Kết quả từ 2.611 tới 2.620 trên 2970
-
05-06-2012, 12:14 PM #2611Nồng ấm giữa trùng khơi
QĐND Online - Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có mặt giữa trùng khơi mênh mông. Sóng biển ầm ào va đập vào những khối bê tông chắn sóng khổng lồ tạo thành những cột nước trắng xóa như muốn làm “rung chuyển” những góc đảo chìm, đảo nổi thân thương của Trường Sa. Sóng biển mạnh mẽ là vậy, nhưng ý chí và tình cảm của đất liền với những người lính đảo khi gặp nhau còn “rung động mạnh” hơn thế. Những cái bắt tay, những lời chúc cùng với lời ca, tiếng hát, nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã tạo nên bầu không khí đầm ấm, thấm đẫm tình người. Đại đa số anh chị em trong đoàn công tác đều mới lần đầu ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, nên trong lòng họ luôn trào dâng một tình cảm đặc biệt dành riêng cho biển, đảo yêu thương.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết: Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”, vì chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc... Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn (4 tháng) quân, dân tỉnh Bà Rịa– Vũng tàu đã huy động được 3,6 tỉ đồng ủng hộ Trường Sa. Bằng những việc làm thiết thực, những món quà ý nghĩa, trong chuyến đi này tỉnh đã trích 3,1 tỉ đồng mua một xuồng cao tốc và một số hiện vật thiết yếu khác tặng cho quân dân trên đảo, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của đất liền hướng ra biển, đảo quê hương.
Phóng sự ảnh: Nguyễn Minh Trường

Để vào được các đảo trên quần đảo Trường Sa, các đoàn thường phải vượt qua những con sóng dữ.

Chào cờ trên đảo Song Tử Tây.

Nhà chùa trên đảo Trường Sa lớn luôn có khách thập phương đến thỉnh an cầu phúc cho quốc thái, dân an.

Các chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây trên đường ra bãi tập.

Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi ngư dân đang sinh sống ở Trường Sa.

Thượng úy QNCN Phan Thị Thanh Nhàn, y sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang- “bóng hồng áo xanh” trong đoàn công tác đang phát huy chuyên môn giúp ngư dân gặp nạn ở đảo Sinh Tồn 
Các tổ chức, cá nhân tặng quà cho em học sinh trên đảo Sinh Tồn. 
Nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, đã 3 lần ra Trường Sa, chị luôn hát hết mình vì tình yêu biển, đảo.

Cháu “Hải quân” trên đảo Trường Sa lớn tập chào “điều lệnh”.

Phút chia tay lưu luyến tại đảo chìm Đá Tây C.
Em có một bí mật không nói
Gió cứ cười lòng bối rối
-
05-06-2012, 12:49 PM #2612
Thăm, tặng quà quân, dân trên đảo Trường Sa Lớn
Chiều 1-6, Đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2012 đặt chân đến Trường Sa lớn trong sự đón tiếp nồng hậu của quân và dân trên đảo.
Bí thứ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn Hành trình tới đảo Trường Sa lớn, huyện đảo Trường Sa . Ảnh: Công Khanh
Ngay sau khi cập cảng Đoàn hành trình đã phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trên đảo
Lễ chào cờ trên đảo diễn ra trong không khí trang trọng. Ngay sau buỗi lễ, các đại biểu thắp hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tổ chức dâng hương, báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm xúc động và tự hào của những người con đất Việt tại nơi đảo xa của Tổ quốc.
Đoàn cũng đến thắp hương tại Chùa Trường Sa để nhớ về cội nguồn của những con Rồng cháu Tiên.
Chiều cùng ngày, tại hội trường lớn của Đảo, Đoàn hành trình gặp gỡ, làm việc với cán bộ, chiến sỹ và lãnh đạo thị trấn Trường Sa.
Tại đây, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên đảo.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Hôm nay, Đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” rất xúc động được đứng trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc huyện đảo Trường Sa thân yêu.
Chúng tôi vui mừng và phấn khởi khi được gặp gỡ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.
Thay mặt Đoàn công tác, các thành viên đến từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quân chủng hải quân, gửi tới lời chào và lời chúc sức khỏe tới các đồng chí cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thân yêu.
Đồng chí cũng bày tỏ, với tư cách là cán bộ Đoàn, rất phấn khởi và vui mừng với các chủ trương công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Ban Thanh niên quân chủng hải quân, đã tới được tuổi trẻ huyện đảo Trường Sa.
Thay mặt quân và dân thị trấn đảo Trường Sa nói chung và tuổi trẻ Trường Sa nói riêng, Thượng tá Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Chủ tịch HĐND thị trấn, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã dành cho đảo những tình cảm đặc biệt.
Thay mặt cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, Thượng tá Trung xin hứa, luôn xác định tốt nhiệm vụ, luôn trụ vững nơi tuyến đầu của Tổ quốc, khắc phục những khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu và chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn thay mặt Đoàn hành trình và thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh thay mặt Quân chủng Hải quân, trao trên 100 xuất quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.
Lễ chào cờ trang nghiêm. Ảnh: Công Khanh
Nhân dịp này, Đoàn hành trình đã dự lễ cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Nhà ntruyền thống Trường Sa.
Được khởi công xây dựng từ tháng 11-2011, đến tháng 5-2012, công trình đã hoàn thành phân thô và mặt tiền của nhà truyền thống với tổng kinh phí đầu tư trên 9 tỷ đồng.
Nhà truyền thống Trường Sa hoàn thành sẽ là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là nơi các đại biểu đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống của quân và dân trên đảo.
Tối cùng ngày, đêm giao lưu văn nghệ với gần 30 tiết mục đã được đội thanh niên xung kích của Đoàn hành trình, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thị trấn đảo Trường Sa thể hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu biển đảo, người lính và tuổi trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đêm giao lưu thắm tình đoàn kết quân dân với tuổi trẻ Đoàn hành trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo đến dự và cổ vũ.
Tạm biệt đảo Trường Sa lớn, các đại biểu Đoàn hành trình, cũng như cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo không khỏi xúc động, bồi hồi trong những cái bắt tay nắm chặt, những giọt nước mắt lăn trên gò má mỗi người trước giờ chia tay lưu luyến. Ai cũng mong muốn sẽ lại được đến thăm đảo một ngày không xa.
Đoàn Hành trình tới viếng Đài tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Ảhh: Công Khanh.
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ảnh: Công Khanh
Đêm văn nghệ giao lưu nồng ấm nghĩa tình quân dân ngay dưới cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa .Ảnh: Công Khanh
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện cho Đoàn Hành trình trao quà cho các chiến sĩ đảo Đá Lát . Ảnh: Công Khanh
Đông Hà – N.C.Khanh
Nguồn: TPO
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
05-06-2012, 01:08 PM #2613
Mầm non ở Trường Sa (kỳ 2)
Kỳ 2: Hoa xuân trên Trường Sa lớn
QĐND Online - “Bố chạy trở lại cửa phòng mổ. Chờ thêm một phút. Một phút dài nhất đời. Cửa đã mở, bác sĩ Ngọc bước ra, tươi cười bảo: “Chúc mừng anh”. Bác sĩ Lãn đang bọc con trong chiếc khăn. Con đang khóc, khóc to và khỏe, gương mặt tròn nhỏ, hồng hào dù đã bị nhau thai quấn cổ hai vòng. Con gái bố thật dũng cảm …”. Đó là những dòng nhật kí của anh Nguyễn Tấn Thi, bố bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân.
Giấy cam kết…mổ
Nắng Trường Sa, gió Trường Sa! Trong cái vị mặn mòi của biển, dưới tán lá tra nơi cầu cảng đảo Trường Sa lớn, tôi gặp anh Nguyễn Tấn Thi cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy đang ẵm bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân ra đón khách tới thăm đảo. Chị Thúy khoe với tôi, ngày 4-4 vừa qua, gia đình chị cùng quân dân trên đảo đã tổ chức sinh nhật cho cháu Xuân tròn một tuổi.
Một năm. Thời gian trôi qua nhanh thật! Anh Thi ngồi bên tôi buông một câu vào hư không. Rồi tôi chẳng cần hỏi, cứ thế dưới bóng mát cây tra ở đảo, anh kể về ngày mà cháu Nguyễn Ngọc Trường Xuân ra đời.
Hôm đó, ngày 4-4-2011, chị Thúy kêu đau bụng. Anh Thi vội đưa chị tới trạm xá của đảo, rồi tức tốc trở về nhà lấy sữa, tã, quần áo…mọi thứ anh đã chuẩn bị từ rất lâu, với mong muốn lo thật chu đáo cho vợ và con.

Nguyễn Ngọc Trường Xuân khôn lớn mỗi ngày nơi đảo xa. Ảnh: Duy Thành
Anh đưa vợ vào phòng mổ, lặng lẽ ngồi ngoài chờ đợi tiếng khóc chào đời của con. Một lúc sau, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, trạm xá trưởng bước ra, với vẻ mặt hơi căng thẳng nói với anh: Thai nhi nằm ngôi ngang, lại bị nhau thai quấn cổ, mẹ có u xơ tử cung. Phải mổ không thể đẻ thường được. Bác sĩ Ngọc đưa cho anh hai tờ giấy cam kết, bảo đọc kỹ rồi ký.
Anh Thi ngơ ngác nhìn bác sĩ! Bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh nào biết tờ giấy cam kết dọc ngang thế nào đâu. Nhớ lại giây phút ấy, anh Thi nói: “Cầm hai tờ giấy trên tay, tôi đọc thật kỹ, đọc từng chữ và òa khóc. Tôi không nghĩ rằng con tôi lại sinh khó tới vậy! Liệu rằng mổ ở trạm xá nhỏ bé giữa trùng khơi này có cứu được vợ và con tôi không? Tôi đề nghị bác sĩ tìm cách đưa vợ tôi vào bờ, bác sĩ bảo giờ không kịp nữa rồi! Tôi đành phải đặt bút kí mà trong lòng dậy sóng. Tất cả nhờ trời, nhờ bác sĩ, biết làm sao khác được”.
Hiểu tâm trạng của anh, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc khuyên anh Thi bình tâm lại. Bởi mổ sinh cho chị đã có bác sĩ chuyên khoa sản ở Khánh Hòa ra thăm khám. Không chỉ thế, bác sĩ Ngọc còn bảo đã có năm đơn vị máu mới được chuyển trong bờ ra, toàn bộ anh em bộ đội trên đảo đã được thử máu chiều qua, những người cùng nhóm máu đã tập hợp và sẵn sàng hiến máu cho chị Thúy. Rồi một cầu truyền hình được nối với Bệnh viện 175 tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ ca mổ.
Một giờ bằng cả trăm năm
Anh Thi không hiểu nhiều lắm về cầu truyền hình nhưng anh biết tất cả mọi người đang lo lắng cho vợ và con anh. Sáng sớm hôm đó, chỉ huy đảo đã đến động viên anh ở ngoài phòng mổ và khẳng định: Tất cả quân và dân trên đảo sẽ cùng anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lại một lần nữa những giọt nước mắt của anh Thi trào ra.
Bác sĩ Ngọc bước vào phòng mổ. Anh thì ngồi đợi bên ngoài. Đợi mãi, đợi mãi, nóng ruột quá anh rón rén đến nhìn vào khe cửa phòng mổ. Một màn hình ở giữa phòng hiện ra, trên đó có rất nhiều bác sĩ đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn để chỉ dẫn cho bác sĩ Ngọc, bác sĩ Nguyễn Xuân Lãn tiến hành mổ cho mẹ. Anh thấy yên tâm phần nào!
Nhớ về phút giây chờ đợi đó, anh Thi kể: “Tôi đợi ngoài cứ chốc chốc lại xem đồng hồ. 10 phút, 15 phút, 30 phút…Thời gian cứ trôi qua nặng nề trong tôi. Không thấy có động tĩnh gì, tôi lại đến khe cửa nhìn vào. Vợ tôi vẫn nằm trên bàn mổ, các bác sĩ vẫn đang tập trung vào màn hình. Tôi lại ngồi xuống chờ đợi. Và rồi sau một giờ trong phòng mổ, một giờ mà tôi cứ ngỡ dài tận một trăm năm, tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vang lên, tôi chạy lại cửa phòng mổ. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Một lúc sau, bác sĩ Ngọc bước ra, tười cười nói với tôi: Chúc mừng anh. Mọi người vỗ tay chúc mừng, tôi vui mà trào nước mắt”.

Nụ cười hạnh phúc của anh Thi và chị Thúy bên Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Ảnh: Duy Thành
Ngay sau đó, điện thoại của trạm xá thị trấn reo lên liên tục với những lời chúc mừng. Anh Thi hiểu rằng, cùng với gia đình anh, cả thị trấn Trường Sa lớn cũng vừa vượt qua một thử thách. Để mãi khắc ghi, biết ơn những người đã vất vả vì sự ra đời của con mình, vợ chồng anh Thi quyết định đặt tên cho con là Nguyễn Ngọc Trường Xuân.
Theo chị Thúy, cái tên Nguyễn Ngọc Trường Xuân có dáng dấp của Trường Sa, của bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc và bác sĩ Nguyễn Xuân Lãn. Nguyễn Ngọc Trường Xuân ý nghĩa là vậy. “Trộm vía, từ khi bé Trường Xuân sinh ra tới giờ ăn ngủ tốt và lớn lên từng ngày. Vợ chồng tôi chưa phải lo một viên thuốc nào cho con cả. Có lẽ, Trường Xuân hợp với khí hậu ở đảo, hợp với nắng, gió Trường Sa rồi” – Anh Thi chia sẻ thêm với tôi.
Chia tay gia đình bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân, anh Thi tiễn tôi ra tận cuối đường. Anh nói mơ ước của vợ chồng anh là sau này cháu Trường Xuân sẽ trở thành một cô giáo để dạy học cho các em nhỏ nơi đây…
Ghi chép của Duy Thành
Nguồn: QĐND Online
I have a dream
-
05-06-2012, 01:14 PM #2614
Chuông chùa Trường Sa ngân nga hồn Tổ quốc
Mỗi sớm bình minh và khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa ngân nga khắp đảo như một điểm tựa tâm linh giúp những người lính thêm vững vàng tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc. Việc xây những ngôi chùa ở Trường Sa, không chỉ là sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta về một Trường Sa đầy đủ như đất liền, mà còn minh chứng một chân lý, ở nơi đảo thiêng ấy, những chiến sĩ Trường Sa vẫn được tự do tín ngưỡng, cầu mong cho biển đảo yên bình, thế giới hòa bình, quốc thái dân an. Tôn giáo đồng hành cùng biển đảo

Đoàn đại biểu "Góp đá xây Trường Sa” viếng chùa Trường Sa Lớn
Với ý nghĩa cao nhất là điểm tựa tâm linh của quân dân huyện đảo, bắt đầu từ năm 2008, Đảng và Nhà nước ta đã cho triển khai xây dựng chùa trên quần đảo Trường Sa. Việc triển khai xây dựng 3 ngôi chùa ở 3 đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn vừa là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đời sống tinh thần, vừa khẳng định chủ quyền có tính lịch sử bền vững của dân tộc, và đáp ứng nguyện vọng của quân dân Trường Sa. Ngay từ những năm 2003, trên những chuyến tàu hải trình ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Bộ Tư lệnh Hải quân đã mời các tăng ni phật tử, trụ trì một số chùa ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh ra Trường Sa để nghiên cứu địa linh, hướng chùa và những công việc cần thiết của chốn thiền môn.
Ba ngôi chùa ở Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn có quy mô xây dựng thoáng đãng, đón được tia nắng sớm nhất lúc bình minh. Nếu chùa Song Tử Tây tọa lạc trước ngọn hải đăng cao vút, thì chùa ở Trường Sa lớn nằm cạnh đường băng, còn chùa Sinh Tồn sát bên 7 hộ gia đình dân cư sinh sống. Có một điều đặc biệt của ba ngôi chùa ở đây là sảnh chính diện đều hướng về Thủ đô Hà Nội. Theo đại đức Thích Đức Hỷ ở chùa Sinh Tồn, việc đặt sảnh chính diện hướng về Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa thiêng liêng là hướng về cội nguồn dân tộc, đồng thời đó cũng như lời tri ân của quân dân huyện đảo Trường Sa đối với nhân dân Hà Nội. Bởi những ngôi chùa được hiện diện ở Trường Sa, phần lớn được xây dựng từ kinh phí từ Hà Nội, do nhân dân Thủ đô tự nguyện quyên góp.
Nói về sự có mặt của các ngôi chùa ở Trường Sa, đại đức Thích Nghĩa Giác, trụ trì chùa Trường Sa Lớn cho biết "Một quần đảo có chủ quyền của Việt Nam thì việc xây dựng chùa trên mảnh đất Trường Sa là một điều tất yếu khách quan. Lịch sử đã chứng minh, tôn giáo, nhất là phật giáo luôn đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc. Chùa Trường Sa là điểm tựa tâm linh của cán bộ chiến sĩ, nhân dân sinh sống ở đây và cả những ngư dân ra khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển này, ở đâu có người dân sinh sống ở đó có cuộc sống tâm linh hướng thiện, mà chùa là biểu hiện của cuộc sống tâm linh hướng thiện ấy”.
Đó là linh hồn Tổ quốc

Nhà sư cùng khách đi thăm Trường Sa thả hoa
tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa trên vùng biển Cô Lin
Giữa biển mênh mông nơi chân trời Tổ quốc, mỗi sớm bình minh và khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông chùa ngân nga như tiếp thêm cho quân dân Trường Sa sức mạnh về nội lực tinh thần, để những người lính ở đây thêm vững vàng tay súng canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Có một điều đặc biệt, là giờ thỉnh chuông của ba ngôi chùa ở Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn đều bắt đầu từ lúc 4h 30 phút sáng, và 6 giờ chiều. Lý giải về điều này, đại đức Thích Đức Hỷ ở chùa Sinh Tồn cho biết: "Tiếng chuông chùa lúc 4g30 phút mỗi sáng khi giấc ngủ căng tròn và bình minh bắt đầu hừng hực một ngày mới, đó không chỉ là tiếng chuông thức tỉnh lương tri con người hướng về nguồn cội, mà còn là tiếng chuông báo hiệu một ngày mới an lành. Tiếng chuông lúc 6 giờ tối như khép lại sau một ngày làm việc, lòng người hướng thiện, chính nghĩa”.
Hạ sĩ Nguyễn Anh Tài, phân đội 12,7 ly ở đảo Sinh Tồn, quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa chia sẻ: "Em ra đây được 4 tháng rồi. Cứ sáng chủ nhật em lại đến chùa cầu nguyện. Có một điều lạ kỳ là khi đến chùa bao ưu phiền tan biến hết, chỉ còn lại sự quyết tâm và ý chí kiên cường. Hành trang của em bây giờ không chỉ là kiến thức, sức khỏe và những gì nhìn thấy, mà quan trọng hơn là tinh thần thép, sự bền gan dũng cảm. Đó là sức mạnh nội sinh được xây đắp từ lòng hướng thiện, mà chùa là điểm tựa để em rèn luyện sức mạnh nội sinh ấy. Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân nga, em cảm thấy Tổ quốc mình thiêng liêng và đẹp vô cùng. Em càng thêm thấm thía câu nói, đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta hãy hỏi đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Ba ngôi chùa ở đảo Trường Sa hiện nay không chỉ là công trình tâm linh của quân dân huyện đảo, là biểu hiện sinh động của văn hóa quê hương và tình thương giống nòi, mà còn là điểm hẹn văn hóa thuần khiết nhất của triệu triệu con tim trên khắp mọi miền đất nước, để mỗi khi đặt chân đến Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn mỗi người như thấy trong tim mình có linh hồn Tổ quốc. Đại đức Thích Giác Hỷ chia sẻ: "Ai đã một lần đặt chân đến Trường Sa thì không thể không đến viếng chùa. Đến đây mọi người không chỉ tìm thấy sự thanh thản an bình, mà còn thấy linh hồn Tổ quốc thiêng liêng nhất, rõ nét nhất”.
Mai Thắng
Nguồn: ĐĐK
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
05-06-2012, 01:19 PM #2615
Sư Trường Sa kể chuyện ra đảo
Các nhà tu hành đến Trường Sa để tu niệm, cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với các phật tử đang làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và cầu nguyện cho những người con của dân tộc đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Hơn một tháng sau khi sáu nhà sư có mặt trên các chùa tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, một hoạt động dân sự hết sức bình thường, lại khiến một số hãng truyền thông nước ngoài tốn không ít giấy mực.
“Đừng hỏi vì sao tôi ở nhà tôi!”
Chỉ tay vào một phiến đá lát nền nằm ngay dưới bệ thờ tại chánh điện chùa Trường Sa lớn đã in hình những vệt đen lớn, Đại đức Thích Giác Nghĩa, trụ trì chùa Trường Sa lớn, giải thích đó là dấu tích của những buổi hành lễ. Đều đặn mỗi ngày, thầy Giác Nghĩa rập đầu cúi lạy không dưới năm trăm lần, người phó trụ trì là Đại đức Thích Ngộ Thành cũng cúi lạy tới hơn hai trăm lần, chưa kể tới những người dân trên đảo và khách từ đất liền ra thăm. Mồ hôi sau mỗi lần thi lễ đã khiến phiến đá đổi màu. Cuốn kinh Phật, theo lời của sư trụ trì, nếu ở đất liền phải tụng 10 năm mới xong, nhưng khi ra đảo, các thầy đặt tâm nguyện sẽ tụng thành trong ba năm.
Sau khi đoàn khách dâng hương hành lễ, Đại đức Thích Giác Nghĩa bộc bạch: “Một số phương tiện truyền thông quốc tế đã hỏi chúng tôi ra đây để làm gì?”. Rồi ông mỉm cười: “Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ra đây đơn thuần là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc của mình. Một công dân Việt Nam ra đảo để làm tròn trách nhiệm của với Tổ quốc thì đâu có gì lạ”.
Nhà sư tại chùa Trường Sa Lớn.
Đại đức Thích Giác Nghĩa cho viết, các nhà tu hành đến Trường Sa để thực hiện ba việc. Thứ nhất để tu niệm; thứ hai là cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với các phật tử đang làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước; thứ ba là cầu nguyện cho những người con của dân tộc đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Đại đức Thích Giác Nghĩa lập luận, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc là trách nhiệm của cả dân tộc. Chư tăng cần phải đến Trường Sa để thực hiện Phật sự của mình. “Trường Sa là vùng đảo lâu đời của cha ông chúng tôi, dân tộc chúng tôi nhiều đời gây dựng để lại. Chúng tôi chỉ là những người duy trì, gìn giữ biển đảo”, đại đức nói.
Luôn đồng hành cùng dân tộc
Một số tờ báo còn đem việc nước ngoài phản đối các chư tăng ra Trường Sa để thử thái độ của những nhà tu hành. Nhưng Đại đức Thích Giác Nghĩa khẳng định: “Chúng tôi có quyền tự do tu hành ở bất cứ nơi đâu. Chư tăng chúng tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền, sự bình yên quốc gia của mình… Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Truyền thống của đạo Phật Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhiều nhà sư ở Việt Nam đã tạm cởi áo cà sa để cầm súng bảo vệ Tổ Quốc khi bị xâm lăng. Khi đất nước bình yên, họ lại trở về tu hành”, nhà sư quả quyết.
Theo các nhà sư tại Trường Sa, những ngôi chùa trên quần đảo này đều có từ lâu đời. Sau khi đất nước thống nhất, các hoạt động tái thiết đất nước được tiến hành, những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa cũng được trùng tu, tôn tạo. Và chư tăng đã sẵn sàng ra đây để tu niệm. Có những người cắc cớ hỏi “làm sao chứng minh được những ngôi chùa này có từ lâu ở Trường Sa?”. Theo các nhà sư, truyền thống văn hóa của người Việt gắn với ngôi đình, mái chùa. Người Việt Nam đi đến đâu cũng thường xây dựng chùa chiền ở đó. Đất Việt Nam người Việt Nam ở, điều đó cũng đủ nói lên lịch sử lâu đời của những ngôi chùa này.
Thượng tọa Thích Tâm Thiện, trụ trì chùa Song Tử Tây, chia sẻ tâm nguyện của chư tăng khi ra đảo là muốn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, Tổ quốc, cầu mưa thuận, gió hòa cho ngư dân. Khi đến Trường Sa các nhà sư đã hướng dẫn người dân trên đảo, ngư dân tu niệm, tụng kinh… Kể từ khi các ngôi chùa tại Trường Sa có trụ trì, số lượng người đến chùa đông hơn, đều đặn hơn.Ngư dân cũng ghé thắp hương cầu nguyện thường xuyên hơn.
Đăng Thư
Nguồn: ĐVO
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
05-06-2012, 03:32 PM #2616
Nghĩ về tượng Đức Thánh Trần ở Trường Sa
Việc dựng tượng Đức Thánh Trần, thiên tài quân sự Việt Nam, vị tướng duy nhất được nhân dân phong Thánh, tại Song Tử Tây, nơi đầu sóng ngọn gió ở Trường Sa, là một việc làm thật có ý nghĩa! Đây một hành động mạnh mẽ trong quyết sách giữ nước, thể hiện rõ bản lĩnh Việt Nam “có cứng mới đứng đầu gió”, gió Biển Đông!
Ngọn gió của “bát ngát sóng kình muôn dặm”, “nước trời một sắc” nơi “sóng Hồng cuốn cuộn tuôn về Biển Đông” mà Trương Hán Siêu nói đến trong Bạch Đằng Giang phú: “Đây là chiến địa buổi Trùng Hưng nhị thánh bắt Ô Mã. Cũng là bãi biển xưa, thuở trước Ngô chúa phá Hoằng Thao”.
“Ô Mã” đây chính là tên tướng Tàu xâm lược ở thế kỷ XIII từng khoác lác hăm dọa vua Trần: “Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời; ngươi chạy xuông đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước” để rồi cuối cùng y bị tóm cổ tại cửa sông Bạch Đằng, nơi Hưng Đạo Vương đã dàn thế trận với những bãi cọc đâm thủng thuyền giặc.
Đúng là trong những trận quyết chiến chiến lược đó, thủy binh luôn giữ một vai trò rất quan trọng trong tư duy chiến lược của ông cha ta, một quốc gia bán đảo với bờ biển dài 3.260km, tiêu biểu là Trần Hưng Đạo.Hơn nữa, trong tâm thế Việt, “Đức Thánh Trần” còn tượng trưng cho oai lực trừ tà diệt quỷ. Những hồn ma Toa Đô, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp dạo ấy... và bất kỳ kẻ xâm lược nào đang lảng vảng ở Biển Đông hôm nay chắc sẽ vẫn còn nhớ đến bài học xưa.
Mọi con tim yêu nước đang đập theo cùng nhịp sóng Biển Đông.
Bao đời đứng trước biển, “mỗi người Việt Nam dù sống ở đâu, ngay cả ở trên miền núi, hình như bao giờ cũng nghe được tiếng rì rào của biển cả ngày đêm không mỏi vỗ sóng vào bờ... Ngay cây rừng cũng mọc rậm rạp hơn ở hướng nhìn ra biển Đông và hướng nhà đâu đâu cũng quay về phía gió biển đến...Con mắt và trái tim chúng ta vì vậy sẽ không chỉ dừng lại ở đường bờ biển thường được biểu diễn bằng một nét vẽ mảnh ở trên bản đồ: những phần đất nổi và đất nằm dưới mặt biển mà chúng ta có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ rộng lớn hơn nhiều, và chúng ta phải có ý thức rõ ràng về điều đó!”
Ngẫm sâu vào tự tình dân tộc sẽ thấy rằng, trong cảm thức người Việt chúng ta, núi và biển có sức lay động thật mãnh liệt. Biểu tượng con Rồng, cháu Tiên từ huyền thoại Lạc Long - Âu Cơ ghi đậm không chỉ là hình tượng thăng hoa của nguồn cội, mà suy ngẫm cho kỹ, thì ra đây từng là sự lựa chọn của ông cha ta, hướng núi hay hướng biển? Dựa vào hình thể đất nước thì chọn hướng nào để phát triển?
Phải chăng truyền thuyết 50 người con theo cha lên núi và 50 người theo mẹ xuống biển là một lựa chọn của sự cân bằng tâm thế hướng núi và hướng biển. Mà hướng biển xem ra có phần ưu trội vì trong mô hình mẫu hệ thì “mẹ Âu Cơ” chắc không phải là yếu thế hơn, nếu không là ngược lại.
Chỉ có điều, ân huệ của biển rất nhiều song không dễ thụ hưởng, còn tai họa vì bão lụt do biển gây ra thì lại bạo liệt tàn khốc. Vì thế, dựa vào địa hình, “yếu tố trội” và là yếu tố bảo thủ nhất, biến đổi chậm nhất theo thời gian, cùng với các yếu tố tự nhiên khác như khí hậu, sông ngòi và lớp phủ sinh vật, thì chọn “hướng núi”, dựa vào núi để mà mở nước phải chăng là một sự lựa chọn trong thế chẳng đặng đừng vào buổi ấy mặc dù biển vẫn luôn vẫy gọi.Lịch sử đã từng ghi nhận bản lĩnh mở đường, đi về phương Nam của Nguyễn Hoàng thế kỷ XVII. Bản lĩnh đó được bật dậy từ một tầm nhìn: nhìn ra cái thế chiến lược của việc mở nước về phương Nam, hướng ra biển từ dải Hoành Sơn, tạo ra một thế phát triển mới.
Và, đi về phía biển là đi tìm một chân trời.
Tầm nhìn chiến lược, xuyên lịch sử, xuyên không gian và thời gian từ đôi mắt của bậc danh sĩ thế kỷ XVI Nguyễn Bỉnh Khiêm, với bản lĩnh và sự nghiệp của người anh hùng đi mở cõi Nguyễn Hoàng, đã khởi đầu cho một chuyển đổi tâm thế dân tộc: hướng ra biển.
Nhưng cũng chính vì thế mà những thế lực bành trướng quyết chặn con đường biển của chúng ta, không muốn chúng ta mạnh lên, cản trở cho tham vọng bành trướng của chúng. Mà đâu chỉ phải hôm nay. Trong lịch sử, các đạo quân xâm lược tràn vào nước ta từ đường biển. Cho nên, ông cha ta không một khoảnh khắc lơi lỏng.
“Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: năm 1161, Lý Anh Tông sai đô tướng Tô Hiến Thành và phó tướng Đỗ An Di đem hai vạn quân đi tuần tiễu ở các nơi ven biển miền Tây Nam để giữ yên cõi xa. Năm 1171, vua đi tuần các hải đảo, xem khắp hình thế núi sông, muốn biết dân tình đau khổ và đường đi xa gần thế nào. Năm 1172, mùa Xuân tháng 2, vua lại đi tuần các hải đảo ở địa giới các phiên bang Nam Bắc, vẽ bản đồ và ghi chép phong vật rồi về. Liệu đây có phải là vị vua đầu tiên vẽ bản đồ đất nước? Và chính trên con đường biển ấy, bao thây xâm lược đã làm mồi cho cá. Trận Bạch Đằng năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán đánh dấu một bước trong tiến trình xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập là một ví dụ. Bình về chiến công này, Ngô Thì Sĩ viết: “Một vũ công cao cả vang dội đến nghìn thu há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu!” .
Quả đúng vậy! Trận quyết chiến chiến lược của quân dân đời Trần tháng ba năm Mậu Tý (1288) dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo đánh tan mấy chục vạn quân Nguyên cũng diễn ra trên khúc sông Bạch Đằng lịch sử này. Trong Nguyên sử, q.166, Phàn Tiếp truyện chép: “Kịch chiến từ giờ Mão đến giờ Dậu”, tức là từ sáng đến chiều, đã nói lên tính khốc liệt của cuộc chiến.
Rõ ràng là vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay, càng phải có ý thức thường trực về việc động viên tình cảm yêu nước của thế hệ trẻ, cổ vũ và tạo cho họ điều kiện để thực hiện quyền được yêu nước của mình. Làm thất thoát hay để thui chột tình cảm ấy, vì những ứng xử tế nhị trên trường quốc tế mà cản trở việc tuổi trẻ thể hiện tình cảm yêu nước đó là có tội với đất nước, đáng hổ thẹn với cha ông đã bao đời đổ máu để giữ gìn từng tấc đất, từng thước biển, từng hòn đảo làm nên giang sơn gấm vóc hôm nay.
Việc dựng tượng Đức Thánh Trần tại Song Tử Tây của Trường Sa đầu sóng ngọn gió có ý nghĩa gợi nhớ bài học lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đồng thời cũng biểu tỏ bản lĩnh Việt Nam trước mọi mưu toan của kẻ thù.
TƯƠNG LAI
Nguồn: DNSG
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
05-06-2012, 03:42 PM #2617
Mầm non ở Trường Sa (kỳ 3)
Kỳ 3: Mạch nguồn ngàn năm chảy mãi
QĐND Online - Không chỉ có bé Hồ Song Tất Minh, Nguyễn Ngọc Trường Xuân mà mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa đều là biểu tượng sống động nhất cho mạch nguồn ngàn năm chảy mãi của người Việt Nam trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông. Sự tiếp nối ấy thể hiện ở mơ ước trở thành bộ đội hải quân của Nguyễn Ching Sy, trở thành cô giáo của Phan Thị Thu Quyền….
Chú hải quân “nhí”
Trong những ngày ở Trường Sa, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống của các gia đình trên đảo. Trong những lần đi ấy, tôi thường bắt gặp hình ảnh các em nhỏ chơi đùa dưới tán cây bàng vuông, tra, phong ba. Tiếng cười trong trẻo của các em thơ trên đảo đã làm dịu đi phần nào cái nắng gay gắt nơi đảo xa, làm vơi đi bao vất vả, nhọc nhằn của quân và dân trên đảo.
Tôi ngồi trò chuyện với bé Nguyễn Thị My Sen, 9 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa. So với bạn bè cùng lứa thì Sen lớn vượt lên hẳn. Là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Yên và chị Trần Thị Hoa, Sen tỏ ra khá hòa đồng và bạo dạn hơn các bạn rất nhiều.

Những mầm non ở Song Tử Tây với niềm vui sau giờ học
Đang trò chuyện, Sen với một cành tra, hái một chiếc lá non đưa cho tôi, rồi bảo: “Chú ăn không, ngon lắm!”. Để tôi tin là có thể ăn được, Sen bỏ một lá non vào miệng nhai ngon lành. Tôi cũng đưa chiếc lá vào miệng! Cảm nhận đầu tiên là độ giòn, rồi đến vị chan chát. Chưa kịp hỏi lá tra thường dùng làm gì thì Sen đã nhanh miệng nói cho tôi biết: “Cây tra ngoài phủ bóng mát cho các cháu chơi, lá tra non còn được bố mẹ và các chú bộ đội trên đảo dùng để cuốn thịt, cuốn cá ăn. Ngon lắm! Hôm nào chú vào nhà cháu chơi, cháu nói bố làm cho chú ăn”.
Rồi My Sen “bật mí” cho tôi biết, tên cháu là Sen (phiên âm sang tiếng Anh, sand có nghĩa là cát. Cháu có một em trai tên là Nguyễn Ching Sy, phiên âm sang tiếng Anh là sea, có nghĩa là biển). My nói: “Bố mẹ cháu mong muốn cháu lớn lên sẽ dịu dàng và mềm mại như bờ cát trắng, còn em trai sẽ mạnh mẽ và kiêu hùng như biển khơi”.
Tôi quay sang trò chuyện với Nguyễn Ching Sy. Là em út trong nhà, kém chị Sen 3 tuổi nhưng Sy khá hiếu động. Cứ sau mỗi buổi đi học về Sy lại ra chơi với các chú bộ đội trên đảo, bắt các chú dạy cách chào, cách đi điều lệnh… Bởi vậy, Sy được các chú bộ đội cưng chiều và rất mực yêu thương. Có lẽ, tình yêu biển, yêu màu xanh áo lính đã sớm ngấm sâu vào tâm hồn bé Sy. Bởi thế, cứ khi nào đảo có khách đến thăm là Sy lại đòi mẹ cho diện bộ quân phục hải quân “nhí” ra đón khách. Tôi bảo Sy: Cháu được các chú hải quân dạy cho cách chào, đi điều lệnh, vậy cháu thử làm động tác chào chú xem nào? Ngay lập tức Sy tự hô khẩu lệnh, hai chân đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía trước, đưa tay lên chào như một người chiến sĩ! Tôi hỏi Ching Sy: Sau này Sy lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé trả lời ngay tức thì: “Sau này cháu lớn, cháu sẽ học thật giỏi để trở thành bộ đội hải quân, được ôm súng, canh giữ biển đảo quê hương”.
“Cô giáo nhỏ” trên đảo Song Tử Tây
Khác với Nguyễn Ching Sy ở thị trấn Trường Sa lớn, Phan Thị Thu Quyền ở xã đảo Song Tử Tây lại mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, tuy mới 11 tuổi, học lớp 5 ở Trường Tiểu học Song Tử Tây nhưng Thu Quyền đã thử tập làm…cô giáo nhỏ cho các em trên đảo.
Tôi gặp Thu Quyền vào buổi chiều tà trên đường bao quanh đảo. Quyền ngồi giữa, chăm chú hướng dẫn các em trong làng tập đọc. Cứ khoảng 15 phút, em lại đưa mắt nhìn ra phía biển. Tôi lại gần, lân la hỏi chuyện mới biết, Quyền cùng các em nhỏ trong làng đang đợi bố đi biển về. Tranh thủ lúc chờ đợi, Quyền thường bảo các em đem theo sách để Quyền dạy thêm.

Bên góc trường Tiểu học ở xã đảo Song Tử Tây
Vậy là chẳng biết từ bao giờ, ngoài thầy cô giáo dạy trên lớp hằng ngày, các em nhỏ trên đảo còn có một “cô giáo nhỏ” Thu Quyền. Tâm sự với tôi, Quyền nói: “Em rất thích làm cô giáo, sau này em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện giấc mơ của mình. Hiện giờ trên đảo, em là chị cả nên thường sau mỗi buổi học về, em lại sang các gia đình hướng dẫn các em học bài”. Mách nhỏ với tôi, em Nguyễn Quang Vinh, học sinh lớp 3 nói: “Chị Quyền giỏi lắm! Chị dạy chúng em tất cả, từ tập đọc, làm toán đến cả tiếng Anh. Cứ hễ cái gì khó là chúng em lại sang hỏi chị Quyền. Chúng em xem chị Quyền như cô giáo nhỏ trong làng”.
Chung tay chăm lo mầm non trên đảo
Để chăm lo, ươm mầm cho ước mơ của bé Nguyễn Ching Sy, bé Phan Thị Thu Quyền và rất nhiều mầm non khác trên đảo, thời gian qua, quân, dân các xã đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa lớn đã dành hết tất cả những gì có thể để chăm lo toàn diện cho các em.
Chúng tôi đã đến thăm gia đình anh Nguyễn Xuân Quang ở xã đảo Song Tử Tây. Anh cùng vợ, chị Huỳnh Thị Thanh Thương, đã có hai con Nguyễn Quang Vinh (9 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Thanh Vy (15 tháng tuổi). Từ lâu nay, họ đã coi Song Tử Tây là quê hương thứ hai của mình. Tâm sự với chúng tôi về chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nhỏ trên đảo, chị Thương cho biết: “Từ khi tôi mang thai, vào bờ sinh đến khi mẹ tròn con vuông ra lại đảo, mẹ con tôi luôn được sự quan tâm đặc biệt của quân, dân trên đảo. Nay cháu Thanh Vy đã 15 tháng tuổi nhưng không lúc nào trong nhà là không có sữa hộp để bồi bổ cho cháu. Ngoài ra, hôm nào các chú trên đảo đánh được con cá tươi, hay làm thịt lợn, cháu đều được chỉ huy đảo quan tâm cho những phần ngon nhất”.

Các em nhỏ vui đùa dưới tán lá cây phong ba ở xã đảo Sinh Tồn
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tất cả các cháu trên đảo đều được hỗ trợ miễn phí sách, bút, học phí đến trường. Là người trực tiếp đứng lớp dạy học cho các em nhỏ ở xã đảo Sinh Tồn, thầy Mai Thành Tiến vừa dẫn tôi đi thăm cơ sở vật chất của nhà trường, vừa cho tôi biết: “Được sự quan tâm của chính quyền các cấp trong tỉnh Khánh Hòa và nhân dân cả nước, hệ thống trường lớp và dụng cụ, tài liệu phục vụ học tập cho các em hầu như không thiếu thứ gì. Bản thân các thầy, cô cố gắng hết mình để truyền dạy cho các em kiến thức”.
Tuy nhiên, thầy Tiến cũng tâm sự: “Hiện việc dạy ngoại ngữ và vi tính cho các cháu rất hạn chế. Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể nhưng giá như có thầy chuyên ngoại ngữ và có thêm máy tính phục vụ việc học của các cháu chắc sẽ tốt hơn rất nhiều, tạo tiền đề để các cháu khi vào đất liền học sẽ theo kịp được bạn bè cùng lớp”.
Trao đổi với chúng tôi xoay quanh việc chăm lo toàn diện cho sự phát triển của các mầm non trên đảo Trường Sa lớn, anh Đinh Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: “Lãnh đạo thị trấn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về cả vật chất lẫn tinh thần để các cháu phát triển. Tuy nhiên, nơi đảo xa các cháu vẫn còn những thiệt thòi nhất định so với các em nhỏ trong đất liền, từ việc vui chơi giải trí đến việc học tập, ăn ở sinh hoạt. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên cả nước, chung sức cùng chăm lo cho các em nhỏ trên quần đảo thiêng liêng này”.
Ghi chép của Duy Thành
Nguồn: QĐND OnlineI have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
05-06-2012, 03:46 PM #2618
Diễn ảo thuật giữa Trường Sa
Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991) tham gia đoàn hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương với nhiệm vụ đặc biệt: Trình diễn ảo thuật.
Việt Hoàng trình diễn ảo thuật tại Trường Sa. Ảnh: C.K.
Việt Hoàng vừa tốt nghiệp Đại học Quốc tế Việt Úc và nổi lên với vai trò là một trong những ảo thuật gia trẻ có phong cách trình diễn tự tin và là chủ của shop đạo cụ ảo thuật uy tín.
Ảo thuật gia trẻ tuổi này đã từng trình diễn nhiều nơi trong nước, một số nước ASEAN như Lào, Thái Lan…
Tuy nhiên, Hoàng tâm sự, được diễn ảo thuật giữa Trường Sa là niềm vinh dự đặc biệt và hơn thế nữa mình còn là một trong những ảo thuật gia trẻ đầu tiên biểu diễn giữa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong hành lý của Việt Hoàng đa phần không phải quần áo hay nhu yếu phẩm mà là đạo cụ cho các tiết mục ảo thuật đặc biệt diễn tại Trường Sa.
Hoàng không mang tới những tiết mục hoành tráng mà là những màn ảo thuật với đạo cụ chiếc cốc, chén, bút hay chỉ một giây chun.
Hoàng biểu diễn những màn ảo thuật của mình ở mọi nơi có thể như ngay tại bàn ăn, trên boong tàu… miễn là các chiến sĩ, người dân trên đảo và các thành viên trong đoàn hành trình yêu cầu.
Theo Hoàng, ảo thuật không chỉ mang lại những ngạc nhiên, tò mò mà hơn hết nó mang lại niềm vui và sự gắn kết giữa mọi người.
Trên tàu HQ 751 Trường Sa, Hoàng khiến các thủy thủ trên cabin trầm trồ khi biến một đồng xu từ trên bàn bỗng chốc leng keng trong chiếc cốc trên tay người đối diện.
Tại Trường Sa, tiết mục đầu tiên ngay dưới cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Lớn, từ bàn tay không Việt Hoàng biến ra chiếc phong bì thư đề hàng chữ “Từ HQ 51 đến Trường Sa” và trong đó là một trái tim đỏ thắm.
Trái tim trên tay chàng trai bỗng rực cháy... “Trái tim đỏ thắm là tình cảm của mọi người trong đoàn hành trình gửi tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa.
Nhưng nếu chỉ có trái tim thì chưa đủ, tôi đã biến nó thành ngọn lửa đó chính là khi tình cảm cháy lên và lan tỏa tới mọi người”, Hoàng chia sẻ.
Ảo thuật gia 21 tuổi này khiến các chiến sĩ trên đảo trầm trồ với việc biến chim bồ câu giấy thành bồ câu thật.
Bồ câu, biểu tượng của hòa bình tung bay ngay dưới chân cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại trong tâm trí của cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây.
“Lần đầu tiên được xem ảo thuật ở trên đảo, chúng tôi thực sự bất ngờ”, Trung sĩ Nguyễn Văn Phong chia sẻ.
Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương vẫn tiếp tục tới những hòn đảo khác trong quần đảo Trường Sa. Trên tàu, ảo thuật gia tuổi trẻ tranh thủ rèn luyện không ngừng để đảm bảo các tiết mục thành công.
Công KhanhNguồn: TPO
I have a dream
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
06-06-2012, 06:54 AM #2619
Biển Đông: "Đa phương" chọi lại "bành trướng"
Biển Đông: "Đa phương" chọi lại "bành trướng"
Chưa bao giờ an ninh và phát triển lại thành hai mặt của một đồng tiền như ở các diễn đàn này, và cũng chưa bao giờ tiếng nói của các nhà lãnh đạo quốc tế, từ kinh tế, quân sự đến lập pháp lại cùng đồng thanh phản đối cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông như hiện nay.
Đó là cảm tưởng chung khi theo dõi hai hội nghị quốc tế quan trọng gần đây,Diễn đàn Kinh tế thế giới, WEF (Bangkok, từ 31/5-1/6) và Đối thoại An ninh Shangri-La (Singapore, từ 1-3/6) họp liền kề nhau tại hai thủ đô của ASEAN. Chủ đề của WEF là kiến tạo tương lai khu vực thông qua kết nối (shaping the region's future through connectivity), nhưng tranh chấp biển Đông đã trở thành trọng tâm của của các cuộc thảo luận, dù không ghi trong nghị trình. Còn gặp gỡ Shangri-La, diễn đàn routine về an ninh và quốc phòng bấy lâu nay, giờ đây trở thành một hội nghị quốc tế lớn để bàn về cấu trúc an ninh mới trong khu vực và các vấn đề liên quan.
Làm sao để vừa có an ninh, vừa phát triển?
Trong khuôn khổ của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Bangkok (WEF), một buổi tọa đàm về an ninh cho Đông Á thông qua sự hợp tác giữa ASEAN với Mỹ và Trung Quốc đã được tổ chức. Thượng nghị sĩ Susan Collin, thuộc tiểu bang Maine, đảng Cộng hòa, thành viên của Ủy ban Quân lực và Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ đã mạnh mẽ mở đầu phát biểu của bà về "Cách thức các quốc gia ASEAN hợp tác với Mỹ và Trung Quốc nhằm xây dựng một cơ chế an ninh cho Đông Á" trong khuôn khổ Hội nghị WEF.
Từ "khiêu khích" được nhắc lại nhiều lần trong bài phát biểu của bà Collins khi nói về các hoạt động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông. Nữ thượng nghị sỹ Hoa Kỳ gọi những động thái của Trung Quốc là "phiêu lưu liều lĩnh". Trao đổi với các diễn giả khác trong buổi tọa đàm, bà Collins cho rằng Trung Quốc "đang tạo ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực". "Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, vốn không được xác định rõ ràng ở nhiều chỗ, làm cho việc giải quyết vấn đề trở nên rất khó khăn".
Khi được hỏi, liệu Mỹ sẽ hành động như thế nào nếu căng thẳng hiện nay ở Biển Đông leo thang thành xung đột quân sự, bà Collins cho biết: "Mỹ đối phó với sự phát triển của hải quân Trung Quốc bằng cách thiết lập các căn cứ để có thể tiếp cận hải quân ở khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ không mong muốn bất cứ sự xung đột nào với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc sẽ được giải quyết một cách hợp tác với sự giúp đỡ của ASEAN".
Phát biểu trước đại diện của 28 quốc gia và nhiều đoàn quốc tế tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh và quốc phòng hàng năm của khu vực CÁ-TBD, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo từ nay đến 2020, Mỹ sẽ chuyển 60% hạm đội của nước này đến CA-TBD, trong khuôn khổ "tái cân bằng lực lượng" nhằm bảo đảm sựu hiện diện liên tục và mạnh mẽ của Mỹ tại khu vực này. Đây là thông điệp rõ ràng và nhất quán về chiến lược mới của Mỹ ở châu Á.

Quyết định trên của Mỹ là một phần trong những nỗ lực "chắc chắn và thận trọng" nhằm nâng cao vai trò của Mỹ tại một khu vực vốn được coi là "sống còn" không chỉ đối với hiện tại mà cả tương lai của Mỹ. Chiến lược mới này thực chất đã được Tổng thống Obama loan báo trước thế giới hồi tháng 1/2012. Tại diễn đàn an ninh quan trọng lần này, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã "đắp da thịt cho bộ xương chiến lược" của nước Mỹ (Theo cách nói của Tạp chí The Diplomat ngày 2/6).
Tuyên bố của ông Panetta có thể được xem nhằm trấn an các đồng minh và đối tác mới của Mỹ ở khu vực đang đau đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hắc búa: "Làm thế nào để vừa có an ninh, vừa phát triển?" trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong việc đồi chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông.
Khi các đồng minh và đối tác mới của Mỹ bày tỏ lo ngại rằng, liệu Washington có đủ khả năng tài chính để thực hiện chiến lược mới của mình hay không, ông Panetta khẳng định, khủng hoảng ngân sách trong nước sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược "chuyển trục" về châu Á của Mỹ.
Giấc mơ Nghiêu Thuấn và hành động của Trung Quốc
Cũng tại Diễn đàn Shangri-La, Tổng thống Indonesia Susilo Yudhoyono đã thuyết trình một bài diễn văn có tiếng vang khi ông đề cập tới cấu trúc bền vững cho hòa bình trong khu vực. Cấu trúc này được thiết kế trên nền tảng địa-chính trị mới, địa-chính trị của quan hệ hợp tác đang chuyển hóa khi các quốc gia cùng tiến vào kỷ nguyên châu Á-TBD. Tổng thống Yudhoyono cũng nêu rõ định hướng phát triển trong chính sách ngoại giao của Indonesia, từ một quốc gia hướng nội đã trở thành một thành viên năng động của ASEAN. Ông đặt tên cho chiến lược đối ngoại mới đó là chính sách ngoại giao "với triệu người bạn mà không có kẻ thù nào".
Để kiến tạo cấu trúc bền vững nói trên, trụ cột đầu tiên phải xây dựng là một chủ nghĩa khu vực mạnh mẽ và năng động. Biểu tượng cho ý chí này chính là cam kết không mệt mỏi để hiện thực hóa tầm nhìn của cộng đồng ASEAN. Chủ nghĩa khu vực "mở" đã tạo ra các cơ hội chiến lược để chuyển hóa một cách căn bản các quan hệ địa-chính trị mới ở ĐNÁ. Và đương nhiên, chủ nghĩa khu vực năng động này phải gắn kết chặt chẽ với chủ nghĩa dân tộc lành mạnh. Làm sao cho các quốc gia nhận thức được bản sắc khu vực như là bộ phận cấu thành bản sắc dân tộc của quốc gia mình.
Một cấu trúc khu vực bền vững chỉ có thể thành tựu khi nó được xây dựng trên một thế cân bằng động. Duy trì được thế cân bằng động này là nhận thức quan trọng trong quá trình xây dựng các quan hệ đối tác giữa các cường quốc. Thế cân bằng động này luôn chịu sức ép thường trực. Làm sao để quan hệ giữa các nước lớn trong khu vực luôn luôn hòa hiếu, bền vững và mang tính hợp tác trong một thời gian dài? Làm sao để các quốc gia vừa và nhỏ có thể khuyến khích các cường quốc tương tác với nhau trong khuôn khổ của cấu trúc khu vực bền vững ấy, thông qua nhiều phương tiện khác nhau, mà Hội nghị Cấp cao Đông Á mấy năm gần đây là một hình thức sống động.
Trong khi tình hình Biển Đông cho đến nay vẫn chưa có gì sáng sủa, nhất là Trung Quốc vẫn đang tranh chấp với Philippines tại bãi cạn Scarborough (Dịp Đối thoại Shangri-La năm ngoái thì Trung Quốc xông vào thềm lục địa của Việt Nam và hai lần cắt dây cáp của tàu Bình Minh của Việt Nam). Ngay trong mùa hè này, Trung Quốc ngang ngược cấm ngư dân đánh bắt cá trên Biển Đông, trong khi họ cho người vào tận cảng Cam Ranh của Việt Nam để nuôi trồng hải sản (?)
Mặc dù hai Thượng nghị sỹ trong đoàn Mỹ dự Đối thoại Shangri-La là McCain và Lieberman kiên quyết phản đối các đòi hỏi phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng các nước trong khu vực vẫn đề phòng một cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng của Trung Quốc trên Biển Đông. Đặt mọi sự thành chuyện đã rồi là một chiến thuật "xưa như Diễm" của Trung Quốc. Vì vậy, dù có niềm tin vào "con bài" sức mạnh quân sự, các nước khu vực không thể không tiến hành cuộc vận động ngoại giao quốc tế nhằm hóa giải tranh chấp trên Biển Đông và dù trong mực độ có giới hạn, vẫn phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước ASEAN, nhất là những thành viên cùng cảnh ngộ.
Nguyễn Thiều Quang
Nguồn VNN
_____________________________________________
Kết luận: song phương, "xưa rồi diễm", là mưu đồ bành trướng bá quyền!
-
Post Thanks / Like
lovevn đã cám ơn bài viết
-
06-06-2012, 08:15 AM #2620
Đem mưa đến Trường Sa
Sau hàng chục giờ lênh đênh trên biển, vào ngày 1.6 chúng tôi đặt chân lên những điểm đảo thân yêu của Tổ quốc.
Đảo Đá Lát là điểm đến đầu tiên của đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” (do T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức). Buổi tối hôm trước, từ nơi neo tàu HQ 571, chúng tôi nhìn thấy quầng sáng của đảo và ngọn hải đăng thấp thoáng phía trước, lòng dậy lên cảm giác nôn nao khó tả. Nhưng phải đợi đến sáng hôm sau, lúc thủy triều lên, những chiếc xuồng mới rẽ sóng đưa các thành viên trong đoàn đến đảo chìm với rất nhiều san hô và đá mồ côi này.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn (Trưởng đoàn hành trình - trái), thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Trường Sa - Ảnh: Như Lịch
Gần đến giờ hạ xuồng ra đảo, trời bỗng đổ mưa lớn. Biển mịt mù trắng xóa. Những cơn dông kéo rền như càng làm tăng sự sốt ruột, mong chờ. Dẫu vậy, từ 6 giờ sáng 1.6, các thành viên trong đoàn sẵn sàng đội mưa gió ra thăm đảo. Gặp những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo, ai cũng mừng rỡ như gặp lại người thân yêu xa cách lâu ngày.
Chép thơ gửi tặng thiếu nhi Trường Sa
Hơn hai tháng trước, biết mẹ tham gia chuyến “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, cháu Nguyễn Đức Nam Anh, 6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) đã cặm cụi chép gần 70 bài thơ yêu thích về thiếu nhi, quê hương, chủ quyền Tổ quốc vào cuốn sổ để tặng những trẻ em sinh sống trên đảo Trường Sa. Chiều 1.6, chị Nguyễn Thu Hằng, chuyên viên Vụ Khoa giáo Văn phòng Chính phủ, mẹ cháu Nam Anh, đã trao tận tay quyển sổ thơ này cho các thiếu nhi Trường Sa.
Thiếu tá Trương Văn Núi, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát, vui mừng cho hay đoàn hành trình từ đất liền ra thăm đã “mang” theo cơn mưa đầu tiên (tính từ tết đến giờ) và giúp đảo cải thiện đáng kể lượng nước ngọt vốn rất khan hiếm. Thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân (phó đoàn), bày tỏ niềm tin tưởng và đánh giá cao tinh thần kiên trung, giữ vững chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn hành trình đã gửi tặng những món quà từ đất liền cùng những lời ca tiếng hát quyến luyến không dứt.
Rời Đá Lát, đoàn tiếp tục đến thăm những đảo khác như Trường Sa, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Đông, Phan Vinh, Tốc Tan… và nhà giàn DK1. Đi đến đâu, đoàn cũng thăm hỏi, tặng quà và giao lưu văn nghệ hết mình cùng các chiến sĩ. Bên cạnh những giọng ca chuyên nghiệp như Duy Khoa, Lê Cát Trọng Lý, nhóm Singin, Hồng Hạnh (tỉnh Phú Thọ) thì những giọng ca “cây nhà lá vườn” như Phương Dung (Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam), Diễm Phúc (Tập đoàn Dầu khí), Hải Minh (Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội)… cũng cháy hết mình trong những buổi giao lưu. Xúc động và ấn tượng nhất có lẽ là đêm giao lưu văn nghệ (1.6) với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo Trường Sa. Dù hát bài gì đi nữa, cuối cùng mọi người cũng lại đồng thanh hát vang những ca khúc về người lính, về Trường Sa, Hoàng Sa và chủ quyền biển đảo, biên cương của đất nước. Những lời ca hừng hực lan theo những đợt sóng biển Đông: “Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa - Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ - Ta vẫn vượt qua… Giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta”; “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa - Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà - Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa - Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua”…
Sau những phút chia tay bịn rịn, gần 23 giờ đêm tàu HQ 571 mới rời bến. Các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa vẫn đứng ở cầu tàu vẫy tay tạm biệt và hát vang những khúc quân hành. Một chiến sĩ bỗng cất cao tiếng gọi tha thiết và ấm áp: “Đất liền ơi… ơi…”. Cả con tàu HQ 571 như cùng đáp lại: “Trường Sa ơi…” cùng những lời ca: “Không xa đâu ơi Trường Sa ơi - Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”.
Như Lịch
Nguồn: TNO
I have a dream
-
Post Thanks / Like




Trả lời kèm theo trích dẫn




Bookmarks