PDA

View Full Version : Xin đừng làm tiếng Việt khó hiểu



littlehorsefish
02-12-2008, 10:25 PM
Qua việc lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, với những từ ngữ “có trình độ trung học phổ thông” lại có hai cách hiểu khác nhau. Ban Tổ chức thì cho rằng những từ đó có nghĩa là học lớp 10, 11, 12, nhưng theo ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thì những từ đó phải có nghĩa là phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Chẳng lẽ tiếng Việt khó hiểu đến thế sao?

Thực tế hiện nay sử dụng tiếng Việt trong văn bản, báo chí, truyền hình, sách vở có không ít trường hợp thiếu chính xác đã trở thành thói quen tai hại làm mất đi sự chính xác, trong sáng của tiếng Việt.

Những từ người dân tộc, đồng bào dân tộc thì hiểu nghĩa như thế nào về từ dân tộc, “…những trường đóng ở vùng dân tộc được cộng thêm 0,5 vào điểm ưu tiên …”. Vùng dân tộc là vùng nào? Đáng lẽ phải ghi đầy đủ là vùng dân tộc thiểu số “… Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa…”, đồng bào dân tộc miền núi là dân tộc nào, sao không viết là đồng bào ở miền núi?

“…Học sinh người dân tộc không quen với những lời chúc hoa mỹ đến như thế...”, “…chúng ta rất day dứt khi hàng vạn thầy cô giáo phải chấp nhận sự không công bằng để đem cái chữ, ánh sáng cuộc đời cho các em học sinh người dân tộc, các gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn…”, người dân tộc là người gì? “Dân tộc” là danh từ chung chứ đâu là danh từ riêng mà lại viết như thế không khác gì là danh từ riêng. Thậm chí có tựa đề một bài báo “Bí thư Thành Đoàn TP.HCM phát học bổng cho học sinh dân tộc Gia Lai”, chẳng lẽ là thêm một dân tộc mới phát hiện ngoài 54 dân tộc hiện có?

Từ thiếu đói như “không để nhân dân vùng lũ bị thiếu đói” hiểu nghĩa như thế nào về từ thiếu đói? Theo từ điển, từ “thiếu” có nghĩa là không đủ, hụt, từ “đói” có nghĩa cần ăn, chưa được ăn đủ, như vậy ghép hai từ lại thì sẽ có nghĩa là gì? Đáng lẽ chỉ nói là “thiếu ăn” hoặc “đói” thì có dễ hiểu hơn không?

Từ lãi suất thường dùng như “gửi tiền nhận lãi suất”, “cho vay không lãi suất” là sự lẫn lộn “lãi suất” với “lãi”. “Lãi suất” là tỷ lệ lãi, là số tương đối, lãi là tiền lời là số tuyệt đối, nên gửi tiền “nhận lãi” chứ không thể “nhận lãi suất”, hay “cho vay lãi suất bằng 0”.

Cách ghi từ Ông, Bà, Anh, Cô, học vị trước tên của một người cũng rất lộn xộn, người không có học vị thì trước tên ghi là Ông Bùi Văn A, người có học vị lại chỉ ghi TS Nguyễn Văn B, ghi học vị trước tên một người có học vị cao thì ghi, thường là thạc sĩ trở lên, như ThS Nguyễn Văn C, khoa Tài chính…” (không có Ông), nhưng người có học vị cử nhân thì không ghi học vị, lại ghi là “Ông Trần Văn D, giảng viên khoa Ngân hàng…” phải chăng do sự háo danh mà ra? Hay từ ông, bà sử dụng trước tên một người để chỉ người đáng kính trọng, nhưng ai làm công tác đoàn dù lớn hay nhỏ tuổi cũng đều dùng từ “anh”, “chị” chứ không dùng ông, bà để phù hợp tuổi trẻ chăng?

Đặt tên một đơn vị, tên thường chỉ cho biết công việc chuyên môn của đơn vị đó, nhưng có trường hợp cũng không hiểu nổi. Bộ GD-ĐT có Vụ Giáo dục Dân tộc, chức năng vụ này “giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc...”. Không hiểu quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc là quản lý nội dung gì? Phòng Quản trị - thiết bị trong trường học thì đúng chức năng là quản lý thiết bị phục vụ cho giảng dạy, không phải hai chức năng, hay cần phải giải thích nội dung quản trị cái gì mà cần phải có gạch nối…

Có thể còn nhiều ví dụ nhưng những cách sử dụng tiếng Việt đơn cử như trên đã làm cho tiếng Việt thêm phức tạp, khó hiểu và ngày càng phổ biến, trở thành thói quen sẽ để lại tai hại cho những thế hệ mai sau. Lỗi này có lẽ có cả trong dạy, học và sự thả trong tác phẩm báo chí, do đó, cần phải thận trọng để đảm bảo sự trong sáng và dễ hiểu cho tiếng Việt của chúng ta.

Nguồn: http://vietnamnet.vn/bandocviet/2008/12/816445/


Bình luận: một bài tham khảo tốt cho phong trào hành động gìn giữ và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.

Yum
03-12-2008, 08:54 PM
Thì cũng giống như "Cấm không được xả rác" ấy."cấm" rồi mà thêm "không" ghép vào,ôi thì ... coi như là cho người ta xả rác rồi.
Hay ! Cố gắng phát huy huynh nhé.