[Thông báo]Giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Quỹ NCBĐ
[Thông báo]Thông tin tiếp thị đặt quảng cáo tại website hoangsa.org(HSO)
[Thông báo] Tuyển điều hành viên quản lý box cho HSO

Liên hệ quảng cáo info@hoangsa.org

User Tag List

Trang 279 trong 308 Đầu tiênĐầu tiên ... 179229269277278279280281289 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 2.781 tới 2.790 trên 3072
  1. #2781
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Khả năng hai bờ eo biển Đài Loan phối hợp tổ chức “trại hè quân đội” tại Biển Đông

    Theo trang tin của "Hãng thông tấn Bình luận Trung Quốc" (Hồng Công), mới đây, Viện Nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Chính trị Đài Loan tổ chức “Hội thảo Học thuật về vấn đề Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) giữa hai bờ eo biển” lần thứ 10 tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 50 học giả đến từ hai bờ eo biển và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, trong đó đáng chú ý là đề xuất tổ chức "trại hè quân đội" tại Nam Hải của Tống Yến Huy, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Âu-Mỹ, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan.
    Tại hội thảo, ông Tống Yến Huy cho biết tháng 8/1961, lần đầu tiên Đài Loan tổ chức trại hè huấn luyện chiến đấu ở đảo Thái Bình (đảo Ba Bình của Việt Nam). Năm mươi năm sau, tháng 7-8/2011, Đài Loan tổ chức trại hè diễn tập quốc phòng toàn dân, phân đợt đưa giáo viên, sinh viên hai trường Đại học Hải Dương và Đại học Trung Sơn tới đảo Ba Bình, đồng thời tổ chức trại "trải nghiệm sinh thái và an ninh vùng biển Đông Sa". Các hoạt động này nhằm tăng cường giáo dục quốc phòng cho sinh viên thuộc các khoa liên quan tới sinh thái biển và bảo vệ môi trường, giúp họ hiểu biết đầy đủ về bảo vệ môi trường sinh thái ở Biển Đông.
    Do trại hè năm 2011 mang lại kết quả tốt nên Đài Loan quyết định tiếp tục tổ chức trại nghiên cứu học tập hoặc trại trải nghiệm trong tháng 7-8/2012, đưa sinh viên và giáo viên trung học tới Đông Sa, Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam) để tăng cường nhận thức và sự ủng hộ của dân chúng đối với chủ quyền Biển Đông và chính sách hải dương. Năm 2005, Trung Quốc chính thức tổ chức trại hè hàng hải ở Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam) và Nam Sa (Trường Sa của Việt Nam) cho 90 học sinh trung học ưu tú của các địa phương ở Trung Quốc. Do đó, ông Tống Yến Huy đề xuất trong tương lai hai bờ cùng tổ chức trại hè cho giáo viên và học sinh lên đảo ở Biển Đông.
    Ông Tống Yến Huy cũng đề cập tới tình hình gia tăng căng thẳng ở Biển Đông thời gian gần đây. Philíppin liên tục có “hành động nhỏ” tại đảo Hoàng Nham (Philíppin gọi là Panatag, tên quốc tế là bãi cạn Scarborough) và quần đảo Trường Sa, tích cực tìm kiếm sự can dự, hỗ trợ của Mỹ để tăng cường năng lực tuần tra. Việt Nam cũng cử máy bay chiến đấu tuần tra Trường Sa, làm một lá cờ bằng sứ tại Trường Sa. Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa và công bố mời thầu 9 lô dầu khí ở khu vực Tây Nam Biển Đông. Việc thành lập thành phố Tam Sa giúp người dân hai bờ mở rộng cánh cửa du lịch ngắm cảnh sinh thái ở Biển Đông trong tương lai không xa.
    Ông Tống Yến Huy cho rằng đứng trước những phát triển mới trong tình hình Biển Đông, việc hai bờ có thể bắt tay hợp tác hay không để cùng bảo vệ chủ quyền các đảo Biển Đông và lợi ích biển, sẽ từng bước hình thành nên một vấn đề chính sách quan trọng trong quan hệ hai bờ. Nếu trong tương lai, hai bờ cùng tổ chức “trại hè quân đội” cho giáo viên, sinh viên đại học hoặc nhân viên nghiên cứu hai bên, sẽ giúp tăng cường nhận thức và sự quan tâm chú ý của thanh niên trẻ hai bờ đối với vấn đề Biển Đông. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa.
    Liên quan tới vấn đề này, trang tin của "Hãng thông tấn Bình luận Trung Quốc" dẫn lời của Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc Khang Bái Anh cho biết việc tổ chức “trại hè quân đội” tại Biển Đông nhằm nâng cao ý thức hải dương cho thanh niên hai bờ, để thế hệ sau không chỉ quan tâm tới vấn đề Biển Đông, quan trọng hơn là đi sâu tìm hiểu hơn nữa bối cảnh lịch sử cũng như hiện thực của vấn đề Biển Đông, đồng thời thúc đẩy giao lưu và tương tác giữa thanh niên hai bờ.

    QNCBĐ

    Sửa bởi anh2 : 17-07-2012 lúc 08:43 AM

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  2. Thanks fighter_13 thanked for this post
    Likes chembao liked this post
  3. #2782
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Học giả Trung Quốc: Mỹ làm phức tạp tình hình Biển Đông

    Hãng tin Kyodo tối 13/7 dẫn lời các học giả Trung Quốc chỉ trích các quốc gia như Philíppin và Việt Nam đang đứng về phía Mỹ để chọc giận Bắc Kinh và khiến tranh chấp ở Biển Đông - khu vực Trung Quốc coi là một phần trong “lợi ích cốt lõi” của nước này - trở nên phức tạp hơn.
    Các học giả này cho biết Manila và Hà Nội đã tăng cường các hành động khiêu khích chống Bắc Kinh kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố hôm 2/6 ở Xinhgapo rằng Hải quân Mỹ sẽ bố trí lại lực lượng giữa hai bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, từ tỷ lệ 50-50 như hiện nay sang 60-40 từ nay đến năm 2020.
    Học giả Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), nói rằng Bắc Kinh đã theo dõi sát sao các chuyến thăm của ông Panetta tới Việt Nam và của Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tới Philíppin ngay sau tuyên bố của ông Panetta. Tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, ông Ngô Sĩ Tồn nói: “Các chuyến thăm cấp cao như vậy đã gửi đến các nước liên quan một thông điệp ngầm rằng họ có thể thách thức Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông”. Ông cho rằng Bắc Kinh sẽ cảm nhận được “áp lực chiến lược” một khi Mỹ tái can dự vào khu vực.
    Tại hội nghị giữa Trung Quốc và ASEAN ngày 12/7 ở Phnôm Pênh (Campuchia), Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì không nhất trí với thỏa thuận còn chưa rõ ràng mà hai bên từng đạt được trước đây về việc mở các cuộc tham vấn về "Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông" (COC) vào tháng 9 tới ở Campuchia.
    Làm sáng tỏ quan điểm của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, Thiếu tướng La Viện - Phó Trưởng phòng nghiên cứu quân sự thế giới thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc - cho biết Bắc Kinh không muốn các nước khác thách thức “lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh. Ông lý giải: “Không phải là Trung Quốc đang khiêu khích lợi ích quốc gia của các nước khác, mà chính các nước láng giềng đang đẩy chính sách của Trung Quốc xuống tận đáy”. Ông cho rằng việc có hay không cuộc xung đột quân sự trên Biển Đông là phụ thuộc vào các nước láng giềng.
    Bắc Kinh đã bác bỏ sự can thiệp của Oasinhtơn vào các tranh chấp ở Biển Đông và chủ trương đàm phán song phương với các chủ thể liên quan bao gồm Brunây, Malaixia, Philíppin, Việt Nam và hòn đảo Đài Loan. Thậm chí, một nguồn tin ngoại giao dẫn lời các quan chức Trung Quốc cho rằng Việt Nam và Philíppin “không nên rước sói vào nhà”, nhằm cảnh báo hành động lôi kéo Mỹ can thiệp vào các tranh chấp. Trung Quốc chỉ trích chính sách của Mỹ đã gây nên sóng gió ở Biển Đông, không giúp gì cho sự phát triển của khu vực cũng như cho quyền lợi của Mỹ.
    Theo Đài RFA đêm 14/7, trong bài bình luận ngày 13/7, Tân Hoa Xã cho rằng những lời lẽ khó chịu nhắm vào Bắc Kinh mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra tại Diễn đàn Khu vực ASEAN cũng như thái độ ủng hộ một số nước ASEAN đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc chỉ tạo thêm khó khăn cho việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
    Cũng trong bài bình luận, Tân Hoa Xã nói rằng một mặt, bà Clinton lớn tiếng nói là Mỹ không can dự vào những cuộc tranh chấp chủ quyền của các nước, mặt khác nước này lại tổ chức tập trận chung với Philíppin và bán tàu chiến cho quốc gia này, cũng như việc bà Clinton tuyên bố ở Tôkiô rằng việc giúp Nhật Bản bảo vệ quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh mà Nhật và Mỹ đã ký kết.
    Bài bình luận này kết luận bằng câu “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, đồng thời nhấn mạnh rằng từ trước đến nay Bắc Kinh luôn giữ vững quan điểm sẵn sàng thảo luận song phương với từng quốc gia đang tranh chấp, nhưng chính vì sự can dự của Mỹ đã tạo cơ hội cho một số nước có thái độ thách thức với Trung Quốc, và chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc đã bị Nhật Bản, Philíppin và Việt Nam xâm phạm một cách thô bạo.

    QNCBĐ

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  4. Thanks CoDaiNhaTrang_VietNam thanked for this post
  5. #2783
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    [TTO] Biển Đông: Trung Quốc gây tranh chấp tùy tiện

    TTO - Tham vọng của Trung Quốc để độc chiếm biển Đông đã làm cho các tranh chấp không còn đơn thuần là vấn đề nước nào có chủ quyền mà còn là vấn đề liệu các khu vực ấy có phải là khu vực tranh chấp hay không.
    Tại sao câu hỏi một khu vực nào đó có phải là khu vực tranh chấp hay không lại là một câu hỏi quan trọng? Những nguyên tắc nào sẽ được sử dụng để trả lời câu hỏi này?
    >> Khuấy đục đáy biển Thái Bình
    Tàu đánh cá của Trung Quốc (tàu lớn) đã đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sáng 13-7. Báo Tin Tức Hải Nam cho biết tại khu vực Hoàng Sa, các tàu Trung Quốc đã chạm mặt tàu đánh cá của Việt Nam, song báo này không cho biết chi tiết các tàu Trung Quốc có gây hấn với ngư dân Việt Nam hay không - Ảnh: chinanews.com
    Vào ngày 23-6-2012, Công ty Dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã chào mời thầu cho 9 lô dầu khí trên biển Đông. Các lô này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý mà Việt Nam tuyên bố. Về phía tây, chúng nằm dọc đường chữ U của Trung Quốc và lấn vào tới cách bờ biển Việt Nam 57 hải lý.
    Vào ngày 26-6-2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố rằng vùng này “nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam… Khu vực này hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp”.
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đáp lại rằng quyền quản hạt của họ có thể áp dụng cho khu vực này và nói đến nhận thức chung giữa hai nước về việc “giải quyết đúng đắn các tranh chấp trên biển”, với hàm ý khu vực này là khu vực có tranh chấp. Dĩ nhiên là Trung Quốc đang cố gắng biến khu vực không có tranh chấp thành khu vực tranh chấp nhằm cản trở Việt Nam khai thác khu vực đó và đòi Việt Nam chia sẻ tài nguyên.
    Cuộc tranh cãi về việc một khu vực nào đó có phải là khu vực tranh chấp đã mang dư âm của sự kiện tháng 5-2011 khi các tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn do tàu khảo sát địa lý Việt Nam tiến hành. Khi đó, Việt Nam đã khẳng định rằng khu vực xảy ra sự kiện này là khu vực không tranh chấp, còn Trung Quốc thì không đồng ý.
    Cũng tồn tại một tranh cãi tương tự giữa Trung Quốc và Philippines về EEZ trong khu vực bãi Cỏ Rong. Philippines cho rằng EEZ ở đó không nằm trong tranh chấp Trường Sa và do vậy bản thân nó không phải là đối tượng của tranh chấp, khác với cách nghĩ của Trung Quốc.
    Cần phải xác định rõ ràng khu vực tranh chấp
    Những sự bất đồng ý kiến trên đây đưa chúng ta đối diện với vấn đề “Nơi đâu là vùng tranh chấp trên biển Đông?”. Điều đáng ngạc nhiên là chưa có một bên nào trong tranh chấp đảo đã đưa ra phạm vi của các EEZ mà họ cho rằng thuộc về các đảo đó, do vậy các giới hạn của các khu vực tranh chấp vẫn còn chưa được rõ ràng.
    Để giải quyết tranh chấp biển một cách rạch ròi thì phải giải quyết được tranh chấp chủ quyền trên các đảo. Trong tình trạng các nước trong tranh chấp không chấp nhận để cho tòa phân xử thì sẽ không giải quyết tranh chấp đảo được, cho nên không giải quyết tranh chấp biển một cách rạch ròi được.
    Sự vắng mặt các ranh giới cho vùng tranh chấp, dù là ranh giới được tuyên bố đơn phương hay ranh giới được các bên cùng chấp nhận, làm cho khó có thể quản lý tranh chấp. Ngoài ra, nếu các bên không đồng ý về đâu là vùng tranh chấp, đâu không phải thì sẽ dẫn đến những xung đột nguy hiểm.
    Một ví dụ cho nhu cầu xác định vùng tranh chấp là Tuyên bố về ứng xử cho các bên tại biển Đông 2002 (DOC) giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Việc văn bản này không phân biệt các khu vực tranh chấp với các khu vực không tranh chấp là một hạn chế không khác gì quy định một vận tốc tối đa cho cả đường xa lộ và đường phố trong khu dân cư.
    Dĩ nhiên, cần phải có cách ứng xử khác nhau phù hợp cho khu vực có tranh chấp và khu vực không có tranh chấp. Không ngạc nhiên mấy khi DOC có quá ít công dụng trong việc xử lý tranh chấp về không gian biển trước nay.
    Nếu sắp tới đây Bộ quy tắc về ứng xử mới (Code of Conduct) cũng không phân biệt các khu vực tranh chấp với các khu vực không tranh chấp, bộ quy tắc cũng sẽ chịu những hạn chế tương tự.
    Một ví dụ khác là lời đề nghị gác tranh chấp và cùng khai thác của Trung Quốc.
    Nếu việc “gác tranh chấp cùng khai thác” tôn trọng những nguyên tắc công bằng thì đó là một cách tiếp cận có thể chấp nhận được cho việc quản lý tranh chấp. Nhưng trên thực tế không thể dùng cách tiếp cận đó khi không có sự đồng thuận giữa các bên tranh chấp về vùng tranh chấp.
    Thí dụ như Trung Quốc đòi khai thác chung các vùng Tư Chính, Nam Côn Sơn là vô lý, và không chấp nhận khai thác chung ở Hoàng Sa, bức hại ngư dân Việt Nam là vô lý nhân đôi.
    Những nguyên tắc nhằm xác định khu vực có tranh chấp
    Có quan điểm cho rằng nếu tồn tại tuyên bố tại khu vực nào có xung đột thì khu vực ấy có tranh chấp. Tuy nhiên, đưa ra một tiêu chuẩn chung ở mức thấp như vậy sẽ cho phép các nước biến bất kỳ khu vực nào đó thành khu vực có tranh chấp bằng cách cố tạo ra tranh cãi ở khu vực đó.
    Ví dụ, Trung Quốc có thể bắt đầu tuyên bố một cách cụ thể là đường chữ U thể hiện cho một biên giới trên biển nhằm làm cho tất cả khu vực bên trong đường chữ U thành khu vực có tranh chấp, Malaysia và Indonesia có thể tuyên bố đòi quyền lịch sử bên trong một đường chữ U vẽ ngược lên trên để làm cho các vùng nước ngoài khơi đảo Hải Nam trở thành vùng tranh chấp, trong khi Philippines và Việt Nam có thể tuyên bố tương tự với các đường chữ C và đường chữ D. Rõ ràng là một tiêu chuẩn chung thấp và không cần biết đến đúng sai như thế sẽ chỉ khiến cho nỗ lực giới hạn và quản lý các tranh chấp càng thêm bất khả.
    Thay vì vậy, tiêu chuẩn chung cho khái niệm “khu vực tranh chấp” cần phải được dựa vào UNCLOS vốn đã minh định những vùng biển cụ thể và bao hàm nguyên tắc có từ tập quán luật quốc tế rằng các yêu sách về các vùng biển ấy phải dựa vào đất và đảo. Tiêu chuẩn chung này có thể được làm rõ hơn bằng luật quốc tế về phân định biển.
    Và rõ ràng hiện nay vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh các đảo và đá của Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough đang thuộc vùng tranh chấp. Bên ngoài các khu vực đó, bức tranh xem ra phức tạp hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể đưa ra các khả năng khác nhau.
    Một cực của các khả năng là ý kiến cho rằng không có đảo hay đá nào trong vùng tranh chấp có thể được hưởng quy chế EEZ và thềm lục địa. Ở cực này thì khu vực tranh chấp phải chỉ được gói gọn trong khu vực lãnh hải 12 hải lý tính xung quanh các đảo và đá.
    Cực kia của các khả năng là giả định các đảo và đá ở rìa của các quần đảo trong tranh chấp đều là rộng lớn, đông dân cư và có nền kinh tế quan trọng, nên được cho là ngang hàng với đất liền trong việc tính EEZ. Ở đây cần nhấn mạnh là cực này không có cơ sở thực tế địa lý hay luật quốc tế - nó chỉ để đánh dấu một thái cực mà dù có vô lý đến mấy thì cũng không thể vượt qua.
    Ở thái cực vô lý nhất có thể này, ranh giới của khu vực tranh chấp là đường trung tuyến giữa những vùng lãnh thổ không có tranh chấp và các đảo và đá ngoài cùng của Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough.
    Trên thực tế, chắc chắn là các đảo và đá ngoài cùng của Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scarborough không được cho là tương đương với đất liền trong việc phân định vùng đặc quyền kinh tế, cho nên ranh giới hợp lý của khu vực tranh chấp sẽ không thể nào vươn ra đến gần đường trung tuyến. Không những thế, theo luật quốc tế thì các đảo nhỏ như các đảo đang bị tranh chấp này thường chỉ được ít, hay không được, EEZ xa hơn 12 hải lý trong vùng có chồng lấn với EEZ từ đất liền.
    Kết luận
    Thay vì ứng dụng một tiêu chuẩn chung quá dễ dãi và không có cơ sở để cho rằng vùng nào của biển Đông cũng có thể là vùng có tranh chấp, các bên trong tranh chấp cần sử dụng một tiêu chuẩn phù hợp với UNCLOS và luật quốc tế. Hơn nữa, các bên tranh chấp cần có thỏa thuận chung về phạm vi của vùng tranh chấp. Việc này có thể đạt được thông qua đàm phán hoặc thông qua một tòa án quốc tế.
    Cần phải có ranh giới cho vùng tranh chấp và đó chính là cơ sở thiết yếu để quản lý các tranh chấp. Một ranh giới cho vùng tranh chấp gần với cực thứ nhất, ngoài việc phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng góp phần làm cho các khu vực bị tranh chấp trở thành nhỏ đi, và do đó sẽ giảm trừ nguy cơ xung đột và thuận lợi cho việc quản lý tranh chấp hơn.
    Cuối cùng, một điều chắc chắn là đường chữ U của Trung Quốc không thể được lý giải bằng bất cứ cơ sở luật quốc tế nào, vì nó còn đi xa hơn cả thái cực vô lý nhất.

    DƯƠNG DANH HUY - LÊ VĨNH TRƯƠNG - LÊ TRUNG TĨNH

    nguồn

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  6. Thanks CoDaiNhaTrang_VietNam thanked for this post
    Likes chembao liked this post
  7. #2784
    Ngày gia nhập
    May 2012
    Bài gửi
    137
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    0
    Uploads
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Ấn Ðộ tiếp tục quan ngại căng thẳng tại Biển Ðông

    Liên quan tới vụ Trung Quốc mang ra đấu thầu quốc tế lô dầu khí của Việt Nam đang do một công ty của Ấn Ðộ điều hành, một quan chức cấp cao của Ấn Ðộ mới đây đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Ðông.

    Một khu giàn khoan dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông
    Hãng tin IANS trích lời ông Rajiv Bhatia, Tổng giám đốc Hội đồng về Các vấn đề Thế giới của Ấn Ðộ - cơ quan cố vấn của Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ - phát biểu tại phiên khai mạc một hội nghị song phương mang tên "Ấn Ðộ-Việt Nam: Ðối tác Chiến lược Hướng đi Tương lai," nêu rõ: "Ấn Ðộ đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng ở Biển Ðông. Chúng tôi coi việc đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải cũng như trao đổi thông tin và tự do đi lại ở vùng biển này là vô cùng quan trọng. Chúng tôi ủng hộ giải pháp giải quyết mọi bất đồng và khác biệt thông qua đàm phán và các biện pháp hòa bình.”

    Ông Bhatia cũng nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một trong những mối quan hệ ngoại giao quan trọng nhất của New Delhi và rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong khu vực và trên quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở Ðông Á.

    Hôm 23/6, Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã thông báo mời các công ty nước ngoài dự thầu thăm dò-khai thác 9 lô dầu khí trải dài hơn 160.000 km vuông trên Biển Đông, trong đó có lô số 128 mà Công ty ONGC Videsh Ltd (OVL) của Ấn Ðộ đã trúng thầu hợp đồng khai thác với Việt Nam.

    Tuy nhiên, cách đây vài tháng ONGC thông báo với Việt Nam rằng họ dự định chấm dứt hoạt động tại lô này vì không thể tiến hành công tác thăm dò do đáy biển cứng. Ấn Độ nói quyết định rút lui này hoàn toàn vì lý do thương mại-kỹ thuật.

    Nhằm duy trì sự hiện diện của Ấn Ðộ tại vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Ðông, Việt Nam hôm 15/7 đã quyết định gia hạn hợp đồng khai thác với công ty dầu khí của Ấn Độ tại lô 128 thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. ONGC đã đồng ý xem xét lại kế hoạch rút ra khỏi lô 128 nếu đối tác phía Việt Nam, tức Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), gia hạn hợp đồng.

    Báo PTI dẫn lời một quan chức hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ cho biết Việt Nam trong nay mai sẽ có một thông cáo chính thức yêu cầu Ấn Ðộ tiếp tục lưu lại khu vực./.

    (Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/An-%C.../149998.vnplus

  8. Likes chembao liked this post
  9. #2785
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Âm mưu của Trung Quốc trên biển Đông là bất biến

    Nxb Thông tin&Truyền thông mới đây vừa xuất bản cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông” do tiến sĩ Trần Công Trục-nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ-chủ biên. Chúng tôi xin giới thiệu một phần của chương 4 trong cuốn sách, phân tích về chiến lược và chính sách của Trung Quốc ở biển Đông.


    30 tàu cá Trung Quốc đã kéo đến vùng biển Trường Sa của Việt Nam hôm 15/7

    Từ những năm 1990, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế, Trung Quốc bắt đầu xây dựng và triển khai chiến lược biển mới, đẩy mạnh sự kiểm soát và khai thác các vùng biển gần và vươn ra các đại dương.

    Năm 1995, Trung Quốc đưa ra “Chiến lược khai thác biển” với mục tiêu biến Trung Quốc thành cường quốc thế giới về biển; có khả năng kiểm soát và khống chế đường biển, khai thác tài nguyên biển. Trung Quốc cho rằng không thể trở thành cường quốc toàn diện nếu không phải là cường quốc biển.

    Về khai thác tài nguyên, Trung Quốc chủ trương “khai thác biển xa trước, biển gần sau, biển có tranh chấp trước, biển thuộc chủ quyền Trung Quốc sau”, “ngoại giao đi trước, hải quân đi sau”, “văn công vũ vệ”; phân hóa, chia rẽ ASEAN, tranh thủ và hạn chế Mỹ, Nhật.

    Về phương thức hợp tác, Trung Quốc chủ trương lấy song phương là chính, đa phương khi Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo. Hướng chính ra biển của Trung Quốc là biển Đông - nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, các nước lớn không còn căn cứ quân sự và các nước nhỏ liên quan đều yếu về quân sự.

    Để thực hiện chiến lược biển của mình, trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã ráo riết triển khai nhiều biện pháp đối nội và đối ngoại, trên bàn đàm phán và trên thực địa để khẳng định chủ quyền của mình.

    Tiềm lực quân sự

    Trung Quốc đã ra sức tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, đặc biệt là không quân và hải quân (tàu sân bay, tàu ngầm, tàu khu trục tên lửa, máy bay SU 27, SU 30, tiếp dầu trên không, tổ chức tập trận hải quân). Dự kiến năm 2015, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường quân sự thế giới, có khả năng tác chiến biển xa.

    Thực tế cho thấy, Trung Quốc không ngần ngại sử dụng lực lượng quân sự trong việc giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng. Trên biển Đông, Trung Quốc cũng đã 3 lần sử dụng vũ lực để chiếm đóng thêm các đảo mới.



    Tàu Ngư Chính 310 của Trung Quốc đang hỗ trợ 30 tàu cá nước này xâm phạm vùng biển ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Trung Quốc cũng củng cố và mở rộng các vị trí đã chiếm đóng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đã xây dựng cảng, đường băng sân bay dài trên 2.500m ở Hoàng Sa và biến Hoàng Sa trở thành căn cứ hải - lục - không quân và tàu ngầm mạnh, trong thời gian ngắn đã xây dựng các bãi cạn và bãi ngầm mà họ chiếm đóng ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo và căn cứ vững chắc.

    Trung Quốc cũng luôn để ngỏ khả năng mở rộng chiếm đóng mới, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và các hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát tìm kiếm thăm dò tài nguyên, sử dụng lực lượng quân sự mạnh để hỗ trợ, bảo vệ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trên biển, phát triển trang thiết bị cảnh giới biển và công nghệ khai thác biển sâu. Có thể nói, Trung Quốc là nước có đầy đủ dữ liệu nhất về tài nguyên biển, kể cả các vùng sát với bờ biển của Việt Nam.

    Chia rẽ ASEAN

    Trung Quốc thực hiện chính sách vừa lôi kéo, vừa chia rẽ các nước ASEAN, dùng nước này ép nước kia, hạn chế vai trò và ảnh hưởng của các nước lớn khác như Mỹ, Nhật; tập trung mũi nhọn sức ép vào Việt Nam, cho Việt Nam là đối tượng chính, áp dụng thủ thuật “ngoại giao cấp cao”, “đại cục quan hệ”, “trả đũa mạnh” để hạn chế đấu tranh của Việt Nam.

    Khi buộc phải ký và tham gia vào Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) với ASEAN, Trung Quốc đã cố gắng đưa vào các bổ sung để đảm bảo không gây cản trở đến việc thực hiện ý đồ “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Trung Quốc, không để ASEAN co cụm với nhau trong diễn đàn DOC và quá trình xây dựng quy tắc ứng xử, tìm cách gạt bỏ chủ đề biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự của ARF, phong trào không liên kết và đặc biệt Trung Quốc kiên quyết phản đối phương thức đàm phán đa phương, chỉ muốn tiến hành đàm phán song phương, mặc dù có những tranh chấp có liên quan đến nhiều bên.

    Trung Quốc thúc ép mạnh mẽ các nước trong khu vực thực hiện chủ trương “gác tranh chấp, cùng khai thác”... Thực chất, ngoài khu vực Trường Sa, các khu vực Trung Quốc muốn “cùng khai thác” với các nước liên quan đều là các khu vực nằm trong phạm vi vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa của các nước có tiềm năng dầu khí. Do vậy, đề xuất “gác tranh chấp, cùng nhau khai thác” này của Trung Quốc không thể chấp nhận được trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước khác theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

    Tóm lại, chủ trương của Trung Quốc từng bước tăng cường, mở rộng khả năng kiểm soát khống chế và tranh giành lợi ích tài nguyên ở biển Đông, dùng vị thế ở biển Đông để răn đe các nước trong khu vực, phá thế bao vây cô lập của Mỹ, Nhật - là nhất quán và bất biến. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, học giả quốc tế thì chính sách của Trung Quốc là nguồn gốc cơ bản gây ra tình hình bất ổn định trên biển Đông.

    nguồn

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  10. Thanks longtt88 thanked for this post
  11. #2786
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Trung Quốc đẩy nhanh quá trình thành lập thành phố Tam Sa

    Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hồng Công) số ra ngày 18/7, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình thành lập thành phố Tam Sa với việc thành lập một ủy ban chuẩn bị nhằm thúc đẩy việc thành lập một Đại hội Đại biểu Nhân dân (Hội đồng Nhân dân) cho thành phố này. Đây được coi là động thái cụ thể hóa đầu tiên sau tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” nhằm quản lý 3 quần đảo Nam Sa (Trường Sa), Tây Sa (Hoàng Sa) và Trung Sa (bãi Macclesfield) trên Biển Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với hai nước láng giềng là Việt Nam và Philíppin đang liên tục leo thang trong những ngày gần đây do tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này.

    Ông Lý Quốc Cường, một chuyên gia về các vấn đề Biển Đông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng hiện nay Tam Sa vẫn chưa thành lập được Hội đồng Nhân dân như yêu cầu của luật pháp Trung Quốc.


    Thành phố cấp địa khu Tam Sa được thành lập ngày 21/6 vừa qua trong một nỗ lực nhằm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 3 quần đảo nêu trên cùng các vùng biển xung quanh. Thành phố này sẽ hoạt động dưới sự quản lý của chính quyền tỉnh Hải Nam và chính quyền thành phố này sẽ được đặt trên đảo Vĩnh Hưng (Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm) ở quần đảo Hoàng Sa, nơi có khoảng 1.000 người sinh sống. Con số này không nhiều nếu so sánh với những hòn đảo khác cũng có người sinh sống.
    Cổng thông tin điện tử Hinews của tỉnh Hải Nam cho biết tỉnh này đã tuyên bố rằng ủy ban chuẩn bị nêu trên sẽ tổ chức các cuộc bầu cử để chọn ra các đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành phố Tam Sa, một cơ quan sẽ có 60 thành viên. Tất cả những đại biểu này sẽ do “người dân” Tam Sa bầu chọn. Sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Sa sẽ bầu các ủy viên thường vụ cũng như Thị trưởng, Phó Thị trưởng, người đứng đầu tòa án cấp trung thẩm và người đứng đầu cơ quan công tố địa phương.
    Theo các chuyên gia phân tích, động thái trên cho thấy Trung Quốc đã chính thức thúc đẩy các kế hoạch thành lập một chính quyền ở thành phố Tam Sa. Ông Lý Quốc Cường, một chuyên gia về các vấn đề Biển Đông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng hiện nay Tam Sa vẫn chưa thành lập được Hội đồng Nhân dân như yêu cầu của luật pháp Trung Quốc. Việc dự đoán thời gian để Trung Quốc thành lập được Hội đồng Nhân dân tại thành phố Tam Sa là một điều khó khăn, nhưng chuyên gia Lý Quốc Cường tin rằng điều này sẽ diễn ra rất nhanh.
    Trong khi đó, chuyên gia hải dương Vương Hàn Linh cũng thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, các cơ sở hạ tầng đã và đang được nâng cấp cho người dân ở thành phố Tam Sa, bao gồm việc xây dựng chung cư cho các ngư dân. Những thông tin trước đó cho biết Trung Quốc cũng đang xây dựng một sân bay trên đảo Vĩnh Hưng.
    Chuyên gia Vương Hàn Linh cho rằng các cơ sở hạ tầng được cải thiện sẽ cần thiết cho việc hỗ trợ số dân dự kiến sẽ gia tăng ở thành phố Tam Sa. Chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh vào thông tin cùng với việc gia tăng dân số ở Tam Sa, Trung Quốc sẽ điều một đơn vị quân đội đến thành phố này. Các thành phố cấp địa khu nhìn chung thường được bố trí một đơn vị quân đội có quân số vào khoảng 6.000 người.
    Trong tháng trước, Trung Quốc đã thực hiện một loạt động thái khác nhau nhằm khẳng định chủ quyền ở các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Sau tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 28/6 vừa qua đã tuyên bố rằng Bộ này đang xem xét việc triển khai lực lượng quốc phòng tại thành phố mới thành lập ở tỉnh Hải Nam.

    QNCBD


    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  12. Thanks CoDaiNhaTrang_VietNam thanked for this post
  13. #2787
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Tổng thống Indo: "ASEAN vẫn thống nhất mặc dù cần giải quyết nhiều vấn đề đang diễn ra"

    Ngày 16/7, Văn phòng Tổng thống Inđônêxia ở Giacácta đã tổ chức một cuộc họp báo bất thường liên quan tới kết quả của các hội nghị của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra mới đây. Phóng viên TTXVN tại Inđônêxia cho biết, mục đích của cuộc họp báo là giải đáp sự nghi ngờ của giới truyền thông Inđônêxia cũng như dư luận nước này về sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Phnôm Pênh (Campuchia) - AMM 45, không ra được tuyên bố chung. Sự kiện này được đánh giá là "chưa từng có trong lịch sử ASEAN", gây "hậu quả nghiêm trọng” cho khối và khu vực.
    Tại cuộc họp báo, Tổng thống Inđônêxia Susilo Bambang Yudhoyono khẳng định: “ASAN vẫn thống nhất cho dù cần giải quyết nhiều vấn đề đang diễn ra”. Tuy nhiên, ông Yudhoyono không che giấu sự thất vọng của mình về việc AMM-45 không ra được tuyên bố chung. Ông nói: "Đây là điều chưa bao giờ xảy ra kể từ khi ASEAN được thành lập. Tôi thất vọng và thực sự quan tâm, bởi điều này có thể dẫn đến nhận thức sai lầm về ASEAN”. Tổng thống Yudhoyono cũng nhấn mạnh đến thất bại của Inđônêxia trong nỗ lực giúp giải quyết bất đồng về vấn đề Biển Đông. Ông nói rằng, sự thất vọng càng lớn hơn khi Inđônêxia là một trong những thành viên sáng lập của ASEAN và bàn giao chức Chủ tịch ASEAN năm 2012 cho Campuchia. Inđônêxia đã luôn nỗ lực vì ảnh hưởng quốc tế của nước này đang ngày một tăng, bao gồm cả giúp đỡ giải quyết các xung đột trong khu vực và vì hình ảnh chung của ASEAN trên trường quốc tế.
    Tổng thống Yudhoyono đánh giá, Inđônêxia được coi là có ảnh hưởng đáng kể trong khu vực, đặc biệt là trong thời kỳ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN 2011, đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình dân chủ hóa tại Mianma cũng như trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên biên giới Campuchia-Thái Lan. Tuy nhiên, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, vai trò trung gian hòa giải của nước này đã không thể dung hòa sự khác biệt trong các thành viên ASEAN.
    Tuy nhiên, Tổng thống Yudhoyono không đồng ý với những ý kiến cho rằng “ASEAN đang tan vỡ” hay “liệu có còn sự thống nhất trong khu vực”. Ông khẳng định: “ASEAN vẫn thống nhất và không bị phá vỡ mặc dù có nhiều vấn đề đang diễn ra cần giải quyết”. Cùng tham dự họp báo, Ngoại trưởng Inđônêxia Marty Natalegawa cho biết, “Inđônêxia đã cố gắng làm cầu nối cho các lợi ích khác nhau, mặc dù đã lường trước về một kết quả không như mong đợi có thể xảy ra".
    Bộ trưởng Marty Natalegawa cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Yudhoyono, ông sẽ có chuyến đi tới một số nước thành viên ASEAN, bao gồm Philíppin, Việt Nam, Campuchia, Xinhgapo và Malaixia để thảo luận giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông, cụ thể là để tìm kiếm lập trường chung của các nước ASEAN trong vấn đề này. Ông nhấn mạnh, mặc dù không giữ chức Chủ tịch ASEAN 2012 song Inđônêxia vẫn nỗ lực để đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực. Điều này được thể hiện qua sáng kiến trên vì nếu thiếu một quan điểm chung về vấn đề Biển Đông có thể dẫn tới khả năng bất ổn cho khu vực. Ông Marty cho rằng, mọi thứ vẫn có thể cải thiện và hy vọng các nước thành viên ASEAN vẫn có thể đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về vấn đề Biển Đông, ít nhất là trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới.

    Tổng thống Yudhoyono không đồng ý với những ý kiến cho rằng “ASEAN đang tan vỡ” hay “liệu có còn sự thống nhất trong khu vực”


    Trong khi đó, tại Anh, “Thời báo Tài chính” ngày 16/7 cũng đề cập tới ASEAN khi đăng bài viết với tựa đề: "Vấn đề Biển Đông chia rẽ ASEAN". Báo trích lời ông Kishore Mahbubani, Hiệu trưởng trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Xinhgapo cho rằng: "Việc không ra được tuyên bố chung rõ ràng là một tín hiệu cảnh báo các nước ASEAN về một 'cuộc chiến địa chính trị mới' đang nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á. Các nước ASEAN đang bị kéo theo nhiều ngả khác nhau. ASEAN sẽ phải làm việc vất vả gấp đôi để bảo đảm cho 'cuộc chiến địa chính trị' này không làm ASEAN bị chia rẽ”.
    Lực kéo này bắt nguồn từ sự hiếu chiến ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp và tuyên bố gần đây của Mỹ về chiến lược chuyển trọng tâm sang châu Á. Thitinan Pongsudhirak, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan cho rằng thái độ của Trung Quốc “hiếu chiến hơn và giảm khiêm nhường" vì Bắc Kinh không muốn bị coi là yếu ớt trước cuộc chuyển giao lãnh đạo quan trọng cuối năm nay. Ông cho rằng Trung Quốc biết áp lực và ảnh hưởng của họ lên một số nước thành viên ASEAN sẽ ngăn chặn được quan điểm chủ đạo của ASEAN.
    Các nhà ngoại giao ghi nhận rằng vì sẵn sàng theo Trung Quốc nên trong năm 2011 Phnôm Pênh đã được Bắc Kinh cam kết đầu tư nhiều gấp 10 lần so với Mỹ. Ian Storey, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Xinhgapo nói: “Những gì mà chúng ta chứng kiến tại Hội nghị lần này là Campuchia rõ ràng bảo vệ lợi ích của Trung Quốc tại Biển Đông”.

    QNCBD


    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  14. #2788
    Ngày gia nhập
    Mar 2009
    Bài gửi
    1.710
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    2
    Uploads
    0
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    TQ gây hấn để quên mâu thuẫn nội bộ?

    Báo chuyên ngành có tiếng của Nga nói Trung Quốc gây hấn với Việt Nam ở Biển Đông để đánh lạc hướng người dân trong nước.

    Tờ báo mạng Dầu khí nước Nga vừa có bài nhìn nhận những căng thẳng mới đây giữa Bắc Kinh và Hà Nội xung quanh việc khai thác tài nguyên ở Biển Đông và cho rằng trong trường hợp Trung Quốc muốn tiến tới, nước này sẽ gặp phản ứng không chỉ từ phía Việt Nam, mà cả Nga và Hoa Kỳ.Bài báo trên mạng này dẫn ý kiến của ông Sergei Pravosudov, Giám đốc Học viện Năng lượng Quốc gia Nga, nói trong điều kiện Iran bị cấm vận, Trung Quốc quay sang gọi thầu trong các lô của Việt Nam ở Biển Đông, nơi mà các công ty của Nga và Mỹ là Gazprom và Exxon đã đang hoạt động.

    "Nga có thể đóng vai trò như thế nào trong cuộc xung đột này?"- bài báo hỏi.
    Theo vị chuyên gia, một mặt Nga là đối tác của Trung Quốc, mùa xuân năm nay hai bên đã có tập trận chung với sự tham gia của các tàu chiến Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.
    "Mặt khác, phía Trung Quốc đang mời thầu tại nơi mà Gazprom đã ký hợp đồng. Cùng lúc, Hạm đội Thái Bình Dương Nga đang tham gia tập trận chung với Mỹ, mà Trung Quốc không được mời."
    Bài viết cũng nhắc tới việc Việt Nam đang đặt mua nhiều vũ khi từ Nga, như chiến đấu cơ Su-30MK2, chiến hạm Gepard, tàu ngầm hay các hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion và hỏa tiễn chống hạm Yakhont...
    Việt Nam đã thay Trung Quốc trở nên khách hàng mua vũ khí từ Nga nhiều thứ hai thế giới, sau Ấn Độ.
    "Nếu xem xét các loại vũ khí này, có thề thấy dường như chủ yếu chúng dùng để chống lại xâm lược từ phía biển, trong đó có cả bảo vệ thềm lục địa."

    Yếu tố đối nội


    Theo bài trên Dầu khí nước Nga, tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong xung đột với Việt Nam.
    Mùa thu năm nay ở Trung Quốc sẽ có sự chuyển giao quyền lực, vốn đang dẫn tới đấu tranh nội bộ quyết liệt trong ban lãnh đạo nước này.

    "Nếu như phía Trung Quốc muốn trả thù thì nước này sẽ gặp phải sự phản ứng từ cả Nga và Mỹ."
    Dầu khí nước Nga
    Từ đó nảy sinh các vụ như bê bối Bạc Hy Lai, hay cáo giác gần đây rằng gia đình họ hàng Tập Cận Bình sở hữu hàng trăm triệu đôla tiền ở các công ty còn bản thân ông Tập cũng nắm công ty khai thác khoáng sản đất hiếm trị giá 1,73 tỷ đôla.

    "Lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi các thông tin không mấy dễ chịu này."
    Tuy nhiên, nhà bình luận Nga nhận định: "Cần nhớ rằng, lần cuối Trung Quốc tấn công Việt Nam xảy ra chưa lâu, vào năm 1979".
    "Trong cuộc chiến đó, nước Trung Quốc khổng lồ đã chịu thua trước nước Việt Nam nhỏ bé. Tại Trung Quốc, tới nay điều này vẫn bị coi như vết nhơ của dân tộc."
    "Thế nhưng, nếu như phía Trung Quốc muốn trả thù thì nước này sẽ gặp phải sự phản ứng từ cả Nga và Mỹ."

    Nga luôn tỏ ra không khoan nhượng trong các tranh chấp chủ quyền.
    Mới đây, tàu hải tuần của Nga đã nã súng và bắt giữ hai tàu cá của Trung Quốc với cáo buộc các tàu này xâm phạm hải phận của Nga ở vùng Viễn Đông.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...et_china.shtml

  15. Thanks thanhky6920, QuyBao, anh2 thanked for this post
    Likes trungtrymtrjck, monal, phongkt80 liked this post
  16. #2789
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Vũng Tàu & Tp. Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    8.893
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    118
    Uploads
    1090
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Indonesia cố hàn gắn rạn nứt ASEAN về Biển Đông

    Chiều nay Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty M. Natalegawa tới Hà Nội và hội đàm với Bộ trưởng Phạm Bình Minh, ít ngày sau khi ASEAN thất bại trong việc đưa ra thông cáo chung sau hội nghị ngoại trưởng.


    Ngoại trưởng Indonesia Marty M. Natalegawa. Ảnh: AFP.

    Bộ Ngoại giao cho biết, trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Indonesia trong nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và cùng các nước Đông Nam Á khác đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

    Hai Bộ trưởng đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông. Theo hai ông, trong bối cảnh hiện nay, các bên cần phải củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

    Hai Bộ trưởng nhất trí rằng Biển Đông là mối quan tâm chung của ASEAN và khu vực. Bộ trưởng Phạm Bình Minh ủng hộ sáng kiến của Ngoại trưởng Indonesia về phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông, cũng như đề xuất gồm 6 nguyên tắc cơ bản đối với vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh: tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tăng cường thực hiện các Quy tắc Hướng dẫn thực hiện DOC; sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử COC; tôn trong luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982.

    Ông Natalegawa đánh giá cao vai trò tích cực, xây dựng và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, trong đó có việc giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN đối với hòa bình, an ninh ở khu vực.

    Trước khi tới Hà Nội hôm nay, ông Natalegawa đã tới Philippines, và sau khi rời Việt Nam ông sẽ đi Thái Lan và tiếp đó là Campuchia.

    Ngoại trưởng Indonesia cho hay nhiệm vụ của ông ở Phnom Penh sẽ là thuyết phục người đồng nhiệm Campuchia "khôi phục sự đoàn kết và gắn bó" trong vấn đề Biển Đông.

    Ông Natalegawa đã hết sức để có thể đưa các thành viên ASEAN đi đến thống nhất một văn bản chung sau hội nghị ngoại trưởng, nhưng không thành.

    Chuyến ngoại giao hôm nay của ông Natalegawa diễn ra ít ngày sau sự kiện Hội nghị Bộ trưởng của các nước Đông Nam Á không đưa ra được thông cáo chung, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 45 năm tồn tại của khối. Bất đồng trong cách tiếp cận vấn đề tranh chấp Biển Đông được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Các nhà ngoại giao cho hay nước chủ nhà hội nghị Campuchia đã không nhất trí với đề nghị của Philippines về việc đề cập đến các sự kiện diễn ra thời gian gần đây trên Biển Đông.

    Việc không đạt nhất trí để ra tuyên bố chung được giới quan sát quốc tế đặc biệt chú ý. Carlyle Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Học viện quốc phòng Australia cho rằng thất bị tuần trước ở Phnom Penh, sau nhiều thập kỷ khối này tuyên bố về sự đoàn kết, là "vết nứt lớn đầu tiên trên con đập bảo vệ sự tự chủ" mà ASEAN xây dựng. "Trung Quốc nay đã thò vào được bên trong của ASEAN và chia rẽ nội bộ ASEAN".

    Tuy nhiên, như Natalegawa phát biểu sau hội nghị ở Phnom Penh, Hiệp hội cần bảo vệ những gì cần được bảo vệ. "Khi những ồn ào lắng xuống, chúng ta sẽ phải tự hỏi, điều gì tiếp theo? Chúng ta cần làm rõ xem ASEAN có lợi ích gì trong vấn đề này. Chúng ta (ASEAN) cần phải khẳng định vai trò trung tâm của mình".

    Việt Linh


    Nguồn: VNE

    VIỆT NAM ỦNG HỘ ĐỀ XUẤT 6 ĐIỂM CỦA INDONESIA ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

    I have a dream

  17. Thanks anh2 thanked for this post
  18. #2790
    Ngày gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gửi
    4.459
    Post Thanks / Like
    Tủ sách biển Đông
    189
    Uploads
    153
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    5 Thread(s)

    Trung Quốc mưu đồ thâu tóm Biển Đông như thế nào

    Những động thái của Trung Quốc trên biển và trên bàn đàm phán trong hai năm qua cho thấy Bắc Kinh đang dần hiện thực hóa mưu đồ muốn kiểm soát Biển Đông, bất chấp quyền lợi được quốc tế công nhận của các láng giềng.

    Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông với cái gọi là "đường lưỡi bò" hay "đường 9 đoạn". Song song với việc từ chối giải quyết tranh chấp đa phương, những việc làm của Trung Quốc ngày một quyết liệt trên vùng biển mà các nước thành viên ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền.
    Tránh né đàm phán đa phương
    Trong tất cả những vấn đề liên quan tới tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, Trung Quốc luôn thể hiện quan điểm muốn đàm phán hòa bình, nhưng là song phương với các nước liên quan, thay vì đối thoại đa phương. Mới đây nhất, tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), một diễn đàn an ninh khu vực vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Trung Quốc khẳng định không đề cập vấn đề Biển Đông.
    "Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao tại Diễn đàn Khu vực ASEAN là một cơ sở quan trọng để xây dựng lòng tin lẫn nhau và tăng cường hợp tác, nhưng đó không phải là nơi phù hợp để bàn về vấn đề Biển Đông", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói.
    Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng trao đổi với khối ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giảm các căng thẳng, nhưng lại cho rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ không thể được sử dụng để giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng lấn. "Khi các điều kiện chín muồi, Trung Quốc muốn trao đổi với các nước ASEAN về việc thiết lập COC", ông Lưu Vi Dân nói hôm 9/7. "Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng COC không nhằm giải quyết các tranh chấp, mà nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và đẩy mạnh hợp tác".
    Các hội nghị bộ trưởng ASEAN tại Campuchia sau đó kết thúc mà không có một tuyên bố chung nào được đưa ra, một sự việc chưa từng có tiền lệ trong suốt 45 năm tồn tại của khối này. Từ diễn biến này, giới quan sát có thể thấy Trung Quốc đã tạo được ảnh hưởng tới một số thành viên của ASEAN, để gạt chủ đề Biển Đông ra khỏi diễn đàn quốc tế.
    Thêm vào đó, trong cuộc tranh chấp bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham với Philippines từ tháng 4 năm nay, Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ khi Manila đề nghị đưa vấn đề này ra phán xét tại tòa án quốc tế.
    Bắc Kinh không tỏ ra bên ngoài thái độ cứng rắn mỗi khi hiện diện ở các diễn đàn an ninh quốc tế. Tại Đối thoại Shangri-La (Đối thoại an ninh cấp cao châu Á Thái Bình Dương) năm nay, khi Mỹ cử một phái đoàn hùng hậu gồm ba ông lớn tới bàn thảo về các vấn đề an ninh, Trung Quốc chỉ cử một học giả tới tham dự. Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền, phó giám đốc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, dẫn đầu phái đoàn, đã không đưa ra tuyên bố gây chú ý nào tại cuộc họp, mặc dù Shangri-La 2012 diễn ra đúng lúc tình hình Biển Đông đang phức tạp.
    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt tại Đối thoại Shangri-La 2011. Ảnh:Bloomberg
    Trước đó một năm, tại Đối thoại Shangri-La 2011 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt trấn an các nước láng giềng trong bối cảnh lo ngại gia tăng trước sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội Trung Quốc. "Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông", Lương phát biểu. "Tình hình ở Biển Đông vẫn ổn định. Vấn đề tự do hàng hải trong khu vực không hề bị cản trở", tướng Lương nói thêm ngay sau các vụ Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines và cắt cáp tàu Việt Nam.
    "Nhiều người cho rằng với sự phát triển kinh tế, Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa về quân sự. Đấy không phải là một sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không theo đuổi tham vọng bá quyền. Chúng tôi không bao giờ có ý định đe dọa bất cứ nước nào", tướng Lương bình luận.
    Gây hấn trên biển
    Tuy nhiên, trái với những tuyên bố về hòa bình, các tàu kể cả của chính phủ lẫn tàu cá dân sự Trung Quốc lại có nhiều hành động gây hấn với các nước láng giềng.
    Chuỗi sự việc đáng chú ý tại Biển Đông trong năm 2011 mở màn bằng lời cáo buộc của Philippines về việc các tàu và máy bay của Trung Quốc quấy nhiễu tàu cá trong vùng nước mà Manila nói có chủ quyền. Không lâu sau đó, một sự kiện xảy ra ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã cho thấy rõ ý đồ của Trung Quốc.
    Sáng 26/5/2011, ba tàu hải giám Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và còn cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như cản trở hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Phản ứng trước hành động này, Việt Nam khẳng định Trung Quốc đang cố tình đánh lừa bằng cách làm cho dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực có tranh chấp. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động của Trung Quốc đã làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.
    Không lâu sau sự việc tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp, Trung Quốc lặp lại hành vi gây hấn. Sáng 9/6/2011, được sự yểm trợ của các tàu ngư chính, tàu đánh cá Trung Quốc đã lao vào phá cáp của tàu Viking II đang thăm dò địa chấn trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam.
    Tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong vụ tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp. Ảnh: TTXVN
    Gần một năm sau, Biển Đông lại "dậy sóng" khi Trung Quốc có những động thái mới. Đầu tháng 4 năm nay, tranh chấp vì tuyên bố chủ quyền chồng lấn tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham giữa Philippines và Trung Quốc nổ ra. Hôm 8/4/2012, Philippines phát hiện nhiều tàu cá của Trung Quốc trong bãi đá này. Sau đó, các tàu của hai nước ở thế "chạm mặt" suốt nhiều ngày, trong khi căng thẳng ngoại giao song phương bị đẩy lên cao, dẫn đến cả chiến tranh lạnh về kinh tế mà phía chịu nhiều hậu quả là Philippines.
    Giữa lúc vụ việc Scarborough/Hoàng Nham còn đang nóng bỏng, Trung Quốc tiếp tục đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 16/5. Cả Việt Nam và Philippines cùng phản đối lệnh này. Một số ngư dân và tàu cá Việt Nam sau đó đã bị phía Trung Quốc bắt giữ khi đang hoạt động nghề cá bình thường trong vùng nước thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam.
    Ngày 21/6, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển, và Trung Quốc lập tức lên tiếng phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tuyên bố việc Việt Nam thông qua Luật Biển là một hoạt động lập pháp bình thường. Ông Nghị đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Trước đó, phát ngôn viên ngoại giao Việt Nam cũng liên tiếp phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa, với các hoạt động đua thuyền, du lịchxây cầu tàu.
    Đỉnh điểm cho sự ngang ngược của Trung Quốc là việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) tuyên bố mời thầu tại 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Phát ngôn viên Lương Thanh Nghị gọi đây là hành động phi pháp và không có giá trị, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc phải hủy bỏ.
    Tiếp đó, Trung Quốc liên tiếp đưa các tàu tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đầu tiên, một nhóm tàu hải giám được cử xuống các bãi đá Chữ Thập và Châu Viên để diễn tập, không lâu sau khi Trung Quốc thành lập một đội tuần tra để sẵn sàng "ứng chiến" ở Biển Đông. Tiếp theo, Trung Quốc cho 30 tàu cá từ Hải Nam xuống khai thác tại bãi Chữ Thập. Hành động này đi ngược lại chính lệnh cấm đánh bắt cá mà nước này đơn phương áp đặt tại Biển Đông.
    Việc các tàu cá Trung Quốc khai thác ở vùng mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là "phi pháp và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam", Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.
    Sự việc mới nhất liên quan tới Trung Quốc là cú mắc cạn của chiến hạm Đông Hoán 560 tại bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa. Philippines rất quan tâm tới vụ việc này. Tuy nhiên, chiếc tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc sau đó được giải cứu và không có căng thẳng mới nào xuất hiện.
    Không những đưa tàu xuống đánh bắt cá, vi phạm chủ quyền của nước khác, truyền thông Trung Quốc còn ngày ngày rầm rộ đưa tin bài, hình ảnh về hoạt động của đội tàu này và các ngư dân, kèm những bài xã luận có tính hăm dọa.
    Với những động thái trên, các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang dần hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền "lưỡi bò" vô lý của họ, bằng những bước đầu là sử dụng lực lượng mềm như ngư dân, du lịch. Điều này có thể là bước khởi đầu cho những diễn biến nguy hiểm hơn về sau.
    "Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng các vụ việc quấy rối ngư dân trong vùng nước tranh chấp, điều đó có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn trong tranh chấp lãnh thổ", Stephanie Kleine-Ahlbradt, một chuyên gia phân tích Trung Quốc thuộc ICG, tổ chức chuyên hoạt động nhằm giảm thiểu các nguy cơ xung đột trên thế giới, bình luận.
    "Tình trạng này dễ dàng trở nên nghiêm trọng hơn về mặt an ninh, nhất là khi làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang nóng lên trong khu vực", bà nói thêm.

    nguồn
    Sửa bởi anh2 : 19-07-2012 lúc 09:39 AM

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!

  19. Thanks longtt88 thanked for this post

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài của mình
  •