PDA

View Full Version : [Tin tức] Trường Sa và đoạn kết chuyện tình!



anh2
22-05-2012, 09:36 AM
Đăng giùm tác giả :)
Thanh đang miên man suy nghĩ về truyện ngắn còn viết dở thì máy điện thoại báo có tin nhắn. “ Rất hân hạnh được làm quen với người đẹp!” nội dung tin nhắn được gửi tới từ một số lạ. Thanh thường cảm thấy khó chịu với những tin nhắn kiểu như thế này, cô chuyển máy sang chế độ im lặng, tiếp tục nhìn vào màn hình vi tính. Chẳng hiểu sao lần đầu tiên viết truyện ngắn mà là truyện ngắn cô ấp ủ từ rất lâu rồi. Nội dung, cốt truyện cho tới nhân vật dường như chỉ đợi bàn tay cô đánh những chữ có sẵn ở trong đầu nhưng khi gần đến đoạn kết cô lại thấy khá lúng túng và ngập ngừng. Thanh đã viết đến gần cả chục cái kết nhưng lại xóa đi vì cứ thấy nó chưa logic, chưa hợp lý. Thật tiếc là cô vừa tuyên bố với ông anh trai kết nghĩa đang công tác ở ngoài đảo: “sẽ không nói chuyện điện thoại trong ba tháng”. Thanh nghĩ nếu gọi điện cho anh, chắc chắn anh sẽ “tham mưu” cho cô về đoạn kết của truyện ngắn này nhưng nghĩ đến chuyện mình phải “xuống nước” trước anh cô lại thôi. Dù sao mới thực hiện được có một tuần. Tắt máy cô tự thưởng cho mình giây phút thư giãn bằng việc nghe nhạc Phú Quang – “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến. Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh”. Thanh thiếp đi trong tiếng nhạc du dương.
Hôm nay Bình mới được Dũng cho số điện thoại cô em gái kết nghĩa của mình. Nói thật là anh đã “phải lòng trong tâm tưởng” với cô gái tên Thanh ngay từ hôm Dũng cho xem ảnh và được nghe giọng nói “trong và mát như sữa bò Ba Vì” mà Thanh vẫn hay tự khen mình khi nói chuyện với anh trai. Dũng thường ghi âm những cuộc điện thoại khi nói chuyện với Thanh vì anh được cô em gái giao trọng trách: nghe và góp ý những bài viết trong cuốn “ Em kể anh nghe chuyện đất liền” mà cô đang viết. Thường thì anh sẽ góp ý cho Thanh sau khi nghe lại phần ghi âm. Là một người khá kiệm lời khen nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng rất ấn tượng và xúc động với những bài viết của cô em gái kết nghĩa chưa một lần gặp mặt. Càng ấn tượng hơn nữa khi anh hiểu được tình cảm chân thành của một cô gái đã dành trọn tâm huyết của mình để viết nên những trang sách gửi tới Trường Sa, tới những người lính đảo như anh dù Thanh chưa một lần được đặt chân đến đó.
Đã một tuần nay, ngày nào cũng như ngày nào máy của Thanh đều đặn nhận được mười tin nhắn từ số máy lạ Thanh vừa mới đặt tên là DỞ HƠI! Từng bị nhá máy trêu đùa hay nhắn tin linh tinh làm quen nhưng Thanh chưa thấy trường hợp nào lại “nguyên tắc và đúng giờ” như DỞ HƠI. Một ngày mười tin nhắn, nội dung không giống nhau nhưng đều được gửi vào những giờ cố định. Thanh cứ để cho hắn thi gan với chiếc điện thoại đã mặc định chế độ im lặng. Dù sao cô còn đang bận chạy đua với cảm xúc dành cho Trường Sa cứ lớn lên mỗi ngày, không hơi đâu mà quan tâm tới những tin nhắn vô duyên ấy. Hai tuần rồi, Thanh không nói chuyện với anh trai của mình. Cô thấy nhớ tiếng sóng biển, tiếng gió biển ở Trường Sa. Vì chưa một lần được ra biển nên Thanh thường bảo anh cho nghe qua điện thoại. Cô nhớ cái giọng điệu “ Cũng được nhưng không ra gì” của anh mỗi khi nghe cô đọc xong một bài viết. Cả cái tên Nghe em kể chuyện “ngất liền” mà anh xuyên tạc nữa. Anh bảo bộ đội Trường Sa mà được đọc những gì em viết thì “ngất liền” hết lượt vì cảm động.
Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà Bình gọi điện cho Dũng suốt, không thấy nghe máy nó lại chuyển sang nhắn tin, giờ thì nhờ cả chiến sĩ lên gặp và bảo có chuyện gấp muốn gặp anh. Ừ, phải rồi theo lịch thì hôm nay Bình trực ban tác chiến ở đơn vị. Vừa mới nhìn thấy Dũng, Bình đã mừng như gặp mưa ở Trường Sa. Hóa ra cu cậu đang bị bế tắc trong chuyện tiếp cận đối tượng. Biết chỉ có chuyện như vậy nên Dũng cứ thủng thẳng “ Cậu cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban của mình đi. Sáng mai xong việc thì đem “lễ vật” xuống gặp tớ. Thế nhé!”. Nói rồi Dũng mỉm cười đi về phòng làm việc của mình.
Trước khi ra đây, Dũng đã có gần 5 năm thâm niên công tác ở đảo Thuyền Chài, Đá Lát, Sơn Ca. Bình là đứa em cùng quê lúa với anh, kém anh 5 tuổi. Học cùng một trường, cùng đầu quân cho lữ đoàn 146 rồi cùng nhận công tác ở Trường Sa Lớn hồi cuối năm ngoái. Vì cùng quê lại có chung nhiều sở thích, quan điểm và suy nghĩ nên Dũng coi Bình như một người em trai. Anh nhìn thấy hình ảnh của mình trong con người của cậu ấy: nhiệt thành trong công việc, thân thiện cởi mở với đồng đội và sống có lý tưởng. Chính vì thế mà Dũng có ý mai mối Bình cho cô em gái lãng mạn, mơ mộng và cũng nhiều hoài bão của mình.
Khi được nghe Dũng kể chuyện về Thanh rồi xem hình, được nghe giọng nói qua tập tin ghi âm của Dũng, Bình đã bị chinh phục hoàn toàn. Cậu cứ năn nỉ anh cho số điện thoại nhưng Dũng kiên quyết bảo, phải đợi thời cơ chín muồi.
Hôm nay Thanh viết được 3 trang giấy nhưng cô không thấy vui vì đoạn kết truyện ngắn kia cô vẫn bỏ dở. Một tháng nay, Thanh không được nghe anh trai kể chuyện ở ngoài đảo, thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô đành xem tin tức và hình ảnh Trường Sa trên mạng Internet. Tự thấy mình ngốc nghếch khi muốn chứng minh cho Dũng biết là cô đủ “bản lĩnh” để làm vợ của người lính đảo. Vì anh nói, muốn làm vợ lính đảo em phải được cấp bằng đào tạo của trường có tên là Đợi Chờ. Em phải xác định làm bạn với nỗi cô đơn và không có chồng thường trực ở bên. “Nhưng anh thấy, em không làm được điều đó” - như bị khiêu khích, Thanh tuyên bố luôn: “đã vậy em sẽ không liên lạc với anh trong vòng ba tháng tới”. Đang suy nghĩ thì máy báo có cuộc gọi từ DỞ HƠI, định từ chối không nghe nhưng Thanh lại bấm vào phím trả lời.
- A lô, A lô! bàng vuông gọi bàng ta. Bàng ta nghe rõ trả lời, kèm theo là tiếng gió ù ù.
Khá bất ngờ vì giọng nói to, rõ ràng lại có phần hài hước, Thanh nói như “bắn trả” bằng súng liên thanh:
- Anh là ai mà biết số của tôi, có muốn trở thành “ Cô hồn các đãng không”? Thích bị “ Rút xương sườn làm đóm” à mà bàng vuông bàng ta gì?
Không lường trước được đòn phủ đầu đầy ấn tượng nhưng Bình vẫn bình tĩnh trả lời một cách hóm hỉnh:
- Anh là con út của mẹ Âu Cơ, nghe nói em có tình cảm đặc biệt với Trường Sa nên mẹ và các anh trai của anh cử anh gọi điện mời em ra thăm đảo.
- Ồ, thế mẹ Âu Cơ biết được số của tôi hả?
- Không, Anh vào google rồi biết được số điện thoại của em.
Thanh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì những câu trả lời thông minh và khôi hài của DỞ HƠI. Lần đầu tiên cô gặp phải “ đối thủ xứng tầm” như vậy. Cứ thế, hai người nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi giao ban xong, Bình đi thẳng về phòng làm việc của Dũng. Ngồi xuống uống chén nước Dũng đưa cho, Bình từ tốn nói:
- Anh à! Đúng là cô em gái của anh “rắn” thật, 2 tuần đầu em kiên trì với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” bằng những tin nhắn như vô tình như hữu ý mà tín hiệu vẫn “bất động” từ phía đối phương. Sang tuần thứ ba em chuyển sang “đánh tỉa”, cứ cách ngày em lại gửi cho cô ấy một tin nhắn hình. Khi thì quả bàng vuông, lúc thì cây phong ba, lúc thì lại vườn rau tăng gia của đơn vị mình… Lần này có tín hiệu nhưng cũng chỉ là từ “Cám ơn!” xã giao gọn lỏn không hơn không kém. Cứ cái đà này không biết đến bao giờ em mới được nàng rủ lòng thương mà chiếu cố cho nói chuyện đây. Anh lớn tuổi hơn em lại đã có gia đình, chắc anh nhiều kinh nghiệm trong chuyện “chinh chiến” này. Anh lại là anh trai kết nghĩa của Thanh, chắc anh hiểu tính cách của cô ấy. Anh giúp em nhé?
Nhìn đứa em cùng quê và cũng là đồng chí, đồng đội của mình, Dũng cười lớn:
- Cậu đúng là “ngây thơ, khờ khạo”! Chuyện câu cá hay nghiệp vụ chuyên môn sao cậu giỏi thế? Thế mà chuyện này thì lại mít đặc. Giờ tớ hỏi cậu nhé, đi câu cá thì cậu cần phải đem những gì?
- Thì cần câu, lưỡi câu và mồi câu. Anh hỏi thế để làm gì?
- Tớ lại hỏi tiếp này. Thế có phải câu cá nào cậu cũng chỉ đem một loại cần câu và mồi câu không?
- Không! Tùy từng loại cá mà đem cần câu với mồi câu chứ!
- Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Con gái cũng vậy, tùy từng đối tượng mà cậu áp dụng chiến thuật khác nhau. Nhưng tớ nghĩ với em gái tớ cậu phải dùng chiến thuật tổng hợp, nghĩa là liên tục đổi mới phương pháp tác chiến. Nó rất thích nghe chuyện về Trường Sa. Cậu cứ nhằm điểm này mà tấn công nhưng cố gắng đừng để lộ thân phận. Sự bất ngờ bao giờ cũng đem đến cho con người ta những thú vị. Chúc cậu thành công! Nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt chàng sĩ quan trẻ. Chiều nay gió biển hát tình ca.
Vậy là đã gần hai tháng Thanh và DỞ HƠI nói chuyện với nhau.( Giờ Thanh đã thay tên ấy bằng cái tên bàng vuông và Bình cũng lưu tên cô là bàng ta) Thanh bị cuốn hút bởi cái giọng kể đầy hài hước, hóm hỉnh và rất “mặn” chất lính biển của Bình. Ngay cả những món ăn cũng được anh chế thành những cái tên rất ngộ. Nào là “ ni lon quấn cước”, nào là “canh đại dương” ... Dù Bình không nói nhưng Thanh đã đoán được anh là bạn của anh trai mình. Và không biết từ bao giờ cô lại có thói quen đọc cho Bình nghe những bài viết của mình. Bình hay nói đùa cô, nếu anh có quyền anh sẽ bầu em làm "đại sứ thiện chí của Trường Sa" và vẫn "bảo lưu" lời mời Thanh ra thăm đảo.
"... Tịnh Thủy trả lời ông trưởng phòng Nội Vụ huyện bằng cái nhìn sắc lạnh đầy khinh bỉ. Rút lại bộ hồ sơ, cô bước nhanh ra khỏi phòng và không quên nói với lão ta : Cảm ơn lời đề nghị của ông nhưng trường học dạy tôi làm việc chứ không dạy tôi làm nhân tình cho các sếp biến chất. Cô..."
- Từ từ, anh có ý kiến thế này nhé. Tại sao em không xây dựng nhân vật của mình gai góc hơn một chút thay vì cứ nhu mì, yếu đuối và cam chịu như thế? Nếu là anh, anh đã cho Thủy tát thẳng vào mặt lão trưởng phòng vì lời đề nghị khiếm nhã đó. Đồng thời kiện luôn bố con lão ta vì vụ đất cát mà cô ấy nắm trong tay tài liệu và chứng cứ phạm tội.
- Có phải vì em đặt tên nhân vật của mình là Lâm Tịnh Thủy nghĩa là dòng suối rừng yên bình, lại là con gái của người lính Trường Sơn năm xưa nên em mới để tính cách của cô ấy "cổ điển" như thế?
- Còn nữa, Sao em không cho hai nhân vật của mình gặp nhau đi? Hoặc ít ra cũng để Thủy nói với Sơn rằng cô ấy chính là con gái của ông Nhẫn bạn chiến đấu của bố Sơn ngày xưa. Và cũng chính là cô gái mà hai ông có ý tác thành cho Sơn từ khi Thủy còn chưa được sinh ra. Em không biết là cái thời của "mảnh trăng cuối rừng" đã qua rất lâu rồi à? Giờ cái gì cũng công nghệ số và "mì ăn liền" hết rồi em à!
- Em thích viết gì kệ em, không phải việc của anh. Nói rồi Thanh tắt máy luôn, đầu dây bên kia Bình vẫn chưa hết ngơ ngác vì không hiểu mình đã nói gì không phải. Con gái muôn đời vẫn là con gái.
Mấy ngày hôm nay Thanh không viết được gì cũng chẳng liên lạc với Bình. Cô vẫn giận Bình vì câu nói "mì ăn liền" dù những góp ý của anh là khá đúng và hợp lý. Mà cũng lạ, không thấy anh nhắn tin hay gọi điện làm lành trước như mọi khi. Nghe dự báo thời tiết ngoài đó có bão cô cũng thấy lo lo, đang định cầm máy gọi cho anh thì có cuộc gọi đến từ "anh trai Trường Sa". Thấy đắc thắng vì anh đã phải gọi cho cô trước, hỏi luôn anh một tràng:
- Bác à! Có phải ba tháng vừa rồi, anh nhặt lá bàng vuông thu nhập khá nên đủ tiền tài trợ cho em gái ra Trường Sa rồi đúng không? Cảm ơn bác nhiều nhiều nha!
- Vuông tròn gì, nghe này. Hôm qua trong khi cứu nạn tàu của ngư dân trên biển gặp bão, Bình nó bị thương. Tuy không nặng lắm nhưng phải đưa vào đất liền cấp cứu, điều trị. Em thu xếp được thì vào thăm nó nhé. Chắc cu cậu phải nằm điều trị ở bệnh viện 175 gần hết đợt phép đấy. Rõ khổ, quả bàng vuông rồi bao nhiêu vỏ ốc lại cả hoa san hô nó định đem về tặng em ... Thôi, để tháng sau vào bờ anh đem về cho.
Chưa kịp nghe Dũng nói hết, Thanh đã luống cuống tìm trong danh bạ số điện thoại của cô bạn đang làm phòng vé ở Hà Nội.
- Bình ơi, đợi em nhé! Em sẽ kể anh nghe đoạn kết câu chuyện tình của Lâm Tịnh Thủy và Nguyễn Trường Sơn.
Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc đang về.



Họ và tên : Ngô Thị Thanh
Địa chỉ : Xóm Bãi – Vân Hội – Phong Vân – Ba Vì – Hà Nội
SĐT : 0984.76.76.44
Email : ngothanh1987@gmail.com