PDA

View Full Version : Văn hóa Việt Nam trong mắt người nước ngoài



forum
21-06-2009, 04:11 PM
Trong thời đại hội nhập này thì có lẽ ngoài việc tìm hiểu văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc, chúng ta còn nên khám phá những cái nhìn của người nước ngoài về văn hóa Việt. Mình lập chủ đề này với mong muốn tập hợp những bài viết, suy nghĩ, cảm nhận của người nước ngoài về đối với văn hóa Việt Nam. Nếu không phải là một bài viết hoàn chỉnh, các bạn có thể chia sẻ một đoạn văn, phim ảnh hay một kỷ niệm nào đó mà các bạn có đối với một người nước ngoài đã và đang trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Mình xin bắt đầu với một bài viết trên Báo Giáo dục và Thời đại.


Văn hóa tâm linh người Việt dưới con mắt người nước ngoài


Đó có thể là những cuộc hành trình thực của một người nông dân chở hàng đến chợ, một du khách nước ngoài từ Pháp, Australla đến Sapa, Việt Nam tìm thăm những bản người Dao, người H Mông. Đó cũng có thể là hành trình của thời gian từ năm bắt đầu bằng cái Tết đến hết một năm. Và hành trình đó cũng là cuộc hành trình mang tính ẩn dụ cho một đời con người với những thời khắc đáng nhớ: Sự sinh thành, đám cưới, lúc về già…”


Một trưng bày đặc biệt mang tên “Những cuộc hành trình của oon người, tinh thần và linh hồn Việt Nam"cùng nhiều hoạt động giới thiệu về văn hóa truyền thống Việt Nam do Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ và Bảo tàng dãn tộc học Việt Nam phối hợp thực hiện tại NewYork trong khoảng hơn một năm qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người Mỹ, đặc biệt là giới HS, SV. Vượt qua phạm vi một cuộc trưng bày, văn hóa tâm linh của người Việt, tâm hồn người Việt, với những phong tục tập quán của nhiều dân tộc, nhiều vùng đất Việt Nam đã được bạn bè ở Mỹ và nước ngoài biết đến.



Văn hoá tâm linh Việt Nam và câu chuyện của những người thực hiện.


Theo ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, ranh giới giữa cái gọi là mê tín dị đoan và văn hóa tâm linh mỏng manh. Bởi vậy phải có sự hiểu biết và văn hóa truyền thống thì phải gìn giữ và phải để đại chúng cùng biết đến giá trị của nó. Có lẽ với quan điểm đó mà ông Huy là người luôn coi trọng những gì thuộc về văn hóa tâm linh, văn hóa mang tinh thần, tâm hồn người Việt.


Ý tưởng mở một cuộc trưng bày về văn hóa truyền thống người Việt là của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ. Những người chắp cho ý tưởng đôi cánh và hỗ trợ về "chất” để biến ý tưởng thành hiện thực là Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Ông Huy đã đưa vào cuộc trưng bày những lễ hội dân gian, mâm cỗ Tết dâng lên gia tiên của một gia đình người Việt, và những nén nhang để "chuyển lời" của những người thân với người thân khi đã âm dương cách biệt, gánh hàng mã vì những đồ vật, tiền vàng bằng giấy, những thứ thể hiện tấm lòng hướng tới những người đã khuất của người còn trên dương gian, chiếc xe thồ chở đầy đồ gốm...


TS. Laurel Kendall, cán bộ ngành Nhân chủng học, bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ phát biểu: Lần đầu tiên chúng tôi, phía Hoa Kỳ và Bảo tàng dân tộc bọc Việt Nam ngồi với nhau để bàn về những cuộc hành trình này là mùa hè năm 2000. Chúng tôi mong muốn giới thiệu được một cuộc trưng bày tất cả những gì đặc trưng nhất, độc đáo nhất của Việt Nam, từ núi non, sông biển đến con người, từ cuộc sống thường ngày đến những gì sâu thẳm trong tâm hồn người Việt biểu hiện qua các phong tục tập quán, thói quen ứng xử. Chúng tôi muốn qua cuộc trưng bày này, người Mỹ sẽ phản hồi của nhiều người nước ngoài về văn hoá truyền thống biết đến Việt Nam với sức sống Việt Nam đương đại và sức sống của văn hóa truyền thống.



“Những cuộc hành trình” của Việt Nam ở New York


Theo bà Laurel Kendall, trong gần một năm mang “Hành trình văn hóa Việt" đến New York, đã có 350.000 khách thăm quan đến xem, trong đó có nhiều đoàn khách đi với số lượng lớn. Người Mỹ đã có cơ hội để gặp gỡ với văn hoá Việt Nam qua một chương trình phong phú, bao gồm biểu diễn, thuyết trình, chiếu phim, các cuộc tập huấn GD dành cho GV. Du khách được thưởng thức món phở Việt Nam, mua hàng thủ công Việt Nam. Và người ta đã thấy người NewYork mặc áo nhuộm sáp ong từ Sa Pa và uống trà bằng chén sản xuất ở Bát Tràng. Nhiều người dân Mỹ đã biết đến "những hành trình văn hoá Việt Nam” qua mạng.


"Việt Nam: Những cuộc hành trình của con người, tinh thần và linh hồn" từ New York sang Canada và tại bảo tàng Glenbow, đã có trên 30.000 người đến xem trưng bày.


Bà Laurel Kendall cho biết, văn hoá Việt Nam đã có được sự phản hồi tuyệt vời của người Mỹ và báo giới nước ngoài.


Một số người Mỹ tâm sự: Chúng tôi đã học về "cuộc chiến tranh Việt Nam” trong những cuốn sách giáo khoa và dường như đó là tất cả về Việt Nam vậy. Trước khi đến xem trưng bày về văn hoá VN, chúng tôi chỉ gắn VN với cuộc chiến tranh. Nhưng hiện giờ thì tôi thấy Việt Nam còn hơn thế. Đó là một nền văn hoá.


Những học sinh ở New York nói: ấn tượng đầu tiên về Việt Nam mà chúng em có được là từ giáo viên dạy môn nghiên cứu toàn cầu, một người đã tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đó là ấn tượng về một cuộc chiến tranh, những mối nguy hiểm triền miên và sự thù địch. Bới vậy, chúng em đã thật sự ngạc nhiên khi biết đến những gì khác với điều chúng em đã biết. Một khía cạnh hoàn toàn khác vé một Việt Nam: Những gia đình, những con người văn hoá và lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam bản sao của mọi đồ vật bằng giấy và đốt đi. Sự tỉ mỉ, khéo léo thật đáng kinh ngạc".


Những người nước ngoài tìm đến với văn hoá Vệt Nam không chỉ để khám phá mà còn để chia sẻ, tìm kiếm sự đồng điệu giữa những nền văn hoá.


Một người Bôlivia cho biết: "Cách thờ tổ tiên của người Bôlivia cũng tương tự, nhưng không giống hoàn toàn như Việt Nam. Họ thắp hương và đặt nước ở phía ngoài để cho linh hồn uống và họ đặt thức ăn và tiền...". Một người Mỹ nói: "Bạn sẽ rời khỏi trưng bày này với một hình ảnh mà về cuộc sống ở Việt Nam và viễn cảnh cho cuộc sống của chính mình. Nếu như một nền văn hoá có thể gìn giữ vững chắc cho những mối quan hệ gia đình, tại sao chúng ta không thể làm như vậy"?


Giá trị truyền thống trong một không gian hiện đại.


"Những cuộc hành trình của con người, tinh thần và linh hồn" Việt Nam trở lại nơi đã bắt đầu sau gần một năm. Bảo tàng dân tộc học Việt Nam và bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ đã tái tạo lại phòng trưng bày về cuộc hành trình này tại Hà Nội, đúng như đã làm ở New York. Một điều thú vị là người Việt Nam lại chiêm nghiệm những gì mà chính người Mỹ đã chiêm nghiệm về văn hoá của đất nước mình. Nhiều người Việt Nam gặp lại hình ảnh thân thuộc là gian thờ gia tiên về mâm cỗ ngày Tết, những sinh hoạt trong trống đồng, những ngày hội, lễ cưới Nhưng trong không gian trưng bày theo phong cách New York, với hệ thống ánh sáng, bày trí hiện đại, với cách nhìn của người nước ngoài, những gì tưởng như thân thuộc hàng ngày và rất đỗi bình thường mới toả sáng đúng với những giá trị của chúng. Chính sự mới mẻ này khiến người xem trưng bày tại Hà Nội phải suy ngẫm. Người Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về lịch sử, đất nước, về tâm hồn con người, niềm tin và khát vọng biểu thị trong mọi mặt đời sống.


Theo Giáo dục và thời đại


http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Van-Hoa/Van_hoa_tam_linh_nguoi_Viet/

forum
21-06-2009, 07:44 PM
Triển lãm ảnh “Áo dài Việt Nam” ở Berlin





http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2009/05/35F15BDD/


Triển lãm ảnh “Áo dài Việt Nam” ở Berlin
12:40 | 19 - 05 - 2009


Ngày 13/5/2009 tại quận Lichtenberg, Berlin, văn phòng BI (văn phòng sáng kiến vì quyền lợi người nước ngoài) đã tưng bừng khai mạc triển lãm ảnh “Áo dài Việt Nam” của nhiếp ảnh gia Việt kiều Thế Sáng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm ngoại giao văn hóa của Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức.


http://tintucvina.com/data/images/20090519/748f211d9e511983347d437f4c0f6ace.jpg


Nắng thu (Ảnh: Thế Sáng)

Mở đầu buổi khai mạc, bà Đào I Na (nguyên đội trưởng đội may Tiến bộ Berlin) đã trân trọng giới thiệu về lịch sử ra đời và vẻ đẹp đặc biệt của áo dài Việt Nam.

Bà Bettina, lãnh đạo văn phòng BI, trong bộ áo dài duyên dáng của Việt Nam đã nói rất chuẩn “tôi thích áo dài Việt Nam” bằng tiếng Viêt. Và cả hội trường như vỡ òa ra sau khi nghe bà hát rất đúng nhịp và rất truyền cảm bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”.


http://tintucvina.com/data/images/20090519/fc83abe5984b033d35642d8d3b917945.jpg


Tham tán công sứ Bùi Mạnh Cường (đầu tiên bên trái) cùng bạn bè quốc tế
chúc mừng nhiếp ảnh gia Thế Sáng (thứ 2 từ bên trái)

Thay mặt Đại sứ quán, Tham tán công sứ Bùi Mạnh Cường đã cảm ơn chính quyền địa phương và văn phòng BI đã tạo điều kiện để cộng đồng người ở đây hòa nhập tốt vào xã hội Đức, và hôm nay, nhà nhiếp ảnh Thế Sáng lại có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế áo dài Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại đây tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, chấp hành tốt pháp luật nước bạn.

Với hơn 50 bức ảnh khổ to phản ánh các kiểu cách áo dài truyền thống Việt Nam: áo dài cung đình, áo dài lễ hội, áo dài cưới hỏi, áo dài tiếp tân, áo dài trẻ em, áo dài biểu diễn, áo dài cách tân… đã được nhiếp ảnh gia Thế Sáng “chớp” ở nhiều nơi, nhiều địa điểm và ở các châu lục trên thế giới. Các tác phẩm đều mang nét riêng của Thế Sáng.

Ấn tượng nhất phải kể đến tác phẩm số 46 với tựa đề “Thời La Mã còn lại“. Cận cảnh là thiếu nữ Việt Nam với tà áo dài tung bay trên bầu trời Châu Âu, hậu cảnh là phần còn lại của Đền thờ Thần thoại Hy Lạp, những mảng màu tương phản, cổ đại và hiện đại, khối đá khô khốc bụi thời gian và áo dài miềm mại…tất cả, tất cả tương phản nhau mà lại hòa quyện với nhau thành bức tranh chỉ có áo dài Việt mới làm được.


http://tintucvina.com/data/images/20090519/fa6e5fbe97bf426619a85c7cf37d26de.jpg


Biểu diễn áo dài

Buổi khai mạc triển lãm có gần 100 khách mời là cộng đồng người Việt và bạn bè Đức. Trong đó có màn trình diễn của 20 phụ nữ duyên dáng trong CLB Đoàn kết với trang phục áo dài truyền thống. Bên cạnh những bức ảnh nghệ thuật, một lần nữa tà áo dài Việt Nam lại tung bay trong hội trường Triển lãm ảnh.
Bà Sigi Schuter đến từ thành phố Strausberg (cách Berlin 50 km về phía đông) xúc động nói: Cảm ơn các bạn đã cho tôi một buổi tối thật tuyệt vời, lần đầu tiên tôi được dự triển lãm ảnh Việt Nam, và được thấy áo dài Việt Nam đẹp quá!
Một số hình ảnh về Triển lãm ảnh:
http://tintucvina.com/data/images/20090519/7abc20ea8e83ee761a2d04ededf4a834.jpg
http://tintucvina.com/data/images/20090519/89c07c5ec9acee9bf81205226e0e9589.jpg
http://tintucvina.com/data/images/20090519/b3600f63f8fd7c0423bd74fc20a1ba85.jpg
http://tintucvina.com/data/images/20090519/96653c332d325604c65cbeac9421c877.jpg
http://tintucvina.com/data/images/20090519/12752f7e62e204ca6fd58c4c985ecba7.jpg

macarong0303
21-06-2009, 08:54 PM
Quảng cáo hình anh Việt Nam trên toàn thế giới.

forum
21-06-2009, 09:44 PM
Một tiết mục múa truyền thống của Việt Nam tại bang Virginia,Hoa Kỳ.

http://www.youtube.com/watch?v=ZFh8mMP1eo4&feature=related

Đây là một vài bình luận của các bạn nước ngoài khi đó(các bạn có thể xem ở dưới)

SocialButterfly0985 (http://www.youtube.com/user/SocialButterfly0985)(Mỹ): Đoạn phim rất tuyệt. Tôi đang làm một dự án về đề tài này.

AnnieSmilez (http://www.youtube.com/user/AnnieSmilez)(Mỹ): Điệu nhảy đẹp quá. Đẹp hơn bất cứ điệu nhảy nào tôi từng xem.

Velvet86 (http://www.youtube.com/user/Velvet86)(Đức): Rất đẹp-Ấn tượng đấy. Bài hát này tên gì vậy? (Xem hội trăng rằm-Như Quỳnh).

trieulong
21-06-2009, 09:47 PM
Hình chụp tuy là có người nước ngoài đi xem, nhưng sao toàn người già không vậy nhỉ, thành niên nước ngoài không có hứng thú với thể loại này chăng.

forum
28-06-2009, 10:56 AM
Diễm xưa - Tiếng Nhật



Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát " Diễm Xưa" nhưng với lời hát bằng tiếng Nhật. Bài hát Diễm Xưa được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan đề Utsukushii Mukashi và được thu âm khoảng đầu thập niên 1970 với tiếng hát của Yoshimi Tendo, một ca sĩ nổi danh tại Nhật từ nhiều thập niên qua.

Theo tôi biết thì chỉ trong một tháng sau khi phát hành, Utsukushii Mukashi đã bán được hơn một triệu đĩa. Từ đó cho đến hôm nay, Utsukushii Mukashi và một bài khác của Trịnh Công Sơn cũng được dịch ra tiếng Nhật là Ca Dao Mẹ đã được các đài phát thanh ở Nhật phát khá đều đặn. Trong đêm giao thừa Tết Nhật năm ngoái, một trong những đài phát thanh nổi tiếng của Nhật đã phát đi phát lại bài Utsukushii Mukashi khiến người Việt sống tại quốc gia này rất xúc động.

Năm 1980, ca khúc Diễm Xưa và bản dịch Utsukushii Mukashi được đài truyền hình lớn nhất nước Nhật là NHK chọn làm nhạc phẩm chính cho một bộ phim nhiều kỳ, nội dung trình bày những khác biệt văn hoá giữa một gia đình chồng Nhật vợ Việt. Bộ phim, và cả nhạc phẩm, đã được hàng triệu người yêu thích

Đồng thời Diễm Xưa cũng đã trở thành nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được viện đại học danh tiếng Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của việc trong bộ môn văn hoá và âm nhạc.



http://www.youtube.com/watch?v=tQszDqxLnq4

forum
03-07-2009, 06:16 PM
Họa sĩ Nhật Bản Goto: Ân tình với phố Hội




http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=158519&ChannelID=331



Trong khuôn khổ “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” lần thứ 4, tại nhà cổ số 46 đường Nguyễn Thái Học đang triển lãm tranh của họa sĩ Nhật Bản - Goto về Hội An. Một chút “Ân tình với phố Hội” đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.
Họa sĩ Goto, tên thật là Goto Katsumi, sinh năm 1940 tại tỉnh Gihu - Nhật Bản. Cuộc đời của ông có nhiều biến động và đau buồn. Tuy nhiên, chính những “tai biến” của đời sống đã góp phần làm nên một con người đầy nghị lực.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=149376
Mái phố Hội An, tranh của họa sĩ Goto

Ông sống trong trầm lặng, nhưng lòng luôn tràn đầy sức sống. Năm 1950, do bị bạo bệnh, tai ông không còn nghe được. Trong hoàn cảnh ấy, ông muốn phơi bày tâm hồn mình trên cây cọ và mặt giấy. Ông học vẽ tranh và đoạt các giải thưởng địa phương. Năm 1963, cuộc sống của ông chuyển sang một ngả đường mới: nghỉ vẽ tranh để hoạt động phúc lợi.

Sau 8 năm hoạt động trong các tổ chức, hội đoàn những người đồng cảnh ngộ, ông thấy nguồn sống dạt dào và quyết định trở lại sáng tác. Tác phẩm của ông đã được triển lãm cá nhân 29 lần, đoạt các giải thưởng triển lãm tranh tỉnh Gihu, Ohara và toàn Nhật.

Năm 1996, Hội đồng nghệ thuật tỉnh Gihu đã trao cho ông giải thưởng về hoạt động văn hóa, nghệ thuật địa phương. Hiện ông là hội viên Hội Mỹ thuật toàn quốc Nhật Bản.

Ông từng biết về Hội An qua các tư liệu sách vở, nơi mà các thương gia của quê hương mặt trời mọc đã đến buôn bán và định cư cách đây mấy thế kỷ. Qua những cử chỉ từ đôi bàn tay, con trai ông cho biết rằng ông đến Hội An và từ đó rất yêu Hội An. Năm 2005, qua tập đoàn Sun World, ông đến Hội An như một vị khách du lịch và thực sự say mê với cảnh sắc, con người nơi đây.

Theo họa sĩ, chỉ đọc sách thôi không thể cảm nhận được vẻ đẹp sâu lắng của phố Hội, khi chính mình nhìn thấy nó, sờ tay vào nó mới có thể cầm chắc một chút xúc cảm.

Trong chuyến đi này, ông đã ký họa và vẽ về Hội An rồi tổ chức ngay một cuộc triển lãm trong “Những ngày giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật bản” lần thứ III tại Hội An.

Với họa sĩ Goto, bột màu là chất liệu chính. Cái thực bao giờ cũng có sức quyến rũ và thuyết phục. Ông không nghe được, ánh mắt và trái tim là phương tiện biểu cảm hữu hiệu và giá trị nhất. 20 bức tranh bột màu của họa sĩ 66 tuổi tại triển lãm lần này đã cho thấy những cảm nhận và cái nhìn đầy tình yêu của một người Nhật Bản với mảnh đất và con người phố cổ.

Từng góc phố, cảnh sắc và sinh hoạt của cư dân Hội An được khắc họa đậm nét qua bút pháp tả thực với cảm xúc chân thành. Cái đẹp đã đạt đến tính chân thực, bình dị. Họa sĩ cho biết trong năm nay, ông sẽ tổ chức triển lãm tranh về Hội An tại Nhật Bản quê hương mình.

hoangsa56
03-07-2009, 06:50 PM
Nếu bạn forum làm về quảng bá hay các lĩnh vực liên quan đến văn hóa Việt nam xin lưu ý những điểm sau:

VN ta văn hóa không thiếu nhưng cách làm vẫn thiếu tầm và làm thì nhìn rất chán, nhiều lúc mục tiêu chính là quảng bá văn hóa nhưng hiệu quả thì ngược lại. Thú thực nhìn mấy ảnh quảng cáo áo dài trên nhìn rất nghèo nàn, làm người xem có cảm giác nhu văn hóa VN nghèo nàn lắm. Chỉ vài bà lớn tuổi mặc áo rồi đi đi lại lại, một vài ông bà già tây đứng xem, khen chiếu lệ.

Đành rằng ít tiền nhưng đã làm cái gì thì làm một cái cho ra trò.

Tôi chỉ lấy một ví dụ thô thiển: chẳng hạn tổ chức một lễ hội trống đồng thật lớn, trưng bày tất cả các trống đồng cổ tìm được ở VN, thuê nghệ nhân đúc thêm 100 chiếc nữa. Cho du khách nước ngoài xem, thuê 100 thanh niên lực lưỡng, mặc kiểu như "hùng ca chim lạc" của Tiến Đoàn ấy, đánh một trận vang rền. Đúc hàng loạt trống đồng nhỏ bán lưu niệm, các trống đồng lớn đã đúc đem cất để làm triển làm các đợt tiếp theo hoặc đem tặng/bán rẻ cho các nhà thờ, dòng họ,... Chứ cứ vài ba cái áo dài, ý tưởng không có gì mới, lại tổ chức như vậy, rất nhếch nhác.

Văn hóa VN thiếu gì mà lúc nào cũng chỉ có áo dài không thôi.

forum
03-07-2009, 08:50 PM
Ấy, làm gì mà đã bức xúc vậy, mình đâu có phải người làm văn hóa hả bạn :)).

Dù sao thì cũng cảm ơn những ý kiến của bạn, bản thân mình cũng chỉ mong cái gì đọng lại thật sự trong du khách thì mới là cái đáng quý. :21:

hoangsa56
03-07-2009, 10:29 PM
Ấy, làm gì mà đã bức xúc vậy, mình đâu có phải người làm văn hóa hả bạn :)).

Dù sao thì cũng cảm ơn những ý kiến của bạn, bản thân mình cũng chỉ mong cái gì đọng lại thật sự trong du khách thì mới là cái đáng quý. :21:

Hề hề, bức xức gì đâu, góp ý vậy thôi, tưởng forum làm về mấy vấn đề này vì đọc ở ở đâu đấy nên tưởng bở thế =))

Văn hóa Việt nam trong mắt người nước ngoài nhìn chung là chưa ăn thua, ngoại trừ các món ăn thì nhiều người thích vì ngon :6: và ít mỡ, dầu (khác với dân TQ).

forum
03-07-2009, 11:46 PM
Hề hề, bức xức gì đâu, góp ý vậy thôi, tưởng forum làm về mấy vấn đề này vì đọc ở ở đâu đấy nên tưởng bở thế =))

Văn hóa Việt nam trong mắt người nước ngoài nhìn chung là chưa ăn thua, ngoại trừ các món ăn thì nhiều người thích vì ngon :6: và ít mỡ, dầu (khác với dân TQ).

Ở đây phải hiểu phạm vi người nước ngoài là như thế nào? Không phải cứ người Tây thì mới là người nước ngoài, mà nếu chia ra các châu lục thì có Châu Á, Châu Phi, Mỹ bao gồm có Bắc Mỹ và Mỹ La Tinh. Nhìn chung thì nhóm dân tộc ở Châu Á(ở đây không nói tên hàng xóm nhé) là có sự gắn bó nhất với người Việt Nam do chia sẻ nhiều điểm tương đồng: văn hóa nông nghiệp, ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo và các niềm tin tâm linh. Chỉ tiếc là do hoàn cảnh lịch sử nên sự giao thưa văn hóa giữa Việt Nam và một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ không được trọn vẹn cho lắm.

Còn đối với người phương Tây thì phải nói có rất nhiều trở ngại cho họ khi tiếp xúc với văn hóa Việt Nam: những khó khăn về mặt tự nhiên như khác biệt khí hậu lạnh, ôn đới của phương Tây và nhiệt đới gió mùa của Việt Nam; đồ ăn thức uống, nhiều bạn Mỹ nói là có một số món ăn họ không chịu được lâu vì quá nóng, lại còn bị mẩn ngứa. Bên cạnh đó là các trở ngại về mặt xã hội, con người như: rào cản ngôn ngữ(tiếng Việt hỏi Tây hầu hết là í ẹ), khác biệt văn hóa(Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, Nho giáo), cho đến những cung cách ứng xử thường ngày(thể hiện ở một "you" ở tiếng Anh mà ở Việt Nam thì có đủ thứ "cô,gì,chú, bác, anh, chị, bạn...").

Từ đây mà mình thấy để quảng bá văn hóa Việt Nam sao cho ra trò thì cần phải nỗ lực lắm. Cái khó ở đây chính là do ở Việt Nam chưa có nhiều điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng; trong khi đó kỹ năng quản lý, nghiệp vụ và ngoại ngữ của đội ngũ làm công tác còn rất kém. Mình để ý ngay công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa đã thấy nhiều trường hợp rất vô trách nhiệm; một điển hình là Văn Miếu Quốc tử giám ấy.

Cho nên mình cũng chỉ muốn đóng góp chút gì đấy nếu có thể để phát huy được hoạt động ngoại giao văn hóa thôi. :21:

forum
04-07-2009, 07:47 PM
Văn hóa giao thông việt nam trong mắt người nước ngoài (http://www.vitinhcu.com/search/google/văn%20hóa%20giao%20thông%20việt%20nam%20trong %20mắt%20người%20nước%20ngoài/)






http://www.vitinhcu.com/van_hoa_giao_thong_viet_nam_trong_mat_nguoi_nuoc_n goai_298172.muaban



Thứ năm, 21/08/2008


http://www.conghung.com/modules/news/uploads/news_images/08_2008/Traffic_vn.jpg


Có thể nói, giao thông là một phần bộ mặt đô thị, nó tạo ra những ấn tượng đầu tiên cho du khách khi mới đặt chân tới một đất nước. Vậy giao thông Việt Nam đã để lại ấn tượng thế nào với khách du lịch nước ngoài?


Nếu như với người Việt, tiếng còi xe đã trở thành những thanh âm quen thuộc của đường phố thì với khách du lịch, chúng lại trở thành những “bản nhạc” nhức óc khó chịu.

Chị Maile Arvin, một sinh viên người Mỹ, sau 1 tuần đi thăm Hà Nội cho biết: “Đường phố nước bạn thật ồn ào. Mọi người lúc nào cũng bấm còi inh ỏi. Ở nước tôi, hầu như chỉ có … cảnh sát mới dùng đến còi.”

Dòng giao thông tấp nập, đông đúc tại các khu trung tâm cũng là điều đáng sợ với nhiều du khách. Một du khách Hàn Quốc đứng rụt rè, không dám sang đường trên phố Hàng Bài: “Việc qua đường ở đây thật khủng khiếp. Nó chẳng khác nào việc lao vào 1 ván bạc với tính mạng mình là thứ được đem ra đánh cược. Dòng phương tiện, chủ yếu là xe máy, nối tiếp nhau không dừng, không ngớt làm tôi chóng mặt. Nếu không có người giúp đỡ, không biết đến bao giờ tôi mới sang được bên kia đường!”

Williams Greg, một du khách người Úc, nói về giao thông tại Hà Nội với vẻ hài hước: “Tôi nghĩ việc qua đường là một việc đòi hỏi bản lĩnh đàn ông đấy. Ở đây mọi người có vẻ không ý thức nhường đường. Có lần tôi đã phải nhảy tót lên vỉa hè để tránh những thanh niên trẻ đi những chiếc xe be bé nhưng rất nhanh đấy!” – có lẽ kiểu xe gắn máy mini của Trung Quốc (BTV).

Còn với những “ông Tây” sống ở Việt Nam thì sao? Joe, chàng sinh viên nổi tiếng học khoa tiếng Việt trường đại học KHXH&NV, dường như đã quá quen với cuộc sống và cách đi lại ở Việt Nam. Viết về “văn hóa còi” ở nước ta, anh ví: “Đường phố Việt Nam giống như bản giao hưởng của những tiếng còi”. Anh chàng hóm hỉnh này còn phân loại các “tay còi” trên đường phố ta thành nhiều nhóm như tay còi “giả”, tay còi “khản”, tay còi “suốt”, tay còi “đèn xanh”… Mới đọc thấy buồn cười nhưng ngẫm lại mới thấy không vui.

Còn anh Mark Wallace, 1 “ông Tây” lấy vợ Việt, thì bày tỏ nỗi ám ảnh của mình về những người đi bộ “hồn nhiên”: “Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam được gần chục năm, thế mà hàng ngày lái xe đi làm vẫn không khỏi giật mình bởi những người đi bộ. Họ luôn chạy qua đường ở những chỗ chẳng có phần vạch cho người qua đường, làm hú hồn các lái xe.”

Giải thích cho thực trạng giao thông ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa giao thông nước ta là thứ “văn hóa xe đạp” mới chuyển lên “văn hóa xe máy, xe hơi”. Do đó, người dân chưa có đủ thời gian thích ứng và thay đổi hành vi, ứng xử trong giao thông.

Tổng kết về giao thông ở Việt Nam, anh Mark Wallace nói: “Giao thông như vậy, không nhiều tai nạn mới là lạ!”

champions
04-07-2009, 08:23 PM
Tôi chỉ lấy một ví dụ thô thiển: chẳng hạn tổ chức một lễ hội trống đồng thật lớn, trưng bày tất cả các trống đồng cổ tìm được ở VN, thuê nghệ nhân đúc thêm 100 chiếc nữa. Cho du khách nước ngoài xem, thuê 100 thanh niên lực lưỡng, mặc kiểu như "hùng ca chim lạc" của Tiến Đoàn ấy, đánh một trận vang rền. Đúc hàng loạt trống đồng nhỏ bán lưu niệm, các trống đồng lớn đã đúc đem cất để làm triển làm các đợt tiếp theo hoặc đem tặng/bán rẻ cho các nhà thờ, dòng họ,... Chứ cứ vài ba cái áo dài, ý tưởng không có gì mới, lại tổ chức như vậy, rất nhếch nhác.
Hoành tráng thì VN cũng có. Đó là Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam:23: Quá hoành tá tràng:21: Đặc biệt là đền ở Khu Tâm linh ấy, nói thật là em thấy hoành tráng hơn cả mấy cái đền của bọn Khựa:25:
Thằng bạn em người Đức đi cùng em, nó bảo em nó đi TQ rồi, nó còn bảo là Bãi đỗ xe ở Tử Cấm Thành = cái lỗ mũi so với bãi xe Lạc cảnh Đại Nam của mình :)) Nó còn bảo Đại Nam nhà mình đẹp + rất nhiều ý tưởng hay:lol-052:
:11:Hoan hô VN:vn:

hoangsa56
05-07-2009, 10:08 AM
Giải thích cho thực trạng giao thông ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa giao thông nước ta là thứ “văn hóa xe đạp” mới chuyển lên “văn hóa xe máy, xe hơi”. Do đó, người dân chưa có đủ thời gian thích ứng và thay đổi hành vi, ứng xử trong giao thông.


Mấy "nhà nghiên cứu" nói vậy là chưa chính xác, người VN ra nước ngoài vẫn lái xe tuân thủ nghiêm luật của nước sở tại. VN giao thông lộn xộn, bừa bãi vì luật chưa nghiêm, đường xá bị đào bới vô trách nhiệm, muốn gì làm nấy. Một phần chỉ do ý thức của người dân tham gia giao thông, tính ích kỷ, không tuân thủ pháp luật và ở đây lại quay về là luật pháp không nghiêm minh.

p/s người nước ngoài thì là người nước ngoài chứ tôi có gọi Campuchia là Tây đâu. Còn theo tôi nên gọi dân Mỹ là Đông chứ không phải Tây nữa vì bữa nay họ toàn đi từ ngả Thái Bình Dương sang :))

love V forever
05-07-2009, 10:12 AM
bây giờ quan trọng là phải có tiền để quảng bá du lịch
muốn có tiền thì đất nước phải giầu mạnh
muốn đất nước giầu mạnh thì công dân của đất nước phải giầu mạnh
và để giầu có thành đạt thì lo mà học đê,đừng có ngồi đấy mà tán :D