PDA

View Full Version : VÌ tÔi lÀ ngƯỜi viỆt nam



TCĐ
02-05-2010, 11:19 AM
TT - 24 tuổi, anh ngã xuống bởi năm phát đạn của tình báo Mỹ khi máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Thi thể anh bị vứt xuống đường băng sân bay và gán cho cái tội “không tặc” nên phải bị tiêu diệt.:banghead:
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=415586


Cái chết ấy đã châm thêm ngòi cho ngọn lửa đấu tranh trực diện của bao lớp HSSV miền Nam trong cuộc đối đầu với đế quốc Mỹ. Anh là liệt sĩ Nguyễn Thái Bình - người vừa được truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...


Anh đã sống và đấu tranh bằng một ước mơ giản dị: “Tôi chỉ muốn làm một người Việt Nam bình thường sống trên quê hương tôi thanh bình, độc lập”. Với anh, hai tiếng Việt Nam là tiếng gọi thiêng liêng, luôn sâu thẳm từ trong tâm khảm.


Tài hoa và anh hùng
"Trái bom duy nhất của tôi chỉ là trái tim con người của tôi, một trái tim có thể nổ tung vì tôi chấp nhận hi sinh cho đại nghĩa để kêu gọi yêu thương, để khôi phục niềm tin của con người nơi công lý, để thức tỉnh lương tâm của kẻ thù. Nếu tôi có bị giết thì cả triệu người Việt Nam sẽ thay thế tôi chiến đấu cho tới ngày nào chúng tôi chấm dứt cuộc chiến tranh"
(Trích thư NGUYỄN THÁI BÌNH gửi Tổng thống Mỹ Nixon ngày 1-7-1972)
Hầu như tất cả tài liệu còn lưu lại đều ghi nhận Nguyễn Thái Bình như một người tài hoa. Học giỏi, vẽ đẹp, đá bóng hay và viết báo cũng không kém ai. Suốt những năm du học tại Mỹ, đến mùa tranh giải bóng đá giữa các trường đại học của Mỹ là y như rằng anh luôn được báo chí ưu ái gọi bằng cái tên “vua phá lưới của Đại học Washington”. Nhưng như thế vẫn chưa phải là tất cả về anh, bởi anh còn được biết đến với tài thổi sáo, chơi đàn, hát và cả làm thơ.
Từ quê hương Cần Giuộc, Long An, anh theo gia đình chuyển về Sài Gòn để thuận tiện cho công việc của cha anh khi ấy - ông Nguyễn Văn Hai, nhân viên thư ký đánh máy của cảng Sài Gòn. Rời Trường Pétrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong), anh chọn theo học Cao đẳng Nông lâm súc trong số các trường y, dược, quốc gia hành chánh cùng trúng tuyển năm đó.
Năm 1968, Nguyễn Thái Bình nhận được học bổng du học Mỹ, rồi trở thành sinh viên nước ngoài hiếm hoi trúng tuyển Đại học Washington.
Đến Mỹ, thay vì chỉ chuyên tâm học hành, anh lại kết thân với những cá nhân, tổ chức phong trào phản chiến chống chiến tranh xâm lược Mỹ tại Việt Nam. Điều này trở thành cái gai trong mắt chính quyền Sài Gòn và Mỹ, với nhận định nếu để anh về Sài Gòn hoạt động công khai trong phong trào SVHS khi ấy thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Bởi trước đó, anh dẫn đầu đoàn sinh viên Việt Nam tại Mỹ chiếm giữ tòa lãnh sự Việt Nam của chính quyền Sài Gòn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, phát đi tuyên bố tố cáo tội ác của Mỹ, yêu sách đòi thả tù nhân chính trị ở miền Nam Việt Nam...
Một chuyện chưa từng có trong lịch sử Đại học Washington, tại lễ tốt nghiệp, thay vì cảm ơn Chính phủ Mỹ đã cấp học bổng cho mình, Nguyễn Thái Bình đã biến buổi lễ ấy thành diễn đàn tố cáo tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ bằng bài diễn văn “Nợ máu”. Anh dõng dạc tuyên bố: “Tôi tin rằng lương tâm nhân loại vẫn còn ở mỗi con người. Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy lên tiếng vì hòa bình, đứng về phía công lý và giúp đỡ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm kết thúc cuộc chiến phi nghĩa, phi nhân và tàn bạo này”.
Anh bị trục xuất về nước. Chuyến bay định mệnh ngày 1-7-1972 có Henry Mills - một tình báo Mỹ mặc thường phục được phép mang súng lên máy bay, luôn theo sát anh. Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất một ngày sau đó, anh bị bắn năm phát đạn trên ngực trái, thi thể được vứt qua cửa máy bay xuống đường băng với lời vu khống là không tặc. Anh để lại hai bức thư, một gửi cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, một gửi cho Tổng thống Nixon trước lúc hi sinh.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=415587 Nguyễn Thái Bình nhiều lần là vua phá lưới của ĐH Washington - Ảnh: H.T.V. chụp lại từ tư liệu gia đình
Niềm tự hào của gia đình
Về xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, nơi chôn nhau cắt rốn của anh, có biết bao kỷ niệm ùa về trong ký ức những người thân yêu và xóm giềng. Cô Biện Thị Tám (Tư Sương) - người em bà con bạn dì với Nguyễn Thái Bình - nhớ lại: “Ảnh học giỏi lắm, hè năm nào ảnh cũng về quê tranh thủ dạy chúng tôi học làm toán, cửu chương”.
Ngôi trường gắn bó với Nguyễn Thái Bình từ những ngày thơ bé nay được mang tên anh - Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình tại thị trấn Cần Giuộc. Cô Biện Thị Kim Cương (Ba Cương) - cũng là người em bà con bạn dì với anh Bình - nhắc lại: “Lúc đi học ở Mỹ, lần về thăm gia đình anh tranh thủ ghé về quê, tụi tui hỏi anh đủ chuyện và nói anh ráng học sau này về đây mở xưởng cho tụi tui vô làm công nhân. Ảnh cười kêu ừ để anh ráng học sau này về giúp quê”.
Bà Lê Thị Anh - mẹ liệt sĩ Nguyễn Thái Bình, năm nay đã 89 tuổi nhưng vẫn minh mẫn nhắc chuyện anh: “Có lần nó về chơi, tui hỏi có thương ai thì để má tính tới nhưng nó cười nói chưa lấy vợ được vì còn nhiều trách nhiệm phải làm. Tui cũng biết vậy thôi chứ hổng rành trách nhiệm đó là gì”. Bà bảo gia đình nào hay biết chuyện con trai làm bên Mỹ, chỉ nghĩ Bình đi học chứ đâu biết còn tham gia phong trào phản chiến, đến khi nhận tin con chết, người ta đến khám nhà còn không biết lý do vì sao.
Anh Bình chết, cha anh bị bắt giam gần hai tháng vì nghi ngờ có liên quan đến hành động của con.
38 năm sau ngày ngã xuống, anh vừa được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông Phạm Việt Hưng, nguyên bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - một trong những người trực tiếp hoàn thành hồ sơ đề nghị phong anh hùng cho liệt sĩ Nguyễn Thái Bình, nhận xét “một người dám đấu tranh trên nghị trường, dùng lý luận sắc bén của mình để tố cáo tội ác đế quốc Mỹ ngay trong lòng nước Mỹ, kêu gọi chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa tại Việt Nam, rồi bị tình báo Mỹ bắn chết, hỏi có mấy người làm được như vậy”.
Nguyễn Thái Bình đã sống trọn vẹn với niềm tự hào vì mình là một người Việt Nam. Chân lý tưởng chừng hết sức đơn giản ấy không phải ai cũng làm được. Như lời mẹ anh - nhắc đi nhắc lại với chúng tôi: “Cảm ơn Nhà nước đã ghi nhận phong anh hùng cho con tôi. Nhưng dù có được phong tặng hay không thì Bình vẫn mãi là một anh hùng trong lòng gia đình”.
QUỐC LINH

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/376393/Vi-toi-la-nguoi-Viet-Nam.html
P/S: Mỹ có khác....!! Hễ cái gì đụng tới BOOM thì y rằng anh ấy lại tỏ ra "manh động":banghead:

Cẩm Xuyên
02-05-2010, 12:08 PM
Hình như bây giờ có học bổng Nguyễn Thái Bình phải không nhỉ?
Bọn Mĩ thì dân chủ tói mức là đụng cái là bùm luôn nà

TCĐ
02-05-2010, 12:49 PM
Anh MOD sửa giùm em tên thớt với T_T
Bấm nhàm nút Cáp lock nên chữ hoa chữ thường :(