PDA

View Full Version : Tổng hợp tin các báo đưa tin về sự kiện ngày 14-3-1988



HS Team
11-02-2008, 03:58 PM
Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Phúc (Quảng Trạch, Quảng Bình) những ngày cuối năm đầy gió lạnh. Nơi một góc nghĩa trang, chị Mai Thị Hoa đang thì thầm với người chồng thân yêu của mình. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1491770_vochonganhPhuong.jpg

Tấm ảnh này đã ở bên chị Hoa suốt hơn 20 năm nay, nhắc chị về những ngày hạnh phúc trước khi anh ra với biển đảo Trường Sa. Ảnh: Ngọc Lan

Chị bảo rằng, chị còn may mắn hơn những người khác, bởi vì chị đang ở bên anh, được nói chuyện, được kể với anh những câu chuyện mới… Nhưng câu chuyện về chị, có mấy ai hiểu và cảm thông cho chị hay không…
Chồng chị, liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Phương, là một trong số hơn 60 liệt sỹ đã nằm lại Trường Sa năm 1988, để bảo vệ lá cờ khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Năm 1988 đó, ở vùng biển Trường Sa, cụm đảo Sinh Tồn, chiếc HQ 505 mở hết tốc lực máy, giật đứt neo, lao thẳng lên bãi cạn, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên đảo Coolin, khi đã trúng đạn pháo. Hai tàu hải quân Việt Nam: HQ 604, HQ 605 bị bắn chìm.

Có 3 sỹ quan hải quân nhân dân Việt Nam được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND sau sự kiện đó: Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh và Trần Văn Phương.

Lịch sử hải quân nhân dân Việt Nam ghi lại trường hợp anh Phương hy sinh: “Sáng ngày 14.3.1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp. Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: "Đồng chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ".

Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Khi đó trên đảo, địch đã nổ súng, đồng chí Trần Văn Phương, người giữ cờ đã hy sinh”.

“Anh sẽ về giữ nhà cho em…”

Sau những ngày nghỉ Tết cùng với gia đình, ngày mùng 10 tháng giêng năm 1988, anh Trần Văn Phương bắt xe về đơn vị để kịp chuyến công tác cùng đồng đội. Cả nhà không ai ngờ rằng, đó là kì nghỉ phép, cũng là chuyến công tác cuối cùng của anh.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1491772_dianhvadithu.jpg

Di ảnh và di thư của Anh hùng Trần Văn Phương gửi về cho vợ, trước khi anh nằm xuống ở Trường Sa, để bảo vệ lá cờ của Tổ quốc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lan

Về đến đơn vị, anh viết cho chị một lá thư đầy yêu thương. Anh dặn chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng gửi thư vào cho anh nữa, bởi vì anh sắp đi công tác ở Trường Sa. Vì công việc, đến cả địa chỉ cố định anh cũng chưa có…

Chuyến tàu ra đi gặp bão. Anh cùng đồng đội trở lại đất liền, và lại tranh thủ thời gian viết thư về cho chị. Anh bảo, đi chuyến công tác này về anh sẽ xin xuất ngũ. Anh về sẽ không làm gì cả, chỉ ở nhà để giữ nhà cho em…

Sau thời gian tránh bão, đoàn công tác lại ra với Trường Sa xa xôi.

Ngày 14/3/1988, anh đã cùng những đồng đội của mình quyết bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc-ma. Trong trận chiến không cân sức, anh và những đồng đội của mình đã anh dũng hi sinh. Khi đó, thiếu uý Trần Văn Phương là cán bộ chỉ huy lực lượng bảo vệ việc xây dựng trên đảo.

Sau bốn năm hai tháng ở lại với đồng đội ngoài đảo xa, tháng 5/1992, liệt sĩ Trần Văn Phương đã “trở về” cùng với gia đình, mãi mãi yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Phúc. Cách đấy không xa, ngôi nhà hạnh phúc của anh chị đang mở rộng cửa đón ánh sáng…

Anh đã trở về với chị, giữ lời hứa trở về Đơn Sa để giữ nhà cho chị…

Chuyện của gia đình người Anh hùng…

Chị kể, anh chị cưới nhau chưa đầy năm thì anh đi công tác ở Trường Sa. Rồi chị nhận được tin anh hi sinh ở ngoài đảo, cũng vừa lúc nhận được lá thư cuối cùng anh gửi cho chị.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1491778_chiHoabenmochong.jpg

Chị Hoa bên mộ chồng, những ngày Tết Mậu Tý đã về, rất gần... Ảnh: Ngọc Lan

Khi đó chị chỉ mới 22 tuổi, đang mang thai được một tháng – giọt máu mà liệt sĩ Trần Văn Phương để lại. Anh hi sinh mà không kịp biết mình đã được làm cha…

Chị đặt tên con là Thuỷ – Trần Thị Thuỷ. Và “dòng nước” ngọt ngào ấy cứ mỗi ngày lại chạy sang nghĩa trang thắp hương cho bố, kể cho bố nghe những chuyện vui, chuyện buồn. Thuỷ vẫn luôn hỏi mẹ về bố, bố như thế nào, có hiền không, con có giống bố không?

Từ bé, Thuỷ luôn khao khát có được một đứa em để chăm sóc, trò chuyện. Có lần chị thấy Thuỷ khóc bên mộ bố: “Ai cũng có anh chị em, còn con thì lại không có. Vì răng hả ba?”.

Lại có lúc, khi đang ngồi chơi bên mương nước trước nhà, Thuỷ nói với mẹ “ước gì một cái giỏ có đứa bé thật xinh trôi về đây để cho con đem về nhà nuôi mẹ hỉ?”.

Vì thương con, chị nén nuốt nước mắt vượt qua đàm tiếu của dư luận đi xin một đứa con để Thuỷ có chị có em. Thuỷ (lúc đó 16 tuổi) mừng lắm, cứ mỗi tối nằm ngủ lại sờ bụng mẹ để được nghe em quẫy đạp. Thủy còn bảo, con nghe tiếng em hỏi “Chị Thuỷ đang chơi cái chi ở ngoài đó?”.

Mai Thị Khánh Huyền bây giờ đã được 4 tuổi, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Chị Thuỷ đi học xa nhà (hiện là sinh viên năm II trường Đại học Quảng Bình), cứ mỗi tuần lại bắt xe đò về chơi với em cho đỡ nhớ. Ngày cuối tuần, chưa thấy chị về là Huyền lại ra cửa đứng ngóng chị.

Nhìn hai đứa con quấn quýt lấy nhau, chị phần nào vơi đi mặc cảm của một người vợ. Nhưng chị tin, khi nhìn thấy nụ cười trên môi Thuỷ - đứa con gái của anh, anh sẽ hiểu và tha thứ cho chị…

Xót xa ở Đơn Sa


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200801/original/images1491784_meconchiHoa.jpg

Căn nhà nhỏ ở thôn Đơn Sa (xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) 20 năm nay có 3 mẹ con sống nương tựa vào nhau. Anh Trần Văn Phương cũng đã thực hiện được lời hứa với vợ: "Anh sẽ về giữ nhà cho em...", sau những ngày giữ lá cờ Tổ quốc ở Trường Sa. Ảnh: Ngọc Lan

Căn nhà nhỏ ở thôn Đơn Sa ấy mỗi ngày lại mở cửa hướng ra phía nghĩa trang liệt sĩ của xã. Ít ai biết rằng, căn nhà được xây vào năm 2001, nhưng phải đến giữa năm ngoái (2007) chị mới trả được hết nợ vay hàng xóm.

Riêng khoản tiền trợ cấp hàng tháng của Thuỷ, chị để dành cho con ăn học.

Chị cho biết, vào tháng 9/2006, chị làm hồ sơ xin hưởng chế độ dành cho thân nhân liệt sĩ theo Nghị định 47/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì từ các cơ quan có liên quan.

Chị Hoa kể lại: Chị cũng đi hỏi khắp nơi, nhưng ở Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện Quảng Trạch bảo đã chuyển lên Sở LĐTBXH, nhưng khi vào Sở hỏi thì người có thẩm quyền cho biết chưa hề có bộ hồ sơ nào về việc xin hưởng chế độ dành cho thân nhân liệt sĩ của huyện Quảng Trạch chuyển vào.

Chị đã làm lại hồ sơ và nộp về Sở LĐTBXH, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Đó là sự thiệt thòi đã thấy rõ của một người vợ liệt sĩ.

Giờ “mẹ hèn con dại”, chị cũng chưa biết bấu víu vào đâu để mà tiếp tục sự chờ đợi này (!).

Ngọc Lan

Nguồn: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/02/767046/

thanhsara
09-11-2009, 09:09 AM
Người lính Hải quân cưỡi sóng trong chiến dịch CQ 88

Tác giả: Hoàng Sang - Vũ Thành
Bài đã được xuất bản.: 09/11/2009 07:00 GMT+7

Hơn 20 năm sau sự kiện ngày 14/3/1988, chúng tôi mới có dịp gặp và nghe các anh kể lại câu chuyện cùng đồng đội vượt trùng dương ra với Trường Sa, để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

LTS: Hơn 20 năm sau sự kiện ngày 14/3/1988 - ngày mà Hải quân Việt Nam cưỡi sóng ra với Trường Sa, để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi mới có dịp gặp anh - người đã từng chứng kiến giây phút hải quân Việt Nam đạp sóng để cắm cờ trên đảo Cô Lin, Gạc Ma; từng bị bắt giam tại Trung Quốc rõng rã 3 năm, 5 tháng 15 ngày; từng vượt ngục 2 lần không thành. Cũng chính anh là người tận mắt chứng kiến đồng đội của anh- những chiến sỹ hải quân Việt Nam đã ngã xuống 21 năm về trước để khẳng định chủ quyền của dân tộc, để nối tiếp quá khứ bất khuất và hào hùng của bao thế hệ cha anh. Người đàn ông đó có tên Phạm Văn Nhân (sinh năm 1968, trú tại Đội 1, thị trấn Nông Trường Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Tuần Việt Nam xin giới thiệu câu chuyện được người lính hải quân năm xưa kể lại. (http://www.dietpillsforweightloss.com/)
. (http://www.themedifastplan.com/)

Trường Sa kiêu hùng 20 năm về trước


http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/45.jpg (http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/45.jpg)
Anh Nhân kể lại trận hải chiến năm 1988 và những ngày bị bắt giam tại TQ

40 tuổi, thân hình nhỏ thó nhưng rắn chắc, gương mặt sạm đen với những vết sẹo do trận chiến ngày xưa để lại, anh say sưa kể cho chúng tôi về những ngày tháng cách đây hơn 20 năm về trước. Trong câu chuyện chắp vá của anh vào một đêm tháng 10/2009, có cả quá khứ hào hùng nhưng bi thương; có cả ánh mắt rực lửa khi nhắc tới lá cờ Việt Nam phần phật tung bay ngạo nghễ giữa đảo Trường Sa; có cả giọt nước mắt mặn mòi chực lăn trên khóe mắt khi nhắc tới những đồng đội đã ngã xuống; có những tủi hờn về những ngày tháng bị giam cầm tại Trung Quốc; có cả những hạnh phúc tột cùng ngày trở lại Việt Nam và nghe tin những chiến sỹ Hải quân vẫn ngày đêm giữ vững những hòn đảo ở Trường Sa.

Với anh, Trường Sa là máu. Là thịt. Là vùng biển thiêng liêng mà thế hệ những người lính Hải quân ngày đó dù cho phải hy sinh cũng cố gắng giữ gìn từng tấc đất.

Với anh, Trường Sa rất đỗi tự hào, là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống hiện tại.

Sau 2 năm nhập ngũ, anh được lệnh ra xây dựng và cắm mốc cờ để khẳng định chủ quyền của đất nước trên đảo Trường Sa trong chiến dịch CQ 88. Ngày đó, anh thuộc Trung đoàn E83 thuộc Bộ tư lệnh Hải quân.

Đêm trước lúc lên tàu, anh hồi hộp không ngủ. Với anh, cái tên Trường Sa tuy là lạ lẫm nhưng rất đỗi thân quen như một phần máu thịt chảy trong cơ thể người lính tuổi 20. Anh tưởng tượng về Trường Sa giữa muôn trùng biển khơi, về những người lính ngày đêm hiên ngang cầm súng để bảo vệ vùng biển. Và anh mong sẽ góp một phần sức trẻ cho hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 12/3/1988, tàu HQ 604 chở hơn 100 người bao gồm lực lượng công binh, lính 146... trong chiến dịch CQ 88 hú 3 hồi còi rồi vươn mình tiến về biển khơi. "Trước lúc tàu rời đất liền, chỉ huy lên tàu bắt tay anh em chúng tôi, chúc cho chuyến đi bình an để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhìn thủ trưởng ân cần căn dặn và ôm chặt từng người lính, chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ mà chúng tôi được giao sẽ rất thiêng liêng và cao cả"- anh Nhân mở đầu câu chuyện.

Sau hơn 1 ngày lênh đênh trên biển, đến ngày 13/8 tàu HQ 604 bắt gặp tàu HQ 505. Sau khi chuyển một số hàng sang tàu 505, cả 2 chiếc tàu "đặc biệt" này lại xé toang sóng biển, tiến nhanh về phía biển.

4 giờ chiều ngày 13/8, từ xa mọi người trên tàu đã nhìn thấy hòn đảo hiện lên giữa sóng biển trắng xóa. Khi tàu cách đảo khoảng mấy chục mét thì gặp 2 chiếc tàu lớn đã neo sẵn. Một người trên tàu lạ cầm loa và bảo rằng: đây là lãnh thổ Trung Quốc, đề nghị người Việt Nam rời khỏi.

"Lúc đấy, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Mặc, những người lính đi trên chuyến tàu HQ 604 vẫn không nao núng. Theo lệnh của người chỉ huy trưởng Trần Đức Thông, anh em chúng tôi cử người xuống đo độ sâu, thả neo, 1 người được cử lên đảo để khảo sát" - anh Nhân tiếp câu chuyện.

Đêm đầu tiên trên đảo, Nhân cùng một số đồng đội bơi ra khảo sát đảo. Lần đầu tiên trong đời, anh được ngắm những nhành san hô đá, san hô trúc rực rỡ sắc màu.
Trước, anh chỉ được biết về quần đảo Trường Sa qua sách vở, qua những câu chuyện của những bậc cao niên trong làng.

Nay, Trường Sa hiện rõ mồn một trước mắt anh với những nhành san hô lung linh huyền ảo, với đại dương mênh mông sóng nước.

Rồi, anh tự hứa - lời hứa của một trái tim 20 tuổi: "Biển trời Việt Nam đẹp quá. Ta nguyện sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ, từng con sóng. Nếu như có phải hy sinh vì mảnh đất mang tên Trường Sa thì cũng đáng tự hào".

Đêm. Sau khi lấy một ít san hô lên tàu để làm kỉ niệm, anh vào ngủ chung với anh Phỏng - Đại đội phó. Những câu chuyện về Trường Sa, về gia đình qua lời kể của Đại đội phó làm anh không ngủ được. Nhân hãnh diện và tự hào vì mình là một trong hàng triệu triệu thanh niên ngày ấy may mắn được đặt chân đến quần đảo Trường Sa.

Hải chiến ngày 14/3/1988


http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/44.jpg (http://www.tuanvietnam.net/assets/Uploads/44.jpg)
Anh Nhân cùng vợ và hai con

Sáng 14/3, chỉ huy trưởng Trần Đức Thông ra lệnh cho anh em chuẩn bị công việc. Một số người được lệnh bơi lên đảo để cắm cờ, số còn lại chuyển hàng từ tàu ra xuồng nhỏ để đưa lên đảo. Một lúc sau, đã thấy lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay ngạo nghễ giữa biển trời. "Lúc đó, tôi đang chuyển hàng từ tàu xuống thuyền thì nghe thấy tiếng quát tháo từ trên đảo. Ngước mắt nhìn lên, đã thấy hàng chục lính Trung Quốc được trang bị súng AK và tiểu liên đổ bộ lên đảo. Phía bên cạnh mạn sườn tàu 604, có 2 tàu chiến Trung Quốc áp sát. Một lúc sau, tôi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ chát chúa trên đảo. Liền sau loạt đạn AK đó, đã thấy lính Trung Quốc đi trên mấy chiếc xuồng chiến vãi trấu lên boong tàu.

Sau khi cho quân từ các xuồng chiến vãi đạn lên boong, tàu chiến Trung Quốc vội dùng pháo 100 mm bắn thẳng vào tàu HQ 604. Phát pháo đầu tiên nhằm thẳng vào trung tâm báo vụ của tàu 604. Liền sau đó, pháo 100 ly lại bắn thẳng vào khoang chứa máy.

Anh em chúng tôi được lệnh rút vào phía khoang tàu chứa hàng. Ở trong vẫn nghe rõ những tiếng nổ chát chúa của súng AK, pháo 100 ly.

Tàu thủng. Nước ào nhanh vào cả khoang chở hàng rồi bị nhấn chìm. Nước vào quá nhanh đã đánh bật tôi vào góc chứa hàng. Tôi lặn xuống và mò mẫm tìm lối thoát ra.

Sau một lúc vật lộn với sóng biển, lúc sức đã kiệt thì tôi mới tìm thấy lối ra. Vừa ngoi ngóp lên mặt nước đã thấy lính Trung Quốc dùng AK bắn xối xả vào anh em chúng tôi. Chúng tôi lại lặn sâu để tránh làn đạn của tàu Trung Quốc" - anh Nhân bồi hồi nhớ lại những phút giây kinh hoàng hơn 20 năm về trước.

Sau một hơi lặn, anh và các đồng đội lại nổi lên mặt nước. Lúc này, phía Trung Quốc thu quân và bỏ đi.

Bị thương ở mặt và chân, Nhân vẫn cố gắng vật lộn với nước và vớ được một thanh gỗ rồi bám vào đấy. Anh nhìn quanh, chỉ thấy 8 người đồng đội của anh cũng đang bấu víu vào những thanh gỗ và vật lộn với sóng biển trong cái rét tê dại. Anh thốt lên không thành lời: "Đồng đội của tôi, các bạn đâu cả rồi".

Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Nước mắt hòa lẫn với vị mặn chát của biển khơi.
Hòn đảo Cô Lin, Gạc Ma vẫn hùng dũng, sừng sững giữa trùng dương như là nhân chứng sống cho phút giây những người lính Hải quân Việt Nam chiến đấu để bảo vệ chủ quyền.
5 giờ chiều, 2 chiếc tàu chiến Trung Quốc quay lại và trục vớt 9 người lên tàu. Nhân là người cuối cùng được vớt lên. Sau khi lên tàu, lính Trung Quốc ra hiệu yêu cầu Nhân và đồng đội đầu hàng. Mặc vết thương đang rỉ máu, mặc súng kê cạnh đầu, mặc lính Trung Quốc dọa dẫm, Nhân cùng với đồng đội vẫn thản nhiên, mắt nhìn thẳng vào những người lính Trung Quốc đối diện. Anh còn nghe rõ một người lính Trung Quốc nói oang oang: "Lính Việt Nam không biết đầu hàng thì phải".

9 con người sống sót và lênh đênh trên biển cho đến khi bị bắt, đến bây giờ anh Nhân vẫn nhớ rõ từng cái tên và địa chỉ. Anh đọc vach vách cho chúng tôi nghe, đó là Nguyễn Tiến Hùng, Trương Văn Hiền, Lê Văn Đông, Nguyễn Văn Thống, Mai Xuân Hải, Trần Thiêm Phụng, Trương Bá Dũng, Lê Minh Thoa và anh - Phạm Văn Nhân.
Theo Tuần Việt Nam (http://www.tuanvietnam.net/2009-11-03-nguoi-linh-hai-quan-cuoi-song-trong-chien-dich-chu-quyen-88-)

___________________
free sms (http://text4freeonline.com)
Uebersetzungsbuero Berlin (http://www.fachuebersetzungsdienst.com)

vietnamforeverwin
09-11-2009, 09:21 AM
Hay nhất là câu từ mõm Khựa : "Lính Việt Nam không biết đầu hàng thì phải". Vâng! Người Việt Nam chúng tôi hàng ngàn năm nay sống hiên ngang mà chưa hề một lần cúi đầu trước những kẻ tàn bạo. Hàng ngàn năm nay người Việt chưa hề đầu hàng người TQ và sau này vẫn thế. Các bạn lính Khựa phải biết điều đó trước khi ra trận chiến đấu với người Việt Nam.

hoangsatruongsax
09-11-2009, 09:24 AM
Đầu hàng cái mịe nó,ai nhát thì Chạy hết sang Mẫu quốc rồi,vì thế lính Vn đầu hàng rất hiếm chứ sao

xetho
09-11-2009, 09:52 AM
:20: tặng cho các chú
các chú già rồi hãy truyền kinh nghiệm cho chúng cháu trận chiến tiếp theo xe là của chúng cháu:dancing-banana:. nếu ko dành lại được đảo chúng cháu cũng ko muốn xác chúng cháu trở về đất liền lằm ở mấy cái nghĩa trang chán lắm lằm lại dưới đáy biển sướng hơn mát hơn . Đêm đêm làm ma nhát bọn khựa cho chúng mất hết tinh thần trờ hậu phương đánh tiếp

phitruongyeunuoc
09-11-2009, 09:58 AM
cảm ơn vietnamnet đã có những bài viết thật ý nghĩa...chúc các chú mạnh khỏe và hạnh phúc sau những tháng ngày vất vả khổ đau...

Katyusha
09-11-2009, 10:59 AM
Bài viết bị xóa mất rồi.... :((

datnuoctoi2112
09-11-2009, 11:06 AM
Cũng như bao người dân đất Việt khác, tôi xin cảm ơn và vô cùng kính trọng trước sự hy sinh anh dũng của các anh đối với Tổ quốc.

ATK
09-11-2009, 11:17 AM
vưỡn còn, xóa đâu mà xoá
hoan hô vietnamnet

Dong_Mau_Lac_Hong_vn
09-11-2009, 11:33 AM
Hỡi những chang trai trẻ Việt Nam chúng ta phai làm gì đây để sự hi sinh của các chiến sĩ hải quân không bị rơi vào lãng quên hay chỉ là trong lời nói hay chỉ như để "thờ" thôi? phải hành động chứ!:vn:

nguyenhuog
09-11-2009, 11:53 AM
"Lính Việt Nam không biết đầu hàng thì phải"Không chỉ lính Việt Nam mà con người Việt Nam không biết đầu hàng là gì.
cảm ơn các chú, các chú là ân nhân, là anh hùng trong lòng cháu

IPCC
09-11-2009, 04:12 PM
Rồi, anh tự hứa - lời hứa của một trái tim 20 tuổi: "Biển trời Việt Nam đẹp quá. Ta nguyện sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ, từng con sóng. Nếu như có phải hy sinh vì mảnh đất mang tên Trường Sa thì cũng đáng tự hào".
...
"Lính Việt Nam không biết đầu hàng thì phải".


không có lời ca nào đẹp hơn, hào hùng hơn

kaishuychi
09-11-2009, 06:01 PM
Cảm ơn các Anh
Các chú

baduy
09-11-2009, 06:29 PM
Ðây mới là những người hùng của tổ quốc.nhìn những tấm gương như vậy ko biết những kẻ bán dẻ tổ quốc ko biết có thấy hổ thẹn và nhục ko?

mai21ty
09-11-2009, 07:30 PM
ho that su la nhung nguoi hung.la niem tu hao va la tam guong de chung ta hoc tap

Việt Linh
10-11-2009, 12:33 PM
3 năm rưỡi ở tù và 2 lần trốn trại bất thành

Tác giả: Hoàng Sang - Vũ Thành
Bài đã được xuất bản.: 10/11/2009 06:30 GMT+7

9 "tù nhân" bị giam 3 năm, năm tháng, 15 ngày ở cái nơi mà Phạm Văn Nhân từng gọi là "địa ngục trần gian". Khát vọng tự do đã thôi thúc anh vượt ngục. Có lúc cánh cửa tự do tưởng như mở toang trước mặt anh nhưng rồi lại đóng sầm một cách tàn nhẫn.


>> Người lính Hải quân cưỡi sóng trong chiến dịch Chủ quyền 88 (http://tuanvietnam.net/2009-11-03-nguoi-linh-hai-quan-cuoi-song-trong-chien-dich-chu-quyen-88-) (Phần 1)

Trại tù Thu Dung, 1988

Sau khi bị bắt lên tàu Trung Quốc, Nhân và các đồng đội được canh chừng cẩn mật. Lúc nào cũng có 2 người lính bồng súng kè kè đứng bên cạnh. Hôm sau, toàn bộ số "tù nhân" này bị bịt mặt để không xác định được phương hướng đi.


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/46.jpg
Anh Nhân với những ký ức về trận hải chiến năm 1988 và những ngày bị bắt giam tại TQ

Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, không nước, không thức ăn, Nhân và các đồng đội được đưa đến một nơi. "Lúc đó chắc là khoảng 12 giờ trưa gì đó, trời rất nắng. Tôi đoán như vậy vì thấy bàn chân bỏng rát. Lính Trung Quốc dẫn chúng tôi lên trên một hòn đảo. Lúc này, tôi và các đồng đội đã thấm mệt. Phần vì vết thương vẫn rỉ máu, phần vì 3 ngày không được ăn uống gì cả nên tất cả lả đi. Chịu không nổi, tôi nói: Muốn chém, muốn giết thì mặc, không nên hành hạ chúng tôi như thế", anh Nhân nhớ lại.

Người lính năm xưa kể tiếp: Một lúc sau, lính Trung Quốc tháo vải bịt mặt và đưa chúng tôi vào một phòng ăn. Một người trong nhóm còn cười và nói: "Chắc là chúng chuẩn bị giết mình rồi thì phải. Trước lúc bắn, bao giờ cũng được ăn một bữa cơm mà".

Mặc dù đã 4 ngày không được một hạt cơm nào vào bụng nhưng anh em kiên quyết không ăn và gạt đổ hết thức ăn trên bàn. 4 người lính bồng súng vội hô hào và gô cổ chúng tôi lại. Sau khi bẻ quặp tay ra phía sau, bọn họ lại bị bịt kín mắt và đưa chúng tôi lên tàu đi tiếp. Đến chập tối, tàu cập bến, chúng tôi bị đẩy lên một chiếc ô tô bịt kín".

Sau khi vết thương đã lành, anh Nhân và đồng đội được đưa về trại Thu Dung, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông.

Tại đây, 9 chiến sỹ Hải quân Việt Nam bị nhốt riêng mỗi người một phòng. Ngày 2 bữa, họ được phát khi thì một ít cơm đã mốc cùng với một ít ngọn rau dài loằng ngoằng, vàng khè, lúc thì một chiếc bánh bao không nhân... Tất cả 9 chiến sỹ hải quân Việt Nam đều được hứa: Vài bữa nữa sẽ được thả về Việt Nam.

Nhưng rồi, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm...., mấy anh em vẫn bị nhốt kín giữa bốn bức tường. Muốn nhìn ra ngoài chỉ có cách nheo mắt qua một lỗ thủng bé tin hin nơi cánh cửa sổ.
Sau một thời gian, anh Nhân được nhốt chung với anh Hùng và anh Dũng. Đêm đến, cả 3 người không ai ngủ được, suy nghĩ mông lung. Bất giác, Nhân quay sang hỏi anh em: Không biết Trường Sa giờ thế nào rồi nhỉ, không biết hòn đảo Cô Lin, Gạc Ma... - nhân chứng sống cho những người lính Hải quân Việt Nam kiên cường mà bất khuất giờ thế nào?
Bồi hồi nhớ lại, anh kể: "Những ngày ở tù, anh em ở đây chỉ nhớ đến gia đình và Trường Sa mà thôi - nhớ gia diết, nhớ đến quặn lòng. Rồi anh nung nấu quyết định vượt ngục, để trở về bên gia đình, để lại cưỡi sóng, đạp gió ra với Trường Sa, và để kể cho những người thân của anh về Trường Sa hùng vĩ, hiên ngang giữa mịt mù sóng biển.

Rồi anh Nhân mường tượng đến giây phút những người lính đi trên tàu 604 cưỡi sóng vượt trùng dương để cắm cờ trên hòn đảo thân thương của Tổ quốc. Mệt quá, cả ba thiếp đi mang theo cả giấc mơ về lá cờ đỏ sao vàng năm cánh ngạo nghễ bay phần phật giữa biển trời".

2 lần vượt ngục không thành


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/48.jpg
Ông Phạm Văn Nguyên - bố anh Nhân rơi nước mắt khi nghĩ rằng đứa con mình đã hy sinh trong chiến dịch CQ 88

Sau khoảng 2 năm bị nhốt, nếm đủ mọi cay đắng về cuộc sống mất tự do, Nhân nung nấu ý định vượt ngục. Anh bảo: "Cứ sống thế này thì thà rồi chết quách cho xong. Cứ thử vượt ngục, biết đâu may mắn sẽ trốn thoát". Và rồi, Nhân nói với anh em kế hoạch trốn trại".

Anh em nghe xong, người thì im lặng, người thì can ngăn:"Họ canh chừng cẩn mật thế này, trốn không được đâu. Lỡ bị bắt lại thì chỉ có chết."
Can ngăn mãi không được, mọi người quay sang bàn phương án cho anh vượt ngục và khuyên anh nên trốn về Việt Nam theo đường biên giới Việt - Trung.

Đêm trước lúc Nhân trốn trại, mọi người còn nhắn nhủ: "Nếu trốn được về Việt Nam, nhớ báo tin cho gia đình là chúng tôi vẫn còn sống. Còn nữa, nhớ báo với đồng đội là anh em bên này vẫn một lòng kiên trung với Tổ quốc".

Nhân bồi hồi nhớ lại đêm trước lúc vượt ngục: "Trong số anh em chúng tôi, chỉ có anh Phụng là đã có vợ. Vợ anh tên là Thiêm thì phải. Nhìn anh nắm chặt tay tôi căn dặn: nếu về đến Việt Nam, nhớ báo tin cho cô ấy là tôi vẫn an toàn, tôi hiểu nỗi lòng của đồng đội".
Từ lúc các anh bị bắt đến giờ, gia đình, người thân chắc là đã khóc hết nước mắt vì cho rằng các anh đã hy sinh. Hơn 2 năm trời đằng đẵng, bặt vô âm tín, bố và các anh chị em của Nhân ở nhà chắc cũng đứt từng khúc ruột khi cho rằng anh đã nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền cho Tổ quốc.

Đêm. Qua ánh đèn điện vàng vọt, Nhân vẫn nhìn rõ 1 người lính gác Trung Quốc cầm súng đi đi, đi lại. Lợi dụng sở hở, anh nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1. Có tiếng động, Nhân lại nằm rạp xuống khe nước hôi thối. Sau khi bò qua dãy nhà bếp và ao cá, anh leo qua tường thép gai và trốn được ra ngoài.

Nhân chạy thục mạng trong bóng đêm và ra đến đường nhựa.

Đêm tĩnh mịch, chợt có tiếng động cơ và ánh đèn phát sáng. Nhân vội khuân đá ném lên lòng đường rồi núp vào lùm cây. Tiếng động cơ mỗi lúc một gần. Gặp vật cản, chiếc xe ô tô đi chậm lại. Lợi dụng lúc ô tô giảm tốc độ, anh nhảy lên xe.

Gần sáng, xe dừng bánh. Sợ bị lộ, anh nhảy ra khỏi xe và trốn vào rẫy ven đường rồi ẩn nấp ở đó, chờ cho trời tối mới dám đi tiếp.

Tối, bắt gặp một chiếc xe đạp bỏ quên bên vệ đường, Nhân lấy và lại tiêp tục hành trình tìm đường về Tổ quốc.

Nhân nhớ lại: "Ngày đó, ban ngày tôi lẩn trốn vào nương rẫy, hái hoa quả ăn lót dạ. Đêm, khi không có người lại lên xe đạp mò mẫm tìm đường. Sau này bị bắt lại, tôi mới biết mình đã đi được hơn 1 ngàn km, chỉ còn khoảng 600km nữa là về đến Việt Nam".

Ngày thứ 13 vượt ngục, lúc này phía Trung Quốc đã phát "lệnh truy nã" anh trên ti vi. Đồng đội của anh thì cho rằng là Nhân đã trốn được về Việt Nam. Chẳng ai ngờ, đến ngày thứ 14 thì đã thấy lính Trung Quốc dẫn anh về trại Thu Dung.

Giọng anh đứt quãng: "Hôm đó là chập tối ngày thứ 13, tôi lọ mọ vào quán ven đường để mua một ít bánh thì bị phát hiện. Người dân nhận ra tôi trên ti vi theo "lệnh truy nã" của chính quyền Trung Quốc nên đã hô hào bắt lấy. Tối đó, tôi lại bị bắt giam".

Sau khi bị bắt, anh lại tiếp tục nung nấu ý định vượt ngục. Anh dùng mấy dây đàn ghi ta bị đứt để cắt song cửa sắt nhưng bị phát hiện. Không nản, anh lại trèo tường xuống tầng 1, lợi dụng lính canh lơ là vượt tường thép kẽm ra ngoài. Tuy nhiên, do đã nằm trong "tầm ngắm" từ trước nên anh chưa kịp thoát ra ngoài trại thì đã bị bắt.

Sau 2 lần bị bắt, lính canh đã dành cho anh một "chế độ" canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng có một tốp theo dõi anh 24/24.

Tổng cộng, những người lính Việt Nam đã bị giam ở Trung Quốc 3 năm, 5 tháng, 15 ngày. Đến ngày 2/9/1991, toàn bộ 9 chiến sỹ được trao trả tại Lạng Sơn.

Đồng đội tôi, ai còn, ai mất


http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/47.jpg
Ngôi nhà này trước la mảnh đất 4m2 mà bố anh để lại cho anh từ thời ông còn làm ngề canh cống cho xã. Sau khi anh lấy vợ, vì không có chỗ ở nên bố anh giao lại cho anh. Năm 2001, anh gop góp ít tiền để sửa lại.
Mảnh đất không có sổ đỏ ngay cạnh cống thủy lợi xã là nơi mà cả gia đình anh sinh sống hiện giờ.

Rời quân ngũ, Nhân trở về quê và xây dựng gia đình. Nhưng cũng chỉ vài tháng sau ngày cưới, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Nhân quyết định để lại người vợ mới cưới theo bạn bè đi đến Quảng Ninh làm nghề đội than thuê.

Tích lũy được một ít vốn anh lại trở về quê hương lập nghiệp. Anh vay mượn thêm của anh em, hàng xóm để chăn nuôi vịt. Đang làm ăn ra lại đúng cái đợt đại dịch H5N1. Đàn vịt hơn 300 con của gia đình bị mang đi tiêu hủy.

Tay trắng, muốn làm lại từ đầu cũng không có vốn. Mảnh đất mà vợ chồng anh chui ra chui vào thì không có sổ đỏ, muốn cầm cố vay mượn ngân hàng cũng khó.

Trước, bố anh làm nghề canh cống thủy nông cho xã nên dựng tạm một cái lều để tiện cho việc trông coi. Sau này ông già, nghề trông cống thủy lợi lại được giao lại cho anh, căn lều 4m2 ngày xưa mà ông ở cũng được giao lại cho 2 vợ chồng Nhân sau khi anh cưới vợ. Mãi đến năm 2001, anh em, họ hàng gop góp cho anh ít tiền để xây tạm cái nhà cho anh và 2 con có chỗ chui ra chui vào lúc mưa nắng.

"Mà thôi, thế còn sướng chán. Còn gấp hàng ngàn lần hồi bị bắt giam bên Trung Quốc ấy chứ. Tôi chỉ mong làm đủ tiền để nuôi 2 đứa con ăn học. Còn dư dả đồng nào thì góp lại để mong một lần được gặp lại anh em đồng đội cũ. Gần 20 năm sau ngày được trả tự do, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại mọi người, chẳng biết ai còn, ai mất nữa cả" - Nhân cười mãn nguyện khi nói về ước mơ của mình.

Với anh, hạnh phúc bây giờ là được nhìn thấy 2 con khôn lớn; được gặp lại đồng đội cũ để ôn lại những ký niệm đã qua rồi cùng nhau thăm lại Trường Sa, thăm lại hòn đảo mà ngày xưa anh đã từng chiến đấu, được nhìn thấy ngọn cờ thắm máu cha ông sừng sững bay giữa biển trời.

Nguồn Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.net/2009-11-03-3-nam-ruoi-o-tu-va-2-lan-tron-trai-bat-thanh)

SocNau
10-11-2009, 09:31 PM
Sao cuộc đời người lính lại khổ như vậy, hjx, hy vọng gia đình chú Nhân sẽ sống hạnh fúc

bigradeon
15-11-2009, 01:01 AM
Thiết nghĩ, anh e in ra ảnh liên quan đến TS, ảnh sân bay, ảnh đảo mới khang trang, cầu tàu, điện từ gió, năng lượng mặt trời, tàu bè máy bay gởi cho các anh để các anh yên tâm phần nào

người-con-xa-xứ
15-11-2009, 04:47 AM
Thật cảm động mỗi khi nghe những câu chuyện thế hệ cha anh mình. Thật xấu hổ khi đứng trước các thế hệ đi trước, bởi từng này tuổi đầu chưa làm được cái gì ra hồn vẫn chỉ loanh quanh mấy chuyện cơm áo gạo tiền thường ngày. Liệu như vậy có phải do ''giấc mơ con đè nát cuộc đời con'' ko? Mà có lẽ đúng thế thật, trước đây khi còn ở VN thầy cô vẫn khuyên là hãy dám nghĩ dám làm mà chưa làm hết được.

deltakick
15-11-2009, 08:30 AM
1 fần bộ đội Vn thật là quả cảm. Nhưng chỉ là 1 fần. Theo tôi, sự gian khổ của các bác, các chú đều do sai lầm của các nhà lãnh đạo gây ra... Các bác fải chịu đựng như thế này là không đáng, tuy chủ quyền được giữ vững. Các đồng chí hiểu tôi nói không?....

bluestar13
15-11-2009, 10:30 AM
Không biết nói gì hơn, mong anh vững tâm bền chí như những ngày bị bọn chúng giam giữ, mong những nhà hảo tâm có điều kiện sẽ biết đến và giúp anh 1 phần gánh nặng.

nhoc_Superman
15-11-2009, 10:46 AM
Hãy tự nghĩ lại bản thân mình xem đã xứng đáng với cha ông ta chưa :(

minjitta
02-12-2009, 08:36 AM
Thật cảm động mỗi khi nghe những câu chuyện thế hệ cha anh mình. Thật xấu hổ khi đứng trước các thế hệ đi trước, bởi từng này tuổi đầu chưa làm được cái gì ra hồn vẫn chỉ loanh quanh mấy chuyện cơm áo gạo tiền thường ngày. Liệu như vậy có phải do ''giấc mơ con đè nát cuộc đời con'' ko? Mà có lẽ đúng thế thật, trước đây khi còn ở VN thầy cô vẫn khuyên là hãy dám nghĩ dám làm mà chưa làm hết được.
Không phaỉ mình NCXX ở trong trình trạng anh kể đâu còn hàng triệu ngươì Việt Nam cũng sâú hổ. CCXX lo cho gia đình yên ổn cũng đã 1 chuyện cho tổ quốc rôì. Không có ngươì dân thì sao có Tổ Quốc Việt Nam được.


Không biết nói gì hơn, mong anh vững tâm bền chí như những ngày bị bọn chúng giam giữ, mong những nhà hảo tâm có điều kiện sẽ biết đến và giúp anh 1 phần gánh nặng.
Chúng ta ai có danh sách những ngươì còn sống sóc quộc chiến 88 có thể cho lên HSO nếu có rôì xin vui lòng gưì link lên cho anh em muốn giúp biết chính sác tên, điạ chỉ vvv... mà cũng phaỉ được sự đồng ý cuả các bác trong danh sách.

cám ơn

vaputin
02-12-2009, 10:16 AM
Bác Kid ra nhận đồng hương nè

hungjordan
14-03-2010, 05:11 AM
Anh là Nguyễn Duy Dương, một người lính hải quân đã may mắn sống sót và trở về an toàn trong trận chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988.
Xoa đầu cậu con trai đang xúng xính trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng chuẩn bị đến trường, anh cười nheo mắt: “Sắp tới sinh nhật nó rồi đây. Thằng cu này sinh đúng ngày 14 tháng 3 năm 1998, tròn 10 năm ngày bố nó thoát chết ở Trường Sa. Ai cũng bảo tôi khéo chọn ngày sinh cháu”.

http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/13/180350146712-chot.jpg

Tuần tra trên đảo Trường Sa. Ảnh: TRẦN ĐẠI
“Lính trẻ, già đều trọc tếu”
Đến bây giờ đã 22 năm trôi qua, anh Dương vẫn không nguôi nỗi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình trên những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc. Sinh năm 1964, đi bộ đội khi 18 tuổi, tới năm 1985 anh trở thành đội phó Đội Kiểm soát Bộ Tư lệnh vùng 4 ở Cam Ranh. Đầu năm 1987, đúng dịp tết Đinh Mão, anh nhận lệnh vào đoàn quân đi tăng cường cho Trường Sa. Và anh đã ở đó gần hai năm trời trong cái giai đoạn được xem là khó khăn, vất vả nhất cho các chiến sĩ Trường Sa kể từ ngày giải phóng (năm 1975) đến nay.
Anh Dương cũng như nhiều đồng đội của anh sau này đều cho rằng lính Trường Sa thời nào mà chẳng gian lao nhưng càng về sau này càng đỡ cực khổ hơn. Hồi ấy, hải quân ta có ít tàu, một năm chỉ vài ba chuyến tàu ra đảo tiếp tế. Theo Đại tá Đỗ Đình Đề, nguyên Cụm trưởng Cụm 2 đảo Nam Yết, người từng ở Trường Sa từ năm 1996 tới năm 2002 thì: “Trong năm, chỉ giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 là có thể đi tàu ra, lúc ấy biển cứ gọi là trong vắt như bát nước, nhìn thấu cả đáy. Chỉ từ tháng 6 trở đi là bắt đầu có gió tây nam, rồi sang đông là gió đông bắc, rồi biển động. Cho nên lính mong ngóng tin đất liền, thấy tàu ra đảo thì mừng rỡ như mẹ đi chợ về, lúc tàu rời đảo về đất liền thì khóc lóc bịn rịn lắm”.



http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/13/53894242312-box.jpg

Quân dân đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa những ngày giáp tết vừa qua. Ảnh: TRẦN ĐẠI
Đi lại khó khăn như thế cho nên người lính Trường Sa thiếu thốn mọi bề mà khổ sở nhất là thiếu nước ngọt, rau xanh. Anh Dương nhớ lại nước ngọt ở đảo thiếu triền miên, mỗi ngày chỉ được dùng tối đa năm lít cho mọi sinh hoạt. Anh em đành phải rửa mặt, tắm bằng nước biển, sang lắm mới tráng lại bằng nước ngọt. Lúc đầu chưa quen, ai nấy nóng rát cả lưng, tóc tai cứng quèo rất khó chịu. Từ chuyện ấy dẫn đến tình trạng “sư cọ mốc” mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã tả lại: “Nước ngọt hiếm, không lẽ dành gội tóc. Lính trẻ, lính già đều trọc tếu như nhau”. Thiếu nước ngọt thật sự là tình trạng khủng khiếp đối với lính đảo những năm ấy. Mấy tháng tàu mới chở nước ra một lần, bơm thẳng nước từ khoang vào xuồng nhôm rồi anh em đẩy xuồng về lại đảo. Lần nào trước khi ra “đón nước” như thế anh em cũng phải tắm trước cho sạch. Nước mang về đảo được đổ vào những chiếc thùng phuy lớn để dự trữ. Phuy bị nhiễm bẩn, nước đục ngầu, đánh phèn tới bảy, tám lần vẫn không hết bẩn thì cũng phải cố mà dùng. Gạo trữ lâu sinh mốc, hỏng. Thiếu rau quá, người ai cũng bị phù, sưng lên nhưng ấn vào da thịt thì lại lõm cả xuống…
Khí hậu Trường Sa vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng cháy da quanh năm suốt tháng. Đây lại là nơi rốn bão, thường xuyên phải hứng chịu bão biển. Đại tá Đỗ Đình Đề bảo: “Nói đến Trường Sa là nói đến bão tố phong ba, đến nắng nóng thiêu đốt, đến san hô nhọn hoắt đâm chảy máu chân, đến thiếu rau xanh, nước ngọt…”.
“Bây giờ mình xem tivi, thấy anh em ngoài đó “đủ tóc” rồi, không còn phải cạo trọc nữa” - anh Nguyễn Duy Dương cười, nói. Anh hiện là phó Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tỉnh Nam Định. Tất cả người lính từng phục vụ ở Trường Sa bao năm qua đều coi nhau là đồng đội và họ cũng dành tình cảm thân thiết quý mến đó cho cả những chiến sĩ trẻ không quen biết đang đóng quân ở Trường Sa ngày nay. “Bây giờ ở ngoài đó lính đỡ cực khổ hơn, không còn quá thiếu thốn. Trồng được rau xanh rồi (đất thịt, chở từ đất liền ra). Có hầm dự trữ nước rồi. Điện thoại di động phủ sóng tới tận đó, có thể gọi vào bờ được. Nhưng mình vẫn thương các em ấy chứ, tất nhiên, đồng đội mà!”.
Nhớ biển

http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/03/13/12-box1.jpg

Anh Nguyễn Duy Dương. Ảnh: Xuân Vũ
Nửa cuối năm 1987, tình hình ngoài khơi trở nên căng thẳng. Tháng 3-1988, ta quyết định đưa quân ra đảo Cô Lin, Gạc Ma. Và một trận đánh không cân sức đã diễn ra...
Trong trận chiến bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988 ấy, Nguyễn Duy Dương may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Đã là lính hải quân nơi đầu sóng thì không thể sợ chết. Vết thương bình phục, anh tiếp tục ở lại Trường Sa, bảo vệ mảnh đất thiêng của tổ quốc, đồng cam cộng khổ cùng những chiến sĩ hải quân khác. Tới tháng 7-1989 anh mới ra quân, làm đủ nghề, từ hàng xay hàng xáo tới đổ kẹo, buôn đế dép, vừa đi làm vừa ôn thi vào Đại học Sư phạm ngành ngữ văn. Năm 1994, anh tốt nghiệp và trở thành một thầy giáo dạy văn ở Nam Định.
Đến giờ vết sẹo vẫn còn trên đầu người thầy giáo dạy văn của Trường THPT Ngô Quyền, cựu binh ở Trường Sa. Sẹo không gây đau đớn, chỉ có những tình cảm của anh đối với những hòn đảo đá khắc nghiệt năm xưa thì cứ thỉnh thoảng lại bùng lên. Anh dồn nó vào những trang viết: Trường Sa - mùa này biển động, Nhớ lắm Trường Sa ơi!, Ký ức Trường Sa…
Anh Dương thổ lộ: “Anh em chúng tôi mong bằng cách nào đó, ta phát triển tiềm lực quân sự chứ chiều dài đất nước hơn 3.200 km bờ biển mà lực lượng mỏng, trang thiết bị cũ kỹ thì nếu chẳng may có sự cố gì sẽ ứng phó rất chậm”.
Giờ đây, cùng với những người lính Trường Sa cũ, anh Dương vẫn theo dõi tình hình Trường Sa hiện nay qua báo đài, tivi và qua những đồng đội đóng ở Cam Ranh hay đang trên đảo. Các anh đều bảo nhớ lắm, nhớ da diết, bồi hồi những ngày tháng Trường Sa năm xưa. Nhớ mùa gió chướng. Nhớ khi biển động “bọt tung trắng bờ”. Nhớ những ngày biển lặng, mặt nước phẳng trong như gương. Nhớ vô vàn kỷ niệm với đồng đội thân thương: trực chiến, tập luyện, đi đâm cá, chơi thể thao, đọc thư nhà, sinh hoạt văn nghệ và chiến đấu. Nhớ những gương mặt đồng đội đến từ mọi miền đất nước, các anh vẫn hay đùa có khi lên tới 19 tỉnh, thành trên một hòn đảo. Ai cũng gắn bó, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.
Và người thầy giáo dạy văn đã viết một câu rất hình ảnh, rất nên thơ rằng: “Có con sóng nào cứ dập dềnh dâng trong mắt tôi”.
Đón đọc ngày mai:
Những ca khúc nâng tình yêu biển, đảo
Những ca khúc ấy vun đắp thêm tình yêu đất nước. Mỗi khi nghe lời hát, hai từ “chủ quyền” không chỉ là khái niệm pháp lý mà trở nên có linh hồn, trở thành tình cảm sâu nặng, mãnh liệt trong lòng mỗi người dân.


ĐOAN TRANG

Nguồn: http://phapluattp.vn/20100313100456492p0c1013/truong-sa-trong-tim-nguoi-linh-nam-xua.htm

gacon36a
14-03-2010, 07:44 AM
Cám ơn anh. Người anh hùng của nước Việt!

thont.kg
14-03-2010, 07:49 AM
Cảm ơn anh, một trong những người anh hùng Trường Sa, hôm nay 14-3-2010 - 22 năm kể từ ngày đau thương uất nghẹn ấy chúng tôi nhớ ơn anh đã bỏ một phần xương máu bảo vệ đất nước và kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người anh hùng đã mãi mãi ngã xuống, bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Gạcma, Côlin , Lenđao.

hoangtruongxa
14-03-2010, 08:00 AM
Xin cảm ơn các anh, các chú đã hi sinh cũng như đổ một phần máu xương của mình để bào vệ hải đảo của tổ quốc Việt Nam anh hùng

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

doilathe
14-03-2010, 09:42 AM
Xin thắp nén nhang tưởng nhớ các anh, những người con anh hùng của Tổ Quốc Việt Nam!

PNT
14-03-2010, 09:48 AM
Cảm ơn các anh, những người hùng của Trường Sa.

trandinh
14-03-2010, 10:38 AM
muôn lời cảm tạ các anh hải quân đã anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc! CÁM ƠN....

người con đất Việt
14-03-2010, 10:58 AM
Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh,không bao giờ quên.

forum
14-03-2010, 09:41 PM
Nhân ngày 14-3, ngày hải chiến Trường Sa, xin cảm ơn những con người ngoài đảo xa. Hứa với các anh ở đất liền chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Nơi ấy là Trường Sa

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WmANOORjdB
(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WmANOORjdB)

hiki
14-03-2010, 10:46 PM
Máu của người VN đã đổ tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nơi ấy hóa thành những rặng san hô đỏ rực. Đất nước vẫn ngày ngày kể chuyện, về hai nơi xa, dáng đất nước chưa tròn!

bay gio la may gio
14-03-2010, 11:03 PM
Chỉ có báo Pháp Luật thôi ah? vậy tại sao các báo khác ko đăng mà chỉ có báo Pháp Luật? cách đăng cũng rất "nhẹ nhàng", HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT CHỮ trung quốc. Trong khi TQ thậm chí trình chiếu cả video của ngày thảm sát lên truyền hình thì ta tuyệt đối ko dám đụng chạm, vì sao vậy?

KID1485
14-03-2010, 11:57 PM
Bài viết này đánh dấu sự trở lại với làng báo chí của chị Đoan Trang, phóng viên đã từng có những bài viết sắc sảo về biển Đông trên chuyên trang Tuần Việt Nam - VietNamNet. Bài viết này cũng có sự hỗ trợ thông tin của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Cảm ơn chị Đoan Trang và báo Pháp Luật đã có một bài viết ý nghĩa.

Bật mí: Các bạn có thể giao lưu với cựu chiến binh, thầy giáo Nguyễn Duy Dương, nhân vật của bài báo ngay tại hoangsa.org. Chú Dương có sử dụng nick Nguyễn Duy Dương (http://hoangsa.org/forum/members/17063-Nguyen-Duy-Duong) ở HSO và đã chia sẻ rất nhiều bài viết về Trường Sa với HSO.

Tặng các bạn tấm hình của chú Nguyễn Duy Dương

http://i88.photobucket.com/albums/k185/kid1485_arc/NDD.jpg

nhuvuamoihomqua
15-03-2010, 12:18 AM
Chỉ có báo Pháp Luật thôi ah? vậy tại sao các báo khác ko đăng mà chỉ có báo Pháp Luật? cách đăng cũng rất "nhẹ nhàng", HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT CHỮ trung quốc. Trong khi TQ thậm chí trình chiếu cả video của ngày thảm sát lên truyền hình thì ta tuyệt đối ko dám đụng chạm, vì sao vậy?
mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà bạn :(

KID1485
15-03-2010, 01:45 AM
Chỉ có báo Pháp Luật thôi ah? vậy tại sao các báo khác ko đăng mà chỉ có báo Pháp Luật? cách đăng cũng rất "nhẹ nhàng", HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ MỘT CHỮ trung quốc. Trong khi TQ thậm chí trình chiếu cả video của ngày thảm sát lên truyền hình thì ta tuyệt đối ko dám đụng chạm, vì sao vậy?

Đây là một nỗ lực rất lớn của báo Pháp luật và bản thân phóng viên, chị ấy đã chạy xe máy từ Hà Nội về Nam Định trong ngày để phỏng vấn với đoạn đường hơn 100km mặc dù trời rất lạnh và có mưa. Trước đây, khi mình và PhongSa về Nam Định để tìm chú Dương cũng là một ngày rất lạnh và mưa, thậm chí khi dùng bữa với chú, uống vài cốc rượu rồi mà môi và người vẫn chưa hết run vì lạnh.

Chữ đỏ: Việc này có lẽ là do phần biên tập của tòa soạn, cắt đi những đoạn không cần thiết. Trên quan điểm của HSO, cũng là một trang mạng truyền thông, việc biên tập này hoàn toàn có thể thông cảm được. Bạn có hiểu mức độ tác động của một bài báo đối với vấn đề ngoại giao như thế nào không? Việc bảo vệ chủ quyền không phải lúc nào cũng phải gào lên, phải khích động, phải hùng hổ đòi đánh nhau, việc đó nằm trong những thứ rất nhỏ, có thể rất tầm thường. Nếu chưa làm được những điều tầm thường thì có thể làm được những điều lớn lao hay không? Đối xử với một nước có tham vọng bành trướng như Trung Quốc, thì việc đối xử phải khéo léo và tinh tế.

Chữ xanh: Bạn có thể lấy dẫn chứng chính xác là Trung Quốc trình chiếu trên truyền hình khi nào không? Theo ghi nhận của tôi, Trung Quốc chỉ chiếu video này một lần trên truyền hình, và cách đây rất lâu, trong một bản tin thời sự. Clip trên Youtube cũng là clip thu từ bản tin này.

nhonvlq
15-03-2010, 08:04 AM
Anh Dương thổ lộ: “Anh em chúng tôi mong bằng cách nào đó, ta phát triển tiềm lực quân sự chứ chiều dài đất nước hơn 3.200 km bờ biển mà lực lượng mỏng, trang thiết bị cũ kỹ thì nếu chẳng may có sự cố gì sẽ ứng phó rất chậm”.
VN hãy đầu tư hơn nữa cho quốc phòng.

Nguyễn Duy Dương
19-03-2010, 09:58 PM
Chúng ta hãy nhớ, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nhắc nhở : Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta là từ phương Bắc! Quan hệ với họ nhưng luôn phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng!

ciadangduy
05-04-2010, 05:04 PM
Hoangsa mien dat toi yeu

vietcong1980
05-04-2010, 06:20 PM
Anh Dương thổ lộ: “Anh em chúng tôi mong bằng cách nào đó, ta phát triển tiềm lực quân sự chứ chiều dài đất nước hơn 3.200 km bờ biển mà lực lượng mỏng, trang thiết bị cũ kỹ thì nếu chẳng may có sự cố gì sẽ ứng phó rất chậm”.
VN hãy đầu tư hơn nữa cho quốc phòng.
Chúng ta vẫn đang cố gắng để đầu tư cho quốc phòng đấy chứ. Có điều ta nghèo nên mức đầu tư chưa thấm vào đâu thôi.

chithanh7677
06-04-2010, 07:54 PM
Cờ Tổ quốc mãi tung bay

QĐND - Thứ Ba, 06/04/2010, 9:10 (GMT+7)
Trong chuyến thăm, kiểm tra, động viên bộ đội trên quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh ngã xuống, nhưng bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên mọi miền Tổ quốc luôn tiếp bước các anh vượt qua phong ba, bão tố, vươn ra biển lớn xây dựng, bảo vệ quần đảo tiền tiêu ngày một mạnh, giàu.
Bản hùng ca giữ đảo
Con tàu chở đoàn công tác nhổ neo hành trình trong đêm, đến vùng biển khu vực đảo Cô Lin khi trời vừa sáng. Từ xa, trong rực rỡ bình minh, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà của đảo, giữa mênh mông sóng nước. Các thành viên trong đoàn đều dậy sớm, quân phục chỉnh tề để tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh, bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...
http://image.qdnd.vn/Upload//hoangha/2010/4/6/060410hha11.jpg
Thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.
Tàu tắt máy thả trôi, biển như lặng sóng. Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Nhiên, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân thay mặt đoàn công tác, giọng xúc động: “Giờ này, chúng tôi có mặt tại vùng biển, đảo nơi các đồng chí đã anh dũng hy sinh. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đó là cán bộ, chiến sĩ các tàu HQ 505, 604, 605 thuộc Đoàn vận tải M25; Bộ đội Đoàn M46 và Đoàn T3 Công binh Hải quân cùng nhiều tập thể đã kiên cường vượt qua thử thách, không chịu lùi bước, kiên quyết chiến đấu bảo vệ đảo và anh dũng hy sinh…
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt là quân và dân trên quần đảo Trường Sa mãi mãi ghi nhớ, tự hào về những gương sáng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tiêu biểu là các anh hùng liệt sĩ: Trung tá Trần Đức Thông, Phó đoàn trưởng Đoàn M46; Đại úy Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng Tàu HQ 604; Trung úy, Đảo phó Trần Văn Phương đã quấn cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội: “Hãy để máu mình tô thắm cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Bộ đội Hải quân”. Tàu HQ 505 dù bị hỏng nặng đã dùng hết tốc lực lao lên đảo Cô Lin, trở thành “lô cốt sống” giữ đảo. Các anh đã gắn bó với Trường Sa từ những ngày đầu mới giải phóng, tạm gác riêng tư, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa".
Thời khắc thiêng liêng khi đoàn công tác thả vòng hoa xuống biển, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh đang yên nghỉ trong lòng biển. Thượng tá Phạm Văn Tùng, cán bộ trong đoàn xúc động kể với tôi về hai người đồng đội khi các anh là học viên Học viện Hải quân. Vừa ra trường, hai thuyền phó tàu HQ 604, HQ 605 Nguyễn Bá Cường và Kiều Hồng Lập đã cùng đồng đội vượt sóng cả ra Trường Sa và anh dũng hy sinh trong chiến đấu. Khi đó, Phạm Văn Tùng công tác tại đảo Đá Lớn; biết tin đồng đội hy sinh, lòng anh như quặn lại. Sau hơn 20 năm rời Trường Sa đi làm nhiệm vụ tại Vùng E và Vùng A Hải quân, lần này anh mới được đến nơi đồng đội ngã xuống thắp hương tưởng niệm.
Trước khi hy sinh, liệt sĩ Trần Văn Phương chưa biết người vợ ở quê (xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) mang thai được hai tháng. Giờ đây, Trần Thị Thủy, con gái của anh, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đoàn Trường Sa và địa phương đã trở thành cán bộ Phòng Thống kê, UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trao đổi qua điện thoại, Thủy cho biết, hiện cô đang đi cùng đoàn công tác từ ngoài Bắc ra Trường Sa và mong sớm có dịp được đến vùng biển, đảo Cô Lin, thắp hương tưởng nhớ cha cùng đồng đội đã dũng cảm hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Vững tin vươn ra biển lớn
Sự hy sinh, cống hiến của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, bảo vệ quần đảo cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc đã mang lại những thay đổi vượt bậc trên quần đảo Trường Sa. Phó chủ tịch UBND huyện Trường Sa Nguyễn Viết Thuân cho biết: Các cơ quan, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và nhân dân cả nước... đã có nhiều hành động thiết thực vì Trường Sa, hướng ra biển phát triển kinh tế và bảo vệ biển, đảo. Nhiều điển hình, nghĩa cử cao đẹp quyên góp, ủng hộ bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1 với số tiền, quà, hàng hóa… trị giá hàng trăm tỉ đồng, góp phần tôn tạo, xây dựng cơ ngơi các đảo khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm ngày càng tốt hơn các điều kiện cho quân và dân trên quần đảo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, học tập, công tác. Nhiều dự án được triển khai trên quần đảo cùng với công tác hậu phương quân đội, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo, đưa các anh về quê hương… càng làm cho quân và dân huyện đảo thêm ấm lòng, yên tâm trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió.
Đến các đảo trên quần đảo Trường Sa, đâu đâu chúng tôi cũng chứng kiến không khí huấn luyện, SSCĐ, xây dựng… sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm của quân và dân trên đảo. Năm 2009, nhiều đơn vị đảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng bằng khen. Cán bộ, chiến sĩ các đảo vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đạt khá, giỏi.
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sa quê ở mọi miền Tổ quốc. Những người lính Trường Sa chúng tôi gặp như: Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phạm Văn Hải (đảo Sinh Tồn Đông) đã 6 lần, với gần 10 năm công tác tại các đảo; Thượng úy QNCN Nguyễn Hồng Chung (đảo Len Đao) từ năm 2002 đến nay đã 2 lần (tổng cộng 4 năm) tăng cường cho đảo… đã thực sự coi quần đảo Trường Sa là quê hương. Nhiều thanh niên từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… có cuộc sống gia đình sung túc, khi nhập ngũ, được luyện rèn nơi biển, đảo nhanh chóng trưởng thành, cùng đồng đội trụ vững nơi đầu sóng.
Cách đất liền hàng trăm hải lý, thời tiết khí hậu hết sức khắc nghiệt, nhưng chủ quyền biển, đảo Trường Sa luôn vẹn toàn, cờ Tổ quốc mãi tung bay trên quần đảo bão tố.
Bài và ảnh: Quân Thủy
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/108302/Default.aspx

Lasonphutu
07-04-2010, 12:03 AM
Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 14 tháng 3 của 22 năm trước như một lời nhắc nhở với thế hệ trẻ hôm nay rằng "Tổ Quốc chưa khi nào thực sự yên tiếng súng".

dungma71
07-04-2010, 03:30 AM
Bác cũng sang đây đóng góp à! Hi vọng bài và ảnh của bác sẽ là nguồn tư liệu rất hổ ích cho các bạn trẻ trong diễn đàn này. Nhận thức về cuộc sống của những người lính ở Trường Sa hiện nay các thành viên trẻ trong diễn đàn này còn lờ mờ lắm, bác mở topic ảnh về chủ đề này đi! nhà em ủng hộ bác !!!

rossoneri
07-04-2010, 10:07 PM
dù chưa nói kẻ thù nào đã cướp đi sinh mạng của 64 cán bộ, chién sĩ hải quân nhân dân Việt Nam nhưng tôi thấy dạo gần đây báo đài nhà mình đã tích cực đưa tin, bài về chủ quyền biển đảo, về những trận đánh năm xưa! rồi 1 ngày cái tên trung quốc sẽ được nhắc đến rõ ràng, thay thế cho những danh từ :nước ngoài, tàu lạ... để cho tất cả những ai còn mơ hồ sẽ thấy được bộ mặt thật của người láng giềng xấu bụng!

Wehrmacht
25-04-2010, 11:36 AM
[/URL]http://farm4.static.flickr.com/3057/3114774563_b77d8d91ae_o.jpg (http://farm4.static.flickr.com/3057/3114774563_b77d8d91ae_o.jpg)


Những anh hùng bình dị

(ANTĐ) - Một ngày cuối năm nắng hanh vàng, ngồi trong phòng điều hòa cũng thấy
ngột ngạt, tôi nhận được một đường link với lời đề nghị: “Xem đi, không phải virus
đâu”. Đó là một đoạn clip về cuộc chiến bảo vệ biên giới trên biển của những người
chiến sỹ hải quân cách nay hơn 20 năm. Như một thói quen của nghề nghiệp, tôi đi
tìm người trong đoạn clip đó.

http://www.anninhthudo.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=69519 (http://www.anninhthudo.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=69519)
Đại tá thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã nhàn tản với công việc thường ngày

Chiến công trong quá khứ

Hải Phòng chiều Noel, tấp nập và ồn ào, tôi đến Bộ Tư lệnh Hải quân với hy vọng sẽ
tìm ra những người mà tôi muốn gặp. Ngay từ cổng trực ban, ai cũng biết đến họ,
những con người đã làm nên huyền thoại của lịch sử Hải quân Quân đội nhân dân
Việt Nam.

Lịch sử Hải quân đã ghi lại một chiến công lẫy lừng, là dấu son đậm nhất trong đời
binh nghiệp của những vị anh hùng được phong tặng vào tháng 1-1989. Trung úy
Trần Văn Phương, Trung sỹ Nguyễn Văn Lanh và Thiếu tá Vũ Huy Lễ cùng rất nhiều
đồng đội của các anh đã chiến đấu, đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng
liêng của Tổ quốc, trong một trận chiến đấu không cân sức. Câu nói bất tử của
Trung úy Trần Văn Phương (đã hy sinh trong trận chiến giữ cờ): “Thà hy sinh chứ
không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của
Quân chủng Hải quân Anh hùng”, đã trở thành biểu tượng, sự thôi thúc và là điểm
tựa để những người lính hải quân quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.

Khi Trung úy Trần Văn Phương hy sinh, Trung sỹ Nguyễn Văn Lanh là người thay
thế để giữ vững lá cờ. Anh được biết đến với cái tên Paven Nguyễn Văn Lanh, là
người con của đất Quảng Bình. Trong lịch sử ngành Hải quân có ghi lại chiến công
của Nguyễn Văn Lanh: Sáng 14-3-1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng
đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp.

Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta
hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: "Đồng
chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ".
Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Khi
đó trên đảo, đồng chí Trần Văn Phương đã hy sinh. Nguyễn Văn Lanh đã kiên
quyết giữ vững lá cờ dù bị thương. Khi đạn xuyên qua bả vai trái làm đồng chí mất
đà, ngã nhào xuống nước, đồng đội đã vào tiếp cứu và tiếp tục giương cao cờ Tổ
quốc.

Trong chiến công đó, ngoài 2 người kể trên được phong Anh hùng còn thêm một
người là Thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ, khi đó được phân công vận chuyển
lương thực thực phẩm tiếp tế cho các đơn vị công binh lên xây dựng các bãi đá. Khi
2 tàu đồng đội bị tấn công, tàu của ông cũng bị thủng nhưng đã quyết tâm khắc
phục sự cố để được cùng chung vai sát cánh chiến đấu bên đồng đội. Một chiếc tàu
bị bắn chìm, có đồng đội bị thương, và đã có cả những người hy sinh, dù ngược
gió, ông vẫn bình tĩnh chỉ huy cả quyết tâm ra cứu người bị nạn, dưới làn đạn pháo.
Kể cả lúc tàu chiến đối phương cùng lao ra bắt giữ người bị nạn làm tù binh, ông
vẫn lao vào quyết tâm cứu bằng được đồng đội mình.

Gặp lại giữa đời thường

Khi xem xong đoạn clip đó, tôi đã khóc, xúc động vì những hy sinh quá oanh liệt,
tràn đầy cảm xúc tự hào vì mình cùng nòi giống với những người anh hùng như
thế. Và không chỉ riêng tôi, rất nhiều bạn trẻ, khi sự kiện đó xảy ra, cũng chung
cảm giác. Qua một vài thông tin của đồng nghiệp, tôi được biết có 2 trong số 3
người được phong Anh hùng trong dịp đó đang sống ở Hải Phòng. Háo hức lên
đường, nhưng hơi đáng tiếc, vì chỉ gặp một người, đó là Anh hùng Vũ Huy Lễ, còn
Paven Nguyễn Văn Lanh đã chuyển vào TP.HCM nhận nhiệm vụ khác và còn nhiều
người khác, đã tản mát công tác ở khắp các vùng miền của dải đất hình chữ S thân
yêu.

http://www.anninhthudo.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=69520 (http://www.anninhthudo.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=69520)
Vui vầy cùng con cháu

Phải mất gần 1 giờ đồng hồ tôi mới tìm được đến nhà ông Vũ Huy Lễ. Ông Lễ sống
trong làng hoa của thành phố Cảng, không ai biết đến vị Anh hùng Hải quân hàng
ngày lặng lẽ như người nông dân trồng hoa trong thành phố này.

Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, đam mê nghề sông nước đã đưa ông đến với thành
phố biển lập thân, lập nghiệp. Khi đang là sinh viên trường Đại học Hàng hải, ông
đã tình nguyện ra chiến trường, là chiến sỹ của đoàn tàu không số chuyển hàng
vào Nam. Ông được gửi sang Liên Xô trước đây để đào tạo, khi về nước, làm việc
cho một đơn vị đánh cá, nhưng rồi lại quay về với nghề binh. Kháng chiến chống Mỹ
kết thúc, người thủy thủ không rời những chuyến hàng, tiếp tục làm việc cho Lữ
đoàn 955 Vận tải Trường Sa.

Nhiệm vụ chính của đơn vị là cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị chiến
đấu bảo vệ Trường Sa. Những chuyến tàu đi tàu về, biết bao tình cảm với anh em
chiến sỹ trên đảo. Và cả những hy sinh mất mát mà không lần nào gặp lại nhau các
ông lại không nhớ. Ông kể, sau khi sự kiện lịch sử đó xảy ra, những chuyến tàu
vẫn ngày ngày qua lại các bãi đá mà các ông cùng đồng đội đã quyết chiến để bảo
vệ, mỗi người đều mang trong mình một cảm giác khác lạ. Nhiều đồng đội còn nằm
lại dưới đáy biển xanh hàng nghìn mét kia, nhưng cũng chỉ biết gửi cho nhau những
điếu thuốc cháy vội, những bông hoa mà người lính đảo nào cũng mê đắm.

Khi nghỉ hưu, ông trở thành Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đằng Hải, quận
Hải An, Hải Phòng. Hàng năm vào ngày diễn ra sự kiện lịch sử đó, các ông đều cố
gắng gặp nhau, ôn lại những câu chuyện cũ, tuy chưa có dịp quay trở lại nơi đã
chiến đấu xưa nhưng tận trong tâm khảm mỗi người luôn chứa chan một tình cảm
dạt dào vì những người không tiếc máu xương bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Yên Hưng
[URL]http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=65855&channelid=92

minhtri160
25-04-2010, 12:50 PM
người có công cần đc khen thưởng xứng đág

thegioitenmien
23-05-2010, 08:27 AM
Những con người đã tham gia bảo vệ biên đảo việt nam. Họ thật bình dị.

ngdoanhung
06-06-2010, 08:43 AM
tôi yêu những người chiến sĩ hải quân

nhonvlq
06-06-2010, 09:13 AM
Anh hùng! Là tấm gương cho tất cả bạn trẻ chúng ta

vihong
06-06-2010, 09:42 AM
Giá mà mình được nói chuyện cùng những vị anh hùng đó. Mình rất ngưỡng mộ họ.

andylaw
07-06-2010, 08:06 AM
đất nghèo sinh những anh hùng
từ trong máu lửa - lại vùng đứng lên !

Lonely
10-07-2010, 08:13 PM
TT- – TT - Chuẩn bị lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân 63 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7, Thành đoàn TP.HCM phát động chương trình “Mỗi đoàn viên thanh niên một ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”.

Chương trình nhằm vận động 50.000 nến ly các loại, cao từ 5cm và đường kính ly cũng từ 5cm trở lên. Số nến này sẽ được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm trên địa bàn TP.HCM vào đêm 26-7.

Riêng Thành đoàn sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân tại ba địa điểm: nghĩa trang liệt sĩ TP (P.Long Bình, Q.9), nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, Củ Chi) và nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (Cần Giờ).

Nến được tiếp nhận tại các cơ sở Đoàn toàn TP hoặc tại các địa điểm: Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP (5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1), Nhà văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, Q.3), từ nay đến hết ngày 20-7.
Anh em có lòng hảo tâm thì hãy đến.

nguoi_con_nuoc_viet
27-07-2010, 01:14 PM
Nhớ Trần Đức Thông, anh hùng liệt sĩ Trường Sa

Tác giả: Lương Bích Ngọc - Lê Việt
Bài đã được xuất bản.: 27/07/2010 00:00 GMT+7



Trước lúc lên tàu, Trần Đức Thông đã viết sẵn một tập thư đề ngày cách quãng và dặn liên lạc: "Cứ năm ngày gửi về nhà một bức...".


"Mỗi lần kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, gia đình thắp hương lên bàn thờ cha và nhớ về biển. Nhớ cả kỷ niệm, cha đã dạy hai chị em biết bơi từ khi còn rất bé. Nhớ ánh mắt lúc chia tay về lại Trường Sa lần cuối cùng năm ấy. Mỗi lần nghe bài hát "Không xa đâu Trường Sa ơi, nước mắt em lại rưng rưng..." Chị Trần Thị Thu Hà, con gái cả của anh hùng liệt sĩ (AHLS) Trần Đức Thông tâm sự.
Con trai, con gái và ba cháu nội ngoại của anh Thông hiện sinh sống tại Tổ 7, Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Thư gửi sau ngày... hi sinh
Năm 1988, khi Trung tá Hải quân Trần Văn Thông vĩnh viễn ở lại với biển khơi, Hà 17 tuổi và em trai 14. Hà kể lại, Tết cuối cùng trước lúc hi sinh, cha được ở nhà ăn Tết với ba mẹ con.
Hồi đó, lính đảo mười tám tháng mới được về phép một lần. Tàu xe đi lại khó khăn. Có nghĩa là hơn một tháng phép của Trung tá Trần Văn Thông lại mất đi gần chục ngày cho việc di chuyển từ Trường Sa về Hà Nam và ngược lại.
Mới mồng 2 Tết năm 1988, Trung tá Thông còn nửa tháng nữa mới hết phép thì nhận được điện của đơn vị lệnh vào Nha Trang gấp.
"Cha phải lên ga Nam Định (chứ không phải là ga Phủ Lý gần nhà) trước cả tuần để đăng ký vé tàu vào Nha Trang. Trước lúc đi, cha còn tranh thủ gánh nước đổ đầy vào bể rồi nói vui: Hôm nay tôi gánh kỷ niệm cho con gái tôi một bể nước"

29/2/1988, dương lịch, Trần Đức Thông chia tay vợ và hai con lên tàu hỏa ở ga Nam Định đi Nha Trang. 2/3/1988, lên tàu ra đảo. Và ngày 14/3/1988, ông hi sinh.
http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/llietsitruongsa2.jpgChân dung Anh hùng liệt sĩ Trần Đức Thông (1944-1988). Ảnh gia đình cung cấp

"Cả nhà không hề linh cảm về sự hi sinh của cha vì thời bình rồi... Cha em nhập ngũ năm 1962, ở chiến trường miền Nam suốt. Liên tục ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, bị thương hai lần, tưởng chết, rồi ông lại trở về..."

Hà kể, gia đình vẫn nhận được thư của cha gửi về mà ở dòng ngày... tháng của người viết có độ trễ so với 14/3/1988 cả tháng. Hóa ra, trước lúc lên tàu, Trần Đức Thông đã viết sẵn một tập thư đề ngày cách quãng và dặn liên lạc: "Cứ năm ngày gửi về nhà một bức...".
Vài ngày sau ngày 14/3/1943, mẹ đi đâu có việc, Hà và em trai nghe chương trình của Quân đội Nhân dân lúc 21 giờ. Bỗng dưng nghe nhắc tới: "Đồng chí Trần Đức Thông đứng ở boong tàu kêu gọi đàm phán. Bên kia cứ xả súng vào... Bị thương nặng nhưng đồng chí vẫn không rời vị trí cho đến lúc hi sinh". Mẹ vừa vào nhà, hai chị em cất đài đi nhưng mẹ cứ hỏi...
Đến 23 giờ đêm, đài phát lại chương trình đó. Hai chị em ôm nhau khóc.
Đến 0 giờ, mẹ mở đài nghe chương trình "Dành cho đồng bào xa Tổ quốc", bản tin trên được phát lại. Cả ba mẹ con khóc òa lên.
Mấy ngày sau thì có báo tử.
"Dù một tấc đất, chúng tôi quyết không lùi"

Về trường hợp hi sinh của AHLS Trần Đức Thông, cuốn sách Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Anh hùng lao động thuộc Quân chủng Hải quân (1955-2005), NXB Quân đội nhân dân ghi lại như sau:
"Sau khi Tổ quốc thống nhất, đồng chí Trần Đức Thông xác định nhiệm vụ, gắn bó với Quân đội. Học xong chương trình trung cấp ở Trường sĩ quan Phòng không, đồng chí về nhận công tác ở đơn vị bảo vệ đảo Trường Sa...
Trong cuộc chiến đấu chống lấn chiếm các đảo, ở vùng biển của ta vào tháng 3 năm 1988 của hải quân xâm lược, đồng chí Trần Đức Thông đã tỏ ra bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao trong việc chỉ huy bộ đội giữ vững chủ quyền của ta trên các đảo. Đầu tháng 3 năm 1988, Trần Đức Thông đang nghỉ phép thì có điện gọi về đơn vị. Đồng chí đã chỉ huy một lực lượng ra đóng giữ các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao (thuộc cụm đảo Sinh Tồn).
16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 3, tới vị trí, Trần Đức Thông tổ chức lực lượng đi khảo sát, xác định vị trí cắm cờ, làm nhà. 4 giờ sáng ngày 14 tháng 3, đồng chí chỉ huy bộ đội bốc dỡ vật liệu từ tàu HQ 604 xuống đảo Gạc Ma, lúc này tàu địch đang bao vây, uy hiếp, dùng xuồng máy đổ quân lên đảo hòng nhổ cờ của ta và chiếm đảo.

http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/llietsitruongsa3.jpgChị Hà thắp nét hương kính viếng hương hồn cha, mong sao sớm đem được hài cốt cha trở về đất liền an táng. Ảnh gia đình cung cấp
Đồng chí Trần Đức Thông đã cho điện báo cáo về chỉ huy, và xác định quyết tâm: "Dù địch vây ép, một tấc đất, chúng tôi quyết không lùi". Trần Đức Thông lệnh cho bộ đội trên tàu xuống đảo hỗ trợ lực lượng bảo vệ cờ, và đấu tranh với địch. Đồng thời nhắc nhở bộ đội, hãy bình tĩnh, không được nổ súng khi chưa có lệnh, để tránh sự khiêu khích của địch.
Trên đảo đã xảy ra đụng độ giữa ta và địch, tàu địch vòng giãn ra xa và dùng pháo bắn nhiều loạt vào tàu HQ 604. Tàu ta trúng đạn, nước tràn vào và chìm nhanh. Đồng chí Trần Đức Thông bị thương nặng vào đầu, nhưng vẫn ở mũi tàu chỉ huy bộ đội, cho đến lúc hy sinh. Đồng chí Trần Đức Thông đã nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu, kiên quyết cùng bộ đội đấu tranh giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...
Ngày 13 tháng 12 năm 1989, đồng chí Trần Đức Thông được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân..." - (trang 186-189)



http://tuanvietnam.net/assets/Uploads/llietsitruongsa1.jpgĐại diện cho cơ quan của con trai đến thắp hương cho anh nhân ngày 27/7. Ảnh gia đình cung cấp"Thương mẹ nhiều lắm!"
Dịp 27/7 năm nay, AHLS Trần Đức Thông đã có cháu nội hơn một tháng. (Như vậy là anh đã có ba cháu cả nội và ngoại). Giờ đây, cả Hà và Nam đều đã có công việc ổn định,

Hiện Hà công tác tại Phòng hậu cần - Công an tỉnh Hà Nam, còn Nam làm việc tại Trạm kinh doanh và chế biến than Phủ Lý - Công ty cổ phần kinh doanh than miền Bắc.
Nhưng người vợ tảo tần của ông - bà Nguyễn Thị đã mất năm 2005 khi mới 58 tuổi.
Hà nói rằng, khi lớn lên, có gia đình rồi, cô mới hiểu mẹ đã hi sinh vì sự nghiệp của cha như thế nào. Lấy nhau năm 1971, chồng hi sinh năm 1988. Cả thời chiến và thời bình, Trần Đức Thông luôn ở vị trí trực chiến. Thời gian cha mẹ Hà gần nhau cộng lại chỉ được một năm. Bà tần tảo nuôi con một mình, không một lời than phiền.
Lương hồi đó thì thấp, con cái lớn rồi mà cả nhà vẫn ở phòng tập thể nhỏ của Công ty than. Ngôi nhà hiện tại nguyên là một cái ao của một gia đình liệt sĩ nhận Trần Đức Thông là con nuôi cho. "Mỗi lần về phép, cả mấy cha con lại đội đất, lấp ao cho đầy lên. Năm 1985, ba năm trước lúc mất, trong lần về phép, cha mẹ làm được cái nhà cấp 4 này".

Những gì mà AHLS Trần Đức Thông để lại cho hai con giờ đây chỉ có những kỷ vật tinh thần câu chuyện về người cha dũng cảm trong chiến đấu, thanh bạch và yêu thương trong đời thường.
Tại trường PTCS Minh Hòa - quê hương, cũng thành lập Liên đội mang tên anh hùng Trần Đức Thông. Và một nhà tưởng niệm ông được khánh thành năm 2009.
Con trai, con gái của ông từng đi tìm cha giữa biển khơi và nói chuyện với cha qua tâm tưởng.
Cùng với các đồng đội hi sinh ngày 14/3/1988, di cốt của AHLS Trần Đức Thông hiện đang được biển khơi mênh mông bao bọc.
Nhân ngày 27/7 năm nay, chúng tôi viết bài này thay nén nhang tri ân với các liệt sĩ đã hi sinh để thể hiện mong muốn giữ trọn vẹn giang sơn của Tổ Quốc Việt Nam!

Theo Bee.net.vn
http://tuanvietnam.net/2010-07-27-nho-tran-duc-thong-anh-hung-liet-si-truong-sa
Nhân ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam, xin được cúi đầu trước những người Anh Hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho nền độc lập, tự do của tổ quốc Việt Nam thân yêu!:not-worthy::not-worthy::not-worthy:

tuhaodantoc
27-07-2010, 01:16 PM
trong các bao chính thống của VN thì vietnamnet là báo cứng rắn nhất giám công khai lên án TQ

dinhanhvan45
04-08-2010, 01:28 AM
Cám ơn anh! Cám ơn tất cả những người con của tổ quốc ngày ngày chịu gian lao vất vả, hy sinh xương máu để giữ vững chủ quyền dân tộc! tôi xúc động và không biết nói lời gì thêm! gửi đến các chiến sĩ lời tri ân sâu sắc nhất!

dinhanhvan45
04-08-2010, 01:32 AM
Bài viết này đánh dấu sự trở lại với làng báo chí của chị Đoan Trang, phóng viên đã từng có những bài viết sắc sảo về biển Đông trên chuyên trang Tuần Việt Nam - VietNamNet. Bài viết này cũng có sự hỗ trợ thông tin của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. Cảm ơn chị Đoan Trang và báo Pháp Luật đã có một bài viết ý nghĩa.

Bật mí: Các bạn có thể giao lưu với cựu chiến binh, thầy giáo Nguyễn Duy Dương, nhân vật của bài báo ngay tại hoangsa.org. Chú Dương có sử dụng nick Nguyễn Duy Dương (http://hoangsa.org/forum/members/17063-Nguyen-Duy-Duong) ở HSO và đã chia sẻ rất nhiều bài viết về Trường Sa với HSO.

Tặng các bạn tấm hình của chú Nguyễn Duy Dương

http://i88.photobucket.com/albums/k185/kid1485_arc/NDD.jpg
Bác có thể cho em số điện thoại của thầy Dương không! chỗ em cách Nam định chỉ một con sông! Em ngưỡng mộ và muốn gặp mặt trực tiếp với thầy!

Quân_Đội_Anh_Hùng94
05-08-2010, 10:48 PM
23 tuổi, anh Nguyễn Văn Lanh, trung sĩ trung đoàn 83, Quân chủng Hải quân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.



“Pa Ven” Nguyễn Văn Lanh

Anh là một trong những chiến sĩ hải quân đã chiến đấu anh dũng trong trận đánh nổi tiếng ngày 14/3/1988 tại Trường Sa.

Anh Nguyễn Văn Lanh năm nay 44 tuổi, hiện công tác tại Bộ tư lệnh Hải quân đóng tại TP.HCM. Ở đây, tất cả mọi người gọi anh là “anh hùng Lanh”.


http://bee.net.vn/dataimages/201008/original/images440717_l1.jpg

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh và tấm thẻ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thiêng liêng. Ảnh: P. T



Trở về từ trận chiến anh hùng ngày 14/3/1988, "Paven" Nguyễn Văn Lanh bị “mất” đến 75% với thương tật ở bả vai, vết thương ở phổi và cánh tay phải bị liệt. Khó ai hình dung được người thương binh ¼, chỉ 39 kg, chỉ có thể làm được những việc nhẹ, trước kia là một thanh niên 76kg.

Anh yếu sức và bất cứ khi nào cũng có thể phải đến viện điều trị. Hỏi anh nhớ gì về những kỷ niệm cũ, bao giờ Nguyễn Văn Lanh cũng nhắc tới những người bạn lính đảo cũ, có nhiều người đã hy sinh để giữ đảo.

Giờ Nguyễn Văn Lanh vẫn ở trong quân ngũ nhưng làm nhiều công việc khác nhau. Có lúc anh đã là bảo vệ cho một xí nghiệp may, rồi hiện tại về công tác tại Ban Doanh trại của Bộ Tư lệnh hải quân - Quân đội Nhân dân Việt Nam.

"Lao ra giữ lấy cờ..."

Tháng 2/1988, Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội nhận được lệnh ra Trường Sa xây dựng công trình phòng thủ. Xen lẫn với niềm vinh dự khi được giao trọng trách lớn lao là những tâm sự ngổn ngang của một thanh niên 22 tuổi.

Anh kể: “Trước khi đi, tôi đã viết hai lá thư về quê ( xã Vạn Ninh, huyện Lệ Ninh, Quảng Bình). Một lá thư cho bố mẹ và 7 anh chị em trong gia đình động viên, giúp mọi người vững tin hơn. Bức thư thứ hai cho người yêu với ước nguyện cầu mong người ta gặp duyên mới”.


http://bee.net.vn/dataimages/201008/original/images440723_l5.jpg

Trận đánh ngày 14/3/1988 được ghi lại trong nhiều cuốn sách của ngành hải quân. Ảnh: P. T



"Sáng ngày 14/3/1988, đồng chí Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp. Tình thế rất căng thẳng. Khi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo, theo lệnh của đồng chí Trần Đức Thông, chỉ huy cụm đảo: "Đồng chí nào biết bơi thì bơi ngay vào đảo hỗ trợ cho các đồng chí trên đảo bảo vệ cờ".

Nguyễn Văn Lanh cùng 11 anh em khác nhảy ngay xuống biển và bơi vào đảo. Khi đó trên đảo, địch đã nổ súng, đồng chí Trần Văn Phương, người giữ cờ đã hy sinh. Nguyễn Văn Lanh đã xông đến, bảo vệ cờ...

Nguyễn Văn Lanh được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, 3 bằng khen và giấy khen. Ngày 13/12/1989, đồng chí Nguyễn Văn Lanh đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh bồi hồi nhớ lại: “Nhìn thấy người đồng đội thân thiết hi sinh, như có một nguồn sức mạnh vô hình, tôi lao vào giữa vòng vây, xông lên, giành lấy lá cờ Tổ quốc...


http://bee.net.vn/dataimages/201008/original/images440722_l2.jpg

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh- 1 trong 342 anh hùng thời kỳ đổi mới xây dựng & bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 1975- 2000. Ảnh: P. T


Không uy hiếp được bộ đội ta rời khỏi đảo, phía bên kia lại dùng hai tàu bắn pháo 100 mm vào HQ 604, làm tàu bị hỏng nặng. Anh em trên tàu bị thương gần hết nhưng vẫn đánh trả quyết liệt.

Tuy vậy, tối 14/3/1988, tàu HQ 604 chìm dần…

Rất nhiều anh em đã nằm lại với biển khơi cùng tàu HQ 604 tại khu vực đảo Gạc Ma.

Anh Lanh, cùng với 43 anh em khác (trong đó có 7 thương binh và 1 tử sĩ) được tàu HQ- 505 (lúc đó đang chiến đấu tại đảo Cô Lin) tiếp cứu an toàn. Khi biển bình yên, Nguyễn Văn Lanh được đồng đội tìm kiếm và đưa ra tàu HQ 505 cấp cứu, sau đó được đưa về tuyến sau điều trị". (Ghi theo cuốn Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam).

"Tôi từng được lập bàn thờ ở quê"

Hơn 1 năm ròng rã sau đó, anh được chuyển đi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc. Sau gần 4 năm trời nằm hết bệnh viện quân đội này đến bệnh việc khác 175 rồi 108 rồi 103, Nguyễn Văn Lanh cũng đã có thể ngồi dậy, đã có thể đi lại nhưng sức khỏe chỉ còn lại quá ít...

Cuối tháng 12/1989, anh trở về quê hương thăm gia đình. “Cả nhà tôi như được sống lại lần thứ 2. Ở quê, các cụ đã lập bàn thờ, xây mộ giả… Trở về trong thương tật, với tôi là niềm hạnh phúc lớn. Bởi, trước lúc ra đi, tất cả anh em đều đã xác định có thể không thể trở về…”, anh tâm sự.

Đã 22 năm, ước muốn lớn nhất của anh Lanh là sức khỏe tốt hơn để được một lần đi tàu ra biển khơi, tại vị trí chiến đấu năm xưa. Và, kể chuyện với những đồng đội đã hi sinh, bằng tâm tưởng…

Ngày 13/12/1989, anh Nguyễn Văn Lanh được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong lần phong tặng danh hiệu anh hùng năm đó (23 tuổi), anh là anh hùng trẻ nhất, người nhiều tuổi nhất là anh hùng Núp của quê hương Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Văn Lanh là một trong 342 anh hùng thời kỳ đổi mới xây dựng &bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa từ 1975- 2000. (Theo cuốn “Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh”, tập I, NXB Lao động, NXB Quân đội Nhân dân, 2000).


Phan Tú


http://bee.net.vn/channel/1983/201008/Nguyen-Van-Lanh-anh-hung-tro-ve-tu-Truong-Sa-1762169/

Việt Linh
22-08-2010, 01:26 AM
Dũng cảm ! Đáng khâm phục !

lamborghirni20
09-10-2010, 05:25 PM
Tối 26/7, tại di tích lịch sử đền thờ La Tiến (Nguyên Hòa - Phù Cừ - Hưng Yên) đã diễn ra chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ" với chủ đề "Kí ức chiến tranh và khát vọng hòa bình". Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Trung tướng - Nhà văn Nguyễn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND (Bộ Công an), Tổng biên tập Báo CAND; đồng chí Nguyễn Khắc Hào - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ.
Kí ức chiến tranh
Lịch sử đã lùi xa hơn 60 năm, quá khứ đau thương mà anh dũng của quân dân huyện Phù Cừ đã được tái hiện lại qua lời kể của các nhân chứng. Ông Phạm Văn Minh - một chiến sĩ cách mạng của thời kì đổ máu năm nào kể lại với giọng đầy xúc động: "Đó là buổi chiều ngày 4/11/1949, lính Pháp bất ngờ đi canô ngược sông Luộc đổ về bến La Tiến. Sở dĩ Pháp chọn La Tiến để lập bốt vì nơi đây thuận lợi cho cả đường thủy, đường bộ, lại là điểm tiếp giáp giữa ba tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Trong thời gian đóng quân, Pháp đã thực hiện 6 trận càn lớn, đi tới đâu cũng đốt phá, bắt bớ, giết hại, thậm chí cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ. Cảnh chết chóc diễn ra ở khắp mọi nơi".
Thời điểm đầu, Pháp dùng chính sách mị dân với lời tuyên bố rêu rao "không sát hại, đảm bảo sản xuất". Thế nhưng trên thực tế, chúng thực hiện chính sách "tam quang": đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Ngay khi vừa đặt chân lên bờ, lính Pháp đã bắn chết một người dân vô tội.
Để biến La Tiến thành một căn cứ quân sự lớn, Pháp cho lập tề, tiến hành xây bốt, điều quân tinh nhuệ từ các căn cứ khác về tập trung cho La Tiến. Các hương chủ được lập ra để làm nhiệm vụ bắt phu. Hàng nghìn thanh niên trai tráng đã bị bắt đi phu, phục vụ cho việc xây bốt. Sau hơn một năm, tới đầu năm 1951, bốt La Tiến hoàn thiện. Thời đó, cả tỉnh Hưng Yên có trên 70 bốt, song cứ bắt được người ở đâu, lính Pháp đều đưa về bốt La Tiến. Bốt La Tiến trở thành căn cứ giam giữ, cũng là một trong những "cỗ máy ăn thịt người" lớn nhất mà Pháp lập nên ở vùng Đông Bắc Bộ.
Những năm 1952-1953 là thời kì "khủng bố trắng" ác liệt nhất do quân Pháp tăng cường thảm sát đồng bằng sau thất trận tại Đông Khê, Thất Khê. Trong vòng vây cuồng sát của kẻ thù, để bảo vệ phòng tuyến phía Bắc sông Luộc, quân dân Hưng Yên nói chung, quân dân Phù Cừ nói riêng đã nêu cao tinh thần quả cảm, chiến đấu anh dũng, chịu nhiều đổ máu. 1.145 cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã bị địch giết hại với những hình thức dã man thời trung cổ: cắt tiết, moi gan, mổ bụng, xung điện, xâu tay phơi nắng, buộc đá ném xuống sông…
Vũng Quạ trên dòng sông Luộc trở thành nơi chôn thây biết bao người con cảm tử của quê hương, cả những người đầy đủ tên tuổi, cả những người vô danh. Không ai dám vớt xác đem chôn bởi lính Pháp thường xuyên đi canô lùng sục. Từng phải chứng kiến những cái chết thê thảm của đồng đội ngay dưới tay kẻ thù, thế hệ từng tham gia khởi nghĩa như ông Minh… vẫn không khỏi bị ám ảnh. Trong ánh mắt buồn rầu của người chiến sĩ cách mạng già nua ấy, lịch sử năm nào mãi là một câu chuyện dài, đau thương nối tiếp đau thương.
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/anhtu1/3_dongchi1827-400.jpg Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Trung tướng Nguyễn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND (Bộ Công an); đồng chí Nguyễn Khắc Hào - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu dự lễ thắp hương tri ân tại khu di tích lịch sử đền thờ La Tiến.
Lịch sử được tri ân
Các thế hệ hôm nay đã không quên những sự hi sinh to lớn của cha ông. Lịch sử được tri ân bằng những hành động thiết thực, thành kính nhất. Đền thờ La Tiến đã được xây mới sau những hư hại từ mưa nắng thời gian để trở thành một khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Hưng Yên. Nguồn kinh phí được huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… Báo Công an nhân dân cũng ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Đền được khánh thành và bàn giao đúng ngày 26/7, nhân kỉ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Xúc động khi nghe câu chuyện chiến tranh của những chứng nhân lịch sử, em Doãn Thị Thùy Trang, học sinh Trường THPT chuyên Hưng Yên bày tỏ: "Em sinh ra sau chiến tranh nên chỉ biết tới chiến tranh qua những câu chuyện được kể lại. Em hiểu rằng, chiến tranh mà kẻ thù gây ra cho dân tộc ta thật khốc liệt và vô nhân đạo, con số 1.145 người hi sinh tại bốt La Tiến là tội ác trong muôn vàn tội ác mà kẻ thù gây ra. Tuổi trẻ hôm nay sống trong hòa bình càng cần phải nỗ lực học tập, tích lũy tri thức để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống anh hùng của cha ông".
Lần đầu tiên được tới thăm, thắp hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại bốt La Tiến, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - một người con của quê hương Hưng Yên chia sẻ cảm xúc: "Tôi đã đọc nhiều về lịch sử của Hưng Yên. Trong tôi là niềm tự hào lớn về quá khứ bi hùng của cha ông. Những ngày được sống, cống hiến cho quê hương là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hưng Yên là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến, sản sinh ra nhiều người tài. Sự đổi thay từng ngày của quê hương khiến tôi tin tưởng rằng, tuổi trẻ Hưng Yên hôm nay đang tiếp nối cha ông xứng đáng".
Buổi lễ tri ân kết thúc bằng màn thắp nến, thả hoa đăng trên dòng sông Luộc - con sông chất chứa câu chuyện dài về những người con giữ quê hương bằng tất cả tuổi thanh xuân và sinh mạng của mình. Dòng sông Luộc khi xưa đầy máu, biểu hiện đau thương của sự chết chóc, thì nay êm ả trôi, tĩnh lặng đến lạ thường. Dòng sông Luộc bao phen giận dữ mỗi khi chứng kiến tội ác man rợ của kẻ thù, nay rực rỡ trong ánh nến. Hàng ngàn ngọn nến buông trôi trên dòng sông, biểu trưng cho hàng ngàn linh hồn bất tử đã vì quê hương, đất nước, mà mãi mãi nằm lại dưới lòng sông sâu.
Quá khứ có thể lùi xa nhưng kí ức thì không thể phai nhòa. Dấu tích của boongke, lô cốt, hố đại liên… trải qua thăng trầm của thời gian đã không còn nữa. Thế nhưng, "Bia căm thù" thì vẫn sừng sững giữa đất trời như chứng nhân cho tội ác không thể dung thứ của quân thù. Cùng đứng bên nhau im lặng, hàng ngàn người đang sống cùng hướng về những người đã khuất. Ánh nến vẫn rập rờn trên sông, trôi xa, xa mãi. Đêm nay sông Luộc thật hiền hòa. Giờ phút ấy, không ai nói cho ai ý nghĩ của mình, nhưng đọng sâu trong ánh mắt là một cảm xúc có thể nói thành lời: niềm tự hào, thành kính. Không ai nói với ai nhưng tất cả đều hiểu, chúng ta không thể nghĩ mãi về chiến tranh nhưng đó luôn là một phần của kí ức, nhất là đối với những ai đã đi qua chiến tranh

Hà Ly

Bài này hơi cũ , không biết có ai post chưa , nếu post rồi nhờ MOD del dùm . Tại mới đọc được nên thấy hay hay đăng lên cho anh em xem .

yeutoquoc-yeudongbao
09-10-2010, 09:35 PM
Quê hương mình thật kiên cường,
@ Xã em đã từng được Bác Hồ và Thư tướng Phạm Văn Đồng về thăm, tự hào quá!

phamtung1992hn
26-01-2011, 05:42 PM
Há há há, sau 2 ngày đi tìm cuối cùng cũng đến được nhà gia đình chú Thông, cảm ơn ông Táo phù hộ ^^ hi vọng qua Tết Ban quản trị sẽ có lịch gặp gia đình cụ thể ^^

thanhdien2008
26-01-2011, 05:45 PM
Ai cũng có tinh thần "Dù một tấc đất, chúng tôi quyết không lùi" thì Hoàng Sa, Trường Sa sợ gì không lấy lại được. Đúng là thế hệ ông cha ta có tinh thần giữ đất, giữ biển hơn bây giờ nhiều.

HQ0909
11-03-2011, 10:24 AM
Anh Dương thổ lộ: “Anh em chúng tôi mong bằng cách nào đó, Việt Nam phát triển tiềm lực quân sự, hải quân, chứ chiều dài đất nước hơn 3.200 km bờ biển mà lực lượng mỏng, trang thiết bị cũ kỹ thì nếu chẳng may có sự cố gì, sẽ ứng phó rất chậm”.


http://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2010/01/090330031354_truongsasoldiers_226.jpg?w=226&h=170 (http://haydanhthoigian.files.wordpress.com/2010/01/090330031354_truongsasoldiers_226.jpg)

Binh lính Việt Nam chào cờ trên đảo Trường Sa

Xoa đầu cậu con trai đang xúng xính trong bộ đồng phục học sinh xanh – trắng chuẩn bị đến trường, anh cười nheo mắt: “Sắp tới sinh nhật nó rồi đây. Thằng cu này sinh đúng 14 tháng 3 năm 1998, tròn 10 năm ngày bố nó thoát chết ở Trường Sa. Ai cũng bảo tôi khéo chọn ngày sinh cháu”. Anh là Nguyễn Duy Dương, một người lính hải quân đã may mắn sống sót và trở về an toàn trong chiến dịch CQ 88 ngày 14/3/1988 ở Trường Sa.
Đến bây giờ, đã 23 năm trôi qua, anh Dương vẫn không nguôi nỗi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình trên những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Sinh năm 1964, đi bộ đội khi 18 tuổi, tới năm 1985 anh trở thành Đội phó Đội Kiểm soát Bộ Tư lệnh vùng 4 ở Cam Ranh. Đầu năm 1987, đúng dịp Tết Đinh Mão, anh nhận lệnh vào đoàn quân đi tăng cường cho Trường Sa. Và anh đã ở đó gần hai năm trời, trong cái giai đoạn được xem là khó khăn, vất vả nhất cho các chiến sĩ Trường Sa kể từ ngày giải phóng (năm 1975) đến nay.
Câu chuyện trong khói thuốc
Anh Dương, cũng như nhiều đồng đội của anh sau này, đều cho rằng lính Trường Sa thời nào mà chẳng gian lao, nhưng càng về sau này càng đỡ cực khổ hơn. Hồi ấy, hải quân ta có ít tàu, một năm chỉ vài ba chuyến tàu ra đảo tiếp tế. Theo đại tá Đỗ Đình Đề, nguyên cụm trưởng Cụm 2 đảo Nam Yết, người từng ở Trường Sa từ năm 1996 tới năm 2002, thì: “Trong năm, chỉ giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 là có thể đi tàu ra, lúc ấy biển cứ gọi là trong vắt như bát nước, nhìn thấu cả đáy. Chỉ từ tháng 6 trở đi là bắt đầu có gió Tây Nam, rồi sang đông là gió Đông Bắc rồi, biển động. Cho nên lính mong ngóng tin đất liền, thấy tàu ra đảo thì mừng rỡ như mẹ về chợ, lúc tàu rời đảo về đất liền thì khóc lóc bịn rịn lắm”.
Đi lại khó khăn như thế cho nên người lính Trường Sa thiếu thốn mọi bề, mà khổ sở nhất là thiếu nước ngọt, rau xanh. Anh Dương nhớ lại, nước ngọt ở đảo thiếu triền miên, mỗi ngày chỉ được dùng tối đa 5 lít một ngày cho mọi sinh hoạt. Anh em đành phải rửa mặt, tắm đều bằng nước biển, sang lắm mới tráng lại bằng nước ngọt. Lúc đầu chưa quen, ai nấy nóng rát cả lưng, tóc tai cứng quèo, rất khó chịu. Từ chuyện ấy, dẫn đến tình trạng “sư cọ mốc” mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã tả lại: “Nước ngọt hiếm, không lẽ dành gội tóc. Lính trẻ lính già đều trọc tếu như nhau”. Thiếu nước ngọt thật sự là tình trạng khủng khiếp đối với lính đảo những năm ấy. Mấy tháng tàu mới chở nước ra một lần, bơm thẳng nước từ khoang vào xuồng nhôm, rồi anh em đẩy xuồng về lại đảo. Lần nào trước khi ra “đón nước” như thế, anh em cũng phải tắm trước cho sạch. Nước mang về đảo được đổ vào những chiếc phi lớn để dự trữ, không thau được nên phi bị nhiễm bẩn, nước đục ngầu, đánh phèn tới 7-8 lần vẫn không hết bẩn. Thì cũng phải cố mà dùng. Gạo trữ lâu sinh mốc, hỏng. Thiếu rau quá, người ai cũng bị phù, sưng lên nhưng ấn vào da thịt thì lại lõm cả xuống…
Khí hậu Trường Sa vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng cháy da quanh năm suốt tháng. Đây lại là nơi “rốn bão”, thường xuyên phải hứng chịu bão biển. Đại tá Đỗ Đình Đề bảo: “Nói đến Trường Sa là nói đến bão tố phong ba, đến nắng nóng thiêu đốt, đến san hô nhọn hoắt đâm chảy máu chân, đến thiếu rau xanh, nước ngọt…”.
“Bây giờ mình xem tivi, thấy anh em ngoài đó “đủ tóc” rồi, không còn phải cạo trọc nữa” – anh Nguyễn Duy Dương cười. Anh hiện là Phó ban liên lạc bộ đội Trường Sa tỉnh Nam Định. Tất cả những người lính từng phục vụ ở Trường Sa bao năm qua đều coi nhau là đồng đội, và họ cũng dành tình cảm thân thiết quý mến đó cho cả những chiến sĩ trẻ không quen biết, đang đóng quân ở Trường Sa ngày nay. “Bây giờ ở ngoài đó, lính đỡ cực khổ hơn, không còn quá thiếu thốn. Trồng được rau xanh rồi (đất thịt, chở từ đất liền ra). Có hầm dự trữ nước rồi. Điện thoại di động phủ sóng tới tận đó, có thể gọi vào bờ được. Nhưng mình vẫn thương các em ấy chứ, tất nhiên. Đồng đội mà”.
… Nửa cuối năm 1987, tình hình ngoài khơi trở nên căng thẳng, phía Trung Quốc bắt đầu có những hoạt động bất bình thường trên biển. Từ tháng 10/1987, tàu chiến đi lại ngày một nhiều hơn. Tháng 3/1988, ta quyết định đưa bộ binh ra đảo Cô Lin, Gạc Ma xây dựng, trong chiến dịch CQ 88 (CQ là viết tắt của “chủ quyền”). Cô Lin và Gạc Ma là đảo chìm, nghĩa là khi thủy triều dâng, nó chìm sâu tới 1,5-2m dưới đáy biển, nước rút đảo mới lại nổi lên. Ngày 13/3/1988, ba con tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 cùng rời đảo Đá Lớn để tiến sang bãi Cô Lin, Gạc Ma. Thiếu tá Nguyễn Duy Dương ở trên tàu HQ 604. Đây là con tàu mà từ chiều 13/3/1988, đã vận chuyển vật liệu xây dựng và đưa bộ đội lên đảo Gạc Ma, và cắm cờ Tổ quốc tại đó vào lúc 21h.
Buổi sáng sớm ngày 14/3/1988, HQ 505 và HQ 604 đang neo giữ đảo Gạc Ma thì tàu Trung Quốc kéo đến. Anh Dương kể lại một cách lõm bõm: “Họ gọi loa bằng tiếng Việt: “K2 (mật danh của tàu HQ 604) rời đảo ngay. Đây là lãnh thổ của CHND Trung Hoa”. Tôi mới ngủ dậy, mặc độc cái quần đùi. Lúc đầu tôi còn trêu chọc họ cơ. Mình cầm bánh lương khô dứ dứ, họ cũng dứ lại, lương khô của họ còn to hơn! Thế rồi tàu Trung Quốc lùi lại cách đảo chừng hơn 1 hải lý (khoảng 1,8 km) rồi dùng tất cả hỏa lực bắn xối xả vào cả tàu và đảo. Anh Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng của HQ 505, bèn lệnh cho tàu lao vào Cô Lin. Đối phương bắn như vãi đạn, đúng khi tàu ta đang đổ bộ…”. Cùng lúc đó ở hướng đảo Len Đao, hải quân Trung Quốc bắn rát vào chiếc tàu thứ ba, HQ 605.
HQ 505 cháy một mảng lớn. HQ 604 chìm dần. (Còn HQ 605 chìm vào ngày hôm sau, 15/3). Anh Dương cùng đồng đội nhảy xuống biển, bơi về phía đảo Gạc Ma. 9 người bị phía Trung Quốc dùng câu liêm kéo lên, bắt được. Riêng anh bị trúng một nhát câu liêm vào đầu, máu chảy loang đỏ nước, choáng tới mức chìm xuống rất sâu nhưng rồi bị sặc, lại cố ngoi lên, bơi vào bờ. Tới nơi thì do kiệt sức, mất máu, anh ngất đi, được đồng đội sơ cứu rồi dùng xuồng nhôm rút khỏi đảo.
Nhớ biển
Nguyễn Duy Dương may mắn chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy, anh mới biết không còn đồng đội nào trên tàu HQ 604 ở bên mình nữa. Người tử thương vì đạn, người chìm theo tàu, người bị bắt.
Đã là lính hải quân nơi đầu sóng thì không thể sợ chết. Vết thương bình phục, anh tiếp tục ở lại Trường Sa, bảo vệ mảnh đất thiêng của Tổ quốc, đồng cam cộng khổ cùng những chiến sĩ hải quân khác. Tới tháng 7/1989, anh mới ra quân, làm đủ nghề, từ hàng xay hàng xáo, tới đổ kẹo, buôn đế dép, vừa đi làm vừa ôn thi vào Đại học Sư phạm, ngành ngữ văn. Năm 1994 anh tốt nghiệp và trở thành một thầy giáo dạy văn ở Nam Định. Năm 1998, cậu con trai Nguyễn Khánh ra đời đúng vào cái ngày 14/3 không thể nào quên.
Đến giờ vết sẹo vẫn còn trên đầu người thầy giáo dạy văn của trường THPT Ngô Quyền, cựu binh ở Trường Sa. Sẹo không gây đau đớn, chỉ có những tình cảm của anh đối với những hòn đảo đá khắc nghiệt năm xưa thì cứ thỉnh thoảng lại bùng lên. Anh dồn nó vào những trang viết: Trường Sa – mùa này biển động, Nhớ lắm Trường Sa ơi, Ký ức Trường Sa…
Nguyễn Duy Dương cũng không thể quên người thuyền trưởng can trường đã hy sinh Vũ Phi Trừ, hay đồng đội thân thiết của anh là Nguyễn Xuân Thủy, quê Thái Bình, máy trưởng trên tàu 604, chết vì một viên đạn xuyên qua đầu, ngay trước mắt anh. Anh nhớ những gương mặt đồng đội trong trận hải chiến năm xưa: “Giờ này họ đang ở đâu, đang làm gì?”.
Nghĩ lại về ngày 14/3 cách đây 23 năm, anh Dương trầm ngâm: “Nói rằng chúng tôi hồi đó hơi chủ quan thì không biết có đúng không, nhưng chẳng ai nghĩ là bên kia sẽ nổ súng, nã pháo, tấn công trên biển cả, cứ tưởng chỉ gây hấn thế thôi. Mỗi người được trang bị một khẩu AK nhưng lúc đó không ai mang súng theo người, để hết ở khoang hàng. Cuối cùng khi chiến sự xảy ra, bên tàu mình tay không, không một tấc sắt. Mà kể cả có vũ khí thì nói chung cũng không tốt, sự phòng bị về căn bản không đáng kể. Trang thiết bị của ta lúc đó đã quá cũ rồi. Tàu ta là tàu 400 tấn, nhập của Trung Quốc từ thời chiến tranh. Tàu đối phương khi ấy lớn gấp cả chục lần ta”.
Anh Dương thổ lộ: “Anh em chúng tôi mong bằng cách nào đó, Việt Nam phát triển tiềm lực quân sự, hải quân, chứ chiều dài đất nước hơn 3.200 km bờ biển mà lực lượng mỏng, trang thiết bị cũ kỹ thì nếu chẳng may có sự cố gì, sẽ ứng phó rất chậm”.
Giờ đây, cùng với những người lính Trường Sa cũ, anh Dương vẫn theo dõi tình hình Trường Sa hiện nay, qua báo đài, tivi, và qua những đồng đội đóng ở Cam Ranh hay đang trên đảo. Các anh đều bảo, nhớ lắm, nhớ da diết, bồi hồi những ngày tháng Trường Sa năm xưa. Nhớ mùa gió chướng. Nhớ khi biển động, “bọt tung trắng bờ”. Nhớ những ngày biển lặng, mặt nước phẳng, trong như gương. Nhớ vô vàn kỷ niệm với đồng đội thân thương: trực chiến, tập luyện, đi đâm cá, chơi thể thao, đọc thư nhà, sinh hoạt văn nghệ, và chiến đấu. Nhớ những gương mặt đồng đội đến từ mọi miền đất nước – các anh vẫn hay đùa, có khi lên tới 19 tỉnh thành trên một hòn đảo. Ai cũng gắn bó, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.
Và người thầy giáo dạy văn đã viết một câu rất hình ảnh, rất nên thơ, rằng: “Có con sóng nào cứ dập dềnh dâng trong mắt tôi”.
Đoan Trang
Theo Trang the Ridiculous
nguồn (http://haydanhthoigian.wordpress.com/2011/03/11/h%e1%ba%a3i-chi%e1%ba%bfn-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-sa-1988-trong-h%e1%bb%93i-%e1%bb%a9c-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-linh/)

MidgetSubmarine
11-03-2011, 01:03 PM
Cảm ơn chủ topic (chức năng thank liệt rồi).

chithanh7677
15-03-2011, 07:50 AM
Trường Sa 1988 - 2011

14-03-2011 16:41
http://images.vietinfo.eu/2011/03/14/151984/194_thumb.jpg (http://images.vietinfo.eu/2011/03/14/151984/_thumb.jpg)
Cách đây 23 năm (ngày 14-3-1988), Trung Quốc gây nên sự kiện đẫm máu Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam
Gần 2 tháng sau (ngày 7-5-1988), lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Tại đây, Đại tướng Lê Đức Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: "Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103548.2287.jpg
Cố Đô đốc Giáp Văn Cương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân thay mặt Quân chủng, thề quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103548.6717.jpg
Ngay trong dịp này, Đại tướng Lê Đức Anh và Đô đốc Giáp Văn Cương đã đi thăm nhiều đảo ở Trường Sa, trực tiếp chỉ đạo khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thế trận phòng thủ Trường Sa ngày càng được củng cố vững chắc.
Một vài hình ảnh Trường Sa tháng 5-1988 của nhà báo Nguyễn Viết Thái - nguyên Phóng viên báo Phú Khánh và hình ảnh Trường Sa tháng 1-2011 của Thiềm Thừ:
Đảo Cô Lin, nơi con tàu anh hùng HQ505 lao lên khẳng định chủ quyền ngày 14-3-1988 trong làn đạn địch. Việc xây dựng đảo được tiến hành rất nhanh chóng.

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103549.1568.jpg
Cô Lin 2011
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103549.6425.jpg
Đảo Phan Vinh 1988
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103550.1591.jpg
Chiếc máy phát điện của đảo Phan Vinh khi đó
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103550.7221.jpg
Phan Vinh ngày nay dùng không hết điện gió, điện mặt trời
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103551.2371.jpg
Đảo Tốc Tan 1988 mới chỉ có nhà cao chân, chưa có "lô cốt" như Cô Lin.
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103551.8077.jpg
Nhà tiếp dân của đảo Tốc Tan hiện nay
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103552.227.jpg
Cố Đô đốc Giáp Văn Cương thăm đơn vị xây dựng đảo Tiên Nữ, đảo xa nhất về phía Đông do Việt Nam đóng giữ
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103552.7899.jpg
Tiên Nữ hiện nay
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103553.3484.jpg
Nhà báo Nguyễn Viết Thái và đồng nghiệp trên đảo Núi Le, khi đó cũng chỉ có nhà cao chân
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103553.8716.jpg
Chiều ở Núi Le
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103554.3591.jpg
Bình minh ở Núi Le, 2011
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103554.7851.jpg
Lính Trường Sa 1988...
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103555.3114.jpg
và 2011
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151984/1300103555.8273.jpg




http://www3.vietinfo.eu/tu-lieu/truòng-sa-1988--2011.html

chithanh7677
15-03-2011, 07:57 AM
Chiến dịch CQ – 88 và vụ nổ súng 14- 3- 1988 tại Trường Sa (P.2)

14-03-2011 15:18
http://images.vietinfo.eu/2011/03/14/151979/194_thumb.jpg (http://images.vietinfo.eu/2011/03/14/151979/_thumb.jpg)Tàu vận tải HQ-505 và HQ-604 bị tàu chiến Trung Quốc nã pháo, bắn cháy - chìm
Ngày 14-2-1988, tại vùng biển Trường Sa xuất hiện 3 tàu chiến của Trung Quốc lăm le định lên chiếm đảo chìm Đá Lớn. Đúng 1h30 ngày 15-2, tàu HQ 701 do biên đội trưởng Nguyễn Văn Tân và thuyền trưởng Hà Văn Thái chỉ huy (đang làm nhiệm vụ đưa hàng Tết ra đảo Nam Yết thì được lệnh neo cạnh Đá Lớn từ 6-2) đã được lệnh lao lên đảo. Chiếc tàu bị hỏng và trở thành chiếc lô cốt, thành bia chủ quyền trên đảo Đá Lớn.
> Chiến dịch CQ – 88 và vụ nổ súng 14- 3- 1988 tại Trường Sa (P.1) (http://www.vietinfo.eu/tu-lieu/chie%CC%81n-di%CC%A3ch-cq-%E2%80%93-88-va%CC%80-vu%CC%A3-no%CC%89-su%CC%81ng-14-3-1988-ta%CC%A3i-truo%CC%80ng-sa-p1.html)
Đầu tháng 3-1988, Trung Quốc huy động lực lượng của 2 hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, gồm: 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và 1 pông tông lớn.
Dự đoán đối phương sẽ chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ đạo các tàu của Lữ đoàn vận tải 125 mang theo một số phân đội của Trung đoàn Công binh 83 và Lữ đoàn 146 nhanh chóng đến các đảo này.
Ngày 12-3-1988, tàu HQ-605 được lệnh từ đảo Đá Đông đến đóng giữ đảo Len Đao trước 6 giờ sáng ngày 14-3. Sau 29 tiếng hành quân, tàu HQ-605 đến Len Đao lúc 5 giờ ngày 14-3, cắm cờ Việt Nam trên đảo.
9h ngày 13-3, tàu HQ-604 và tàu HQ-505 được lệnh từ đảo Đá Lớn tiến về phía Gạc Ma, Cô Lin. 17 giờ ngày 13-3, tàu Trung Quốc áp sát uy hiếp các tàu HQ -604, 505 của ta
Lính Trung Quốc đổ bộ vào chiếm đảo Gạc Ma 14-3-1988
Đêm 13-3, quân ta bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam trên đảo Gạc Ma.
Sáng 14-3-1988, từ tàu HQ-604 đang thả neo tại Gạc Ma, Trung tá Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) phát hiện 4 tàu lớn của Trung Quốc đang tiến lại gần. Một tổ 3 người được cử lên đảo Gạc Ma bảo vệ Quốc kỳ.
Hải quân Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo. Lực lượng áp đảo nhưng không cướp được cờ trong tay những người lính Việt kiên cường, chúng đã bắn chết Thiếu úy Trần Văn Phương và chiến sĩ Nguyễn Văn Tư, đâm trọng thương Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh.

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102830.4964.jpg
Lực lượng công binh Hải quân trên đảo Gạc Ma, 14-3-1988
Nhưng đã có thêm hàng chục chiến sĩ ta từ tàu HQ-604 lao xuống biển bơi vào đảo theo lời kêu gọi của Trung tá Trần Đức Thông, tiếp tục xây lưng với nhau quây thành 1 vòng tròn để bảo vệ lá cờ thấm máu đồng đội.
Tàu chiến Trung Quốc dùng pháo lớn tiêu diệt bộ đội ta trên đảo
Quân địch bắn pháo 100 mm từ 2 chiến hạm vào tàu HQ-604, khiến tàu bị thủng nhiều lỗ và chìm xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, Đại uý thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và nhiều sĩ quan, chiến sĩ ta đã hy sinh cùng tàu HQ-604.

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102830.7893.jpg
... những người lính công binh Hải quân không tấc sắt trong tay đã cụm lại thành vòng tròn quanh cờ Tổ quốc và lần lượt nằm xuống
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102831.005.jpg
--- không một người nào sống sót
Tại đảo Cô Lin, tàu HQ-505 đã cắm 2 lá cờ trên đảo lúc 5h. Khi thấy tàu HQ-604 bị bắn chìm, thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo, tăng tốc cho tàu ủi bãi trong làn pháo địch. Con tàu Anh hùng này đã kịp trườn được hai phần ba thân lên đảo trước khi bị tàu địch bắn cháy. Thủy thủ tàu HQ-505 vừa dập lửa cứu tàu, triển khai bảo vệ đảo, vừa đưa xuồng đến cứu thủy thủ tàu HQ-604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma.
Ở hướng đảo Len Đao, lúc 8 giờ20 ngày 14-3, tàu Trung Quốc bắn vào tàu HQ-605. Tàu 605 bị bốc cháy và chìm lúc 6 giờ ngày 15-3, thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo Sinh Tồn an toàn.

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102831.2633.jpg
Mặc dù thua kém đối phương về lực lượng, phương tiện, vũ khí, trong trận chiến đấu ngày 14-3-1988, những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu quên mình để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chúng ta mất 3 tàu, 64 sĩ quan và chiến sĩ hy sinh hoặc mất tích, 11 người bị thương, nhưng đã bảo vệ được chủ quyền tại các đảo Cô Lin và Len Đao.
Trung Quốc chỉ chiếm được đảo Gạc Ma.

Bức tranh miêu tả cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma 14-3-1988 (đang được treo trang trọng tại Phòng Truyền thống của Vùng 4 Hải quân)http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102831.5585.jpg
Các liệt sĩ Trần Đức Thông, Vũ Phi Trừ, Trần Văn Phương được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tàu HQ-505, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102831.8123.jpg
Di ảnh Liệt sĩ Trần Văn Phương
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102832.0282.jpg
Di ảnh Trung tá - Liệt sĩ Trần Đức Thông
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102832.2591.jpg
Thẻ Đảng viên của Liệt sĩ Trần Đức Thông
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102832.4735.jpg
Lá cờ Tổ quốc liệt sĩ trên đảo Gạc Ma, Liệt sĩ Trần Văn Phương và những người lính Hải quân đã bảo vệ, không cho lính Trung Quốc cướp mất
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102832.7052.jpg
Máy bơm nước của tàu HQ-931 dùng để dập lửa cứu tàu HQ-505 bị cháy ngày 14-3-1988
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102832.9048.jpg
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vụ Trung Quốc nổ súng 14-3-1988 tại Trường Sa
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102833.2532.jpg
Các bài đăng trên Báo Nhân dân
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102833.5769.jpg
Cán bộ - chiến sĩ tàu HQ-931 đã dũng cảm cứu đồng đội trong ngày 14-3-1988
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102833.9032.jpg
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102834.1829.jpg
Tàu HQ-931 chở Thương binh - Liệt sĩ trong trận 14-3-1988 về quân cảng Cam Ranh
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102834.4372.jpg
Lễ truy điệu các Liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa trong sự kiện 14-3-1988
http://images.vietinfo.eu//2011/03/14/151979/1300102834.7157.jpg
Hoạt động tích cực của Vùng 4 Hải quân trong chiến dịch CQ-88
Trong năm 1988, quân ta đóng giữ thêm 11 bãi đá ngầm khác, nâng tổng số đảo đóng giữ tại quần đảo Trường Sa lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân.
Từ tháng 6-1989, để tăng cường bảo vệ chủ quyền tại thềm lục địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp giáp quần đảo Trường Sa, Hải quân nhân dân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đừơng, Ba Kè. Tại đây chúng ta đã xây dựng nhiều trạm Kinh tế - khoa học – dịch vụ (DK1).
http://www3.vietinfo.eu/tu-lieu/chién-dịch-cq-–-88-và-vụ-nỏ-súng-14-3-1988-tại-truòng-sa-p2.html

Bạn nào có tin tin nào khác post lên để cùng nhau đọc
http://biendao.org/news.php?do=detail&id=1762

vnfa
15-03-2011, 09:01 AM
VÒNG TRÒN BẤT TỬ - thế hệ sau mãi mãi ghi nhớ chiến công của những người lính đã nằm sâu dưới đáy biển Đông và xin quyết giữ và bảo vệ Trường Sa - lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc , nhớ lấy nỗi đau này mà biến căm thù thành quyết tâm , học tập và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh , xây dựng đất nước mạnh về kinh tế , vững về phòng thủ .

quehadong
02-12-2011, 11:41 PM
Thứ sáu, ngày 02 - 12 - 2011

Khúc quân hành trên biển...

(Cadn.com.vn) - Trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988, thiếu úy Trần Văn Phương khi hy sinh vẫn giữ vững trong tay lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của đất nước trên đảo Gạc Ma. Anh hy sinh khi mới 23 tuổi, chưa biết mình sắp được làm cha. 23 năm sau, người con gái duy nhất của anh đã tình nguyện nộp đơn gia nhập lực lượng Hải quân, trở thành người đồng đội tại Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân.

Chuyện kể về ba

“Cuối năm 1987, sau khi tuyển quân ở Ninh Thuận xong trước thời hạn, ba con xin chỉ huy về thăm gia đình. Lúc đó, quê mình đang có bão số 8 rất lớn. Nghỉ phép gần 1 tháng, giúp gia đình chống bão, tới ngày 10 tháng Giêng năm 1988, ba con về lại đơn vị. Trên chuyến tàu ra Trường Sa vì sóng to gió lớn, nên đi chưa được bao xa đành quay lại bờ. Ba tranh thủ viết thư về, bảo mẹ có việc gì nhờ hai bên nội ngoại giúp đỡ, đừng viết thư cho ba vì đi ra đảo chưa xác định được địa chỉ cụ thể. Nếu muốn biết tin tức gì của ba thì cứ theo dõi trên đài, báo. Ba cũng không quên nhờ bà ngoại: “Mẹ cho con gửi nhà con ở đây, sau này hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ về làm một căn nhà nhỏ rồi đón vợ con qua”. Mẹ không thể ngờ, khi những dòng thư ấy đến tay mẹ, cũng là lúc mẹ biết tin ba con hy sinh hơn một tuần. Một người bạn thân, là đồng hương với ba cùng trong đơn vị đã cho mẹ biết, ba hy sinh khi quyết giữ lá cờ Tổ quốc, dẫu cho bị bắn tới tấp. Ba con được phong anh hùng. Ba hiền lành, chịu khó lắm...”.

Những câu chuyện mẹ kể như thế về ba đã theo Trần Thị Thủy suốt thời thơ bé. Lúc ấy, mỗi lần tới lớp, nhìn chúng bạn được ba đưa đón, yêu thương, cô bé chạnh buồn. Cô lại hỏi mẹ, ba đi đâu sao mãi không về? Khi Thủy hơn 4 tuổi cũng là lúc hài cốt liệt sĩ Trần Văn Phương được đưa về nghĩa trang quê nhà, xã Quảng Phúc, H. Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hôm ấy, mẹ khóc nhiều, bảo” “ba con đã về”. Thủy không hiểu, mãi khi học tiểu học rồi trung học, Thủy mới cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh anh dũng của ba mình. Sau buổi học, cô bé thường chạy ra nghĩa trang gần đó để kể cho ba những chuyện vui buồn, có khi là chuyện bị mẹ đánh đòn cũng có khi chuyện được cô giáo cho điểm cao...

Niềm hạnh phúc của Thủy bên mẹ và cô con gái vừa tròn 8 tháng tuổi.
http://cadn.com.vn/Images/uploadImages/2011/T-10/Ng-19/h6a.jpg


Chị Mai Thị Hoa, vợ liệt sĩ Phương bảo, mỗi lần đọc lại những bức thư ba gửi về cho chị, con bé lại khóc nấc. Nó thương ba quá mà quên hết những vất vả hai mẹ con đang phải bươn chải. Cưới nhau chưa tròn năm thì chồng hy sinh nên mẹ con chị chẳng có cái nhà để ở. Khi Thủy 3 tuổi, nhờ hàng xóm thương tình, chị xin được mấy chục cây tre về ngâm ở mương gần nhà ông ngoại, định rằng cất tạm căn nhà nhỏ từ miếng đất xã cho. Vậy mà, ai đó vô tâm lấy trộm hết, hai mẹ con đành ở nhờ ngoại mãi. Hồi đó bọn trẻ đói khổ chung, riêng Thủy còn thiếu thốn cả tình thương yêu của ba. Nhưng càng lớn lên, tính Thuỷ càng cứng rắn và tự lập. Chị nghĩ, những câu chuyện về anh Phương khiến Thủy trở nên mạnh mẽ.

Ngày con ra Trường Sa

Gần đây, trong một clip quay về trận hải chiến Trường Sa năm 1988, Thủy tận mắt được chứng kiến sự hy sinh anh dũng của ba. Lòng tự hào và khát vọng tuổi trẻ được cống hiến như ba đã thôi thúc Thủy, cô gái vừa tốt nghiệp ngành Việt Nam học – ĐạI học Quảng Bình viết lá đơn xin gia nhập lực lượng Hải quân. Ở Lữ đoàn 146 không còn đồng đội cũ của ba, nhưng sự hy sinh anh dũng của người Đảo phó thì ai cũng biết. Họ vui mừng chào đón người đồng đội mới, “giọt máu” duy nhất của Anh hùng LLVT Trần Văn Phương. Hiện tại thiếu úy Trần Thị Thủy làm công tác tại Lữ đoàn, nhưng cô cho biết, sẵn sàng cầm súng ra Trường Sa khi Tổ quốc cần. Thủy kể, đã mấy lần ra Trường Sa, nhưng lần nào trong em cũng bồi hồi cảm xúc khó tả. Có một sợi dây vô hình, thiêng liêng kết nối hai cha con, hai người đồng đội giữa những con sóng trùng dương mênh mông. Trong lần đầu ra đảo, đang quay cuồng say sóng, đột nhiên Thủy tỉnh như sáo, lòng thổn thức lạ kỳ. Các chú trong đoàn chỉ tay về phía đảo xa bảo, “nơi ấy, ba cháu và những người đồng đội đã nằm lại”. Ánh mắt Thủy thăm thẳm nhìn về đảo, nhìn những con sóng biển hòa vào màu xanh bát ngát của bầu trời. Hình ảnh ba trong những câu chuyện mẹ kể ùa về trong ký ức Thủy. Cô không khóc, chỉ thấy lòng nghẹn ngào, trào dâng niềm thôi thúc như những con sóng đại dương.

Chị Hoa kể: Tôi không bất ngờ khi Thủy bảo xin vào Hải quân. Bởi vì từ nhỏ, mỗi lần kể về ba, nó bảo sau này lớn, nhất định con sẽ theo nghiệp ba. Nay nó đã lớn, nó quyết thực hiện ý nguyện đó. Tôi không cản con mà chỉ lo. Tôi bảo nó hãy nghĩ kỹ, nhà chỉ có hai mẹ con, học xong, không về quê, có mẹ có con lại vào tận Khánh Hòa. Thân gái dặm trường, lại ở môi trường quân ngũ khắc nghiệt, liệu có chịu được? Nó gạt đi nói với tôi: “Ai bảo con là con của ba. Con sẽ không làm mẹ phải thất vọng”. Và nó tình nguyện xin vào quân ngũ.

Có ẩn ý gì giữa những cái tên? Chị Hoa bảo, đặt con tên Thủy- nghĩa là nước- với ước mong rằng, cái “mạch nguồn” ngọt ngào ấy sẽ chảy mãi, kết nối anh chị bên nhau. Và duyên số hay có sự gắn kết vô hình, Thủy đã lập gia đình với một người đồng hương, người đồng đội cũng trong Hải quân. Niềm hạnh phúc gắn kết vợ chồng Thủy là cô bé xinh đẹp Nguyễn Trần Na Vy vừa tròn 8 tháng tuổi. Thủy bật mí, Na Vy tiếng Anh có nghĩa là Hải quân. Trong gia đình người anh hùng Trần Văn Phương, họ là cha con, là vợ chồng, là đồng đội, là sự kết nối của quá khứ và tương lai...

Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu thơ của Tố Hữu: “Lớp cha trước lớp con sau- Đã thành đồng chí chung câu quân hành...”. Và tin rằng, dòng máu ấy, khí khái ấy sẽ là mạch nguồn chảy mãi tới sau này.Hải Hậu

http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Gia-Dinh-Xa-Hoi/2011/10/19/67375.ca

nongdan_vie
04-02-2012, 06:32 PM
mỗi người dân thường sức cũng có hạn, quan trọng các quan biết phát triển đất nước thôi, thế hệ trẻ bây giờ đang bỡ ngỡ về cuộc sống tương lai, còn no nghề nghiệp rồi gia đinh, vì vậy bảo vệ đc ts và lấy lại hs.. thì góp của là các xếp chóp bu còn góp sức là hơn 80 triệu người việt nam này rồi.