Đông Phong
27-05-2009, 12:37 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/71384a1cd4c2f3951.jpg
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nhưng tôi luôn hiểu được cái gọi là bản sắc văn hóa dân tộc, luôn có được sự tự hào dân tộc của một con người Việt Nam. Tôi nhớ ngày nào khi tôi còn rất nhỏ, chắc hồi đó tôi đâu chừng 4 hay 5 tuổi gì đấy. Ngày ấy mặc dù tôi chưa biết gì về quê hương đất nước, về cái hồn của dân tộc nhưng mỗi lần tôi được nghe mẹ, bà nội, bà ngoại của tôi hát những bài hát ru để ru em gái của tôi ngủ tôi cảm thấy rất thích thú. Đúng 5 tuổi tôi được đi học mẫu giáo, nói là học nhưng chúng tôi cũng chỉ tới lớp học mấy bài hát, vài điệu múa mà thôi. Sau này khi tôi lớn lên theo năm tháng, tôi chỉ là đứa trẻ chăn trâu nơi vùng quê nghèo ở huyện miền núi Vũ Quang - Hà Tĩnh và hằng ngày trên lưng trâu tôi vẫn luôn được nghe những lời hát ru vang lên từ những căn nhà nhỏ, nghèo nàn. Hồi đó tôi thầm nghĩ phải chăng những lời hát ru là những câu thần chú giúp các em nhỏ đi vào giấc ngủ. Trong thời gian này tôi và những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường, hành trang của chúng tôi là một cái túi cước mà ở quê tôi gọi là cái bị đựng vài cuốn sách, một cái bảng gỗ và một cây bút chì. Lớp 1 tôi bắt đầu được học cái chữ, con số và những bài hát, được tập thể dục. Sau đó lên lớp 2, lớp 3 tôi đã được học các câu ca dao, tục ngữ, rồi lớn hơn nữa tôi được học về lịch sử, về văn học, toán học,...và sau đó là Vật lý, Hóa học, Sinh vật. Khi học xong cấp 2 thì tôi đã phần nào hiểu được xuất xứ, ý nghĩa của các câu hát ru mà tôi đã được nghe và vô tình hát thuộc từ khi nào. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi học hết cấp 3 rồi vào đại học, là con nhà nông nghèo nên tôi đã gặp không ít khó khăn trong công việc học tập, 5 năm trên giảng đường đại học đã cho tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Tuy nhiên có một điều làm tôi luôn cảm thấy băn khoăn là trong những năm tháng ở thành phố gần như tôi chẳng bao giờ được nghe lấy một lời hát ru, các bà mẹ trẻ ở đây hình như chỉ biết ru con bằng nhạc trẻ hay những bài hát thời thượng. Cho tới một ngày, mà nói đúng hơn là một buổi tối, khi tôi đang thả bộ trên một con hẻm nhỏ thì ở đâu đó vang lên lời hát ru
À.......ơi.....
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
À.......ơi.....
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
À.......ơi.....
Và sau đó còn là những lời hát ru khác nữa. Tôi chợt nghĩ. Lạ nhỉ? Và rồi tôi đã tìm được căn nhà vừa vang lên lời hát ru đó, một căn nhà khá khang trang, người đang ru con là một người mẹ trẻ, điều này làm cho tôi càng cảm thấy lạ hơn, tò mò hơn. Có lẽ vì quá tò mò nên tôi đã bạo dạn vào nhà họ để hỏi thăm. Thì ra đây là nhà của một cặp vợ chồng trẻ, cả 2 đều là người tỉnh lẻ như tôi và một điều đặc biệt làm cho tôi cảm thấy vui là cả 2 người đều thuộc rất nhiều những bài hát ru con, tôi đã làm quen và nói chuyện với họ về những gì mà tôi đang băn khoăn trăn trở, 2 vợ chồng họ cũng rất sôi nổi kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu của họ, nhìn họ tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Bên cạnh họ là đứa con nhỏ chìm trong giấc ngủ ngon lành với những lời hát ru của mẹ.
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/05/20/blog_yobanbe12112791381402.jpg
Đến lúc này tôi chợt nhận ra rằng phải chăng tâm hồn tôi, tính cách tôi và cả lý tưởng của tôi đều bắt nguồn từ những lời hát ru của mẹ, từ những gì mà tôi đã được học từ thời thơ ấu. Chia tay 2 vợ chồng trẻ tôi ra về với tâm trạng thật vui vẻ và một lần nữa tôi lại nghe người vợ trẻ cất lời ru:
À.......ơi......
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru
..................
Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, những lúc nhớ những lời hát ru tôi lại ghé thăm gia đình 2 vợ chồng trẻ. Và bây giờ khi tôi đã ra trường, đã đi làm, đã lập gia đình và vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con trai thì thật sự tôi đã hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của những câu hát ru. Tôi tự nghĩ rằng có lẽ tâm hồn trẻ bây giờ ngày càng khô cứng, lớp trẻ ngày càng đánh mất cái hồn Việt trong chúng phải chăng vì ngay từ nhỏ các em đã không được nghe những lời hát ru, không được học kỹ càng dẫn đến không am hiểu tường tận về cội nguồn của dân tộc, từ đó mà dần đánh mất cái mà chúng ta vẫn thường gọi là bản sắc văn hóa dân tộc
Với suy nghĩ như vậy mà tôi đã làm Blog này với hy vọng giúp đỡ được phần nào cho các bậc làm cha làm mẹ sẽ luôn giữ được cái tâm hồn người Việt trong mỗi em nhỏ của dân tộc Việt Nam
Blog Nguyễn Quốc Toản (http://my.opera.com/nguyenquoctoan79/blog/giu-hon-viet-cho-tre)
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nhưng tôi luôn hiểu được cái gọi là bản sắc văn hóa dân tộc, luôn có được sự tự hào dân tộc của một con người Việt Nam. Tôi nhớ ngày nào khi tôi còn rất nhỏ, chắc hồi đó tôi đâu chừng 4 hay 5 tuổi gì đấy. Ngày ấy mặc dù tôi chưa biết gì về quê hương đất nước, về cái hồn của dân tộc nhưng mỗi lần tôi được nghe mẹ, bà nội, bà ngoại của tôi hát những bài hát ru để ru em gái của tôi ngủ tôi cảm thấy rất thích thú. Đúng 5 tuổi tôi được đi học mẫu giáo, nói là học nhưng chúng tôi cũng chỉ tới lớp học mấy bài hát, vài điệu múa mà thôi. Sau này khi tôi lớn lên theo năm tháng, tôi chỉ là đứa trẻ chăn trâu nơi vùng quê nghèo ở huyện miền núi Vũ Quang - Hà Tĩnh và hằng ngày trên lưng trâu tôi vẫn luôn được nghe những lời hát ru vang lên từ những căn nhà nhỏ, nghèo nàn. Hồi đó tôi thầm nghĩ phải chăng những lời hát ru là những câu thần chú giúp các em nhỏ đi vào giấc ngủ. Trong thời gian này tôi và những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường, hành trang của chúng tôi là một cái túi cước mà ở quê tôi gọi là cái bị đựng vài cuốn sách, một cái bảng gỗ và một cây bút chì. Lớp 1 tôi bắt đầu được học cái chữ, con số và những bài hát, được tập thể dục. Sau đó lên lớp 2, lớp 3 tôi đã được học các câu ca dao, tục ngữ, rồi lớn hơn nữa tôi được học về lịch sử, về văn học, toán học,...và sau đó là Vật lý, Hóa học, Sinh vật. Khi học xong cấp 2 thì tôi đã phần nào hiểu được xuất xứ, ý nghĩa của các câu hát ru mà tôi đã được nghe và vô tình hát thuộc từ khi nào. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi học hết cấp 3 rồi vào đại học, là con nhà nông nghèo nên tôi đã gặp không ít khó khăn trong công việc học tập, 5 năm trên giảng đường đại học đã cho tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống. Tuy nhiên có một điều làm tôi luôn cảm thấy băn khoăn là trong những năm tháng ở thành phố gần như tôi chẳng bao giờ được nghe lấy một lời hát ru, các bà mẹ trẻ ở đây hình như chỉ biết ru con bằng nhạc trẻ hay những bài hát thời thượng. Cho tới một ngày, mà nói đúng hơn là một buổi tối, khi tôi đang thả bộ trên một con hẻm nhỏ thì ở đâu đó vang lên lời hát ru
À.......ơi.....
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
À.......ơi.....
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
À.......ơi.....
Và sau đó còn là những lời hát ru khác nữa. Tôi chợt nghĩ. Lạ nhỉ? Và rồi tôi đã tìm được căn nhà vừa vang lên lời hát ru đó, một căn nhà khá khang trang, người đang ru con là một người mẹ trẻ, điều này làm cho tôi càng cảm thấy lạ hơn, tò mò hơn. Có lẽ vì quá tò mò nên tôi đã bạo dạn vào nhà họ để hỏi thăm. Thì ra đây là nhà của một cặp vợ chồng trẻ, cả 2 đều là người tỉnh lẻ như tôi và một điều đặc biệt làm cho tôi cảm thấy vui là cả 2 người đều thuộc rất nhiều những bài hát ru con, tôi đã làm quen và nói chuyện với họ về những gì mà tôi đang băn khoăn trăn trở, 2 vợ chồng họ cũng rất sôi nổi kể cho tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu của họ, nhìn họ tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Bên cạnh họ là đứa con nhỏ chìm trong giấc ngủ ngon lành với những lời hát ru của mẹ.
http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/05/20/blog_yobanbe12112791381402.jpg
Đến lúc này tôi chợt nhận ra rằng phải chăng tâm hồn tôi, tính cách tôi và cả lý tưởng của tôi đều bắt nguồn từ những lời hát ru của mẹ, từ những gì mà tôi đã được học từ thời thơ ấu. Chia tay 2 vợ chồng trẻ tôi ra về với tâm trạng thật vui vẻ và một lần nữa tôi lại nghe người vợ trẻ cất lời ru:
À.......ơi......
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ ru
..................
Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, những lúc nhớ những lời hát ru tôi lại ghé thăm gia đình 2 vợ chồng trẻ. Và bây giờ khi tôi đã ra trường, đã đi làm, đã lập gia đình và vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con trai thì thật sự tôi đã hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của những câu hát ru. Tôi tự nghĩ rằng có lẽ tâm hồn trẻ bây giờ ngày càng khô cứng, lớp trẻ ngày càng đánh mất cái hồn Việt trong chúng phải chăng vì ngay từ nhỏ các em đã không được nghe những lời hát ru, không được học kỹ càng dẫn đến không am hiểu tường tận về cội nguồn của dân tộc, từ đó mà dần đánh mất cái mà chúng ta vẫn thường gọi là bản sắc văn hóa dân tộc
Với suy nghĩ như vậy mà tôi đã làm Blog này với hy vọng giúp đỡ được phần nào cho các bậc làm cha làm mẹ sẽ luôn giữ được cái tâm hồn người Việt trong mỗi em nhỏ của dân tộc Việt Nam
Blog Nguyễn Quốc Toản (http://my.opera.com/nguyenquoctoan79/blog/giu-hon-viet-cho-tre)