Mai Thanh Hai
12-10-2008, 10:46 AM
"Phi đội Gà bay" ở Trường Sa
Buổi chiều, đang chạy mưa Sài Gòn trên đường Điện Biên Phủ đông nghẹt những xe là xe, chợt điện thoại trong túi quần rung lên nhè nhẹ và câu hát "Gần lắm Trường Sa" của Long Nhật lảnh lót vang lên. Ai đó trong "Phi đội Gà bay" gọi rồi. Dừng lại và bấm OK, giọng anh Sơn (Tạp chí Quốc phòng toàn dân) hào hứng: "Hết giờ làm việc buổi chiều, toàn Phi đội tập trung ở bia hơi Câu lạc bộ Quân đội!"... Tiếc thật, thế là lại lỡ hẹn với "Phi đội" chúng mình.
Gọi là "Phi đội Gà bay" bởi cả chục thành viên đều làm báo, thích bay nhảy và tuy đã thành những ông bố nhưng đều nghịch như quỷ sứ. "Phi đội" bao gồm: anh Sơn (Tạp chí QPTD), Thế Hùng (Tạp chí Văn nghệ Quân đội), Nam (Truyền hình Quân đội nhân dân), Triển Chiêu (Báo Hậu Cần), Trung (Báo Quân đội nhân dân), anh Vinh (Báo Cựu Chiến binh VN), Phùng Nguyên (Báo Tiền Phong), Hoàng Hải (Ban Chuyên đề VTV) và... mình nữa.
"Phi đội" cùng tụ họp ở nhà khách Vùng 4 - Hải quân và cùng vơ váo suốt 4 ngày đợi bão tan và lên tàu HQ996 ra đảo Trường Sa. Mới đầu vác ba lô đến, chẳng ai biết ai, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ đã cà kê bia rượu và cùng quần đùi, áo cộc chạy nhông nhông ra vùng đồi cát gần quân cảng Cam Ranh để tìm kỳ nhông, hái rau. Thậm chí, còn rủ nhau trèo rào vào khu vực sư đoàn phòng không 367 để hái xoài xanh về chấm muối ớt ăn qua ngày, lọ mọ đi tìm hái ớt xanh ngoài vườn hoang để nuốt cho trôi cơm...
Buổi chiều rời quân cảng ra đảo, cả "phi đội" kéo nhau ra đứng cạnh mấy tàu chiến đấu để... chụp ảnh khiến mấy chú quân cảnh sừng sộ ra ngăn cản và kéo quy lát súng AK rôm rốp sợ "lộ bí mật". Lên tàu, cả phi đội ở 2 phòng gần nhau và trong lúc rỗi rãi trong hành trình 2 ngày đêm ra tới đảo đầu tiên trong quần đảo Trường Sa, thành viên nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn và lùng sục tìm cách... cải thiện. Vốn có tính kỷ luật, đoàn kết và... ranh mãnh nên cứ mỗi bữa cơm chiều, cả "phi đội" lại được ưu ái cho mang chiếu lên hẳn boong tàu để "ngả bàn đèn" đánh chén, khỏi phải chui vào phòng ăn chật chội, nóng bức, ăn theo ca kíp khiến các thành viên khác trong đoàn công tác đều lắc đầu... thèm muốn.
Những ngày lênh đênh trên quần đảo, làm xong việc là "phi đội" lại tìm cách... cải thiện. Thế mới có chuyện ở đảo Sinh Tồn, cả "phi đội" thuyết phục sĩ quan điều hành cho được ở lại đêm trên đảo. Buổi chiều trước khi ăn cơm với bộ đội và xem văn công Quân khu 4, cả "phi đội" dò hỏi và được biết ở những rặng san hô ngoài đảo có rất nhiều con cầu gai, bạch tuộc nhỏ, cá tôm... Bộ đội kể: "Nước xuống, tôm cá mắc cạn đầy rẫy" nên cả bọn kéo nhau ra rặng san hô để... tìm cái ăn, thay cho thịt hộp, đồ đông lạnh luôn "tra tấn" trong suốt chuyến đi. Thèm ăn "chất tươi" thật đấy nhưng tên nào cũng... lười. Rút cục, "chủ nhiệm hậu cần" Nam (Truyền hình Quân đội) đành cởi bỏ quần áo ngoài, mặc mỗi quần đùi, cum cúp đi xuống "bắt tôm cá", vừa xuống biển vừa nhem nhẻm mắng cả "phi đội" (đang xếp hàng ngồi chầu chực trên bờ đá) là... đồ lười. Kỷ niệm không thể nào quên: Anh em ngồi trên bờ đá hò hét cổ vũ, trong khi "chủ nhiệm hậu cần" cắm đầu... lặn bắt tôm cá. Khốn nỗi buổi chiều nước xuống, biển cạn nên dù có cằm đầu, giơ chân đập ùm ùm nhưng cũng chẳng bắt được con gì, chỉ thấy 2 "cẳng gà" của Nam đạp lên trời lia lịa và quần đùi tụt xuống tận... bụng khiến mấy chị em văn công quân khu 4 gần đấy, thấy ồn ào nên hóng hớt kéo nhau ra xem cũng phải... che mắt và ù té chạy.
Buổi tối ở Trường Sa Đông, tàu HQ996 thả neo theo hành trình. Cả "phi đội" lại nhớn nhác rủ nhau đi câu cá chuồn. Đêm ấy thật may, cả bọn tóm được gần 20 chú cá bé bằng cổ tay nên thích chí kêu ầm ĩ. Đám thuỷ thủ trên tàu HQ996 chạy ra nhìn thấy liền bĩu môi: "Cá bé thế này, tụi em chỉ dùng làm... mồi câu!" khiến ai cũng thất vọng. Ấy thế nhưng đám cá chuồn ấy được nướng lên và chấm muối trắng (xin được của nhà bếp) cũng ngon ra phết. Trải 1 tờ báo và xúm xít dùng ta xé cá, vừa nhai vừa... chùi tay vào ống quần khiến thằng nào cũng tanh ngòm mùi cá, vậy mà ngon ra phết. Vừa ăn vừa ngắm trăng trên biển, cuộc đời mới thụ vị, trong lành và đáng yêu biết bao.
Đêm trên biển Song Tử, sau bữa ăn trên boong tàu, chợt Phùng Nguyên (Báo Tiền phong) đau bụng dữ dôi. Cả quân y trên tàu lẫn bác sĩ theo đoàn đều lắc đầu nghi "ruột thừa". Thủ trường tàu quyết định nhổ neo, quay về phía đảo Sinh Tồn vì chỉ trên đó (đảo cấp 1) mới có bác sĩ. Cả "phi đội" xúm xít lo lắng và quyết định: "Phải có người của chúng ta đi cùng quây y đưa Phùng Nguyên lên đảo". Mình và Thế Hùng xung phong đưa Nguyên vào đảo. Mặc áo phao, thắt chặt quai mũ cứng và buộc dép quai hậu thật chặt. Cả bọn xúm xít... khênh Phùng Nguyên to kềnh cành lên mũi tàu, đặt vào xuồng chuyển tải và chờ xuống mặt biển, kéo vào đảo. Mình và Thế Hùng ôm chặt Phùng Nguyên trong cái lòng xuồng tối đen, ướt nhẽm nước và cứ tung lên, hạ xuống theo độ cao của sóng bạc đầu. Nhìn lên phía trên, cả "phi đội" cũng bám chặt lan can tàu và lo lắng dõi theo 3 thằng áp phao đang lăn lóc theo độ nhồi, lắc cảu sóng biển ban đêm... Xuồng kéo của tàu kéo xuồng chúng mình vào đảo trong đêm đen mù mịt, cả "phi đội" đằng sau gào lên trong ầm ầm sóng "Cố lên nhé!"... Đêm ấy, Nguyên được các bác sĩ trên đảo chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên gần sáng cũng... hết đau và tất nhiên cũng khỏi phải mổ, khỏi phải nằm lại đến "6 tháng sau mới có tàu ra đón về". Đêm ấy, mình và Thế Hùng lang thang trên đảo cả đêm và không ai chợp mắt được vì đảo quá nhiều... muỗi. Mặc dù gió thổi lồng lộng nhưng đám muỗi vẫn cứ nhè những "người lạ" mà đốt khiến tụi mình phải chuồn khỏi chiếc giường cá nhân không có màn của bộ đội. Đêm ấy, có thức mới biết đêm dài. Mới biết đêm trăng trên đảo thật đẹp. Mới biết tình con người nơi đầu sóng ngọn gió - nơi cái sống, cái chết cận kề - đáng quý và cần thiết biết bao nhiêu. Ai sống trên đời cũng cần sự chân thành và trách nhiệm với nhau như vậy.
Hết chuyến Trường Sa, "phi đội" vẫn hẹn nhau và gặp đều đặn. Lúc nào gặp nhau cũng nhắc lại những ngày lênh đênh trên đảo, những lúc vui buồn, nghịch ngợm và đều hứa với nhau cùng trở lại những ngày đó trong thì tương lai. Ừ! Sẽ là như vậy các đồng đội ơi! Bởi có những ngày như vậy, chúng ta mới thấy giá trị của cuộc sống và mới thấy những bon chen, ganh tỵ, xấu xa mà mình gặp hàng ngày nó nhỏ nhen, bình thường và không đáng để suy nghĩ, để bận tâm đến bao nhiêu?..
Nguồn: Blog thanhhaivir (http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir)
Buổi chiều, đang chạy mưa Sài Gòn trên đường Điện Biên Phủ đông nghẹt những xe là xe, chợt điện thoại trong túi quần rung lên nhè nhẹ và câu hát "Gần lắm Trường Sa" của Long Nhật lảnh lót vang lên. Ai đó trong "Phi đội Gà bay" gọi rồi. Dừng lại và bấm OK, giọng anh Sơn (Tạp chí Quốc phòng toàn dân) hào hứng: "Hết giờ làm việc buổi chiều, toàn Phi đội tập trung ở bia hơi Câu lạc bộ Quân đội!"... Tiếc thật, thế là lại lỡ hẹn với "Phi đội" chúng mình.
Gọi là "Phi đội Gà bay" bởi cả chục thành viên đều làm báo, thích bay nhảy và tuy đã thành những ông bố nhưng đều nghịch như quỷ sứ. "Phi đội" bao gồm: anh Sơn (Tạp chí QPTD), Thế Hùng (Tạp chí Văn nghệ Quân đội), Nam (Truyền hình Quân đội nhân dân), Triển Chiêu (Báo Hậu Cần), Trung (Báo Quân đội nhân dân), anh Vinh (Báo Cựu Chiến binh VN), Phùng Nguyên (Báo Tiền Phong), Hoàng Hải (Ban Chuyên đề VTV) và... mình nữa.
"Phi đội" cùng tụ họp ở nhà khách Vùng 4 - Hải quân và cùng vơ váo suốt 4 ngày đợi bão tan và lên tàu HQ996 ra đảo Trường Sa. Mới đầu vác ba lô đến, chẳng ai biết ai, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ đã cà kê bia rượu và cùng quần đùi, áo cộc chạy nhông nhông ra vùng đồi cát gần quân cảng Cam Ranh để tìm kỳ nhông, hái rau. Thậm chí, còn rủ nhau trèo rào vào khu vực sư đoàn phòng không 367 để hái xoài xanh về chấm muối ớt ăn qua ngày, lọ mọ đi tìm hái ớt xanh ngoài vườn hoang để nuốt cho trôi cơm...
Buổi chiều rời quân cảng ra đảo, cả "phi đội" kéo nhau ra đứng cạnh mấy tàu chiến đấu để... chụp ảnh khiến mấy chú quân cảnh sừng sộ ra ngăn cản và kéo quy lát súng AK rôm rốp sợ "lộ bí mật". Lên tàu, cả phi đội ở 2 phòng gần nhau và trong lúc rỗi rãi trong hành trình 2 ngày đêm ra tới đảo đầu tiên trong quần đảo Trường Sa, thành viên nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn và lùng sục tìm cách... cải thiện. Vốn có tính kỷ luật, đoàn kết và... ranh mãnh nên cứ mỗi bữa cơm chiều, cả "phi đội" lại được ưu ái cho mang chiếu lên hẳn boong tàu để "ngả bàn đèn" đánh chén, khỏi phải chui vào phòng ăn chật chội, nóng bức, ăn theo ca kíp khiến các thành viên khác trong đoàn công tác đều lắc đầu... thèm muốn.
Những ngày lênh đênh trên quần đảo, làm xong việc là "phi đội" lại tìm cách... cải thiện. Thế mới có chuyện ở đảo Sinh Tồn, cả "phi đội" thuyết phục sĩ quan điều hành cho được ở lại đêm trên đảo. Buổi chiều trước khi ăn cơm với bộ đội và xem văn công Quân khu 4, cả "phi đội" dò hỏi và được biết ở những rặng san hô ngoài đảo có rất nhiều con cầu gai, bạch tuộc nhỏ, cá tôm... Bộ đội kể: "Nước xuống, tôm cá mắc cạn đầy rẫy" nên cả bọn kéo nhau ra rặng san hô để... tìm cái ăn, thay cho thịt hộp, đồ đông lạnh luôn "tra tấn" trong suốt chuyến đi. Thèm ăn "chất tươi" thật đấy nhưng tên nào cũng... lười. Rút cục, "chủ nhiệm hậu cần" Nam (Truyền hình Quân đội) đành cởi bỏ quần áo ngoài, mặc mỗi quần đùi, cum cúp đi xuống "bắt tôm cá", vừa xuống biển vừa nhem nhẻm mắng cả "phi đội" (đang xếp hàng ngồi chầu chực trên bờ đá) là... đồ lười. Kỷ niệm không thể nào quên: Anh em ngồi trên bờ đá hò hét cổ vũ, trong khi "chủ nhiệm hậu cần" cắm đầu... lặn bắt tôm cá. Khốn nỗi buổi chiều nước xuống, biển cạn nên dù có cằm đầu, giơ chân đập ùm ùm nhưng cũng chẳng bắt được con gì, chỉ thấy 2 "cẳng gà" của Nam đạp lên trời lia lịa và quần đùi tụt xuống tận... bụng khiến mấy chị em văn công quân khu 4 gần đấy, thấy ồn ào nên hóng hớt kéo nhau ra xem cũng phải... che mắt và ù té chạy.
Buổi tối ở Trường Sa Đông, tàu HQ996 thả neo theo hành trình. Cả "phi đội" lại nhớn nhác rủ nhau đi câu cá chuồn. Đêm ấy thật may, cả bọn tóm được gần 20 chú cá bé bằng cổ tay nên thích chí kêu ầm ĩ. Đám thuỷ thủ trên tàu HQ996 chạy ra nhìn thấy liền bĩu môi: "Cá bé thế này, tụi em chỉ dùng làm... mồi câu!" khiến ai cũng thất vọng. Ấy thế nhưng đám cá chuồn ấy được nướng lên và chấm muối trắng (xin được của nhà bếp) cũng ngon ra phết. Trải 1 tờ báo và xúm xít dùng ta xé cá, vừa nhai vừa... chùi tay vào ống quần khiến thằng nào cũng tanh ngòm mùi cá, vậy mà ngon ra phết. Vừa ăn vừa ngắm trăng trên biển, cuộc đời mới thụ vị, trong lành và đáng yêu biết bao.
Đêm trên biển Song Tử, sau bữa ăn trên boong tàu, chợt Phùng Nguyên (Báo Tiền phong) đau bụng dữ dôi. Cả quân y trên tàu lẫn bác sĩ theo đoàn đều lắc đầu nghi "ruột thừa". Thủ trường tàu quyết định nhổ neo, quay về phía đảo Sinh Tồn vì chỉ trên đó (đảo cấp 1) mới có bác sĩ. Cả "phi đội" xúm xít lo lắng và quyết định: "Phải có người của chúng ta đi cùng quây y đưa Phùng Nguyên lên đảo". Mình và Thế Hùng xung phong đưa Nguyên vào đảo. Mặc áo phao, thắt chặt quai mũ cứng và buộc dép quai hậu thật chặt. Cả bọn xúm xít... khênh Phùng Nguyên to kềnh cành lên mũi tàu, đặt vào xuồng chuyển tải và chờ xuống mặt biển, kéo vào đảo. Mình và Thế Hùng ôm chặt Phùng Nguyên trong cái lòng xuồng tối đen, ướt nhẽm nước và cứ tung lên, hạ xuống theo độ cao của sóng bạc đầu. Nhìn lên phía trên, cả "phi đội" cũng bám chặt lan can tàu và lo lắng dõi theo 3 thằng áp phao đang lăn lóc theo độ nhồi, lắc cảu sóng biển ban đêm... Xuồng kéo của tàu kéo xuồng chúng mình vào đảo trong đêm đen mù mịt, cả "phi đội" đằng sau gào lên trong ầm ầm sóng "Cố lên nhé!"... Đêm ấy, Nguyên được các bác sĩ trên đảo chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên gần sáng cũng... hết đau và tất nhiên cũng khỏi phải mổ, khỏi phải nằm lại đến "6 tháng sau mới có tàu ra đón về". Đêm ấy, mình và Thế Hùng lang thang trên đảo cả đêm và không ai chợp mắt được vì đảo quá nhiều... muỗi. Mặc dù gió thổi lồng lộng nhưng đám muỗi vẫn cứ nhè những "người lạ" mà đốt khiến tụi mình phải chuồn khỏi chiếc giường cá nhân không có màn của bộ đội. Đêm ấy, có thức mới biết đêm dài. Mới biết đêm trăng trên đảo thật đẹp. Mới biết tình con người nơi đầu sóng ngọn gió - nơi cái sống, cái chết cận kề - đáng quý và cần thiết biết bao nhiêu. Ai sống trên đời cũng cần sự chân thành và trách nhiệm với nhau như vậy.
Hết chuyến Trường Sa, "phi đội" vẫn hẹn nhau và gặp đều đặn. Lúc nào gặp nhau cũng nhắc lại những ngày lênh đênh trên đảo, những lúc vui buồn, nghịch ngợm và đều hứa với nhau cùng trở lại những ngày đó trong thì tương lai. Ừ! Sẽ là như vậy các đồng đội ơi! Bởi có những ngày như vậy, chúng ta mới thấy giá trị của cuộc sống và mới thấy những bon chen, ganh tỵ, xấu xa mà mình gặp hàng ngày nó nhỏ nhen, bình thường và không đáng để suy nghĩ, để bận tâm đến bao nhiêu?..
Nguồn: Blog thanhhaivir (http://vn.myblog.yahoo.com/thanhhaivir)