ctizzi
04-04-2010, 10:01 AM
Giữa núi rừng bạt ngàn, trên vách đá cheo leo, đứng đối diện với cột mốc thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lòng bỗng dậy lên cảm xúc thật khó tả. Để dựng nên những cột mốc ấy, các chiến sĩ biên phòng, những dân công vận chuyển đã phải trèo đèo, lội suối, băng rừng hết sức vất vả...
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409167 Nhiều khu rừng không có đường đi, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phải mở đường để các thành viên đội cắm mốc tiến lên - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409171 Cột mốc đại 528 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã hoàn thành, hằng ngày cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phải lau chùi, vệ sinh xung quanh cột mốc. Cột mốc cắm ở ba biên giới do Việt Nam sản xuất đều giống nhau về kích cỡ và độ bền của đá. Cột mốc được làm từ đá granit nguyên khối tại Bình Định - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409163 Tất cả cột mốc cắm ở biên giới Việt - Lào đều làm bằng đá granit toàn khối tại Bình Định. Trong ảnh: các chiến sĩ biên phòng thi công cột mốc ở biên giới Việt - Lào - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409164 Cột mốc cực Bắc đất nước (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) nằm ở vị trí cheo leo bên vách núi. Để thi công cột mốc này phải tốn rất nhiều công sức - Ảnh: T.T.D.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409165 Núi đá chông sắc như dao, giăng bủa khắp nơi. Không có đường đi, lính biên phòng phải dẫn đường đội cắm mốc đi tránh, trèo qua mỏm đá nằm bên suối - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409166 Dân công vận chuyển vật liệu lên cắm mốc trên đỉnh núi Giăng Màn, qua dốc núi họ phải dìu nhau hay bò từng chút một - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409167 Nhiều khu rừng không có đường đi, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phải mở đường để các thành viên đội cắm mốc tiến lên - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409168 Biđông hết sạch nước, đại úy Hồ Khăm (đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình) phải chặt lõi (cồi) cây chuối rừng ăn cho đỡ khát - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409169 Trên các dãy núi đá vôi rất hiếm nước nên khi khát phải dùng mọi cách để tìm ra nước. Một dân công phải chặt cây rừng, chắt từng giọt nước uống - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409170 Một dân công cố rướn mình qua vách đá - Ảnh: Hải Luận Cột mốc biên giới, một cảm giác thật sự thiêng liêng khi nhắc đến những từ này. Cảm xúc sẽ còn khó diễn tả hơn, đặc biệt hơn khi chạm vào cột mốc và nhất là cùng đội thi công trèo đèo, lội suối đi cắm mốc. Chúng tôi đã có được những cảm xúc này khi đi theo nhóm cắm mốc ở Quảng Bình.
Thực hiện hiệp ước giữa Việt Nam và Lào về việc tôn tạo, tăng dày cột mốc trên biên giới hai nước, ở khu vực tỉnh Quảng Bình đã cắm 61 cột mốc mới trên địa hình rừng núi hiểm trở nhất nước. “Biên giới Quảng Bình có dãy núi Giăng Màn với độ cao 1.500m so với mặt biển, nhiều vị trí cắm mốc phải trèo qua vách núi dựng đứng. Vùng biên giới thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy đầy núi đá chông (người dân hay gọi đá tai mèo) sắc như dao, chỉ vài giọt nước mưa hoặc sương mù rơi xuống, thì mặt đá trơn như xà phòng, trượt chân, trượt tay là nguy hiểm đến tính mạng” - thượng tá Lê Đình Lân, đội trưởng đội cắm mốc biên giới Việt - Lào, tỉnh Quảng Bình, nói về quãng đường gian khó đi cắm mốc.
Qua bao nhiêu núi cao, vực thẳm, mọi công tác vận chuyển vật liệu, nước ngọt trộn bêtông, cột mốc đá granit toàn khối... đều thực hiện bằng “đôi chân đồng vai sắt” của dân công. Mỗi người chỉ có thể gùi 10-14kg, trong khi mỗi móng cột mốc sử dụng trên 3m3 đá, 2 tấn ximăng, sắt, cát. Ở chỗ có địa hình phức tạp thì dùng hàng chục tấn ximăng mà phải đi bộ 1-3 ngày mới tới chân mốc nên công việc đi cắm mốc vô cùng vất vả.
Nhưng công việc nặng nhọc nhất là phần kéo - tời cột mốc. Mốc cỡ trung nặng gần 5 tạ, cao 1,5m nhưng dù con người có bị thương thì cột mốc không bao giờ bị trầy xước tí nào. Ông Nguyễn Văn Huệ, đội trưởng đội kỹ thuật thi công, Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Nguyễn Tiến Dũng (Quảng Bình), người chỉ huy vận chuyển cột mốc lên dãy núi Giăng Màn, kể: “Cột mốc được ôtô chở đến bàn giao, chúng tôi mở ra đưa vào thùng bọc hai lớp bông, đến lớp xốp dày 10cm, lớp ván gỗ dày 3cm, ngoài cùng là một khung sắt hàn chết các múi lại.
Cột mốc được đặt trên một khung xe tự chế với hai lốp đặc. Quá trình vận chuyển phải có ba tổ, khoảng 30 người. Khó và nguy hiểm nhất là đưa cột mốc đi qua những vách núi dựng đứng hoặc các mỏm núi kiểu vòng cung. Với kiểu địa hình núi như vậy phải dùng cây gỗ làm cần , lấy nhiều dây cáp chằng chéo lại rồi thử tải gấp ba lần trọng lượng của cột mốc. Dây kéo cột mốc luôn đảm bảo bốn dây (loại cáp và xích sắt), trong đó hai dây chịu lực, hai dây dự bị”.
Chưa hết, ông Huệ kể tiếp: “Mỗi khi mốc lên vách núi tui phải đu theo cột mốc, giống như lái máy bay trên không để chỉ huy ba đội kéo - tời nhịp nhàng. Mốc lên khỏi mặt đất quay tròn như chong chóng, sau đó quay trả lại. Những lúc như thế này tui phải giữ bình tĩnh với thế vững vàng, để dùng chân tay xô và đạp mốc ra ngoài không cho va vào vách núi. Trung bình mỗi ngày chỉ di chuyển 13-30m, phải mất cả tháng cột mốc mới đến đường biên giới. Gặp mùa mưa, rét, gió thì độ vất vả, trở ngại tăng lên gấp nhiều lần nữa”.
Đội trưởng Lân bổ sung: “Có nơi việc vận chuyển vật liệu, cột mốc lên đến đường biên giới sẽ mất vài tháng. Khó, khổ mấy cũng phải làm kỹ càng để mỗi cột mốc cắm xuống sẽ tồn tại cho muôn đời sau”.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409172 Cột mốc đặt xuống đế móng, cả hai đội (Việt Nam - Lào) phải dùng máy GPS gắn ở đầu cột mốc đo bằng định vị vệ tinh toàn cầu, kiểm tra mọi thông số kỹ thuật ít nhất bốn giờ, sau đó mới đổ những mẻ bêtông cuối cùng - Ảnh: Hải Luận
Cắm mốc biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia
- Ngày 30-12-1999, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp ước biên giới trên đất liền. Ngày 27-12-2001, hai nước tiến hành cắm mốc quốc gia đầu tiên tại cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, đến năm 2008 hoàn thành cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
- Ngày 10-10-2005, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Phan Văn Khải ký hiệp ước bổ sung nhằm xác nhận những sửa đổi đã được hoạch định bởi hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Việt Nam và Campuchia ký ngày 27-12-1985. Theo cam kết, hai bên sẽ hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới vào cuối năm 2012.
- Việc cắm mốc biên giới Việt - Lào được triển khai từ năm 2008. Theo kế hoạch, đến năm 2012 sẽ hoàn thành.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/371766/Vuot-rung-cam-moc.html
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409167 Nhiều khu rừng không có đường đi, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phải mở đường để các thành viên đội cắm mốc tiến lên - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409171 Cột mốc đại 528 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã hoàn thành, hằng ngày cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phải lau chùi, vệ sinh xung quanh cột mốc. Cột mốc cắm ở ba biên giới do Việt Nam sản xuất đều giống nhau về kích cỡ và độ bền của đá. Cột mốc được làm từ đá granit nguyên khối tại Bình Định - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409163 Tất cả cột mốc cắm ở biên giới Việt - Lào đều làm bằng đá granit toàn khối tại Bình Định. Trong ảnh: các chiến sĩ biên phòng thi công cột mốc ở biên giới Việt - Lào - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409164 Cột mốc cực Bắc đất nước (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) nằm ở vị trí cheo leo bên vách núi. Để thi công cột mốc này phải tốn rất nhiều công sức - Ảnh: T.T.D.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409165 Núi đá chông sắc như dao, giăng bủa khắp nơi. Không có đường đi, lính biên phòng phải dẫn đường đội cắm mốc đi tránh, trèo qua mỏm đá nằm bên suối - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409166 Dân công vận chuyển vật liệu lên cắm mốc trên đỉnh núi Giăng Màn, qua dốc núi họ phải dìu nhau hay bò từng chút một - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409167 Nhiều khu rừng không có đường đi, cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phải mở đường để các thành viên đội cắm mốc tiến lên - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409168 Biđông hết sạch nước, đại úy Hồ Khăm (đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình) phải chặt lõi (cồi) cây chuối rừng ăn cho đỡ khát - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409169 Trên các dãy núi đá vôi rất hiếm nước nên khi khát phải dùng mọi cách để tìm ra nước. Một dân công phải chặt cây rừng, chắt từng giọt nước uống - Ảnh: Hải Luận
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409170 Một dân công cố rướn mình qua vách đá - Ảnh: Hải Luận Cột mốc biên giới, một cảm giác thật sự thiêng liêng khi nhắc đến những từ này. Cảm xúc sẽ còn khó diễn tả hơn, đặc biệt hơn khi chạm vào cột mốc và nhất là cùng đội thi công trèo đèo, lội suối đi cắm mốc. Chúng tôi đã có được những cảm xúc này khi đi theo nhóm cắm mốc ở Quảng Bình.
Thực hiện hiệp ước giữa Việt Nam và Lào về việc tôn tạo, tăng dày cột mốc trên biên giới hai nước, ở khu vực tỉnh Quảng Bình đã cắm 61 cột mốc mới trên địa hình rừng núi hiểm trở nhất nước. “Biên giới Quảng Bình có dãy núi Giăng Màn với độ cao 1.500m so với mặt biển, nhiều vị trí cắm mốc phải trèo qua vách núi dựng đứng. Vùng biên giới thuộc huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy đầy núi đá chông (người dân hay gọi đá tai mèo) sắc như dao, chỉ vài giọt nước mưa hoặc sương mù rơi xuống, thì mặt đá trơn như xà phòng, trượt chân, trượt tay là nguy hiểm đến tính mạng” - thượng tá Lê Đình Lân, đội trưởng đội cắm mốc biên giới Việt - Lào, tỉnh Quảng Bình, nói về quãng đường gian khó đi cắm mốc.
Qua bao nhiêu núi cao, vực thẳm, mọi công tác vận chuyển vật liệu, nước ngọt trộn bêtông, cột mốc đá granit toàn khối... đều thực hiện bằng “đôi chân đồng vai sắt” của dân công. Mỗi người chỉ có thể gùi 10-14kg, trong khi mỗi móng cột mốc sử dụng trên 3m3 đá, 2 tấn ximăng, sắt, cát. Ở chỗ có địa hình phức tạp thì dùng hàng chục tấn ximăng mà phải đi bộ 1-3 ngày mới tới chân mốc nên công việc đi cắm mốc vô cùng vất vả.
Nhưng công việc nặng nhọc nhất là phần kéo - tời cột mốc. Mốc cỡ trung nặng gần 5 tạ, cao 1,5m nhưng dù con người có bị thương thì cột mốc không bao giờ bị trầy xước tí nào. Ông Nguyễn Văn Huệ, đội trưởng đội kỹ thuật thi công, Công ty TNHH xây dựng - dịch vụ Nguyễn Tiến Dũng (Quảng Bình), người chỉ huy vận chuyển cột mốc lên dãy núi Giăng Màn, kể: “Cột mốc được ôtô chở đến bàn giao, chúng tôi mở ra đưa vào thùng bọc hai lớp bông, đến lớp xốp dày 10cm, lớp ván gỗ dày 3cm, ngoài cùng là một khung sắt hàn chết các múi lại.
Cột mốc được đặt trên một khung xe tự chế với hai lốp đặc. Quá trình vận chuyển phải có ba tổ, khoảng 30 người. Khó và nguy hiểm nhất là đưa cột mốc đi qua những vách núi dựng đứng hoặc các mỏm núi kiểu vòng cung. Với kiểu địa hình núi như vậy phải dùng cây gỗ làm cần , lấy nhiều dây cáp chằng chéo lại rồi thử tải gấp ba lần trọng lượng của cột mốc. Dây kéo cột mốc luôn đảm bảo bốn dây (loại cáp và xích sắt), trong đó hai dây chịu lực, hai dây dự bị”.
Chưa hết, ông Huệ kể tiếp: “Mỗi khi mốc lên vách núi tui phải đu theo cột mốc, giống như lái máy bay trên không để chỉ huy ba đội kéo - tời nhịp nhàng. Mốc lên khỏi mặt đất quay tròn như chong chóng, sau đó quay trả lại. Những lúc như thế này tui phải giữ bình tĩnh với thế vững vàng, để dùng chân tay xô và đạp mốc ra ngoài không cho va vào vách núi. Trung bình mỗi ngày chỉ di chuyển 13-30m, phải mất cả tháng cột mốc mới đến đường biên giới. Gặp mùa mưa, rét, gió thì độ vất vả, trở ngại tăng lên gấp nhiều lần nữa”.
Đội trưởng Lân bổ sung: “Có nơi việc vận chuyển vật liệu, cột mốc lên đến đường biên giới sẽ mất vài tháng. Khó, khổ mấy cũng phải làm kỹ càng để mỗi cột mốc cắm xuống sẽ tồn tại cho muôn đời sau”.
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=409172 Cột mốc đặt xuống đế móng, cả hai đội (Việt Nam - Lào) phải dùng máy GPS gắn ở đầu cột mốc đo bằng định vị vệ tinh toàn cầu, kiểm tra mọi thông số kỹ thuật ít nhất bốn giờ, sau đó mới đổ những mẻ bêtông cuối cùng - Ảnh: Hải Luận
Cắm mốc biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia
- Ngày 30-12-1999, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ký hiệp ước biên giới trên đất liền. Ngày 27-12-2001, hai nước tiến hành cắm mốc quốc gia đầu tiên tại cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng, đến năm 2008 hoàn thành cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
- Ngày 10-10-2005, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Phan Văn Khải ký hiệp ước bổ sung nhằm xác nhận những sửa đổi đã được hoạch định bởi hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Việt Nam và Campuchia ký ngày 27-12-1985. Theo cam kết, hai bên sẽ hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới vào cuối năm 2012.
- Việc cắm mốc biên giới Việt - Lào được triển khai từ năm 2008. Theo kế hoạch, đến năm 2012 sẽ hoàn thành.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/371766/Vuot-rung-cam-moc.html