PDA

View Full Version : [Chiến dịch-Dự án] [Đà Nẵng] Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹ



thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 05:36 PM
Topic này nhằm cập nhật thông tin về chiến dịch Tri ân chiến sỹ tại Đà Nẵng. Chi tiết sẽ được post dần dần bởi các thành viên tham gia chiến dịch, mời các bạn chú ý theo dõi.

thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 06:01 PM
Danh sách các gia đình thương binh liệt sỹ tại khu vực Đà Nẵng mà HSO trích từ báo Nhân Dân số ra ngày 28.3.1988 gồm các gia đình:

http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39cf4077b3f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3705)

Nhờ sự trợ giúp của các cộng tác viên ( đẹp trai và nhiệt tình xanhmat) cùng chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng, HSO đã bắt được liên lạc với 7 gia đình liệt sỹ sau:

1. Liệt sỹ Phan Văn Sự
2. Liệt sỹ Trần Tài
3. Liệt sỹ Trương Quốc Hùng
4. Liệt sỹ Phạm Văn Lợi
5. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc
6. Liệt sỹ Lê Văn Xanh
7. Liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn.

Tất cả các liệt sỹ đều được trao tặng huân chương kháng chiến hạng Ba, trong đó có một số liệt sỹ không có trong danh sách báo Nhân Dân đăng tải nhưng đều là những chiến sỹ đã từng chiến đấu tại Trường Sa 3.1988 và hi sinh.

Phần quà gửi tặng các gia đình bao gồm: Ảnh lưu niệm của HSO - tiền mặt trị giá 500.000/gia đình.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d22cd69de.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3706)


Hí hí, các bạn nam ở Đà Nẵng rất là chăm chỉ, cần mẫn gấp bì thư nhé ;))

thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 06:01 PM
Điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình này là gia đình liệt sỹ Phan Văn Sự.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d41c09892.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d41c09892.jpg)


Thật khó có thể hiểu được lúc trò chuyện cùng chúng tôi, mẹ đang nghĩ gì. Mẹ không có nhiều kỷ vật và ký ức để chia sẻ, hoặc ký ức đã bị giấu kín. Sau tất cả những gì là đau thương, hoặc người ta cố gìn giữ và ghi nhớ nó như một phần đã diễn ra trong cuộc đời mình, hoặc sẽ tự chôn kín như một điều gì đó riêng tư, khó chạm. Và tôi nghĩ, mẹ thuộc trường hợp thứ hai.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d5ec98b34.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d5ec98b34.jpg)


Ánh mắt mẹ có chút gì đó cay cay mà xót xa, nhìn về phía xa xăm nào đó. Bản thân mình quá nhạy cảm nhưng lại thiếu tinh tế để đồng cảm. Mẹ liệt sỹ Phạm Văn Lợi cũng như vậy. Cuộc sống và những lo toan bộn bề buộc mẹ phải để lại ký ức này cho nhẹ gánh mà vác lên những câu chuyện khác.


[/URL]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3afdf1ad746.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3afdf1ad746.jpg)


Mẹ đang sống cùng người con trai thứ hai, những nếp nhăn cứ hiển hiện, như con sóng xô đá, chẳng hiểu từ đâu. Những con người quá cố, những nhân vật chính trong câu chuyện chiến tranh mùa xuân năm 1988, họ để lại cho gia đình, có thể là lá thư, là lời nhắn nhủ, là bộ quần áo hay những tấm hình, nhưng đôi khi cũng không có gì, ngoài tấm Huân chương truy tặng. Những hi sinh thầm lặng.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3b00fae2a2e.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3b00fae2a2e.jpg)

Liệt sỹ Phạm Văn Lợi thời tiểu học. Tấm ảnh hiếm hoi gia đình còn giữ được, cũng là ảnh trên bàn thờ liệt sỹ.

[URL="http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3b01944ff90.jpg"]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3b01944ff90.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3b01944ff90.jpg)

thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 06:01 PM
Gia đình liệt sỹ Trần Văn Tài là một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố và anh trai của liệt sỹ đều một thời xông pha, một thời phục vụ trong quân đội.


[/URL]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bd6343d9b1.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bd6343d9b1.jpg)


Họ hào hứng kể chuyện xưa, một thời mà họ cho là anh hùng, bởi họ chấp nhận "không ai muốn chiến tranh, nhưng đã có chiến tranh là có mất mát và đau thương", và bao năm qua, họ đã học và sống chung với sự thiếu vắng một hình bóng người con, người em.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d9228b2de.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d9228b2de.jpg)


Di ảnh liệt sỹ Trần Văn Tài.


Nghe câu chuyện, tôi cảm thấy sự tự hào toát lên từ giọng nói. Có lẽ ai đó vẫn đúng khi nói rằng: cho đi tức là đã nhận lại. Hi sinh cho người khác hạnh phúc tức là mình đã có hạnh phúc. Và tôi thấy điều đó qua đôi mắt của họ.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d85cecfe4.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d85cecfe4.jpg)



Cha liệt sỹ Trần Văn Tài.


Cuộc sống trong ngôi nhà có ba thế hệ, vẫn nhộn nhịp cuộc sống hiện đại, vẫn theo nếp phong tục mẫu mực. Sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa xưa và nay, giữa tồn tại và mất mát khiến họ thoải mái hơn. Đâu đó vẫn thấp thoáng những gì còn lại của một con người đã hoàn thành kiếp sống.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d70174baa.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d39d70174baa.jpg)


Chúng tôi tạm biệt gia đình và tiếp tục chuyến hành trình. Sự bận rộn không che lấp vẻ hiếu khách của họ. Sau những câu chuyện, có những lời mời để ngỏ cho một dịp giao lưu, cùng nhau nhìn về một phía, ôn lại quãng thời gian của những hi sinh, của những cuộc đời còn dang dở.



http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bda04a9c1b.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bda04a9c1b.jpg)




Cũng như gia đình liệt sỹ Trần Văn Tài, gia đình liệt sỹ Nguyễn Phú Đoàn dường như cũng là một gia đình truyền thống cách mạng.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bdc107a456.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bdc107a456.jpg)



Cha của liệt sỹ cũng là người phục vụ trong quân đội với hàng loạt huân chương, chiến công. Nhưng tuổi già không loại trừ ai, dù có chiến đấu dũng mãnh thế nào, họ cũng không thể chống lại tuổi tác. Bao năm xông pha đây đó, bây giờ cha phải nằm giường dưỡng bệnh, ngôi nhà đơn sơ chỉ có hai cha mẹ già sống, cô đơn cảnh về già.

Mẹ dường như quá hiểu, chiến tranh là thế nào, người phụ nữ ấy đã hi sinh một người con cho Tổ Quốc, hi sinh cuộc sống vợ chồng cho đất nước.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bdfd22e9db.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3bdfd22e9db.jpg)


Đến tuổi xế chiều, người phụ nữ này hãy còn tất bật với bổn phận làm vợ. Cha không đủ sức để gượng dậy nghe chúng tôi trò chuyện, dường như có quá nhiều điều họ muốn nói, muốn kể, muốn nhắn nhủ, nhưng cũng lại là những con người thiếu tinh tế như chúng tôi không hiểu và không tìm được cách để hiểu.

Ngoài đường kia, cuộc sống vẫn tất bật, theo guồng quay của một luồng kinh tế mới, khác hẳn với sự sống trầm lặng trong ngôi nhà này.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be1a712633.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be1a712633.jpg)



Trầm lắng.

http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be20b88340.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be20b88340.jpg)


Chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam.


Mẹ của liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc cũng đang chống chọi với bệnh tật. Bà sống dưới căn nhà tình thương mà trung đoàn E83 hỗ trợ xây dựng.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be4c35644c.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be4c35644c.jpg)


Cũng như đa phần các gia đình khác, kỷ vật mẹ còn giữ được không nhiều, chỉ đơn sơ một tấm hình và bằng trao tặng.


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be5eb1b73c.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be5eb1b73c.jpg)



Di ảnh liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc

http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be670a7a62.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be670a7a62.jpg)

Tấm bằng mới được cấp lại vì quá cũ.

[URL="http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be8198f950.jpg"]http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be8198f950.jpg (http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3be8198f950.jpg)



Bức hình gửi tặng mẹ.


Gửi tặng mẹ bức hình và chút quà lì xì mẹ xuân mới, mẹ nói: con ơi con ghép hình Lộc vào đây rồi tặng mẹ một tấm nữa được không? Mẹ muốn có hình nó ở Trường Sa, để thi thoảng nhìn cho bớt nhớ. Quả thực, có những mong ước nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng đôi khi lại là quá khó. Người ta phải lắp ráp giữa thực tại và quá khứ để có một ký ức trọn vẹn về điều gì đó thiêng liêng, cao quý. Bởi thế mới nói, có những sự chia sẻ, dù là rất nhỏ thôi, đủ làm người ta hạnh phúc.

thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 06:02 PM
Anh Lê Văn Xanh sinh ngày 2.10.1967 tại Hòa Cường - Đà Nẵng. Nhập ngũ 3.1987


http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/104784d3ef7b465281.jpg

Tròn 20 tuổi, anh rời quê hương vào phục vụ trong quân đội, anh đề trong tấm hình tặng cho người bạn thân nhất của mình "Thân tặng Dũng tấm ảnh. Ngày mà chúng ta xa nhau cũng là ngày mà mình nhập ngũ. 2/9/1987"


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00732_1.jpg

Và những ngày đầu của đời người lính:


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00729_1.jpg


Binh nhất Lê Văn Xanh - tiểu đoàn 887 - trung đoàn E83

Là một chàng trai nghệ sỹ, anh không chỉ hát hay mà còn chơi đàn giỏi. Hình như, ai đó đã nói với tôi rằng: đời người lính là những bản tình ca. Mỗi câu hát, vần thơ cất lên đều chất chứa trong đó những tâm sự, nỗi niềm:


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00761_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00763_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00762_1.jpg

Dường như chất chứa trong từng câu từ đều có một hơi thở xót thương một thứ gì đó chưa trọn vẹn? Một chút buồn man mác như cái gì đó thoát ra từ thơ Huy Cận, một chút lãng mạn, khao khát như Xuân Diệu, và một chút cô liêu, nhớ nhung những gì của xưa cũ. Dường như là tình yêu, khi trang nhật ký của anh hé mở đôi điều chưa tỏ:


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00760_1.jpg


Con tàu HQ604 chở anh và đồng đội ra khơi thực hiện nhiệm vụ bị trúng hỏa lực mạnh của quân đội Trung Quốc và chìm đầu tiên. Anh hi sinh!


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00743_1.jpg

Nhận được tin, người con gái anh thương ( trước khi nhập ngũ) tới lễ tang mà như lịm đi. Nghe đồn, chị đã khóc ròng rã ba ngày ba đêm. Chị xin phép gia đình được thờ cúng anh và đặt bàn thờ tại nhà mình. Khoảng ba tới năm năm sau đó, chị tiến tới hôn nhân cùng người đàn ông khác. Trước ngày cử hành hôn lễ, chồng chị thắp hương cho anh Xanh thì không may ngã rồi mất. Người con gái ấy,... lần thứ hai trong đời chịu cảnh tang thương. Chị u uất đi tìm thanh thản trong cõi Phật rồi xin ở lại, giũ bỏ nợ trần gian để mong bình yên. Vậy đấy! Nỗi đau của chiến tranh, không chỉ là dang dở một kiếp người mà còn gầy đau thương trong thân xác những kiếp sống mòn. Những kẻ gây ra chiến tranh, không biết có thấu hiểu nỗi lòng người mẹ già mong ngóng con, họ có nếm trải hạnh phúc chia lìa bao giờ chưa? Hay chỉ đơn giản: anh mạnh anh có quyền?

Gia đình của liệt sỹ Lê Văn Xanh, sau ngày nhận được tin thì đồng thời cũng nhận được các giấy tờ có liên quan tới con trai mình. Di vật còn lại với họ, là bộ quần áo, những lá thư, những mảng nhật ký chắp nối, những mảnh chuyện vỡ vụn.


http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00745_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00751_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00748_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00746_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00753_1.jpg

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/VTBTDN/DSC00767_1.jpg

Và như thế, chiến tranh đã đánh cướp n con người, chỉ bằng một lòng tham xâm chiếm như một quân đế quốc dưới lốt xã hội chủ nghĩa.

thegioi_nhinnghieng
28-12-2010, 06:02 PM
Đặt gạch 5..........................

IPCC
28-12-2010, 11:07 PM
mún chém thì phải chém ngang đừng chém dọc... nàng Cua này ko xử như kẻ thường được =))

Nghiêng: Lão mún ăn bánh đập hem :-w

tu141988
29-12-2010, 12:09 AM
K chém mà E ý cũng bơ luôn kìa :((

thegioi_nhinnghieng
29-12-2010, 12:12 AM
K chém mà E ý cũng bơ luôn kìa :((

Đây là loạt chương trình tiếp nối chiến dịch "Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹ" (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=5520&page=17)được thực hiện tại Đà Nẵng từ 26-27.12.2010 và sẽ tiếp tục tại ĐN khi thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

mcpor
26-01-2011, 11:10 PM
Hic, chiều đó thu thập được nhiều tư liệu ghê...hic hic, tiếc quá , hok đi được :((

thegioi_nhinnghieng
26-01-2011, 11:13 PM
Hic, chiều đó thu thập được nhiều tư liệu ghê...hic hic, tiếc quá , hok đi được :((

Bỏ rơi em Nghiêng là thế đấy :-":-":-"

Dưa hug
26-01-2011, 11:51 PM
Hic, chiều đó thu thập được nhiều tư liệu ghê...hic hic, tiếc quá , hok đi được :((

Bỏ rơi em Nghiêng là thế đấy :-":-":-"
Hồi bữa cô Nghiêng thật vất vả:)
Chuyến đi ngắn nhưng dài ý nghĩa :)

phuonghoang92
27-01-2011, 12:36 AM
Hic, Sao mà từ Đà Nẵng trở ra thì các bác quan tâm thế! Còn 3 LIỆT SĨ ở Khánh Hòa với Phú Yên chắc còn lâu quá.:smile040:
Chắc là do ACE ở đây còn ít ....:banghead:
Nhân đây đề nghị MOd chuyển bài "[Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sĩ] Khánh Hòa và Phú Yên" của em ở mục Cộng tác viên ra ngoài để các thành viên ở Khánh Hòa và Phú Yên dễ đọc và góp ý !:not-worthy:

sanleo
27-01-2011, 12:46 AM
Hic, Sao mà từ Đà Nẵng trở ra thì các bác quan tâm thế! Còn 3 LIỆT SĨ ở Khánh Hòa với Phú Yên chắc còn lâu quá.:smile040:
Chắc là do ACE ở đây còn ít ....:banghead:
Nhân đây đề nghị MOd chuyển bài "[Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sĩ] Khánh Hòa và Phú Yên" của em ở mục Cộng tác viên ra ngoài để các thành viên ở Khánh Hòa và Phú Yên dễ đọc và góp ý !:not-worthy:

Mình đã chuyển chủ đề ra đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=28014 để các thành viên cung cấp thông tin về liệt sĩ ở Phú Yên, Khánh Hòa

thegioi_nhinnghieng
27-01-2011, 01:55 PM
Hồi bữa cô Nghiêng thật vất vả:)
Chuyến đi ngắn nhưng dài ý nghĩa :)

Tôi có đồng minh vất vả cùng mờ :D ;))=)). Thú thật là xong ngày đầu tiên cũng đuối như trái chuối :D hix lại còn mưa lạnh nữa chứ :-ss


Hic, Sao mà từ Đà Nẵng trở ra thì các bác quan tâm thế! Còn 3 LIỆT SĨ ở Khánh Hòa với Phú Yên chắc còn lâu quá.:smile040:
Chắc là do ACE ở đây còn ít ....:banghead:
Nhân đây đề nghị MOd chuyển bài "[Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sĩ] Khánh Hòa và Phú Yên" của em ở mục Cộng tác viên ra ngoài để các thành viên ở Khánh Hòa và Phú Yên dễ đọc và góp ý !:not-worthy:

Để thực hiện tốt một chương trình Tri ân tại khu vực địa phương, cần sự hỗ trợ đắc lực từ CTV địa phương rất nhiều. Trong đó, các CTV cần:

- Kiên trì
- Nhiệt tình
- Sắp xếp được thời gian
- Am hiểu khu vực mình sinh sống

Trước đây, năm 2009 mình có thông qua một số bạn tại forum Phú Yên để tìm kiếm thông tin các liệt sỹ nhưng cũng chưa có kết quả. :D bạn phuonghoang92 có thể tìm thêm "partner" để thực hiện và liên hệ với mình, mình sẽ định hướng cụ thể cho các bạn. Nếu bạn làm một mình thì khá vất vả đấy ;)

Sau khi có kết quả khả quan, BĐH sẽ thực hiện chương trình Tri ân tại quê hương bạn :)

Đây là di ảnh của liệt sỹ Võ Đình Tuấn:

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/LSVDTuan.jpg

Cụ Võ Ta - cha liệt sỹ:

http://i256.photobucket.com/albums/hh163/radiotrang/cuVoTa.jpg

Lấy từ blog Thiềm Thừ.

IPCC
27-01-2011, 04:00 PM
14/3 nì chúng mình có làm lại cái ấy ko nàng ơi

quangduong2008
27-01-2011, 04:49 PM
Hic, chiều đó thu thập được nhiều tư liệu ghê...hic hic, tiếc quá , hok đi được :((

Bỏ rơi em Nghiêng là thế đấy :-":-":-"

Ai chụp ảnh mà rõ thế nhở :-"

thegioi_nhinnghieng
27-01-2011, 11:10 PM
14/3 nì chúng mình có làm lại cái ấy ko nàng ơi

Lão nói rõ ra chứ nói như ri thì mớm gió cho giang hồ ờ xanhmat :">

@Quang Dương: xấu ỉn >:P òe

mcpor
28-01-2011, 04:36 AM
14/3 nì chúng mình có làm lại cái ấy ko nàng ơi

Lão nói rõ ra chứ nói như ri thì mớm gió cho giang hồ ờ xanhmat :">

@Quang Dương: xấu ỉn >:P òe
hị làm lại cái ấy là cái gì nhẩy...đánh quả lẻ chăng...:-"
@a Dương.sao ko khen mấy tấm trước ..toàn em chụp đấy :))

sanleo
07-02-2011, 11:38 AM
Các thổ địa :D Đà thành điều tra giúp xem quê bác Lê Thế ở tổ 29, An Trung Tây, Quảng Nam - Đà Nẵng bây giờ nó là chỗ nào ở thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng bây giờ hình như không có một địa danh nào tên là An Trung Tây thì phải

IPCC
07-02-2011, 01:39 PM
Các thổ địa :D Đà thành điều tra giúp xem quê bác Lê Thế ở tổ 29, An Trung Tây, Quảng Nam - Đà Nẵng bây giờ nó là chỗ nào ở thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng bây giờ hình như không có một địa danh nào tên là An Trung Tây thì phải

người cuối cùng trong danh sách phải ko mụ già? vợ ông nì đi bước nữa rồi, có cần phải làm phiền đến quá khứ người khác hay ko?

sanleo
07-02-2011, 09:21 PM
Các thổ địa :D Đà thành điều tra giúp xem quê bác Lê Thế ở tổ 29, An Trung Tây, Quảng Nam - Đà Nẵng bây giờ nó là chỗ nào ở thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng bây giờ hình như không có một địa danh nào tên là An Trung Tây thì phải

người cuối cùng trong danh sách phải ko mụ già? vợ ông nì đi bước nữa rồi, có cần phải làm phiền đến quá khứ người khác hay ko?
Vậy hả :( Tức là ra địa chỉ rồi hả mụ? Bước đi rồi thì thôi chứ đến làm gì. Mà bác Thế này không có anh chị em gì sao? Bác Dương Văn Dũng còn sống thì có tìm thấy không?

thegioi_nhinnghieng
07-02-2011, 09:34 PM
Đã kết nối được với...vợ đồng chí Dương Văn Dũng :|

boy_dethuong
23-02-2011, 03:37 PM
cảm ơn các anh đã không tiếc xương máu để bảo vệ tổ quốc - ngàn lần cảm ơn các anh.

không biết các chiến sĩ VNCH bảo vệ Hoàng Sa, thì không biết nhà nước mình có vinh danh không?

anh2
23-03-2011, 04:38 PM
Cục gạch số 4 và 5 đ/c Ngang để lâu quá, đề nghị tháo bỏ ngay.

thegioi_nhinnghieng
23-03-2011, 09:56 PM
Cục gạch số 4 và 5 đ/c Ngang để lâu quá, đề nghị tháo bỏ ngay.

Gạch nó không mốc nên cứ để đó cho rêu phong nó phủ, cổ thì có giá!

IPCC
24-03-2011, 07:49 AM
đề nghị cô nghiêng vác hai hòn đó choảng vào mấy đứa chém gió đê... để giữa đường như rứa trông mất thẩm mỹ quá :))

thegioi_nhinnghieng
24-03-2011, 12:43 PM
đề nghị cô nghiêng vác hai hòn đó choảng vào mấy đứa chém gió đê... để giữa đường như rứa trông mất thẩm mỹ quá :))

Có 1 số thông tin chưa public đã đưa vào bài viết tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=53492&p=668117

cayda_daulang
30-03-2011, 02:20 PM
thật là tuyệt vời
chúng ta phải đòi lại tất cả những gì chúng ta đã mất
biển và đảo

anhvu779
02-06-2011, 04:14 PM
Em đang là SV năm cuối tại ĐN, em thấy chiên dịch này rất có ý nghĩa, thời gian em còn ở nơi đây không lâu lắm, nên mọi người cần em giúp điều gì, hãy liên hệ với em. Em sẽ cố gắng. hy vọng một lúc nào đó em cũng có thể tham gia cùng các anh chị. Thanks

NADAI73
26-07-2012, 06:11 PM
Gửi đến anh chị em bài báo thông tin về một thương binh: Anh Phan Văn Đức trong sự kiện Gạc Ma hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng. Chúc mừng anh đã lại được về trong vòng tay đồng đội.

Hồn ở lại Gạc Ma

TP - 24 năm. Thời gian không xóa nhòa những ký ức của binh nhất Phan Văn Đức, để giờ đây, ngày ngày anh thơ thẩn dọc bãi biển Sơn Trà, ngóng về đại dương mịt mù. Hồn anh vĩnh viễn ở lại với Gạc Ma…


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=161616&Width=400


Hằng ngày, anh Đức - người binh nhất Gạc Ma năm xưa - cứ lang thang ngóng ra biển. Ảnh: Nam Cường.


Năm 1987, phường Hòa Cường và phường An Hải Tây - Đà Nẵng là nơi có nhiều thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trong đó, một số chiến sĩ hải quân tham gia trận hải chiến Gạc Ma (14-3-1988), người trở về, người vĩnh viễn nằm lại.
Riêng phường An Hải Tây có 2 chiến sĩ tham gia trận đánh lịch sử này, thì một người đã hy sinh là anh Lê Thế, người còn lại là Phan Văn Đức, hiện còn sống ở tổ 28 phường Mân Thái (quận Sơn Trà).
Hồi ức của một binh nhất
Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào nhà anh Phan Văn Đức (1967) ở xóm nghèo Mân Thái dài hun hút.
Người nhiệt tình dẫn đường - anh Trương Văn Hào - là đồng đội, nhập ngũ một ngày với anh Đức, hiện là Ủy viên BCH hội CCB phường An Hải Tây, lắc đầu: "Đức lại đi lang thang rồi! Nó vẫn thường bị ám ảnh".
Quá trưa, anh Đức trở về, tóc dài thượt, râu ria tua tủa, người gầy nhom, duy đôi mặt chợt rực sáng khi tôi với anh Hào khơi gợi lại Gạc Ma.
Anh Đức kể, lúc đầu anh gia nhập hải quân, sung vào đội ngũ hậu cần, lo bếp núc, nhưng rồi, hình ảnh những người lính hải quân Trường Sa oai nghiêm thôi thúc anh nhập vào đội công binh xây đảo.
Ngày 9-2-1987 nhập ngũ. Ngày 11-3-1988, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ công binh (thuộc Trung đoàn công binh 83) đi trên tàu HQ 604 thẳng tiến bãi Gạc Ma.
Chiều 13-3, tàu HQ 604 đậu cách Gạc Ma chừng 1km, bắt đầu đưa vật liệu lên xây dựng đảo. Anh Đức thuộc tốp đầu tiên xuống nước. Dân biển, giỏi bơi lội nên chuyện đó rất dễ dàng.
Anh Đức kể, chiều 13-3, tàu hộ vệ Hải quân Trung Quốc tới, bắt đầu bắc loa uy hiếp tàu mình bằng tiếng Việt. Khoảng 6h hôm sau, bắt đầu xảy ra chiến sự, anh Đức là một trong những người đầu tiên rời tàu HQ 604, bơi vào cùng anh em giữ đảo.
Một nhóm chiến sĩ Việt Nam quyết tâm canh giữ ngọn cờ Tổ quốc. “Hồi đó, tui chỉ biết mỗi thằng Lanh (Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh, người bị thương nặng trong hải chiến - PV).
Khi hai bên giáp lá cà, bên chúng ta một người bị bắn gục, thằng Lanh giành được lá cờ, lao vào ăn thua đủ với 2 lính bên kia. Từ đây phía bên kia bắt đầu xả đạn...".
Anh Đức may mắn thoát khỏi tầm đạn bởi tài bơi lặn của một dân chài. Triều cường lên, bãi Gạc Ma chìm hơn nửa mét nước. Anh Đức lao mình xuống biển, thoát khỏi làn đạn, bơi trở lại tàu HQ 604.
Nhưng vừa mới ngóc đầu lên lấy hơi thì một tiếng bùm. Phát pháo đầu tiên bắn vào khoang chỉ huy - thông tin tàu HQ 604, rồi liên tiếp nhiều phát pháo khiến mạn vỡ, ván bay tung tóe, tàu từ từ chìm.
“Tui bơi ngược trở lại, may mắn vớ được tấm ván, vừa cố dìu một chiến sĩ ta bị thương thì bất thần làn đạn cày qua bắp tay, đau nhói” - anh Đức nhớ lại.
Binh nhất Phan Văn Đức cùng một số chiến sĩ may mắn sống sót, sau đó được tàu đưa về đảo Sinh Tồn cứu chữa, may mắn đạn chỉ sượt qua phần mềm. Nhưng vết thương trong tâm trí thì mãi không lành.
Gạc Ma ở trong tim
Không đến nỗi hô xung phong giữa thời bình, nhưng ngày ngày anh thơ thẩn ngoài bãi biển Sơn Trà, ngóng ra đại dương bao la. Người đàn ông tóc lòa xòa phất phơ trong gió, ngắm thuyền bè qua lại.
Anh Trương Văn Hào nói: "Chỗ bạn bè, nhập ngũ một ngày, Đức ra nông nỗi thế, tôi buồn lắm. Từ ngày xuất ngũ, dường như Đức trở thành người khác, không còn hoạt bát, lanh lẹ như trước nữa.
Anh Phan Văn Minh, em trai anh Đức, kể: "Sau trận chiến tháng 3-1988 ở Gạc Ma, cả gia đình tui nghĩ anh Đức chết rồi, bởi dễ gần tháng không tin tức, thơ từ về nhà. May một lần có người bà con đi học ở Nha Trang, vô tình gặp anh Đức ở đó, mới hay anh còn sống".
Anh Đức kể, hằng đêm, trong giấc ngủ, hải chiến Gạc Ma cứ hiển hiện trong đầu. “Không cách nào dứt ra được, hơn 10 năm nay, bằng mọi cách mà vẫn thế. Giờ ăn chay trường, thấy trong lòng đã thanh thản, nhẹ nhõm hơn nhiều”.
Ấm tình đồng đội


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=161617&Width=400


Thả vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh ngày 14-3-1988.


Binh nhất Phan Văn Đức xuất ngũ, trở về với giấy tờ đầy đủ, nhưng rồi không hiểu sao, anh vẫn không chịu nộp các loại giấy này để làm chế độ. Đến năm 2006, khi cơn bão Xangsane ập vào Đà Nẵng, nhà anh sập, đồ đạc xáo trộn, giấy tờ mất hết.
Hỏi vì sao không nộp giấy tờ, anh lắc đầu không nói. Chuyện này chỉ có người bạn của anh là anh Trương Văn Hào biết. “Tôi với Đức nhập ngũ rồi xuất ngũ cùng ngày, giờ tôi lại làm trong BCH hội CCB phường An Hải Tây, cùng nhiều đồng đội biết rõ Đức lắm, nhưng đành chịu. Không giấy tờ thì biết làm sao.
Mà tính Đức nó thế, Gạc Ma lùi xa 24 năm rồi mà với nó như mới ngày hôm qua. Anh em đồng đội như tôi, anh Tấn… chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm. Mỗi người một số phận".
Ngôi nhà cấp 4 xập xệ trong xóm nghèo của anh Phan Văn Đức trống hoác, vật dụng đáng kể nhất là chiếc tivi và bộ máy vi tính của con trai.
Hơn 10 năm, anh Đức không nghề nghiệp, xong bữa cơm lại lang thang ra biển, lên núi Sơn Trà. Anh nói: "Nhiều người tưởng tôi bị điên, tôi cũng buồn lắm. Làm đàn ông mà không lo nổi cho gia đình. Vợ buôn bán lặt vặt, may là 2 đứa con lớn, tự lo được rồi. Tôi chỉ áy náy nhất là thằng Tùng con thứ 2, học đại học được một năm rồi nhưng không có tiền nộp đành bỏ ngang. Đó là lỗi lớn của tôi, không của ai hết”.
Rồi lại hóng mắt ra biển, Đức nói với tôi, mà như thì thầm với chính mình: Tôi vẫn còn may mắn chán, được sống sót trở về, được sống trong hơi ấm đồng đội những ngày gặp mặt.
Dù sống thế nào, tim tôi vẫn không hổ thẹn vì luôn nhớ đến Gạc Ma, nhớ đến câu nói bất tử của anh Phương: Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và vinh quang Quân chủng”.
Tháng 4-2008, 20 năm sau hải chiến Trường Sa, tôi – người viết bài này có dịp đi Trường Sa trên tàu HQ 996. Ngày tàu rời đảo chìm Cô Lin, như thông lệ toàn tàu thắp nén hương và thả vòng hoa làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Gạc Ma.
Trên boong HQ 996, tôi lặng người hồi tưởng những thước phim các anh ngã xuống. Bởi thế, trước binh nhất Phan Văn Đức thẫn thờ nhìn ra biển giữa khung cảnh thanh bình, tôi hiểu được anh.
Xin trích bài tưởng niệm của trưởng đoàn công tác Trường Sa trên tàu HQ 996 vào tháng 4-2008 hồi đó là Trung tướng Bùi Văn Huấn (Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay là Thượng tướng): Biển đảo của Tổ quốc ta chưa thực sự bình yên. Chúng tôi, những người đang tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí, xin thề trước anh linh tổ tiên, trước hương hồn các đồng chí, xin nhắn gửi tới thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông.


Tôi vẫn còn may mắn chán, được sống sót trở về, được sống trong hơi ấm đồng đội những ngày gặp mặt. Dù sống thế nào, tim tôi vẫn không hổ thẹn vì luôn nhớ đến Gạc Ma.



Nam Cường
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/569654/Hon-o-lai-Gac-Ma-tpp.html

Sau bài báo “Hồn ở lại Gạc Ma”: Hội ngộ bất ngờ
TP - Ngày 14-3, tại nhà anh Phan Văn Đức, nhiều đồng đội của anh đã có một buổi hội ngộ đầy bất ngờ và cảm động. Những cái bắt tay thật chặt, nước mắt tuôn rơi, và nụ cười lại nở trên khuôn mặt khắc khổ của binh nhất năm xưa.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=162106&Width=400


Đồng đội năm xưa hội ngộ ở nhà anh Đức. Ảnh: Nam Cường.


Hai giờ chiều, mấy đồng đội của Phan Văn Đức đã hội ngộ ở nhà anh, phường Mân Thái (Sơn Trà - Đà Nẵng).
Ai cũng biết rõ anh Đức, nhưng rồi, cuộc sống đưa đẩy, mỗi người một số phận. Mấy chục năm, thời gian vật đổi sao dời, giờ gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi.
Vừa chạm mặt anh Nguyễn Lê Cao Nghiêm (ở Hòa Cường, cùng nhập ngũ tháng 2-1987), Phan Văn Đức trút được vẻ mặt ưu tư thường nhật: “Nghiêm đây mà, nhớ chứ!”.
Anh Nghiêm hiện nằm trong Ban liên lạc Cựu chiến binh Trường Sa, khi được đọc bài báo trên Tiền Phong (số ra ngày 14-3), nói: Chúng tôi biết rõ trường hợp anh Đức này, tội lắm.
Nhưng anh em đồng đội, mỗi người một hoàn cảnh, chỉ biết chia sẻ, động viên nhau chứ không còn cách nào khác hơn. Với lại, tính Đức thì ai cũng biết, trở về như con người khác, chẳng thiết giao lưu với ai.
Các đồng đội cũ của anh Đức như anh Dương Trần Khánh, Trương Văn Hào (phường An Hải Tây), Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Bình… hôm qua cũng có mặt. Những anh này đều đi Trường Sa vào ngày 15-3-1988, tức sau một ngày hải chiến Trường Sa xảy ra ở Gạc Ma.
Trong buổi hội ngộ, anh Đức cũng như các đồng đội hơi nuối tiếc vì không có mặt anh Dương Văn Dũng (tổ 27A, khu dân cư Nam Cẩm Lệ), người cùng đi trên tàu HQ 604, tham gia trận đánh và may mắn sống sót, bị phía Trung Quốc bắt rồi thả về.
Anh Đức nói: Số Dũng cũng may, về khoản bơi lội, hồi đó nó cũng không bằng tôi đâu. Nhưng nghe nói cuộc sống bây giờ cũng khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Mười (Hòa Cường Bắc), chia sẻ: Cuộc sống đưa đẩy, biệt tin nhau, giờ gặp lại mới hay, đời vẫn còn nhiều ý nghĩa. Cảm ơn báo Tiền Phong đã quan tâm đến số phận anh Đức.
Thật ra, với những người đã đi Trường Sa, xả thân vì Tổ quốc, không ai màng đến này nọ. Nhưng quả đúng là trường hợp của Đức quá tội. Anh em cũng chỉ biết bắt tay, động viên nhau.
Anh Nguyễn Lê Cao Nghiêm cho hay, ngày 22-12-2011, Ban liên lạc CCB Trường Sa cũng tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật hơn 100 anh em, vui lắm, cuộc đó có anh Phan Văn Đức dự, nhưng không hề nói gì đến hoàn cảnh của mình.
“Ban liên lạc chúng tôi hiện có cái tên nhưng vẫn chưa có tính pháp nhân. Chúng tôi đang gửi đơn đến HĐND và UBND thành phố, đề nghị được lập một Ban liên lạc đàng hoàng, giống như các địa phương khác, để mỗi lần tổ chức kỷ niệm cho quy củ, thống nhất. Hy vọng là được lãnh đạo thành phố chấp thuận” - anh Nghiêm bày tỏ.
Chiều qua, trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tá Trần Thức - Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 83, Công binh Hải quân, cho biết: Ngay sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Hồn ở lại Gạc Ma” viết về binh nhất Phan Văn Đức, anh đã chỉ đạo bộ phận lưu trữ hồ sơ lục tìm, tuy nhiên đến cuối giờ chiều vẫn chưa có kết quả.
“Trung đoàn 83 có lưu trữ đầy đủ tên của 64 liệt sĩ và những người mất tích trong trận 14-3-1988. Tuy nhiên, với những người cùng đi trên 3 tàu năm ấy, bị thương và trở về, sau thời gian dài, do di chuyển nhiều đồ đạc nên có lẽ thất lạc hồ sơ đâu đó. Những trường hợp thế này không phải là hiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra hồ sơ và kiểm chứng qua những nhân chứng sống năm đó” - Thiếu tá Trần Thức nói.

Nam Cường


http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/569793/Sau-bai-bao-%E2%80%9CHon-o-lai-Gac-Ma%E2%80%9D-Hoi-ngo-bat-ngo-tpp.html

NADAI73
26-07-2012, 06:33 PM
Ký ức về đồng đội ngã xuống ở Trường Sa

"Trường Sa luôn trong trái tim tôi và những đồng đội nằm ở đó", ông Dũng cất giọng sang sảng, tay đặt lên ngực đen sạm, in những vết sẹo do mảnh đạn pháo. Ký ức về những đồng đội hy sinh ở Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) năm 1988 ùa về.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/9f/6c/bai_1__anh_2.jpg


Cựu binh Trần Thiên Phụng chụp ảnh với vợ trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp


Sau Tết Nguyên đán năm 1988, ở tuổi 23, chàng thanh niên rời quê nhà ở Cẩm Lệ (Đà Nẵng) và bạn gái trong thôn để lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 83, Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam. Ngày 12/3/1988 sau bữa cơm chiều vội vàng ở cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), mọi người khẩn trương chuẩn bị hành lý, vật dụng tập kết lên tàu bắt đầu chiến dịch CQ-88 trực chỉ ra xây dựng đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa).
"Nhiệm vụ của chúng tôi lúc đó là xây dựng và cắm cờ chủ quyền trên đảo. Ai cũng háo hức vì lần đầu được ra đảo xa. Trên tàu mọi người say sưa ca hát, có người say sóng nhưng vẫn đầy hứng khởi vì ra đảo sẽ được thỏa sức vẫy vùng cùng sóng biển", ông Dũng kể.
Sau gần một ngày rẽ sóng ra khơi, khoảng 5h chiều 13/3, hai tàu HQ 604 và 505 đến địa phận đảo Gạc Ma. Cảm giác được nhìn thấy những mỏm đá san hô, dải cát vàng giữa biển khiến ai cũng thích thú. Các thủy thủ dự định dựng ngôi nhà nhỏ xinh ngay trên mặt san hô.
Chỉ ít giờ sau khi có sự xuất hiện của hải quân Việt Nam, phía Trung Quốc bất ngờ cho tàu lớn ra uy hiếp. Tuy nhiên, theo ông Dũng, mọi người trong đoàn vẫn tiếp tục vận chuyển vật liệu lên đảo.
Cùng có mặt trên tàu HQ 604 năm đó, thương binh Trần Thiên Phụng (trú TP Đông Hà, Quảng Trị) mắt đỏ hoe kể về buổi tối 13/3/1988. "Giữa biển đêm, binh nhất Hoàng Ánh Đông (quê Quảng Bình) ngồi tựa vào cây đàn ghi ta, vừa đệm vừa hát bài Lạy mẹ con đi, ai nghe cũng rưng rưng vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Có đứa bảo, đi đảo lần này vẫn chưa kịp chào từ biệt mẹ. Thấy như mình có lỗi với mẹ vậy!", ông Phụng kể.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/9f/6c/bai_1__anh_3.jpg


Nỗi nhớ đồng đội đã mãi nằm lại đảo Gạc Ma luôn thường trực trong tâm trí cựu binh Đức. Ảnh: Nguyễn Đông


3h sáng 14/3, tranh thủ nước rút, hải quân Việt Nam đã bơi vào đảo cắm cờ chủ quyền và vận chuyển vật liệu bằng chiếc ca nô nhỏ buộc dây từ tàu xuống. Theo ông Phụng, lúc này ca nô của Trung Quốc gây hấn bằng việc cắt những sợi dây dẫn vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 vào đảo. Mọi người vẫn kiên trì bám đảo và được lệnh không nổ súng để giữ hòa khí. Tuy nhiên, đến 7h sáng, phía Trung Quốc bất ngờ bắn súng chỉ thiên.
Ông Phan Văn Đức (45 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), là người trực tiếp vận chuyển vật liệu lên đảo Gạc Ma. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển, ông nhớ lại, giữa loạt đạn rền vang, Trung úy Trần Văn Phương vẫn hiên ngang giữ ngọn cờ chủ quyền và hô vang: "Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của hải quân Việt Nam anh hùng". Sau khi trung úy Phương nằm xuống, đồng đội Nguyễn Văn Lanh lao lên, khi gục ngã bàn tay anh vẫn bám chắc ngọn cờ.
Do không tương quan về lực lượng và vũ khí chiến đấu, tàu vận tải HQ 604 trúng đạn, từng chiến sĩ vẫn cố bám trụ trên con tàu chìm dần giữa biển. Ông Dũng, ông Phụng may mắn trụ trên một khúc gỗ nổi. Còn ông Đức khi bị trúng đạn ở vai cũng rướn sức ngụp lặn và bám vào một khúc gỗ cho đến khi được tàu cứu hộ của Hải quân Việt Nam vớt đưa vào đảo Sinh Tồn.
Trong lễ truy điệu những chiến sĩ đã hy sinh trên đảo tổ chức tại cảng Cam Ranh, lần đầu tiên trong đời ông Đức đã khóc. "Tôi khóc vì nỗi đau vừa mất đi những người đồng đội đêm trước còn ngồi tâm sự, kể chuyện người yêu mà nay đã mãi nằm lại nơi biển lạnh", cựu binh Đức kể.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/9f/6c/Dung-1.gif


Người lính Trường Sa năm xưa đang mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Đông


Nhiều năm đã trôi qua, những lúc một mình đi dọc mé biển, ông Đức lại hướng ánh mắt đăm chiêu về phía biển xa. "Ngần ấy năm là quãng thời gian tôi bị ám ảnh bởi những đồng đội. Nhiều khi như người mất hồn đi lang thang dọc bãi biển Sơn Trà, có lẽ hồn tôi đã ở lại với Gạc Ma rồi!", người đàn ông gày gò nói.
Còn với ông Phụng, những vết thương trên thân thể luôn gợi ông nhớ về Trường Sa, về những đồng đội sát cánh cùng nhau, dù trong số họ, nhiều người đã mãi hòa máu mình vào lòng đảo Gạc Ma. Lạy mẹ con đi - bài hát cuối cùng của 64 đồng đội nằm xuống vẫn vẳng vẳng trong tim họ.
“Lạy mẹ con đi ôm ấp linh hồn Việt Nam
Lạy mẹ con đi noi theo chí hùng ngàn năm
Vắng con mẹ buồn là bởi ý thiên khơi nguồn
Nhưng còn gì hơn tình nước vẫn trong tình con…”


Ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng với bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao, thì các tàu chiến của đối phương lao đến ngang ngược và bất chấp luật pháp quốc tế, dùng pháo lớn bắn vào các tàu HQ-604 ở đảo Gạc Ma, HQ-605 ở đảo Len Đao và HQ-505 ở đảo Cô Lin; cho quân đổ bộ lên đảo Gạc Ma nhổ cờ Tổ quốc, nổ súng vào bộ đội gây cho chúng ta nhiều tổn thất...” -Theo Lịch sử vùng III Hải quân 1975 - 2005.
Nguyễn Đông

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/07/ky-uc-ve-dong-doi-nga-xuong-o-truong-sa/

live9999
26-07-2012, 08:16 PM
Bản nhạc Lạy Mẹ con đi...Nghe thật xúc động...Hình như vận nước là có thật...mà vận người cũng có thật...Nên những người lính đã hát đúng bài hát này trước lúc hi sinh...Hồn thiêng sông núi sẽ chứng giám cho họ...Những chiến sỹ của Việt Nam...