Kết quả từ 31 tới 40 trên 376
Chủ đề: Tranh luận về kiến thức HS-TS
-
31-05-2010, 12:51 AM #31
Trong bài
http://www.vtv.vn/article/get/giai_p...8cefe9342.html
có cái ảnh sai. VTV mà cũng dùng ãnh sai nữa là bó tay
Giải phóng Trường Sa – Cột mốc quan trọng trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975
Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, trong khi những cánh quân ào ạt tiến về Sài gòn, có một lực lượng đặc biệt được giao nhiệm vụ trên biển Đông – nhiệm vụ giải phóng Trường Sa. Những tư liệu lịch sử cho thấy, đây là cột mốc quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược về vị trí của Trường Sa đã được xác lập rõ ràng ngay trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

Quân ta giải phóng Trường Sa
Biên đội gồm ba tàu 673, 674, 675 thuộc lực lượng Hải quân chở các chiến sĩ đặc công nước của đoàn 126, 1 lực lượng đặc công của sư đoàn 2 quân khu 5 tiến thẳng về hướng Trường Sa từ giữa tháng 4/1975. Được nguy trang thành các tàu đánh cá, tránh khỏi sự theo dõi của máy bay địch và vượt qua những cơn sóng lớn, đêm rạng sáng cho đến 5h30 phút ngày 14/4, đoàn đã đổ bộ và nhanh chóng giải phóng đảo Song Tử Tây.
Thừa thắng xông lên, quân ta tiếp tục tấn công giải phóng hai đảo Sơn Ca và Nam Yết. Tiếp đó, chỉ trong 5 ngày (từ ngày 25-29/4), quân ta đã giải phóng hoàn toàn thêm ba đảo Sinh Tồn, An Bang và Trường Sa lớn .
Kể từ 9h sáng ngày 29/4/1975, quân và dân ta đã tràn vào giải phóng Trường Sa chiếm được khu sân bay và tất cả các vị trí khác của đảo Trường Sa. Kể từ đó đến nay, khu vực này và những vị trí khác của Đảo Trường Sa đã được hiện đại hoá cùng sự hiện đại lớn mạnh của đảo Trường Sa.
Đống chí Trần Xuân Hưng, Chính trị viên phó đảo Trường Sa cho biết: “Chiến thắng và giải phóng Trường Sa 29/4/1975 là một trong những thành tích chung của quân và dân , đặc biệt là quân đội, trong đó, lực lượng hải quân góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn Trường Sa và cùng với quân và dân tiến tới tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Giải phóng Trường Sa sẽ góp phần làm tăng sức mạnh của quân đội, cùng với quân và dân cả nước làm chủ trên tất cả các vùng biển đảo và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.
Theo những nhân chứng, việc quân ta giải phóng Trường Sa diễn ra khá dễ dàng thuận lợi bởi trong lúc đó địch đang vào thế hoảng loạn, chống trả yếu ớt , lùi về co cụm và nhanh chóng đầu hàng. Việc giải phóng Trường Sa chỉ trong vòng 18 ngày còn khẳng định tính thần tốc, góp phần uy hiếp địch trong ngày đại thắng 30/4/1975.
Đồng chí Trần Xuân Hưng cho biết thêm: “Ngày giải phóng Trường Sa là truyền thống của Hải quân nói chung và của vinh dự đảo Trường Sa đây nói riêng. Chúng tôi nhân lên điển hình thông qua hệ thống tuyên truyền, qua các bài giáo dục chính trị, giáo dục nội bộ tình hình, từ đó đẩy mạnh phát huy truyền thống của quân và dân ta từ trước đến nay trong việc xây dựng đảo, cụ thể là công nhận là đảo anh hùng. Từ đó đến nay, đảo luôn phát huy tốt đạt thành tích là đơn vị huấn luyện tốt, sẵn sàng chiến đấu cao, vững vàng tay sung nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cùng hải quân và quân đội bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc”.
Theo đánh giá của các chuyên gia, giải phóng Trường Sa là một thắng lợi lớn của ta cả về quân sự và chính trị, bởi đã xây dựng được một thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc ngày từ chiến dịch Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định chủ quyền Trường Sa của Việt Nam với quốc tế.

Tác giả : Đặng Quang
Sửa bởi vaputin : 01-06-2010 lúc 07:51 AM
-
31-05-2010, 01:24 AM #32
Các bác nhà ta cũng sợ rằng khi ta tiến vào Sài Gòn thì bọn Tung Của lại giở cái bài như Hoàng Sa thì mệt. Cho nên giữa tháng 4 đã đưa quân ra Trường Sa rồi.
Đấy là em nói góp thôi chứ về Hoàng Sa - Trường Sa thì vào đây chỉ để học hỏi và thêm kiến thức từ HSO thôi, chứ về khoản này là dốt đặc. Các thông tin về biển đảo chắc chắn rằng mới được tiếp thu sau vụ biểu tình chống " Tam Sa " chứ trước đó thì như mù dở.
Cám ơn các bác! Đặc biệt là bác vaputin.“Quyền lực dẫn tới tha hoá, quyền lực tuyệt đối thì tha hoá tuyệt đối” ( Lord Acton). " Dân chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ." ( Hồ Chí Minh).
Bác ơi! Giờ bọn"đày tớ" nó phát tài hơn chủ nhiều lắm rồi, làm sao ai dám đuổi bọn nó Bác ơi.
-
01-06-2010, 12:33 AM #33
Bài số 2, số 3 , số 5 của topic này em không thấy hình
sếp sanleo đâu
"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
01-06-2010, 12:48 AM #34
Hỏi tên mèo xem. Nhiều bài cũ của sếp cẩn thận chèn nhiều hình đều bị mất sạch sau khi up lên phiên bản mới
@bác Tin: Bác kiếm được các tài liệu, hình ảnh nói về hoạt động của Pháp trên đảo Phú Lâm từ đầu thế kỷ 20 cho đến 1939 thì đa tạ bác lắm lắm. Em chỉ có vài ảnh cũ về đảo Phú Lâm như thế này http://hoangsa.org/gallery/showphoto.php?photo=2558 , có cái tháp cao cao giống như hải đăng nhưng không kiểm chứng được là có phải hải đăng hay không và có phải Pháp xây dựng hay không. Còn hình ảnh cái cầu tàu như thế rứa http://hoangsa.org/gallery/showphoto.php?photo=2559 là cầu tàu bằng thép KITTAWA dài 300m được Nhật xây dựng để khai thác phosphate trên đảo Phú Lâm, thời gian xây dựng thì không biết mà chỉ biết là chắc chắn trước 1929.
Bác mà kiếm thêm được tài liệu nói về việc thiết lập trạm quan sát khí tượng đảo Phú Lâm, đăng ký tại IMO (sau này mới là WMO) số 48859 rồi sau đó ngừng hoạt động, và thông tin về trạm radio TSF trên đảo Phú Lâm nữa thì xin tế sống bác luôn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
01-06-2010, 01:17 AM #35
Cái này không phải là Hải Đăng
Ông Lưu Văn Lợi chú thích đây là " Cột cờ (cờ Pháp) và viễn tiêu trên đảo Hoàng Sa (thời Pháp)"
Chú thích này có vẻ hợp lý hơn là Hải Đăng.
PS: Itu Aba có khi nào được gọi là "Đảo Ba Đình" ko? Theo em được biết thì hình như Đảo Ba Bình được chấp nhận nhiều hơn, thời VNCH có gọi là đảo Thái Bình thôi chứ nhể
"Trời đất đủ rộng để không cần bó hẹp vào những sở thích tập thể"
-
01-06-2010, 04:54 AM #36Ảnh trên đúng là không phải ở cầu tàu, nhưng chắc là trên một công sự nào đó trên đảo nhìn ra biển. Nhà báo chắc ghi nhầm. Chuyện ngày tháng thì cũng có thể nhầm. Nhưng tôi tin ảnh trên đúng là ở đảo Hoàng Sa. Làm gì có ngọn núi nào đâu bác, ảnh bị ố trông nó như rứa.
Nguyên văn bởi vaputin
Có đấy, bây giờ có tài liệu cho biết là năm 1938 Nhật đã phản đối chủ quyền của Pháp trên quần đảo Hoàng Sa http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=678
Trước kia, đảo Ba Bình được gọi là Itu Aba do một người Pháp dựa theo tên gọi thân mật 2 người hầu trong nhà (Chị Tư Anh Ba). Sau khi Tưởng Giới Thạch cho tàu Thái Bình thừa cơ ra chiếm đảo lúc Pháp chưa kịp quay lại, đảo được Trung Quốc, Đài Loan gọi là Thái Bình. Các bác VNCH cũng cứ theo như thế mà gọi là đảo Thái Bình. Bác Nguyễn Nhã thời trước 1975 đã đề nghị dùng tên Việt để gọi cho đảo là Ba Bình (dựa theo tấm bia đá ghi chữ Vạn Lý Ba Bình ở miếu cổ trên đảo Phú Lâm thời Nguyễn) Từ đó Việt Nam gọi tên là đảo Ba Bình. Việc ghi nhầm tên Ba Đình là do sai lỗi chính tả, tên Việt của đảo này là đảo Ba Bình
Như vậy là hình ảnh đó không phải là ngọn hải đăng trên đảo Hoàng Sa. Nhiều nguồn tin ghi rằng hải đăng trên đảo Hoàng Sa có lẽ là nhầm giữa quần đảo Hoàng Sa (Paracels) và đảo Hoàng Sa (Pattle). Và các tờ báo, các nguồn tin cứ thấy hình ảnh cột cao cao đó là ghi luôn ngọn hải đăng, làm cho các nguồn dẫn lại cũng bị nhầm lung tung. Câu chuyện xây cất gì trên đảo nào vẫn còn rất phức tạp, nhiều nguồn ghi rất lung tung mà không kiểm chứng nổi. Tôi tạm đoán các công trình mà Pháp đã xây dựng như sau:
Đảo Hoàng Sa: 1 đài quan sát khí tượng (số đăng ký 48860 tại IMO), 1 đài phát sóng radio, 1 trại lính và các công trình khác
Đảo Phú Lâm: 1 đài quan sát khí tượng (số đăng ký 48859 tại IMO, nhưng về sau không hoạt động hoặc dỡ bỏ, không rõ lý do), 1 trạm radio TSF, 1 ngọn hải đăng, và các công trình khác
Các bác có thể cho thêm thông tin chính xác (các nguồn tin những năm 1900 cho đến 1945) về điều này thì rất hoan nghênh. Đặc biệt là các thông tin về công trình xây dựng của Pháp trên đảo Phú Lâm. Các bài báo những năm 1990s, 2000s thì không có giá trị đối chiếu
Điều cần thiết là phải có các nguồn tin tin cậy: Chính xác về sự kiện, nhân vật, thời gian, hình ảnh, và các con số. Có một số lớn các bài báo hiện nay không chú trọng điều này nên chuyện sai nhầm nhưng không thèm đính chính là thường. Trong một số bài báo có đưa tin về Hoàng Sa và Trường Sa có những tên đảo lạ hoắc chẳng biết ở đâu ra. Tôi có gửi email hỏi tác giả các bài báo nó là đảo nào thì không có hồi đáp, có thể là do tác giả cũng chịu không biết đảo nào là đảo nào, hoặc là không quan tâm để trả lời, hoặc nhiều khả năng là cả hai. Vậy thì ai có thể biết đây khi mà không có sự chú trọng đưa tin chính xác, chi tiết và có nguồn dẫn tin cậy??Sửa bởi sanleo : 01-06-2010 lúc 05:01 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
01-06-2010, 07:38 AM #37
-
01-06-2010, 07:41 AM #38
-
07-06-2010, 10:59 PM #39
Trong quyển Hơn nửa đời hư cụ Vương Hồng Sển đã viết như sau:
Về điển tại sao gọi hải đảo Trường Sa là Iles Itu Aba
Còn một giai thoại khác xin nói cho luôn cuộc kẻo quên, và để nhớ buổi nhàn hạ thời còn làm trên dinh Thống đốc hay Phó soái ở Sài Gòn: việc nầy có liên quan đến hải đảo Trường Sa. Đảo nầy tên riêng gọi là Itu Aba, và khi đánh điện tín mật mã từ Nam (Sài Gòn) ra đó thì đề trên dây thép: "Phước à Itu", tức khắc sở điện tín gởi ngay ra đó vì tên "Phước" là dấu hiệu riêng để gọi Thống đốc Nam Kỳ, cũng như khi có điện tín nhận được “Itu à Phước" thì nhà dây thép chánh biết ngay mà đem lại dâng cho dinh để dịch lại tiếng thông thường trình lên thượng cấp. Một hôm đến phiên tôi gác, gần Tết, lối hai mươi lăm hai mươi sáu tháng chạp ta, lon-ton đưa vô tôi một điện tín vàng mật mã, dịch ra thì hiểu các ông lính mã-tà ngoài ấy, vì bắt vít lấy trứng luộc ăn mãi ngán quá nuốt không vô, nên thừa dịp cận tết, gởi điện tín mật xin gởi ra cho họ: năm ba bộ bài tứ sắc để giải buồn, ít kí-lô lạp xường và ít kí-lô hạt dưa đỏ để cắn chơi, nhai chơi thì cũng hiểu được, duy sau rốt có mấy số dịch hoài mà vẫn vô nghĩa. Tôi đánh dây thép xin gởi cho số khác, vì e sở điện tín ghi lộn, nhưng trở đi trở lại cũng mấy số vô nghĩa cái gì mà: H comme Henri, Acomme Albert, M comme Maurice. Nên nhớ lúc ấy dùng toàn Pháp văn, nên ba số nầy dịch là H.A.M, tạm hiểu như vậy. Đến đoạn sau, cái gì mà: D comme Denis, Z comme Ulysse, ráp lại là Dzu.
Tôi bứt đầu bứt óc kêu trời, may sao ông đốc phủ Bá là xếp của tôi, ông thấy tôi sa lầy, lại tiếp và sau rốt cả hai mới hiểu họ thèm cá mặn phơi khô của tiệm chạp phô các chú bán: mà thay vì "cá mặn" họ viết "hàm dzu" - (đọc là hàm dũ theo trong Nam, tức hàm ngư là cá mặn rõ ràng. Rõ tôi bị tổ trác!)
Một chuyện chót. Lúc tôi lên làm tiếp trên dinh Toàn quyền hai tuần lễ ở Đà Lạt với ông Decoux tôi có hỏi một chuyên gia Pháp về mật mã vì sao đặt tên hải đảo Trường Sa là cù lao Itu Aba, ông nầy cười và nói bằng tiếng Việt. Khi trước lựa tên đặt theo mật hiệu, có một thằng Tây nhè lựa danh từ trớ trêu "Chị Tư Chị Ba" là tên của hai người bồi của nó vì nó đọc giọng Pháp Itu Aba mà thành danh luôn từ thuở".
(Tài liệu nầy tôi không đảm bảo rằng đúng nhưng cũng phải chép ra đây để người thức giả nghiệm lại).
-
08-06-2010, 09:41 PM #40
Chuyện cụ Sển là vào những năm 193X nhưng thực ra cái tên Itu Abaer rồi Itu Aba đã xuất hiện trước đó khá lâu
Như trong quyển
Mer de Chine, Tập 1
Tác giảAlexandre Le Gras
Nhà xuất bản Imp. Administrative de P. Duiont, xuất bản 1865

và quyển
The seaman's guide to the navigation of the Indian Ocean and China Sea: including a description of the wind, storms, tides, currents, &c., sailing directions; a full account of all the islands; with notes on making passages during the different seasons
Tác giảWilliam Henry Rosser, James Frederick Imray
Nhà xuất bảnJ. Imray & Son, xuất bản 1867


đã mô tả rõ ràng đảo Ba Bình và cái tên cúng cơm Itu Abaer
Lúc này người Pháp còn đang đánh vật với nghĩa quân Trương Định ở Nam kỳ thì lấy đâu ra thời gian ra TS mà chị Tư với chị Ba
Tội nghiệp cụ Sển lại bị tổ trác một lần nữa.
Rõ ràng là cụ Sển cũng không chắc lắm về chuyện của mình, cụ muốn các bậc "thức giả" kiểm tra lại nhưng chuyện chị Tư chị Ba của cụ Sển lại được các bậc "thức giả" trích dẫn rất nhiều như một giai thoại đáng tin.
Tuy giai thoại đó đọc rất...dễ thương nhưng nó không phải là sự thật lịch sử. Mong các bác điều chỉnh lạiSửa bởi vaputin : 09-06-2010 lúc 07:05 AM
Chủ đề tương tự
-
[Thảo luận] Truyện tranh về chiến tranh biên giới Tây Nam?
By hallom in forum Hỏi đáp, trao đổi kiến thức Quân sự - Quốc phòngTrả lời: 62Bài mới gửi: 05-06-2012, 12:31 PM -
Những bức tranh cổ động của Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam
By Submarine in forum Ngược dòng lịch sửTrả lời: 78Bài mới gửi: 12-05-2012, 03:18 PM -
Tranh chấp Trường Sa: Liệu có còn thích hợp khi tranh cãi về vấn đề chủ quyền?
By traitimviet3011 in forum Thảo luận về Hoàng Sa - Trường SaTrả lời: 6Bài mới gửi: 11-01-2012, 12:25 PM -
[Thảo luận] [tranh vẽ] Trung Quốc Kêu Gọi Quân Đội Bằng Tranh Vẽ
By HQ0909 in forum [Lưu trữ]QS-QP Trung Quốc 2010Trả lời: 23Bài mới gửi: 03-01-2011, 07:58 AM -
Cạnh tranh và xung đột sau chiến tranh lạnh
By boyscout086 in forum [Lưu trữ]QS-QP Thế giới từ 2009 trở về trướcTrả lời: 6Bài mới gửi: 15-11-2009, 04:08 PM





Trả lời kèm theo trích dẫn

Bookmarks