PDA

View Full Version : [Thảo luận] [TVN] Sức mạnh quân sự Trung Quốc có bị cường điệu?



longtt88
05-01-2011, 06:35 AM
Sự phụ thuộc nhiều vào những nhà cung cấp vũ khí Nga cho thấy một thực tế về quân sự Trung Quốc: một siêu cường nổi lên mạnh mẽ nhưng ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia lại không thể sản xuất những gì Trung Quốc cần.

Hãng chế tạo động cơ Salyut ở Moscow đã treo tấm biển lớn về nhu cầu tuyển công nhân có trình độ. Bữa tiệc mừng năm mới tại nhà máy Chernyshev một ngoại ô phía tây bắc có sự tham gia của các vũ công balê.

Lý do kinh tế và sự vui vẻ chào đón mùa lễ là các nhà máy sản xuất động cơ máy bay chiến đấu đã tìm ra một khách hàng giàu có: Trung Quốc. Sau nhiều năm cố gắng, các kỹ sư Trung Quốc chưa thể tạo ra động cơ đáng tin cậy cho một máy bay quân sự.

Trong khi đó, nhu cầu về các hệ thống vũ khí của nước này lại lớn hơn nhiều. Tháng trước, quan chức Trung Quốc nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly E. Serdyukov rằng, họ có thể nối lại các hợp đồng mua những hệ thống vũ khí lớn của Nga sau thời gian ngừng trệ. Theo các báo Nga và những chuyên gia vũ khí, có mặt trong danh sách mong muốn của Trung Quốc là máy bay chiến đấu Su-35 để chuẩn bị cho sự ra đời của một tàu sân bay Trung Quốc; máy bay vận chuyển quân sự IL-476; máy bay tiếp dầu IL-478 và hệ thống phòng không S-400.

Sự phụ thuộc nhiều vào những nhà cung cấp vũ khí Nga cho thấy một thực tế về quân sự Trung Quốc: một siêu cường nổi lên mạnh mẽ nhưng ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia lại không thể sản xuất những gì Trung Quốc cần. Mặc dù Mỹ đã có những thay đổi trong phản ứng với việc Trung Quốc không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự, các chuyên gia và quan chức đều tin rằng, sẽ phải mất nhiều năm, nếu không phải là cả một thập niên trước khi Trung Quốc có thể tự sản xuất được tên lửa đạn đạo có khả năng chống lại tàu chiến, hoặc vượt qua sự yếu ớt đã gìm chân những dự án của họ để đi xa hơn.

Cường điệu hoá

"Họ đã có tiến triển đáng kể trong phát triển một ngành công nghiệp vũ khí nhưng tiến trình này không nên bị cường điệu hoá", Vasily Kashin, một chuyên gia nghiên cứu công nghiệp quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết. "Họ có truyền thống lâu dài là đánh giá quá cao các khả năng của mình".


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/images/tap-su.jpg

Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm phân tích Công nghệ chiến lược và là cố vấn của bộ quốc phòng Nga, dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ cần một thập niên để hoàn thiện một động cơ máy bay, trong số những công nghệ vũ khí chủ chốt khác. "Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Trên thực tế, Trung Quốc đã đặt hàng nhiều động cơ từ các nhà máy Salyut và Chernyshev cho ba trong số các chiến đấu cơ mới của họ: J11B (được coi là bản sao của S 27 Nga); J10 (được tin là có sự giúp đỡ của Israel) và FC1 (phỏng theo một mô hình từ thiết kế thời Liên Xô cũ). Nước này cũng nói với Nga rằng, họ muốn động cơ từ một nhà máy khác cho Su-35.

Quá trình hiện đại hoá quân sự của Trung Quốc quan trọng thế nào với Mỹ và thế giới. Ngoài cuộc xung đột với các phần tử Hồi giáo cực đoan, Mỹ coi việc gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc là tiềm năng đe doạ nghiêm trọng nhất với các lợi ích của Mỹ khắp thế giới.

Phát biểu năm 2009, tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã phác thảo một kế hoạch tham vọng lớn của việc hiện đại hoá quân đội Trung Quốc (PLA), với một lực lượng hải quân vượt xa khỏi bờ biển đại lục, lực lượng không quân có khả năng "phối hợp các hoạt động tấn công và phòng thủ" và lực lượng tên lửa "mang sức mạnh tấn công thông thường cũng như hạt nhân".

Trong một báo cáo gửi tới Quốc hội Mỹ năm nay, Lầu Năm Góc nói rằng, tốc độ và quy mô cải tổ quân sự của Trung Quốc "rộng và sâu". Nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh: "PLA vẫn chưa kiểm chứng trong chiến đấu hiện đại".

Vẫn dễ tổn thương

Một lĩnh vực mà Trung Quốc được cho là đạt được sự tiến bộ lớn nhất chính là tàu ngầm, giờ đây có thể là hạm đội tàu hải quân lớn nhất ở châu Á. Trong tháng 10/2006, một tàu ngầm lớp Tống theo báo cáo đã tiếp cận tàu sân bay USS Kitty Hawk và nổi lên mà không bị phát hiện ở khoảng cách chỉ hơn 6km (trong khu vực bảo vệ của tàu sân bay). Mặc dù Lầu Năm Góc chưa từng xác nhận thông tin này, nhưng sự việc đã làm nảy sinh quan ngại rằng, Trung Quốc có thể đe doạ các tàu sân bay - vốn là trái tim của hải quân Mỹ.

Trung Quốc cố gắng mua tàu ngầm hạt nhân Nga nhưng không thành công, vì thế, họ đưa ra một chương trình tự tạo tàu ngầm. Trong hai năm qua, nước này đã triển khai ít nhất một loại tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa đạn đạo gọi là tàu ngầm lớp Kim và có thế triển khai thêm năm tàu nữa.

Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) cho rằng, tàu ngầm lớp Kim mang lại cho hải quân Trung Quốc khả năng tấn công đáng tin cậy; các tên lửa trang bị của nó có tầm bắn xa. Nhưng trong một báo cáo đưa ra năm ngoái, ONI nhấn mạnh rằng, tàu ngầm lớp Kim hoạt động ồn hơn những tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô cách đây 30 năm, dẫn tới kết luận của các chuyên gia rằng, tàu sẽ bị phát hiện ngay khi rời cảng.

"Có xu thế thường nói về Trung Quốc là một mối đe doạ quân sự mới", Hans M. Kristensen, giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân tại Hiệp hội các nhà Khoa học Mỹ cho biết. Nhưng đề cập tới các tàu ngầm Trung Quốc mang tên lửa đạn đạo, ông nhấn mạnh: "chúng có thể vẫn dễ tổn thương".

Một vấn đề khác là các thuỷ thủ tàu ngầm của Trung Quốc chưa trải qua nhiều quá trình huấn luyện và đào tạo.

Toàn bộ hạm đội 63 tàu ngầm của Trung Quốc chỉ thực hiện trên 10 chuyến tuần tra trong năm 2009, theo dữ liệu của Hải quân Mỹ mà Kristensen có được, nghĩa là bằng 1/10 so với tốc độ của hải quân Mỹ. Thêm vào đó, Kristensen nhấn mạnh, chưa có ghi chép nào về một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ra ngoài tuần tra. "Bận cần phải học cách sử dụng hệ thống trong khi tuần tra", ông nói. "Nếu không tuần tra, bạn có thể chiến đấu thế nào?".

(Còn tiếp)


Tác giả: JOHN POMFRET

Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-04-suc-manh-quan-su-trung-quoc-co-bi-cuong-dieu-)

longtt88
11-01-2011, 10:31 AM
Công nghệ tên lửa của Trung Quốc luôn được coi là một thế mạnh, kể từ khi nhà khoa học tên lửa Tiền Học Sâm từ Mỹ trở về Trung Quốc những năm 1950.

Khả năng chống hạm

Các nhà khoa học chính phủ Mỹ đã rất ấn tượng với khả năng của Trung Quốc. Theo một chuyên gia vũ khí Mỹ, ngày 11/1/2007, một tên lửa Trung Quốc với tốc độ bay gần 7km/giây đã bắn trúng vệ tinh. Vụ việc này đã làm nhiều nước lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian. Một số nguồn tin cho hay, trên thực tế, ngày 11/1, Trung Quốc đã sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ Trung tâm vũ trụ Tây Xương để phá hủy vệ tinh dự báo thời tiết đã quá hạn sử dụng đang bay cách bề mặt trái đất khoảng 865km. Đây là vụ bắn thử nghiệm tên lửa phá hủy vệ tinh tinh đầu tiên của Trung Quốc, sau 3 lần thất bại.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã phóng vào quỹ đạo hàng loạt vệ tinh thuộc chuỗi Dao Cảm, gần đây nhất là Dao Cảm 11. Về lý thuyết, các vệ tinh này được sử dụng để tiến hành thử nghiệm khoa học, thực hiện các cuộc điều tra về tài nguyên đất đai, đánh giá năng suất cây trồng và giúp giảm thiểu các thiên tai. Tuy nhiên, nó cũng có thể cung cấp cho Trung Quốc khả năng theo dõi, tìm các mục tiêu cho tên lửa.

Trung Quốc cũng đang cố gắng thiết kế một loại tên lửa đạn đạo chống hạm bằng việc theo đuổi phát triển tên lửa tầm ngắn, Đông Phong-21 (DF-21), khiến nó có thể trở thành một vũ khí sát thủ tàu sân bay.


http://www.toquoc.gov.vn/Portals/16/Attachments/24836___news__df21c.jpg

Mặc dù chưa được triển khia, nhưng hệ thống này đã tạo ra những thay đổi ở Mỹ. Trong tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates nói, việc Trung Quốc "đầu tư vào vũ khí chống hạm và tên lửa đạn đạo có thể đe doạ tới sứ mệnh cơ bản của Mỹ là trình diễn sức mạnh và giúp đỡ các đồng minh ở Thái Bình Dương". Hải quân Mỹ năm 2008 đã cắt giảm chương trình tàu khu trục DDG-1000 từ tám xuống còn 3 tàu vì các tàu này thiếu khả năng phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, thách thức với Trung Quốc là một tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) quá khó khăn để thực hiện. Người Nga đã từng theo đuổi việc này trong nhiều thập niên và thất bại. Mỹ thì không cố gắng thử nghiệm mà thích trong chờ vào tên lửa hành trình cũng như các tàu ngầm tấn công để thực hiện nhiệm vụ đe doạ hải quân đối phương.

Các vệ tinh Mỹ sẽ phát hiện ra một ASBM khi nó được phóng đi, đủ để cảnh báo cho một tàu sân bay di chuyển trước khi tên lửa có thể trúng mục tiêu. Để đánh trúng một tàu sân bay di động, các chuyên gia vũ khí chính phủ Mỹ cho rằng, hệ thống mục tiêu của Trung Quốc sẽ phải "tốt hơn cả đẳng cấp thế giới".

Ngô Nhậm Cường, một người làm việc sáu năm tại Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Không gian Trung Quốc ở vai trò nhà thiết kế tên lửa nói rằng, trong khi ông không thể xác nhận có một tên lửa như thế tồn tại, thì ông cũng tin rằng, các vũ khí kiểu này về thực chất là mang mục đích chính trị, chỉ để khiến tàu chiến Mỹ "suy nghĩ kỹ" khi hoạt động ở gần bờ biển của Trung Quốc.

"Có một câu hỏi mở là những tên lửa này sẽ hoạt đọng thế nào trong tình huống xung đột", Ngô, người hiện đang nghiên cứu ở Mỹ, nói. "Nhưng đe doạ - đó là những gì quan trọng nhất để bàn về chúng".

Vấn đề tinh thần

Việc triển khai lực lượng hải quân tới Vịnh Aden năm ngoái là một phần hoạt động quốc tế chống lại hải tặc được coi là bước tiến to lớn với Trung Quốc. Động thái này cho thấy học thuyết quân sự của Trung Quốc đã chuyển từ phòng thủ biên giới nội địa sang bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc, đang mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, lực lượng hải quân viễn chinh này cũng cung cấp một cái nhìn vào sự yếu kém của quân đội Trung Quốc, theo một báo cáo mới của Christopher Yung, cựu quan chức Lầu Năm Góc giờ đây nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Mỹ.

Trung Quốc thiếu các căn cứ quân sự ở nước ngoài - họ từng khẳng định sẽ không đóng quân ở nước ngoài - đã làm hạn chế khả năng duy trì tàu cho các sứ mệnh dài ngày. Thiếu trực thăng - được xem là "ngựa thồ" của lực lượng hải quân viễn chinh - đã gây khó khăn cho các tàu trong phối hợp hoạt động với tàu khác. Hạm đội tàu hỗ trợ nhỏ bé của Trung Quốc - chỉ có ba tàu - cũng làm lực lượng hải quân viễn chinh Trung Quốc bị hạn chế khả năng khi hoạt động.

Theo Yung, hải quân Trung Quốc cũng gặp khó trong việc đảm bảo ổn định nguồn cung nước ngọt cho thuỷ thủ. Việc bảo quản kém rau quả, thực phẩm trên các tàu làm đôi khi đã xảy ra trường hợp ngộ độc cho thuỷ thủ. "Các thuỷ thủ trong lần viễn chinh đầu tiên đã gặp phải vấn đề về tinh thần", Yung nói. Ông nhấn mạnh, sau sứ mệnh đầu tiên ở nước ngoài, các thuỷ thủ đã được đi nghỉ để "lấy lại tinh thần".

Trao quyền cho chỉ huỷ địa phương - được coi là chìa khóa cho sự thành công của lực lượng chiến đấu, lại là điều mà Bắc Kinh không theo đuổi. Tim Lowe, quan chức Hải quân Hoàng gia Anh người chỉ huy hoạt động Vịnh Aden nhấn mạnh rằng, trong khi hải quân các nước cử sĩ quan gửi sĩ quan điều hành tham gia các cuộc họp đa quốc gia để thảo luận về biện pháp chống hải tặc, thì Trung Quốc lại cử một sĩ quan chính trị (thường thiếu kinh nghiệm chuyên môn) tham dự. Khái niệm chia sẻ thông tin trong các nước đối tác cũng thường gây khó với Trung Quốc.

Căng thẳng với Kremlin

Quan hệ quân sự của Trung Quốc với Nga tiếp tục thể hiện những yếu điểm. Từ 1992 - 2006, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga sang Trung Quốc là 26 tỉ USD - gần bằng một nửa số vũ khí Nga bán ra nước ngoài.

Tuy nhiên, căng thẳng hai nước đã gia tăng trong năm 2004 bởi hai vấn đề, các chuyên gia Nga cho biết. Nga rất giận dữ khi phát hiện ra Trung Quốc - dã có giấy phép lắp đặt 200 máy bay chiến đấu Su-27SK tại Tổng công ty máy bay Thẩm Dương nhưng đã ngừng hợp đồng sau khi mới sản xuất được 105 máy bay. Các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc đã học được cách sản xuất máy bay mà không cần có sự hỗ trợ của Nga. Trung Quốc cũng bị chọc tức sau ký thoả thuận mua các máy bay vận tải IL-76 nhưng phát hiện ra Nga không hoàn thành hợp đồng. Sau khi nhận 105 trong tổng số hợp đồng 200 máy bay Su-27, Bắc Kinh đã ngừng thoả thuận và các cuộc thương lượng mua bán vũ khí không diễn ra trong vài năm.

Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục theo đuổi việc mua bán một số hạng mục như hệ thống phòng không S-300 và động cơ máy bay trị giá hàng tỉ USD. Một động cơ Trung Quốc chế tạo cho Su-27 của họ thường gặp trục trặc sau 30h, trong khi động cơ tương tự của Nga cần tân trang sau 400 giờ, các chuyên gia Nga và Trung Quốc cho biết.

"Hệ thống động cơ là yếu điểm của toàn bộ ngành công nghiệp quân sự chúng ta", một ấn phẩm quốc phòng Trung Quốc dẫn lời Vương Thiên Dân - nhà thiết kế động cơ quân sự nói hồi tháng 3. "Từ sản xuất máy bay tới đóng tàu và công nghiệp chế tạo xe bọc thép, không hề có ngoại lệ".

Khi các cuộc thương lượng vũ khí nối lại với Nga năm 2008, Trung Quốc hiểu rằng, Nga không hề dễ thuyết phục. Ví dụ, họ không có ý định để Trung Quốc ản xuất máy bay chiến đấu Nga tại đại lục. Và trong tháng 11, người Nga tuyên bố sẽ chỉ cung cấp Su-35 cho chương trình tàu sân bay của Trung Quốc nếu nước này mua 48 chiếc, đủ để đảm bảo cho các hãng sản xuất Nga thu được khoản lợi nhuận kha khá trước khi các kĩ sư Trung Quốc cố gắng sao chép công nghệ. Nga cũng tuyên bố rằng, họ sẽ trang bị tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho quân đội của mình đầu tiên rồi mới tính chuyện xuất khẩu sang Trung Quốc.

"Chúng tôi, cũng như vậy, đã học được một vài điều", Vladimir Portyakov, cựu quan chức ngoại giao Nga từng tới Bắc Kinh nói.


THỤY PHƯƠNG (Dịch từ Washington Post)

Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-06-su-that-ve-ten-lua-chong-ham-cua-trung-quoc)

longtt88
12-01-2011, 07:38 PM
Khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert M. Gates tới Trung Quốc, ông có thể hiểu rằng, quân đội Trung Quốc đã có những thay đổi đáng kể trong ba năm rưỡi qua, lần gần nhất ông đến Bắc Kinh.

Quân đội Trung Quốc (PLA) đã có những thành công đáng kể kể từ khi ông Gates gặp gỡ với các quan chức PLA năm 2007. Và cho dù có nhiều vấn đề, tiến trình hiện đại hoá quân sự của nước này vẫn diễn ra nhanh chóng.

Gìơ đây, PLA đã có "giọng điệu" khác. Được cổ vũ với quan điểm rằng, sự gia tăng của Trung Quốc là không thể dừng lại, quân đội nước này đã thay đổi, "rũ bỏ" chiếc áo bí mật truyền thống để trở thành một nhóm lợi ích "lớn tiếng", công khai bênh vực các chính sách của mình, phô trương những vũ khí thiết bị mới và đưa ra những tuyên bố chưa từng có trước đây.

"Trải qua thời gian, học thuyết quân sự của Trung Quốc là "ẩn mình và chờ thời" - ẩn giấu các tài nguyên và chờ đợi thời gian thích hợp", phó Đô đốc David J. "Jack" Dorsett, giám đốc tình báo hải quân nói với báo giới đầu tuần này. "Gìơ đây, dường như họ đã chuyển sang một kỷ nguyên, nơi họ sẵn sàng thể hiện các tài nguyên và khả năng".

Nhưng trong một cách khác, ông Gates có thể thấy rằng, PLA khá giống cách ông cảm nhận - không chắc chắn về việc muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Mỹ. Điều này đặt Washington vào một vị thế không thoải mái.

Bất chấp nhiều năm Mỹ cam kết rằng, sự hợp tác quân sự gần gũi hơn là cần thiết để tránh những hiểu lầm có thể dẫn tới xung đột, các quan chức cấp cao của Trung Quốc cho hay, quan hệ quân sự với Washington sẽ không bao giờ được bình thường trừ phi có những bước đi khác được thực thi như Mỹ cần ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và dừng các hoạt động do thám ở gần bờ biển của Trung Quốc.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/460-china-military2.jpg

"Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao hội đàm lại xảy ra hiện tại?", David Finkelstein, một cựu quan chức cơ quan Tình báo Quốc phòng và hiện là giám đốc Chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại tổ chức cố vấn CNA.

Finkelstein cho rằng, có lẽ PLA cần thể hiện "thiện ý" trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 18/1. Hoặc, Finkelstein nói "thậm chí có lẽ PLA giờ đây hiểu rằng, không có quan hệ với quân sự Mỹ là điều tồi tệ".

PLA đã ngừng quan hệ với Mỹ tháng 1 năm ngoái khi chính phủ của Obama tuyên bố thoả thuận bán vũ khí trị giá 6,4 tỉ USD cho Đài Loan. PLA cũng ngừng kế hoạch viếng thăm Trung Quốc của ông Gates tháng 6 vừa qua.

Nhưng trong suốt mùa hè, quan hệ hai bên dần khôi phục. Trong tháng 12, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề chính sách Michele Flournoy đã có cuộc hội đàm tại Washington với Tướng Mã Hiểu Thiên, phó Tổng tham mưu trưởng PLA.

Flournoy nói với báo giới rằng, cuộc hội đàm ấy có ý nghĩa "khai sáng". Bà cho biết, Trung Quốc được thông tin ngắn gọn về các chính sách hạt nhân, vũ trụ và tên lửa đạn đạo phòng thủ của Mỹ "mà chúng tôi chuyển cho những đồng minh thân cận nhất".

Bà khẳng định, Lầu Năm Góc quyết định cần minh bạch rõ ràng với Trung Quốc vì Washington hy vọng Trung Quốc sẽ làm tương tự.

Thay vào đó, Trung Quốc dường như cung cấp cho Mỹ một kiểu minh bạch khác.

Trong tuần trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Gates, các trang internet tại Trung Quốc đã xuất bản những hình ảnh về một loại máy bay tàng hình trên đường băng tại thành phố Thành Đô.

Nhiều tuần trước đó, các nguồn tin quân sự Trung Quốc rò rỉ thông tin rằng, họ gần như hoàn tất việc tân trang một tàu sân bay thời Liên Xô. Các thông tin đưa ra tháng 11 tại Moscow cho hay, Trung Quốc rất quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu Nga có thể hoạt động trên tàu sân bay.

Thêm vào đó, suốt năm trước, các tướng lĩnh Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện trên những chương trình truyền hình của nước này, đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chính sách đối ngoại. Ví dụ, quan chức PLA đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về việc triển khai tàu sân bay USS George Washington đến Hoàng Hải tháng 11. Và các đại diện của những ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố về năng lực sản xuất của Trung Quốc trong một dịp triển lãm hàng không tháng 11.

Sự quả quyết mới về phương diện nào đó có lý do thích hợp của nó. Quân sự Trung Quốc đã tiến bộ rất nhanh trong thập niên qua. Tháng trước, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói với một phóng viên Nhật Bản rằng, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai sợ bộ cái có thể gọi là tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay với mệnh danh "sát thủ tàu sân bay".

Ngày 3/1, phó Đô đốc Dorsett nói với Bloomberg News rằng, Trung Quốc đã "ráp nối" một hệ thống không gian và mặt đất cùng nhau có thể hỗ trợ tên lửa DF-21D, tìm kiếm mục tiêu.

Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh, các thách thức để chế tạo một tên lửa thực tế tấn công được tàu sân bay là rất lớn. Liên Xô trong nhiều thập niên đã cố gắng làm việc này và thất bại. Và, Dorsett cho rằng, tên lửa của Trung Quốc chưa trải qua "kiểm nghiệm thực tế".

Trong những cách khác, sự hân hoan của PLA dường như đơn thuần giống một người chào hàng. Tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11, các quan chức cấp cao của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng, nước này giờ đây có thể chế tạo động cơ cho máy bay chiến đấu. Nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ về trường hợp thực tế. Và, hãng chế tạo động cơ - Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc - đã huỷ hai cuộc họp báo về chủ đề này.


Tác giả: JOHN POMFRET

Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-11-quan-doi-trung-quoc-da-qua-luc-an-minh-cho-thoi-)

thientruchoang
12-01-2011, 08:20 PM
Có quá đi chứ, cái đảo đài loan bé tẹo sát vách nhà mà lấy mãi chưa xong, còn đi kiếm chuyện lung tung

Accessable
12-01-2011, 08:42 PM
Nó hơn mình nhiều đó. Trong vòng vài năm tới phấn đấu =1/5 nó bây giờ.

longtt88
15-01-2011, 04:33 PM
Dù Trung Quốc từng tuyên bố công nghệ quân sự vẫn còn thua xa Mỹ, nhưng giới chuyên gia cho rằng không nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt từng nói với người đồng cấp Mỹ Robert Gates trong chuyến thăm của ông tới Trung Quốc hồi đầu tuần rằng công nghệ quân sự của Trung Quốc vẫn còn đi sau nhiều thập kỷ so với Mỹ. Nhận xét này được đưa ra sau khi ông Gates lên tiếng bày tỏ quan ngại về những phát triển mới nhất của Trung Quốc bao gồm chuyến bay thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình và việc triển khai tên lửa diệt tàu sân bay Dongfeng-21D. Vậy có đúng là công nghệ quân sự của Trung Quốc thực sự thua xa Mỹ?

Quốc gia chi tiêu cho quân sự lớn thứ hai thế giới

Từ năm 1989 đến năm 2009, Trung Quốc luôn duy trì mức tăng hai con số trong chi tiêu quân sự hàng năm, và năm 2010, nước này đã tăng lên 9,8%. Giới chuyên gia tin rằng số lượng tiền thực tế thậm chí còn cao gấp hai, ba lần so với con số công bố.

Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đạt 98,9 tỷ USD vào năm ngoái, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ với mức 663,2 tỷ USD. Trung Quốc đã chi phần lớn số tiền vào các dự án hiện đại hóa quân sự kể cả phát triển các loại vũ khí mới.


http://vitinfo.vn/upload/Anh/Anhnoidung/2011/1/14/LA84274_9_8_53.jpg

Yingji-62, CJ-10, Julang-2 và Dongfeng-21 (theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải)

Trung Quốc đã công bố 52 loại vũ khí vượt trội trong cuộc diễu hành hồi tháng 10/2009, bao gồm máy bay chiến đấu J-10, máy bay cảnh báo sớm KJ-200, và máy bay tiếp dầu trên không Hong-6U. Nước này cũng đã giới thiệu những loại tên lửa mới nhất gồm Dongfeng-21, Julang-2, và Yingji-62. Với tầm bắn từ 1.300 km đến 2000 km, loạt tên lửa Dongfeng có khả năng thâm nhập các tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động tại phía Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông; trong khi đó, loạt tên lửa Julang, với tầm bắn tối đa là 8000 km, có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Tại cuộc triển lãm hàng không Zhuhai hồi tháng 11/2010, Trung Quốc đã tiết lộ tên lửa chống tàu CJ-10 và máy bay ném bom không người lái WJ-200. Tháng 7 năm nay, nước này dự kiến đưa vào hoạt động tàu sân bay đầu tiên, được sửa sang lại từ tàu sân bay Varyag chưa hoàn thành của Liên Xô cũ, cùng với một tàu sân bay tự chế đang được đóng tại Thượng Hải sẽ được công bố vào năm tới.

Máy bay ném bom tàng hình

Câu hỏi đặt ra là khả năng của máy bay chiến đấu tàng hình J-20 thế hệ 5 là gì?

Theo ông Gary Li, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Luân Đôn, J-20 có khả năng thực hiện được mọi nhiệm vụ mà Trung Quốc yêu cầu, nhưng vẫn đứng sau F-22 Raptor của Mỹ về khả năng tàng hình, do đó sẽ không tạo ra mối đe dọa nào. Trước đó, giới chuyên gia cũng cho rằng J-20 sẽ không được triển khai vào trước năm 2017.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cảnh báo không nên đánh giá thấp Trung Quốc. Những tàu ngầm hạt nhân lớp Jin của nước này có sức chứa 12 tên lửa Julang-2 ICBMs với tầm bắn tối đa là 8000 km.

Thái độ của Mỹ đã thay đổi sau chuyến bay thử nghiệm của J-20. Tuần trước, lần đầu tiên kể từ năm 2001, Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates ban đầu cho rằng, sớm nhất cũng phải đến năm 2020 máy bay chiến đấu tàng hình Trung Quốc mới được triển khai. Tuy nhiên, ông đã hoàn toàn bối rối trước chuyến bay thử nghiệm diễn ra sớm hơn dự kiến trong tuần này. Ông thậm chí còn đề cập đến việc tiếp tục chi tiêu cho JSF, loại máy bay ném bom hạt nhân tầm xa mới và các chương trình công nghệ gây nhiễu điện tử, vốn đã bị tạm dừng.

Nguồn: VITINFO (http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/LA84274/default.html)

truong1910
15-01-2011, 04:58 PM
bọn Khựa nó đang phô trương sức mạnh quân sự " dõm " ra rồi đó :))

dinhanhvan45
15-01-2011, 05:10 PM
Tàu giờ có thể chưa là gì, nhưng 10-20 năm nữa thì sao nhỉ? Với cái tốc độ phát triển như vũ bão của nó thì ai mà biết được!
20-30 năm không là cái gì khi mà mình với nó sát vách, 1000 năm vẫn là sát vách nhau!

thanhtuan_141300
15-01-2011, 05:57 PM
nói chung thì dù nó có là bá chủ thế giới thì nó cũng sẽ ko làm gì được VN ta đâu
lịch sử đã và đang chứng minh điều này

longtt88
17-01-2011, 05:52 PM
Công nghệ và hỏa lực của Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang phát triển nhanh đến mức các nhà quan sát không còn tỏ ra tò mò nữa, mà thay vào đó đã trở nên ngày càng quan ngại hơn, tác giả Malcolm Moore của tờ Telegraph nhận xét.

Đây là một tháng đáng nhớ đối với các quan chức cấp cao Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA). Trong khi quân đội các nước khác còn chưa khỏi e ngại về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, Bắc Kinh đã công bố ba loại vũ khí mới có khả năng thách thức ưu thế quân sự của Mỹ và tạo "điểm tựa" củng cố vị thế siêu cường của Trung Quốc.

Tại một xưởng cạn ở thành phố miền bắc Đại Liên, khói bắt đầu cuộn lên từ các ông khói Thi Lang (Shi Lang), con tàu cồng kềnh thời Xô Viết mà Trung Quốc mua của Nga và đang cải tiến lại thành tàu sân bay đầu tiên của nước này. Được đặt theo tên của viên đô đốc đời Thanh, tàu nhiều khả năng sẽ có chuyến ra khơi đầu tiên vào cuối năm nay, trước bốn năm so với dự kiến. Trong thập niên tới, Trung Quốc sẽ cố gắng phát triển thêm năm tàu sân bay nữa để có thể củng cố vững chắc thêm đội tàu này.

Trong khi đó, tại một căn cứ không quân tại thành phố miền trung Thành Đô, chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc đã lăn bánh trên đường băng. Theo các chuyên gia Mỹ, nó hoàn toàn có thể thách thức chiếc F-22, hiện là loại máy bay tàng hình duy nhất hoạt động đầy đủ của thế giới. Cuối cùng, từ hầm chỉ huy ở phía bắc Bắc Kinh, Quân đoàn Pháo binh thứ hai của Trung Quốc đã nắm trong tay một loại tên lửa mới đầu tiên trên thế giới có khả năng đánh chìm tàu sân bay của Mỹ.

Tổng chỉ huy Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Robert Willard đánh giá khá cao tên lửa Đông Phong 21D này. Đơn vị của ông từ nay sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa chiếc tàu sân bay 20 tỷ USD và phi đoàn 6.000 người của nó tiến tới bất cứ đâu gần phạm vi 900 dặm từ bờ biển Trung Quốc.

Việc tiết lộ vũ khí mới của Trung Quốc không thể thích hợp hơn, giữa lúc Bộ trường Quốc phòng Mỹ Robert Gates có chuyến thăm trụ sở cao chọc trời của Quân đoàn Pháo binh thứ hai. Ông Gates phải thừa nhận tình báo Mỹ đã đánh giá thấp tốc độ phát triển mau lẹ của Trung Quốc.


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/rexfeatures1205611800693b.jpg

Quá trình cải biến PLA thành lực lượng chiến đấu hiện đại bắt đầu sau chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất, khi các tên lửa chính xác của Mỹ khiến Bắc Kinh nhận thấy rằng chiến tranh không còn phụ thuộc vào việc sở hữu một quân đội lớn nhất nữa. Từ đó, PLA giảm dần quân số xuống, từ khoảng ba triệu lính trong những năm 1990 xuống 2,3 triệu lính hiện nay. Xu Guangyu, nhà phân tích quân sự cấp cao, dự đoán quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm đến còn 1,5 triệu người - "bằng chừng quy mô quân đội Mỹ và Nga".

Nhưng dù quân binh có thu gọn lại, chất lượng lính tráng đã tăng lên đáng kể, ông Xu nói. Gần 80% quân nhân là người đã tốt nghiệp đại học, và đúng 2/3 ngân sách quốc phòng Trung Quốc được dùng để chi trả lương và đào tạo. Trong khi đó, việc Bill Clinton điều hai tàu sân bay đến khu vực biển Hoa Đông để hỗ trợ Đài Loan trong mâu thuẫn khu vực năm 1996 càng khiêu khích PLA gia tăng hỏa lực.

Theo Lầu Năm Góc, hiện Trung Quốc đang tích cực nhất thế giới trong việc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên đất. Một khẩu đội pháo gồm hơn 1.100 tên lửa tầm ngắm nhắm về phía Đài Loan, và các tên lửa tầm trung và xa hơn, phần lớn mua từ Nga, có thể mang đầu đạt hạt nhân và đầu đạn thông thường tới bất cứ đâu trong vòng 4.000 dặm quanh Trung Quốc, cho Bắc Kinh khả năng có thể đánh bật bất cứ căn cứ không quân nào của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Sự thần kỳ kinh tế giúp Trung Quốc bổ sung được đáng kể các vũ khí, khi ngân sách chính thức của PLA đã tăng hơn năm lần từ 14,6 tỷ USD năm 2000 lên 78,6 tỷ USD năm nay. Còn theo số liệu không chính thức, chi tiêu này còn cao hơn nhiều, vào khoảng 150 tỷ USD, với nhiều khoản chi tiêu không được đưa vào sổ sách để tránh "đánh động" phần còn lại của thế giới. Và dù con số trên chỉ bằng một phần nhỏ so với ngân sách của Mỹ - ông Gates phân bổ 588 tỷ USD chi tiêu quân sự "phi chiến tranh" cho năm nay, giảm 78 tỷ USD - Trung Quốc lại đang đầu tư một cách khá khôn ngoan, tập trung vào các khu vực mà Mỹ rỏ ra yếu thế.

Đội tàu ngầm của Trung Quốc hiện có 65 tàu, và tới năm 2030, theo Kokoda Foundation, nhóm chuyên gia Australia, con số trên có thể lên tới 85-100 tàu, nhiều hơn cả Mỹ và đủ để tạo lợi thế trên Thái Bình Dương. Trung Quốc còn tăng cường cả khả năng tấn công máy tính quân sự và dân sự, phóng một số vệ tinh trinh sát và dẫn đường, lắp đặt một loạt các ra-đa và máy cảm biến dưới nước mới bao quanh lãnh thổ của mình.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ tháng trước viết: "Có nhiều khu vực PLA lựa chọn cách tiếp cận rất khác so với cách tiếp cận của Mỹ. Các ví dụ có thể kể đến là việc dựa nhiều vào tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, thay vì máy bay tàng hình, để tấn công các mục tiêu mặt đất trong không phận được phòng thủ chặt chẽ; một loạt hệ thống sẵn sàng tấn công các vệ tinh tình báo, liên lạc và do thám và nhấn mạnh chiến tranh điện tử về cả phòng thủ lẫn tấn công".

Trong khi những năm gần đây, các tướng PLA luôn thận trọng với những lời lẽ của mình, bác bỏ khả năng tấn công quân sự vào Đài Loan, quân đội Trung Quốc lại đang hành xử với vẻ "hung hăng" hơn, ít nhất tại "sân sau" của mình. Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của nước này là bảo đảm "hòa bình và ổn định khu vực", nhưng đã gia tăng xâm nhập không phận Nhật Bản, khiến máy bay chiến đấu của Nhật phải xuất kích tới 44 lần trong năm qua, gấp đôi năm 2006, để ngăn chặn, theo báo Asahi Shimbun.

Chưa dừng lại, Trung Quốc ngày càng tỏ ra cứng rắn. Trước đây, khi máy bay bị Nhật Bản phát hiện và cảnh báo, họ lập tức bay về nước. Tuy nhiên, giờ thì họ chỉ làm như vậy khi tận mắt nhìn thấy máy bay Nhật lên ngăn chặn thì mới quay về phía Tây, nhiều quan chức Nhật khẳng định.

Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói: "Khoảng cách dường như ngày càng trở nên rộng hơn giữa những tuyên bố của Trung Quốc và các chương trình quân sự của nước này khiến tôi còn hơn cả tò mò về kết quả cuối cùng. Thực tế, tôi đã chuyển từ tò mò sang thực sự quan ngại".

Tuy nhiên, PLA còn rất nhiều những điểm yếu cơ bản như các các nhà phê bình trong và ngoài nước đã chỉ ra. Thất bại lớn nhất là không thể sản xuất động cơ máy bay đủ tin cậy cho các máy bay chiến đầu, và vẫn phải lệ thuộc vào Nga. Nhưng quan hệ hai nước đã căng thẳng năm 2004, khi Moscow phát hiện Trung Quốc sao chép một trong các máy bay đặt mua trước đó và đưa vào sản xuất. Ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từng tỏ ra khá thất vọng nói: "Quân đội Trung Quốc không nên lệ thuộc hay phải mua thiết bị từ nước khác".

Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân loại Jin của PLA, theo Văn phòng tình báo Hải quân Mỹ, còn chạy ồn hơn cả tàu ngầm Liên Xô xây dựng 30 năm trước đây. Phi công chiến đấu Trung Quốc không sánh được với phi công Mỹ. Thiếu căn cứ hải quân ở nước ngoài khiến Trung Quốc khó duy trì tàu làm nhiệm vụ lâu dài. Thậm chí, theo một số thông tin, thủy thủ tham gia công tác chống cướp biển Somali trên vịnh Eden còn bị thiếu cả thiếu nước và thực phẩm.

Trong khi đó, tên lửa tiêu diệt tàu sân bay Đông Phong sẽ trở nên phi hiệu quả bởi hệ thống dẫn đường tên lửa kém phát triển của Trung Quốc. Dù Bắc Kinh có thể phóng thứ tên lửa chết người này, vẫn chưa rõ nó có thể đánh trúng tàu hay không. Vì vệ tinh Mỹ sẽ phát hiện tên lửa ngay khi phóng, nên tàu sân bay sẽ được cảnh báo đủ sớm để di chuyển đi tới vài dặm khi tên lửa "rơi xuống".

Hiện tại, Bắc Kinh có đủ sức mạnh để giữ Mỹ trong tầm kiểm soát tại Thái Bình Dương và ngăn chặn Đài Loan trở nên quá phụ thuộc vào hỗ trợ từ Mỹ. Trong tương lai, Lầu Năm Góc cho rằng PLA có thể vươn xa hơn ra Thái Bình Dương, sử dụng các đội tàu để khống chế các đường vận chuyển và các mỏ dầu. "Tốc độ và quy mô" của hiện đại hóa của PLA "vừa rộng vừa sâu", Lầu Năm Góc nhận xét. Nhưng hiện tại, "vẫn chưa có gì kiểm chứng" lực lượng quân đội hiện đại này của Trung Quốc.


Tác giả: MALCOLM MOORE

Nguồn: Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-14-quan-doi-tq-sieu-cuong-duoc-chua-)