PDA

View Full Version : Cách mạng văn hóa-Cultural Revolution



bboy_shady
23-07-2009, 11:56 PM
Cách mạng văn hóa-Cultural Revolution

Đại cách mạng Giai cấp vô sản (tiếng Hoa giản thể: 无产阶级文化大革命; tiếng Hoa phồn thể: 無產階級文化大革命; pinyin: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng; thường gọi tắt là Đại cách mạng văn hóa 文化大革命 wénhuà dà gémìng, hay vắn tắt hơn là Văn cách 文革, wéngé) là một giai đoạn hỗn loạn xã hội và tình trạng vô chính phủ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ năm 1966-1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.

Cuộc cách mạng này được khởi xướng và lãnh đạo bởi Mao Trạch Đông từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là loại bỏ những phần tử "tư sản tự do" để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng. Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được mọi người công nhận là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ý kiến như Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài ...

Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này còn bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.

Mao cho in không biết bao nhiêu triệu bản (có sách nói là 740 triệu, không tiền trong lịch sử nhân loại) một tập Sách đỏ truyền bá tư tưởng của ông. Ông cho rằng bước nhảy vọt và công xã nhân dân của ông thất bại. Ông chịu nhận là thất bại rồi, chịu nhận rằng những thống kê của cán bộ công xã là láo toét vì được sống mấy năm trong hoà bình, cán bộ hủ hoá, mất tinh thần cách mạng năm 1935 (vụ Trường hành), thành một bọn công chức tiểu tư sản, sợ khó nhọc, biếng nhác… vậy phải làm lại cách mạng, đưa hết những bọn cán bộ, trí thức, học sinh ở thành thị về nông thôn sống với dân quê, vào trong các nhà máy sống với các thợ thuyền, lao động cực khổ, để cho tinh thần cách mạng của họ phục hồi lại. Họ phải có tinh thần chịu nghèo, thích nghèo, thích làm các công việc tay chân, không thèm dùng máy móc của bọn tư sản không chuyên môn hoá, luôn luôn chống bọn thư lại, tiểu tư sản. Như vậy là thay đổi lại cả một nền văn hoá, cho nó thành thứ văn hoá bần cùng, vô sản, lao động. Mao dùng từ “văn hoá” theo nghĩa ấy. Cứ khoảng 10 năm lại phải làm lại cuộc cách mạng văn hoá đó, cho tới trăm năm, ngàn năm, nếu ngưng lâu thì con người lại hủ hoá, tư sản hoá, lại có giai cấp đấu tranh nữa. Vậy cách mạng văn hoá đó có phải là thường trực tuyệt đối.

Từ khi có loài người tới nay, chưa ai có ý nghĩ làm một cuộc cách mạng như vậy. Thay đổi hẳn 600 triệu người, bắt họ thụt lùi lại, sống thời trung cổ hay thượng cổ nữa. Cuốn Sách đỏ (tuyển tập) của Mao chỉ lớn bằng bàn tay, có thể bỏ túi được. Bọn Hồng vệ binh nhiều kẻ chỉ mới 15-16 tuổi phải học thuộc tập đó, rồi đi khắp nơi, tới cả các hang cùng ngõ hẻm, truyền bá tư tưởng của Mao, triệt hạ kẻ nào dám chống đối. Ngày 18.8.1966, mấy trăm ngàn Hồng vệ binh tập hợp nhau tại Thiên An Môn (Bắc Kinh) để tỏ lòng trung thành với Mao rồi chia nhau thành đoàn đi khắp tỉnh, vênh váo ra lệnh cho người lớn, dạy bảo hạng người bằng tuổi cha ông chúng. Chúng thấy sách là đốt vì sách nào cũng lạc hậu, nếu không phải là phản động, đồi truỵ. Mới 4-5 giờ sáng, chúng đã cho máy khuyếch thanh chạy oang oang, nhồi vào tai thiên hạ tư tưởng của Mao. Các tiệm sách phải đóng cửa hết. Trong 6 năm liền không in tập sách nào cả, trừ tập Sách đỏ của Mao và ít cuốn về kỹ thuật. Đúng là chính sách Tần Thuỷ Hoàng thời xưa. Muốn kiếm một bộ Tam Quốc hay Thuỷ Hử cũng không có. Trong các thư viện, người đọc sách chỉ được mượn những tác phẩm ngoại quốc đã được lựa chọn kỹ: Balzac, Zickens, Zola “những tác giả chứng nhân của thời đại mục nát, tan rã của giai cấp tiểu tư sản”. Gorki và MaiaKoski đứng hàng đầu vì họ ca tụng vô sản. Người ta duyệt lại các giá trị văn hoá cũ của nhân loại: Shakespeare, Mozart, Bethoveen, Bach bị đả kích; ngay Tolstoi, Hugo trước kia được coi là tiến bộ nay cũng bị mạt sát.

Sáu năm sau (1972) mới bắt đầu cho in lại truyện như Hồng Lâu Mộng, Tam quốc diễn nghĩa, Ba trăm bài Đường thi… và bản dịch những cuốn L’esprit des lois của Monstquieu, Histoire de la guerre de Péloponèse của Thucydide, La critique de la raison pure của Kant. Tức thì thiên hạ đổ xô lại mua còn những tiệm bán sách của Mao, Marx, Lenine thì vắng teo (Alam Peyrefitte – Quand la Chine s’éveillera – tr.121) Các đền đài, viện bảo tàng đóng cửa hết, có nơi dùng làm kho chứa rác, làm trại lính. Bảo vật, nhất là các tượng bị phá huỷ. Dân chúng có đồ cổ, tranh cổ cũng phải dấu cất đi; bọn vệ binh lau nhau có thể vào đập phá. Những tàn tích của thời phong kiến lạc hậu đó, ai còn giữ thì là phản động. Phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới mẻ. Về sau bị báo chí phương Tây chê là không biết trọng di sản văn hoá của dân tộc Mao mới sửa sai, cho khai quật một lăng tẩm của vua chúa đời Minh, được rất nhiều cổ vật đem qua Tây Âu triển lãm để thế giới thấy rằng Mao không vong bản. Lúc đó, Mao cần lấy lòng của Tây phương để được vô Liên Hiệp quốc (1971)

Đồng thời với công việc phá huỷ đó, Mao bắt thị dân phải về nông thôn, sống vời nông dân, làm việc với nông dân. Thật là một phong trào di cư vĩ đại. Ở Thiên Tân, hơn 40.000 học sinh trung học và trên 10.000 sinh viên đại học về nông thôn. Nhưng tỉnh Giang Tây mới đáng làm kiểu mẫu: trên 720.000 người (130.000 cán bộ, giáo viên, y sĩ) về nông thôn chia làm 12.000 đội sản xuất như nông dân. Các nhân viên hành chánh giảm xuống chỉ còn 1/5, còn 4/5 về nông thôn. Chỉ khổ cho các công xã nhân dân phải nuôi họ, kiếm chỗ ở, việc làm cho họ. Các nhà bác học may mắn hơn còn được tiếp tục khảo cứu, nhưng không được ở thị trấn, gần thư viện, trong các “la bô” (phòng thí nghiệm) nữa, cũng phải về đồng ruộng hoặc vào các xưởng xem nông dân, thợ thuyền cần gì thì cũng phải tìm tòi cùng họ về cái đó.

Giáo sư đại học phải đi hốt phân, đổ vào một xe “bù ệt” (xe một bánh) đẩy đi. Quách Mạt Nhược bảo: “văn minh phát từ phân mà ra, từ khi bọn du mục biết rằng phân cừu, phân ngựa của họ chôn xuống đất làm cho cây cỏ tốt tươi”. Họ Quách bác học và thông minh thật. Các giáo sư chở phân ra ruộng, đổ phân xuống ruộng, rồi dùng hai bàn tay nhồi đất cho thật đều, thật nhuyễn, để có sự hoà hợp mật thiết giữa đất và phân thì kết quả mới tốt. Có nơi còn tổ chức một cuộc tiếp đón linh đình, đủ kèn, trống, cờ, biểu ngữ (không hiểu có múa lân không) để đón một ngàn xe “bù ệt” phân tới. Có hốt phân thì mới là “hồng” cả “chuyên” nữa chứ và phải làm sao cho tụi trí thức “thấy sung sướng rằng mình không còn là trí thức nữa”, thì cách mạng mới thành công (A Peyrefitte trích dẫn).

Chính Chu Ân Lai làm gương. Tôi đã thấy một tấm hình, không nhớ ở sách báo nào chụp Chu đẩy một chiếc xe bò chở đồ. Mặt ông bình tĩnh nhưng không tươi cười như khi ông tiếp khách ngoại quốc. Đúng là truyền thống từ đời Chu: thời xưa, đầu năm thiên tử ra ruộng, cày một luống để mở đầu công việc đồng áng cho dân; bây giờ đại thần (Chu) thay thiên tử (Mao); chỉ khác có thế thôi. Mục đích của Mao là nghiền các giai cấp, trộn lộn làm một chỉ còn một thôi. Công việc của nông dân, thợ làm cũng được, và ngược lại công việc của giáo sư, y sỹ, bác học,… nông dân và thợ làm thay cũng được và ngược lại, công việc hốt phân, cày ruộng, đập sắt, xây nhà,… nhà trí thức nào làm cũng được. Cũng là truyền thống nữa. Khổng Tử chẳng bảo từ 2.500 năm trước rằng “sỹ khả bách vi” (kẻ sỹ tức hạng trí thức có thể làm được mọi việc) đấy ư? Nhưng chính Khổng Tử lại đáp Phàn Trì, môn đệ của ông muốn xin ông chỉ cho nghề nông “Ta không bằng một lão nông”, vậy là ông trọng sự chuyên môn, còn Mao thì muốn diệt cả sự chuyên nghiệp.

Các trường đại học đóng cửa luôn 4 năm từ năm 1966 đến 1970, khi mở cửa trở lại thì rút từ 4 năm xuống còn 2-3 năm. Muốn được tuyển vào thì phải giỏi về ý thức hệ, phải thuộc và biết áp dụng tư tưởng của Mao, phải biết sống chung với dân chúng, phải có tinh thần phục vụ giai cấp vô sản. Học hết trung học (trước 6-7 năm nay rút xuống còn 4-5 năm), phải thực tập trung bình 3 năm hoặc trong xưởng hoặc ngoài đồng ruộng. Con nông dân, thợ thuyền, binh lính thì không buộc có bằng cấp gì cả. Như vậy mới đúng với lập trường giai cấp. Chương trình học thay đổi hẳn: nhiều môn bỏ hoặc giảm (như sử học, văn học); có mấy môn thêm như canh nông (lý thuyết và thực hành) văn hoá cách mạng… mà sinh viên ngành nào cũng phải học. Về canh nông dĩ nhiên người ta đưa nông dân lên làm giáo sư; khổ cho họ (nông dân) chứ họ không cho đó là một vinh dự.

Hậu quả là sau cuộc cách mạng tôn giáo bị dẹp, các chùa chiền, giáo đường Hồi và Ki tô phải đóng cửa, báo chí bị rút giấy phép; các rạp hát trong toàn quốc chỉ còn diễn đi diễn lại 6-7 vở tuồng (trên tổng số là 50.000 vở) mà vở Bạch Mao nữ (trang ở sau) được diễn nhiều nhất và quay phim. Vô số trí thức thất nghiệp bỏ nghề, họ không được đào tạo thêm; 5-6 năm sau, khi tình trạng bình thường trở lại Trung Hoa thiếu kỹ thuật gia một cách trầm trọng. Có tỉnh lớn bằng nửa nước ta mà trong số lãnh đạo không kiếm ra được 10 cán bộ có bằng cấp đại học; một nửa số cán bộ không hiểu nổi tài liệu của Đảng. Bộ Chính trị, Uỷ ban Trung ương Đảng không ai có bằng cấp cao. Trên số 11.3 triệu cán bộ thì 7 trịêu bị đàn áp, non 2 triệu xử tử, nên phải tuyển thêm 20 triệu Đảng viên. Một số nhà văn bị nhục, phải xử tử như Lão Xá, hoặc phải trốn ra nước ngoài, còn đa số phải tự phê như Quách Mạt Nhược. Quách năm đó đã 70 tuổi, tuyên bố: “theo các tiêu chuẩn hiện nay, những gì tôi viết ra trước đây không có giá trị gì cả và đáng đem đốt hết…” Nhờ nghiên cứu các tác phẩm của Mao chủ tịch, thợ thuyền, nông dân và binh sỹ viết hay hơn tôi”. (nhưng trước sau tôi có thấy tác phẩm nào của ba giai cấp đó đâu). Có lẽ Quách hơi ức nên dùng mấy tiếng hạn chế: “theo các tiêu chuẩn hiện nay”, và bọn binh đỏ hiểu ý tại ngôn ngoại của “quân chủ bại”, là “tên văn sỹ phản động con đẻ của gia đình phong kiến. Quách là Viện trưởng Viện khoa học nổi tiếng khắp thế giới mà còn bị như vậy thì Đinh Linh, Mao Thuần đâu được tha. Ngay Chu Dương, người từ trước vẫn là phát ngôn viên của Đảng về văn hoá mà cũng bị kết tội là mê say văn nghệ tư sản thế kỷ XIX, là phản cách mạng, đề cao Kroutchev là “cáo già, sói, rắn độc” (theo K.S.Karol trong La Chine de Mao – Robert Laffont – 1996)

Báo chí Trung Quốc gần đây bảo cuộc cách mạng đó đã giết chế 20 triệu người, không biết nhà cầm quyền (Đặng Tiểu Bình và bộ hạ) có phóng đại để kết tội bọn tay sai của Mao, tức bốn tên Vương Hồng Văn, Trần Bá Đạt (thư ký của Mao), Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên (nên kể thêm Giang Thanh, vợ Mao nữa), tức bốn hung thần trong cuộc cách mạng văn hoá không. Một nhà báo của Tây phương ví Mao với Tần Thuỷ Hoàng: Mao đáp: “Tần Thuỷ Hoàng chỉ giết có 460 kẻ sỹ. Còn tôi, tôi đã giết 46.000 trí thức, tôi hơn Thuỷ Hoàng cả trăm lần chứ!”. Ngày nay Mao đã chết, chính sách của Mao đã bãi bỏ, nhưng dù ghét Mao thì cũng chưa ai dám đập thần tượng Mao.

Rốt cuộc Mao chỉ muốn tố cáo, hại những kẻ thù của ông: Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình,… nhất là Lưu, kẻ đã chiếm ngôi Chủ tịch hội đồng Nhà nước của ông, nên phải tìm ra một lý thuyết mới: cách mạng thường trực, mớm cho bọn con nít là Vệ binh đỏ để chúng mạt sát, trừng trị bọn tay sai hoặc có cảm tình với Lưu ở các tỉnh, nhưng tuổi trẻ hăng quá, chỉ trong một tháng, chỉ trong 1 tháng, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 năm 1966, chúng tố cáo lung tung, kết tội gần hết các nhà cầm quyền địa phương và bọn này phải phản ứng, cũng tổ chức Hồng Vệ binh địa phương để tiêu diệt Hồng vệ binh Trung ương, sinh ra loạn khắp nước, nhất là ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, hai bên đâm chém nhau. Các nhà cầm quyền địa phương lại thừa dịp tách riêng ra, không chịu nhận mệnh lệnh trung ương nữa, muốn tự trị. Bắc Kinh phải vội vàng nắm lại bọn Hồng vệ binh, dùng quân nhân dạy bảo chúng, bắt chúng vào kỷ luật. Chu Ân Lai cũng cảnh cáo chúng là chúng chỉ có nghĩa vụ lật đổ những kẻ chính phủ chỉ cho chứ không phải là lật đổ chế độ. Riêng thị trấn Thiên Tân, người ta đưa hàng vạn Hồng vệ binh về ruộng để được cải tạo, để được bần nông dạy dỗ cho. Đến phiên chúng phải gánh phân, nhồi phân, trồng cải bẹ (món ăn chính của bình dân Trung Hoa cũng như rau muống ở Bắc Việt). Thế là hết nạn Hồng vệ binh.

Nhưng chúng ta nên công bằng: cách mạng văn hoá ở Trung Hoa có điểm đáng khen là nghiên cứu y học cổ truyền, nhất là khoa học châm cứu, thực hiện cải thiện phương pháp, thực hiện được nhiều tiến bộ, làm được một số giải phẫu mà khỏi phải dùng thuốc mê, thuốc tê được người phương Tây khen và hiện nay môn đó bắt đầu được phát triển ở vài nước như Pháp, Việt Nam…

Tháng 10/1968, trong một cuộc họp của Uỷ ban Trung ương Đảng, Mao làm chủ tịch, người ta thừa nhận chính sách của Mao từ 1966 về cuộc cách mạng văn hoá và toàn thể đồng lòng đuổi vĩnh viễn tên “phản động” Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng, tước hết các chức vụ của Lưu ở trong và ngoài đảng, bỏ tù Lưu và sau Lưu chết thê thảm ở trong ngục vì bị hành hạ tàn nhẫn, vợ con không hay gì cả.

Qua vài năm sau đến phiên của Đặng Tiểu Bình. Người ta dẫn ra những lỗi của Đặng trước kia, chẳng hạn Đặng bảo: “Chủ tịch Mao tuyên bố năm 1962 rằng tình trạng kinh tế tốt đẹp; không nó xấu chứ không tốt đẹp” – “dân chúng thiếu ăn, thiếu mặc, chúng ta tự tin quá, lừa gạt nhân dân quá” – “một số đông nông dân đòi chia đất lại cho họ; họ không tin chính sách kinh tế tập thể” – “cá nhân hay tập thể điều đó không quan trọng, quan trọng là tăng sự sản xuất thực phẩm; mèo trắng hay mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo ấy tốt” – “đa số các nhà tư sản Trung Hoa đều tay trắng làm nên nhờ nghị lực và tài năng của họ; lại Thượng Hải mà xem họ tổ chức xí nghiệp trung bình và nhỏ của họ ra sao” – “đối với bọn trí thức tiểu tư sản… thì lúc này ta cần tới họ, mặc dầu họ càu nhàu đi nữa, miễn là họ biết dạy, điều này mới là quan trọng”. Chủ trương đó của Đặng hợp với đường lối của Lénine, Lénine khuyên phải học bọn tư bản và trí thức, ít nhất là trong buổi đầu. Vì vậy mà buổi trước Đặng không bị “chỉnh”, bây giờ Đặng bị trục xuất, sở dĩ không bị hại như Lưu vì Đặng không có ý tranh quyền với Mao.

Sau cùng đến phiên Lâm Bưu, Lâm là bạn chiến đấu chí thiết của Mao, trung thành với Mao, theo triệt để đường lối của Mao, được Mao chọn làm người kế vị của mình. Vậy mà bỗng nhiên năm 1971 Lâm mất tích. Báo chí đưa ra tin Lâm cùng tám bộ hạ lên máy bay trốn qua Nga, chiếc đó bị nạn (đâm vào núi?!) ở Mông Cổ, tan xác hết…. Mọi người nghi ngờ tin đó, Lâm cùng hoà một khúc với Mao, mạt sát chính sách “xét lại” của Nga thì qua Nga làm gì? Người ta ngờ rằng Lâm đã bị Mao thủ tiêu vì Mao căm Lâm muốn hất mình khi đã nắm được quân đội miền Bắc thời Mao thất thế. Cũng chỉ là phỏng đoán vậy thôi. Việc đó hoàn toàn bí mật. Mãi năm sau mới có tin chính thức rằng Lâm bị trục xuất, thế thôi. Bị giam ở đâu hay bị giết rồi, không biết

đây là ver eng :http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution
khi nào rảnh e sẽ dịch cho các bro them khảo (dạo này cái Xbox ngốn TG quá :D)

vnsuluoc
24-07-2009, 12:03 AM
Hê he, ước gì t quốc làm cách mạng văn hóa một lần nữa để việt nam còn được nhờ!!

( Kệ nó làm cách mạng, ông là ông đi chiếm lại Hoàng Sa của ông)

VN_HUNGMANH
24-07-2009, 12:07 AM
hình như cmvh tung cua chết nhiều lắm thì phải

vnsuluoc
24-07-2009, 12:11 AM
hình như cmvh tung cua chết nhiều lắm thì phải
ít thôi, nghe tây đồn thì chết cả gián tiếp ( đói ăn --> chết) và trực tiếp ( bị đấu tố --> chết) cỡ khoảng 40 triệu !!:smilie_w00t:

metamorph
24-07-2009, 12:18 AM
Nói đến cách mạng văn hóa của Mao là phải nói đến Giang Thanh, bọn tứ nhân bang và bọn Hồng Vệ Binh.

Hồng Vệ Binh là sản phẩm của giáo dục cách mạng. Chúng xuất hiện sau cách mạng và được huấn luyện phản xạ theo điều kiện từ tấm bé. Chúng chẳng bao giờ cầm súng chiến đấu. Chúng là cái máy nhai lại những khẩu hiệu yêu nước và được dùng chỉ 1 lần rồi thôi vì bản chất chúng chẳng có tài năng gì, công trạng gì. Loại người này là những con chốt thí trong các mưu mô, thủ đoạn chính trị mà mục đích là cướp đoạt quyền bính hoặc củng cố quyền bính.

Các bạn tự soi gương xem VN ta có loại người đó không? Ngay trong diễn đàn này cũng có chứ không đâu xa.

chinh phục biển xanh
24-07-2009, 12:19 AM
:banghead::banghead::banghead::banghead::banghead: cách mạng văn hóa của tàu chết nhiều người lắm,có cả lãnh đạo nữa.hic:banghead::banghead::banghead::banghead:

chinh phục biển xanh
24-07-2009, 12:22 AM
:smilie_clap:
Cái cách mạng VH này là cái CM ngu nhất trong lịch sử loài người.
đồng ý với bạn:smilie_clap:

I_am_legend
24-07-2009, 08:13 AM
Mình thấy nó giống với cải cách ruộng đất của :vn:
Nghe nói hồi ấy :vn: cũng mất gần mấy nghìn người T_T
Lúc trước,cụ trẻ của mình có tích cóp tiền,mua dc hơn chục ha đất ở quê:D lại là nhà có công với CM vì đã đóng góp lưng thực đánh giặc.
Thế là sau khi đánh thắng trở về,TN ở đâu lại có 1 bản cái cách ruộng đất.
Thế là mấy ông ở UB tới thu hết.Nói là thành phần TS còn sót lại ở nông thôn của chế độ cũ T_T
Nghe nói cụ trẻ nghe xong tức thổ huyết và nằm liệt giường gần cả tháng T_T
Buồn thật T_T

home
24-07-2009, 08:26 AM
Giống sao được mà giống. Cách mạng văn hóa không làm cũng được - là chủ trương của một nhóm nhỏ mà Mao "im lặng", hạ huyệt những vây cánh đã làm nên thành quả. Đó là cách cai trị phong kiến Trung Quốc - "thỏ chết thì săn cũng không cần".

Còn cải cách ruộng đất thì sao? Không làm có được không? Đó là lời hứa trước khi làm cách mạng. Khi cách mạng thành công thì phải làm. Còn có những chỗ làm quá trớn thì phải chịu trị tội. Người đứng đầu xin lỗi nhân dân.

Ông lớn rồi, phán kiểu đấy ẩu. Quản lý văn thư mà cứ nghe nói là có dụng ý gì vậy? Số liệu ông nắm hết cơ mà.

I_am_legend
24-07-2009, 08:30 AM
Giống sao được mà giống. Cách mạng văn hóa không làm cũng được - là chủ trương của một nhóm nhỏ mà Mao "im lặng", hạ huyệt những vây cánh đã làm nên thành quả. Đó là cách cai trị phong kiến Trung Quốc - "thỏ chết thì săn cũng không cần".

Còn cải cách ruộng đất thì sao? Không làm có được không? Đó là lời hứa trước khi làm cách mạng. Khi cách mạng thành công thì phải làm. Còn có những chỗ làm quá trớn thì phải chịu trị tội. Người đứng đầu xin lỗi nhân dân.

Ông lớn rồi, phán kiểu đấy ẩu. Quản lý văn thư mà cứ nghe nói là có dụng ý gì vậy? Số liệu ông nắm hết cơ mà.
Thì cũng thấy chết người đó :D
Nói gì thì nói chết người là chuyện lớn rồi :))(cãi cùn)
Vụ cải ruộng thì cũng biết có lần Cụ Hồ nhà ta ra trước quốc hội xin lỗi ND nhưng nghe cụ bà trẻ kể lại thì UB chỉ trả cho bà và các con có 40% đất canh tác nông nghiệp mà cụ ông trẻ để lại.Vậy 60% đất còn lại đi đâu???
Theo nhiều người dân hình như mấy ông UB đã ăn bớt:smack:

home
24-07-2009, 08:34 AM
Mấy ông UB chẳng những ăn bớt mà còn uýnh lộn người, đánh cả đảng viên.

Nhưng nó vẫn là chính sách đúng. Còn nhiều thằng lợi dụng làm sai thì phải xem lại thằng đấy.

Cố tình lẫn qua lẫn về với nhau rồi thì sẽ thành cái để có những kẻ lợi dụng chửi bới và bươi móc.

Chết đâu ra mà mấy ngàn. Nói chặp thành nói điêu đó. Cả tỉnh được mấy địa chủ mà đòi chết lắm thế.

Tổ Quốc là trên hết.
24-07-2009, 08:36 AM
phục nhất bọn tàu ở cái chỗ thằng chủ mưu CMVH thì được tôn vinh còn bọn râu ria thì bị đổ hết tội (bè lũ 4 tên gì đó :lol-052:

metamorph
24-07-2009, 12:37 PM
Cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa giống nhau ở chỗ củng cố quyền lực chủ tịch.

Sau khi cướp chính quyền là giai đoạn củng cố thế lực chủ tịch bằng các cuộc thanh trừng đảng viên có tiềm năng tranh chấp quyền lực. Trường hợp Tàu là Lưu Thiếu Kỳ, chủ tịch nước, được nhân dân yêu mến hơn Mao. Lưu phải chết và các thống soái, đại tướng phải tuyệt đối trung thành qua các cuộc đấu tố của Hồng Vệ Binh. Bọn Hồng Vệ Binh chỉ là những con dại, yêu nước mù quáng vì không còn cách nào khác để có thể sống sót dưới chế độ Cộng Sản. Trường hợp VN thì các cấp binh sĩ, các cấp đảng viên đều được nếm mùi đấu tố để biết tuyệt đối trung thành với chủ tịch. Sau khi củng cố địa vị mới đến giai đoạn xuất cảng cách mạng gọi là nghĩa vụ quốc tế, tức là xúi bẩy, giúp đỡ những kẻ lười lao động các nước khác cướp chính quyền, để cướp không tài sản kẻ khác.

Sau 1990, vì thấy cái tai hại của chủ tịch Stalin, Mao (rất may bác Hồ không ngu như họ) chức chủ tịch bị hủy bỏ, chỉ còn tổng bí thư, và phải bị xét duyệt mỗi 5 năm trong đại hội đảng để tránh trường hợp Gorbachev.

caube
24-07-2009, 12:54 PM
Metamorph nói chí phải!!

caube
24-07-2009, 01:12 PM
CMVH của TQ đã cho chúng ta thấy được bản chất thật của chính quyền TQ. Dù là phong kiến, tư sản hay cộng sản gì cũng vậy thôi! Ai mà làm chính trị chẳng muốn kéo vây kéo cánh để bảo vệ quyền lực của mình. Nếu so sánh giữa Stalin và Mao thì tôi nghĩ Stalin có tài hơn. Dù là ổng rất ác nhưng cái ác của ổng họa chăng chỉ muốn củng cố quyền lực, thống nhất niềm tin trong nhân dân để đánh bại các âm mưu xâm lược của bọn tư bản và bọn phát xít (Dù rằng ổng cũng hơi quá tay với đồng bào Liên Xô). Còn ông Mao thì vì tranh giành quyền lợi mà quên đi lợi ích quốc gia! Tự mình hại mình. Đáng là trọng tôi với quốc gia, cũng may là trước đây ổng cũng đã làm được nhiều điều tốt, đấu tranh tiêu diệt quốc dân đảng. Tôi không biết đến cuối đời ổng có nhớ rằng dù ổng là lãnh đạo nhưng chiến thắng ấy là công sức của nhân dân, của hàng triêu người vô sản TQ, hok biết ổng có hối hận không khi ông bà người ta đã chết vì ổng. Sau này vì ổng mà con cháu họ sống cũng không yên. Ổng mà làm lãnh đạo của Irac thì tụi nó đặt bom phá tượng lâu rồi.
Chúng ta nên lấy CMVH của TQ làm bài học chính trị, xã hội quan trọng. Dù biết rằng mỗi con người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhiều khi cùng một đảng cộng sản nhưng không phải ai cũng giống nhau. Có người muốn xây dựng XHCN theo con đường này, màu sắc này, thì cũng có người nghĩ khác. Cái quan trọng là đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu, trung thành với lý tưởng và tránh cảnh đấu đá gây họa "Nồi da xáo thịt". Anh có thể làm lãnh đạo nhưng không phải là cái gì anh cũng đúng. Xin đừng độc đoán, chuyên quyền. Như vậy là độc tài. Người lãnh đạo ngoài tài năng thiên phú, còn phải biết " Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"
Về vấn đề văn hóa thì đứng nên hà khắc quá! Phòng tránh vẫn hay hơn là để nó xảy ra rồi tiêu diệt. Văn hóa là một bức tranh hỗn hợp muôn màu! Không ai có thể kéo nó theo ý mình được vì chỉ có dân tộc mới quyết định văn hóa của mình, không phải là cá nhân. Nếu có ai làm được thì điều đó cũng không vững bền. Những văn bản độc hại, tuyên truyền cổ xúy cho việc phản động thì phải bỏ, nhưng những gì thuộc phạm trù văn hóa lịch sử, đó là nét đẹp của quốc gia, dù đã là quá khứ nhưng cũng không được bỏ. Quá khứ chỉ là để tô điểm cho hiện tại, không phải là gánh nặng!

T812
25-07-2009, 10:28 AM
Bản chất của cái gọi là "cách mạng văn hóa" là cuộc đấu đá tranh chấp quyền bính khốc liệt trong nội bộ Trung Quốc.

antonioto
25-07-2009, 11:16 AM
các rạp hát trong toàn quốc chỉ còn diễn đi diễn lại 6-7 vở tuồng (trên tổng số là 50.000 vở) mà vở Bạch Mao nữ (trang ở sau) được diễn nhiều nhất và quay phim.

Chắc là vì có chữ Mao!

home
25-07-2009, 11:48 AM
Cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa giống nhau ở chỗ củng cố quyền lực chủ tịch.

Trường hợp VN thì các cấp binh sĩ, các cấp đảng viên đều được nếm mùi đấu tố để biết tuyệt đối trung thành với chủ tịch. Sau khi củng cố địa vị mới đến giai đoạn xuất cảng cách mạng gọi là nghĩa vụ quốc tế, tức là xúi bẩy, giúp đỡ những kẻ lười lao động các nước khác cướp chính quyền, để cướp không tài sản kẻ khác.

Sau 1990, vì thấy cái tai hại của chủ tịch Stalin, Mao (rất may bác Hồ không ngu như họ) chức chủ tịch bị hủy bỏ, chỉ còn tổng bí thư, và phải bị xét duyệt mỗi 5 năm trong đại hội đảng để tránh trường hợp Gorbachev.

Ngán ngẩm với cái giọng điệu xách mé này. Già đầu rồi cứ nói xiên nói quàng thế này chả trách lũ trẻ nó tưới cho lại la lên tao bằng tuổi bố mày mà mày hỗn.

Cải cách ruộng đất vừa là chính sách vừa là cách để tri ân những người nông dân cùng khổ cùng làm cách mạng. Là lời hứa của cách mạng trước khi lập quốc. Ông bói đâu ra những thông tin nhăng nhít như trên thế.

Còn chuyện chức vụ và nhiệm kỳ nó có từ lâu, chỉ khác nhau cái tên gọi, ông lại cố tình xoi ra như Gor - Gor cái con tườu.

Ông nói chuyện vô văn hóa một cách thảm hại. Nhân cách cũng vì thế nó tự lụn bại đi. Đừng trách ai, hãy tự trách mình.

Tiền bối đúng là ngu ít, nhưng hậu sinh khả ố, ngu nhiều vãi ra.

Ps: tôi có quen một người, à không đến những 2 người, một ở Huế - 01 ở Đà Nẵng, 2 người này hận Bác, hận Cộng sản vô kể, dạy con mình lòng thù hận như thế, đến mức nhà khó khăn anh em về làm chính sách hỗ trợ cho mà hưởng ưu đãi mà cũng gây khó - gây dễ cho con mình. Con ông ấy học lớp tôi, chúng tôi rất vất vả để tìm hiểu. Cuối cùng mới biết là vì không thể được đi qua Mỹ nên họ hậm hực như thế.

Ông có phải là một trong số 2 người đấy không. Nếu phải thì ngậm đi bớt thì con cháu ông hiện nay đang hưởng chính sách và sống một cách tử tế ở cái xã hội này đấy. Ông còn nhảm nữa thì hại mịe đời con ông vì sự điên cuồng của chính bản thân mình. Đừng trách chế độ làm khó ông. Hãy tự trách ông không chịu hòa nhập với chế độ đi nhé.

Vô văn hóa và Vô cùng thù hận!

người_Việt _Nam
25-07-2009, 12:26 PM
Mấy ông UB chẳng những ăn bớt mà còn uýnh lộn người, đánh cả đảng viên.

Nhưng nó vẫn là chính sách đúng. Còn nhiều thằng lợi dụng làm sai thì phải xem lại thằng đấy.

Cố tình lẫn qua lẫn về với nhau rồi thì sẽ thành cái để có những kẻ lợi dụng chửi bới và bươi móc.

Chết đâu ra mà mấy ngàn. Nói chặp thành nói điêu đó. Cả tỉnh được mấy địa chủ mà đòi chết lắm thế.
Hồi đó là có mấy "chuyên gia" tàu sang giúp đỡ chúng ta về cái vụ cải cách ruộng đất này:smilie_w00t:
Và các "chuyên gia" này bảo rằng mỗi làng phải lôi ra ít nhất 1 "địa chủ':not-worthy:
Còn về cái dòng in đậm mời bác vào đây để biết thêm chi tiết( mặc dù cũng chả tin lắm:D)
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A 5t_%28Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%B B%99ng_h%C3%B2a%29

Sean
25-07-2009, 12:52 PM
Việt Nam cũng có cải cách ruộng đất và cải cách tư bản tư doanh sau 75 còn j

Đành rằng những cuộc cải cách này là để củng cố sức mạnh chính quyền, nhưng tác hại của nó thì quá rõ rồi :) Cải cách ruộng đất VN đúng là một cơn ác mộng vĩ đại bởi vì người ta đã thực hiện nó một cách quá cứng nhắc và cuồng tín.

Cải cách tư bản tư doanh sau 75 thì cũng phải nói là một sai lầm. Sau khi thống nhất đất nước, nếu giữ lại miền Nam kinh tế tư bản và kéo cả miền bắc theo thì có lẽ nước mình đã không bị thụt lùi đến bây giờ. Nhân dân lúc ấy rất vui mừng vì thống nhất và nô nức muốn phát triển đất nước, nhưng chính cái cuộc cải cách này đã làm họ mòn mỏi và mất niềm tin. Nhiều người đã tìm cách đi khỏi đất nước cũng vì sợ sẽ có 1 xã hội theo kiểu cách mạng văn hóa TQ :)

Cũng tiếc, :) đến khi đảng đã có trọn niềm tin và sức mạnh của nhân dân 2 miền, thì lại làm 1 cuộc cải cách như vậy

Đực Rựa
25-07-2009, 01:00 PM
Hệ thống địa chủ là một hệ thống phản động, phản khoa học, và tàn ác. Một gia đình giàu từ đời này qua đời khác bóc lột hàng trăm gia đình khác nghèo bần cố nông từ đời này qua đời khác. Đó là một chế độ bóc lột truyền kiếp và có hệ thống.

Một vài địa chủ nhân hậu, yêu nước không thay đổi được sự thật này, không thay đổi được bản chất xã hội đó. Thời đó trong 100 địa chủ ác ôn thì họa may mới có được 1 địa chủ tốt. Để biết xã hội thời đó nó phản động và khủng khiếp, kinh hoàng đến mức nào thì cứ đọc các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn thì rõ, Tự Lực Văn Đoàn là nhóm "trí thức" hữu khuynh, chống cộng nên đừng bảo đó là CS tuyên truyền nhé.

Cũng như chế độ nô lệ, chế độ phong kiến vậy thôi. Một vài chủ nô tốt không thay đổi được tính chất phản động của chế độ nô lệ. Một vài vị vua tốt không có nghĩa hệ thống phong kiến là tốt.

Thời đó Bác Hồ đưa ra chính sách cải cách ruộng đất là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng dưới thực hành sai. Các nông dân tận dụng một ngày được làm "vua", bao nhiêu ức chế, đè nén hàng chục đời, hàng chục thế hệ nay bùng nổ, và kết quả thế nào thì mọi người cũng đã biết.

VietNamAirline
25-07-2009, 01:03 PM
Công nhận là cuộc CMVS là cuộc CM ngu nhất của loài người.cũng vì chịu ảnh hưởng của cuộc CM này mà bọn khơ me đỏ mới thực hiện chế độ diệt chủng của chúng.Rút cuộc thì chúng vì quyền lợi của bản thân mà thực hiện thôi.

vnhs
25-07-2009, 01:10 PM
Cải cách ruộng đất hồi sau chống Pháp thì mình nghĩ là cần thiết , ngay cả chính quyền Sài Gòn họ cũng tiến hành cải cách , tuy nhiên chính quyền ta áp dụng y nguyên phương pháp sai lầm bên TQ là để mặc người ta đi đấu tố không có sự kiểm soát của chính quyền gây ra sự hỗn loạn gần như bằng CMVH . Ngày nay bài học này vẫn còn hiển hiện trước mắt khi đất đai không được kiểm soát chặt chẽ để cho các cá nhân và tổ chức sử dụng sai mục đích , gây hại cho nền kinh tế đất nước !

home
25-07-2009, 02:03 PM
Tớ xin giới thiệu một số bài viết (tôi tóm lược) của Hội sử gia Dương Trung Quốc và cộng sự đã đăng trên các tạp chí và tài liệu trong và ngoài nước cho các bạn chưa có điều kiện theo dõi.

Trước khi viết, tôi muốn nhắn với bạn Sean rằng, bạn đừng nghĩ là bạn quá thông minh theo cái kiểu post vừa viết ở trên. Bạn nên nhớ trong cái xấu luôn tiềm ẩn những cái khó lường không biết phúc hay họa. Và bạn đừng chơi thói 2 lề kiểu đấy, rất xấu. Bạn hãy nhớ cho là ngay trong thời điểm đấu tố - chỉnh huấn lớn nhất 1956 thì đã thực hiện ngay chính sách sửa sai rồi. Không phải đợi đến bây giờ, bạn đọc được vài tư liệu để có cớ nói khơi khơi.

home
25-07-2009, 02:14 PM
1. Bài viết của ông Dương Trung Quốc:
* 11- 1945, trong thư gửi tổng thống Mỹ, Bác Hồ có gợi ý rằng "sẵn sàng gửi 50 thanh niên Việt Nam ưu tú sang học hỏi kỹ nghệ canh nông của Hoa Kỳ". Để nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực hiện cải cách nông nghiệp.
* Ngày 13 - 11 - 1945, ra thông tư giảm 25% địa tô với tá điền và những người cấy rẽ, cấy thuê. Trước cách mạng, người nông dân chiếm hơn 90% dân số chí có 30% ruộng đất, do vậy thông tư trên đã bước đầu giảm nghèo cho nhữung người nông dân không có ruộng. Chủ tịch HCM đã giải thích rằng đó là cách mang lại sự công bình, lợi cho cả điền chủ và nông dân.

Trong những năm đầu kháng chiến, thông tư trên được nâng thành sắc lệnh 14-7-1949, bổ sung thêm nội dung giảm tức - hình thức vay nặng lãi bằng tiền hay thóc rất phổ biến trong nông thôn lúc đó - và một sắc lệnh tiếp theo bắt đầu tạm cấp ruộng đất thu của Việt gian và các chủ đồn điền thực dân.

Đầu 1950, số ruộng tạm cấp được bổ sung thêm bằng số đất vắng chủ trong vùng tự do; rồi qua 1952, chính phủ lại ban hành điều lệ tạm thời về việc chia công điền nhằm quan tâm đến những người nông dân nghèo thiếu ruộng.

Cần lưu ý là trong thời kỳ chiến tranh, tất cả đều được coi là "tạm cấp" để khi có điều kiện nhà nước sẽ có một bộ luật hoàn chỉnh hơn.

Nhờ vậy mà 1953 đã có hơn 300.000ha đã được tạm cấp cho nông dân, tức là gấp rưỡi số ruộng được chia cho nông dân thời Cải cách ruộng đất.

Ở Nam bộ, là nơi không thực hiện cải cách ruộng đất do cá điền chủ được vận động hiến điền nên số ruộng đã tạm chia cho nông dân lên tới hơn 560.000ha cho ngót 520.000 nông dân trong độ tuổi lao động.

Và thực tế trong đại hội Đảng lần thứ II (3-1951) đã có tư tưởng CCRĐ nhưng đều không được thông qua.

(tt - nóng quá đi)

bboy_shady
25-07-2009, 06:38 PM
to bro home
không giống ở chổ làm tuột hậu đất nc = cách cho trí thức về quê bón ruộng ,đồng hóa mọi tầng lớp 1 cách thô bạo thôi
chứ dùng dân quân đấu tố tràn lan bừa bãi thì có
nghe cô dạy sử nói hồi đó để có ruộng đất đã đấu tố chính cha mẹ mình trước UB
ng bị đấu tố ngoài bị tịch thu tài sản hình như còn bị lăng mạ nữa :bắt quỳ trước UB nói với mọi ng :"dạ con tên ..... con là thành phần TS con xin hứa ....." (cái này cô sử nói 0 phải là lệnh của lãnh đạo mà do mấy ông cấp dưới chế ra hành dân)
cuộc cải cách ruộng đất của ta củng để lại hậu quả 0 kém .Ném hàng chục ng ra khỏi ruộng đất của họ ,mà đa phần là ~ ng làm giàu chân chính & 0 ít ng có công CM .Vì bọn TS mại bản thấy CM về là chạy mất đất rồi lấy gì mà đấu tố

hoangsatruongsax
25-07-2009, 07:16 PM
Sau 1990, vì thấy cái tai hại của chủ tịch Stalin, Mao (rất may bác Hồ không ngu như họ) chức chủ tịch bị hủy bỏ, chỉ còn tổng bí thư, và phải bị xét duyệt mỗi 5 năm trong đại hội đảng để tránh trường hợp Gorbachev.
Đã nói Tuy cùng DCS nhưng khác Hệ tư tưởng mà,Đồng chí,ko đồng minh.Làm gì giống nhau mà Ngu với chả khôn ????

thanhlinh
25-07-2009, 07:20 PM
Nhiều khi lịch sử để lại cho con cháu nhìn vào thật đau xót,các cụ nhà mình ngày xưa có công với CM còn bị nữa là.

bboy_shady
25-07-2009, 09:25 PM
mình làm 1 cuôc sánh giữa CMVH tại TQ & 2 cuôc CMRĐ tại VN nha các bro

đây là CMRĐ tại Bắc Việt do DCS thực hiện:

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là "bóc lột", "phản quốc" (theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ, Việt gian, cường hào, các đảng đối lập... được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện vào những năm 1953–1956. Cải cách ruộng đất tịch thu tài sản, đất đai của những người này và chia cho bần nông, cố nông; đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ.

Đây là một trong những phương cách chính yếu mà những người theo chủ nghĩa cộng sản nghĩ rằng phải thực hiện để lập lại công bằng xã hội, đồng thời thiết lập nền chuyên chính vô sản nhằm tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách nhanh chóng. Trong bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (Manifesto), Karl Marx đã tuyên bố: "cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc".

Dựa theo mô hình thổ địa cải cách của Trung Quốc (1946–1949), cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để với sự cố vấn trực tiếp của các cán bộ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, với tình hình nông thôn Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn khác nhau, việc áp đặt giáo điều tình hình hai quốc gia đã gây ra nhiều phương hại. Cuộc cải cách và đấu tố này đã gây một không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc lúc ấy, và tác hại mạnh đến sự đoàn kết dân tộc và nhiều thế hệ người Việt.

Chương trình cải cách ruộng đất là một bước trong tiến trình đưa miền Bắc Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, do Đảng Lao động Việt Nam tổ chức và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực thi, hệ thống hóa và khai triển trên địa bàn rộng, công việc mà nhiều chính quyền địa phương đã làm từ những năm đầu Cách mạng tháng Tám:
tịch thu tài sản ruộng đất do người Pháp, người dân di cư, hay Việt gian (những người theo Pháp) bỏ lại, hay bỏ hoang vì chiến tranh,
phân chia cho tá điền,
cắt giảm địa tô,
bãi bỏ mọi khoản tiền thuê ruộng.

Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các công việc này cũng được đảng và chính phủ tiếp tục từng bước giải quyết trong kháng chiến chống Pháp, nhưng đến 1953 thì mới được phát triển rộng (khởi sự tại Thái Nguyên)

Tại kì họp thứ ba của Quốc hội, để phát động chiến dịch, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh phát biểu: "Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ".

Trong bài trả lời phỏng vấn đài RFA của nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng thì cải cách ruộng đất bắt đầu từ năm 1949. Thứ nhất là từ năm 1949, năm này để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa thì nhà cầm quyền Việt Minh ra sắc lệnh để thành lập hội đồng giảm tô. Họ ấn định rằng các chủ đất phải giảm tối thiểu và đồng bộ tiền thuê đất (tô tức là tiền thuê đất) cho tá điền (tức là nông dân cày ruộng). Có nơi giảm đến 35% tiền thuê đất.

Sau đó, thông tư liên bộ của năm 1949 đưa ra nguyên tắc chủ yếu về phân chia tạm thời ruộng đất cho nông dân mà những ruộng đất này họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp, từ điền chủ là những người mà Việt Minh gọi là "Việt gian", tức là những người mà Việt Minh kết tội thông Pháp.


Tổ chức

Tháng 11 năm 1953, Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhóm họp và thông qua dự luật cải cách ruộng đất 197/HL. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê thuận và chính thức ban hành bộ luật này vào ngày 19 tháng 12 năm 1953 để kỷ niệm ngày Toàn quốc Kháng chiến, mang tên "Luật Cải cách Ruộng đất". Đồng thời điểm này, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Đại hội Toàn quốc Đảng Lao động Việt Nam cũng họp và tổ chức chuẩn bị thi hành cải cách ruộng đất sâu rộng trên toàn lãnh thổ. Đảng này cũng chỉ định một ủy ban lãnh đạo chương trình cải cách ruộng đất và hoạch định tiến trình cải cách ruộng đất.


Ban lãnh đạo
Phát động và làm tư tưởng chiến dịch: Hồ Chí Minh (Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam và nhà nước)
Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp: Trường Chinh (Tổng Bí thư đảng)
Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thái Nguyên: Hoàng Quốc Việt (Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng)
Trưởng ban chỉ đạo thí điểm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Lê Văn Lương (Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng)
Giám đốc trực tiếp điều hành chiến dịch: Hồ Viết Thắng (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng)


Tiến trình

Chương trình cải cách ruộng đất được áp dụng qua bốn bước chính:

Huấn luyện cán bộ

Các cán bộ Đảng Lao động tham gia cải cách ruộng đất được đưa đi học khóa Chỉnh huấn 1953, và một số được đưa đi huấn luyện tại Trung Quốc. Các chương trình học tập nhằm giúp cán bộ nắm vững đường lối của đảng trong cải cách ruộng đất, quán triệt quan điểm: "trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ". Tổng số cán bộ được điều động vào công tác là 48.818 người.


Chiến dịch Giảm tô

Bước đầu, các đội cán bộ cải cách ruộng đất đi vào các làng xã và áp dụng chính sách "3 Cùng" (cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm) với các bần cố nông trong làng xã đó, kết nạp họ thành "rễ", thành "cành" của đội, sau đó triển khai chiến dịch từng bước như sau:
Phân định thành phần: Đội Cải cách Ruộng đất ra mắt làng xã, và tất cả các gia đình trong xã được họ phân loại thành 5 thành phần: (a) địa chủ; (b) phú nông; (c) trung nông cứng - sở hữu 1 con bò, 1 con heo, 1 đàn gà; (d) trung nông vừa - sở hữu 1 con heo, 1 đàn gà; (e) trung nông yếu - sở hữu 1 đàn gà hay không có gì cả; (f) bần nông; (g) cố nông. Gia đình có 2 con heo đã có thể gọi là phú nông. Tỷ lệ địa chủ được quy định trước là 5,68% dân số nông thôn và các đoàn và đội cải cách đều cố truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên 5% như một quy định bắt buộc, gọi là "kích thành phần".
Phân loại địa chủ: Tất cả các gia đình bị xếp vào thành phần địa chủ như nói trên được đội cải cách phân loại thêm một lần nữa thành (a1) Địa chủ gian ác; (a2) Địa chủ thường; (a3) Địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Thành phần địa chủ gian ác bị đội cải cách bắt ngay lập tức và quản thúc.
Áp dụng thoái tô: Đối với các gia đình có địa chủ bị bắt nói trên, đội cải cách thông báo với họ về các sắc lệnh giảm tô của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bao gồm: sắc lệnh giảm tô xuống còn 25% vào tháng 11 năm 1945, sắc lệnh số 87/SL năm 1952 và 149/SL năm 1953 giảm tô thêm 25%. (Tại miền Bắc, tô hay địa tô là tiền thuê ruộng mà tá điền phải trả cho địa chủ sau mùa gặt, có thể trả bằng thóc.) Căn cứ theo đó, địa chủ nào chưa giảm tô cho nông dân thì bây giờ phải trả số nợ đó — gọi là "thoái tô". Nếu không trả đủ nợ thì tài sản bị tịch thu, phân phát do nông dân. Sau bước này, hầu hết gia đình địa chủ lâm vào hoàn cảnh khánh kiệt, nhiều người đến chỗ tự sát — vì nếu sống trong vùng kiểm soát của Pháp thì không biết gì về các sắc lệnh của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Học tập tố khổ, lùng bắt địa chủ: Các bần nông, cố nông, "chuỗi", "rễ" được đội cải cách cho học lớp tố khổ do họ mở, qua đó học viên được nhận dạng các tội ác của địa chủ, và được khuyến khích nhớ ra tội ác của từng địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Sau khi học qua lớp tố khổ nhiều bi kịch xảy ra: con tố cha, vợ tố chồng... Du kích và cốt cán cải cách ruộng đất tìm bắt địa chủ, việt gian, thậm chí họ "vác súng vào thành phố lùng bắt địa chủ và con cái địa chủ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước".
Công khai đấu tố: Các buổi đấu tố được tổ chức, thông thường vào ban đêm. Số lượng người tham gia đấu tố được huy động từ vài trăm đến cả ngàn người, và thời gian đấu tố từ một đến ba đêm tùy theo mức độ tội trạng của địa chủ. Trong đêm đấu tố, các bần nông bước ra kể tội địa chủ đã bóc lột họ như thế nào. Tại các tỉnh có tổ chức cải cách ruộng đất, Đảng Lao động cho ra tờ báo lấy tên là Lá Rừng (ngụ ý tội ác địa chủ nhiều như lá rừng) tường thuật chi tiết các vụ đấu tố. Sau khi bị đấu tố các địa chủ được tạm giam trở lại để chờ tòa án nhân dân xét xử, cũng có người bị đánh chết ngay trong lúc đấu tố. Gia đình và thân nhân người bị đấu tố thì bị cô lập, bị bỏ đói và chịu nhiều sự phân biệt đối xử và nhục hình.
Xử án địa chủ: Tại các huyện, một tòa án nhân dân đặc biệt được lập ra và đi về các xã xét xử các địa chủ. Sau khi kết án, địa chủ bị xử bắn trước công chúng do đội tự vệ xã hành quyết. Những người không được xử bắn thì bị cô lập trong các làng xã, một số bị thiệt mạng vì bị bỏ đói.

Tổng cộng có tám đợt giảm tô từ 1953 đến 1956 tiến hành tại 1.875 xã.


Chiến dịch Cải cách Ruộng đất

Nhiều tháng sau khi Chiến dịch Giảm tô được triển khai, chương trình Cải cách Ruộng đất chính thức bắt đầu, với hình thức tương tự nhưng trên địa bàn rộng lớn hơn, và các gia đình địa chủ có thành tích kháng chiến, kể cả các gia đình có đảng viên, cán bộ, bộ đội phục vụ trong kháng chiến cũng bị đấu tố. Tổng cộng có năm đợt cải cách ruộng đất từ 1953 đến 1956 tiến hành tại 3.314 xã. Người đầu tiên bị buộc tội chết trong cải cách ruộng đất là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên, bà là địa chủ kháng chiến có nhiều công lao lớn với cách mạng Việt Nam.

Tổng cộng có 6 đợt lớn cải cách ruộng đất. Từ cuối năm 1954, dưới sức ép của cố vấn Trung Hoa, chiến dịch cải cách ruộng đất bắt đầu được đẩy mạnh và nhanh, với cường độ lớn. Từ giữa năm 1955 ở một số nơi đã xuất hiện hiện tượng đấu tố tràn lan, mất kiểm soát. Từ đó đến cuối năm 1955, cảnh đấu tố địa chủ xảy ra tràn lan, nhiều lúc chỉ đơn thuần bằng một lời tố giác đơn giản, những thành viên trong tòa án nhân dân cũng có thể xử tử hình hay tù khổ sai đối với người bị tố giác. Đã xuất hiện tình trạng lạm dụng quyền hành của các cán bộ đội viên đội công tác ruộng đất trong công tác đất đai. Họ đấu tố mọi nhà, đấu tố mọi người, nhưng lại quên đấu tố bản thân. Số người chết trong đợt này là rất lớn, trong đó số người chết oan chiếm tỷ lệ cao. Quyết liệt nhất là ở Thái Bình, nơi có đến 294 xã được đưa vào cải cách.

Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 11 năm 1953, Hội nghị Ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 5 quyết định tiến hành việc cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam. Từ năm 1953 tới 1957, 810.000 hécta ruộng đất ở đồng bằng và trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Trong khi đó, phân bố ruộng đất miền Bắc trước năm 1945, chỉ có 4% dân số đã chiếm hữu tới 24,5% tổng số ruộng đất.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác việc thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam đã gây ra nhiều hậu quả to lớn. Đã có rất nhiều người bị đấu tố oan. Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nông dân trong tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do "bị địch lũng đoạn". Những sai lầm này, như đã được đề cập đến trong bài phát biểu tháng 10 năm 1956 tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của giáo sư, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, đã làm Đảng Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín đối với nhiều người dân.


Chiến dịch Sửa sai:

Do nhận định chiến dịch Cải cách Ruộng đất giết lầm nhiều người vô tội và gây ra chống đối mạnh trong dân chúng, Đảng Lao động Việt Nam và chính phủ tiến hành các bước sửa sai như sau:
Tháng 2 năm 1956, Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 9 tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất.
Tháng 3 năm 1956, Quốc hội họp lần thứ 4 tường trình bản báo cáo các sai lầm và biện pháp sửa sai.
Ngày 18 tháng 8 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.
Ngày 24 tháng 8 năm 1956, báo Nhân Dân công bố có một số đảng viên trung kiên đã bị hành quyết sai lầm trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất.
Tháng 9 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đảng (họp từ 25/8 đến 24/9/1956) nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm, và thi hành biện pháp kỷ luật đối với Ban lãnh đạo chương trình Cải cách Ruộng đất như sau: ông Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư đảng, hai ông Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương ra khỏi Bộ Chính trị, và ông Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Chấp hành Trung ương đảng.
Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người không tham gia trực tiếp vào sai lầm chương trình Cải cách Ruộng đất, thay mặt chủ tịch nước đọc bản báo cáo của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đảng tại nhà hát lớn Hà Nội, kê khai sai lầm và phát động chiến dịch sửa sai, phục hồi các chức vụ tài sản cho cán bộ, bộ đội bị đấu tố.

Theo tổng kê đến tháng 9 năm 1957, thì chiến dịch sửa sai phục hồi khoảng 70-80% số người bị kết án, chỉ trả lại số ít. Nếu đã chết thì vợ con hay thân nhân được bồi thường rất ít tài sản. Theo báo Nhân Dân thì chiến dịch sửa sai cũng gây thêm chết chóc khi các đảng viên được phục hồi trả thù những người đã đấu tố họ oan ức, hoặc chưa kịp trả thù thị bị thủ tiêu trước để tránh việc trả thù.

Phong trào trả thù bằng bạo động lan rộng khiến nhà chức trách phải dùng quân đội trấn áp. Ở Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, có bản báo cáo ghi nhận 20.000 nông dân mang gậy gộc chống lại quân đội khi chính quyền dùng vũ lực để tái lập trật tự.

Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, việc sửa sai chỉ đơn thuần là phục hồi đảng tịch, quy lại thành phần (từ địa chủ, phú nông trở lại thành trung nông) chứ không hề có trả lại tài sản, nhà đất. Đến năm 2004, theo báo Hà Nội Mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ra quyết định trợ cấp cho một số trường hợp bị qui sai thành phần và có tài sản bị trưng thu, trưng mua trong thời kì Cải cách Ruộng đất với mức ba triệu đồng một trường hợp.

Các đợt cải cách
Đợt Thí điểm (nhà nc ta có truyền thống thì điểm từ xưa =)) )
thời gian:25/12/1953 - 22/10/1954 - địa điểm:Thái Nguyên
số xã đưa vào cải cách ruộng đất: 0 rõ

Đợt 1
thời gian:1/4/1954 - 15/01/1955 - địa điểm: Một số các vùng kiểm soát
số xã đưa vào cải cách ruộng đất: 0 rõ

Đợt 2
thời gian:23/10/1954 - 15/01/1955
địa điểm: số xã đưa vào CCRĐ:
Thái Nguyên 22
Phú Thọ 100
Bắc Giang 22
Thanh Hóa 66

Đợt 3
thời gian:18/02/1955 - 20/06/1955
địa điểm số xã đưa vào CCRĐ:
Vĩnh Phúc 65
Phú Thọ 106
Bắc Giang 84
Sơn Tây 22
Thanh Hóa 115
Nghệ An 74

Đợt 4
thời gian:27/06/1955 - 31/12/1955
địa điểm số xã đưa vào CCRĐ
Vĩnh Phúc 111
Phú Thọ 17
Bắc Giang 1
Bắc Ninh 60
Sơn Tây 71
Thanh Hóa 207
Nghệ An 5
Hà Tĩnh 227
Hà Nam 98
Ninh Bình 47

Đợt 5:
thời gian:25/12/1955 - 30/07/1956
địa điểm số xã đưa vào CCRĐ
Bắc Ninh 8
Nghệ An 163
Hà Tĩnh 6
Ninh Bình 45
Quảng Bình 118
Vĩnh Linh 21
Hải Dương 217
Hưng Yên 149
Thái Bình 294

Những sai lầm trong chiến dịch

Sai lầm chung
Đánh giá sai lầm về tình hình khác biệt giữa nông thôn Trung Quốc và Việt Nam, quá tin tưởng và chịu sức ép của các cố vấn Trung Quốc.
Đánh giá sai và nâng sản lượng, nâng thuế lên quá cao, quá sức người dân. Như ở Hà Tĩnh, có những mẫu ruộng tính sản lượng là 32, 35 tạ một mẫu ta. Khá nhiều ruộng tốt được tính sản lượng ít nhất phải 25, 28 tạ. Trong khi đó như ở Liên Xô, theo ông Đặng Thái Mai: "ở LX cũng mới trù tính việc tăng năng suất các miền ruộng có thủy lợi (terres-irriguées) cho đến mức 40-50 tạ một hectare. Như vậy là với phương tiện kỹ thuật, nhân công, tổ chức của nông nghiệp Liên Xô, mà trong 4 năm nữa người ta mới yêu cầu tới mức 20 hay 25 tạ nửa hectare, nghĩa là còn hơn một mẫu ta..."
Chiến dịch càng lên cao điểm càng mất kiểm soát dẫn đến tình trạng vô chính phủ, nhiều oan sai và cô lập, đối xử nhục hình với gia đình người bị đấu tố. Hơn 70% người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông là quy sai. Điển hình như:
Trường hợp tử hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập.
Trường hợp thiếu tướng Vương Thừa Vũ, tư lệnh Đại đoàn 308, nguyên tư lệnh mặt trận Hà Nội năm 1946, chủ tịch Ủy ban quân quản Hà Nội bị các cán bộ cải cách bắt ở ngoại thành Hà Nội vì có người đấu tố ông là "địa chủ, có xuất thân là tư sản, lập trường chính trị không rõ ràng" .
Các cháu nội của cụ Phan Bội Châu, trong đó có một người là Trung đội trưởng, nhà nghèo, 3 sào đất cho 3 mẹ con, nhưng cũng bị quy là địa chủ .
Đặc biệt có cụ phó bảng Đặng Văn Hướng, bộ trưởng phụ trách Thanh-Nghệ-Tĩnh trong chính phủ Hồ Chí Minh bị đấu tố chết tại quê nhà Diễn Châu .
Ngoài việc tịch thu nhà đất của những người bị quy là địa chủ, những mục đích khác của chiến dịch không đạt được. Thực tế đau buồn khác là kết quả của cuộc cải cách ruộng đất lại không như người nông dân mong đợi khi ngay sau đó: vụ mùa năm 1957 được đánh giá là thất thu.
Cuộc đấu tố và cô lập, lùng bắt địa chủ và con cái của họ đã gây một không khí kinh hoàng tại nông thôn miền Bắc thời ấy. Giết lầm nhiều người vô tội và gây ra chống đối mạnh trong dân chúng, mất tin tưởng vào Đảng Cộng sản và nhà nước, gây chia rẽ trong nhiều thế hệ .

Sai lầm trên phương diện pháp lý

Theo bài diễn văn luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30 tháng Mười 1956, cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện với phương châm "thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch"; phương châm này đi ngược lại với quy tắc cơ bản của pháp luật, trong trường hợp này là "thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan". Cụ thể các quy tắc pháp lý đã bị xâm phạm là:
Không xử phạt các tội đã phạm quá lâu đến hiện tại mới điều tra ra.
Trách nhiệm của phạm nhân thì chỉ một mình phạm nhân chịu, không quy kết cho vợ con, gia đình.
Muốn kết án một người phải có bằng chứng xác đáng.
Thủ tục điều tra, xét xử phải bảo đảm quyền lợi của bị can. Bị can có quyền nhờ luật sư bào chữa. Phải tôn trọng bị can trong quá trình truy tố và xét xử; khi bị can ra trước tòa không được xiềng xích và không được dùng nhục hình.

Các nguyên nhân sai lầm được cho là: quan điểm ta-địch, thù-bạn của chính quyền đương nhiệm rất mơ hồ; chính quyền bất chấp pháp luật, lấy chính trị lấn át pháp lý; bất chấp ý kiến của giới chuyên môn.

ố người bị đấu tố

Tổng cộng chiến dịch Giảm tô tịch thu của địa chủ, phú nông 31.110 tấn thóc tô, 15.475 ha ruộng, 8.246 trâu bò. Tổng cộng chiến dịch Cải cách Ruộng đất tịch thu của địa chủ 810.000 ha ruộng, 106.448 trâu bò, 1.846.000 nông cụ, 148.565 ngôi nhà. Số tài sản này được phân chia cho 2.104.138 hộ bần nông, trung bình mỗi hộ được 0,38 ha, 0,87 nông cụ, 0,071 ngôi nhà. Giai cấp địa chủ hoàn toàn bị tiêu diệt tại miền Bắc.

Số lượng người bị giết trong chương trình Cái cách Rộng đất là không thể thống kê chính xác và còn gây tranh cãi. Nhưng theo chủ trương ở một số địa phương phải tìm cho ra tỷ lệ 5% địa chủ, "Việt gian" để mang ra đấu tố thì con số sẽ không ít.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số lượng người bị giết là 100.000 đến 200.000 người:
Theo Bernard Fall thì không thể biết chính xác con số, nhưng ít nhất khoảng 50.000 người bị giết và 100.000 người bị bắt giam.
Theo Tibor Mende, khoảng 15.000 người bị giết.
Theo Tiến sĩ Võ Nhân Trí, dựa trên tài liệu văn khố Trung ương đảng, thì khoảng 15.000 người bị giết.
Theo tuần báo Time ngày 1 tháng 7 1957 thì khoảng 15.000 người bị giết.
Theo ông Bùi Tín, tại buổi hội thảo "Những kinh nghiệm đau buồn từ 'Cải cách ruộng đất' ở đất Bắc 1953-1956" do Mạng lưới dân chủ tổ chức cuối tháng 6 năm 2003 tại thủ đô Berlin, nêu lên con số nạn nhân là 500.000 người theo như Michel Tauriac, nhà văn-nhà báo người Pháp đưa ra. Bùi Tín cho rằng con số này cũng hợp lý nếu kể cả những người bị giết, bị chết trong tù, bị chết sau khi thả ra và tự tử hoặc thân nhân, gia đình gián tiếp chịu đày đọa.
Ông Vũ Thư Hiên, trong cuốn Đêm giữa ban ngày thì cho rằng con số nạn nhân là ít hơn con số năm chục vạn của ông Tín rất nhiều, tuy vậy ông chỉ có thể ước tính, chứ không có số liệu hoặc tài liệu nào cụ thể:
"Người ta thường nói tới con số khoảng 15.000 người. Tôi nghĩ con số có thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50.000. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3.000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị bắn, bị bức tử, bị hãm cho chết đói, (những xã có số người bị bắn lên tới ba hoặc bốn rất ít gặp, có những xã không có ai bị) thì số người chết oan (kể cả trong Chỉnh đốn Tổ chức, tính cả người bị bức tử) nằm trong khoảng từ 4.000 đến 5.000 người. Nói chung, đó cũng là đoán phỏng. Chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học."
Thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam được đăng trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam (tập hai) cho biết là đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông (trong đó có 123.266 người bị quy sai, hơn 70%, tức là bị oan). Theo quan điểm của những người thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, đây là những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị "đào tận gốc, trốc tận rễ". Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị bắn tại chỗ hoặc bị lãnh án tù rồi chết trong nhà giam.
Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, bảng thống kê ghi như sau: Địa chủ cường hào gian ác : 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%). Địa chủ thường : 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%). Địa chủ kháng chiến : 586 người, trong đó 290 bị oan (49%). Phú nông : 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%). Tổng cộng : 172.008 nạn nhân, trong đó 123.266 người bị oan : 71,66%. Con số địa chủ kháng chiến theo thống kê trên là 586 người, trong khi theo báo cáo của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1956 thì riêng tổng số đảng viên bị "xử trí" lên tới 84.000 người. Số lượng này chưa kể đến thân nhân, gia đình của những người bị quy sai, cũng bị cô lập và đối xử phân biệt.

Theo giáo sư Lê Xuân Khoa thì chương trình Cải cách Ruộng đất là một trong ba nguyên nhân chính đưa đến cuộc di tản 1954. Ngoài ra, ông nhận định lượng lúa gạo sản xuất ở đồng bằng sông Hồng bị giảm sút trầm trọng trong những năm cải cách ruộng đất và ngay sau đó. Tuy nhiên, nhận định này khác rất nhiều với các ý kiến, nhận định về cuộc di cư năm 1954 trong các sách chính thức về lịch sử ở Việt Nam hiện nay.


Ý kiến và nhận định riêng
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã nói về tình cảnh oan sai như sau, trong diễn văn đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 1956 tại Hà Nội: “Qua cuộc Cải cách Ruộng đất ta thấy bao nhiêu các chiến sĩ cách mạng thành tích lộng lẫy, có người ngực gắn tới hai huy chương kháng chiến bị kết án là phản động, cường hào gian ác và, sau khi nhận tội, bị tống giam hay bị hành hình” .“Trong cuộc kháng chiến anh dũng của ta, những đồng bào đã hi sinh, có thể nói được, chết với trong lòng chan chứa nỗi vui sướng vì chết cho sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi nanh vuốt của địch. Họ chết vì địch, cho ta, đó là cái chết tích cực, cái chết vẻ vang, cái chết oanh liệt mà Tổ quốc ghi nhớ muôn thuở. Trái lại, các người chết oan vì các sai lầm trong cuộc Cải cách Ruộng đất này, lúc tắt thở, cay đắng đau xót vì chết với một ô danh. Chúng ta đã xoá bỏ cái ô danh đó, nhưng con cháu của các nạn nhân tài nào mà không ngậm ngùi? Đau đớn hơn, bây giờ ta làm thế nào mà biến cái khổ cực của người tắt thở thành một niềm an ủi cho họ được?”
Nhà văn Trần Mạnh Hảo ở Hà Nội: "Tôi nhận ra cái điều này cũng lâu rồi, mà nhận từ từ, bởi vì tôi đã đựơc chứng kiến cụôc Cải cách Ruộng đất ở ngoài miền Bắc mà gia đình tôi là nạn nhân. Tôi thấy nó rất là khủng khiếp. Tôi không hiểu cái chủ nghĩa gì mà nó chỉ có một biện pháp duy nhất là trấn áp ngừơi ta, mang người ta ra đấu tố và bắn bỏ người ta, mà không có xét xử công minh, cũng không có bằng cớ gì cả. Cuộc CCRĐ là một cuộc diệt chủng như là Pol Pot và Yeng Sari (đã làm bên xứ chùa Tháp) mà thời đó tôi đã chứng kiến."
Năm 2005, nguyên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt nhìn nhận "Trong các chiến dịch cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công với cách mạng đã không được coi như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế".
Hai ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên, từng là nhân chứng sống trong cải cách ruộng đất, tại buổi hội thảo "Những kinh nghiệm đau buồn từ 'Cải cách ruộng đất' ở đất Bắc 1953-1956" do Mạng lưới dân chủ tổ chức cuối tháng 6 năm 2003 tại thủ đô Berlin, cho biết sở dĩ chính sách cải cách ruộng đất có được là do chỉ thị của Liên Xô và Trung Quốc, nhất là học theo cách đấu tranh giai cấp của Trung Quốc, nên cuộc đấu tố đã diễn ra một cách tàn bạo, dã man chưa từng thấy

bboy_shady
25-07-2009, 09:42 PM
đây là cuộc Cải cách điền địa đc thực hiện bởi VNCH

Trong khuôn khổ chương trình "Cải cách nông nghiệp" và "Phát triển nông thôn" ở miền Nam (từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam) từ 1954-1975 sau Hiệp định Genève do phía Việt Nam Cộng hòa lãnh đạo có 2 đợt cải cách điền địa.

Thời Đệ nhất Cộng hòa

Hoàn cảnh
Tính đến thập niên 1950 tại miền Nam Việt Nam thì tình hình sở hữu ruộng đất có nhiều chênh lệch: 2,5% đại điền chủ sở hữu 45% tổng số ruộng trong khi 73% tiểu điền chủ chia nhau 15%.

Trong hai năm 1955 – 1956, chính phủ Mỹ đã cử một phái đoàn cố vấn do W. Ladejinsky (một chuyên gia về cải cách điền địa đã từng giúp Tưởng Giới Thạch thực hiện cải cách điền địa ở Đài Loan) sang miền Nam Việt Nam giúp chính quyền Việt Nam Cộng hòa soạn thảo chính sách ruộng đất. Báo Công Luận ra ngày 7 tháng 7 năm 1969 cho biết từ năm 1955 đến năm 1960 Mỹ đã viện trợ 12 triệu USD cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa để thực hiện chính sách trên.

Trước khi đợt cải cách điền địa lần đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm thi hành, tại các vùng Việt Minh kiểm soát ở phía nam vĩ tuyến 17 - dẻo đất Trung Bộ và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long - Việt Minh đã tịch thu các nông trại trồng lúa của Pháp và của những người theo chính quyền thuộc địa Pháp và chia những vùng đất này cho tá điền. Ở hầu hết các vùng còn lại, bao gồm những vùng đã từng thuộc về các giáo phái, những người nông dân cũng tự thực hiện cải cách ruộng đất. Nhiều địa chủ đã bỏ những cánh đồng của mình lên thành phố ở để tránh các cuộc xung đột vũ trang và tìm sự an toàn. Những người nông dân đã chia nhau những vùng ruộng đất này hoặc chấm dứt nộp tô cho những khu ruộng mà họ đang trồng cấy
Nội dung cải cách điền địa của Ngô Đình Diệm chủ yếu trong ba đạo dụ:
Dụ số 2 (8/1/1955) và số 7 (5/2/1955) buộc nông dân lập khế ước tá điền
Loại A (thời hạn 5 năm, tăng tô 15% - 20%)
Loại B (đối với ruộng hoang có chủ)
Loại C (đố với ruộng hoang vắng chủ có công).
Dụ số 57 (20/10/1956) quy định việc truất hữu địa chủ. Mỗi địa chủ chỉ được giữ lại 100 ha ruộng đất và 15 hecta ruộng hương hỏa. Ruộng bị truất hữu sẽ được đem bán lại cho những người thiếu ruộng mỗi hộ không quá 5 ha, người mua sẽ trả tiền trong 6 năm.

Trong thời gian ấy ruộng đất vẫn thuộc quyền sở hữu của chính quyền. Trong vòng 10 năm đất không được cho mướn hay đem bán lại. Địa chủ sẽ được bồi thường 10% tiền mặt, số còn lại được trả bằng trái phiếu trong 12 năm, mỗi năm lời 5%.

Với chính quyền Ngô Đình Diệm thì thực chất dụ số 2 và dụ số 7 không phải là mới mẻ gì vì "phần lớn chương trình cải cách điền địa của Diệm chỉ là sao chép chương trình cải cách trước kia của Bảo Đại"

Thi hành
Miền Nam Việt Nam đã thực hiện chính sách tư hữu hóa ruộng đất cho các tá điền qua công cuộc Cải Cách Điền Địa do Tổng thống Ngô Đình Diệm thực hiện trong những năm 1955-1963. Hai điều luật chủ yếu là điều luật số 2 (thông qua ngày 8 tháng 1 năm 1955) và số 7 (thông qua ngày 5 tháng 2 năm 1955) quy định chính sách giảm tô, thu hồi ruộng đất bỏ hoang, và bảo đảm hợp đồng cho tá điền. Diện tích ruộng bỏ hoang lúc bấy giờ là 1,3 triệu mẫu
Như vậy dụ số 2 và dụ số 7 chỉ là "luật pháp cho phép địa chủ và thực dân chiếm đoạt loại 750.000 ha mà chính quyền Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam đã chia cho nông dân và buộc hàng chục vạn gia đình nông dân lao động trợ lại vị trí tá điền với mức tô phổ biến tăng lên"
Điều luật 57, thông qua ngày 22 tháng 10 năm 1956 ấn định thể thức phân phát ruộng. Theo đó thì chủ điền chỉ được giữ tối đa là 100 mẫu, trong đó 30 mẫu phải trực canh và 70 mẫu còn lại phải cho tá điền thuê theo quy chế tá canh. Tổng cộng là 2.033 điền chủ sở hữu 425.000 mẫu bị ảnh hưởng. Thêm vào đó là 245.000 mẫu của 430 điền chủ mang quốc tịch Pháp cũng thuộc vào trường hợp phải nhượng lại cho chính phủ. Diện tích quá 100 mẫu luật pháp quy định phải bán lại cho người không có ruộng. Chính phủ đề ra bốn diện ưu tiên nhận ruộng theo thứ tự sau đây: người đã tá canh hơn hai năm, cựu chiến binh, dân di cư và người thất nghiệp
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa lúc đó đã bồi thường số đất bị truất hữu (tước quyền sở hữu) cho chủ điền bằng 10% tiền mặt và 90% công trái phiếu 12 năm. Tá điền được giảm địa tô xuống thành 25% và có quyền mua trả góp vốn và lãi trong vòng 12 năm, số ruộng đất tối đa là 5 mẫu với giá tiền chính phủ bồi thường chủ điền.
Với chương trình cải cách điền địa này, chính phủ Ngô Đình Diệm đã thu lại tất cả các vùng đất mà Việt Minh đã chia cho các tá điền, tịch thu tất cả tài sản từng thuộc về người Pháp. Những vùng đất này được phân chia lại. Rất nhiều đất được dành cho những người di cư từ miền Bắc thay vì nông dân miền Nam. Hầu hết phần còn lại quay trở lại về tay các chủ đất cũ người Việt hoặc tới tay những người có khả năng mua trong số những người ủng hộ chính quyền mới (tuy theo quy định, mỗi người chỉ được giữ tối đa 100 mẫu, nhưng sở hữu lớn của một gia đình địa chủ có thể được ngụy trang bằng cách chia nhỏ cho các thành viên)
Trung tướng Trần Văn Đôn, Tổng tham mưu trưởng của chính phủ Ngô Đình Diệm – đồng thời cũng là một địa chủ bị chính quyền Diệm truất hữu, đã nói: "Dòng họ nhà Trần chúng tôi có hơn 1.500 mẫu đất bị truất hữu số đó được chia thành từng lô, mỗi lô 5 mẫu để bán lại. Nhưng chính phủ lại đem bán cho những người Bắc Việt di cư chứ không phải bán lại cho số 400 tá điền cũ của dòng họ nhà tôi, gốc Nam Bộ"
Chính phủ còn tịch thu và trả lại cho chủ đất cũ những vùng đất bị bỏ lại mà nông dân địa phương đã chiếm, những người nông dân này lại trở thành người không có ruộng. Trong số những người tá điền, số ít ỏi được chia đất thì phải mua phần đất đó với tiền trả dần từng năm.
Thông qua chương trình "Cải cách điền địa" Tổng thống Diệm đã trực tiếp làm cho riêng mình và dòng họ Ngô trở lên giàu có nhờ truất hữu ruộng đất địa chủ và mua lại của Pháp. "Ai ai cũng tin rằng gia đình Diệm đã làm giàu với cuộc cải cách điền địa cho nên mọi người đều căm ghét những quan chức và quân đội của Diệm"
Kết quả
Đến năm 1958, Ngô Đình Diệm đã khôi phục được kiểu sở hữu đất tại đồng bằng Nam Bộ về lại như thời trước chiến tranh khi 2% chủ đất sở hữu 45% đất đai và khoảng một nửa số người cày không có ruộng.
Ngày 30 tháng 6 năm 1959, chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long số khế ước tá điền lập được đã lên tới 774.286 ha (Loại A: 576.856 ha, loại B và C: 197.530 ha), liên quan tới khoảng ¾ số tá điền
Khế ước quy định mức tô là 25%, nhưng ngay mức tô này thực chất cũng chỉ là một các tăng tô phổ biến. Trong thực tế thì địa chủ bắt ép nông dân nộp tô hơn mức quy định rất nhiều. Mức tô phổ biến trong giai đoạn này là 25% - 40% hoa lợi[9]. Còn theo báo Tự Do (báo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa) số ra ngày 3/3/1961 thừa nhận: "Tuy khế ước quy định tô 15% nhưng thực tế địa chủ đã thu tô 45 – 50% như cũ, những năm mất mùa cũng không được giảm tô"
Vào năm 1961, khi chương trình này trên thực tế đã chấm dứt. Tổng thống Diệm đã thu được 422.000 ha cộng với ruộng đất của Pháp, thành ra vào khoảng 650.000 ha. Trong số này chỉ 244.000 ha được chia lại sau cuối năm 1958, chủ yếu cho người di cư Thiên Chúa giáo miền Bắc hoặc cho những binh lính cũ hoặc những người mới tới… Ruộng đất của Pháp là thứ ruộng tốt nhất vẫn còn nằm trong tay Việt Nam Cộng hòa và không được chia lại
Tính chung cả niềm Nam, theo bộ Điền Thổ và cải cách điền địa cho biết đến hết ngày 15 tháng 5 năm 1960 đã đo đạc xong 424.081 ha và bán lại cho 123.979 nông dân. So với 1 triệu hộ tá điền ở đồng bằng sông Cửu Long thì rõ ràng dụ 57 về cơ bản không ảnh hưởng bao nhiêu
Theo tạp chí Chấn Hưng Kinh Tế đã thống kê như sau:
iện tích truất hữu (2035 chủ điền) = 430.319 ha (chiếm 94%)
Diện tích đã được bồi thường = 340.744 ha
Diện tích có đơn xin mua = 297.018 ha
Diện tích đã cấp bán (123.193 tá điền) = 345.851 ha
Diện tích mua trực tiếp của chủ điền (2857 tá điền) = 6.362 ha
Diện tích mua của điền chủ Pháp = 220.842 ha (Thỏa ước Việt-Pháp ngày 10/9/1958)
Số tiền bồi thường bằng chi phiếu = 165.497.567 đồng
Số tiền bồi thường bằng trái phiếu = 1.195.380.000 đồng

Thời Đệ nhị Cộng hòa

Hoàn cảnh
Cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 buộc Mỹ phải xuống thang và chuyển sang chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". Vì một vùng nông thôn rộng lớn đã ở dưới quyền kiểm soát của Mặt trận giải phóng miền Nam nên Mỹ và Việt Nam Cộng hòa càng chú ý đến việc giành lại đất đai ở nông thôn. Trong chương trình nghị sự giữa Richard Nixon và Nguyễn Văn Thiệu thời Đệ nhị Cộng hòa tại đảo Midway tháng 6 năm 1969, vấn đề nông thôn và cải cách điền địa đã được ghi lên hàng đầu. Và Nixon hứa sẽ viện trợ 40 triệu USD cho chương trình cải cách điền địa này
Ngày 25 tháng 8 năm 1969, Nguyễn Văn Thiệu đưa ra dự luật để quốc hội thảo luận, trong đó việc rút bớt ruộng đất để lại cho địa chủ xuống còn 15 ha ở Nam Bộ, 5 ha ở Trung Bộ và cấp không 1,5 triệu ha ruộng lúa cho hơn 80 vạn nông dân Ngày 9 tháng 9 năm 1969, thì Nixon phái Richard I. Hogh, một chuyên gia về phát triển nông thôn châu Á, cùng với 35 chuyên viên người Việt và Mỹ sang Sài Gòn trực tiếp nắm chương trình cải cách điền địa. Ngoài 40$ triệu dollar (tương đương 11 tỷ đồng tiền Việt Nam Cộng hòa) bỏ ra thì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu còn bỏ ra 178 triệu đồng để chi cho việc soạn thảo luật "Người Cày Có Ruộng".
Từ tháng 8 năm 1969 đến tháng 3 năm 1970, sau một thời gian tranh chấp khá gay go trong nội bộ quốc hội vì nhiều dân biểu là địa chủ không muốn bị truất hữu, cuối cùng thì đạo luật được Thượng viện thông qua ngày 6 thánng 3 năm 1970 và Hạ viện chung quyết ngày 16 tháng 3 năm 1970. Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký tại Cần Thơ lệnh số 003/60 ban hành luật "Người Cày Có Ruộng". Ông nói: "Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi"
Báo chí Hoa Kỳ hết lời ca ngợi, tờ Washington Evening Star gọi đó là "Tin tức tốt đẹp nhất đến từ Việt Nam kể từ khi kết thúc sự chiếm đóng của người Nhật". Còn tờ New York Times cho rằng "Có lẽ đây là cuộc cải cách ruộng đất không cộng sản mang nhiều tham vọng và tiến bộ nhất của thể kỷ 20"
Luật quy định ruộng đất không trực canh (không canh tác) đương nhiên bị truất hữu và phải được bồi thường thỏa đáng theo thời giá và chính phủ phát hành công khố phiếu để chi trả những khoản này. Ruộng đất truất hữu được ưu tiên cấp phát miễn phí cho tá điền (3 mẫu ở Nam phần và 1 mẫu ở Cao Nguyên và Trung phần). Điền chủ trực canh chỉ được giữ tối đa 15 mẫu. Tuy nhiên, Luật "Người Cày Có Ruộng" không được phép áp dụng đối với ruộng đất của các tổ chức tôn giáo và ruộng đất hương hỏa gia đình của người dân. Mục tiêu của việc cải cách này là cấp miễn phí 1,5 triệu hecta ruộng lúa cho 80 vạn hộ nông dân, đồng thời cấp giấy chứng nhận sở hữu ruộng đất cho nông dân.
Ngoài ra chính sách ruộng đất còn có ba điểm mới đem vào thực hành:
Địa chủ không có quyền bắt tá điền nộp địa tô thuộc những năm trước.
Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp cũng được miễn thuế trong một thời gian.
Nông dân lãnh ruộng do Việt Cộng cấp sẽ được nhận bằng khoán để chính thức sở hữu số ruộng đó.
Tính đến năm 1973 thì hơn một triệu mẫu ruộng đã được chuyển sang quyền sở hữu của hơn 850.000 tá điền
Thi hành

Đối với luật "Người Cày Có Ruộng” thì Tổng thống Thiệu thì cho lập ra nhiều Ủy ban cải cách điền địa từ huyện đến xã. Các ủy ban này có nhiệm vụ kê khai ruộng đất canh tác của nông dân, ruộng đất thuộc sở hữu của địa chủ. Ngoài ra còn tịch thu ruộng đất của gia đình theo phe Cộng Sản đem chia cho nhân viên, quân đội phục vụ trong chính quyền. Ngoài ra còn cấp chứng khoán để xác nhận quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. Nếu những ai không kê khai ruộng đất hoặc không nhận chứng khoán rằng ruộng đất sẽ bị tịch thu và xem như có hành động ngăn cản việc thi hành người cày có ruộng. Sẽ bị phạt tù 6 tháng 3 năm và phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 đồng (Điều 17, chương 5).
Việc bắt nông dân kê khai ruộng đất và lấy chứng khoán cũng là những cơ hội để những thành phần công chức xã ấp vơ vét tiền bạc. Nông dân phải nộp từ 6.000 đến 15.000 đồng để lấy một chứng khoán, nếu không thì mất đất như ở Cai Lậy, Gò Công (Tiền Giang). Còn nông dân muốn làm giấy bán ruộng cho nhau cũng phải "lo lót" từ 10.000 đến 15.000 đồng/ha như ở Châu Thành Nam (Tiền Giang). Sau khi kê khai ruộng đất và lãnh chứng khoán, nông dân phải đóng thuế ruộng đất, có nơi phải đóng 2 – 3 năm liền. Với mức đóng thuế liên tục như thế đã gây rất nhiều khó khăn cho nông dân được cấp đất.
Theo tờ Điện Tín Sài Gòn (ngày 2/4/1972) thì tháng 3 năm 1972, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã 2 lần ký giấy cấp cho vợ của Nguyễn Văn Thiệu hơn 200 ha ở Long Khánh. Đại tá tỉnh trưởng Long Khánh sau khi cấp đất cho vợ của Nguyễn Văn Thiệu đã tự cấp chứng khoán cho mình để lấy luôn 1.100 ha đất của nông dân. Theo hãng tin Reuter ngày 8 tháng 1 năm 1971, Nguyễn Cao Kỳ đã chiếm 3.600 ha ruộng đất của đồng bào người Thượng ở Cao Nguyên.

Kết quả
Báo Chính Luận Sài Gòn (ngày 23/2/1971) đưa tin: Ngày 22/2/1971, sau gần một năm luật "Người Cày Có Ruộng" được ban hành, dân biểu Trần Văn Quá, chủ tịch ủy ban canh nông của thượng viên đã tiết lộ: "Hầu hết số ruộng này đã được Việt Cộng cấp không cho nông dân từ mấy năm trước, nay luật "Người Cày Có Ruộng" xem như hợp thức hoá tình trạng đó".
Ba năm sau khi triển khai chương trình này, tổng cộng có 75 vạn hộ gia đình, gồm khoảng 5 triệu người, đã được cấp đất. Theo ông Nguyễn Tiến Hưng trong sách Khi đồng minh tháo chạy: "Nhiều quan sát viên quốc tế đã cho chương trình "Người Cày Có Ruộng" là một trong những chương trình cải cách điền địa thành công nhất ở các nước hậu tiến. Nó là điểm vàng son của nền Đệ nhị Cộng hòa". Chương trình này đã tạo ra một tầng lớp tiểu nông đông đảo, thúc đẩy kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp phát triển. Nông dân hăng hái sản xuất và năng suất lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng. Đời sống của nông dân được cải thiện.

miền Nam, trong đợt 1, đất đai của địa chủ được chính phủ thu mua giá cả sòng phẳng rồi bán trả góp 12 năm cho dân nghèo. Trong đợt 2, đại địa chủ chỉ được giữ tối đa 15 mẫu nếu trực canh, sau năm 1973 đã chấm dứt nạn tá canh làm thuê ruộng của chủ điền vì nông dân đã được cấp, bán trả góp. Ở miền Nam Việt Nam, phương thức sản xuất nông nghiệp kiểu phong kiến đã bị xoá sạch. Những phương pháp canh tác mới có tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng để gia tăng năng suất. Sau khi hoàn tất chương trình "Người Cày Có Ruộng" trong những năm 1970-1973, Việt Nam Cộng hoà đã có 80 phần trăm tư sản trung nông hóa và thành phần nông dân này là lực lượng chính của sản xuất nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam.

Còn lại khoảng 20 phần trăm là phú nông và tư sản trung nông giàu sở hữu chừng 10 phần trăm ruộng đất canh tác. Số người nông dân giàu có này ngoài việc canh tác số ruộng đất sau khi đã truất hữu còn lại, họ cũng kinh doanh các dịch vụ cơ khí nông nghiệp, lưu thông hàng hoá nông sản phẩm, chế biến thực phẩm nông sản trong một thị trường thương nghiệp nông thôn và lao động nông nghiệp rất tự do. Sau khi Việt Nam Cộng hòa hoàn tất chương trình "Người Cày Có Ruộng" thì không còn thành phần đại địa chủ ở miền Nam Việt Nam. Trong ba năm 1970-1973, kết quả của chương trình "Người Cày Có Ruộng" là đã chấm dứt chế độ tá canh ở miền Nam Việt Nam khi tá điền trở thành điền chủ.

Mặc dù trong thời chiến tranh, miền Nam vẫn còn xuất cảng được gạo. Năm 1960 đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam Cộng hoà, với tổng xuất là 340.000 tấn. Từ năm đó, nông thôn bắt đầu thiếu an ninh, ruộng đất thiếu người cày, xuất cảng gạo xuống dần, và tới năm 1962, còn 85 ngàn tấn. Từ năm 1965, đã có lúc phải nhập cảng gạo. Nhờ những chính sách phát triển nông thôn, từ năm 1970, sản xuất lúa gạo tại miền Nam đã tăng trưởng. Thêm vào đó là nhờ tiến bộ kỹ thuật : loại lúa giống IR-3 phát xuất ở Philippines được đem vào đồng bằng Cửu Long, nhờ phát triển nhanh và tốt, còn được gọi là "lúa Thần nông". Đến năm 1971 thì lúa Thần nông đã phủ được trên 2,6 triệu mẫu ruộng, bằng 42% diện tích canh tác.

Kết quả chương trình "Người Cày Có Ruộng" theo số liệu của Tổng nha Điền Địa (tính đến ngày 15/7/1974):
Toàn miền Nam cấp phát = 1.290.949 ha
Đồng bằng sông Cửu Long = 1.154.371 ha (ruộng tư 1.099.382 ha; ruộng công 54.989 ha)
Chứng thư cấp đất = 693.258 chứng thư
Số tiền bồi thường = 151 tỷ đồng (số liệu 26/4/1974)

Sở hữu của các tổ chức tôn giáo

Luật "Người Cày Có Ruộng" không hề đụng chạm đến ruộng đất của tôn giáo nên ngay sau năm 1975, các tôn giáo còn sở hữu rất nhiều ruộng đất. Phật giáo, Hòa Hảo và Cao Đài còn chiếm không đáng kể, nhưng đáng chú ý nhất là sự sở hữu lớn của các nhà thờ Thiên chúa giáo. Nhà thờ Cầu Ngang (huyện Tiểu Cần, Cửu Long) sở hữu 529 ha, nhà thờ Bãi Sang (huyện Càn Long, Cửu Long) sở hữu 432 ha, nhà thờ Bình Hạnh Đông (huyện Phú Tân, An Giang) sở hữu 570 ha. Ở tỉnh Long Châu Hà cũ, trong tổng số ruộng đất canh tác của tỉnh, tôn giáo chiếm 5% (7.848 ha) trong đó Thiên chúa giáo chiếm 7205 ha

bboy_shady
25-07-2009, 09:48 PM
bonus thêm cái này
GIANG THANH (vợ lão Mao) VÀ CÁCH MẠNG VĂN HÓA

Mao Tse-tung
Giang Thanh xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào ngày 29 tháng Chín năm 1962, trong dịp phu nhân của tổng thống Nam Dương Sukarno viếng thăm Trung Quốc. Lần đầu tiên một tấm hình của phu nhân chủ tịch Mao Trạch Ðông xuất hiện trên tờ Nhân Dân Nhật Báo. Sự xuất hiện của Giang Thanh đã làm dư luận chú ý và đồn đãi. Ðối với nhiều người điều nầy chứng tỏ sự thỏa thuận trong nội bộ đảng trước đây rằng vợ của Mao tuyệt đối không được tham gia chính trị, đã bị vi phạm.

Giang Thanh đi Thượng Hải để thực hiện công tác đầu tiên trong chức vụ thanh tra văn hóa. Kha Khánh Thi, Bí thư Thượng Hải và là người trung thành Mao triệt để, giới thiệu Gianh Thanh gặp Giang Chung Ðào, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền tại Thượng Hải. Giang Thanh rất bận rộn với chương trình thăm viếng và kiểm tra của bà ta, nào là thăm nhà hát Opera, thăm các đoàn ca múa v.v.. Tới đâu Giang Thanh cũng nói "tôi chỉ là một người lính trong mặt trận văn hóa, nhận chỉ thị từ Mao chủ tịch để thanh tra mặt trận tư tưởng, tôi sẽ xem xét và báo cáo lên Chủ tịch."

Theo Giang Thanh, Những gì đã khám phá, theo bà, là một thế giới băng hoại của chế độ tư bản, còn dẫy đầy những biểu tượng tội ác của quá khứ. Ngày 12 tháng Mười Hai, Mao yêu cầu tôi đọc một trong những báo cáo từ các cuộc điều tra của Giang Thanh về văn hóa Trung Quốc. Mao phê trong báo cáo "Cần xem xét." Mao nói với tôi "chúng ta đã thiết lập một nền tảng xã hội trong kinh tế nhưng trong thượng tầng kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật, đã chưa được thay đổi nhiều. Những con người đã chết vẫn còn nắm quyền kiểm soát văn chương và nghệ thuật."

Trong vài tháng sau, Mao chĩa mủi dùi tấn công vào Liên Ðoàn Toàn Quốc Văn Chương và Nghệ Thuật. Mao phê phán, trong suốt mười lăm năm qua, các tổ chức và báo chí dưới quyền kiểm soát của họ đã không thi hành các chính sách của đảng. Họ không phản ảnh cách mạng xã hội chủ nghĩa nhưng đang lại tiến về phía xét lại."

Không phải là một việc tình cờ khi Mao đưa Giang Thanh tham dự vào các sinh hoạt chính trị trong lúc đời sống chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc đang chuyển sang một thay đổi mới. Chưa đầy một tháng sau khi xuất hiện công khai, Mao gặp người đẹp Trương Ngọc Phượng, người con gái sau nầy đã trở nên người thân cận nhất của Mao. Tôi gặp cô ta lần đầu tiên ở Hồ Nam trong một buổi dạ vũ do viên bí thư tỉnh ủy Hồ Nam tổ chức để khoản đãi. Tất cả các nữ tiếp viên trên xe lửa của Mao đều được mời, dĩ nhiên cả cô Trương Ngọc Phượng. Sau đó, Mao đích thân cầm tay Phượng và dắt cô ta vào chiếc phòng ngủ đặt biệt của y. Trương Ngọc Phượng ở lại với Mao suốt hai ngày, và sau khi xe lửa dừng lại, Mao chỉ thị thuyên chuyễn nàng sang làm việc chỗ của y. Thế là Trương Ngọc Phượng, từ một cô phục vụ trên xe lửa đà trở thành một trong những người thân cận nhất của Chủ Tịch Mao Trạch Ðông.

Mao thường được bao quanh bởi nhiều cô gái một lúc và ông ta cùng không thích ở lại với một cô nào quá lâu. Ngay cả đối với Trương Ngọc Phượng, Mao cũng để nàng ta ở lại trên xe lửa mỗi khi xe lửa dừng lại và xuống thăm viếng các địa phương lân cận một mình. Tại mỗi địa phương, Mao lại được bao quanh bởi nhiều cô gái khác. Trong thời gian ở lại nhà quốc khác Thượng Hải, căn nhà do viên bí thư thành phố Kha Khánh Thi chỉ thị xây dựng riêng cho Mao, Mao lại được tháp tùng bởi hai cô thư ký trẻ mà y thích nhất trong giai đoạn đó. Mùa thu năm 1962, chúng tôi theo chân Mao đi Thượng Hải. Y trú ngụ trong một khu dinh thự nguy nga Kha Khánh Thi sửa sang dành riêng cho Mao và các lãnh tụ cao cấp trung ương. Khu nhà xây theo lối kiến trúc của Nhật, trước đây thuộc quyền sở hữu một nhà kỷ nghệ gia giàu có ở Thượng Hải. Một biệt thự là nơi Mao ở lại, những khu khác là khu ăn chơi, giải trí với một phòng nhảy rộng thênh thang. Mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, Mao thường dành hết thời gian còn lại của buổi chiều đáp xe xuống trung tâm thành phố vui chơi trong câu lạc bộ. Xe của Mao là chiếc ZIS đặc biệt, có khả năng ngăn đạn cho Liên Xô chế tạo. Mao còn lận theo cả những tài liệu cần phải đọc hay phải ký và ở lại đó mãi chơi với các cô thiếu nữ trẻ đẹp tới khuya mới trở về nhà trọ.

Tôi và hai cô thư ký trẻ thường tháp tùng Mao xuống câu lạc bộ. Giang Thanh cũng có mặt ở Thượng Hải nhưng không hề đi theo Mao. Khi Mao trở lại thì bà ta đã đi ngủ rồi. Thủ tục của hai người cũng khác nhau đến nỗi họ hiếm khi gặp mặt nhau. Những ngày đó thì Giang Thanh biết quá rõ những gì Mao đã làm đối với các cô thanh nữ xinh đẹp kia nhưng cũng không thấy bà ta công khai phàn nàn gì. Tôi tin rằng Mao và Giang Thanh cũng đã âm thầm thỏa thuận nhau là Mao sẽ không ly dị Giang Thanh và Giang Thanh cũng không can thiệp vào chuyện tình ái lăng nhăng của Mao. Mao có đủ lý do để tin là Giang Thanh sẽ giữ lời vì y biết quá rằng không có Mao, Giang Thanh sẽ chẳng là gì cả.

Không phải Trương Ngọc Phượng ngay từ đầu đã chiếm được lòng tin của Mao. Nhiều năm trước đó nàng đã không được Mao tin tưởng. Theo lời Phượng kể thì cô ta sinh ra ở Tỉnh Hắc Long Giang, thuộc Mãn Châu, cha nàng là một thợ sửa đường rầy xe lửa. Tuy nhiên khu vực nầy đã bị Nhật chiếm từ những năm 1930. Một lần Trương Ngọc Phượng kể với Mao là nàng sinh năm 1944, mẹ nàng là người Trung Quốc nhưng cha nàng là một nha sĩ người Nhật. Mao nghĩ Phượng lai Nhật nên càng lo nàng làm tình báo cho Nhật. Tôi không biết rõ chuyện quá khứ của Phượng nhiều nhưng dù sao trong những năm đầu Mao đã rất ít tin tưởng ở cô gái họ Trương.

Quan hệ giữa tôi và Trương Ngọc Phượng gặp rắc rối ngay từ những ngày đầu. Có một lần ở Hàng Châu, Mao cho gọi tôi vào phòng ngủ của y. Khi tôi bước vào thì Mao đang nằm trên giường, không mặc áo, chỉ mặc váy. Mao phàn nàn rằng y bị đau ngực. Tôi khám phá ra một vết đỏ bằng hạt gạo phía bên trái ngực. Thấy không có gì quan trọng tôi chỉ băng sơ lại và dặn cả Mao lẫn Trương Ngọc Phượng đừng dụng tới mụt nhọt nhỏ nầy. Nhưng tới tối thì Mao lại cho gọi tôi, lần nầy thì y lên cơn sốt. Tôi khám người Mao thì miếng băng tôi băng hồi chiều đã mất. Mao kể tôi nghe là Trương Ngọc Phượng đã giúp y nặn mụt nhọt. Việc nầy đã làm căn bịnh nhỏ của Mao trở nên trầm trọng. Trương Ngọc Phượng giận tôi vì tôi cho rằng nàng ta đã nặn mụt nhọt và vì vậy quan hệ chúng tôi chưa bao giờ tốt đẹp cả.

Tháng Năm 1964, ấn bản đầu tiên của tác phẩm "Những trích dẫn từ Mao Chủ Tịch" được xuất bản. Ðó là tác phẩm nhỏ, chỉ để lọt lòng bàn tay, bìa màu đỏ. Thế là chiến dịch tôn thờ Mao Trạch Ðông bắt đầu. Lâm Bưu là người đầu tiên phát động phong trào. Ông ta nêu cao một khẩu hiệu gọi là Tứ Nhất (bốn cái nhất): Yếu tố con người, công tác chính trị, công tác tư tưởng, và ý kiến sống động. Mao thích nịnh bợ, nên trả công những tâng bốc của Lâm Bưu bằng đôi lời khen thưởng "Ý kiến về Bốn Cái Nhất của Lâm Bưu là một sự sáng tạo vĩ đại." Mao chỉ thị cho cả nước học tập về khẩu hiện Bốn Nhất của Lâm Bưu và quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc. Và bất ngờ cả nước lao vào công tác nghiên cứu chính trị, đọc các tác phẩm của Mao và học thuộc lòng những bài viết của Mao. Sự tôn thờ cá nhân Mao lan rộng đến mọi nhà máy, mọi trường học. Không phải ai cũng a dua theo Lâm Bưu để tôn thờ Mao, ít nhất là Ðặng Tiểu Bình và Lục Ðịnh Nhất. Ðặng Tiểu Bình, Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng và Lưu Ðịch Nhất, Giám Ðốc Tuyên Truyền Trung Ương Ðảng, cho rằng tác phẩm của Mao quá đơn giản.

Vào mùa xuân 1964, Lưu Thiếu Kỳ bị chẩn đoán bịnh lao. Khi được báo cáo Mao chẵng những không tỏ vẻ quan tâm hay ngạc nhiên chút nào. Mao nói với tôi "Chuyện gì mà ai cũng có vẻ hồi hộp quá vậy, nếu ông ta bị bịnh thì để ông ta nghỉ." Nhưng căn bịnh của Lưu Thiếu Kỳ cũng thúc đẩy Mao vào hoạt động. Mặc dù ông ta không thể trực tiếp tấn công đối thủ nhưng cũng có thể làm cho cuộc sống của họ Lưu thêm khốn khổ. Mao chỉ thị cho Bộ Y Tế ngừng cung cấp việc săn sóc sức khỏe cho các lãnh tụ trung ương và đồng thời ra lệnh giải tán Cục Y Tế Trung Ương, được lập ra trước đây để chăm lo cho các lãnh tụ tối cao của Ðảng.

Quan hệ giữa Mao, Lưu Thiếu Kỳ và Ðặng Tiểu Bình ngày càng tệ hại. Tháng Giêng năm 965, Ðặng Tiểu Bình tổ chức một phiên họp để thảo luận về chiến dịch giáo dục xã hội chủ nghĩa. Mục đích của phiên họp là để tìm cách ngăn ngừa tình trạng tham ô hủ hóa trong hàng ngũ đảng viên. Mao không được khỏe nên họ Ðặng không muốn để Mao tham dự, tuy nhiên Mao đã đến. Trong phiên họp nầy, Mao đã đọc một tham luận cho rằng vấn đề của nông thôn là vấn đề của đấu tranh giai cấp. Lưu Thiếu Kỳ chận lại và cải cọ rằng vấn đề nông thôn không phải là vấn đề của giai cấp mà là vấn đề của trong sạch chống lại không trong sạch. Ngày hôm sau, Mao mang theo cả hiến pháp của nhà nước lẫn điều lệ đảng đến phiên họp và cải lý rằng với tư cách một công dân y có quyền nói lên ý nghĩ của mình và cũng với tư cách một đảng viên y cũng có quyền nói.

Sau Tết Âm Lịch năm 1965, Mao rời Bắc Kinh đi kinh lý địa phương. Cùng đi với y là hai nữ thư ký và một người cháu gái tên là Hoàng Hải Dung. Trên xe lửa, Mao tiếp tục được Trương Ngọc Phượng săn sóc. Khi xe lửa dừng lại Vũ Hán thì Mao lại bốc thêm vài cô nữa. Một buổi sáng, Hoàng Hải Dung bước vào phòng làm việc và phàn nàn một cách cay đắng với tôi rằng "Trương Ngọc Phượng đã sỉ nhục Mao Chủ Tịch, y thị là một đàn bà mất nết, nóng tính. Ðêm qua, Mao Chủ Tịch nói với tôi là cô họ Trương là ông ta muốn điên lên. Mao Chủ Tịch lớn tuổi không thể để y thị đối xử với ông ta như vậy." Tôi nói "Cái gì cũng từ từ đã." Cô gái Hoàng Hải Dung không chịu, nhất định đi tìm Uông Ðông Hưng. Mao cũng giận thật và chỉ thị họp để kiểm điểm Trương Ngọc Phượng. Trong buổi họp kiểm điểm, Hoàng Hải Dung lần nữa lập lại những lời lẽ Trương Ngọc Phượng đã nói với Mao. Nghe xong Trương Ngọc Phượng đáp rằng "Mao Chủ Tịch chửi tôi trước, chẳng những chửi tôi mà còn lôi mẹ tôi ra chửi, chịu không được tôi phải chửi lại."

Vào cuối tháng Sáu năm 1965, vài ngày sau khi tôi viết một văn thư kêu gọi các bác sĩ có kinh nghiệm đi xuống nông thôn để tham quan và học hỏi đời sống lao động. Mao gọi tôi vào gặp ông ta "Cuộc đấu tranh giai cấp ở vùng nông thôn đang bùng nỗ quyết liệt nhưng mọi người trong Nhóm Một vẫn không làm được việc gì, điều nầy không tốt." Mao chỉ thị Uông Ðông Hưng lãnh đạo một nhóm để tham gia chiến dịch giáo dục trong vùng nông thôn. Thế là Nhóm Một chúng tôi lên đường đi thực tế vào đầu tháng bảy năm đó.

Tháng 10 năm 1965, trong lúc tôi, Uông Ðông Hưng cùng nhiều người trong Nhóm Một đang công tác ở Quỳnh Sơn thì Mao ra lịnh Uông Ðông Hưng phải trở về trình diện. Họ Uông lẽ ra phải trở lại với đoàn chúng tôi trong vài ngày nhưng vài tuần rồi vài tháng trôi qua vẫn chưa thấy y quay trở lại. Cuối cùng mãi tới tháng Mười Hai mới thấy Uông Ðông Hưng trở lại, nhưng y cũng mang theo những tin quan trọng. Theo Uông Ðông Hưng, hàng loạt lãnh đạo cao cấp như Bành Chân, bí thư đảng bộ Bắc Kinh, La Thoại Hưng Tổng Tham Mưu Trưởng, Dương Thượng Côn, Giám Ðốc Văn Phòng Trung Ương Ðảng và Lục Ðịnh Nhất, Giám Ðốc Cục Tuyên Truyền, sắp sửa bị thanh trừng. Trong lúc đó Mao chỉ thị Uông Ðông Hưng, người đang đảm nhiệm chức vụ Tư Lịnh Cục Vệ Binh Trung Ương, sẽ kiêm nhiệm thêm chức Thứ Trưởng Anh Ninh Công Cộng. Những đổi thay chính trị dồn dập làm ai cũng lo ngại. Ngay cả Uông Ðông Hưng dù được thăng quan tiến chức cũng chưa hết lo âu. Thay vì ở lại Bắc Kinh, họ Uông lại trở lại khu công tác để lánh mặt, đợi chờ sóng gió trong chính trường trôi qua.

Ngày 1 tháng giêng Dương lịch 1966, chúng tôi tổ chức mừng năm mới trong làng nhỏ nơi chúng tôi đang công tác. Dân làng tỏ vẻ thờ ơ vì họ không quan tâm đến ngày Tết Tây nầy. Bất ngờ ngay hôm đó, tôi được lịnh đi lên tỉnh Quảng Tây để trình diện Mao, ông ta đang bị bịnh và dừng lại đó. Tôi và Uông Ðông Hưng đến nhà khách nơi Mao ở lại. Sau một thời gian vắng bóng, Nhóm Một đã thêm nhiều nhiều khuôn mặt mới. Châu Phú Minh, người phục dịch Mao kể lại với tôi rằng sau khi Mao tổ chức mừng sinh nhật thứ bảy mươi hai của y vào hôm 26 tháng Mười Hai, trong dịp nầy Mao có uống một chút rượu vang. Sau tiệc sinh nhật, Mao cùng với các cô gái đi bộ một vòng dọc bờ sông, trời nóng nên Mao cởi áo. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Mao và Trương Ngọc Phượng lại cãi lộn với nhau. Cũng theo lời của Châu Phú Minh thì Trương Ngọc Phượng có tư tình với một người khác trong bộ tham mưu của Mao chẳng may bị Mao bắt được. Mao đã nhất định chiếm và giữ trọn đời con gái của Phương nên bắt Phương phải quì trước mặt y mà xin lỗi. Chàng thanh niên bất hạnh nào đó trong bộ tham mưu đã bị trục xuất và lưu đày đi Nam Ninh. Nhưng không phải vì thế mà tình hình yên ổn, hai người lại có chuyện với nhau. Sau buổi chiều cải lộn với Trương Ngọc Phượng, Mao lâm bịnh.

Khi tôi bước vào thì Mao đang lên cơn sốt và ho. Ông ta đồng ý tôi chích một muổi thuốc trụ sinh chống sốt. Sáng ngày hôm sau Uông Ðông Hưng, bà y tá trưởng họ Vũ cùng tôi đến thăm Mao. Bịnh tình của y đã thuyên giảm nhiều mặc dù vẫn còn ho chút ít. Mao chỉ thị tôi ở lại còn Uông Ðông Hưng thì phải trở về làng. Họ Uông vừa đi vừa tức. Mao chỉ thị cho cả nhóm chúng tôi đi tham gia chiến dịch giáo dục xã hội chủ nghĩa lâu nay nhưng y chưa hề hỏi một câu về chuyện chúng tôi đang làm.

Mao bây giờ đã khác hơn xưa, đàn ông hiếm khi được gặp mặt y. Chung quanh Mao toàn là con gái. Ngay cả Vũ Phú Minh là người phục dịch cá nhân cho Mao cũng ít khi tiếp xúc với Mao, y chỉ nhận cơm nước từ nhà bếp rồi chuyển cho các nàng mang lên phòng Mao. Biết vậy nên tôi cũng chẳng thấy cần phải gần gủi thường xuyên với Mao làm gì. Sau khi bịnh bắt đầu thuyên giảm, Mao lại uống thuốc ngủ. Mao dùng quá nhiều thuốc ngủ trong nhiều năm nên liều lượng lên rất cao. Liều thuốc Mao uống để tìm giấc ngủ có thể giết chết một người bình thường. Với tư cách một bác sĩ riêng cho Mao tôi là người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của y. Nếu chẳng may y chết vì uống thuốc ngủ quá độ thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Do đó tôi phải ngăn ngừa.

Tôi đến gặp Mao trong lúc ông ta đang đọc cuốn sử đời nhà Hán. Mao đọc sử nhiều hơn là đọc sách Marx. Thấy tôi bước vào, Mao buột miệng khen "lần nầy hình như Bác sĩ có mánh khoé gì hay, tôi có vẻ lành bịnh hẳn rồi." Tôi bàn với ông ta về việc xử dụng thuốc ngủ quá mức "Thưa Chủ Tịch, số lượng thuốc ngủ Chủ Tịch đang xài nhiều gấp mười lần hơn số lượng bình thường và có lẽ tôi phải điều chỉnh lại liều lượng thuốc ngay." Mao nói sang chuyện khác "hình như nhà khách nầy có cái gì lạ rất độc hại. Bác Sĩ đi gọi Dương Ðắc Chí chuẩn bị đi ngay. Chúng ta đi Vũ Hán."

Chúng tôi lên đường đi Vũ Hán ngay trong đêm đó. Tình hình chính trị ngày càng khác, Uông Ðông Hưng thì luôn tìm tò muốn biết còn Dương Ðắc Chí thì lại muốn tránh xa. Họ Dương ngay cả không muốn nghe tôi nói về bịnh tình của Mao vì y nghĩ rằng biết cũng không tốt vì nếu có chuyện gì xảy ra y cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Sau khi Mao lành bịnh tôi xin trở lại khu lao động giáo dục nhưng Mao từ chối "Chính sách Bốn Sạch chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng hơn đang sắp sửa xảy ra."

gia đình trị để vợ con làm lũng loạn chính trường là "đặc sản" của bọn TQ từ thời phong kiến =))

VN_HUNGMANH
25-07-2009, 10:31 PM
trời nhà tui thì sao. các ông cậu ông chú đều đi bộ đội hết, h còn có người còn làm chỉ huy chính uỷ quân đoàn nữa nhưng cũng chẳng cứu đc người nhà , trong ccrd ben nha tui bi thiệt mạng cung mấy người , tội nhất là ông cậu tui...chỉ là thấy giáo làng mà cũng bị...chuyện cũ đã qua ko nhắc tới nữa để ngày mai vn còn tốt đẹp hơn

còn cái cách mạng văn hoá do một lũ ngu vô văn hoá dựng lên thì việc mờ ám của nó là điều quá zễ để mà thấy, hiiệnn h thằng khựa có thằng nào có vh đâu...hs - ts của ta cụ thể đó mà nó cứ bô bô mõm nhận là của mình đấy

ga con 89
27-07-2009, 02:13 PM
Giống sao được mà giống. Cách mạng văn hóa không làm cũng được - là chủ trương của một nhóm nhỏ mà Mao "im lặng", hạ huyệt những vây cánh đã làm nên thành quả. Đó là cách cai trị phong kiến Trung Quốc - "thỏ chết thì săn cũng không cần".

Còn cải cách ruộng đất thì sao? Không làm có được không? Đó là lời hứa trước khi làm cách mạng. Khi cách mạng thành công thì phải làm. Còn có những chỗ làm quá trớn thì phải chịu trị tội. Người đứng đầu xin lỗi nhân dân.

Ông lớn rồi, phán kiểu đấy ẩu. Quản lý văn thư mà cứ nghe nói là có dụng ý gì vậy? Số liệu ông nắm hết cơ mà.
cải cách ruộng đất chết nhiều người vô tội,họ hàng đấu tố nhau để có đất,những người bị đấu tố thì không có bằng chứng để kết tội họ chỉ cần có người tố cáo thì bị họ sử tử ,nếu người bị đáu tố kêu oan thì bị nhân dân quanh đấy hô đả đảo,người đấu tố được đất của người bị đấu tố,kẻ cả người theo cách mạng cũng bị đấu tố mà chết.ông ngoại tớ là điệp viên của cộng sản cũng bị họ hàng đấu tố thế là ông ngoại bị mất đất

Vintq
27-07-2009, 02:25 PM
Không thể phủ nhận cải cách ruộng đất là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của Đảng CS Việt Nam từ trước đến nay. Bản thân gia đình mình cũng là một nạn nhân của đợt cải cách này ( ông nội trước đó là một thầy lang bình thường ), rất may không có ai mất và sau này đã sửa sai . Tuy vậy toàn bộ tài sản đã bị mất hết và ông nội cũng chịu những di chứng nặng nề ( do bị đánh đập trong thời gian đó). Câu chuyện về thời kì đen tối đó mình cũng được nghe kể lại rất nhiều, và thấy được rất nhiều sự ngu dốt từ lãnh đạo tới những kẻ thưa hành.
Tuy nhiên sự việc đã qua nửa thế kỉ rồi, có lẽ nên xếp lại để hướng về cái khác.

sanleo
27-07-2009, 03:59 PM
Nhiều người cho đến lúc này vẫn cứ thích lôi thơ Tố Hữu của thời kỳ "nhà thơ làm kinh tế, thống chế làm sinh đẻ" hay cải cách ruộng đất ra để nói chuyện bây giờ. Lạ thật đấy

Tôi xin nói qua về cải cách ruộng đất mà gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng

Cụ nội tôi làm quan tri huyện nhưng đến gần cuối đời thì gần như là nghỉ việc không lương, trong khi gia đình đông con (trên 10 người con), ruộng đất cũng không có mấy Cụ nội tôi đã mất trước cách mạng tháng 8 cũng lâu, và lúc cách mạng tháng 8 thì ông nội và các anh chị em ông nội tôi hoàn toàn nghèo xác xơ chẳng còn bóng dáng gì là "con nhà quan" Trong vậy mà trong cải cách ruộng đất 1954, ông nội tôi và các anh chị em cũng bị lôi ra bắt giam đấu tố. Bố tôi lúc đó còn chưa đến 10 tuổi hàng ngày phải đưa cơm cho ông nội tôi và cũng đã biết sao những buổi đấu tố đó có lắm người nói điêu như thế. Bà nội tôi phải đi gánh nước thuê, làm thuê nhiều thứ nhưng rồi có kẻ tố "nó là nhà địa chủ, đừng có thuê" Về sau, đội sửa sai về, ông nội tôi được nuôi an dưỡng một thời gian. Và ông nội tôi cũng có nói dân làng sau đó cũng đã tha thứ cho những kẻ hắt nước theo mưa, đấu tố điêu dối

Còn ông bà ngoại tôi cũng chỉ là người có nhiều ruộng đất hơn một chút, có thuê mướn vài người cày cấy mà cũng bị quy thành phú nông, địa chủ. Ông ngoại tôi có kể trong buổi đấu tố đó, có người khi lên nói được vài câu "tôi làm thuê cho nhà nó cũng có được trả tiền, đến trước tết nó cũng cho ít tiền về nhà" thì ăn đuổi xuống ngay, còn những người vạch tội thì được hưởng ứng nhiệt liệt. Bác gái trên mẹ tôi có nói là trong đợt cải cách đó, khi mang cơm với nước uống ra đồng cho ông bà ngoại gặt thì một thằng trẻ con nhà nông dân trong sạch chặn đường chửi bới "con nhà địa chủ, đưa nước đây" và trấn lột cơm, nước. Một ông bác họ khác trông thấy thì đến tẩn cho thằng trẻ nông dân trong sạch kia một trận nhớ đời. Những người nông dân khác trông thấy cũng phải nói "kệ cho nó đánh cho thằng kia chừa đi, thằng đấy nó láo lắm". Vậy đấy, một thằng trẻ con chẳng biết "giai cấp" là gì có thể thành đứa ngang ngược bất trị khi được hoan hô trong những đợt đấu tố, nhưng không phải là mọi người không thể biết việc phải trái
Các ông, các bác tôi cũng có kể những trường hợp bị mang ra xử bắn, những gia đình tan cửa nát nhà, nhưng ngày nay các gia đình đó cũng không còn dành những sự hận thù về thời kỳ đen tối đã đi vào dĩ vãng.
Các em trai của bà ngoại tôi có được đi học một chút thì cũng bị đội đến nhà xé sách vở, vứt tung lên chỉ vì là con nhà địa chủ, phú nông. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua, gia đình nội ngoại vẫn có nhiều người đi bộ đội mà chẳng hề hấn gì là con nhà địa chủ, phú nông, hay gốc gác phong kiến gì. Khi Mỹ phải chấm dứt đợt rải bom 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội, ông bà ngoại tôi vẫn cùng nhiều người từ quê lên khu phố Khâm Thiên giúp đỡ dựng lại nhà, cứu giúp người bị thương tật.

Những bài học cay đắng đã được lịch sử ghi lại. Những chuyện về cải cách ruộng đất, về đấu tố đã kết thúc từ lâu, và bây giờ chẳng còn gì là những ảnh hưởng hay hệ lụy của nó nữa. Những vấn đề quan trọng bây giờ là các hành động xâm lấn của Trung Quốc, là các hành vi phá hoại lúc ngấm ngầm, lúc công khai của Trung Quốc, những hành vi chia rẽ người Việt Nam v.v... có ảnh hưởng cực kỳ lớn chứ không phải là câu chuyện đấu tố từ tít thuở nào.

Vậy nên những kẻ nào cứ muốn lôi chuyện đấu tố, chuyện cải cách ruộng đất ra đây để kích động khoét lại những vết thương đã lành nên dừng lại. Những hành động gây mâu thuẫn chia rẽ không được chào đón

home
27-07-2009, 04:06 PM
Ở đây nó có nhiều cái lẫn qua lẫn về, nhưng hình như một số người muốn lợi dụng để nói bừa nên thôi dẹp. Không nói nữa.

CCRĐ là bắt buộc - tức là chính sách dân nghèo có ruộng. Tuy nhiên ở VN năm 1952 có thêm cái nữa gọi là chỉnh huấn tư tưởng, 5% bị gò ép vào việc phú nông, địa chủ. Gốc vấn đề nằm chỗ ấy, nên bị khiên cưỡng và lợi dụng thi hành. Dẫn đến sai cả loạt.

Việc Chỉnh huấn và CCRĐ lại đi song song về mặt thời gian, nên người ta gộp cả hai loại vào với nhau mà đổ hết cho CCRĐ.

Trước 1952 người ta đã có chính sách rồi, đọc lại cái post trên kia của tớ ấy. Là thấy.

Việc chỉnh huấn này mới là tai hại, tiêu hao đến 42% sinh lực của Đảng, chính Đảng còn bị kiệt quệ.

omega
27-07-2009, 04:24 PM
Hai ông Bùi Tín và Vũ Thư Hiên, từng là nhân chứng sống trong cải cách ruộng đất, tại buổi hội thảo "Những kinh nghiệm đau buồn từ 'Cải cách ruộng đất' ở đất Bắc 1953-1956" do Mạng lưới dân chủ tổ chức cuối tháng 6 năm 2003 tại thủ đô Berlin, cho biết sở dĩ chính sách cải cách ruộng đất có được là do chỉ thị của Liên Xô và Trung Quốc, nhất là học theo cách đấu tranh giai cấp của Trung Quốc, nên cuộc đấu tố đã diễn ra một cách tàn bạo, dã man chưa từng thấy

Đọc đến đây mà chết cười bác ơi :))
Nói gì thì nói nhưng có liên quan đến mấy anh dân chủ này em lại thấy nó điêu điêu thế nào ấy :(

Luna1410
27-07-2009, 04:29 PM
Vũ Thư Hiên là con của ông Vũ Đình Huỳnh, thư kí riêng của Bác Hồ mà. Và 2 cha con ông này đâu có đâu có bị gì từ vụ CCRĐ đâu. 2 cha con ông này bị bắt trong 1 vụ án sau đó gần chục năm, đc diễn ra cho tới sau Giải phóng, hình như vụ án tên là "Vụ án xét chống lại Đảng" thì phải.

home
27-07-2009, 04:30 PM
e 0 tính bới móc chuyện củ ra mà nói chỉ muốn nêu chuyện củ để chung ta tham khảo và rút ra bài học cho mình (nếu ai có mông làm lãnh đạo)

e post bài viết này chỉ muốn nói 1 sự cải cách quá mạnh tay quá duy ý chí ,làm tỗn hại đến quốc dân thế nào mà thôi

Tớ cũng thế, đang muốn nói cái chuyện duy ý chí từ đời thủa nao thủa nào của lũy tre làng còn lại.

Tuy nhiên chả muốn nói, vì có một số đồng chí ở đây hay lợi dụng. Chả thích chép nữa.

gionglachong
27-07-2009, 11:29 PM
Mấy ông UB chẳng những ăn bớt mà còn uýnh lộn người, đánh cả đảng viên.

Nhưng nó vẫn là chính sách đúng. Còn nhiều thằng lợi dụng làm sai thì phải xem lại thằng đấy.

Cố tình lẫn qua lẫn về với nhau rồi thì sẽ thành cái để có những kẻ lợi dụng chửi bới và bươi móc.

Chết đâu ra mà mấy ngàn. Nói chặp thành nói điêu đó. Cả tỉnh được mấy địa chủ mà đòi chết lắm thế.
Rất nhiều số liệu thống kê số người bị chết trong CCRĐ, con số cao nhất là 100.000 - 200.000 người, số ít nhất là 15.000. Không chỉ mấy nghìn người thôi đâu bác ạh. Vấn đề là bị oan sai, một số thành phần không phải là địa chủ cũng bị quy chụp (cái này là người Việt ta tự giết nhau đấy). http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A 5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%8 7t_Nam mời các bác vào xem sẽ rõ

hoangsatruongsax
29-07-2009, 07:35 AM
Mấy ông UB chẳng những ăn bớt mà còn uýnh lộn người, đánh cả đảng viên.

Nhưng nó vẫn là chính sách đúng. Còn nhiều thằng lợi dụng làm sai thì phải xem lại thằng đấy.

Cố tình lẫn qua lẫn về với nhau rồi thì sẽ thành cái để có những kẻ lợi dụng chửi bới và bươi móc.

Chết đâu ra mà mấy ngàn. Nói chặp thành nói điêu đó. Cả tỉnh được mấy địa chủ mà đòi chết lắm thế.
Rất nhiều số liệu thống kê số người bị chết trong CCRĐ, con số cao nhất là 100.000 - 200.000 người, số ít nhất là 15.000. Không chỉ mấy nghìn người thôi đâu bác ạh. Vấn đề là bị oan sai, một số thành phần không phải là địa chủ cũng bị quy chụp (cái này là người Việt ta tự giết nhau đấy). http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A 5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%8 7t_Nam mời các bác vào xem sẽ rõ
Oan sai thì LS nước nào chả có,C.Âu 1.000 năm tăm tối vì Ai đó(tự biết),Trong LS TB Thực dân thì C.Mỹ thì chém giết vô tội vạ người da đỏ,lại còn vu oan họ = những bộ phim cao bồi mạt hạng,người da đen thì khỏi nói.Các bạn ngồi liệt kê cái sai trong LS DCS ,sao ko liệt kê luôn cái tệ hại của TB CN mà so xem ai Tệ hơn ????:-"

medabong
29-07-2009, 07:39 AM
sai mà biết nhận tôi và biết sửa thì mới hay. Bác biết bây giờ ở Mỹ người da đỏ được nhiều quyền lợi như thế nào không ? xanhmat Còn sai mà cứ diếm, nhắc đến cái là NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM thì người ta mới khinh xanhmat

hoangsatruongsax
29-07-2009, 07:45 AM
sai mà biết nhận tôi và biết sửa thì mới hay. Bác biết bây giờ ở Mỹ người da đỏ được nhiều quyền lợi như thế nào không ? xanhmat Còn sai mà cứ diếm, nhắc đến cái là NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM NHẠY CẢM thì người ta mới khinh xanhmat
Vậy sau bao nhiu năm Mẽo mới ko dấu diếm ????Và người da Đỏ mất mấy trăm năm đen tối để dc quyền lợi ???Tớ đọc ở đâu đó như Tuổi trẻ th2i phải :Người da đỏ ở những vùng khó khăn,vì nơi nào có tài nguyên thì bọn Da Trắng chiếm hết,tựa kiểu tới tận giờ họ chỉ dc hưởng cơm thừa canh cặn từ da trắng thôi,chứ những bảo vật ,những tài nguyên của cha ô thì chả giữ dc là bao,

Nếu thật thế thì có công bằng gì gì ko ???Bạn bít rõ hơn thì nói cho mọi người nghe với :19:

Đôi-chân-trần
29-07-2009, 08:51 AM
CCRĐ mãi là 1 sai lầm nghiêm trọng ko thể phủ nhận.Ý nghĩa CCRĐ ko hẳn là xấu,nhưng việc có ý nghĩa đến đâu cũng đều do con người làm,mà con người thì......

Bản thân bên nội mình cũng là địa chủ rất giàu có thời ấy,ông nội mình là người rất giỏi và tháo vát,cũng từng giúp đỡ cưu mang những người CS,vậy mà khi CCRD xảy ra, mỗi lần có cán bộ đến hỏi là ông phải trốn,đố các bạn vì sao đấy?
hầu hết những người địa chủ,tiểu tư sản quanh vùng(những người giàu có lúc bấy giờ) có hay ko có tội,mỗi khi cán bộ đến hỏi va đi cùng cán bộ đều ko thấy họ về,hỏi cán bộ thì trả lời ko biết 1 cách có thể nói la rất có trách nhiệm so với lúc ấy.Mình tuyệt đối ko nói xấu gì đến cán bộ và chính quyền đâu nha,mình chỉ kể lại những việc mà bà nội mình kể lại cho mình về ông nội,nên các bạn đừng có chụp mũ mình,phần lớn tài sản,ruộng đất,đều được cán bộ "đề xuất" nhà mình "hiến tặng" cho chính quyền.và còn rất nhiều cái hay nữa ờ vùng minh sống nếu có thời gian và chủ đề thích hợp mình sẽ kể cho các bạn nghe.

hoangsatruongsax
01-08-2009, 09:47 AM
CCRĐ mãi là 1 sai lầm nghiêm trọng ko thể phủ nhận.Ý nghĩa CCRĐ ko hẳn là xấu,nhưng việc có ý nghĩa đến đâu cũng đều do con người làm,mà con người thì......

Bản thân bên nội mình cũng là địa chủ rất giàu có thời ấy,ông nội mình là người rất giỏi và tháo vát,cũng từng giúp đỡ cưu mang những người CS,vậy mà khi CCRD xảy ra, mỗi lần có cán bộ đến hỏi là ông phải trốn,đố các bạn vì sao đấy?
hầu hết những người địa chủ,tiểu tư sản quanh vùng(những người giàu có lúc bấy giờ) có hay ko có tội,mỗi khi cán bộ đến hỏi va đi cùng cán bộ đều ko thấy họ về,hỏi cán bộ thì trả lời ko biết 1 cách có thể nói la rất có trách nhiệm so với lúc ấy.Mình tuyệt đối ko nói xấu gì đến cán bộ và chính quyền đâu nha,mình chỉ kể lại những việc mà bà nội mình kể lại cho mình về ông nội,nên các bạn đừng có chụp mũ mình,phần lớn tài sản,ruộng đất,đều được cán bộ "đề xuất" nhà mình "hiến tặng" cho chính quyền.và còn rất nhiều cái hay nữa ờ vùng minh sống nếu có thời gian và chủ đề thích hợp mình sẽ kể cho các bạn nghe.
Ơ hơ,có ai phủ nhận đâu,chỉ có điều thể chế nào lúc ban đầu cũng có cái sai,thậm chí sai be bét,ví như nước Mẽo thời lập quốc đó thôi,hàng triệu bác Da Đỏ lên dĩa,hàng triệu bác da Đen làm phận gâu gâu,mỗi lần tôi đọc Túp lều bác Tôm là lại ko cầm dc nước mắt,:unhappy-028:

Vậy tại sao ta ko so sánh sai lầm của CNTB thực dân đốn mạt với sai lầm của DCS VN để cho công bằng,các bạn sợ sự công bằng à ???daomat