PDA

View Full Version : [Thảo luận] ( Miến Điện ) Đất nước của lạ lẫm và khác biệt .



donjuan_vn
12-01-2011, 03:52 AM
Peter Thompson
gửi cho BBCVietnamese.com từ Yangon, Miến Điện





http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/27/101127043004_burma_466x262_nocredit.jpg


Miến Điện là nơi có cuộc bầu cử ngày 7/11 vừa qua với tới 37 đảng phái chính trị tham gia tranh cử nhưng lại chẳng có dân chủ.




Nơi mà điều hành đất nước bằng chính quyền độc tài quân sự. Nơi mà bắt giam không cần xét xử trong vòng 5 năm.
Nếu cần thì sẽ bắt lại thêm nhiều lần 5 năm nữa.
Nơi mà các nhà lãnh đạo quân đội đưa thủ đô từ vị trí thuận lợi và có lịch sử lâu dài - thành Phố Yangon, vào nơi rừng thiêng nước độc Nay Pyi Taw, chỉ vì chính quyền quân sự nghĩ rằng địa điểm này sẽ an toàn hơn nếu như có chiến tranh.
Miến Điện có hai điều nổi tiếng là Tam giác vàng, nguồn cung cấp thuốc phiện nổi tiếng thế giới; và nhà lãnh đạo dân chủ đối lập Aung San Suu Kyi, người đã phải ở tù gần hết thời gian trong vòng hai mươi năm qua.
Miến Điện giàu về tài nguyên dầu khí, rừng, đá quý... Các mỏ, lúa gạo vùng đồng bằng sông Ayeyarwady trù phú nhưng dường như những thứ tốt đẹp và giàu có đó được các nhà lãnh đạo quân sự dành để làm ăn với người Trung Quốc.
Sự giàu có về nguồn lực tài nguyên thiên nhiên tương phản với hình ảnh những người ăn xin tràn ngập khu trung tâm của Yangon.
Đã từ nhiều năm nay, Miến Điện tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, internet bị hạn chế. Tại các cửa hiệu cà phê internet, các nhà sư và nhiều người dùng chủ yếu chơi games hơn là sử dụng các tiện ích mà internet mang lại.
Thành phố Yangon không còn là thủ đô nữa nhưng với nhiều người nó vẫn là trung tâm quan trọng.
Dân nghèo


Chợ Scott nay đã được đổi tên thành Bogyoke Aung San, tên của nhà lãnh đạo Miến Điện đã giành lại độc lập từ người Anh và là cha đẻ bà Suu Kyi.
Hàng hoá tràn ngập khu chợ này nhưng không mấy người mua. Ăn mày nhiều hơn khách. Mà giá thì luôn ở trên trời. Một chiếc tượng phật bằng gỗ cao chưng 20 cm nếu mua ở Lào hay Thái Lan không quá 50USD thì ở đây giá khoảng 400USD cho dù không có ai mua.
Đồng tiền ở Miến Điện là đồng Kyat, phát âm là ‘chạt’, có giá khoảng 1USD đổi lấy gần 900 Kyat nhưng chính quyền trung ương còn phát hành đồng đôla Miến Điện có giá tương đương với tiền đôla Mỹ, dù người dân không thích sử dụng đồng tiền này.


http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/27/101127043513_wedding_226x170_nocredit.jpgPhân hóa giàu nghèo rõ rệt ở Miến Điện




Mệnh giá to nhất là đồng 5.000 Kyat nhưng những tờ tiền dưới 1.000 Kyat thì luôn nhàu nát và bẩn thỉu, được dán đi dán lại nhiều lần. Nó chứng tỏ người Miến yêu quý tiền như thế nào.
Những của hiệu thời trang như Lacoste có ngay trong khu chợ tuy người Miến thích dùng váy hơn kể cả đàn ông.
Với hơn 80% người dân theo đạo Phật, Miến Điện nổi tiếng với chùa chiền, tượng Phật nhưng người Thiên Chúa, người Tin Lành, người Ấn Độ Giáo, Đạo Sikh hay Đạo Hồi sống vui vẻ và hoà hợp.
Khu phía bắc Yangon với nhiều biệt thự, nhà vườn, sân golf, khu ngoại giao đoàn dường như chỉ dành cho nhà giàu và các tướng lĩnh quân đội. Tất nhiên là không bao giờ mất điện.
Khu phía nam tất bật và sôi động, và mất điện là chuyện đương nhiên. Đó là thành địa của người nghèo.
8h tối giờ địa phương, đương phố vắng lặng, chỉ còn những chiếc xe bus hay xe tải hối hả chở công chức về nhà.
Những chiếc xe bus hay xe tải này có lẽ đã được sử dụng chừng 40 năm trước ở Trung Quốc.
Những người vô gia cư tìm kiếm chỗ ngả lưng ngay trên vỉa hè hay bậc lên xuống của rạp chiếu phim. Tài xế xe đạp ba gác ngả tìm kiến giấc ngủ ngay trên chiếc xe của mình trong lúc chờ khách nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai gọi anh ta cho đến tận sáng hôm sau.
Và khi đó người ta có thể bắt gặp cảnh những chiếc xe của an ninh và cảnh sát đi tuần trên phố.
Kinh tế khó khăn


Người Miến Điện có thu nhập thấp. Cảnh tượng thường thấy là sáng sáng, công chức và người làm công sách theo một chiếc cặp lồng thức ăn cho bữa trưa tại công sở. Một số lịch sự hơn cho vào một cái túi. Vì thế thật dễ hiểu tại sao các cửa hiệu vắng khách.
Soe Min Han, một sinh viên 21 tuổi làm việc tại một nhà hàng ở khu Dagon cho biết, anh ta kiếm được 30USD một tháng và đó là thu nhập trung bình cho những người làm việc như anh ta.
"Tôi hy vọng mình sẽ kiếm được một công việc ở Thái Lan hay một nước nào đó như chị tôi đang làm ở Arab Saudi", Soe nói.
Còn lương trung bình của những người trẻ tuổi làm cho khu vực hành chính vào khoảng 40 đến 45USD. Với những người có trình độ chuyên môn cao như kỹ sư tin học thì vào khoảng 80 ngàn kyat, khoảng 90USD.


http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/27/101127043313_burmese_boy_226x170_nocredit.jpg
Người Miến Điện vẫn hy vọng tương lai tươi sáng hơn




Sau sự kiện 2007, các trường đại học bị đuổi ra khỏi thành phố. Chính quyền đề phòng sự tập hợp của sinh viên sẽ là mầm mống của bạo loạn.
Thành phố vẫn còn mang dáng vẻ kiến trúc thuộc địa Anh, nhưng kiến trúc cũ thì đã đổ nát nhiều và không biết đến bao giờ có tiền để khôi phục.
Khách du lịch nước ngoài cũng đã đến với Miến Điện nhưng chính quyền còn rất hạn chế, thậm chí còn không cấp visa trong thời điểm tổ chức tổng tuyển cử.
Họ đến để ngó nghiêng hơn là mang tiền đến để đầu tư trừ người Trung Quốc đến bán hàng giá rẻ và khai thác tài nguyên của Miến Điện.
"Tôi không đi bầu cử", tài xế taxi U Aung Kyaw Khiang nói.
"Tôi nghĩ nó chả thay đổi điều gì, đằng nào thì đảng USDP cũng thắng cử."
Tháng 11 này còn có một ngày quan trọng khác, ngày mà các đảng viên và ủng hộ viên của bà Aung San Suu Kyi mong chờ chính quyền trả tự do cho bà. Trước của trụ sở Đảng NLD đối diện khách sạn Yuzana luôn treo một banner đếm ngược từng ngày bà được tự do.
Paul Vong, một người gốc Miến đến từ California, Hoa Kỳ nói:"Chúng tôi có một lực lượng lao động có thể nói tiếng Anh tốt, giá cả lao động rẻ, tài nguyên mỏ, rừng tốt, đồng bằng phì nhiêu. Giáp biên với hai thị trường có dân số lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ".
"Nền tảng ý thức của dân chúng luôn tôn trọng pháp luật. Chúng tôi chỉ cần sự cởi mở thực sự từ các nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ phát triển."
Paul đang quay trở lại tìm kiếm cơ hội đầu tư nhưng không biết đến bao giờ mới thực hiện được.



Nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/11/101127_burmese_story.shtml