PDA

View Full Version : Cậu ấm, cô chiêu “đốt tiền nấu trứng”



Đường về nhà
11-06-2009, 08:11 PM
http://dantri.com.vn/c135/s135-330512/cau-am-co-chieu-dot-tien-nau-trung.htm

Không ít những cô cậu “đốt tiền nấu trứng” chỉ để chứng tỏ "đẳng cấp" 9X của mình. Chuyện tiêu tiền vô tội vạ của những “đại gia chốn học đường” cũng gây không ít hệ lụy...
Nhân viên bán hàng tại các khu mua sắm thời trang cao cấp ở TP HCM như Diamond Plaza, Zen Plaza, Thương xá Tax... kể lại rằng, họ không ít lần bị "ngộp" với những hóa đơn của các “thượng đế” tuổi teen, có cái trị giá hơn 10 triệu đồng chỉ dành để mua quần áo, mỹ phẩm. Tại các trường học, xuất hiện những “đại gia chốn học đường”, tiêu tiền như nước, tạo thành những bang, hội "quý tộc".


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/06/11/56fchoi116009.jpg
Trong 1 bài hát nổi tiếng ở miền Tây Nam bộ có câu: "Nghe danh công Tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu", và nhiều teen bây giờ chỉ để chứng tỏ "đẳng cấp" sành điệu đã lơ là học tập, lao vào vũ trường, tụ điểm mua sắm một cách vô tội vạ... (Ảnh chỉ có tính minh họa)


Nam sinh “đại gia”

H., học sinh Trường Dân lập quốc tế X, vốn là con của một ông chủ salon ôtô, cậu còn được bạn bè đặt cho biệt danh H. "Hi-tech", bởi, chưa có một phương tiện kỹ thuật số đắt tiền nào không qua tay H., thời điểm "nghèo" nhất gia tài của H. cũng có hơn 5 con Laptop, 7 Mobile đời mới O2 XDA Flame, N95, N8800, Vertu, Sharp 905. Chơi thân với H. là D. và H.L., một "công tử" con cưng của đại gia ngành xây dựng, và một đại gia ngành kinh doanh bất động sản. Đây là bộ ba "tiểu đại gia" nổi tiếng trường quốc tế này.

Có lần, H. cầm cái N95 đập nát tứ tung trước mặt bạn bè sau khi bị thầy giáo dạy Toán chỉ trích vì quay bài trong giờ kiểm tra. Sau đó, H. tuyên bố một câu xanh rờn: "Bể cái này mua cái khác. Tiền thiếu gì mà lo!". Ở trường này, nhắc đến H. là đám học trò nghĩ ngay một tay "sát" điện thoại, đập điện thoại di động như một thú vui. Bị gia đình nói nặng, giận bạn gái, đến giận... thầy giáo, H. cũng đập điện thoại.

Cùng nhóm với H., nhưng D. lại chứng tỏ "đẳng cấp" của mình theo một cách chơi khác, đang dùng con Mobiado hàng hiệu giá 1.400 USD, nghe tin dân chơi công nghệ đang tụ tập quanh con Vertu nạm kim cương giá hơn 2.000 USD. Bỏ cả học, D. rủ H. và H.L. đến và tham gia đấu giá mua kỳ được. Chẳng mảy may tiếc rẻ, con Mobiado được đẩy giá lên nhanh chóng, tính sơ sơ, D. lỗ 600USD và bù thêm 1.500USD nữa.

Nhưng có lần, trong lúc cao hứng, một đứa bạn bảo rằng, nếu là con Vertu thật thì có thể giậm mạnh chân lên mà vẫn chẳng hề hấn gì. Chẳng màng cái giá 35 triệu cao ngất ngưởng, D. giậm chân thật lực lên “con dế” này để chứng minh. Sau khi giậm liên tiếp hơn 5 lần mà máy vẫn nguyên vẹn, nghe gọi tốt, D. càng được đám bạn trong nhóm nể trọng...

Nữ sinh cũng… “đại gia”

Không chỉ nam sinh, chuyện nữ sinh "đại gia" tiêu tiền cũng không ít chuyện đáng nói, có lần, thầy P. vô tình nhận được "hóa đơn" thanh toán cuối năm học của một nữ sinh đã ghi sẵn gửi về cho bố mẹ: tiền tổ chức sinh nhật 10 triệu đồng; tiền khao xe mới: 50.000 đồng/bạn (lớp 52 bạn); tiền đi sinh hoạt ngoại khóa với nhà trường: 4 triệu đồng; tiền học thêm Anh văn: 6 triệu đồng...

Với H.L., chốn thường đến của cô học trò này vào những ngày cuối tuần là vũ trường P.Đ. Có lần, các đàn anh ngớ người ra khi thấy H.L. chìa ra ba thẻ giữ rượu, tất cả là phiếu giữ rượu loại J. W, B. L, 2 chai này trong vũ trường ngốn gần chục triệu đồng để mời bạn bè. Có lần, H.L. "đỏ đen" cùng chúng bạn, vì cười giễu là không có đủ 40 nghìn đồng cho 1 ván bài cào, H.L. đã dằn mặt bằng cách dùng kéo cắt đôi tờ 500 nghìn và phán vào mặt bạn mình: "Tiền tao đốt mày cũng được chứ đừng giở cái giọng đó với tao!".

Thầy P., giáo viên của một trường quốc tế kể câu chuyện rằng, để cho con chịu học và bỏ game, gia đình của T. đã năn nỉ, dùng nhiều cách nhưng vô vọng, kể cả hăm dọa. Cuối cùng, T. ra điều kiện, nếu muốn T. học, bố mẹ phải chi 250 triệu đồng để T. tậu một bộ giáp chiến trong game Võ Lâm Truyền Kỳ, nếu không, T. sẽ bỏ học. Quá kinh hãi trước lời hăm dọa của quý tử, gia đình T. đành bấm bụng bỏ ra chừng ấy tiền cho T. sắm giáp, tiếp tục cuộc chinh chiến trong thế giới ảo...

Trước cổng Trường dân lập M.C. một buổi sáng, một chiếc xe Lexus đen bóng đỗ xịch, bước ra khỏi xe là cô gái trong chiếc áo dài trắng, mái tóc được cắt layer theo style, vai mang chiếc túi Louis Vuitton, chân đi giày cao gót để lộ những móng chân đầy hoa văn tinh xảo, tay cầm Nokia N95, đây là D., nhóm trưởng của nhóm nữ "đại gia" trường M.C.

Có lần, cầm xấp tiền gần 10 triệu đồng, D. hào phóng chia cho đám bạn mỗi đứa vài tờ mua quần áo. D. không chỉ mỉa mai những đứa bạn trong lớp thuộc dạng bình dân mà còn cho rằng, chúng không có "đẳng cấp" để chơi chung với mình.

Thường thì cô nàng chỉ cặp kè với dân thượng lưu trong trường. Tiêu chuẩn để vào hội của D. không hề đơn giản, đồng hồ Gucci: 600 USD; laptop Sony Vaio: 2.250 USD; xe Piago LX 150: 6.000 USD; điện thoại: 800 USD; bộ nữ trang: 2.000 USD; một thẻ ATM không dưới 15 triệu đồng, xe điện PS, xách cặp chéo L.V, giày mũi nhọn kiểu dáng mới nhất của Prada hay Paul Smith. Ngay khi vào lớp 10, D. đã tổ chức sinh nhật của mình rất hoành tráng tại một vũ trường nổi tiếng dành cho tuổi "mực tím". Đận ấy, D. chi ra không dưới 50 triệu. "Đẳng cấp" của D. cũng được khẳng định từ đó.

Hiển nhiên, những 9X có cùng "đẳng cấp" với nhau thì mới có thể "ngồi chung bàn" với nhau được... Nói như M.H, học sinh lớp 11 Trường L.Q.Đ, thì: "Sĩ số lớp khoảng 30 thì có đến 7-8 bạn có phong cách xài tiền hoang phí. Các bạn sắm đồ hiệu để tạo "đẳng cấp" cho mình"...





Theo An Ninh Thế Giới

dinhhieu_nghean
11-06-2009, 08:25 PM
pó tay lun

zerovnreg
11-06-2009, 08:33 PM
một lũ rác rưỡi ...

I_am_legend
11-06-2009, 08:40 PM
Chuyện bình thường:)) Thấy có gì đâu=))
:smile019:Từ đống tro tàn,mọi thứ sẽ hồi sinh:smile019:

chieftain2t
11-06-2009, 08:44 PM
nó có tiền thì nó chơi, nó chơi cho chán đến lúc nào mà gần đất xa trời thì lúc đó mới hối hận:Con xin lỗi bố mẹ...

han_tae_hieu
11-06-2009, 08:56 PM
Tiền mà nó kiếm được thì không nói làm gì,đằng này toàn tiền do mồ hôi nước mắt bố mẹ bỏ ra mới kiếm được.Thật là...(thở dài!!!!)

Tổ Quốc là trên hết.
11-06-2009, 09:01 PM
có bác nào biếttiền đó ở đâu ra không vậy xanhmat

ngngdung1
11-06-2009, 09:12 PM
Lũ cặn bã XH hông biết quý trọng đồng tiền, chúng nó có biết thu nhập của người nông dân tạo ra hạt gạo cho chúng là bao nhiêu không???khohieungacnhien

nguyenduc25
11-06-2009, 09:22 PM
Tiền chúng nó ăn tiêu là tiền của bố mẹ chúng nó đổ mồ hôi công sức ra để làm việc. Có thể phải căng đầu mà mưu tính, đấu đá nhau trong trốn thương trường, đút lót này nọ mới có được một dự án ngon...vv tất cả những thứ đó đều bị chúng đốt hết.
Tôi không hiểu được tại sao tụi trẻ bây giờ ( một số ) lại sống một cuộc sống rác rưởi như vậy. Nhìn ngoài đường thấy mấy đứa choai choai đầu tóc đỏ hoe lượn xe vip, dt vip, quần áo, giầy dép vip...mà ăn nói với một cụ già qua đường như là một... (không muốn nói) mà mình thấy ức muốn đập chít tụi nó. Nhưng có lẽ tớ chưa kịp đập thì ông trời cũng đập tụi nó rồi. Ba trong số 5 thằng bị chết ngay tại chỗ vì bị congtener cán khi chúng phóng nhanh vượt ẩu lượn qua đầu ô tô. 2 đứa còn lại thì bị tàn tật vĩnh viễn. Đúng là ông trời cũng có mắt

nguyenduc25
11-06-2009, 09:51 PM
Mỗi lần buồn bực chuyện gì là cô nàng Ngọc (17 tuổi) lại ném điện thoại (http://www.vatgia.com/438/mobile.html) cứ như trò tạt lon, nhìn thấy mà xót xa cho ba mẹ Ngọc bởi vì những “chú dế” được cô bạn đem ra “quăng” trị giá trên dưới 7-8 triệu đồng…

http://www.tin247.com/dantri/090110110019-677-212.jpg
Tỏ ra "hơn người", không chỉ qua cách ăn mặc thật "nổi" mà cách tiêu tiền của một số "cậu ấm", "cô chiêu" hiện nay
cũng thực sự khiến nhiều người choáng thật sự. (Ảnh minh họa)


Đập “dế” như đập đồ chơi
Nhắc đến anh chàng Khánh là nhắc đến những vụ anh chàng này đập điện thoại di động (http://www.vatgia.com/438/mobile.html) mà cứ ngỡ như đang đập đồ chơi. Giận bạn gái cũng đập, bị gia đình (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=gia+đình) nói nặng một tiếng cũng đập, mới đây nhất là vụ cái N95 vỡ tan tành trên nền gạch vì bị thầy Toán chỉ trích đã khiến tên tuổi của Khánh càng có tiếng trong trường. Việc teen nhà mình không xem trọng những giá trị vật chất mà gia đình cung cấp đã trở nên rất đỗi…. bình thường với những xì tin chuộng thói tiêu tiền tốn của này.
Cũng là một công tử chính hiệu kiểu như Khánh, mỗi lần buồn bực chuyện gì là cô nàng Ngọc (17 tuổi) lại ném điện thoại cứ như trò tạt lon, nhìn thấy mà xót xa cho ba mẹ Ngọc bởi vì những “chú dế” được cô bạn đem ra “quăng” trị giá trên dưới 7-8 triệu đồng. Cái thì vỡ màn hình, cái thì hư nguồn, cái thì nát tan tành chẳng còn hình thù, Ngọc lại đuợc dịp cười xởi lởi: “Trò vui ấy mà! Nhìn thấy cũ cũ ngứa mắt không thích xài nửa thì “tạt lon” chơi vậy thôi!”.
Trong khi cô nàng dửng dưng với những chiếc di động trị giá gần bằng cả mấy tháng lương của một nhân viên văn phòng thì bạn bè Ngọc phải xuýt xoa: “Giá như nó không xài nó đem cho mình thì có đỡ phí hơn không. Đúng là không xem tiền bạc ra gì”.
Tiền có là cái chi chi?
Cầm xấp tiền gần 10 triệu trên tay, cô nàng Linh hào phóng chi cho đám bạn mỗi đứa vài tờ mua quần áo (http://vatgia.com/home/quicksearch.php?keyword=quần+áo) sau khi được khen là hôm nay Linh có một mái tóc mới khá hợp thời trang. Linh thường hay mỉa mai những đứa bạn trong lớp thuộc dạng bình dân và cho rằng không có đẳng cấp để chơi chung với mình. Thường thì cô nàng chỉ cặp kè với dân thượng lưu trong trường. Tiền đối với Linh chẳng thành vấn đề nhưng mỗi lần quyên góp từ thiện là mặt cô bạn lại nhăn như “khỉ ăn ớt”: “Hết tiền rồi! Để khi khác!”. Bạn bè lắm người cho rằng Linh khá keo kiệt và bủn xỉn vì tiền vung ra chẳng thấy Linh tiếc một đồng mà tiền làm từ thiện chỉ mấy chục ngàn mà Linh lại hành động như thế quả không hay chút nào.
Nhắc đến thói tiêu tiền tốn của có đẳng cấp chắc hẳn phải nhắc đến tên tuổi của anh chàng Hưng, một lần khi đang “đỏ đen” cùng chúng bạn, vì bị “cái” cho là không chung 40 nghìn đồng sau ván bài cào Hưng đã dằn mặt bằng cách dùng kéo cắt đôi tờ 500 nghìn và phán vào mặt bạn mình: “Tiền tao đốt mày cũng được chứ đừng giở cái giọng đó với tao!”. Lắm người tiếc hùi hụi tờ tiền polymer mới cáu, riêng anh chàng Hưng thì ngẩng mặt lên trời vì cho rằng mình rất VIP khi hành động như thế trước mặt bạn bè.
Không làm nên đâu hề tiếc
Tiền mà những xì tin này tiêu xài hoang phí như thế toàn do ba mẹ cung cấp. Có lẽ chưa một lần nếm trải cái cảnh phải gò lưng ra kiếm từng đồng chi tiêu nên các teen này tiêu tiền chẳng chút suy nghĩ, vì quan niệm của các bạn là mình không làm nên tiếc làm gì cho phí thời gian. Cô nàng Linh đã từng nói trước bạn bè: ”Tiền ba mẹ mình cho ăn không hết, tiếc chi vài ba trăm ngàn, chuyện nhỏ!”. Miệng bô bô là thế nhưng chẳng hiểu sao cô bạn lại không suy nghĩ để có được số tiền đó ba mẹ Linh phải lao động như thế nào mới kiếm được. Anh chàng Quyền cho biết: “Teen ngày càng được sống trong những điều kiện vật chất đầy đủ nên các bạn bắt đầu không biết trân trọng đồng tiền do chính ba mẹ mình làm ra. Lớp mình có một đứa còn dám xé tiền để dằn mặt bạn bè nữa mới bạo chứ! Mình thấy mà thẹn cho thế hệ mình”.
Phải chăng teen nên nhìn nhận lại những gì mình đã làm và cần có một sự điều chỉnh đúng đắn trong thói tiêu tiền tốn của đang diễn ra rầm rộ hiện nay. Vài ba trăm ngàn đối với bạn là chuyện nhỏ nhưng đối với những teen đang phải đối mặt với cuộc sống hằng ngày thì nó là cả một gia tài đấy!

Red_Đăkka
11-06-2009, 10:01 PM
kệ tụi nó
đời có vay có trả
tụi nó làm con thiêu thân là do tụi nó
để xem có đứa nào qua được tuổi 30 ko
rồi cũng trai gái, cờ bạc, hút chích + sida thôi
khi nào đến tuổi 30 hay thân tàn ma dại, lúc đó hối cũng rồi

đời không phải là cái bảng để mà thích rồi xóa đi vẽ lại

nuocvietta
11-06-2009, 10:05 PM
ban nguyenduc25 nói
http://hoangsa.org/forum/styles/baothyBlue_Zindo/khungbv/admin_03.gif http://hoangsa.org/forum/styles/baothyBlue_Zindo/khungbv/admin_05.gif Tiền chúng nó ăn tiêu là tiền của bố mẹ chúng nó đổ mồ hôi công sức ra để làm việc. Có thể phải căng đầu mà mưu tính, đấu đá nhau trong trốn thương trường, đút lót này nọ mới có được một dự án ngon...vv tất cả những thứ đó đều bị chúng đốt hết.
Tôi không hiểu được tại sao tụi trẻ bây giờ ( một số ) lại sống một cuộc sống rác rưởi như vậy. Nhìn ngoài đường thấy mấy đứa choai choai đầu tóc đỏ hoe lượn xe vip, dt vip, quần áo, giầy dép vip...mà ăn nói với một cụ già qua đường như là một... (không muốn nói) mà mình thấy ức muốn đập chít tụi nó. Nhưng có lẽ tớ chưa kịp đập thì ông trời cũng đập tụi nó rồi. Ba trong số 5 thằng bị chết ngay tại chỗ vì bị congtener cán khi chúng phóng nhanh vượt ẩu lượn qua đầu ô tô. 2 đứa còn lại thì bị tàn tật vĩnh viễn. Đúng là ông trời cũng có mắt
theo tôi ko phải một số tụi trẻ đâu bây giờ là đa số đấy bạn:-&

dan_toc_Viet
11-06-2009, 10:23 PM
Nếu nước ta toàn cá loại rác rưởi này thi mất nước sớm

rikikudo_01492
11-06-2009, 10:49 PM
Một sự phản chiếu rõ nét của xã hội : Sự giáo dục, phân biệt giàu nghèo và tham nhũng !

Red_Đăkka
11-06-2009, 10:51 PM
Nếu nước ta toàn cá loại rác rưởi này thi mất nước sớm
bạn đừng lo
9x còn đầy nhân tài, đất nước mình rồi sẽ phất lên nhiều trong thời 9x thôi
8x hồi đầu cũng thế mà
nước nào chẳng có đám ăn tàn phá hại thế
nhìn Nhật kìa
bên đó cũng ối kẻ còn muốn ói hơn cơ

hoangsa56
11-06-2009, 10:56 PM
Các bạn trẻ, sống trong đời cần "có một tấm lòng", sống tử tế với nhau. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, giúp được ai thì giúp nhé. Đừng thơ ơ, đừng vô cảm.

Gần biển, xa trời - chừng nào cụ Ánh thôi "tận khổ"?
(Tuần VietnamNet, một số hình ảnh được lược bỏ)

Biết trả lời câu hỏi đó thế nào khi cả một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh chỉ kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng?

Hình ảnh về một bà cụ còng lưng trên bãi biển cào ngêu như một dấu chấm nhỏ giữa đời khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thôi day dứt. Cuộc đời của cụ gian truân nhiều hơn sóng biển và cứ mãi cuộn chảy chưa biết khi nào “cập bến” bình yên.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh2.jpg
Cụ Ánh với công việc cào nghêu ở bãi biển Cần Giờ, một ngày đổi lấy 5, 6 ngàn đồng

Cụ Ánh năm nay 74 tuổi, chết chồng năm 26 tuổi và ở vậy nuôi một cô con gái đến ngày hôm nay không đi bước nữa. Tỉnh táo và trả lời rành rọt các câu hỏi, cụ kể quê cụ ở Ba Tri, Bến Tre. Làng quê cụ có nghề cào ngêu, nhưng giờ người ta lấn biển nhiều quá cụ không "hành nghề" ở quê được nữa.
Con rể của cụ suốt ngày chìm trong men rượu, đánh đập và chửi bới con gái cụ rất nhiều. Thậm chí "nó còn chửi cả cụ chứ chẳng kiêng gì hết".
Không chịu nổi cái cảnh ngày ngày phải chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị "đè đầu cưỡi cổ" và chính bản thân mình bị xúc phạm nặng nề, cụ bỏ quê hương bản quán lưu lạc tới bãi biển Cần Giờ kiếm sống.

Ở mảnh đất này, cụ có thể tiếp tục cào ngêu bán cho người nuôi với giá 30 ngàn đồng mỗi một kilogam thành phẩm (tức là đã rửa sạch đất cát và để cho ráo nước rồi mới đem cân ký).

Trung bình một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng. Thảng hoặc có con nước lớn, cụ cào được tới 1 kílo, tức là được những... 2 tô phở loại trung bình ở TPHCM, hoặc gần 1 tô Phở 24 nổi tiếng.
5 ngàn đồng - không lớn. Nhưng với 365 ngày như vậy, cụ có thể kiếm được những... gần 2 triệu (chính xác là 1 triệu 8 trăm 25 ngàn đồng chẵn). Số tiền ấy cũng gần bằng tháng lương của một công chức tầm tầm, bằng một cái áo "hàng hiệu" loại 2 của một cô gái thích shopping...
Và tất nhiên là lớn hơn số tiền bán 4 giạ lúa thành phẩm mỗi năm nếu cụ canh tác trên mảnh đất "xấu xí" mà nhà nước cấp cho cụ ở tại Bến Tre. Mảnh đất này cụ đã có sổ hồng, nhưng vì xấu quá, nên bây giờ có bán đi cũng không ai chịu trả quá 1 cây vàng. Thế nên cụ chưa muốn bán.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/auAnh3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/ngheu.jpg
Những con nghêu bé tẹo là nguồn thu nhập chính của bà. Nghêu được cào ngoài bãi biển rồi đem bán cho những chủ nuôi nghêu với giá 30 ngàn/kg. Nhưng mỗi ngày hì hụp hàng giờ mà có kiếm được 1kg đâu

Hỏi con gái cụ có qua thăm? Cụ thật thà trả lời rằng có. Tầm đôi ba tháng con gái ghé thăm và dấm dúi cho mẹ ít tiền. Số tiền không lớn, khoảng dăm ba chục vì cô ấy cũng nghèo quá thể. Nhưng cũng phải lén lút không khác gì tội phạm vì nếu "thằng chồng biết được nó lại đánh cho".
Có những thứ không bao giờ cho được. Đó là tình cảm, chính xác hơn là tình cảm gia đình. Con cái là của để dành quý giá của cha của mẹ, bây giờ “gia tài” ấy vượt ngoài tầm tay của cụ. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phải chối bỏ gia đình lúc tuổi xế chiều?
Mong manh như ngọn đèn trước gió, ngày ngày làm bạn với đám dã tràng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và bán cả đôi chân cho biển, cụ Ánh chỉ mong sao có ai đó giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Đó là bán được miếng đất sao cho đúng giá để có một khoản tiền an hưởng tuổi già.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha2.jpg
Gọi đây là túp liều ọp ẹp hơn là "căn nhà" được cụ Ánh dựng tạm bợ ven biển Cần Giờ

“Con giúp bà vào chùa, viện dưỡng lão hay... cái gì cũng được”. Cụ không quan tâm hay nói đúng hơn là không biết. Cụ chỉ muốn được chấm dứt những chuỗi ngày cơ cực cuối đời.
Hỏi cụ đã nói tâm nguyện ấy cho con cụ biết chưa? Cụ trả lời rằng có, "và nó bảo, mẹ cứ sống ở đây đừng đi đâu nữa. Lỡ mà mẹ có chết, con còn biết chỗ mà mang về quê chôn cất. Nó sẽ không dám làm gì con đâu...".
Lúc nói câu này, cụ khóc. Những giọt nước mắt mặn hơn sóng biển lăn trên khuôn mặt già nua hốc hác, cũng không rõ là cụ khóc cho mình, cho con hay vì bị chạm tới nỗi đau sâu thẳm nhất của cả một kiếp người?

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu2.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA1200999.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120040.JPG http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120091.JPG
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu6.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120122.JPG

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120092.JPG



Bài: Long Nguyễn - Ảnh: Nguyệt Minh

Đường về nhà
11-06-2009, 10:57 PM
9X-"Thế Hệ Boomer" ở Việt Nam?


http://www.laodong.com.vn/Home/Nhin-lai-the-he-baby-boomer-o-phuong-Tay/20069/2729.laodong

Nhìn lại thế hệ baby boomer ở phương Tây
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=2340&at=0&ts=236&lm=632927251562670000 Minh hoạ của BBC (LĐ) - Tuần này, cựu Tổng thống Bill Clinton tròn 60 tuổi. Có lẽ ông là một điển hình của "thế hệ bùng nổ trẻ con" (baby boomer).

Thích chơi saxophone, cảm nhận được nỗi đau của mọi người, và lời thú nhận đã từng biết đến cần sa (nhưng chưa hít), Clinton đã trở thành biểu tượng của thế hệ sinh từ năm 1946 đến 1964 - thế hệ từng làm rung chuyển xã hội phương Tây.

"Công" và "tội"

Thuật ngữ "baby boomer" nhắc tới những người sinh ra trong thời kỳ tỉ lệ sinh đẻ gia tăng nhờ sự thịnh vượng kinh tế ở nhiều nước phương Tây sau Chiến tranh thế giới II và trước khi kinh tế thế giới suy thoái vào thập kỷ 1970.

Bây giờ, thế hệ đó đã trở thành "những kẻ hippie có tuổi". Thử nhớ lại: Họ đã đem đến cho chúng ta nhạc rock 'n' roll, các tiện nghi hiện đại, cuộc chạy đua vũ trụ, khoa học máy tính, sự phản kháng với những quy tắc nghiêm ngặt và cứng nhắc của những thế hệ đi trước. Nhưng liệu thế hệ bùng nổ này có để lại một di sản tiêu cực, thậm chí huỷ diệt?

Đặc điểm nổi trội nhất của thế hệ này là phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam. Họ có thái độ thoải mái hơn với sex và ma tuý, và cũng thử những cách nuôi nấng con cái ít độc tài hơn. Nhưng, như lời nhà báo Lewis W.Diuguid viết, đây là "thế hệ tham lam nhất".

Ông nói: "Thế hệ của tôi tiêu biểu cho sự tiêu dùng quá đáng ngày nay. Chúng tôi sống trong những căn nhà to tướng ở ngoại ô, lái những chiếc xe quá khổ đi hàng dặm đường tới chỗ làm việc trong thành phố, và hưởng những kỳ nghỉ phung phí".

Những người khác thì cho rằng, thế hệ baby boomer này đã gây ra những sự sụp đổ trong xã hội, bằng cách thách thức các vai trò và mối quan hệ truyền thống. Điều này đã làm suy thoái "văn hoá tôn trọng" cần thiết để duy trì xã hội.

Học giả Mỹ Mike Males nói rằng, thế hệ này ở California nơi ông sinh sống có tỉ lệ sử dụng ma tuý, ngồi tù và bất ổn gia đình rất cao. Nhà báo Anh Melanie Phillips cũng cho rằng, có sự suy thoái tương tự như vậy trong thế hệ trẻ con bùng nổ ở Anh (trong thế hệ này có cả Thủ tướng Anh Tony Blair - sinh năm 1953, và chính Phillips - sinh năm 1951).

Dám thách thức

Nhưng liệu điều đó có công bằng? Leonard Steinhorn - tác giả người Mỹ đã nghiên cứu về vấn đề này - trả lời: Không hẳn. Theo ông, những người chỉ trích thế hệ "baby boomer" đã quên mất rằng, chính thế hệ này giúp tạo ra sự bình đẳng và thực tại.

"Trước thế hệ này, phụ nữ phải ở nhà và mặc tạp dề, người da đen bị tách biệt và không được tỏ ra kiêu ngạo, người Do Thái và các nhóm thiểu số khác không được phép nổi trội, người đồng tính bị chối bỏ. Tất cả đã thay đổi, và những thay đổi này không tự nó xảy ra. Nó xảy ra vì người ta đã làm cho nó xảy ra, trong nhà mình, trong cộng đồng, ở trường học, ở nơi làm việc, trong các tổ chức, trên báo chí".

Còn theo Frank Furedi - nhà xã hội học người Anh - "Thế hệ baby boomer đã tạo ra nhiều thay đổi. Chúng ta có thể học hỏi được từ tinh thần dám thách thức và những thử nghiệm đó".
Vĩnh Nguyên (Theo BBC)

chieftain2t
11-06-2009, 11:14 PM
Các bạn trẻ, sống trong đời cần "có một tấm lòng", sống tử tế với nhau. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, giúp được ai thì giúp nhé. Đừng thơ ơ, đừng vô cảm.

Gần biển, xa trời - chừng nào cụ Ánh thôi "tận khổ"?
(Tuần VietnamNet, một số hình ảnh được lược bỏ)

Biết trả lời câu hỏi đó thế nào khi cả một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh chỉ kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng?

Hình ảnh về một bà cụ còng lưng trên bãi biển cào ngêu như một dấu chấm nhỏ giữa đời khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thôi day dứt. Cuộc đời của cụ gian truân nhiều hơn sóng biển và cứ mãi cuộn chảy chưa biết khi nào “cập bến” bình yên.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh2.jpg
Cụ Ánh với công việc cào nghêu ở bãi biển Cần Giờ, một ngày đổi lấy 5, 6 ngàn đồng

Cụ Ánh năm nay 74 tuổi, chết chồng năm 26 tuổi và ở vậy nuôi một cô con gái đến ngày hôm nay không đi bước nữa. Tỉnh táo và trả lời rành rọt các câu hỏi, cụ kể quê cụ ở Ba Tri, Bến Tre. Làng quê cụ có nghề cào ngêu, nhưng giờ người ta lấn biển nhiều quá cụ không "hành nghề" ở quê được nữa.
Con rể của cụ suốt ngày chìm trong men rượu, đánh đập và chửi bới con gái cụ rất nhiều. Thậm chí "nó còn chửi cả cụ chứ chẳng kiêng gì hết".
Không chịu nổi cái cảnh ngày ngày phải chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị "đè đầu cưỡi cổ" và chính bản thân mình bị xúc phạm nặng nề, cụ bỏ quê hương bản quán lưu lạc tới bãi biển Cần Giờ kiếm sống.

Ở mảnh đất này, cụ có thể tiếp tục cào ngêu bán cho người nuôi với giá 30 ngàn đồng mỗi một kilogam thành phẩm (tức là đã rửa sạch đất cát và để cho ráo nước rồi mới đem cân ký).

Trung bình một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng. Thảng hoặc có con nước lớn, cụ cào được tới 1 kílo, tức là được những... 2 tô phở loại trung bình ở TPHCM, hoặc gần 1 tô Phở 24 nổi tiếng.
5 ngàn đồng - không lớn. Nhưng với 365 ngày như vậy, cụ có thể kiếm được những... gần 2 triệu (chính xác là 1 triệu 8 trăm 25 ngàn đồng chẵn). Số tiền ấy cũng gần bằng tháng lương của một công chức tầm tầm, bằng một cái áo "hàng hiệu" loại 2 của một cô gái thích shopping...
Và tất nhiên là lớn hơn số tiền bán 4 giạ lúa thành phẩm mỗi năm nếu cụ canh tác trên mảnh đất "xấu xí" mà nhà nước cấp cho cụ ở tại Bến Tre. Mảnh đất này cụ đã có sổ hồng, nhưng vì xấu quá, nên bây giờ có bán đi cũng không ai chịu trả quá 1 cây vàng. Thế nên cụ chưa muốn bán.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/auAnh3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/ngheu.jpg
Những con nghêu bé tẹo là nguồn thu nhập chính của bà. Nghêu được cào ngoài bãi biển rồi đem bán cho những chủ nuôi nghêu với giá 30 ngàn/kg. Nhưng mỗi ngày hì hụp hàng giờ mà có kiếm được 1kg đâu

Hỏi con gái cụ có qua thăm? Cụ thật thà trả lời rằng có. Tầm đôi ba tháng con gái ghé thăm và dấm dúi cho mẹ ít tiền. Số tiền không lớn, khoảng dăm ba chục vì cô ấy cũng nghèo quá thể. Nhưng cũng phải lén lút không khác gì tội phạm vì nếu "thằng chồng biết được nó lại đánh cho".
Có những thứ không bao giờ cho được. Đó là tình cảm, chính xác hơn là tình cảm gia đình. Con cái là của để dành quý giá của cha của mẹ, bây giờ “gia tài” ấy vượt ngoài tầm tay của cụ. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phải chối bỏ gia đình lúc tuổi xế chiều?
Mong manh như ngọn đèn trước gió, ngày ngày làm bạn với đám dã tràng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và bán cả đôi chân cho biển, cụ Ánh chỉ mong sao có ai đó giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Đó là bán được miếng đất sao cho đúng giá để có một khoản tiền an hưởng tuổi già.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha2.jpg
Gọi đây là túp liều ọp ẹp hơn là "căn nhà" được cụ Ánh dựng tạm bợ ven biển Cần Giờ

“Con giúp bà vào chùa, viện dưỡng lão hay... cái gì cũng được”. Cụ không quan tâm hay nói đúng hơn là không biết. Cụ chỉ muốn được chấm dứt những chuỗi ngày cơ cực cuối đời.
Hỏi cụ đã nói tâm nguyện ấy cho con cụ biết chưa? Cụ trả lời rằng có, "và nó bảo, mẹ cứ sống ở đây đừng đi đâu nữa. Lỡ mà mẹ có chết, con còn biết chỗ mà mang về quê chôn cất. Nó sẽ không dám làm gì con đâu...".
Lúc nói câu này, cụ khóc. Những giọt nước mắt mặn hơn sóng biển lăn trên khuôn mặt già nua hốc hác, cũng không rõ là cụ khóc cho mình, cho con hay vì bị chạm tới nỗi đau sâu thẳm nhất của cả một kiếp người?

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu2.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA1200999.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120040.JPG http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120091.JPG
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu6.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120122.JPG

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120092.JPG



Bài: Long Nguyễn - Ảnh: Nguyệt Minh




:smile040::smile040::smile040:, nếu thằng cường đô la nó biếu cụ 1 ít từ tiền mấy cái xe của nó thì có phải...:smile040::smile040::smile040:

chieftain2t
11-06-2009, 11:16 PM
Các bạn trẻ, sống trong đời cần "có một tấm lòng", sống tử tế với nhau. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh, giúp được ai thì giúp nhé. Đừng thơ ơ, đừng vô cảm.

Gần biển, xa trời - chừng nào cụ Ánh thôi "tận khổ"?
(Tuần VietnamNet, một số hình ảnh được lược bỏ)

Biết trả lời câu hỏi đó thế nào khi cả một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh chỉ kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng?

Hình ảnh về một bà cụ còng lưng trên bãi biển cào ngêu như một dấu chấm nhỏ giữa đời khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thôi day dứt. Cuộc đời của cụ gian truân nhiều hơn sóng biển và cứ mãi cuộn chảy chưa biết khi nào “cập bến” bình yên.

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/CuAnh2.jpg
Cụ Ánh với công việc cào nghêu ở bãi biển Cần Giờ, một ngày đổi lấy 5, 6 ngàn đồng

Cụ Ánh năm nay 74 tuổi, chết chồng năm 26 tuổi và ở vậy nuôi một cô con gái đến ngày hôm nay không đi bước nữa. Tỉnh táo và trả lời rành rọt các câu hỏi, cụ kể quê cụ ở Ba Tri, Bến Tre. Làng quê cụ có nghề cào ngêu, nhưng giờ người ta lấn biển nhiều quá cụ không "hành nghề" ở quê được nữa.
Con rể của cụ suốt ngày chìm trong men rượu, đánh đập và chửi bới con gái cụ rất nhiều. Thậm chí "nó còn chửi cả cụ chứ chẳng kiêng gì hết".
Không chịu nổi cái cảnh ngày ngày phải chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị "đè đầu cưỡi cổ" và chính bản thân mình bị xúc phạm nặng nề, cụ bỏ quê hương bản quán lưu lạc tới bãi biển Cần Giờ kiếm sống.

Ở mảnh đất này, cụ có thể tiếp tục cào ngêu bán cho người nuôi với giá 30 ngàn đồng mỗi một kilogam thành phẩm (tức là đã rửa sạch đất cát và để cho ráo nước rồi mới đem cân ký).

Trung bình một ngày còng lưng ra cõng cả đất trời dưới cái nắng như chảo lửa và đôi bàn chân bệt ra vì sóng biển, cụ Ánh kiếm được khoảng 5 đến 6 ngàn đồng. Thảng hoặc có con nước lớn, cụ cào được tới 1 kílo, tức là được những... 2 tô phở loại trung bình ở TPHCM, hoặc gần 1 tô Phở 24 nổi tiếng.
5 ngàn đồng - không lớn. Nhưng với 365 ngày như vậy, cụ có thể kiếm được những... gần 2 triệu (chính xác là 1 triệu 8 trăm 25 ngàn đồng chẵn). Số tiền ấy cũng gần bằng tháng lương của một công chức tầm tầm, bằng một cái áo "hàng hiệu" loại 2 của một cô gái thích shopping...
Và tất nhiên là lớn hơn số tiền bán 4 giạ lúa thành phẩm mỗi năm nếu cụ canh tác trên mảnh đất "xấu xí" mà nhà nước cấp cho cụ ở tại Bến Tre. Mảnh đất này cụ đã có sổ hồng, nhưng vì xấu quá, nên bây giờ có bán đi cũng không ai chịu trả quá 1 cây vàng. Thế nên cụ chưa muốn bán.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/auAnh3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/ngheu.jpg
Những con nghêu bé tẹo là nguồn thu nhập chính của bà. Nghêu được cào ngoài bãi biển rồi đem bán cho những chủ nuôi nghêu với giá 30 ngàn/kg. Nhưng mỗi ngày hì hụp hàng giờ mà có kiếm được 1kg đâu

Hỏi con gái cụ có qua thăm? Cụ thật thà trả lời rằng có. Tầm đôi ba tháng con gái ghé thăm và dấm dúi cho mẹ ít tiền. Số tiền không lớn, khoảng dăm ba chục vì cô ấy cũng nghèo quá thể. Nhưng cũng phải lén lút không khác gì tội phạm vì nếu "thằng chồng biết được nó lại đánh cho".
Có những thứ không bao giờ cho được. Đó là tình cảm, chính xác hơn là tình cảm gia đình. Con cái là của để dành quý giá của cha của mẹ, bây giờ “gia tài” ấy vượt ngoài tầm tay của cụ. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phải chối bỏ gia đình lúc tuổi xế chiều?
Mong manh như ngọn đèn trước gió, ngày ngày làm bạn với đám dã tràng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và bán cả đôi chân cho biển, cụ Ánh chỉ mong sao có ai đó giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Đó là bán được miếng đất sao cho đúng giá để có một khoản tiền an hưởng tuổi già.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha1.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/nha2.jpg
Gọi đây là túp liều ọp ẹp hơn là "căn nhà" được cụ Ánh dựng tạm bợ ven biển Cần Giờ

“Con giúp bà vào chùa, viện dưỡng lão hay... cái gì cũng được”. Cụ không quan tâm hay nói đúng hơn là không biết. Cụ chỉ muốn được chấm dứt những chuỗi ngày cơ cực cuối đời.
Hỏi cụ đã nói tâm nguyện ấy cho con cụ biết chưa? Cụ trả lời rằng có, "và nó bảo, mẹ cứ sống ở đây đừng đi đâu nữa. Lỡ mà mẹ có chết, con còn biết chỗ mà mang về quê chôn cất. Nó sẽ không dám làm gì con đâu...".
Lúc nói câu này, cụ khóc. Những giọt nước mắt mặn hơn sóng biển lăn trên khuôn mặt già nua hốc hác, cũng không rõ là cụ khóc cho mình, cho con hay vì bị chạm tới nỗi đau sâu thẳm nhất của cả một kiếp người?

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu2.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu3.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA1200999.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120040.JPG http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120091.JPG
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/cu6.jpg http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120122.JPG

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/62/2008/11/11_11/PA120092.JPG



Bài: Long Nguyễn - Ảnh: Nguyệt Minh




:smile040::smile040::smile040:, nếu thằng cường đô la nó biếu cụ 1 ít từ tiền mua mấy cái xe của nó thì có phải...:smile040::smile040::smile040:

hoangsatruongsax
11-06-2009, 11:53 PM
Đời là bể khổ mà,thôi thì cứ coi thân thể này là Tạm,cuộc sống này là Tạm,ta ko đủ sức cứu nhân độ thế thì ta tự cứu lấy linh hồn của ta ,để ta đỡ thấy dằn vặtvậy ,A di phò phò

dan_toc_Viet
12-06-2009, 12:02 AM
Sao mà trên đời nhiều người khổ thế hả các bác :(( :(( :(( , xem xong lại nhớ hồi bố em đi Trường sa (11/1988) , ở nhà có 2 mẹ con, 1 kí ức buồn mà em không bao giờ quên :(( :(( :((