôi mới dám đến bên chiếc điện thoại và bấm vào số máy 0978088586. Đó là số máy của anh Trần Minh Công - ngụ tại 4/45b ấp Nhị Tân 2 (Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TPHCM) - chồng sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (mất ngày 29.4.2012).
Sau lời chia buồn với anh, tôi nói đêm qua tình cờ lang thang trên mạng, tôi đọc được bức thư của anh và tôi chờ để được gặp anh, để được biết rằng bức thư đó là của anh. Người chồng trẻ nghẹn ngào: “Đau đớn quá chị ơi. Nỗi mất mát mà cha con tôi phải gánh chịu lớn lao quá và tôi đã phải viết. Đọc báo đăng ngày 10.5, tôi bàng hoàng mới biết vợ và con tôi mất do thuyên tắc ối. Còn cơ quan có thẩm quyền thì chưa có câu trả lời với gia đình tôi. 14 giờ cùng ngày, tôi viết bức thư này”. Bảy tiếng đồng hồ sau, tôi đã đọc được bức thư đẫm nước mắt đó.
“Hôm nay (10.5), báo có đăng bài công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ con tôi là do thuyên tắc ối. Xin thưa rằng: Tôi không biết thuyên tắc ối là gì, nếu năm ngày trước - bác sĩ giải quyết mổ theo yêu cầu của tôi thì vợ và con tôi đâu có mất. Vậy, theo các bác sĩ là vợ con tôi mất là do lỗi của gia đình tôi hay sao?”.
Lời của Công: Theo chẩn đoán dự sinh của vợ tôi là ngày 12.5.2012. Theo sổ theo dõi thai định kỳ thì tình trạng vợ tôi bình thường. Ngày 25.4, vợ tôi đến khám thai tại BV Đa khoa Hóc Môn, thai được 38,5 tuần, ít nước ối nên bác sĩ cho nhập viện để theo dõi. Mỗi lần bác sĩ khám xong là vợ tôi lại thảng thốt: “Anh ơi, em sợ quá, họ khám em đau quá”. Vì sự đau đớn của vợ, là người chồng, tôi đã đến xin bác sĩ cho vợ tôi được mổ. Và cả năm lần xin, cả năm lần tôi nhận được câu trả lời: “Vợ anh sinh thường được, anh cứ yên tâm”.
Cuối cùng thì sau hai lần tiêm thuốc và chạy máy “giục sinh - tạo cơn đau”, tôi nhận được kết quả là hai cỗ quan tài? Vợ tôi được theo dõi tới năm ngày trong tình trạng ít nước ối mà vẫn không quyết định cho mổ. Hậu quả xảy ra lại giải thích là thuyên tắc ối. Ai trả lời câu hỏi của tôi bây giờ, hay chỉ là một kết luận chuyên môn ngắn ngủi “thuyên tắc ối” - một bệnh lý hiếm gặp?
Ôi chao! Chỉ trong vòng có ba tuần kể từ ngày mẹ con sản phụ Đào Thị Hạnh (Hưng Yên) tử vong (19.4) cũng vì nguyên nhân “thuyên tắc ối” đến cái chết tức tưởi của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Trang (Đồng Nai) vào ngày 2.5 đã có 4 sản phụ tử vong khi sinh, chỉ có hai sinh linh bé bỏng đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lạ một điều là 5/6 trường hợp gia đình sản phụ đều đã từng đề nghị được mổ mà bác sĩ bảo vẫn sinh thường. Còn sản phụ Thúy Trang, gia đình xin chuyển viện nhưng tuyến dưới vẫn quả quyết đảm nhận được, nhưng rồi cả 6 sản phụ đều tử vong.
Vô cảm...
Tôi đọc xong bức thư thứ nhất của anh Trần Minh Công vào lúc 22 giờ 5 phút thì nhận được điện thoại của Ngô Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Marin - trung tâm quản lý dữ liệu và người có công với trang web “Nhắn tìm đồng đội” mà biết bao gia đình liệt sĩ đã biết được nơi hy sinh của con em mình. Hằng bức xúc: “Chị đọc lá đơn cầu cứu khẩn cấp của bố liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa chưa?”.
Lá đơn của trung tá - quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Hoàng Đức Tuấn - Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân và vợ cũng là trung tá QNCN Nguyễn Thị Thúy - cư ngụ tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), được viết vào ngày 8.5, ngay sau khi anh Tuấn và chị Thúy nhận được công văn số 68 ngày 8.5.2012 của Phòng LĐTBXH quận Ngô Quyền (Hải Phòng) do ông Bùi Công Đoàn - Trưởng phòng - ký. Đọc xong những dòng chữ viết từ trái tim của người cha mà tôi thấy uất nghẹn, trào nước mắt.
Vợ chồng trung tá Hoàng Đức Tuấn có người con trai duy nhất là Hoàng Đặng Hùng. Mười tám tuổi, Hùng gia nhập quân đội và trở thành chiến sĩ Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân. Chưa đầy hai tuổi quân, ngày 25.7.2004 Hùng đã hy sinh tại đảo Đá Lớn, thi hài của Hùng được đồng đội an táng tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) đảo Nam Yết - quần đảo Trường Sa. Tám năm, LS Hoàng Đặng Hùng yên nghỉ trong tình đồng đội giữa sóng biển mênh mông mà cha mẹ Hùng dù có nhớ con đến mấy cũng khó lòng vượt sóng biển để đến thắp một nén hương cho con, nhưng đồng đội của con trai anh chị đã làm thay gia đình phần việc ấy.
Ngày 10.1.2012, gia đình trung tá Hoàng Đức Tuấn nhận được thông báo của Lữ đoàn 146 về kế hoạch cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ từ NTLS quần đảo Trường Sa về đất liền. Thời gian cất bốc và di chuyển được ấn định vào tháng 5.2012, thời điểm này sóng yên, biển lặng, vì ai cũng mong muốn hài cốt của các LS không bị các con sóng “xô đẩy” trong hành trình về đất mẹ.
Anh Tuấn kể: Theo hướng dẫn của Lữ đoàn 146, gia đình tôi đi làm thủ tục để đưa hài cốt của Hùng về và mong muốn con trai tôi được yên nghỉ tại NTLS quận Ngô Quyền - cách nơi vợ chồng chúng tôi đang sinh sống chỉ hơn 1km, để tiện việc hương khói khi chúng tôi tuổi già, sức yếu. Ngày 15.3, gia đình tôi làm đơn xin di chuyển hài cốt LS Hoàng Đặng Hùng từ đảo Nam Yết về NTLS quận Ngô Quyền, gửi Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Chủ tịch quận Ngô Quyền và phường Đồng Quốc Bình.

Công văn mong "sự thông cảm" của Phòng LĐTBXH quận Ngô Quyền (Hải Phòng) gửi tới gia đình liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng
Thế rồi, hàng chục lần đi lại, không biết bao nhiêu lần trình bày, để rồi gia đình LS Hoàng Đặng Hùng bàng hoàng nhận được công văn do ông Trưởng phòng Bùi Công Đoàn ký: Theo thiết kế quy hoạch của NTLS quận Ngô Quyền chỉ để phục vụ cho việc quy tập 1.515 phần mộ LS của quận hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tính đến thời điểm tháng 10.1998. Số LS phát sinh và di biến động trên địa bàn quận kể từ sau năm 1998 đều chưa bố trí được phần mộ tại NTLS. Mong gia đình thông cảm”.
Thế là nguyện ước đưa hài cốt con về nơi con đã sinh ra và lớn lên của vợ chồng trung tá Hoàng Đức Tuấn đã không được quận Ngô Quyền chấp nhận. Trong khi tại NTLS quận vẫn còn trên 200 phần mộ được xây vỏ nhưng chưa có hài cốt LS, trên bia chỉ có dòng chữ “phần mộ liệt sĩ” mà người quản trang nói rằng đó là những ngôi mộ “lưu không”.
Trung tá Tuấn nghẹn giọng: “Còn mộ trống mà tại sao họ lại kiên quyết không bố trí cho thi hài con tôi. Cháu đã hy sinh ở tuổi đời đẹp nhất của con người bảo vệ vùng biển của tổ quốc mà UBND quận Ngô Quyền lại từ chối không tiếp nhận hài cốt LS Hoàng Đặng Hùng về yên nghỉ tại NTLS của quận với lý do vì cháu hy sinh năm 2004. Do vậy, tôi làm đơn khẩn thiết kêu cứu đến các báo...”.
...và tình người
Gọi điện cho Mai Thanh Hải - một trong những nhà báo rất “gắn bó” với chiến sĩ Trường Sa - hỏi chuyện về LS Hoàng Đặng Hùng, bởi tôi biết anh đã nhiều lần ngồi bên mộ Hùng ở đảo Nam Yết: “Năm 2008, anh đã ngồi với em - một đồng hương Hải Phòng để viết những câu chữ đau xót, thương nhớ đến cùng cực, có tiêu đề “Máu vẫn đổ ở Trường Sa”, Hải trả lời: “Càphê đi chị, chờ đón ngày đưa Hùng về đất cảng nhé”.
“Sao?” - tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Mới hôm kia còn chối đây đẩy cơ mà”?. UBND quận họ đã đồng ý cho gia đình đưa hài cốt về NTLS quận rồi, chị ơi”. “Ngày nào?”. “Chiều 9.5. Khi ngồi ở nhà Hùng, tỉ mỉ đọc từng lá thư, xem ảnh của em trong xót xa, nước mắt của bố mẹ em bỗng thấy điện thoại quận, phường “tíu tít” gọi đến... mới yên tâm rằng Hùng sẽ được về bên bố mẹ trong ngày gần nhất. Hôm nào đón Hùng từ Nam Yết về, em báo cho chị hay”.
Dẫu biết rằng, một ngày sau khi nhận được đơn kêu cứu của trung tá Hoàng Đức Tuấn, chính quyền quận Ngô Quyền “vào cuộc” ngay và kết thúc bằng quyết định “đạo lý, tình người và trách nhiệm”, nhưng tôi vẫn quyết định “phải viết” chuyện về LS Hùng, bởi trong thời gian hơn hai năm thực hiện chuyên mục “Kết nối, tìm mộ liệt sĩ” trên báo Lao Động đã từng nghe được những câu trả lời thể hiện sự vô cảm, thiếu trách nhiệm với các thân nhân LS của một số cán bộ. Âu, đây cũng là “bài học” đắt giá đối với những cơ quan, cán bộ làm công tác chính sách.
Lê HuânNguồn: LĐOI have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
31-07-2012, 06:57 AM #13
Ngày trở về của Hùng “Trường Sa”
Sau tám năm hi sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn (Trường Sa, Khánh Hòa), hôm qua 30-7, hài cốt liệt sĩ Hoàng Thế Anh (hay còn gọi Hoàng Đặng Hùng, sinh năm 1984) - khẩu đội trưởng DKZ, Lữ đoàn 146 Vùng 4 hải quân - đã được đưa về an táng tại quê nhà.
Lễ truy điệu, đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng được tổ chức trọng thể ngày 30-7 - Ảnh: Thân Hoàng
Nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Ngô Quyền, Hải Phòng ngày cuối tháng 7 chật cứng người tới dự lễ truy điệu, đón nhận hài cốt liệt sĩ Hùng.
Tuổi 20 nằm lại Trường Sa
Sinh ra trong một gia đình có ba thế hệ với năm người là bộ đội hải quân, trong đó ông ngoại và bác ruột là liệt sĩ, Hùng là con trai duy nhất trong gia đình có ba anh em. Ngay từ khi còn nhỏ Hùng đã luôn mơ ước trở thành chiến sĩ hải quân tiếp nối truyền thống gia đình. Bố của Hùng, trung tá Hoàng Đức Tuấn kể: “Chỉ cần xem một bộ phim, đọc một bài báo về lực lượng hải quân là nó nằng nặc bắt bố mẹ hứa sau này cho nhập ngũ, đóng quân ngoài đảo để canh giữ chủ quyền vùng biển Tổ quốc”.
Tháng 3-2002 Hùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ Hùng khuyên chọn nơi đóng quân gần nhà nhưng Hùng nhất định: “Con muốn rèn luyện ở nơi nào gian khổ nhất. Phải đi xa để bố mẹ thấy con trưởng thành và tự lập. Con sẽ trở thành chiến sĩ Trường Sa”. Kể từ ngày ấy mọi người trong gia đình và hàng xóm gọi Hùng với biệt danh trìu mến: Hùng “Trường Sa”.
Tháng 1-2003 Hùng được điều động ra đảo Đá Lớn A - Lữ đoàn 146 Vùng 4 hải quân đảm nhận cương vị khẩu đội trưởng DKZ. Trong gần hai năm rèn luyện trên đảo, Hùng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ngày 25-7-2004, một cơn dông lớn với sức gió cấp 7, cấp 8 giật mạnh làm đứt dây buộc xuồng máy của đảo trôi ra cửa luồng. Hùng được chỉ huy đảo giao nhiệm vụ ra cứu xuồng cùng bốn chiến sĩ khác trong đơn vị. Do dòng nước chảy xiết, sóng to gió lớn, xuồng chết máy trôi dạt ra xa khoảng 1,8 hải lý nên các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn để cứu xuồng. Khi tiếp cận được xuồng, khắc phục sự cố đưa quay lại bờ thì Hùng không may bị chuột rút, chìm xuống biển và hi sinh khi mới 20 tuổi.
Thi thể người chiến sĩ trẻ được chôn cất tại đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa.
Về với quê nhà
Gần mười năm sau ngày tiễn con lên đường nhập ngũ, tám năm nén nỗi đau khi nhận tin con hi sinh và cũng chừng ấy năm mong ngóng nhưng chưa một lần bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - mẹ của Hùng - được đến thăm nơi cậu con trai duy nhất rèn luyện và hi sinh anh dũng. Ngày đón nhận hài cốt, kỷ vật của con trai từ phòng chính sách Quân chủng hải quân, bà Thúy rưng rưng: “Thằng Hùng “Trường Sa” của mẹ về rồi”.
Tại lễ truy điệu, đón nhận hài cốt, nói về sự hi sinh của liệt sĩ Hùng, thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh - phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân - khẳng định: “Trong thời chiến và ngay cả thời bình vẫn có những người chiến sĩ ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc. Máu thịt của các chiến sĩ ngấm vào đất, tan vào biển để ngày ngày xây dựng chủ quyền biển đảo thiêng liêng toàn vẹn lãnh thổ. Sự hi sinh anh dũng của liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng thêm một lần khẳng định cơ sở vững mạnh đẩy lùi tất cả ý đồ của các thế lực thù địch muốn xâm phạm, lấn chiếm chủ quyền, quyền chủ quyền trên vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc Việt Nam”.
Lễ an táng kết thúc nhưng ông Hoàng Đức Tuấn cứ nấn ná bên ngôi mộ của con trai. Trên gương mặt cương nghị và rắn rỏi của vị trung tá hải quân như toát lên niềm kiêu hãnh, tự hào về cậu con trai đã hi sinh anh dũng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tình yêu đất nước
Ký ức về những ngày rèn luyện trên đảo của Hùng qua những lá thư ít ỏi gửi về mỗi lần có tàu ra thăm được gia đình lưu giữ cẩn thận. Mỗi bức thư, tấm ảnh của cậu con trai gửi về đều được bà Thúy ép plastic và đóng thành cuốn album có tiêu đề “Nhật ký Trường Sa”. Nỗi nhớ nhà, những kỷ niệm trên đảo được Hùng kể qua thư: “Hôm nay con được ra đảo chìm huấn luyện. Cảm giác lạ lắm bố mẹ ạ. Đảo và biển của Tổ quốc mình hùng vĩ hơn nhiều so với hình ảnh trên tivi con xem ở nhà” ... “Con mới được giao nhiệm vụ khẩu đội trưởng khẩu đội pháo. Anh em trong đội ai cũng háo hức được huấn luyện những kỹ năng sử dụng pháo để bảo vệ đảo”... Và cả những lời dạy dỗ, dặn dò em gái: “Quỳnh Anh phải nghe lời bố mẹ, chịu khó học và nhớ con gái phải để tóc dài... À quên, anh dặn mặt lên mụn thì đừng có nặn, bảo mẹ mua Panoxy bôi ngày một lần trước khi đi ngủ. Nếu nhiều mụn chịu khó bôi 8-10 tuần là khỏi”...Nguồn: TTO
THÂN HOÀNGI have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
thukien811 đã thích bài viết này
-
11-08-2012, 04:58 AM #14
Những lá thư và hình ảnh của người lính trẻ hy sinh ở Trường Sa
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
11-08-2012, 08:12 AM #15
Hê, mình nói một câu nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua, mình thấy từ trước đến giờ những liệt sĩ hay những chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ ở các nơi xa xôi, nguy hiểm thì đa số là người miền trung trở ra Bắc, vì sao vậy?
BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG
-
15-08-2012, 11:54 AM #16
Danh sách 74 người (Không phải 73) là số người được cho là mất tích tại thời điểm công bố bác Sanleo ạ. Danh sách anh Kid đã post lên Forum mà. Số đó đâu tính những người đã hy sinh mà tìm được thi thể rồi ? Hoặc bị thương sau đó mới hy sinh. Phải không ạ ?
Theo thông tin em tìm hiểu được. Trong số 74 người trong danh sách công bố, có 9 người bị phía Trung Quốc bắt giữ. Còn 1 người sau này được chúng ta cứu sống khi đang cố bơi về Sinh Tồn. Cuối cùng có 64 người hy sinh không tìm được hài cốt.
Chủ đề tương tự
-
Nghịch cảnh giàu nghèo tại Zimbabwe
By HS Team in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2009 trở về trướcTrả lời: 1Bài mới gửi: 01-05-2009, 08:11 PM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks