anh2
22-05-2012, 09:20 AM
Cha mẹ cho em tên gọi thường ngày
Còn Trường Sa cho em tên gọi của Tình yêu!
Cuộc đời ơi, Tình yêu của em ơi!!!
Hôm nay em tròn 25 tuổi. Ôi, hồi hộp và tâm trạng quá anh à. Biết kể cho anh nghe những gì trong giờ phút này đây? Kể cho anh nghe niềm vui và hạnh phúc của em khi nhận được những lời chúc, quà tặng từ bạn bè, người thân hay kể cho anh nghe giây phút chạnh lòng khi em bóc tờ lịch hiện ra con số 28/09?
Anh…!!!
Em sẽ kể cho anh nghe những suy nghĩ của em khi tuổi mới “ùa” về - suy nghĩ về sự CHỜ ĐỢI!
“ Phải bao nhiêu lần tôi tự nhủ Như Anh đừng chờ tôi làm gì nữa. Nhưng chính lúc tôi nói những điều ấy trong thư thì tâm hồn và trái tim tôi bàng bạc một dòng tha thiết: Chờ Thạc Như Anh nhé, chờ Thạc như cô gái Việt Nam chung thủy trọn đời với người yêu đi chiến đấu – chờ Thạc như cô gái trong bài thơ của Tế Hanh “ Em chờ anh không biết có thời gian” – Đó là những dòng nhật ký của anh Thạc viết cho người yêu. Em tin rằng ở cái thời đạn bom khốc liệt, thời mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh thì không ít những người lính có chung một tâm trạng như thế!
Anh!
Đã bao giờ anh phải chờ đợi điều gì đó chưa? Chờ đợi giấy báo kết quả thi đại học, chờ đợi ngày ra trường nhận nơi công tác, chờ đợi một chuyến tàu từ đất liền mang theo lá thư của người thân yêu ở quê nhà hay chỉ đơn giản là chờ đợi một cơn mưa nơi đảo xa? Em không thích cái cảm giác nóng lòng, hồi hộp khi phải chờ đợi nhưng cuộc sống của em hiện tại dạy em cần phải kiên nhẫn. Và em đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chờ đợi của mình. Chắc anh sẽ thắc mắc “ Em chờ đợi điều gì?”
25 tuổi có quá nhiều điều khiến em phải chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời “ Em là ai trong cuộc đời chật hẹp?”, chờ đợi ngày em thực hiện được ước mơ ra Trường Sa, chờ đợi những trang viết như thế này của em được chuyển đến tay các anh – những người lính đảo mà em thầm yêu quý và khâm phục. Chờ đợi ngày bố mẹ em mỉm cười khi thấy cô con gái đa cảm và yếu đuối đã thực sự trưởng thành. Và… chờ đợi anh – người lính đảo Trường Sa chân thành, dũng cảm sẽ yêu và che chở cho cuộc đời em.
Anh có biết, em đã chờ đợi anh đúng bằng số tuổi của em bây giờ và có thể còn lâu hơn nữa? Vì chúng mình vẫn chưa gặp nhau và “nhận” ra nhau mà. Nhưng tuyệt đối em sẽ không nản chí, không ân hận cho sự chờ đợi của mình đâu.
Tờ lịch phải chờ đợi 24 tiếng của một ngày trôi qua mới được đổi thay con số.
Con chim non phải chờ đợi ngày đủ lông, đủ cánh mới được tự do bay nhảy bằng đôi cánh của chính mình.
Giọt nước biển phải chờ đợi hơn 10 ngày phơi mình dưới nắng mới kết tinh được thành những hạt muối.
Bác nông dân phải chờ đợi 100 ngày mới nhìn thấy thành quả lao động của mình là những hạt lúa, củ khoai được đánh đổi bởi những giọt mồ hôi mặn chát sự vất vả.
Những cô cậu học trò 12 năm miệt mài đèn sách chờ đợi ngày được ngồi trên ghế giảng đường Đại học.
Người mẹ phải chờ đợi chín tháng mười ngày và sự đau đớn như dứt ruột mới được hưởng giây phút hạnh phúc khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa con yêu. Và bà ta phải chờ đợi một năm mới được nghe tiếng bi bô gọi bà, gọi mẹ của đứa trẻ. Chờ đợi 6 năm để được như những ông bố bà mẹ khác đưa con đến trường, 18 năm ( hoặc có thể lâu hơn) để được sắp đồ đạc chuẩn bị cho đứa con đi học xa nhà và chờ đợi cả cuộc đời để nhìn thấy nó khôn lớn trưởng thành.
Và anh biết không có những sự chờ đợi phải đánh đổi bằng chính cuộc đời, tuổi thanh xuân hay những cơ hội mà người ta không bao giờ có được lần thứ hai. Đó là sự chờ đợi mỏi mòn của người con gái “ thủy chung trọn đời với người yêu đi chiến đấu” Là sự chờ đợi trong hi vọng của những gia đình đang đi tìm hài cốt liệt sĩ. Không biết hài cốt của các anh đang nằm ở đâu trên khắp dải đất cong cong hình chữ S từng gánh chịu nhiều đau thương này và cả trên đất nước bạn Lào, Campuchia? Và đây nữa là sự chờ đợi không mệt mỏi của những ông bố, bà mẹ có đứa con mắc vào vòng tù tội lao lý. Họ chờ đợi sự hoàn lương của những con người đã từng “lầm đường lạc lối”. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng phải không anh? Không nên nói sự chờ đợi nào là cao cả hơn, vĩ đại hơn. Vì sự chờ đợi nào cũng xuất phát từ tình yêu, từ trái tim, từ niềm tin và hi vọng. Chờ đợi vào những điều tốt đẹp hơn ở ngày mai.
Vì thế em sẵn sàng và tự nguyện chờ đợi anh dù là một năm, hai năm và có thể lâu hơn nữa. Em đã chờ đợi điều ấy 25 năm qua, lẽ nào em lại bỏ cuộc? Chỉ cần tình yêu của anh chân thành như câu hát “ Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng”, như tình yêu anh dành cho Tổ Quốc và biển đảo quê hương.
Anh người lính dẫu hoài xa vời vợi
Vẫn một lòng yêu Tổ Quốc và… Em!!!
Chỉ cần như thế đã là động lực tinh thần giúp em tiếp tục chờ đợi.
Em chờ anh!
Hoài Thanh Hải
Họ và tên : Ngô Thị Thanh
Địa chỉ : Xóm Bãi – Vân Hội – Phong Vân – Ba Vì – Hà Nội
SĐT : 0975.782.320
Email : ngothanh1987@gmail.com
Còn Trường Sa cho em tên gọi của Tình yêu!
Cuộc đời ơi, Tình yêu của em ơi!!!
Hôm nay em tròn 25 tuổi. Ôi, hồi hộp và tâm trạng quá anh à. Biết kể cho anh nghe những gì trong giờ phút này đây? Kể cho anh nghe niềm vui và hạnh phúc của em khi nhận được những lời chúc, quà tặng từ bạn bè, người thân hay kể cho anh nghe giây phút chạnh lòng khi em bóc tờ lịch hiện ra con số 28/09?
Anh…!!!
Em sẽ kể cho anh nghe những suy nghĩ của em khi tuổi mới “ùa” về - suy nghĩ về sự CHỜ ĐỢI!
“ Phải bao nhiêu lần tôi tự nhủ Như Anh đừng chờ tôi làm gì nữa. Nhưng chính lúc tôi nói những điều ấy trong thư thì tâm hồn và trái tim tôi bàng bạc một dòng tha thiết: Chờ Thạc Như Anh nhé, chờ Thạc như cô gái Việt Nam chung thủy trọn đời với người yêu đi chiến đấu – chờ Thạc như cô gái trong bài thơ của Tế Hanh “ Em chờ anh không biết có thời gian” – Đó là những dòng nhật ký của anh Thạc viết cho người yêu. Em tin rằng ở cái thời đạn bom khốc liệt, thời mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh thì không ít những người lính có chung một tâm trạng như thế!
Anh!
Đã bao giờ anh phải chờ đợi điều gì đó chưa? Chờ đợi giấy báo kết quả thi đại học, chờ đợi ngày ra trường nhận nơi công tác, chờ đợi một chuyến tàu từ đất liền mang theo lá thư của người thân yêu ở quê nhà hay chỉ đơn giản là chờ đợi một cơn mưa nơi đảo xa? Em không thích cái cảm giác nóng lòng, hồi hộp khi phải chờ đợi nhưng cuộc sống của em hiện tại dạy em cần phải kiên nhẫn. Và em đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chờ đợi của mình. Chắc anh sẽ thắc mắc “ Em chờ đợi điều gì?”
25 tuổi có quá nhiều điều khiến em phải chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời “ Em là ai trong cuộc đời chật hẹp?”, chờ đợi ngày em thực hiện được ước mơ ra Trường Sa, chờ đợi những trang viết như thế này của em được chuyển đến tay các anh – những người lính đảo mà em thầm yêu quý và khâm phục. Chờ đợi ngày bố mẹ em mỉm cười khi thấy cô con gái đa cảm và yếu đuối đã thực sự trưởng thành. Và… chờ đợi anh – người lính đảo Trường Sa chân thành, dũng cảm sẽ yêu và che chở cho cuộc đời em.
Anh có biết, em đã chờ đợi anh đúng bằng số tuổi của em bây giờ và có thể còn lâu hơn nữa? Vì chúng mình vẫn chưa gặp nhau và “nhận” ra nhau mà. Nhưng tuyệt đối em sẽ không nản chí, không ân hận cho sự chờ đợi của mình đâu.
Tờ lịch phải chờ đợi 24 tiếng của một ngày trôi qua mới được đổi thay con số.
Con chim non phải chờ đợi ngày đủ lông, đủ cánh mới được tự do bay nhảy bằng đôi cánh của chính mình.
Giọt nước biển phải chờ đợi hơn 10 ngày phơi mình dưới nắng mới kết tinh được thành những hạt muối.
Bác nông dân phải chờ đợi 100 ngày mới nhìn thấy thành quả lao động của mình là những hạt lúa, củ khoai được đánh đổi bởi những giọt mồ hôi mặn chát sự vất vả.
Những cô cậu học trò 12 năm miệt mài đèn sách chờ đợi ngày được ngồi trên ghế giảng đường Đại học.
Người mẹ phải chờ đợi chín tháng mười ngày và sự đau đớn như dứt ruột mới được hưởng giây phút hạnh phúc khi nghe tiếng khóc chào đời của đứa con yêu. Và bà ta phải chờ đợi một năm mới được nghe tiếng bi bô gọi bà, gọi mẹ của đứa trẻ. Chờ đợi 6 năm để được như những ông bố bà mẹ khác đưa con đến trường, 18 năm ( hoặc có thể lâu hơn) để được sắp đồ đạc chuẩn bị cho đứa con đi học xa nhà và chờ đợi cả cuộc đời để nhìn thấy nó khôn lớn trưởng thành.
Và anh biết không có những sự chờ đợi phải đánh đổi bằng chính cuộc đời, tuổi thanh xuân hay những cơ hội mà người ta không bao giờ có được lần thứ hai. Đó là sự chờ đợi mỏi mòn của người con gái “ thủy chung trọn đời với người yêu đi chiến đấu” Là sự chờ đợi trong hi vọng của những gia đình đang đi tìm hài cốt liệt sĩ. Không biết hài cốt của các anh đang nằm ở đâu trên khắp dải đất cong cong hình chữ S từng gánh chịu nhiều đau thương này và cả trên đất nước bạn Lào, Campuchia? Và đây nữa là sự chờ đợi không mệt mỏi của những ông bố, bà mẹ có đứa con mắc vào vòng tù tội lao lý. Họ chờ đợi sự hoàn lương của những con người đã từng “lầm đường lạc lối”. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng phải không anh? Không nên nói sự chờ đợi nào là cao cả hơn, vĩ đại hơn. Vì sự chờ đợi nào cũng xuất phát từ tình yêu, từ trái tim, từ niềm tin và hi vọng. Chờ đợi vào những điều tốt đẹp hơn ở ngày mai.
Vì thế em sẵn sàng và tự nguyện chờ đợi anh dù là một năm, hai năm và có thể lâu hơn nữa. Em đã chờ đợi điều ấy 25 năm qua, lẽ nào em lại bỏ cuộc? Chỉ cần tình yêu của anh chân thành như câu hát “ Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng”, như tình yêu anh dành cho Tổ Quốc và biển đảo quê hương.
Anh người lính dẫu hoài xa vời vợi
Vẫn một lòng yêu Tổ Quốc và… Em!!!
Chỉ cần như thế đã là động lực tinh thần giúp em tiếp tục chờ đợi.
Em chờ anh!
Hoài Thanh Hải
Họ và tên : Ngô Thị Thanh
Địa chỉ : Xóm Bãi – Vân Hội – Phong Vân – Ba Vì – Hà Nội
SĐT : 0975.782.320
Email : ngothanh1987@gmail.com