Toukichi
24-05-2009, 12:48 AM
Đôi nét về tác giả Nguyễn Thi:
Đồng tên với một trong những nhà thơ lớn của Văn học Cách mạng nước nhà, nhưng số phận không đưa ông theo được con đường nghệ thuật (dù rằng có nhiều tài lẻ). Ông chỉ là một công dân bình thường như bao người, sinh sống tại Hà Nội; bao năm quẩn quanh với "cơm áo gạo tiền" bằng nghề thợ may.
Nếu gia cảnh khá giả thì có lẽ cụ Thi đã có thể là một họa sĩ hay chỉ đơn thuần là người làm nghệ thuật có tiếng rồi. Cụ Nguyễn Thi có hoa tay vẽ tranh nhân vật, tả thực, ký họa hay phong cảnh chỉ bằng bút bi rất giỏi -> các tác phẩm của cụ rất có thần, dù rằng được vẽ chỉ để tặng hàng xóm lưu lại hình ảnh những người thân trong nhà. Đã đôi lần cụ tính đến việc kinh doanh trên tranh của mình, nhưng khó khăn và nhọc nhằn lắm một chỗ quen biết người ta mới 'thương tình' mua hộ.
Sống với hàng xóm cụ là người kiệm lời, cụ có 4 người con, cụ bà mất đến nay cũng gần chục năm. Cụ sống cùng anh con trai út, mỗi khi có rượu vào 2 bố con lại cãi nhau.
Nick gửi bài liên đới:
Tại thời điểm tôi đăng bài cho cụ Nguyễn Thi thì tôi mới chỉ là một chàng trai 25 tuổi thất nghiệp, sinh sống tại Hà Nội. Tôi là hàng xóm của cụ Thi, khu nhà chúng tôi ở tại 177 phố Đội Cấn là một khu chung cư 2 tầng từ thời Pháp thuộc thuê lạ của nhà nước, nhà tôi ở tầng trên nhà cụ Thi ở tầng dưới.
Thủa còn nhỏ khi mọi nhà còn dùng chung nhà wc công cộng, tôi nghe người lớn kháo nhau là cụ Thi có tật ngồi trong đó lâu nhất - sau tôi mới hay cụ có bệnh mãn tính, đi ngoài khó. Đôi khi qua đường chỗ vườn hoa Lê-nin tôi gặp cụ lững thững đi bộ - sau tôi mới hay là cụ cuốc bộ, lên khu phố cổ bán tranh. Thư thoảng tôi còn thấy cụ ngồi hóng gió trước hiên nhà trầm ngâm vào buổi tối.
Những bài thơ của cụ tôi lượm lặt được rất tình cờ, trong tệp giấy bỏ đi. Có lẽ cụ còn nhiều sáng tác nữa mà tôi chưa có dịp tìm hiểu, vì ở cái tuổi cụ có lẽ như người ta thường nói: tuổi sống vì dĩ vãng. Những vầng thơ , viết ra từ cảm hứng con tim, ghi lại những rung động cuộc sống... của một công dân cao tuổi -> thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó gì là rất nhỏ nhoi, để lưu giữ dấu ấn dù chỉ là chút thôi của con người tài hoa này.
Nhận xét chung về phong cách làm thơ của tác giả:
Bình sinh hậu sinh ko dám bình luận dông dài về tiền bối, song mỗi ai yêu thơ chỉ cần đọc lướt qua có thể nhận ra nhiều câu tứ lủng củng, lặp ngữ, lặp vần còn nhiều lắm lắm.., Song toát lên một tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tác giả. Nhớ về cội nguồn, ấn tượng khôn nguôi về những ngày huy hoàng mà cả dân tộc hân hoan mừng đón, thể hiện trong những vần thơ lục bát đơn giản mà hầu hết mọi người Việt Nam đều có khả năng sáng tác được. Với tư cách một con người, mà khoảnh khắc gần đất xa trời chỉ còn đếm từng ngày, giữ được tinh thần hào sảng vậy há chẳng đáng trọng lắm ru !
Đồng tên với một trong những nhà thơ lớn của Văn học Cách mạng nước nhà, nhưng số phận không đưa ông theo được con đường nghệ thuật (dù rằng có nhiều tài lẻ). Ông chỉ là một công dân bình thường như bao người, sinh sống tại Hà Nội; bao năm quẩn quanh với "cơm áo gạo tiền" bằng nghề thợ may.
Nếu gia cảnh khá giả thì có lẽ cụ Thi đã có thể là một họa sĩ hay chỉ đơn thuần là người làm nghệ thuật có tiếng rồi. Cụ Nguyễn Thi có hoa tay vẽ tranh nhân vật, tả thực, ký họa hay phong cảnh chỉ bằng bút bi rất giỏi -> các tác phẩm của cụ rất có thần, dù rằng được vẽ chỉ để tặng hàng xóm lưu lại hình ảnh những người thân trong nhà. Đã đôi lần cụ tính đến việc kinh doanh trên tranh của mình, nhưng khó khăn và nhọc nhằn lắm một chỗ quen biết người ta mới 'thương tình' mua hộ.
Sống với hàng xóm cụ là người kiệm lời, cụ có 4 người con, cụ bà mất đến nay cũng gần chục năm. Cụ sống cùng anh con trai út, mỗi khi có rượu vào 2 bố con lại cãi nhau.
Nick gửi bài liên đới:
Tại thời điểm tôi đăng bài cho cụ Nguyễn Thi thì tôi mới chỉ là một chàng trai 25 tuổi thất nghiệp, sinh sống tại Hà Nội. Tôi là hàng xóm của cụ Thi, khu nhà chúng tôi ở tại 177 phố Đội Cấn là một khu chung cư 2 tầng từ thời Pháp thuộc thuê lạ của nhà nước, nhà tôi ở tầng trên nhà cụ Thi ở tầng dưới.
Thủa còn nhỏ khi mọi nhà còn dùng chung nhà wc công cộng, tôi nghe người lớn kháo nhau là cụ Thi có tật ngồi trong đó lâu nhất - sau tôi mới hay cụ có bệnh mãn tính, đi ngoài khó. Đôi khi qua đường chỗ vườn hoa Lê-nin tôi gặp cụ lững thững đi bộ - sau tôi mới hay là cụ cuốc bộ, lên khu phố cổ bán tranh. Thư thoảng tôi còn thấy cụ ngồi hóng gió trước hiên nhà trầm ngâm vào buổi tối.
Những bài thơ của cụ tôi lượm lặt được rất tình cờ, trong tệp giấy bỏ đi. Có lẽ cụ còn nhiều sáng tác nữa mà tôi chưa có dịp tìm hiểu, vì ở cái tuổi cụ có lẽ như người ta thường nói: tuổi sống vì dĩ vãng. Những vầng thơ , viết ra từ cảm hứng con tim, ghi lại những rung động cuộc sống... của một công dân cao tuổi -> thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó gì là rất nhỏ nhoi, để lưu giữ dấu ấn dù chỉ là chút thôi của con người tài hoa này.
Nhận xét chung về phong cách làm thơ của tác giả:
Bình sinh hậu sinh ko dám bình luận dông dài về tiền bối, song mỗi ai yêu thơ chỉ cần đọc lướt qua có thể nhận ra nhiều câu tứ lủng củng, lặp ngữ, lặp vần còn nhiều lắm lắm.., Song toát lên một tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tác giả. Nhớ về cội nguồn, ấn tượng khôn nguôi về những ngày huy hoàng mà cả dân tộc hân hoan mừng đón, thể hiện trong những vần thơ lục bát đơn giản mà hầu hết mọi người Việt Nam đều có khả năng sáng tác được. Với tư cách một con người, mà khoảnh khắc gần đất xa trời chỉ còn đếm từng ngày, giữ được tinh thần hào sảng vậy há chẳng đáng trọng lắm ru !