PDA

View Full Version : Ai thống nhất đất nước - nguyễn huệ hay nguyễn ánh



dinhchung8x
04-03-2009, 02:31 PM
http://www.btlsqsvn.org.vn/1001000101110/uploads/Tranh%20ve%20Vua%20Quang%20Trung.jpg
hình ảnh vua Quang Trung

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/GiaLong.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:GiaLong.jpg)

Nguyễn Ánh
Sau đây là ý kiến của một số nhà nghiên cứu :

1. Ý kiến của Nguyễn Phương: "Nguyễn Ánh là cha đẻ của nước Việt Nam", là "người tiêu biểu cho tinh thần ái quốc", "là một anh hùng dân tộc". Và tác giả khẳng định: "Nếu Nguyễn Ánh không còn có công nào khác - mà thực sự còn nhiều - ngoài công cuộc thống nhất Việt Nam, thống nhất lãnh thổ và tinh thần ái quốc, thì với bấy nhiêu thiết tưởng ông đã đủ đáng được mọi người dân Việt Nam biết ơn rồi vậy”. So sánh với Nguyễn Huệ, tác giả viết: "Chẳng những Nguyễn Huệ chưa phục vụ gì cho việc thống nhất, mà trái lại đã giúp đắc lực vào việc chia cắt đất nước ra một cách sâu xa hơn thời Trịnh Nguyễn". Còn Nguyễn Ánh "chẳng những đã thống nhất Việt Nam về địa lý mà còn thống nhất về tinh thần ái quốc" (Tạp chí Bách Khoa," số 149).
2. Ý kiến Tân Việt Điểu: Tác giả có thừa nhận chút ít đóng góp của Tây Sơn khi cho rằng: "Tây Sơn là những tay thợ đã dọn quang đãng những chướng ngại vật để sau này Gia Long thênh thang đi đến thống nhất", nhưng lại khẳng định: "Nguyễn Ánh mới là người đem tất cả tâm huyết, tất cả tài đức ra dể thống nhất nước Việt... Sở dĩ Nguyễn Ánh thắng được Cảnh Thịnh, một phần lớn là nhờ vào cái địa thế "phụng chử lân chầu và "long bàn hổ cứ" của miền Nam rất thuận lợi để làm bàn đạp cho cuộc Bắc tiến, nhằm mục đích thống nhất lãnh thổ (Văn Hóa nguyệt san, số 64).
3. Ý kiến Tạ Chí Đại Trường: Vận dụng luận điểm "sức mạnh Nam hà kết hợp với sức mạnh Tây phương", tác giả giải thích: "Trong lịch sử của họ, Tây Sơn đã xô đổ được Nam hà, rồi không tìm được đồng minh bên ngoài, bên trong lại hãnh diện về sức mạnh quân lực, họ không tìm được cách tổ chức khai thác những khả năng địa phương để tâm phục lâu dài dân chúng. Quay ra Bắc hà, họ lại chui đầu và trong cái rối rắm mà người trước đã gỡ không ra vì sự cằn cỗi của đất đai, vì không khí bảo thủ lâu đời khó tẩy xóa của sinh hoạt vua,quan, dân chúng". Cho nên, theo tác giả, cái ngày Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, chiếm được Bắc hà cũng là ngày "đóng hết một giai đoạn rối rắm, tàn bạo". Và tác giả gói ghém ý tưởng của mình như sau: "Ngày 20 tháng 7, Nguyễn Ánh ra tới Thăng Long, đặt chân lên nơi mà hơn 200 năm trước tổ tiên ông phải giả tiếng mới về Nam được. Thăng Long, Thanh Hóa, Phú Xuân, Gia Định, rồi nối vòng Gia Định, Phú Xuân, Thăng Long, con đường thật dài, thật đầy gian nan cực nhọc mà cũng đầy vinh quang. Đất nước mệt mỏi vì chiến tranh, nay đã tìm được đường thoát trong thống nhất, yên nghỉ..." (Lịch sử nội chiến Việt Nam từ 1771 đến 1802 - Sài Gòn, 1971).
4. Ý kiến Lê Thành Khôi: Năm 1955, trong cuốn Le Việt Nam, histoire et civilisation xuất bản ở Paris, tác giả cho rằng phong trào Tây Sơn "chỉ mới dọn đường cho sự khôi phục nền thống nhất dân tộc mà Nguyễn Ánh sẽ thực sự hoàn thành vào đầu thế kỷ XIX". Vẫn theo tác giả, "một nước gọi là thống nhất khi chỉ có một chính quyền trong bờ cõi". Từ luận diềm trên, tác giả đối chiếu các niên đại và thấy rằng: năm 1786 tồn tại 4 chính quyền (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ và vua Lê), năm 1788 tồn tại 3 chính quyền (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh), năm l794 vẫn còn hai chính quyền (Nguyễn Quang Toàn và Nguyễn Ánh), đến năm 1802 "Gia Long thắng Cảnh Thịnh, chỉ còn một chính quyền của nhà Nguyễn, lúc bấy giờ nước Việt Nam mới thống nhất”. Năm 1981, Lê Thành Khôi tái bản cuốn sách trên với nhiều bổ sung, đổi tên sách là Histoire du Vietnam des origines à 1858 và vẫn giữ luận điểm cũ khi tác giả viết: "Nếu chỉ cần vơợt giới tuyến là thống nhất đất nước rồi, thì cộng... đó phải thuộc về họ Trịnh khi quân Trịnh vượt sông Gianh năm 1774 và vào Huế năm 1775, và "[thời Tây Sơn] không những đất nước chưa trở lại hòa bình thống nhất, mà nội chiến vẫn tiếp tục khi ở Bắc khi ở Nam, và thanh niên lại đổ máu. Cuối cùng, "sự bất hòa của anh em Tây Sơn đo cho phép Nguyễn ánh trở về Gia Định và tổ chức việc khôi phục nhà nớc của mình. Cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu, khi thắng khi bại diễn ra trong 15 năm trước khi kết thúc vào năm 1802 với thắng lợi của họ Nguyễn và sự thống nhất hoàn toàn nước Việt Nam".
5. Ý kiến Đỗ Bang: "Nguyễn Huệ, lãnh tụ của phong trào Tây Sơn, sau khi giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Xiêm (1785) đã đi từ Nam ra Bắc bằng sự nghiệp vượt sông Gianh năm 1786, xóa bỏ Đàng trong và Đàng ngoài, thủ tiêu chế độ thống trị của hai họ Trịnh - Nguyễn chia cắt đất nước. Nguyễn Huệ có nhiều nỗ lực củng cố nền thống nhất và rắn độc lập dân tộc trong những năm sau đó nhưng vẫn không vượt qua được những hạn chế phân phong nghiệt ngã trong nội bộ vương triều Tây Sơn, và cũng là cơ hội để Nguyễn ánh trở lại củng cố thế lực ở đất Gia Định. Sau ngày Quang Trung chết (1792), thế lực Nguyễn ánh ngày càng mạnh, năm 1801 chiếm Phú Xuân. Năm 1802, Nguyễn ánh ra Bắc tiêu diệt lực lượng Tây Sơn còn lại, hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước. Vậy thống nhất đất nước là một quá trình đấu tranh gay go, mà sự kiện xóa bỏ Đàng trong, Đàng ngoài năm 1786 là sự kiện y đại và có ý nghĩa nhất. Sự kiện năm 1802 là sự kiện kết thúc, hoàn thành công cuộc thống nhất. Nguyễn Huệ, Nguyễn ánh là hai đối thủ không đội trời chung, nhưng cùng chung số mệnh là đấu tranh "thống nhất sơn hà", thực hiện niềm khát vọng của nhân dân sau hơn 200 năm nội chiến, chia cắt." Trong Kỷ yếu HTKH phú Xuân - Thuận Hóa thời Tây sơn" (Huế, tháng 12-2001), tác giả Đỗ Bang nói rõ thêm: "[từ Phú Xuân Thuận Hóa] phong trào Tây Sơn lớn mạnh phát triển ra toàn quốc, đo xóa bỏ chế độ thống trị vua Lê - chúa Trịnh, chấm dứt tình trạng cát cứ Đàng Trong - Đàng Ngoài, lập lại nền thống nhất đất nước, quét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh vào đầu xuân Kỷ Dậu (1789) ". ở một đoạn khác, tác giả dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Lê Qúy Thi cho rằng: việc Nguyễn Huệ vượt qua sông Gianh ra Đàng Ngoài "là một hành động hợp với quy luật lịch sử, cũng là một hành động vượt qua chính mình của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn".
6. Ý kiến GS. Phan Huy Lê (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Huy_L%C3%AA): Khái quát toàn bộ sự nghiệp của phong trào Tây Sơn, tác giả viết: "Đó là sự nghiệp lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Trong), chính quyền chúa Trịnh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%BAa_Tr%E1%BB%8Bnh) cùng chế độ vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0ng_Ngo%C3%A0i), đánh tan quân xâm lược Xiêm ở phía Nam, quân xâm lược Thanh ở phía bắc, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước kéo dài trên hai thế kỷ, bước đầu lập lại nền thống nhất quốc gia, xây dựng vương triều Tây Sơn trong đó triều Quang Trung đo đề ra và thực thi nhiều chính sách tích cực..." (Kỷ yếu HTKH "Phú Xuân - Thuận Hóa - thời Tây Sơn" - Huế, tháng 12-2001).
7. Ý kiến Phan Thuận An: "Nguyễn Huệ, người anh hùng kiệt xuất của thời đại ấy đo lần lơợt phá tan từng mảng xo hội mâu thuẫn, bất công, nhiễu nhưng từ Nam ra Bắc để bước đầu đưa đất nước đến chỗ thống nhất" (Kỷ yếu HTKH "Phú Xuân – Thuận Hóa thời Tây Sơn" - Huế, tháng 12-2001).
8. Ý kiến GS. Trần Văn Giàu: "Phần đóng góp của Nguyễn Huệ vào hệ thống tư tưởng yêu nước Việt Nam là ý thức về sự nghiệp thống nhất nước nhà (...). Từ năm 1527, Đại Việt bị phân liệt. Tình trạng phân liệt kéo dài đến gần cuối thế kỷ l8, hơn 200 năm (...). Mạc, Trịnh, Nguyễn, không ai có tơư tưởng thống nhất, tất cả họ chỉ có ý đồ xâm chiếm lẫn nhau. Cứ như thế ấy thì cái họa xâm lăng ắt khó tránh. Nội chiến chỉ chấm dứt khi khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi, lần lượt đánh đổ cả hai chúa Nguyễn, chúa Trịnh, đánh đổ luôn vua Lê, trong Nam thì đuổi quân Xiêm, ngoài Bắc thì đuổi quân Thanh, lonh tụ Tây Sơn đường đường chánh chánh lên ngôi hoàng đế, vua Càn Long nhà Thanh dù mới đại bại (hay là vì đại bại) mà phải công nhận Quang Trung là vua nước Việt Nam (...). Trong việc lập lại sự thống nhất sau thời gian phân liệt kéo dài thời Lê mạt, thì người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ là vĩ nhân đo khởi xướng và bắt đầu thực hiện sự nghiệp ấy" (Sự hình thành về cơ bản của hệ thống tư tưởng yêu nước Việt Nam - Tham luận tại Hội thảo Việt Nam học tại Hà Nội, tháng 7-1998).
9. Ý kiến GS. Hoàng Xuân Hãn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Xu%C3%A2n_H%C3%A3n): "Về Quang Trung, cái công đánh bạt Tôn Sĩ Nghị ở Thăng Long, cái công ấy rất to... Chứ còn trong anh em (viết sử) sau này thường cứ nói rằng là: Công thống nhất nước Việt Nam là Tây Sơn, tức là Quang Trung, đối với tôi thì tôi không đồng ý. Cái sự quân Tây Sơn có đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm cũng là một sự thực. Đánh bại quân Thanh ở Thăng Long cũng là một sự thực. Nhưng hai cái thắng trận ấy không phải là đồng thời, mà trái lại, có thể nói cái hồi mà vua Quang Trung ở ngoài Bắc thì nguyễn Nhạc còn đang chiếm vùng giữa, vùng trong thì lúc ấy nhà Nguyễn đo chiếm cả trong Nam rồi. Không phải là thống nhất. Đấy chỉ là đánh được giặc ở Nam, đánh được giặc ở Bắc. Nếu ông ấy sống lâu nữa, có lẽ sẽ thống nhất; nhưng vì ông chết sớm thành ra không thống nhất được" (Đài phát thanh Quốc tế của Pháp [RFI] phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn - Tạp chí Xưa và Nay trích đăng trên số 3- 1-1997 với tựa đề "Học giả Hoàng Xuân Hãn nói về Hoàng đế Quang Trung"
10. Ý kiến Đặng Thành Nam: "Việc đất nước chia đôi là đo Trịnh Nguyễn phân tranh suốt trong hai thế kỷ. Khi nhà Tây Sơn nổi lên...; Nguyễn Ánh phải chạy qua Xiêm lơu vong và cầu cứu ngoại bang. Cuối cùng ai là người diệt được nhà Trịnh mà suốt 200 năm nhà Nguyễn không những không làm gì được mà còn bị mất kinh đô về tay nhà Trịnh nữa. Chính Nguyễn Huệ đo diệt Trịnh, đuổi Thanh (...) chấm dứt việc hai trăm năm đất nước bị chia đôi, đưa đến việc thống nhất đất nước về cơ bản (...). Việc Gia Long rước hàng vạn quận Xiêm về giết dân, tàn phá đất Nam Bộ, bị Quang Trung đánh chạy thục mạng ở Rạch Gầm kia dâu phải là chuyện tuyên truyền chính trị. Việc Gia Long nhờ vũ khí, nhờ đại bác của Pháp, nhờ chính bọn đánh thuê, bọn cha cốphương Tây để chiếm lấy đất nước đâu phải là chuyện bịa đặt!" (Về những hiện tượng bất thường trong văn học và sử học - Báo Công An Tp.Hồ Chí Minh, 21-5-1998, tr.18).
11. Ý kiến Jean Chesneaux: "(...) Sự kiện lớn nhất dường như việc khôi phục thống nhất đất nước, việc xóa bỏ sự chia cắt đất nước thành hai vương quốc đối địch. Chính là Tây Sơn chứ không phải là nhà Nguyễn ở thế kỷ XIX, như người ta thường gán cho họ, đã có công trong việc xây dựng một nước Việt Nam thống nhất; dù chia ra các miền khác nhau nhưng vẫn cùng một mục đích... Niềm kiêu hãnh khôi phục lại uy danh của nước Việt Nam thể hiện rõ trong bài hịch [Hịch Tây Sơn]" (Contribution à l’ histoire de la nation vietnamienne - Paris 1955, p.37).
12. Ý kiến Joseph Buttinger: Trong cuốn The smaller dragon (New York, 1962), tác giả viết: "Khi Hà Nội thất thủ trước chính quyền mới ở Đàng trong [ý nói: Tây Sơn], Việt Nam đã trở lại thống nhất (...). Triều đại Tây Sơn ngắn ngủi, song nền thống nhất của Việt Nam tồn tại suốt cho đến lúc đương triều cuối cùng của nó bị lật đổ vào năm 1802 trước những lực lượng mới trỗi dậy từ phương Nam. Nhương đây lại là một phần của câu chuyện khác: khi nhà Tây Sơn đổ, vận mệnh Việt Nam được đặt dưới ảnh hưởng của những lực lượng phương Tây đưa vào châu Á".



Cứ theo 12 ý kiến trên, thì các ý kiến chia thành 3 luồng, thậm chí trong đó có những ý kiến pha trộn hơn 1 trong 3 luồng đó:
Hữu: Khẳng định công thống nhất thuộc về Nguyễn Ánh
Tả: Khẳng định công thống nhất thuộc về Nguyễn Huệ (ngạc nhiên thay, lại có các chuyên gia phương Tây!)
Trung dung: Công mở đầu công cuộc thống nhất là của Nguyễn Huệ nhưng hoàn thành thống nhất là do Nguyễn Ánh.
Còn ý kiến của các bạn ????? còn mình thì mình vẫn thích vua Quang Trung hơn (nhìn đẹp trai hơn Nguyễn Ánh !!!). Trong cuộc đời của mình Nguyễn Anh chưa bao giờ thắng được vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) ,nhưng lại tiêu diệt được nhà Tây Sơn lịch sử vẫn luôn chớ trêu như vậy .Chỉ cần ông sống thêm vài năm nữa là chúng ta sẽ chứng kiến cuộc chiến lần thứ ba với Nguyễn Ánh và lần này có lẽ Nguyễn Ánh sẽ chết vì ông có 200 000 quân thiện chiến đông gấp đôi quân của Nguyễn Ánh trong khi hai lần trước ít hơn mà vẫn chiến thắng .Mình cũng rất khâm phục các trọng thần nhà Tây Sơn họ đều là những bậc trung nghĩa vẹn toàn như Bùi Thị Xuân ,Ngô Thì Nhậm .v.v.v. Họ thà chết chứ quyết không thờ hai chủ mà đầu hàng Nguyễn Ánh bất chấp sự trả thù của y ,thật đúng như câu "Kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục"

champions
04-03-2009, 02:55 PM
Thực ra vua Quang Trung đã thống nhất hoàn toàn đất nước về mặt địa lý, nhưng tàn dư chúa Trịnh - chúa Nguyễn vần còn nên chưa thể thống nhất hoàn toàn về mặt tinh thần. Khi Nguyễn Ánh lên thì lúc đó mới hết tàn dư Trịnh - Nguyễn, có thể đó là thống nhất hoàn toàn về mặt tư tưởng. Công lớn thuộc về Quang Trung:-j.

vntux
04-03-2009, 02:58 PM
Uhm, tui dong y

hoangsatruongsax
04-03-2009, 04:18 PM
Than ôi,nhớ dến 2 bác này thì em cũng vẫn thấy phân vân.em thấy 2 bác ấy đều Yêu Nước cả,nhưng yêu nước kiểu khác nhau,tư tưởng khác nhau quá.Noi chung,nếu không có Quang trung thì có lẽ cuộc chiến đàng trong,đàng ngoài ko thể kết thúc.

May mắn thay,VN ta có 3 miền,khi Nam ,Bắc bất hoà thì miền Trung lun đứng ra giải toả mối bất hoà đó.VN ta,công lớn nhất lun thuộc về miền Trung :))

Xuan_Hoa
13-03-2009, 05:10 PM
trích nguyên ý kiến của cái ông Nguyễn Gia Kiểng nữa này.

Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Nguyễn Huệ là con ông Hồ Phi Phúc, người gốc Nghệ An, nhưng từ ba đời trước bị chúa Nguyễn bắt vào lập nghiệp tại làng Tây Sơn, thuộc tỉnh Bình Định. Đến đời các con thì đổi ra họ Nguyễn để dễ tiến thân. Họ Hồ dần dần trở nên khá giả, đến đời Hồ Phi Phúc thì lại mở sòng bạc nên càng giàu có. Nguyễn Huệ như vậy không phải xuất thân là một nông dân áo vải như Việt nam Sử lưọc viết. Về anh em Tây Sơn, cũng như về trận Đống Đa, Trần Trọng Kim dựa vào Hoàng Lê Nhất Thống Chí, nhưng lại thêm bớt theo chiều hướng có lợi cho Nguyễn Huệ. Tại sao? Chúng ta sẽ trả lời sau. Ba anh em Nhạc, Lữ và Huệ lớn lên đi ăn cướp. Khởi đầu Nguyễn Nhạc kết nạp được một đám thủ hạ đi cướp bóc trong vùng, sau khi thế lực đã mạnh mới về lập đồn ở ngay làng mình công khai chống chúa Nguyễn. Có lẽ vì họ hoành hành khá lâu tại vùng Tây Sơn nên sau này, khi họ làm vua, người ta vẫn gọi họ là nhà Tây Sơn. Ba anh em liên kết với hai đám cướp biển người Trung Hoa là Tập Đình và Lý Tài và cũng chiêu mộ nhiều người Thượng. Trong các thư từ gởi cho nhau, các giáo sĩ thắc mắc không hiểu tại sao các tướng của Tây Sơn, dù là tướng đánh bộ đi nữa, đều xưng là đô dốc: đô đốc Sở, đô đốc Long, đô đốc Tuyết, đô đốc Lộc, đô đốc Lân, v.v. Đó là vì quân Tây Sơn do đám cướp biển huấn luyện, và đối với bọn cướp biển chức đô đốc là một ước mơ.
Một sự kiện nổi bật mà các sử gia cố tình làm ngơ là quân Tây Sơn chỉ thuần túy là giặc cướp. Từ lúc dấy lên cho đến lúc tiêu diệt cả họ Trịnh và họ Nguyễn trong hai mươi năm trời, họ không đưa ra bất cứ một chủ trương dựng nước nào; không hề có một tờ hịch nào để hiệu triệu quốc dân, hay ngay cả một tờ kể tội họ Trịnh và họ Nguyễn. Họ chỉ đánh phá và cướp bóc mà thôi, không nhân danh một chính nghĩa nào. (ở miền Bắc, Nguyễn Hữu Cằu khi nỗi loạn chống nhà Trịnh ít nhất còn xưng là Bảo Dân Đại Tướng Quân).
Từ năm 1771, anh em Tây Sơn lập đồn trại, bành trướng thêm lực lượng, đánh chiếm Qui Nhơn rồi tiến lên mạn Bắc đánh chúa Nguyễn. Lúc đó, dù mới mười tám tuổi, Nguyễn Huệ đã bắt đồng đảng và dân chúng gọi mình là Đức ông Tám. Cái lối tự xưng xấc xược này cũng là một đặc tính của đám thảo khấu. Cơ nghiệp chúa Nguyễn đã tan tác vì Trương Phúc Loan chuyên quyền nên quân Tây Sơn đánh đâu được đấy, hầu như không có kháng cự. Họ Trịnh ở ngoài Bắc lại nhân cơ hội vào chiếm Thuận Hóa. Quân Nguyễn phía Nam bị Tây Sơn đánh lên, phía Bắc bị quân Trịnh đánh xuống nên tan rã nhanh chóng. Chúa Định Vương nhà Nguyễn phải bỏ chạy vào Gia Định để Đông Cung Thế Tử ở lại. Nguyễn Nhạc bắt được Đông Cung, gả con gái cho, giả hòa với chúa Nguyễn ở Gia Định, nhưng lại ngấm ngầm liên kết với họ Trịnh xin làm tiên phong đánh chúa Nguyễn. Năm 1778 anh em Tây Sơn chiếm nốt Gia Đình, tiêu diệt chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Đình Vương ở Gia Đình và Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương giữ mặt Bắc. Nguyễn Huệ là một tướng giỏi, nhiều công trận lại giữ mặt Bắc phòng họ Trịnh nên nắm phần lớn quân Tây Sơn trong tay.
Năm 1786, nhân lúc nhà Trịnh tan tác vì lính Tam Phủ làm loạn Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ ra đánh chiếm Thuận Hóa, trước đây của chúa Nguyễn nhưng mới bị họ Trịnh chiếm. Nguyễn Huệ chiến thắng dễ dàng rồi theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh, một tướng của họ Trịnh vì bất mãn mà bỏ vào theo Tây Sơn, tiến ra Thăng Long diệt họ Trịnh, dù không có lệnh của Nguyễn Nhạc. Lúc đó họ Trịnh đã suy sụp toàn bộ nên Nguyễn Huệ chiếm Tháng Long như vào chỗ không người. Nguyễn Huệ được vua Lê Hiển Tông gả con gái là công chúa Ngọc Hân và ở lại Thăng Long gần hai tháng cho đến lúc Nguyễn Nhạc từ trong Nam ra gọi về. Khi vua Lê Hiển Tông chết, Nguyễn Huệ định không cho Lê Chiêu Thống lên kế vị, thân thích nhà Lê phải nhờ Ngọc Hân xin Nguyễn Huệ mới cho. Sau đó hai anh em Nhạc và Huệ đột ngột về Nam giữa đêm, bỏ Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại với dụng ý để dân Bắc Hà giết Chỉnh vì tội đã đem quân Tây Sơn ra Bắc. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh chạy thoát vào Nghệ An ra mắt Nguyễn Huệ. Tuy thất vọng vì Nguyễn Hữu Chỉnh không chết nhưng Nguyễn Huệ vẫn cấp cho Chỉnh một số vàng và vũ khí lấy được ở Thăng Long để Chỉnh lập nghiệp lại Nghệ An. Nguyễn Hữu Chỉnh tự tuyển quân chiếm giữ Nghệ An.
Vua Lê Chiêu Thống lúc đó chỉ có vài quan văn và khoảng mười lính hầu. Phe đảng họ Trịnh lại trở về Thăng Long tái lập nghiệp chúa. Lê Chiêu Thống không chịu cho họ Trịnh áp bức nữa nên vời Nguyễn Hữu Chỉnh ra. Nguyễn Hữu Chỉnh dẹp được dư đảng họ Trịnh và được Lê Chiêu Thống phong tước Bằng Trung Công nắm giữ binh quyền. Trong khi Nguyền Hữu Chỉnh ra Bắc đánh dư đảng họ Trịnh thì Nguyễn Huệ lại đem quân vào Nam đánh Nguyễn Nhạc. Nhạc phải khóc lóc năn nỉ Huệ mới tha. Sau khi về Phú Xuân, Nguyễn Huệ ra lệnh cho Vũ Văn Nhậm là phó tướng của mình và cũng là rể của Nguyễn Nhạc, đem quân ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh. Vũ Văn Nhậm bắt được Chỉnh đem giết đi. Vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy lưu lạc khắp nơi, chiêu tập lực lượng chống Tây Sơn. Nguyễn Huệ ra Thăng Long bất ngờ, Vũ Văn Nhậm đang ngủ trưa bị lôi ra chém. Nguyễn Huệ đặt Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Ngô Thời Nhiệm ở lại trấn giữ rồi rút quân về Nam. Quần thần và tôn thất nhà Lê sang Trung Hoa cầu cứu. Tôn Sĩ Nghị sang, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, tiến ra Thăng Long đánh bại Tôn Sĩ Nghị. Nguyễn Huệ chỉ mới làm vua được bốn năm, đang chuẩn bị đánh Trung Hoa chiếm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây thì mất năm 1792. Mười năm sau nhà Tây Sơn bị Nguyễn ánh tiêu diệt
Nguyền Huệ là một con người hung bạo đánh tất cả mọi người, đó là một sự thực. Nguyễn Huệ liên kết với hai tướng cướp Tập Đình và Lý Tài đánh chúa Nguyễn rồi lại đánh Tập Đình và Lý Tài, liên kết với chúa Trịnh rồi đánh chúa Trịnh, dùng Nguyễn Hữu Chỉnh rồi bỏ Chỉnh cho dân Bắc Hà giết. Nguyền Hữu Chỉnh không chết mà lại phất lên được thì sai Vũ Văn Nhậm đem quân đánh giết Nguyễn Hữu Chỉnh, tiện thể lấy luôn Bắc Hà. Rồi lại giết Vũ Văn Nhậm. Đến cả Nguyền Nhạc đối vơi Huệ vừa có nghĩa vua tôi vừa có nghĩa anh em, Huệ cũng đánh. Sau này hòa với nhà Thanh, rồi lại kết nạp bọn cướp biển đi đánh phá nhà Thanh và còn định đem quân đánh nhà Thanh. Nguyễn Huệ dùng bạo lực và sự tráo trở trong mọi trường hợp đối với bất cứ ai có khả năng trở thành một đối thủ. Việc Huệ đánh Nhạc chỉ vì hai anh em xích mích với nhau chuyện phân chia kho tàng lấy được ở Thăng Long là một hành động phản trắc và vô đạo. Nguyễn Huệ cũng rất tàn ác, các giáo sĩ thời đó dù bênh Tây Sơn cũng ghê sợ về sự tàn ác của Nguyễn Huệ và gọi ông là một thứ Attila mới trong những thư họ viết cho nhau. Họ kể lại khá chi tiết những việc làm dữ tợn của Nguyễn Huệ, mà khuôn khổ cuốn sách không cho phép tôi nhắc lại hết. Sau khi diệt nhà Trịnh và nói là một tấc đất của nhà Lê cũng không lấy, Huệ vẫn chiếm Nghệ An, vua Lê Chiêu Thống sai danh sĩ Trần Công Sán, mà Nguyễn Huệ biết tiếng và phục tài, cùng với hoàng thân Lê án, vừa là chú vừa là thày của công chúa Ngọc Hân, mang quốc thư vào xin lại Nghệ An và cam kết hàng năm nộp toàn bộ thuế của tỉnh cho Nguyễn Huệ, nhưng Nguyễn Huệ đã không cho còn hạ ngục và gông cổ cả phái đoàn rồi đem ra biển nhận thuyền cho chết. Nhiều người trách Nguyễn ánh nhỏ mọn quật mồ Nguyễn Huệ sau khi đã giết con cháu, mà quên rằng hành động thô bạo này chỉ là để báo thù một hành động thô bạo trước đó: Nguyễn Huệ đã tàn sát cả họ Nguyễn và đã đào mả tổ tiên Nguyễn ánh đem vất đi. Một lần trong một chuyến đánh phá Gia Định, một tướng Tây Sơn bị phục binh giết chết. Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ nỗi giận ra lệnh tàn sát tất cả dân chúng trong vùng, bất luận già trẻ, lớn bé, trai gái. Cuộc tàn sát đã kinh hoàng đến độ dân chúng các vùng phụ cận sau đó không dám ăn tôm cá vì sợ tôm cá ăn thịt những xác chết trôi đầy sông.

cuongngao
13-03-2009, 05:20 PM
Thôi thôi, bác Xuân Hoa dẹp đi cho em nhờ, đọc qua vài chữ là hết muốn đọc rồi, nếu không sai thì cái ông mà viết bài này thuộc dạng ba que việt nam cộng hành rồi. Mà sao em không hiểu, bọn VNCH 100 người như 1, ông nào cũng lên án, gán ghép đủ tội cho vua Quang Trung mà trong khi đó lại tôn vinh Nguyễn Ánh, cho là có công thống nhất đất nước, rồi có công trong xây dựng đất nước, phủ nhận hoàn toàn công trạng của vua Quang Trung đối với đất nước. Vậy cái tội bán nước để cho ai ? Bác có biết câu nói của người dân Nam Bộ nói thế nào với Nguyễn Ánh không ? " Bất tài thì đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi chứ rước giặc vào nhà để cho dân thêm khổ", tài đâu chả thấy chỉ thấy nổi bật là sự trả thù dã man mất hết nhân tính của hắn. Chắc có lẽ các bác các chú ấy cũng thuộc loại như Nguyễn Ánh nên pro Nguyễn Ánh, hạ thấp Quang Trung !!!

Xuan_Hoa
13-03-2009, 05:39 PM
Thôi thôi, bác Xuân Hoa dẹp đi cho em nhờ, đọc qua vài chữ là hết muốn đọc rồi, nếu không sai thì cái ông mà viết bài này thuộc dạng ba que việt nam cộng hành rồi. Mà sao em không hiểu, bọn VNCH 100 người như 1, ông nào cũng lên án, gán ghép đủ tội cho vua Quang Trung mà trong khi đó lại tôn vinh Nguyễn Ánh, cho là có công thống nhất đất nước, rồi có công trong xây dựng đất nước, phủ nhận hoàn toàn công trạng của vua Quang Trung đối với đất nước. Vậy cái tội bán nước để cho ai ? Bác có biết câu nói của người dân Nam Bộ nói thế nào với Nguyễn Ánh không ? " Bất tài thì đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi chứ rước giặc vào nhà để cho dân thêm khổ", tài đâu chả thấy chỉ thấy nổi bật là sự trả thù dã man mất hết nhân tính của hắn. Chắc có lẽ các bác các chú ấy cũng thuộc loại như Nguyễn Ánh nên pro Nguyễn Ánh, hạ thấp Quang Trung !!!

đã bảo trích dẫn thêm ý kiến để mà tham khảo thôi mà,chứ có nói tôi cùng quan điểm với ông ấy đâu.

hoangsatruongsax
13-03-2009, 05:50 PM
Nguyễn Huệ thành công chớp nhoáng thì cũng khó tránh khỏi việc dùng 1 số thủ đoạn.Tuy nhiên,cũng giống như Tần thuỷ Hoàng,công lao to lớn trong việc thống nhất đất nước của ông là ko thể chối cãi

Cái ông Kiểng này anh đã nói rồi,chỉ đem ra làm kiểng,viết bài cho báo Phụ Nữ chơi chơi thôi,biết gì đến việc lớn .Vì thế chuyện dặi sự thì đừng lôi ông này ra ,chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi >:D<

Xuan_Hoa
15-03-2009, 09:25 PM
Giáo sư Văn Tạo – nguyên Viện trưởng Viện Sử học đã khẳng định: Thống nhất đất nước của Tây Sơn là gắn với độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, còn thống nhất đất nước của vua Gia Long nhờ cắt đất dâng cho thực dân mà có được. Đây rõ ràng là có tội như ông cha ta đã từng phê phán là ''Rước voi về giày mả tổ'', ''Cõng rắn cắn gà nhà''

Trong bài diễn ca ''Lịch sử nước ta'', do Việt Minh Tuyên Truyền Bộ xuất bản, tháng 2/1942, Bác Hồ đã viết về vua Gia Long như sau:

''Gia Long lại dấy can qua
Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài
Tư mình đã chẳng có tài
Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây
Nay ta mất nước thế này
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà
Khác gì cõng rắn cắn gà
Rước voi giày mả, thiệt là ngu si”.

Sưu tầm

Vẫn đề này mấy ông sử học còn đang tranh cãi đấy,em chịu.8-}Ngày xưa cô giáo em chỉ dạy về vua Quang Trung thôi chả mấy khi nhắc đến Nguyễn Ánh cả.

hoangsatruongsax
15-03-2009, 11:53 PM
Khổ thật,thôi thì lấy LS Tàu ra cho dễ hiểu hơn nhé
Ng.Huệ thì so sánh với Tần thuỷ Hoàng:Người thống nhất đất nước
Do Ng.Huệ muốn mau chóng thành công nên việc dùng thủ đoạn là ko thể tránh(gọi là Vô Độc bất trượng phu :)))

Ng.Ánh thì so sánh với lưu bang,nhờ cái chết của Tần thuỷ hoàng nên nổi dậy mà chiếm lấy giang sơn

Vậy công ai to hơn đây hả??

Biển Mặn
16-03-2009, 07:13 AM
Nguyển Huệ chỉ có nhiệm vụ san phẳng các thế lực các cứ ở đàng trong và đàng ngoài, tạo tiền đề cho họ Nguyễn phục hưng lại thống nhất đất nước. Lịch sử đôi khi chớ trêu để 1 anh hùng xuất hiện sáng rực rỡ như một ánh sao rồi lại chìm vào cái bóng đêm vô tận của bầu trời thời gian

DT5
17-03-2009, 01:03 PM
Không thể phủ nhận công trạng của Quang Trung, nhưng trong hoàn cảnh đó nếu Quang Trung còn sống thì cũng chưa chắc đã thống nhất đất nước do đã có mâu thuẫn giữa Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ.

Biển Mặn
18-03-2009, 10:29 AM
Nguyễn Nhạc sau khi hòa ước với Nguyễn Huệ chỉ còn sức giữ thành Quy Nhơn làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của Nguyễn Huệ vào Nam nếu ông muốn. Nguyễn Lữ chỉ phụ thuộc vào 2 anh ai mạnh thì nghe theo không đáng bàn đến. Điều quan trong là Quang Trung muốn để miền Nam cho Anh em để không bị người dân lên án nồi da nấu thịt. Ông lo tập trung vào việc đòi đất với Phương Bắc nhưng tiếc thay ........

doclaptuchu
20-03-2009, 01:59 AM
Dân tộc ta đã sinh ra một vị anh hùng vĩ đại đó là Vua Quang Trung. Quả thật ông đã viết thêm vào trang sử dựng nước và giữ nứơc của dân tộc một thiên anh hùng ca bất hủ để con cháu đời đời noi theo. Tuy nhiên có ai dám đảm bảo rằng nếu ông sống thêm 10, 20 ,30 năm hoặc lâu hơn thế thì ông sẽ thống nhất được đất nước cả về lãnh thổ lẫn tư tưởng không, sẽ chấm dứt đổ máu sớm hơn không. Tôi xin trả lời luôn:
Dân tộc ta luôn biết sinh ra những người anh hùng đúng lúc và vị anh hùng đó luôn biết hoá thân vào lòng tự hào dân tộc của đồng bào mình ngay khi hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng của chính mình. vd: Thánh Gióng, Thánh tản, Thánh Trần, .... và sau này là vua Quang Trung.
Suy cho cùng:
- Nguyễn Huệ sinh ra để làm anh hùng
- Nguyễn ánh sinh ra để trị quốc an dân

pthaihoang
20-03-2009, 03:49 AM
http://www.btlsqsvn.org.vn/1001000101110/uploads/Tranh%20ve%20Vua%20Quang%20Trung.jpg
Cứ theo 12 ý kiến trên, thì các ý kiến chia thành 3 luồng, thậm chí trong đó có những ý kiến pha trộn hơn 1 trong 3 luồng đó:

Hữu: Khẳng định công thống nhất thuộc về Nguyễn Ánh
Tả: Khẳng định công thống nhất thuộc về Nguyễn Huệ (ngạc nhiên thay, lại có các chuyên gia phương Tây!)
Trung dung: Công mở đầu công cuộc thống nhất là của Nguyễn Huệ nhưng hoàn thành thống nhất là do Nguyễn Ánh.

Còn ý kiến của các bạn ?????

Theo lịch sử, khi Nguyễn Ánh về bám vào vùng đất phương Nam để khởi nghiệp thì trong nước có tới 2 chính quyền độc lập của nhà Tây Sơn: Chính quyền của vua Quang Trung Nguyễn Huệ ngoài Bắc và vua Thái Đức Nguyễn Nhạc ở miền Trung và Nam Trung Bộ. Sau khi vua Quang Trung mất, con là vua Cảnh Thịnh nhân đem quân vào cứu vua Thái Đức do bị quân Nguyễn Ánh tấn công mà chiếm luôn đất đai dưới sự quản lý của triều đình Nguyễn Nhạc thì lúc ấy phạm vi thế lực của Nguyễn Ánh đã bao gồm toàn bộ miền Nam (do Đông Định Vương Nguyễn Lữ chạy trốn từ trước) mất rồi.

Tôi cho rằng ý kiến thiên về Tả hay Hữu sẽ phụ thuộc vào việc nhìn nhận thế nào là thống nhất đất nước:


Nếu coi "thống nhất" là áp đặt được 1 chính quyền được công nhận lên phần lớn đất nước thì sự nghiệp này thuộc về vua Quang Toản con Nguyễn Huệ. Tuy nhiên nên nhớ vùng đất Nguyễn Anh chiếm giữ lúc này cũng rất lớn, và cũng được ít nhất là Thái Lan công nhận.
Nếu coi thống nhất là áp đặt được 1 chính quyền lên toàn bộ đất nước thì công lao này thuộc về Nguyễn Ánh rõ ràng. Tuy nhiên khái niệm "toàn bộ" ở đây vẫn cần hiểu mềm dẻo vì thời gian đó các bộ tộc sống dọc phía Tây đất nước vẫn có sự độc lập nhất định.

Về mặt khoa học thì tôi nghĩ Nguyễn Ánh là người có công thống nhất đất nước. Về mặt con người thì tôi theo quan điểm trung dung.



http://www.btlsqsvn.org.vn/1001000101110/uploads/Tranh%20ve%20Vua%20Quang%20Trung.jpg
Mình cũng rất khâm phục các trọng thần nhà Tây Sơn họ đều là những bậc trung nghĩa vẹn toàn như Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm .v.v.v. Họ thà chết chứ quyết không thờ hai chủ mà đầu hàng Nguyễn Ánh bất chấp sự trả thù của y ,thật đúng như câu "Kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục"

Rất tiếc là bạn sai với từ "đều là" nếu "đều là" được hiểu theo nghĩa "đa số". Phần lớn quan lại, tướng tá nhà Tây Sơn nếu không hy sinh trong chiến trận thì đều đầu hàng hoặc bị dân bắt giao lại cho quân Nguyễn Ánh. Về đầu hàng có thể kể ra con rể vua Quang Trung là Nguyễn Đăng Vân, tướng Nguyễn Văn Trương, tướng Lê Chất con Lê Trung sau khi cha bị triều đình Nguyễn Bảo hạ sát, thái bảo Phạm Văn Tham (có sách ghi là Sâm) sau khi Nguyễn Lữ bỏ Gia Định chạy về Quy Nhơn, trung thư Trần Văn Kỷ... Các tướng Nguyễn Văn Trương và Lê Chất về sau đều là các tướng giỏi, trụ cột của Nguyễn Ánh; sau khi đất nước thống nhất, Lê Chất còn được phong là Tổng trấn Bắc Thành, tức là viên quan đứng đầu Hà Nội. Về bị dân bắt thì có Võ Văn Dũng - một trụ cột quan trọng nhất còn lại của nhà Tây Sơn, sau đó là toàn bộ hoàng tộc nhà Tây Sơn gồm mấy anh em vua Quang Toản cùng vợ con và vài người hầu cận. Trường hợp Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân thì hơi khác: Do lúc đó ngoài bắc vua Quang Toản bị bắt rồi nên Trần Quang Diệu giải tán quân đội, chỉ giữ lại một thiểu số đi từ Nha Trang ra Bắc. Trên đường đi đội quân nhỏ bé này bị dân binh và thổ dân quấy rối nên bị thiệt hại dần và phải trốn tránh, mắc bệnh tật nhiều. Thành ra lúc gặp quân nhà Nguyễn thì chống ko nổi mà bị bắt. Trong số những võ quan bị bắt chỉ có Võ Văn Dũng trốn thoát, về nuôi giấu 2 con Nguyễn Nhạc nhưng rồi lại bị dân địa phương chỉ điểm nên 2 người con này bị sát hại, Võ Văn Dũng lại trốn thoát và về sau mất nơi núi rừng. Trường hợp Ngô Thì Nhậm cũng ko hẳn vì tận trung mà chết: Ông và các quan văn sau khi bị bắt đã được Nguyễn Ánh tha (chứ ko dụ dỗ phục vụ) và phạt đánh bằng gậy. Nhân có Đặng Trần Thường có thù riêng từ trước (do trước đây bị Ngô Thì Nhậm xúc phạm) nên cố tình đánh Ngô Thì Nhậm đến chết. Nhân tịên, Đặng Trần Thường trước bị Ngô Thì Nhậm coi thường nhưng khi giúp Nguyễn Ánh lại là một người rất đắc lực.

Những điều này cho thấy triều đình nhà Tây Sơn đã rất mất lòng tướng sĩ cũng như nhân dân sau khi vua Quang Trung mất do sự xâu xé lẫn nhau giữa anh em, bác cháu, sự dung dưỡng quyền thần (Bùi Đắc Tuyên), sự kém cỏi của người lãnh đạo (Nguyễn Lữ),... Tôi cho rằng việc chiến tướng đầu hàng và bị dân bắt là các minh chứng rất rõ ràng cho sự yếu kém của chính quyền.

Thông tin tôi đọc từ cuốn "Nhà Tây Sơn" của Quách Tấn, Quách Giao. Đây là tài liệu tổng hợp do sưu tập cá nhân và mang quan điểm ủng hộ nhà Tây Sơn nên các sự kiện tiêu cực về nhà Tây Sơn chắc là gần với sự thực chứ ko phải bị bôi đen. Cho nên rất tiếc khi phải nhìn nhận những dữ kiện này vì tôi vẫn luôn luôn khâm phục vua Quang Trung Nguyễn Huệ và các vị anh hùng phụ tá thời lập nghiệp.

pxh6488
20-03-2009, 02:18 PM
Theo mình biết con của vua Quang Trung rất hèn kém , đây là hạn chế của chế độ phong kiến khi nhường ngôi cho những người không đủ tài . Tại sao Quang Trung không di chúc nhường ngôi cho các anh em của mình ???? Giành được độc lập rùi anh em lại quay sang đố kị nhau chẳng phải là nội chiến sao

anh2409
17-06-2009, 11:25 AM
Tôi theo quan điểm trung dung với ý kiến rằng Nguyễn Ánh đã thống nhất dc giang sơn Việt nam chứ ko phải vua Quang trung. Vua Quang trung là 1 trong những người tôi ngưỡng mộ nhất nhưng tiếc thay tuổi thọ của ông quá ngắn. Tôi k dám nói khi vua Quang Trung sống thêm 20 30 năm thì sự thể sẽ thế nào, vì trong lịch sử thật ra đã có những người cũng anh hùng nhưng lại thất bại như Hạng Vũ hay tuổi già ham mê hưởng lạc như Đường Minh Hoàng, nhưng công lao của ông trong 40 năm cuộc đời thì quả thật ko kể xiết

[IT]L0v3L3ss
17-06-2009, 11:51 AM
Theo mình biết con của vua Quang Trung rất hèn kém , đây là hạn chế của chế độ phong kiến khi nhường ngôi cho những người không đủ tài . Tại sao Quang Trung không di chúc nhường ngôi cho các anh em của mình ???? Giành được độc lập rùi anh em lại quay sang đố kị nhau chẳng phải là nội chiến sao

Đúng ! con của Quang Trung rất hèn.Lúc đó ông hẵng còn trẻ ai mà nghĩ tới việc di chúc, Nguyễn Nhạc sau cũng nhường ngôi cho Quang Trung rồi.
Nhà Tây Sơn duy yếu 1 phần do Bùi Đắc Tuyên (cậu ruột vua Cảnh Thịnh tức Quang Toản).Trước khi chết QT đã ra lệnh chém BDT nhưng do ngu dốt nên Quang Toản không làm theo.

Nếu Quang Trung không chết sớm thì đất "Lưỡng Quảng" đã về với Việt NAm.

ChanhBinh_NguoiBinhSon
22-06-2009, 02:36 AM
Hoàng Đế Quang Trung một mực muốn thống nhất đất nước,và ngài đã ra sức thống nhất đất nước,việc chia đất nước ra chia cho Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ cai quản chẳng qua là tạm thời khó tránh khỏi,ngài đã vào Nam ra Bắc,chiến thắng kẻ thù,đánh bại Xiêm la,tiêu diệt Mãn Thanh,như vậy chính ngài đã thống nhất đất nước,nếu không có ngài,thử hỏi Nguyễn Ánh có đủ sức đương đầu với Xiêm la,với Mãn Thanh không?hơn nữa,bảo Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước là cái nhìn phiến diện,vì kẻ nào rước Xiêm la vào dày xéo quê cha đất tổ?giả sử lúc đó Xiêm la thắng Tây Sơn,chắc chắn Nguyễn Ánh sẽ cắt đất mà dân cho Xiêm rồi,rồi ai dâng 6 tỉnh miền Tây Nam bộ cho Pháp? như vậy Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước hay là cắt đất dâng cho ngoại bang?Và nếu không có Tây Sơn,thử hỏi Bắc kỳ có thuộc về Nguyễn Ánh không?Như vậy có thể nhìn nhận,Quang Trung là người đã nhồi nặng và chế biến thành công chiếc bánh Việt Nam,Nguyễn Ánh chỉ việc nuốt trọn thôi, chứ chẳng có công lao gì cả,mà còn là tội đồ của dân tộc.

kelangthang
22-06-2009, 02:51 AM
Hoàng Đế Quang Trung một mực muốn thống nhất đất nước,và ngài đã ra sức thống nhất đất nước,việc chia đất nước ra chia cho Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ cai quản chẳng qua là tạm thời khó tránh khỏi,ngài đã vào Nam ra Bắc,chiến thắng kẻ thù,đánh bại Xiêm la,tiêu diệt Mãn Thanh,như vậy chính ngài đã thống nhất đất nước,nếu không có ngài,thử hỏi Nguyễn Ánh có đủ sức đương đầu với Xiêm la,với Mãn Thanh không?hơn nữa,bảo Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước là cái nhìn phiến diện,vì kẻ nào rước Xiêm la vào dày xéo quê cha đất tổ?giả sử lúc đó Xiêm la thắng Tây Sơn,chắc chắn Nguyễn Ánh sẽ cắt đất mà dân cho Xiêm rồi,rồi ai dâng 6 tỉnh miền Tây Nam bộ cho Pháp? như vậy Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước hay là cắt đất dâng cho ngoại bang?Và nếu không có Tây Sơn,thử hỏi Bắc kỳ có thuộc về Nguyễn Ánh không?Như vậy có thể nhìn nhận,Quang Trung là người đã nhồi nặng và chế biến thành công chiếc bánh Việt Nam,Nguyễn Ánh chỉ việc nuốt trọn thôi, chứ chẳng có công lao gì cả,mà còn là tội đồ của dân tộc.
đúng, anh này nói hay này.mà sao CQ Sài Gòn lại ủng hộ Nguyễn Ánh nhỉ?chắc bán nước như là ông ta sao? còn Nguyễn Huệ anh hùng giống miền Bắc hơn.hihihi

zeroxo
22-06-2009, 03:14 AM
Tôi Xin Hỏi

-Trong Lịch Sử Việt Nam ai đã đập nát bét bọn Tàu nhanh và mãnh liệt và kì diệu như Quang Trung
Nhưng cũng trong thời gian đó, tại Phú Xuân, ngày 24 tháng 11 Mậu Thân (21/12/1788) Quang Trung nhận được tin cấp báo và ngay hôm sau làm lễ xuất quân. Với những phán đoán tình hình và công việc chuẩn bị được trù liệu trước, chỉ trong vòng 35 ngày từ 25/11 đến 30/12 Mậu Thân (22/12/1788 - 25/1/1789), trên đường hành quân và tập kết đại quân ở Tam Điệp, Quang Trung đă hoàn tất mọi việc chuẩn bị cho chiến dịch đại phá quân Thanh. Đúng đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn bất ngờ tiến công tiêu diệt đồn tiền tiêu của giặc ở Gián Khẩu, cách Thăng Long gần 90 km, mở đầu cuộc đại phá quân Thanh. Sau 5 ngày đêm tiến quân thần tốc, đạo quân chủ lực của Quang Trung đã phá tan hệ thống phòng ngự của địch trên hướng đường thiên lý tiến về Thăng Long.

Bây giờ người ta cũng chẳng thể giải thích được cách quân tây sơn hành quân vì ngay cả cách trong nhân dân là 3 người ( 2 khiêng võng 1 ) cũng ko đi nhanh được vậy nên đặt ra giả thiết là đã ém sẵn quân

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6250.0

-Cho hỏi có ai dám đề từng nghĩ là sẽ đem quân đánh Trung quốc chưa ( Mấy vị kia vì phòng thủ mà đánh nhá )
Tham Vọng ông có khi là đánh bại nhà thanh
-Có ai dám gửi thư đòi hoàng để TQ ( càng long đấy ) gả con gái iu để về làm Thiếp (ghi rõ là làm thiếp luôn )
-Có ai dám đòi TQ cắt đất trả lại

Quang Trung không chỉ muốn hòa hoãn với Càn Long mà còn muốn xuất quân đánh nhà Thanh. Trước khi tính chuyện đánh Thanh, nhà vua cho quấy rối nội địa Trung Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c) bằng cách lợi dụng đảng "Thiên Địa Hội (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%8Ba_h%E1%BB%99i)" khiêu khích người Thanh. Các biên thần nhà Thanh như Phúc Khang An (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%BAc_Khang_An&action=edit&redlink=1) (mới thay Tôn Sĩ Nghị (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_S%C4%A9_Ngh%E1%BB%8B)) tuy biết rõ Tây Sơn có bí mật (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%AD_m%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1) nhúng tay, nhưng cũng chịu nhịn cho qua chuyện.[46] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Trung#cite_note-TCDT-270-45) Ông cũng cầu hôn với công chúa Thanh và xin đất Lưỡng Quảng để thử ý vua Thanh.[51] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Trung#cite_note-TTK-143-50)Dù vậy ý định này không kịp trở thành hiện thực do cái chết đột ngột của ông.[51] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Quang_Trung#cite_note-TTK-143-50)

-Chính trị với kinh tế đều là có những chính xác tầm cỡ ( ví như Minh trị của VN )


Nguyễn Huệ đã không chỉ chứng tỏ mình là nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc mà còn là một nhà cầm quân tài ba

Còn Nguyễn Ánh làm gì ngoài việc để đưa đất nước vào cuộc chiến đấm máu kéo dài dăng dẳng

dangphucchung
22-06-2009, 03:26 AM
Quang trung đánh tan quân xâm lược bảo vệ bờ cõi. Nguyễn Ánh đè bẹp các thế lực cát cứ trong nước để tập trung quyền lực về tay mình.

So sánh ai có công, ai có tội thực ra là không phù hợp, hãy nhìn xem ai cho dân một cuộc sống ấm no.

dinhchung8x
22-06-2009, 03:26 AM
Hai bác này còn đang được các nhà sử học và nghiên cứu và vẫn còn đang tranh cãi nhau chưa có hồi kết . Nhưng về cá nhân mình thì con tim lẫn khối óc mình vẫn dành cho vua Quang Trung , cái công diệt Trịnh phá Nguyễn đánh Xiêm đuổi Mãn Thanh quá rõ ràng . Từ một người áo vải vô danh tiểu tốt mà dành thiên hạ trên lưng ngữa bằng bản lĩnh của mình , dùng khí tiết và tài năng của mình mà thuần phục kẻ sỹ . Cứ nhìn lúc Vua Quang Trung ra Bắc lần thứ hai ông đã thu phục được khá nhiều cái đám kẻ sỹ Bắc Hà ,mà trước đó vẫn còn ngu trung với nhà Lê . mình có thể tin rằng nếu ông sống thêm 10 năm thôi , thì lịch sử Việt Nam sẽ khác chí lớn chưa thành mà đã mất quá phí

jushin
22-06-2009, 07:48 AM
Quang Trung hoàng đế dẹp yên các thế lực cát cứ Trịnh - Lê phía Bắc rồi, sao lại bảo là không dẹp yên được? Còn vị em của Lê Chiêu Thống thì tuy làm quan nhưng vẫn chỉ là hư vị thôi.
Nguyễn Ánh so với Quang Trung? Một thằng phản quốc lại so với vị anh hùng dân tộc? Một người can tâm đưa quân Xiêm về giày xéo lên mảnh đất thiêng liêng của dân tộc so sánh với một người đánh tan 2 đạo quân xâm lược hùng mạnh? Một kẻ chiến bại dưới tay vị tướng bách chiến bách thắng?
Nhưng điều khiến giới sử học và nhiều người phân vân khi so sánh hai người này là 2 cuộc đời khá khác nhau của Nguyễn Ánh. Lúc làm giặc, ông như con dại tha quân địch về giày xéo đất nước mình, không từ mọi thủ đoạn, từ đê hèn nhất với vô sỉ nhất để giành được chiến thắng. Lúc lên ngai vàng, ông bắt tay vào việc kiến thiết Việt Nam sau hơn 200 năm chia cắt, chiến tranh. Công lao chút ít về mặt này khiến ta thật khó so sánh về 2 ông vua này.
Nhưng bản thân tôi thì vẫn khâm phục Quang trung hơn, tài trí vẹn toàn, tiếc là mất sớm. Còn Gia Long thì miễn bàn.

tuhaodantoc
22-06-2009, 08:57 AM
Tất nhiên là Nguyên Huệ rồi.
Nguyễn Ánh du sao cũng đã 1 lần cõng rắn cắn gà nhà cho bọn Thái vào dày xéo miền nam.Không có Nguyễn Huệ thì có khi bây giờ TP HCM thuộc Thái rồi cũng nên.
Mặt khác nhân dân yêu mến ông Quang Trung hơn là Gia Long vì Gia Long quá hà khắc.
đấy là còn chưa kể có vua nào ở VN cả gan xin Lưỡng quảng của TQ như ông QT chưa.

tuhaodantoc
22-06-2009, 09:00 AM
Hoàng Đế Quang Trung một mực muốn thống nhất đất nước,và ngài đã ra sức thống nhất đất nước,việc chia đất nước ra chia cho Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ cai quản chẳng qua là tạm thời khó tránh khỏi,ngài đã vào Nam ra Bắc,chiến thắng kẻ thù,đánh bại Xiêm la,tiêu diệt Mãn Thanh,như vậy chính ngài đã thống nhất đất nước,nếu không có ngài,thử hỏi Nguyễn Ánh có đủ sức đương đầu với Xiêm la,với Mãn Thanh không?hơn nữa,bảo Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước là cái nhìn phiến diện,vì kẻ nào rước Xiêm la vào dày xéo quê cha đất tổ?giả sử lúc đó Xiêm la thắng Tây Sơn,chắc chắn Nguyễn Ánh sẽ cắt đất mà dân cho Xiêm rồi,rồi ai dâng 6 tỉnh miền Tây Nam bộ cho Pháp? như vậy Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước hay là cắt đất dâng cho ngoại bang?Và nếu không có Tây Sơn,thử hỏi Bắc kỳ có thuộc về Nguyễn Ánh không?Như vậy có thể nhìn nhận,Quang Trung là người đã nhồi nặng và chế biến thành công chiếc bánh Việt Nam,Nguyễn Ánh chỉ việc nuốt trọn thôi, chứ chẳng có công lao gì cả,mà còn là tội đồ của dân tộc.
đúng, anh này nói hay này.mà sao CQ Sài Gòn lại ủng hộ Nguyễn Ánh nhỉ?chắc bán nước như là ông ta sao? còn Nguyễn Huệ anh hùng giống miền Bắc hơn.hihihi
Thực ra quê gốc của Nguyễn Huệ(Hồ Thơm) là ở Nghệ An nhưng vì chúa Nguyễn ép di dân đi khai hoang nên mới vào bình định

tuhaodantoc
22-06-2009, 09:06 AM
Quang Trung hoàng đế dẹp yên các thế lực cát cứ Trịnh - Lê phía Bắc rồi, sao lại bảo là không dẹp yên được? Còn vị em của Lê Chiêu Thống thì tuy làm quan nhưng vẫn chỉ là hư vị thôi.
Nguyễn Ánh so với Quang Trung? Một thằng phản quốc lại so với vị anh hùng dân tộc? Một người can tâm đưa quân Xiêm về giày xéo lên mảnh đất thiêng liêng của dân tộc so sánh với một người đánh tan 2 đạo quân xâm lược hùng mạnh? Một kẻ chiến bại dưới tay vị tướng bách chiến bách thắng?
Nhưng điều khiến giới sử học và nhiều người phân vân khi so sánh hai người này là 2 cuộc đời khá khác nhau của Nguyễn Ánh. Lúc làm giặc, ông như con dại tha quân địch về giày xéo đất nước mình, không từ mọi thủ đoạn, từ đê hèn nhất với vô sỉ nhất để giành được chiến thắng. Lúc lên ngai vàng, ông bắt tay vào việc kiến thiết Việt Nam sau hơn 200 năm chia cắt, chiến tranh. Công lao chút ít về mặt này khiến ta thật khó so sánh về 2 ông vua này.
Nhưng bản thân tôi thì vẫn khâm phục Quang trung hơn, tài trí vẹn toàn, tiếc là mất sớm. Còn Gia Long thì miễn bàn.
kiến thiết cái gì chứ.Gia Long Lưu vong ở nước ngoài bao nhiêu năm tiếp xúc với cả Pháp mà đầu óc ông ta chẳng tỉnh ra tí nào.
Thế kỉ XIX rồi mà vẫn muốn xây dựng VN như thời đường,Thời Hán có ngẫn ngờ không cơ chứ.không ngĩ gì đến cải cách duy tân
vì thế nên chỉ 50 năm sau bọn Pháp nó đã Xâm lược.
Luật pháp thì cỏ hủ lạc hậu,bảo thủ.
đối ngoại tuy dọa được Lào với Cam phải thần phục nhưng lại đi làm săn cho Mãn thanh thành nước chư hầu của nó.đâu oai phong như vua QT bắt Càn Long phải cắt cho Lưỡng quảng

tuhaodantoc
22-06-2009, 09:10 AM
Với lối hành quân thần tốc của vua Quang trung nếu có trong tay 1 đội quân đông đảo và hùng mạnh hơn rất có thể ông sẽ là "kẻ chinh phục thế giới".
Thật tiếc cho 1 thiên tài yểu mệnh như ông nếu ông sống thọ hơn rất có thể VN bây giừo đã khác rồi

vietnamvietnamvietnam
22-06-2009, 09:25 AM
Theo tôi nghĩ cả 2 trều đình Tây Sơn và Nguyễn đều có công với đất nước. Trong khi Tây Sơn đè bẹp quân Xiêm La, Thanh và tiêu diệt tập đoàn cát cứ Trịnh - Nguyễn, thì nhà Nguyễn có công lao dọn dẹp mớ ngổn ngang và thống nhất đất nước từ chí Bắc đến chí Nam. Bên cạnh đó, cũng cần nhấn mạnh công lao của nhà Nguyễn là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam khi cắt bỏ sự tự trị của Champa khi nhận thấy có sự ly khai tại khu vực miền Trung Việt Nam thời vua Minh Mạng, đồng thời vua Minh Mạng cũng đưa quân sang Campuchia đánh dẹp lực lượng thân Thái Lan nhằm thiết lập vành đai an toàn cho Việt Nam. Trước đó thì tổ tiên nhà Nguyễn ( Các chúa Nguyễn ) đã có công lao mở rộng bờ cõi cho Việt Nam bằng cách tiến xuống xây dựng vùng đất phương Nam. Tóm lại công lao của nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn đều to lớn và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của 2 triều đại.

anh2409
22-06-2009, 10:08 AM
Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi vua ko bán nước cho 1 ngoại bang nào hết, ngược lại ngài còn xa lánh người Pháp sau khi đã nhận ra dã tâm của bọn này. Con của ngài là Minh Mạng mở rộng bờ cõi của đất nước, và làm đất nước được yên bình. Còn về 6 tỉnh miền Nam bị cắt thì ta hãy nhìn rộng hơn xem, nhà Nguyễn có chống Pháp lúc đầu ko? Có, nhưng họ ko đủ sức. Nhìn rộng ra, lúc đó hầu hết châu Á đều bị thực dân đô hộ kể cả những nước như Ấn Độ, Miến Điện rộng hơn ta, hoặc Trung Quốc mạnh mẽ là thế cũng bị biến thành Đông Á bệnh phu. Chỉ có 2 nước thoát khỏi họa thực dân là Xiêm và Nhật. Thử hỏi tầng lớp sĩ phu Việt Nam có chịu suy nghĩ như tầng lớp sĩ phu Nhật lúc đó:thoát li châu Á, để gần châu Âu. Hãy tự hỏi bản thân mình, bạn có chịu thoát li với cái hiện tại để đến với 1 tương lai chưa rõ ràng nhưng lại phải chịu nhiều hi sinh trước mắt...

antonioto
22-06-2009, 10:17 AM
Chán nhỉ, mình thích vua Quang Trung, ông này là vị vua oai nhất trong lịch sử Việt Nam, xưng Hoàng đế cơ mà, tiếc là dường như ông trời không chiều lòng người Việt ta: nhân tài kiệt xuất toàn là yểu mệnh! Chán! Quang Trung Hoàng đế mà sống thêm độ chục năm nữa thì bản đồ Việt Nam mình chắc không chỉ như hôm nay đâu nhỉ?

phongvan177
22-06-2009, 10:18 AM
Ôi trời! Mấy ông giáo sư tiến sĩ kia phân tích gì đâu mà chỉ toàn là giấy vụn. theo tôi thì như thế này:
Ai mà chả biết Nhà Nguyễn thắng Tây Sơn và xây dựng nên triều đại mới. Nhưng các ông lại quên rằng trước khi có nhà TS thì nước ta chia làm 2 miền. Ai là người thống nhất 2 miền này? Khỏi cần say nghĩ nhiều cũng biết đó là nhà TS với vai trò to lớn của Nguyễn Huệ. Vậy không còn phân tranh 2 miền thì đất nước đã thống nhất.
Còn việc đất nước có nhiều người cai trị thì khong quan trọng. Nhà TS đứng đầu là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Nhạc phong hầu phong tước cho 2 em của mình là Nguyễn Hệu và Nguyễn Lữ và cắt đất cho 2 em cai trị. Tuy sau này Nguyễn Huệ đã xưng vua nhưng mà nhà TS vẫn là một do anh cả đứng đầu. Vì điều này nên nước ta vào thời điểm đó đã thống nhất nhưng có nhiều chế động cai trị khác nhau như TQ với HK bây giờ.
Còn Nguyễn Ánh, nói cho cùng thì Nguyễn Ánh là kẻ thua cuộc, đời mà thắng làm vua thua làm giặc nên Nguyễn Ánh lúc này là giặc. Vì là giặc nhưng lại là người trong nước nên gọi là loạn đảng, vậy loạn đảng gây rối và bị thua toiứ mức phải trốn qua Xiêm rồi xây dựng lại quân đội tái chiếm đất nước thì ta nên gọi là gì?
Ta nên gọi là cuộc đổi ngôi.
Vậy nên khỏi cần bàn cãi, vua QT chính là người thống nhất đất nước và NA là người xáo ngôi nhà TS và lập ra triều Nguyễn.

hoangsa56
22-06-2009, 10:43 AM
Nguyễn Ánh hay Nguyễn Huệ đều là người Việt cả. Công tội thì chúng ta cần có thông tin đầy đủ để nhìn nhận công bằng. Ví dụ như vụ khai quật mồ mả, lịch sử VN sau này thường phỉ nhổ Gia Long vì vụ quật mồ Nguyễn Huệ (đến nay vẫn chưa tìm ra mộ thực), nhưng lại không hề nhắc đến vụ trước đây Nguyễn Huệ cũng đã cho quật mồ mả của tổ tiên Gia Long. Vì vậy, để có góc nhìn rộng hơn và đánh giá công bằng hơn, các nhà viết sử cần viết chính xác, đầy đủ, chứ không phải thích gì viết ấy.

Còn nếu thực sự vua Quang Trung xuất thân từ băng cướp thì cũng đừng phịa ra "áo vải" làm gì cho con cháu tốn mực bàn cãi. Dù gì, đánh tan giặc ngoại xâm cũng đã là công rất lớn, còn xuất thân thì kể gì trong lúc đất nước lâm nguy.

Còn có bạn cứ mong Nguyễn Huệ sống thêm chục năm hay trăm năm nữa thì đất nước ta giàu mạnh, mở rộng bờ cõi. Cái đấy chưa hẳn, chinh chiến thì cần quân đội, cần người thiện chiến, nhưng xây dựng đất nước thì cần người có đầu óc xây dựng, kiến thiết đất nước tốt. Chẳng hạn, đem dân kinh doanh ra chiến trường thì họ chưa bắn đã thua nhưng về làm kinh tế thì tuyệt vời.

Nguyễn Ánh công hay tội để có được giang sơn thì cũng đã di vào lịch sử VN với 143 năm ổn định và phát triển đất nước thời bấy giờ. Con thứ 4 của vua Gia Long là Minh Mạng đã ra Công lệnh cử hải đội Hoàng Sa xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

thuc_vnk32
25-11-2009, 11:57 AM
mình ko đồng tình khi các bạn đưa ra nhận xét của nguyễn gia kiễng một người ở hải ngoại:not-worthy:từng là một người có nhiều hoạt động chống phá đảng nhà nước ta thì ý kiến của ông ta chio là bôi nhọ tổ quốc thôi các bạn a`:unhappy-028:theo mình thì ng huệ là người có công chấm dứt chia cắt đất nước:thumbs-up-nomi:là người đặt nền mong cho Ng Ánh thông nhât nước nhà, vì Ng huệ chỉ thông nhất về lãnh thổ còn chưa thống nhất về kinh tế chính trị văn hóa :idea-007:

doccocaubai303
25-11-2009, 12:32 PM
Không thể phủ nhận công trạng của Quang Trung, nhưng trong hoàn cảnh đó nếu Quang Trung còn sống thì cũng chưa chắc đã thống nhất đất nước do đã có mâu thuẫn giữa Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ.

Không cần nhìn vào các thứ khác. Chỉ cần nhìn vào 2 chình sách đó là đối ngoại đối nội của Nguyễn ánh và Nguyễn Huệ thì biết hết mà.
Quang Trung:
Đối ngoại Quang Trung thân với phương tây. Với Nhà thanh vừa giãn hoà vữa kiên cường trước lũ khựa Càn Long. (Nếu quang trung còn sống thì VN là nước nhật ngày nay Nhật là nước phong kiến thân phương tây biết theo đường lối của phương tây)
Đối nội. Tích cực phát triển kinh tế biển đặt biết là xây dựng cảng giao thương.
Khuyến khích phát triển nông nghiệp chia ruộng đất cho nông dân.
Về Nguyễn ánh.
Đối ngoại: Yếu hèn trước Tàu Khựa. Hằng năm phải nộp cống phẩm(Lúc này nhà Thanh chỉ xem VN như là con sau khi nó giúp Ng Ánh lên ngôi).
Thực hiện chính sách bế quang toả cảng với phương Tây. Đây cũng là nguyên nhân ta bị xâm lược.
Đối Nội. Khuyến khích phát triễn nông nghiệp nhưng chỉ trong một số địa chủ. Mà sau nay Hồ chí minh hay nhắt tới là "địa chủ phong kiến đấy"

IPCC
25-11-2009, 12:34 PM
than ôi, đọc được cái thớt này Huệ thế nào cũng ngữa mặt lên trời mà than
trời đã sinh ra Huệ ta
sao còn nứt ra *** Ánh :))
đất trời lắm khi nhầm lẫn, để công lý chổng ngược. người tài như Huệ thì yểu mệnh đứa cùi bắp như Ánh lại sống lâu
thế mới thông cảm cho mod. thỉnh thoảng cầm cân nghiêng trái quẹo phải âu cũng là thường tình =))

Lẽ ra với bài viết này bạn đã đủ điểm phạt để khóa nick, tuy nhiên tôi vẫn cho bạn hưởng lượng khoan hồng của pháp luật :D
Tội : bôi nhọ tiền nhân.

vnchqvmn2010
25-11-2009, 12:39 PM
Ba ANh em Nguyễn Huệ,Nguyễn Nhạc,Nguyển Lử và nhân dân Thống nhất đất nước .Thống nhất đất nước là nhiệm vụ thiên liên của mỏi người.chứ không riên ai cả.

quoctang
25-11-2009, 01:36 PM
nguyễn ánh chỉ ăn sái thôi. 300 năm bố con nhà nguyễn còn chẳng thống nhất được đợi đến khi ông Mr nguyễn này bị đánh lên bờ xuống ruộng hết chạy sang xiêm lại sang cầu pháp.
+ còn nguyên nhân khác là phong trào tây sơn tự phân rã do tranh chấp nội bộ

gacon36a
25-11-2009, 02:54 PM
Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi vua ko bán nước cho 1 ngoại bang nào hết, ngược lại ngài còn xa lánh người Pháp sau khi đã nhận ra dã tâm của bọn này. Con của ngài là Minh Mạng mở rộng bờ cõi của đất nước, và làm đất nước được yên bình. Còn về 6 tỉnh miền Nam bị cắt thì ta hãy nhìn rộng hơn xem, nhà Nguyễn có chống Pháp lúc đầu ko? Có, nhưng họ ko đủ sức. Nhìn rộng ra, lúc đó hầu hết châu Á đều bị thực dân đô hộ kể cả những nước như Ấn Độ, Miến Điện rộng hơn ta, hoặc Trung Quốc mạnh mẽ là thế cũng bị biến thành Đông Á bệnh phu. Chỉ có 2 nước thoát khỏi họa thực dân là Xiêm và Nhật. Thử hỏi tầng lớp sĩ phu Việt Nam có chịu suy nghĩ như tầng lớp sĩ phu Nhật lúc đó:thoát li châu Á, để gần châu Âu. Hãy tự hỏi bản thân mình, bạn có chịu thoát li với cái hiện tại để đến với 1 tương lai chưa rõ ràng nhưng lại phải chịu nhiều hi sinh trước mắt...
Không đủ sức đánh pháp ?
m. Nước ta rơi vào tay giặc Pháp do 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân khách quan và chủ quan:
I. Nguyên nhân khách quan.
+Bước vào thế kỷ XIX, các nước phương Tây, tiêu biểu là Pháp, Anh, Hà Lan đẩy mạnh thực dân hoá để tìm kiếm thị trường mới nhằm tăng cường tích luỹ tư bản.Thay vì ngoạ giao hoà bình, buôn bán tự do chuyển sang ‘Ngoại giao pháo hạm’ thì Đông Nam Á là một mục tiêu béo bở.
- Mà Việt Nam lại nằm ở vị trí quan trọng, tiếp giáp giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, giao giữa Bắc Á và Nam Á, giữa Ấn Độ dương và Thái Bình Dương. Chiếm được Việt nam là bảo đảm có được 1 bàn đạp thuận lợi cho việc mở rộng thuộc địa của các nước Thực dân. 1843 thượng thư Gizê đã khẳng định quyết tâm rằng: “Nước Pháp phải có hai đảm bảo ở Viễn đông là vùng biển Trung hoa và Việt nam”
=> Như vậy, quá trình chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Thực dân Pháp là lâu dài với mục đích nhất quán của việc bành trướng, xâm chiếm thị trường, hoàn toàn không vì mục đích tôn giáo hoặc ‘sứ mệnh khai hoá văn minh’ nào cả”
+ Trong khi đó, Pháp là nước tư bản rất phát triển chỉ đứng thứ 2 sau Anh, tiềm lực về kinh tế và quân sự rất lớn. Năm 1848 ở Pháp diễn ra cuộc cách mạng vũ khí. Có thể nói, chúng ta đã gặp 1 kẻ thù rất mạnh. Kế hoạch xâm lược Việt nam được Pháp chính thức thông qua vào năm 1857.
II. Nguyên nhân chủ quan: (hay trách nhiệm của nhà Nguyễn khi để mất nước).
 Điểm yếu cơ bản về một yếu tính chính trị của chế độ nhà Nguyễn:
- Khác với các triều đại trước thường được thiết lập trên cơ sở thắng lợi của những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc hoặc sau khi thiết lập, hoàn thành những nhiệm vụ chống ngoaị xâm, bảo vệ độc lập củng cố quốc gia. Còn triều Nguyễn – vương triều cuối cùng - lại được dựng lên bởi một cuộc nội chiến mà kẻ thắng dù sao cũng nương nhờ thế lực ngoại bang, về khách quan đi ngược lại nguyện vọng và quyền lợi dân tộc. Nguyễn Ánh để chống Tây Sơn đã cầu viện quân Xiêm (), sau này là cầu viện Pháp, thậm chí còn mang hoàng tử Cảnh khi đó mới 4 tuổi để làm tin.
- Hơn nữa, chính sách đàn áp, trả thù nhà Tây Sơn sau khi giành được chính quyền của nhà Nguyễn đã càng ngày càng gây căm phẫn trong nhân dân.
 Chính vì những điều trên mà nhà Nguyễn đã không lấy được niềm tin của nhân dân. Không tập hợp được và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân.
,Trong hoạt động xây dựng, bảo vệ đất nước:
Thì bức tranh Kinh tế, chính trị xã hội nhà Nguyễn đã dạng, phức tạp, đôi khi tự mâu thuẫn giữa cái tiến bộ và bảo thủ lạc hậu, giữa cái mạnh và cái yếu:
2. Đối nội:
a, Kinh tế què quặt:
- Nông nghiệp không xuất phát từ yêu cầu phát triển của sản xuất mà chủ yếu nhằm bệ đỡ, gia cố Kinh tế cho một nhà nước tập quyền, chuyên chế lấy nông nghiệp làm nền tảng => Nó đã trở thành nhân tố cản trở sự phát triển của Nông nghiệp
- Nhà nước độc quyền về công thương.
- Thuế khoá ngặt nghèo
b,Chính trị, luật pháp:
- Không đặt tể tướng, không lấy trạng nguyên, không phong tước Vương, không lập hoàng hậu, bộ luật Gia long mô phỏng theo luật nhà Thanh quá hà khắc => Không sử dụng và khuyến khích nhân tài, đề cao tuyệt đối quyền uy của Hoàng đế và vương triều.
- Cơ cấu nhà nước của triều Nguyễn có sử dụng người Pháp, đến 40 cố vấn Pháp (như Senhô, Vanie…) và dạy học cho Hoàng tử, công chúa. Đây không phải là biểu hiện của sự cởi mở trong chính sách dung người mà chỉ là sự đề đáp công lao cho những người Pháp đã theo giúp người Pháp trong thời kỳ chiến tranh chống Tây Sơn. Nhưng việc đặt người Pháp trong bộ máy thống trị đã làm lộ không ít Bí mật quốc gia.
 Tất cả những chính sách trên đã đưa đất nước lún sâu vào tình trạng trì trệ, lạc hậu đến nỗi suy kiệt khả năng tự vệ, mất khả năng đề kháng trước nạn ngoại xâm.
c, Xã hội:
- Nửa đầu thế kỷ XIX đã nổ ra đến gần 400 cuộc Khởi nghĩa ở khắp mọi nơi. Thời Gia Long có 90 cuộc, thời Minh Mạng 250 cuộc, thời Thiệu Trị 50 cuộc. Điều đó khẳng định tình trạng khủng hoảng, bất ổn của triều Nguyễn. Mâu thuẫn giai cấp được đẩy đến đỉnh cao => Đến đây, ta có thể khẳng định, khối đoàn kết toàn dân dưới triều Nguyễn đã bị sụp đổ hoàn toàn.
3. Chính sách đối ngoại:
- Nhà Nguyễn đã đánh mất chính sách ngoại giao Nhu viễn với các nước lân bang như Lào, Xiêm. Tình trạng bị cô lập thực sự bất lợi cho nước ta trong giai đoạn này.
- Nhà nước thực hiện chính sách ‘Bế quan toả cảng’, hạn chế tối đa việc giao lưu với bên ngoài. Trong thế kỷ XIX, thế kỷ bản lề ở Châu Á, trước những áp lực của Phương Tây, việc mở cửa, khai phóng những nhân tố Kinh tế Tư Bản chủ nghĩa là con đường duy nhất đúng để tăng cường sức mạnh bảo vệ nền độc lập. Hai nước Nhật, Xiêm là hai điển hình, cải cách Minh trị của Nhật và chính sách mềm như lụa của Xiêm, hai bài học quí giá nhưng nhà Nguyễn đã không nhìn thấy để lấy làm bài học. Các triều vua Nguyễn đề cao quyền lợi của dòng họ quá mức, lo sợ những đổi mới, canh tân. Đẩy nước ta vào nguy cơ mất nước trong một sớm, một chiều.
- Chính sách đàn áp công giáo của nhà Nguyễn hòng hạn chế ảnh hưởng của Phương Tây đến Việt nam. Nhưng đây lại trở thành cái cớ để thực dân Pháp nổ sung xâm lược nước tay. Thậm chí, một số người Pháp đến ngày nay vẫn lầm tưởng Pháp xung đột với Việt nam do vấn đề công giáo. Nhưng Gốtxơlanh đã khẳng định: “Sự thật thì nhà truyền giáo chỉ là lý do của những hành động của chúng ta chống lại An Nam mà thôi… Nước An nam đã cho chúng ta cơ hội ấy và chúng ta đã nắm ngay cơ hội ấy”.
4. Trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước:
- Nhà Nguyễn đã không tận dụng và chớp thời cơ để đánh Pháp ngay khi Pháp mới lần đầu đặt chân vào nước ta 1858, và khi Pháp đang có những khủng hoảng nội bộ năm 1870, những thời điểm suy yếu nhất của chúng.
- Những mâu thuẩn trong nội bộ nhà Nguyễn, sự chia rẽ, đối lập của hai phe chủ chiến và chủ hoà, càng làm suy yếu sức mạnh quân sự của ta. Hơn nữa, sự nhu nhược của triều đình, sau giai đoạn đầu có những phản ứng yếu ớt chống lại, thì về sau, triều Nguyễn đã liên tiếp ký kết các hiệp định dần dần bán nước ta cho Pháp, là 3 tỉnh miền Đông, 3 tỉnh miền Tây, công nhận quyền đi lại, điều tra, kiểm soát của chúng ở Việt nam, xác nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung và Bắc kỳ như Hoà ước Nhâm Tuất (1862), Hoà ước Hác-măng (1883). Và đến 6/6/1884 Pa-tơ-nốt đã buộc triều đình Huế ký 19 điều khoản hoàn thiện văn bản của Hác-măng, nước ta hoàn toàn rơi vào tay Pháp => các triều Nguyễn còn tồn tại sau đó chủ yếu do thực dân Pháp dựng nên, là một con bài cần thiết cho sự vận hành guồng máy thống trị của chủ nghĩa Thực dân.
5. Tính tất yếu của lịch sử:
- Sự đối đầu giữa thực dân Pháp và Việt nam là cuộc đối đầu không cân sức. Pháp, đại diện cho phương Tây, cho chủ nghĩa Tư Bản chủ nghĩa, không chỉ là phương thức sản xuất mới, mà còn thể hiện sự tiến bộ của thời đại. Còn Việt nam, đại diện cho phương Đông, mang hình thái sản xuất phong kiến, lạc hậu hơn. Bởi vậy, khi thực dân chuyển từ ngoại giao hoà bình buôn bán sang ‘Ngoại giao pháo hạm’, nhân dân ta thực sự bị choáng ngợp, triều đình Nguyễn lúng túng trước những vũ khí, phương thức tấn công hiện đại của chúng. Việc ta bại trận mang tính tất yếu của lịch sử.
III Tóm lại:
- Nhóm 5 khẳng định, nước ta rơi vào tay giặc Pháp có những lý do khách quanvà chủ quan riêng. Trách nhiệm của nhà Nguyễn là đã không làm tròn trách nhiệm của giai cấp thống trị, khước từ con đường canh tân đổi mới mà chọn con đường thủ cựu để bảo vệ quyền lợi dòng họ, quay lưng lại quyền lợi của nhân dân, làm cho thế nước suy yếu, nội bộ mất đoàn kết dẫn đến mất nước.
Tội nguyễn Ánh vẫn nhiều hơn công! Nếu Quang Trung mà sống thì nước ta đâu đến nỗi như thế này?

nguyenngan
25-11-2009, 03:46 PM
Có một đặc điểm là Nguyễn Huệ không biết chữ (đọc và viết).

Thêm chuyện tranh hành quyền bính quá sớm trong gia đình ông cũng chứng tỏ rằng, anh em ông thiếu một sự giáo dục của truyền thống gia đình.

Tuy nhiên có hai đặc điểm ở con người ông mà ít có nhân vật lịch sử VN có được đó là thiên tài về quân sự và chí lớn lẫy lừng.

Cái thiếu của triều Tây Sơn là một nhân vật chính trị có tầm cở như Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Trãi giúp việc.

Quân sự là để đánh Nam dẹp Bắc, nhưng để trị nước an dân thì thì không thể dùng quân sự được.

Đây là bài học cho rất nhiều cán bộ nhà nước sau năm 1975, khi bàn việc quản trị kinh tế có gì khó khăn thì cứ một câu nói mãi " Mỹ còn đánh thắng thì chuyện gì mà chả làm được". Kinh tế đất nước điêu đứng cũng vì câu nói ấy.

gacon36a
25-11-2009, 04:01 PM
Có một đặc điểm là Nguyễn Huệ không biết chữ (đọc và viết).

Thêm chuyện tranh hành quyền bính quá sớm trong gia đình ông cũng chứng tỏ rằng, anh em ông thiếu một sự giáo dục của truyền thống gia đình.

Tuy nhiên có hai đặc điểm ở con người ông mà ít có nhân vật lịch sử VN có được đó là thiên tài về quân sự và chí lớn lẫy lừng.

Cái thiếu của triều Tây Sơn là một nhân vật chính trị có tầm cở như Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Trãi giúp việc.

Quân sự là để đánh Nam dẹp Bắc, nhưng để trị nước an dân thì thì không thể dùng quân sự được.

Đây là bài học cho rất nhiều cán bộ nhà nước sau năm 1975, khi bàn việc quản trị kinh tế có gì khó khăn thì cứ một câu nói mãi " Mỹ còn đánh thắng thì chuyện gì mà chả làm được". Kinh tế đất nước điêu đứng cũng vì câu nói ấy.
Điều đáng nói ở đây là Nguyễn Huệ không phải là con trưởng. Mà ở Việt Nam rất quan trọng con trưởng con thứ. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của ông sau này. Chứ không phải vô giáo dục như bạn nói! Đừng có phán bừa bãi như thế!

nguoivodanh
25-11-2009, 04:23 PM
Có một đặc điểm là Nguyễn Huệ không biết chữ (đọc và viết).

Thêm chuyện tranh hành quyền bính quá sớm trong gia đình ông cũng chứng tỏ rằng, anh em ông thiếu một sự giáo dục của truyền thống gia đình.

Tuy nhiên có hai đặc điểm ở con người ông mà ít có nhân vật lịch sử VN có được đó là thiên tài về quân sự và chí lớn lẫy lừng.

Cái thiếu của triều Tây Sơn là một nhân vật chính trị có tầm cở như Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Trãi giúp việc.

Quân sự là để đánh Nam dẹp Bắc, nhưng để trị nước an dân thì thì không thể dùng quân sự được.

Đây là bài học cho rất nhiều cán bộ nhà nước sau năm 1975, khi bàn việc quản trị kinh tế có gì khó khăn thì cứ một câu nói mãi " Mỹ còn đánh thắng thì chuyện gì mà chả làm được". Kinh tế đất nước điêu đứng cũng vì câu nói ấy.
Đúng là : Biết thì thưa thốt , không biết dựa cột mà nghe . Đừng có phát biểu hàm hồ , nhăng cuội nữa !
Ai nói Nguyễn Huệ không biết chữ hả ? Tào lao hết mức .
Còn chuyện con cả con thứ tranh giành quyền lực thì thời phong kiến nào cũng có : Nhà Nguyễn vua Tự Đức còn giết anh là Hồng Nhậm thì sao ?
Thời vua Quang Trung có rất nhiều người giỏi để giúp , chỉ có điều sau khi ông mất nhà Tây Sơn không có ai đủ tài để lãnh đạo họ mà thôi
Ngoài ra Quang Trung còn là nhà lãnh đạo rất giỏi , có tầm nhìn , coi các nhà sử gia nhận xét nè lấy ở wiki

"Ông không chỉ là cầm quân mà còn là nhà cai trị rất giỏi... Đồn binh vững vàng khắp đường sông, cửa biển; kỷ luật nghiêm minh, đồng thời lại rất nhân từ với nhân dân..."

—Legrand de la Liraye trong tác phẩm Notes historiques sur la nation annamite (Bút ký lịch sử về dân tộc An Nam)[85] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87#cite_note-84)

"Lòng nhân hiếu cảm đến đất trời... Với các sĩ phu thì cuốn vào máy, thu vào lồng, tìm trong hang núi, hỏi chốn thôn quê, thu hái chẳng sót loài cỏ mọn".

—Ngô Trọng Khuê, một đại thần cũ Nhà Hậu Lê, trước chối từ lời mời của Quang Trung[86] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87#cite_note-85)
Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn[d] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87#endnote_dnone) là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi ngài ra đất Bắc Hà, những người như Ngô Thì Nhiệm (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Th%C3%AC_Nh%E1%BA%ADm), Phan Huy Ích (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Huy_%C3%8Dch) đều được trọng dụng và nhất là đối với một xử sĩ như Nguyễn Thiệp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BA%BFp) thì thật khác thường.
Trần Trọng Kim

Thu hồi giang sơn
25-11-2009, 07:03 PM
Các bác cãi nhau nhiều quá. Điếc cả mắt nên tôi chỉ nói tóm lại là
Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước Việt Nam có hình dạng gần giống ngày nay (ko nói đến tội).
Còn Nguyễn Huệ thì... (lại nói đến chữ nếu) Ngài sống thêm chục năm nữa thì có lẽ lãnh thổ Việt Nam To gấp mấy lần ngày nay.

dangphucchung
25-11-2009, 07:34 PM
Nguyễn Huệ có công dẹp tan Trịnh - Nguyễn, xóa bỏ phân chia Đàng Trong Đàng Ngoài. Đánh tan quân Thanh, quân Xiêm.

Nguyễn Ánh vì lợi ích cá nhân mà rước voi giày mả tổ, đem quân Xiêm vào chém giết dân trong nước.

Bấy nhiêu cũng đủ nói lên tinh thần yêu nước và chí khí của Nguyễn Huệ.

Nguyễn Ánh cũng không phải là không tài giỏi, về mức độ nham hiểm thì phải coi là có hạng. Ông có công lớn là thống nhất đất nước.

Nguyễn Huệ tạo tiền đề để Nguyễn Ánh thống nhất đất nước. Có thể kết luận: Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, nhưng không thể không nhắc đến công lao của Nguyễn Huệ trong công cuộc này.

Chấm hết vấn đề.

hongviet
25-11-2009, 10:33 PM
Có một đặc điểm là Nguyễn Huệ không biết chữ (đọc và viết).

Thêm chuyện tranh hành quyền bính quá sớm trong gia đình ông cũng chứng tỏ rằng, anh em ông thiếu một sự giáo dục của truyền thống gia đình.

Tuy nhiên có hai đặc điểm ở con người ông mà ít có nhân vật lịch sử VN có được đó là thiên tài về quân sự và chí lớn lẫy lừng.

Cái thiếu của triều Tây Sơn là một nhân vật chính trị có tầm cở như Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Trãi giúp việc.

Quân sự là để đánh Nam dẹp Bắc, nhưng để trị nước an dân thì thì không thể dùng quân sự được.

Đây là bài học cho rất nhiều cán bộ nhà nước sau năm 1975, khi bàn việc quản trị kinh tế có gì khó khăn thì cứ một câu nói mãi " Mỹ còn đánh thắng thì chuyện gì mà chả làm được". Kinh tế đất nước điêu đứng cũng vì câu nói ấy.


Bạn ơi,bạn không biết thật hay có ý xuyên tạc vậy?
Thầy của các anh em Nhà Tây Sơn là Ông Giáo Hiến,em con chú của Ông Trương Văn Hạnh là thầy của Thế tử Trương Phúc Luân (Hoàng khảo của vua Gia Long sau này).Ông Trương Văn Hiến là người văn võ toàn tài đã đào tạo anh em nhà Tây sơn với ý đồ học trò của mình sẽ đạp đổ được nhà Nguyễn (đang làm chủ ở miền nam lúc đó) nhằm báo thù nhà.Anh em nhà Tây sơn đều học khá,trong đó Nguyễn Huệ là người giỏi nhất!
Chuyện dài,ai chưa biết nên tìm hiểu đọc thêm.
Nói Tây sơn là lãnh tụ của nông dân rồi có kẻ xuyên tạc thành vua Quang Trung không biết chữ,sao tôi thấy sợ miệng lưỡi thế gian quá!
Người ta muốn nói xấu Tổ tiên chúng ta nên bốc cả nắm sỏi ném vào bát cơm chúng ta đang ăn rồi nói Tổ tiên chúng ta tệ quá,để lại đất đai cho con cháu xấu đến nổi trồng ra giống lúa có lẫn hạt sỏi bên trong.Kẻ mù mắt mới không thấy điều ác tâm này...

hongviet
25-11-2009, 10:47 PM
Các bác cãi nhau nhiều quá. Điếc cả mắt nên tôi chỉ nói tóm lại là
Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước Việt Nam có hình dạng gần giống ngày nay (ko nói đến tội).
Còn Nguyễn Huệ thì... (lại nói đến chữ nếu) Ngài sống thêm chục năm nữa thì có lẽ lãnh thổ Việt Nam To gấp mấy lần ngày nay.


Vua Quang Trung xin đất Lưỡng Quảng chẳng qua để nắn gân triều đình nhà Thanh thôi chứ không hẵn đã thật ý.Dân 2 tỉnh này đông hơn dân nước ta,xưa nay ai mà không biết.Nhập vào thì có mà mất nước vì bị họ tràn sang đồng hóa. Đức Đinh Tiên Hoàng Đế dạy rồi:" bắc môn tỏa thược" tức luôn đóng chặt cửa bắc.Quang Trung đâu có cái dại của người thường như chúng ta mà làm việc đó.

sanleo
26-11-2009, 03:30 AM
Có một đặc điểm là Nguyễn Huệ không biết chữ (đọc và viết).

Thêm chuyện tranh hành quyền bính quá sớm trong gia đình ông cũng chứng tỏ rằng, anh em ông thiếu một sự giáo dục của truyền thống gia đình.

Tuy nhiên có hai đặc điểm ở con người ông mà ít có nhân vật lịch sử VN có được đó là thiên tài về quân sự và chí lớn lẫy lừng.

Cái thiếu của triều Tây Sơn là một nhân vật chính trị có tầm cở như Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Trãi giúp việc.

Quân sự là để đánh Nam dẹp Bắc, nhưng để trị nước an dân thì thì không thể dùng quân sự được.

Đây là bài học cho rất nhiều cán bộ nhà nước sau năm 1975, khi bàn việc quản trị kinh tế có gì khó khăn thì cứ một câu nói mãi " Mỹ còn đánh thắng thì chuyện gì mà chả làm được". Kinh tế đất nước điêu đứng cũng vì câu nói ấy.



Chết chửa, Nguyễn Huệ mà mù chữ thì làm sao đọc được quyển binh pháp do sư phụ Trương Văn Hiến trao tặng http://www.onthi.com/?a=TV&tv=STR&str=S&hdn_story_id=6855&hdn_chapter_id=46738

Công ôn tồn nói:
- Hán Cao Tổ, Lê Thái Tổ đâu có phải từ trên trời sa xuống. Người có chí hễ nắm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đại sự thành công không mấy khó khăn. Hiện giờ Trương Phúc Loan chuyên quyền làm những việc gian ác, triều đình đảo điên, nhân tâm ly tán. Nếu có người phất cờ khởi nghĩa thì bốn phương thiên hạ đều hưởng ứng ngay. Ðất Tây Sơn núi non hiểm trở có cái thế bách nhị[8] tới lui không sức ngoài nào có thể ngăn cản. Anh chỉ có phải lo việc tài chánh và quân sự nữa là có thể hưng binh.
Rồi gọi ông Huệ ra, bảo:
- Con nay đã lớn khôn, tài nghệ cũng đã vững. Con hãy về nhà giúp anh.
Công lại tặng cho hai anh em hai bộ binh pháp, một của Tôn Ngô, một của Trần Hưng Ðạo.
Hai anh em bái biệt sư phụ về lo việc xây dựng sự nghiệp anh hùng.

Còn sư phụ Trương Văn Hiến đã truyền dạy cho cả văn cả võ thì mù chữ sao nổi http://www.onthi.com/?a=TV&tv=STR&str=S&hdn_story_id=6855&hdn_chapter_id=46738

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, theo các sử Việt, băng năm Nhâm Tý (1792) hưởng dương 40 tuổi. Như vậy ông Huệ sanh năm Quý Dậu (1753) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 14. Ông Nhạc lớn hơn 10 tuổi thì sanh năm 1743, tức năm Quý Hợi. Ông Lữ thua ông Huệ 1 tuổi, tức sanh năm Giáp Tuất (1754).
Ba anh em lớn lên đều thọ giáo ông Trương Văn Hiến tục gọi là Giáo Hiến ở An Thái (An Nhơn)...Ông Trương Văn Hiến dạy cả văn lẫn võ. Người đến xin học văn thì bắt buộc phải học thêm võ. Những người đến xin học võ thì bắt buộc phải học thêm văn. Bởi có văn không võ thì thường nhu nhược. Có võ không văn thì thường hay cường bạo. Văn võ phải nương nhau thì đạo làm người mới giữ được vững.
Cũng như mọi người, ba anh em họ Nguyễn Tây Sơn đều học cả văn lẫn võ, nhưng nặng bên võ hơn bên văn. Ông Nhạc chuyên học kiếm, ông Huệ chuyên học đao, ông Lữ chỉ học quyền, và vì sức yếu nên được truyền môn Miên quyền (quyền mềm dẻo như bông, đối lập với Ngạnh quyền là quyền cứng mạnh), là môn sở trường của Trương Công.
Ông Phúc qua đời, ông Nhạc nối nghiệp nhà. Ông Lữ xuất gia theo Minh giáo tục gọi là Ðạo Ma Ní, dùng phù phép để chữa bệnh, trừ tà như đạo phù thủy. Ðạo này thịnh hành ở Tây Sơn Thượng và các miền cao nguyên Trung phần. Chỉ có ông Huệ tiếp tục theo học thầy giáo Hiến. Nguyễn Huệ còn học lâu nhất thì chắc sư phụ không để thằng học trò kưng bị mù chữ:D

Còn khi làm vua, dân làng Văn Chương đã tấu trình một tờ đơn do nhà nho Hà Năng Ngôn (hay Bùi Năng Ngôn?) viết dưới dạng thơ Nôm, xin vua cho tu sửa Văn Miếu:
Chúng tôi một lũ dân cấy hái,
Trái mùa sinh vào trại Văn Chương.
Trong khi cày ruộng cuốc nương,
Vành ngoài trông vọng cung tường miếu văn.
Có một thá băn khoăn trong dạ.
Mượn thầy nho phô tả ra tờ.
Dám mong lọt cửa quân cơ,
Gió nam đưa tới dưới cờ ngài Quang Trung:

Bốn năm trước, giữa năm Bính ngọ,
Ngài đem quân ra thú Bắc hà,
Oai trời sấm sét thoảng qua,
Cơ đồ họ Trịnh bỗng ra tro tàn.
Bia tiến sĩ vô can vô tội,
Mà vạ lây vì nỗi cháy thành.
Bia thì đạp đổ tung hoành,
Nhà bia thì đốt tan tành ra gio.

Có kẻ nói:
Tội ác ấy là do Trịnh Khải,
Lúc sa cơ hắn phải trốn ra.
Dặn về thuê kẻ côn đồ,
Phá bia tiến sĩ để cho bõ hờn.

Có kẻ nói:
... Hay chăng quân lính nhà Ngài
Trong khi xung sát ra oai thi hùng.
Bia tiến sĩ bỗng không mà đổ...
Chúng tôi chiếu lại hai lời ấy.
Sự thực hư chưa thấy rạch ròi.
Song le việc đã qua rồi,
Chẳng chi bới móc tìm tòi uổng công.
Chỉ xin được Ngài trông vì nước,
Dựng lại bia cho được y nguyên.
Trước là giáo dục kẻ hiền,
Sau là văn mạch (**) dõi truyền dài lâu.

Vua Quang Trung đã tự tay phê vào tờ đơn cũng bằng thể thơ Nôm để trả lời dân làng Văn Chương:

Ta không trách nông phu.
Ta chỉ gờm thày nho.
Cả gan to mật dám kêu vua bằng Ngài.
Thày nho là ai?
Sắc cho bộ hỏi, dân khai.
Thôi, thôi, thôi, việc đã rồi,
Trăm nghìn hãy cứ trách bồi vào ta.
Nay mai dọn lại nước nhà,
Bia nghè lại dựng trên toàn muôn gian.
Cơ đồ họ Trịnh đã tan,
Việc này cũng đừng đổ oan cho thằng Trịnh Khải.
(http://www.raovat.com/thongtin/rv_print.php?id=1366)

Nếu có ai vội tuyên truyền "xét lại Tây Sơn" chỉ là lũ giặc cướp dốt nát vô học thì phải bình tĩnh đọc thêm nhiều tài liệu chứ tin vội ngay à?:D

Dactanhang
26-11-2009, 08:38 AM
Nguyễn Huệ muôn đời chỉ là tướng giỏi, nhà quân sự tài ba chứ chưa bao giờ xứng đáng là một vị vua cả . Lịch sử của chúng ta đã quá thiên vị khi ca ngợi công lao của Nguyễn Huệ , phủ nhận mọi công lao của Nguyễn Ánh trong khi đó thì chính Nguyễn Ánh đã thống nhất được đất nước lúc đó, tạo lên sự yên ổn, không có binh đao loạn lạc. Đó là công lao rất lớn mà Nguyễn Huệ đã không làm được.

Dactanhang
26-11-2009, 09:03 AM
Nói Nguyễn Huệ không biết chữ là không đúng nhưng nói quân Tây Sơn là lũ giặc cướp dốt nát và vô học thì cũng có lý lẽ phần nào .

Quân Tây Sơn hầu hết đều có xuất thân từ nông dân, về bản chất vẫn là loại ít học, có sở thích đốt phá hơn là xây đắp, bác Huệ mặc dù là đã nhìn thấy điều này nhưng vì mải chinh chiến, binh đao cho nên vẫn không thể cải tổ được .Chính vì thường xuyên phải tham gia vào nhiều cuộc chiến mà có những thông tin cho rằng Nguyễn Huệ là một vị tướng máu chiến :D

wind_viet
26-11-2009, 09:23 AM
Hok xứng làm vua nhưng ít ra vẫn hơn nguyễn ÁNh so với ngoại giao với tây phương 1 bên là bế môn tỏa cảng thì cái nào hơn,độc lập được mây chục năm rồi bị nước pháp chiếm làm thuộc địa xem ra nhà nguyễn biết cách làm vua ghê nhỉ

Dactanhang
26-11-2009, 09:33 AM
Hok xứng làm vua nhưng ít ra vẫn hơn nguyễn ÁNh so với ngoại giao với tây phương 1 bên là bế môn tỏa cảng thì cái nào hơn,độc lập được mây chục năm rồi bị nước pháp chiếm làm thuộc địa xem ra nhà nguyễn biết cách làm vua ghê nhỉ

Xứng đáng hơn Nguyễn Ánh ở chỗ nào ? Phải công nhận là về mặt đối ngoại thì Nguyễn Huệ tốt, ông thiết lập được mối quan hệ với Xiêm La , Trung Quốc . Ngoài ra ông có một tham vọng và một tầm nhìn chiến lược rất lớn . Ông ta một mặt ủng hộ Thiên Địa hội làm loạn nhà Thanh bên Khựa, một mặt khác dựa vào chiến thắng của mình, nửa xin nửa đòi nhà Thanh vùng đất Quảng Châu và Quảng Đông .
Thế nhưng ông lại bỏ qua mối nguy sau lưng mình là miền Nam, nhiều lần bình định miền Nam rồi lại rút về, rồi lại tiến quân thảo phạt, dẫn đến việc hao tổn binh lực rất lớn.

Sau khi tiến vào Thăng Long dưới danh nghĩa phò Lê, và ...kéo dài cuộc chiến ở phía Bắc thêm mấy chục năm nữa, trong khi có thể dứt điểm rất nhanh ngay lần đầu tiên. Trong thời gian Bắc phạt, lại lục đục với Nguyễn Nhạc, và ...kéo quân vào vây đánh anh mình ở miền Trung.

Nhưng những điều đó chỉ chứng minh là Nguyễn Huệ là tướng giỏi, là nhà quân sự tốt và nhà ngoại giao tài tính chứ không chứng minh được là Nguyễn Huệ xứng đáng làm vua hơn Nguyễn Ánh . Nên nhớ rằng về những điều đó Nguyễn Ánh không hề thua kém Nguyễn Huệ, tại sao Nguyễn Ánh nhờ được thế lực bên ngoài khi còn sống lưu vong ? - Đó chính là tài ngoại giao. Tại sao Nguyễn Ánh luôn tránh đối đầu quân sự với Nguyễn Huệ ? Là vì Ánh biết là chưa đủ lực đánh lại - đó chính là tài thao lược quân sự . Và tham vọng trở lại làm vua nước Việt của Ánh cũng được thể hiện rất rõ .


Như vậy về mọi mặt có thể thấy là Nguyễn Ánh không hề thua kém Nguyễn Huệ , còn về đường lối sau này khi Nguyễn Ánh lên làm vua chúng ta không bàn, ở đây chúng ta nói là ai là người thống nhất đất nước, ai xứng đáng làm vua hơn . Đường lối sau này thì là lúc Nguyễn Huệ chết rồi, Nguyễn Ánh đã làm vua thì không thể so sánh được .

IPCC
26-11-2009, 12:03 PM
Nguyễn Huệ muôn đời chỉ là tướng giỏi, nhà quân sự tài ba chứ chưa bao giờ xứng đáng là một vị vua cả . Lịch sử của chúng ta đã quá thiên vị khi ca ngợi công lao của Nguyễn Huệ , phủ nhận mọi công lao của Nguyễn Ánh trong khi đó thì chính Nguyễn Ánh đã thống nhất được đất nước lúc đó, tạo lên sự yên ổn, không có binh đao loạn lạc. Đó là công lao rất lớn mà Nguyễn Huệ đã không làm được.



Nhưng những điều đó chỉ chứng minh là Nguyễn Huệ là tướng giỏi, là nhà quân sự tốt và nhà ngoại giao tài tính chứ không chứng minh được là Nguyễn Huệ xứng đáng làm vua hơn Nguyễn Ánh .
ông có dở người không mà không đọc sách hả, Quang Trung lên ngôi được bao năm mà những việc Người làm hậu thế về sau phải thốt lên giá người sống thêm vài năm nữa
Nguyễn Ánh lên ngôi thì làm được cái gì, trả thù cá nhân, bợ đít thằng khựa, bế môn tỏa cảng...
việc rõ rành rành như vậy mà còn dám cuồng ngôn à
còn việc thống nhất thì nói rồi. ánh chỉ là ngáp phải ruồi mà thôi, tài gì mà đòi kể công

NGUYVANTHA
26-11-2009, 01:52 PM
Nếu Quang Trung và Gia Long đừng có đánh nhau. Thay vào đó, Quang Trung lo dốc toàn lực lấy lại Lưỡng Quãng + Hải Nam, nhân tiện hốt luôn Vạn Tượng (Lào). Còn Gia Long lo mang quân đánh Khờ Me, Thái Lan.
Sau khi chiếm hết mấy nước và lãnh thổ đó, 2 ông hãy chơi tay bo 1 màn. Ai thắng làm vua. Như vậy nước VN giờ rộng lớn biết bao.
Tiếc quá, đó là thời mà VN ta sản sinh ra hàng loạt tướng lĩnh kiệt xuất, nhiều nhất trong lịch sử. Gia Long có Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành... Quang Trung có Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Ngô Văn Sở...
Về mưu lược thì có Trịnh Hoài Đức (phía Gia Long), Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp (phía Tây Sơn).
Vậy mà 2 bên đánh nhau cho đã, sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng lãnh thổ VN cũng có bấy nhiêu, uổng quá.

wind_viet
26-11-2009, 07:01 PM
Mày không biết đọc à, anh bảo mày vác dẫn chứng ra, đừng có cắn càn nói phải có lý lẽ một tí, mày đừng làm anh tốn nước bọt chửi mày. Mày đọc sách nhiều mà đe'o biết dân miền Nam ghét Nguyễn Huệ như , bao che cho Nguyễn Ánh trốn rồi nổi dậy giúp Nguyễn Ánh quay lại cầm quyền, anh hỏi mày như thế Nguyễn Huệ có tài giỏi gì trong việc cai trị để ngay lòng dân cũng muốn làm phản . Chưa tính tới chuyện dân miền Trung có ưa gì Nguyễn Huệ và quân Tây Sơn đe'o đâu, nếu Nguyễn Huệ làm vua ngon lành, được lòng nhân dân như sử sách ca ngợi thì tại sao nhà Tây Sơn sụp nhanh thế ? Mày đã bao giờ tự hỏi điều đó chưa ?

Một lần nữa anh đề nghị mày khi cãi nhau với anh thì nhớ mang dẫn chứng ra, đừng có bảo ai đọc sách cũng thấy, mày thấy cái gì thì mày cứ thoải mái mang ra tranh luận cho anh em được hiểu biết thêm việc đe'o gì cứ phải nhặng xị nhổ nước bọt tùm lum bẩn cả diễn đàn, mà anh xin lỗi nhá anh có chửi mày thì cũng chửi cái quan điểm ngu dốt của mày chứ không có kiểu chửi cá nhân kiểu như mày nhá . Đọc bài của mày ngứa hết cả mắt .
Để tôi trả lời cho bạn quang trung đại đế đã làm gì cho đất nước nhé
1.đánh dẹp chúa nguyễn ở phía nam chúa trịnh ở phía bắc tạo tiền đề thống nhất đất nước
2.trong khi nguyễn ánh cầu viện xiêm lê chiêu thống cầu viện nhà thanh về giày xéo quê cha đất tổ về giết hại nhân dân để bảo vệ quyền lợi của mình thì quang trung đại đế đã đánh tan 2 cuộc xâm lược đó đánh cho chúng nghe thấy tên tây sơn tên Đại việt là sợ như sợ cọp vua nhà thanh còn định cắt đất gả công chúa cho,nếu có quang trung e rằng bây giờ sẽ hok có dất nươc nào tên gọi việt nam nữa cũng hok có tiếng việt nữa mà miền nam sẽ nói tiếng thái miền bắc nói tiếng tàu rồi 4000 năm lịch sử việt nam ai hay vị hoàng đế nào có thể làm được như thế kể tên
3.chia ruộng đất cho dân cày động chạm đến tầng lơp đại địa chủ nên địa chủ miền nam mới ghét,giao thương học hỏi phương tây
Một đứa trẻ việt nam dù thất học đi nữa cũng biết đến tên của quang trung đại đế của hưng đạo đại vương của đại tướng võ nguyên giáp là những vị anh hùng của đất nước,và ai cũng biết Nguyễn ánh 1 tay bán nước 1 tay việt gian rước voi giày mả tổ

wind_viet
26-11-2009, 07:12 PM
Hok xứng làm vua nhưng ít ra vẫn hơn nguyễn ÁNh so với ngoại giao với tây phương 1 bên là bế môn tỏa cảng thì cái nào hơn,độc lập được mây chục năm rồi bị nước pháp chiếm làm thuộc địa xem ra nhà nguyễn biết cách làm vua ghê nhỉ

Xứng đáng hơn Nguyễn Ánh ở chỗ nào ? Phải công nhận là về mặt đối ngoại thì Nguyễn Huệ tốt, ông thiết lập được mối quan hệ với Xiêm La , Trung Quốc . Ngoài ra ông có một tham vọng và một tầm nhìn chiến lược rất lớn . Ông ta một mặt ủng hộ Thiên Địa hội làm loạn nhà Thanh bên Khựa, một mặt khác dựa vào chiến thắng của mình, nửa xin nửa đòi nhà Thanh vùng đất Quảng Châu và Quảng Đông .
Thế nhưng ông lại bỏ qua mối nguy sau lưng mình là miền Nam, nhiều lần bình định miền Nam rồi lại rút về, rồi lại tiến quân thảo phạt, dẫn đến việc hao tổn binh lực rất lớn.

Sau khi tiến vào Thăng Long dưới danh nghĩa phò Lê, và ...kéo dài cuộc chiến ở phía Bắc thêm mấy chục năm nữa, trong khi có thể dứt điểm rất nhanh ngay lần đầu tiên. Trong thời gian Bắc phạt, lại lục đục với Nguyễn Nhạc, và ...kéo quân vào vây đánh anh mình ở miền Trung.

Nhưng những điều đó chỉ chứng minh là Nguyễn Huệ là tướng giỏi, là nhà quân sự tốt và nhà ngoại giao tài tính chứ không chứng minh được là Nguyễn Huệ xứng đáng làm vua hơn Nguyễn Ánh . Nên nhớ rằng về những điều đó Nguyễn Ánh không hề thua kém Nguyễn Huệ, tại sao Nguyễn Ánh nhờ được thế lực bên ngoài khi còn sống lưu vong ? - Đó chính là tài ngoại giao. Tại sao Nguyễn Ánh luôn tránh đối đầu quân sự với Nguyễn Huệ ? Là vì Ánh biết là chưa đủ lực đánh lại - đó chính là tài thao lược quân sự . Và tham vọng trở lại làm vua nước Việt của Ánh cũng được thể hiện rất rõ .


Như vậy về mọi mặt có thể thấy là Nguyễn Ánh không hề thua kém Nguyễn Huệ , còn về đường lối sau này khi Nguyễn Ánh lên làm vua chúng ta không bàn, ở đây chúng ta nói là ai là người thống nhất đất nước, ai xứng đáng làm vua hơn . Đường lối sau này thì là lúc Nguyễn Huệ chết rồi, Nguyễn Ánh đã làm vua thì không thể so sánh được .
Một nhà vua để lại di chiếu con cháu bế môn tỏa cảng thuần phục nhà thanh để đến nỗi 50 năm sau thì phải cắt đất phải làm nô lệ thì là 1 ông vua biết làm vua hả
Alexander thành cát tư hãn đều là người chỉ biết đi chinh phục mở rộng bờ cõi bạn cũng coi là hok biết làm vua ah
Nguyễn ánh nhờ được thế lực bên ngoài là phải có 1 sự nhượng bộ 1 sự bán nước nào đó chẳng có nước nào điên mà hy sinh quân đội sang giúp nước khác nếu mình hok được lợi cả
Bạn coi lính tây sơn là vô học ah,thế thời đấy ngoài địa chủ và nông dân ra ta còn tầng lớp nào nữa vậy bạn,cách mạng tháng 8 đuổi pháp đuổi mỹ lính ta đèu là nông dân cả đấy vẫn thắng như thường

Dactanhang
27-11-2009, 11:55 AM
Ai nói là Nguyễn Ánh không có công khai phá , không có Nguyễn Ánh chắc giờ VN làm đe'o gì có Sài Gòn . Ai ai cũng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực do SGK bôi xấu Nguyễn Ánh, tung hô Nguyễn Huệ mà không bao giờ chịu nhìn nhận công lao Nguyễn Ánh đem lại, lúc nào cũng chỉ nhìn Nguyễn Ánh bằng con mắt mang voi dày mả tổ còn Nguyễn Huệ là thần linh, xin lỗi làm đe'o gì có cái chuyện mù quáng như thế . Nguyễn Ánh bán nước ở chỗ nào bạn nào chỉ giúp tớ phát . Nói về vấn đề mở mang bờ cõi cho nước Việt Nam có hình chữ S như bây giờ thì thằng nào phủ nhận công lao của Nguyễn Ánh ?

Về mặt tài năng mình chẳng phủ nhận Nguyễn Huệ tài, thậm chí còn khẳng định Nguyễn Huệ rất tài giỏi, ông chỉ không giỏi trong việc cai trị đất nước khi lên làm vua và điều đó không bằng Nguyễn Ánh khi Nguyễn Ánh trở lại nắm quyền .

Cái công lao mà Nguyễn Huệ trong cuộc chiến đàng trong đàng ngoài chính là làm cho đất nước nội chiến thêm mấy chục năm bằng những quyết định sai lầm của mình .

wind_viet
27-11-2009, 12:24 PM
Ai nói là Nguyễn Ánh không có công khai phá , không có Nguyễn Ánh chắc giờ VN làm đe'o gì có Sài Gòn . Ai ai cũng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực do SGK bôi xấu Nguyễn Ánh, tung hô Nguyễn Huệ mà không bao giờ chịu nhìn nhận công lao Nguyễn Ánh đem lại, lúc nào cũng chỉ nhìn Nguyễn Ánh bằng con mắt mang voi dày mả tổ còn Nguyễn Huệ là thần linh, xin lỗi làm đe'o gì có cái chuyện mù quáng như thế . Nguyễn Ánh bán nước ở chỗ nào bạn nào chỉ giúp tớ phát . Nói về vấn đề mở mang bờ cõi cho nước Việt Nam có hình chữ S như bây giờ thì thằng nào phủ nhận công lao của Nguyễn Ánh ?

Về mặt tài năng mình chẳng phủ nhận Nguyễn Huệ tài, thậm chí còn khẳng định Nguyễn Huệ rất tài giỏi, ông chỉ không giỏi trong việc cai trị đất nước khi lên làm vua và điều đó không bằng Nguyễn Ánh khi Nguyễn Ánh trở lại nắm quyền .

Cái công lao mà Nguyễn Huệ trong cuộc chiến đàng trong đàng ngoài chính là làm cho đất nước nội chiến thêm mấy chục năm bằng những quyết định sai lầm của mình .
Nhầm Sài Gòn đã thuộc về việt nam trước khi có nguyễn ÁNh rồi tên của nó là Gia Định,bằng chứng lên google search là thấy,Nguyễn ánh rước quân xiêm quân pháp về nước ta,quân xiêm tàn ác đi đến đâu cũng đốt phá giết người đến nguyễn ánh cũng thấy sợ còn quân pháp bị quan trung đánh tan ngoài biển chưa kịp làm gì đấy hok gọi là phản quốc là gì là việt gian là gì đến Le chiêu thống cầu viện thanh còn là bán nước thế nguyễn ánh cầu viện 2 kẻ thù đến hok gọi là bán nước là gì

IPCC
27-11-2009, 02:06 PM
Ai nói là Nguyễn Ánh không có công khai phá , không có Nguyễn Ánh chắc giờ VN làm đe'o gì có Sài Gòn .
.
nói được câu này thì chứng tỏ chú mày là vô học thật sự rồi. công khai khẩn đàng Trong là các đời chúa Nguyễn trước, khi đó Ánh (không dùng "tiền tố" vì ngại mod phạt điểm) còn chưa được nêu tên


Ai ai cũng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực do SGK bôi xấu Nguyễn Ánh, tung hô Nguyễn Huệ mà không bao giờ chịu nhìn nhận công lao Nguyễn Ánh đem lại,

hô hố, công lao gì vậy mầy?
đừng nói đem voi về giày mả tổ là công lao nghen mầy
đừng nói thực thi chế độ quân chủ cứng nhắc là công lao nha mầy


Nguyễn Ánh bán nước ở chỗ nào bạn nào chỉ giúp tớ phát .

đúng rồi, ai nói Ánh bán nước, chỉ đem voi về giày đồng bào thôi hớ hớ. quá tuyệt đúng không nào


Nói về vấn đề mở mang bờ cõi cho nước Việt Nam có hình chữ S như bây giờ thì thằng nào phủ nhận công lao của Nguyễn Ánh ?

tao phủ nhận, nhiều người phủ nhận. chỉ có những loại vô học vô ơn như mầy mới dám nói công lao mở mang bờ cõi đến ngày nay là của Ánh thôi
dốt thì cũng vừa thôi, đã dốt mà còn mắt mù tai điếc nữa là quá lắm nha mầy


Về mặt tài năng mình chẳng phủ nhận Nguyễn Huệ tài, thậm chí còn khẳng định Nguyễn Huệ rất tài giỏi, ông chỉ không giỏi trong việc cai trị đất nước khi lên làm vua và điều đó không bằng Nguyễn Ánh khi Nguyễn Ánh trở lại nắm quyền .

đã bảo về nhà đọc sách rồi nói. mầy có biết sau khi đại phá quân Thanh xong Quang Trung đã làm những gì không mà dám nói vậy hả? mầy tìm hiểu đi, rồi so sánh với những việc Ánh làm để tự biết nha.

còn việc mầy đòi bằng chứng thì tao tự hỏi như vầy.
một là mày còn nhỏ tuổi lắm nên nhận thức của mầy chưa ổn, nghe ai nói gì tin nấy chẳng nhiều tri thức để gạn đục khơi trong
hai nữa là mầy đủ tuổi công dân rồi nhưng mầy lại thiếu khả năng nhận thức, không có kỹ năng cuộc sống.
chỉ mới trao đổi những điều cơ bản đã đòi nguồn dẫn. vớ vẫn hết chỗ nói.

học thì không chịu học, lại có tài nghe lỏm nói leo, nghe được vài điều ba que của bọn cùi bắp cứ tưởng đã là mặt trời chân lý. đồ ếch ngồi đáy giếng
tiện đây nói luôn, muốn hiểu về vấn đề này thì quá bộ qua topic minh oan cho nhà Nguyễn đọc hết đi rồi về đây bàn chuyện nhé


Cái công lao mà Nguyễn Huệ trong cuộc chiến đàng trong đàng ngoài chính là làm cho đất nước nội chiến thêm mấy chục năm bằng những quyết định sai lầm của mình .
thằng ngu, mầy nghĩ đến điều này thì mày không phải là ngu mà thần kinh mầy có vấn đề.
mầy học hết lớp mấy rồi
mầy có biết đọc tiếng Việt không
cút đi khỏi bẩn mắt tao, mầy dám xúc phạm lịch sử đến mức như vậy à
loài lợn, vong bản
cút xéo

Progress
29-11-2009, 11:19 PM
Nguyễn Huệ muôn đời chỉ là tướng giỏi, nhà quân sự tài ba chứ chưa bao giờ xứng đáng là một vị vua cả . Lịch sử của chúng ta đã quá thiên vị khi ca ngợi công lao của Nguyễn Huệ , phủ nhận mọi công lao của Nguyễn Ánh trong khi đó thì chính Nguyễn Ánh đã thống nhất được đất nước lúc đó, tạo lên sự yên ổn, không có binh đao loạn lạc. Đó là công lao rất lớn mà Nguyễn Huệ đã không làm được.



Nhưng những điều đó chỉ chứng minh là Nguyễn Huệ là tướng giỏi, là nhà quân sự tốt và nhà ngoại giao tài tính chứ không chứng minh được là Nguyễn Huệ xứng đáng làm vua hơn Nguyễn Ánh .
ông có dở người không mà không đọc sách hả, Quang Trung lên ngôi được bao năm mà những việc Người làm hậu thế về sau phải thốt lên giá người sống thêm vài năm nữa
Nguyễn Ánh lên ngôi thì làm được cái gì, trả thù cá nhân, bợ đít thằng khựa, bế môn tỏa cảng...
việc rõ rành rành như vậy mà còn dám cuồng ngôn à
còn việc thống nhất thì nói rồi. ánh chỉ là ngáp phải ruồi mà thôi, tài gì mà đòi kể côngQuả là " ngáp phải ruồi" như bạn nói và ánh cũng là nhân tai cho nước Việt ta, bởi vì một kẻ độc ác, nham hiểm xảo quyệt và hèn ươn như ánh đã "gặp may" khi vua QT đột ngột băng hà! May cho ánh, nhưng là họa cho nước, cho dân.Song đây là tai kiếp lịch sử của dân tộc, dù hết sức bi thương và nhục nhã, nhưng giờ có nói gì thì cũng đã là quá khứ của dân tộc đã trải qua rồi!Chúng ta nên vui mừng vì sau đó, lịch sử đã sang trang, và Bác Hồ vĩ đại của chúng ta đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đi đến mọi thắng lợi, chấm dứt thời kỳ tăm tối, đau thương suốt gần trăm năm của dân tộc mà ánh-cùng với thực dân Pháp xâm lược- là thủ phạm chính gây ra!Thiết tưởng những chuyện như vậy đã rõ như ban ngày , như việc Trời cao đất thấp khỏi cần bàn luận nhiều mới phải! Với những kẻ muốn phủ nhận lịch sử ư? Đó chỉ là những kẻ bụng bọ và não nước cống, dẫu muốn chống phá, muốn bắn súng lục vào quá khứ của ông cha thì rốt cuộc cũng chẳng chống được ai , dễ còn bị tương lai vùi sâu xuống bùn đen nữa!

caube
02-12-2009, 08:20 AM
Thật ra chúng ta không sống ở giai đoạn đó nên cũng rất khó nói. Tôi được biết là Hoàng Lê Nhất Thống Chí là của những cựu thần nhà Trịnh viết không trách sao họ không có thiện cảm đối với Nguyễn Huệ. Những người soạn sách này theo quan điểm cổ xưa "Tôi trung không thờ hai chúa" và theo quan điểm Nho giáo đặt vua còn hơn cha. Điều đó khiến họ không có cảm tình với Nguyễn Huệ. Nhiều sách viết tôi không đồng tình khi nói Nguyễn Huệ chỉ là tên giặc cỏ. Thực ra trong lịch sử nước ta hay lịch sử Trung Quốc đều có những cuộc khởi nghĩa xuất thân từ đảng cướp. Cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo.
Về việc ai thống nhất đất nước tôi cho rằng thật ra Nguyễn Ánh mới là người thống nhất đất nước. Nguyễn Huệ có công dẹp bỏ nạn Trịnh - Nguyễn phân tranh, đánh bại giặc Xiêm, giặc Tàu. Nhưng trong giai đoạn của ông vẫn xảy ra tình trạng các thế lực cát cứ. Đó là thế lực của Nguyễn Lữ hay của Nguyễn Nhạc. Xin nhớ cho rằng Nguyễn Nhạc đã tự xưng làm Trung Ương Hoàng Đế, Nguyễn Huệ cũng xưng là Hoàng Đế Quang Trung. Sử sách có ghi là Quang Trung Hoàng Đế không phải chịu phục tùng mệnh lệnh từ Nguyễn Nhạc. Như vậy địa bàn thực sự của Nguyễn Huệ chỉ tập trung ở vùng Bắc Hà. Nguyễn Huệ mất sớm, Nguyễn Nhạc cũng không thể thay em mình quản lý đất nước từ đó thấy được nạn cát cứ.
Nguyễn Ánh đánh dẹp nhà Tây Sơn, dù tôi không chấp nhận cái cách mà Nguyễn Ánh "Cõng rắn cắn gà nhà" gây nên cái hậu quả trăm nay đô hộ của thực dân Pháp sau này, cũng như cách đối xử với cựu thần nhà Tây Sơn bằng những phương pháp trả thù hèn hạ nhất. Nói chung người như Nguyễn Ánh thật thiếu tư cách để lịch sử công nhận là một Minh quân. Nhưng xét đến công lao thì không thể không nhắc đến công thống nhất đất nước, thành lập triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Lịch sử thế giới hay lịch sử Việt Nam từng chứng kiến nhiều cảnh tan rồi hợp, hợp rồi tan chúng ta không thể phủ nhận công lao này của Nguyễn Ánh.

sanleo
02-12-2009, 08:37 AM
Phiền các vị đọc kỹ lại về Nguyễn Huệ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87)và Nguyễn Ánh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long) đi rồi hãy phán :dancing-banana:
Chết chửa, khuyên các vị khác đọc lại Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ thì không nên đi khuyên người ta đọc wikipedia như thế chứ=)).
wikipedia có thể coi là bộ đại từ điển bách khoa có tất cả mọi thứ, có thể xem mọi thứ để biết mọi thứ, nhưng tính chính xác thì không thể được bảo đảm vì ai cũng sửa được. Có ít nhất hai thứ không thể dùng wiki như là một nguồn tin: tin tức lịch sử và tin tức trang bị quân sự. (Tin tức lịch sử thì bị ảnh hưởng quá nhiều về quan điểm chính trị của chính người post bài lên wiki, mà người post lên đa phần không phải là nhà sử học. Còn tin tức về trang bị quân sự kiểu nước nào có bao nhiêu tàu khu trục, bao nhiêu xe tăng trên đó hoàn toàn là tin đồn, và nhiều tin trong đó là quá bậy:D)

Muốn tìm hiểu về nhà Tây Sơn và về Nguyễn Ánh thì có thể tìm đọc tài liệu của các tác giả:
-Giáo sư sử học Phan Huy Lê
-Giáo sư sử học Lê Văn Lan
-Các tài liệu của viện sử học quân đội
-Các tài liệu của cố giáo sư thượng tướng Hoàng Minh Thảo
-"Tây Sơn lương tướng ngoại truyện" của Nguyễn Trọng Trì
-"Nhà Tây Sơn" của Quách Giao, Quách Tấn
-Các tài liệu trong thư viện Bình Định
-"9 đời chúa, 13 đời vua triều Nguyễn" của nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân
-"Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương, Sơn lăng của hoàng đế Quang Trung" cũng của Nguyễn Đắc Xuân
-Các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Văn Giàu
-Các công trình nghiên cứu của cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn
-Danh tướng Việt Nam (Tôi không rõ tác giả, có nói đến cả các danh tướng Tây Sơn và danh tướng của nhà Nguyễn)
-"Hoàng Lê nhất thống chí" của dòng họ Ngô Thì (Ngô gia văn phái)
-Tài liệu của sử gia Trần Trọng Kim cuối thời Nguyễn
-Tài liệu của các giáo sư sử học ở khoa sử đại học quốc gia Hà Nội
-Một số tư liệu dân gian ở Bình Định
.....................

Tất nhiên vẫn còn nhiều điều tranh cãi như truyện nhầm giữa đại tư mã Ngô Văn Sở với một Ngô Văn Sở khác hàng Nguyễn Ánh. Chuyện nhầm giữa đô đốc Nguyễn Văn Tuyết mất năm 1802 với một tướng khác tên là Tuyết vẫn còn chiến đấu đến 1804 khi nhà Tây Sơn đã sụp đổ. Chuyện nhầm giữa Đặng Văn Long, Đặng Tiến Đông và Lý Văn Bưu, ai là người chỉ huy cao nhất của cánh quân đánh trận Đống Đa v.v...

Đã có vài chủ đề bàn luận ở đây

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=23894#post23894

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=205905#post205905

Tóm lại không thể dùng wikipedia như là một nguồn để tranh luận các câu chuyện lịch sử:D