Kết quả từ 1 tới 10 trên 169
-
24-07-2009, 03:25 AM #1
Tìm hiểu về lịch sử tên gọi các đảo trong biển Đông
Tôi lập topic này để cùng ngâm cứu xem những tên gọi do cha ông ta đặt ngày xưa có thể là những đảo nào ngày nay. Bác anh2 có nói T.S Nguyễn Nhã cho rằng ngày xưa cha ông ta đã biết rõ có 130 núi (đảo) ở Hoàng Sa và Trường Sa thì hẳn phải có đặt tên gọi để phân biệt.
Sử sách đã ghi đến 130 đảo từ thời chúa Nguyễn thì chắc hẳn phải có đi qua trông thấy tường tận từng đảo một, mặc dù có thể chưa đặt chân lên khai thác hết. Sau này các vị Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật, Võ Văn Phú...đã đi lập miếu, vẽ bản đồ, cắm mốc, không rõ được bao nhiêu đảo nhưng chắc phải được vài chục đảo. Sau này, bị Pháp đô hộ, chiến tranh loạn lạc đã làm thất lạc rất nhiều tài liệu ghi chép về đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải, đội Quế Hương, đội Quế Hương Hàm, đội Phụng Du, đội Đại Mạo Hải Ba, đội Hải Môn, đội Cát Liêm, đội Thanh Châu... nên không còn được biết các tên gọi ngày xưa của 130 đảo như thế nào nữa. Các tên gọi ngày nay căn cứ theo những tên gọi còn ghi lại trong sử sách nhưng có thể không đúng là tên gọi ngày xưa
Tôi lập topic này để căn cứ vào những ghi chép ngày xưa thử đoán mò những đảo ngày xưa hiện giờ là đảo nào
1. Trong tập san sử địa số 29 có đoạn nói về Vạn Lý Ba Bình như sau
Theo như đoạn này thì các tên gọi Cồn Bạch Sa, núi Phật Tự, Vạn Lý Ba Bình là đều nói đến một đảo chứ không phải nhiều đảo. Theo đoạn này thì đây phải là một đảo lớn (chu vi 5km, chu vi này có thể là tính cả vành đá phía ngoài). Vì thế tên gọi của Đá Phật Tự ngày nay, tức là Hardy Reef (Trung Quốc gọi là Banlu Jiao, Xian feng jiao) ở gần Philippines không phải là núi Phật Tự ngày xưa.Hoàng Sa ở hải phận Quảng Ngãi, có một chỗ nổi cồn cát trắng, cây cối xanh um. Giữa cồn cát có giếng, phía tây nam có miếu cổ, có tấm bài khắc bốn chữ VẠN LÍ BA BÌNH. Cồn Cát trắng (Cồn Bạch Sa) chu vi 1070 trượng (5 cây số), tên cũ là núi Phật tự. Bờ đông , tây, nam, đều đá san hô, thoai thoải uốn quanh mặt nước. Phía bắc giáp với một cồn toàn đá san hô sừng sững nổi lên, chu vi 910 trượng (1 cây số rưỡi), cao một trượng ba thước (6,11 mét), ngang với Cồn Cát. Tên gọi là Bàn-than thạch
Đây chắc cũng không phải là đảo Ba Bình (được đặt tên theo chữ Vạn Lý Ba Bình) ngày nay. Đoạn đó nói đến hải phận Quảng Ngãi thì chắc phải là một đảo nào đó trong quần đảo Hoàng Sa ngày nay. Đảo Ba Bình ngày nay trong quần đảo Trường Sa cách rất xa Quãng Ngãi khó có thể là địa danh Vạn Lý Ba Bình ngày xưa. Hơn nữa phía bắc của núi Phật Tự ngày xưa còn có một cồn san hô Bàn Than Thạch sừng sững nổi lên, chu vi tới 1km, trong khi phía Bắc đảo Ba Bình ngày nay không có một đảo, hay bãi đá nào nổi lên sừng sững như vậy. Tóm lại, Cồn Bạch Sa, núi Phật Tự, Vạn Lý Ba Bình không phải là Đá Phật Tự, cũng không phải là đảo Ba Bình ngày nay
Vậy đó phải là một đảo lớn, thuộc loại lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa.2 đảo có khả năng là đảo Phú Lâm (Woody Island) và đảo Linh Côn (Lincoln Island) đều cỡ 1.8km2. Đảo đó chắc phải gần bờ (Hải phận Quảng Ngãi) thì chắc không phải là đảo Linh Côn (Lincoln Island) ở gần cực đông của quần đảo Hoàng Sa (Cực đông là bãi Gò Nổi (Dido Bank))
Nhiều khả năng địa danh Cồn Bạch Sa, núi Phật Tự, Vạn Lý Ba Bình đó chính là đảo Phú Lâm, lớn nhất quần đảo Hoàng Sa. Vậy Bàn Than Thạch ở liền kề phía bắc của Cồn Bạch Sa là đảo nào vậy? Phía Bắc của đảo Phú Lâm gần kề chỉ có đảo Hòn Đá (Rocky Island) diện tích nhỏ nhưng cao nhất toàn quần đảo, cách đảo Phú Lâm có 2km. Điều này phù hợp với ghi chép cồn đá san hô Bàn Than Thạch cao sừng sững.
Và bãi cạn Bàn Than (được đặt tên theo Bàn Than Thạch) ngày nay nằm giữa đảo Sơn Ca và đảo Ba Bình, chỉ là một bãi cạn không phải là núi san hô cao sừng sững, không thể là Bàn Than Thạch ngày xưa
Vậy có khả năng Cồn Bạch Sa, núi Phật Tự, Vạn Lý Ba Bình đó chính là đảo Phú Lâm (Woody island), còn Bàn Than Thạch ngày xưa chính là đảo Hòn Đá (Rocky island) ngày nay
2. Tập san sử địa số 29 cũng có nói đến Cù lao Phương nằm ở phía ngoài cù lao Phú Quý (đảo Phú Quý ngày nay) nhưng không mô tả gì thêm
nên rất khó đoán là đảo nào trong quần đảo Trường Sa. Tài liệu có nói đến việc khai thác của đội Hải Môn thì chắc "núi Cù lao Phương" phải có diện tích tương đối lớn và nổi bật từ xa. Có thể là một trong số các đảo lớn Ba Bình, Thị Tứ, Trường Sa, Song Tử Tây, Nam Yết??? Không thể đoán mò tiếp vì không có thông tin gì khác
3. Các đảo còn vết tích của đội Hoàng Sa, Bắc Hải khi xưa
-Đảo Phú Lâm, có miếu Hoàng Sa xây dựng từ thời Minh Mạng. Trước đó trên đảo đã có miếu cổ khắc chữ Vạn Lý Ba Bình
-Đảo Hữu Nhật còn giếng cổ http://hoangsa.org/gallery/showimage.php?i=771&c=21 và các ngôi mộ lính khai thác từ thời Nguyễn
-Đảo Hoàng Sa, trong năm 1937 còn đào được một bộ xương đàn ông còn đeo cái bài ngà. Đấy là viên quan triều đình Huế trông coi đảo, lâm bệnh nặng, có nguyện vọng an táng tại đây. Đảo có một cái hố đường kính tới 4 mét, không có nước, bên hố có hai cây dừa khô bật gốc và một cái miếu thờ thổ công thổ địa. Người ta bảo đây là cái giếng hứng nước mưa được đào từ thời xa xưa, còn dừa thì do lính đồn trú nhà Nguyễn trồng, gặp cơn bão lớn đã thổi tung gốc http://www1.laodong.com.vn/pls/BLD/folder$.view_item_detail(72503)
-Đảo Song Tử Tây có một giếng cổ, năm 1974 vẫn còn nhìn được 4 chữ Hán (theo lời bác metamorph), không biết bây giờ giếng cổ đó ra sao. Bác nào có ra đảo Song Tử Tây thử cố gắng chụp ảnh cái giếng cổ này xem
-Đảo Nam Yết có một cây Mù U cổ thụ http://hoangsa.org/gallery/showimage.php?i=1451&c=13, không rõ cây này bao nhiêu tuổi.
-Đảo Trường Sa có cây phong ba cổ thụ http://hoangsa.org/gallery/showimage.php?i=1621&c=4, không rõ bao nhiêu tuổi
-Đảo Sinh Tồn có cây ớt "đứng trên nền san hô mà gốc to xù xì như một gốc duối cổ thụ", không rõ bao nhiêu tuổi
Mấy cây cổ thụ này không thể được trồng gần đây, càng không thể được trồng từ thời VNCH vì thời đó đảo rất xác xơ không trồng được cây cối gì, chắc cũng không phải từ thời Pháp vì thời đó Pháp tuy có đóng quân nhưng phản ứng chậm chạp với các yêu sách của Khựa. Các hoạt động trên đảo cũng không phải là rầm rộ cho lắm, nên khó có thể tổ chức trồng những cây cối khó sống ở đó. Vậy các cây cổ thụ đó có từ thời Nguyễn???
Nhiều tài liệu còn nói mỗi đảo nổi trong quần đảo Hoàng Sa đều đã có miếu xây từ thời Nguyễn, nhưng khi Khựa đến chiếm đảo đã đập nát miếu, đào xương cốt trong các ngôi mộ ném xuống biển
(lũ kẻ cướp khốn nạn)
Hy vọng các đảo Song Tử Đông, Loại Ta, Thị Tứ, Bến Lạc đang ở trong tay Phi có thể còn điều gì đó. Cũng hy vọng đội Hoàng Sa, Bắc Hải thời xưa đã cất giấu kỹ những điều gì đó mà Khựa chưa biết, nên mới chỉ phá miếu, đào xương
Các bác còn thông tin liên quan đến vết tích thời Nguyễn trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xin bổ sung thêm
Sửa bởi sanleo : 24-07-2009 lúc 02:46 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...
...Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng...
...Ở đảo xa khơi nơi đây quân cướp kia đã nhiều lần định âm mưu lấn tới. Tay súng trên đảo tôi đã đánh tan giặc kia bảo vệ nước non biển trời...
Sen tàn, cúc lại nở hoa
Tan mây, rạng nắng, Hoàng Sa sẽ về!
-
Post Thanks / Like
fighter_13 đã thích bài viết này
-
01-08-2009, 01:49 PM #2
Khó quá đên giờ còn tranh cãi, khã năng quay về quá khứ hỏi ông cha ta sẽ rõ.
Nước Việt Nam là một, người Việt Nam là một, Bắc Trung Nam đều là người Việt ai không cùng quan điểm xin nhờ phương Tây xúc đi dùm
-
04-08-2009, 05:31 PM #3
Mình nghĩ lúc xưa tài liệu hoàng sa có rất nhiều chứng cứ để chứng tỏ hs và ts thuộc địa phận Việt Nam nhưng chắc trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam tụi trung quốc nó cho gián điệp qua ăn cắp hết rồi , cộng thêm với cơ hội nước ta chưa ổn định nên 1956 -1974 nó đem quân qua cướp hoàng sa đấy chứ . Chỉ là phán đoán thôi , có gì sai các bác thông cảm
-
11-08-2009, 08:32 PM #4
Xin phép các mod mở topic này để làm rõ lịch sử tên gọi các đảo trong biển Đông mà đặc biệt là Hoàng sa và Trường sa
Tên gọi các đảo trong quần đảo Hoàng sa
Quần đảo Hoàng Sa 黄沙 có nghĩa là "cát vàng" là một nhóm khoảng 30 đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm nhỏ ở Biển Đông. Quần đảo nằm cách miền trung Việt Nam khoảng một phần ba khoảng cách đến những đảo phía bắc của Philippines; cách Cù lao Ré (đảo Lý Sơn) của Việt Nam khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 km.
Ngày xưa người Việt đã biết đến quần đảo này và gọi là Bãi Cát Vàng, Đại Hoàng sa hay Cồn Vàng tuy nhiên chưa rõ là ông cha ta đã từng đặt tên cho các hòn đảo nào trong quần đảo này chưa chỉ biết là trong Đại Nam Thực Lục của Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn (gồm 10 tập), có ghi như sau:
(Năm 1835, thời vua Minh Mạng) "Hoàng Sa ở hải phận Quảng Ngãi, có một chỗ nỗi cồn cát trắng, cây cối xanh um, giữa cồn cát có giếng, phía tây-nam có miếu cổ, có tấm bài khắc bốn chữ "Vạn lý ba bình" (muôn dặm sóng êm), cồn Bạch Sa (cát trắng) chu vi 1.070 trượng, tên cũ là núi Phật Tự, bờ đông, tây, nam đều đá san hô thoai thoải uốn quanh mặt nước. Phía bắc, giáp với một cồn toàn đá san hô, sừng sững nổi lên, chu vi 330 trượng, cao 1 trượng 3 thước, ngang với cồn cát, gọi là Bàn Thanh Thạch). Năm ngoái vua sai cai đội thủy quân là Phạm Văn Nguyên đem lính thợ Giám Thành cùng phu thuyền tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, chuyên chở vật liệu đến dựng miếu (cách tòa miếu cổ 7 trượng). Bên tả miếu bia đá, phía trước miếu xây bình phong. Mười ngày làm xong, rồi về" (Tập IV, trang 673).
Bạch sa, Bàn Thanh thạch là những đảo nào, có hay không trong các đảo Hoàng sa ngày nay, điều đó ta vẫn chưa rõ
Nhà hàng hải Bồ Đào Nha Vasco de Gama (1469-1524) là người đầu tiên tìm đường sang Á Đông vòng qua mũi Hảo Vọng (Cap de Bonne Espérance) đã mở đường cho các nhà hàng hải phương Tây dong thuyền đến biển Đông
Ngay từ thời đó, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đã ghi nhận sự nguy hiểm và vị trí của Hoàng sa dưới cái tên Parcel hay Pracels trên bản đồ hàng hải của mình mà sớm nhất là những bản đồ của Diego Ribeiro 1527, Bartholomeu Velho 1560, Liveo da Marinharia 1560, Lazaro Luis 1563.
“Parcel” có nghĩa là đá ngầm trong tiếng Bồ Đào Nha. Các nhà hàng hải Anh, Pháp đến sau gọi Hoàng sa là, Paracel hay Paracels trên các bản đồ hàng hải vào thế kỷ XVII, XVIII. Tiếng Pháp paracel có nghĩa là một dãy đá ngầm ở dưới nước (banc de roques sous l’ eau)
Do đó cái tên mà phương Tây đang gọi Hoàng sa ngày nay có nghĩa là “quần đảo Những dãy đá ngầm”Sửa bởi sanleo : 23-10-2009 lúc 06:07 PM Lý do: gộp bài
-
Post Thanks / Like
-
11-08-2009, 08:39 PM #5
Mãi đến năm 1789, Jame Hosburg trong quyển Memoir của mình xác nhận là tuy các nhà hàng hải phương Tây biết về sự hiện diện của quần đảo Hoàng sa nhưng vẫn chưa biết tường tận từng chi tiết của quần đảo này. Ông than phiền là nhiều hòn đảo được ghi trên bản đồ như là phần phía Nam của quần đảo Hoàng sa thực tế là không tồn tại tuy lúc này các nhà hàng hải phương Tây đã biết khá nhiều về nhóm đảo An Vĩnh ở phía Đông dưới cái tên là nhóm đảo Tam giác (Triangles) rồi sau đó J. B. Nicolas-Denis d'Apres de Mannevillette là người đặt tên Amphitrite cho nhóm đảo này, Trong quyển Instruction sur la navigation des Indes-Orientales et de la Chine, pour servir au Neptune oriental J. B. Nicolas-Denis d'Apres de Mannevillette viết năm 1775
"J ai inféré les Triangles félon le plan qui en a été fait fur l' Amphitrite frégate françoife qui portoit à la Chine des Missionnaires Jésuites j en ai dresse le plan suivant l' Amiral Pocock vaisseau anglois en 1764 qui vit les brisans au Sud est Le plan de l Amphitrite prouve que ce ne pouvoit pas être les Triangles que découvrit le Lincoln puisque après avoir quitté l île il auroit fait route directement sur les hauts fonds orientaux"
Tàu Amphitrite là chiếc tàu các giáo sĩ Hội thừa sai Paris (MEP) đi trên đó vào năm 1701 để sang Trung Hoa. Các giáo sĩ này đã viết: "Chúng tôi gặp quần đảo Paracel là quần đảo thuộc chủ quyền đế quốc An Nam" (Le Paracel est un archipel qui dépend de l'Empire d'Annam).
Nhóm đảo An Vĩnh bao gồm các đảo tương đối lớn và cao nhất trong các đảo của Hoàng Sa, và cũng là các đảo san hô lớn nhất Biển Đông
Với sự vận độmg của James Hosburg và với thực tế có quá nhiều thuyền bè gặp nạn ở Hoàng sa, vào năm 1807, công ty Đông Ấn cử thuyền trưởng và là nhà bản đồ học nổi tiếng Daniel Ross sang vương quốc Cochin China với một lá thư giới thiệu để xin khảo sát bờ biển Việt Nam và quần đảo Hoàng sa. Ông Daniel Ross hoàn tất cuộc khảo sát và đo đạc vùng biển phia Nam của Trung Hoa năm 1807, quần đảo Hoàng sa năm 1808, một phần bờ biển Cochin China năm 1809, và vùng đảo phía đông của Palawan (tức một phần Trường sa ngày nay) năm 1810. Đội khảo sát đi trên hai con thuyền : chiếc Discovery do Daniel Ross làm thuyền trưởng và chiếc Antelope do Philips Maughan chỉ huy
Chính Daniel Ross là người có công lớn trong việc đưa ra một bản đồ khá chính xác và khoa học cho quần đảo Hoàng sa.Sửa bởi vaputin : 13-08-2009 lúc 10:10 AM
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
11-08-2009, 08:52 PM #6

Bản đồ phần phía bắc biển Đông do Daniel Ross vẽ và được James Hosburg ấn hành năm 1815. Lưu ý quần đảo Hoàng sa, bờ biển Đà nẵng, bờ biển phía nam đảo Hải Nam, phần bờ biển Đông Nam Trung quốc đã được Daniel Ross khảo sát tỉ mỉ
Ông cũng chính là người đặt nhiều cái tên cho các đảo trong quần đảo Hoàng sa mà các tên này vẫn được phương Tây sử dụng cho đến ngày nay :
Ông gọi nhóm đảo phía Tây là Crescent Group (Trăng Khuyết/ Lưỡi liềm) vì nhóm này trên bản đồ có hình cánh cung hay lưỡi liềm
Ông đã đặt tên cho năm đảo chính của nhóm Trăng Khuyết là Pattle, Robert, Money, Duncan và Drummond. Chưa thấy có tài liệu nào nói rõ những tên trên được đặt theo tên tuổi của nhân vật nào nhưng Daniel Ross thuộc thủy quân Bombay và cấp trên của ông là James Hosburg, lãnh đạo bộ phận hải đồ học, đều là nhân viên của công ty Đông Ấn có căn cứ chính ở Bombay nên có thể ước đoán như sau.
Daniel Ross đặt tên Pattle Island cho đảo Hoàng Sa để vinh danh Thomas Pattle (1748 – 1818), một giám đốc của Cty Đông Ấn(1787-95)
Daniel Ross đặt tên Robert Island cho đảo Hữu Nhật để vinh danh Robert Grant (1779 – 1838)

Ngài Robert Grant, người Anh, là một luật sư và nhà chính trị. Ông được sinh ra ở Ấn Độ, con trai của Charles Grant, Chủ tịch của Công ty Đông Ấn và là bạn của Daniel Ross
Năm 1834 ông được bổ nhiệm làm toàn quyền Bombay và được phong tước GCH. Ông mất ở Ấn Độ trong năm 1838Sửa bởi vaputin : 11-08-2009 lúc 08:57 PM
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
11-08-2009, 08:54 PM #7
cái này trên 4rum có hết rồi mất công thế
Hiến pháp Trung Hoa có điều răn:
Không thể dạy Việt Nam một bài học được vì Tiền bối Bình của chúng ta đã nói nó là đầu gấu, tránh xa ra khẻo toi mạng
Ngày xưa tiền bối Đà đưa 1 Trọng Thủy vào Âu Lạc mà làm nên sự nghiệp, nay chúng ta đã đưa được hơn...1 vạn người vào Tây Nguyên.
Việt Nam mang gen trội của 2 dân tộc và một truyền thống.
-
11-08-2009, 09:01 PM #8
Ross đăt tên Governor Duncan Island cho đảo Quang Hòa để vinh danh Sir Jonathan Duncan (1756-1811) là thống đốc Bombay từ 27/12/1795 đến 11/8/1811.
Ross đăt tên Money Island cho đảo Quang Ảnh để vinh danhWilliam Money (1738- 1796) hoặc con ông là Sir William Taylor Money (1769-1834) đều là thuyền trưởng và là giám đốc công ty Đông Ấn, Cũng có thể Daniel Ross căn cứ theo hình dáng tròn như đồng tiền mà đặt tên cho đảo này nhưng khả năng đó ít hơn vì 4 đảo gần đó đều được đặt tên người
Anh em nhà Money: James, William và Robert.
Ross đăt tên Drummond Island cho đảo Duy Mộng để vinh danh một quan chức tài chính của Công ty Đông Ấn tên là James Drummond, Esq. Ông này đã chết trên một con tàu của Công ty Đông Ấn năm 1812. Năm 1815 trong tấm bản đồ China Sea Sheet 1st. do Daniel Ross vẽ, James Horsburgh đã trang trọng ghi “to James Drummond Esquire in acknowledgement for his laudable endeavours towards perfecting the Navigation of the China Sea this chart is inscribed by his most Obliged James Horsburgh.” Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào viết về tiểu sử ông James Drummond, Esq này
Không rõ Daniel Ross còn đặt tên cho đảo nào khác không nhưng trong bản đồ 1815 ông đã ghi tên hầu hết các đảo và bãi ngầm chính của quần đảo đảo Hoàng sa, Trong đó có nhiều đảo đặc biệt là các đảo của nhóm Amphitrite (An Vĩnh) chắc chắn đã được biết đến và có thể được đặt tên trước khi Daniel Ross đến
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
11-08-2009, 09:05 PM #9
Bản đồ Hoàng Sa do Daniel Ross vẽ năm 1808

Trong quyển The India directory: or, Directions for sailing to and from the East Indies, China, Australia, and the interjacent ports of Africa and South America nổi tiếng của mình ấn bản năm 1852, James Horsburgh có chỉ ra nguồn gốc của một số tên gọi các đảo Hoàng sa.
North shoal (đảo/ Đá Bắc) được đặt tên do vi trí của nó ở cực bắc (hơi chếch về hướng tây bắc) của quần đảo
Triton Island (đảo Tri Tôn), được đặt tên theo tên chiếc thuyền Triton của thuyền trưởng John Brown là người đã phát hiện đảo này vào ngày 13/11/1804
Bombay Reef (Cồn/Đá Bông Bay), được đặt tên theo tên chiếc thương thuyền Bombay đã nhìn thấy đảo này vào năm 1800
Vuladdore Reef (Đảo/Đá Chim Yến). nằm về phía Đông Nam của nhóm đảo Trăng khuyết, cách xa khoảng 20 hải lý, được đặt tên theo tên chiếc thuyền Snow Vulador của Bồ Đào Nha, trong hành trình từ Macao đi Manila, đã nhìn thấy đảo này vào ngày 21/7/1807
Tree Island (đảo Cây) được đặt tên do ở cực tây đảo mọc duy nhất có một cây dừaSửa bởi vaputin : 11-08-2009 lúc 10:07 PM
-
Post Thanks / Like
anh2 đã cám ơn bài viết
-
11-08-2009, 09:08 PM #10
Woody Island (đảo Phú Lâm), được đặt tên do có nhiều cây cối bao phủ trong đó có một số cây dừa.
Lincoln Island (/đảo Linh Côn) được đặt tên theo tên chiếc thuyền Earl of Lincoln đã nhìn thấy đảo này vào năm 1764
Tuy vậy một số đảo trong bản đồ vẽ năm 1808 vẫn chưa xác định chắc chắn nguồn gốc tên gọi và ai đã đặt tên cho các đảo này. Một số ước đoán được nêu lên dưới đây để tham khảo:
Discovery Reef ( Bãi ngầm Khám phá, Discovery (tên tiếng Anh), Découverte(tên tiếng Pháp): Bãi ngầm Khám phá này là bãi ngầm lớn nhất trong cả quần đảo. Một vòng san hô bao quanh chiều dài tới 15 hải lý, bề ngang chừng 5 hải lý.có thể đã được đặt tên theo con thuyền Discovery do Daniel Ross làm thuyền trưởng
Passu Keah/Island (/đảo/đá Bạch Quy), tên Passoo Keah có thể được đặt theo cách gọi của ngư dân Hải Nam mà thuyền trưởng Ross gặp tại đây
Rocky Island (đảo Đá) do có thể đảo này là bao phủ toàn đá núi lửa như các ảnh dưới đây



-
Post Thanks / Like
Chủ đề tương tự
-
[Tin tức] 105 nhà báo bị giết trong khi tác nghiệp trong năm 2010 .
By donjuan_vn in forum [Lưu trữ]Thời sự quốc tế 2010Trả lời: 13Bài mới gửi: 31-01-2011, 11:27 PM -
Trong 10 Huynh Trưởng Hướng Đạo trong ảnh; đã có 4 Trưởng là ĐVĐCSVN
By Củ khoai in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 4Bài mới gửi: 19-06-2010, 06:49 PM -
một chút kinh nghiệm trong tuyên truyền về chủ quyền Việt Nam trong môi trường học đường
By iamfo_qt in forum Tuổi trẻ : Giáo dục & Cuộc sốngTrả lời: 5Bài mới gửi: 26-04-2010, 11:14 AM




Trả lời kèm theo trích dẫn
Bookmarks