boyscout086
22-09-2009, 12:51 AM
Từ trước tới nay, chủ trương Việt Nam là giải quyết thông qua hội nghị chứ không phải trên chiến trường, nhưng nếu có chiến tranh thì ta nhất định phải lấy chiến trường là quyết định.
1. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa:
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, Bác luôn đoán trước tình hình và luôn biết ứng xử khôn khéo.
Nếu mở lại cuốn lịch sử, xem lại những ngày đầu cách mạng, Ngay khi chính phủ Nhật, Pháp đang lúng túng thì Bác cùng Trung ương ra lệnh Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền. Phải giành chính quyền trước khi lực lượng đồng minh vào Việt Nam. Nếu đồng minh vào Việt Nam thì còn lâu mới có chủ quyền thật sự, vì ai vào đó là quân Anh, quân Trung Quốc (Tưởng Giới Thạch)
Hãy nhìn kỹ, tại sao trước đó, Bác không cho tổng khởi nghĩa mặc dù lực lượng Việt Minh đã lan rộng và có uy tín khắp cả nước?. Bác và Trung ương chỉ đạo chỉ đánh những trận nhỏ để “giữ lửa” cho dân, giữ phong trào đấu tranh, giữ lực lượng, đấu tranh để chứng minh uy tín với nhân dân, chứng tỏ vẫn còn người chống Pháp, vẫn có lực lượng đủ sức đánh đổ Pháp nhưng không cho phát động chiến tranh quy mô.
Tại sao phải đợi đến khi kẻ địch suy yếu ta mới tổng khởi nghĩa chớp nhoáng trước khi quân đồng minh vào Việt Nam? Bạn thử tính toán tỉ lệ thắng là bao nhiêu khi đem lưc lượng nhân dân với vũ khí thô sơ chống lại 2 tên thực dân sừng sỏ với vũ khí tối tân hiện đại. Các bạn hãy tự trả lời. Đó chính là kế sách không đánh mà thắng, không hy sinh mà vẫn có chính quyền trong tay.
2. Hiệp định hòa hoãn với Pháp (6-3-1946):
Sau khởi nghĩa, người Pháp đã trao đổi lợi ích với Quốc dân Đảng và Anh từ từ đưa lực lượng trơ lại Việt Nam với cớ giải giáp quân Nhật. Và Pháp đã ký với Quốc dân đảng hiệp ước 28-2-1946 qua đó TQ đồng ý cho Pháp làm thay nhiệm vụ của mình ở miền Bắc
Vì vậy, Hồ Chí Minh liền ký với Pháp Hiệp định sơ bộ: trong đó Pháp thừa nhận chủ quyền Việt Nam ở miền Bắc và thống nhất thông qua tổng tuyển cử để thống nhất đất nước đổi lại Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, mỗi năm rút 3000 quân. Hai bên thực hiện ngưng bắn ngay tại Nam Bộ. Vì tuy bị Pháp giải tán nhưng chính quyền cách mạng vẫn đấu tranh du kích.
Bác bị chỉ trích rất nhiều về hiệp định này. Nhưng ít ai biết nhờ có Hiệp định này mà chính quyền non trẻ không mất đi, không bị lực lượng pháp tuyên bố giải tán, người Pháp thừa nhận chủ quyền Băc Việt Nam. Nam VN tính sau. Thực sự với vũ khí và sự hỗ trợ của Tưởng Giới Thạch, Pháp hoàn toàn có thể lật đổ chính quyền cách mạng.
Giai đoạn sau này, lịch sử ghi rất rõ, bao giờ phái đoàn Việt Nam cũng kêu gọi hòa bình, giải quyết thông qua hòa bình và tổng tuyển cử. Nếu như họ bác bỏ thì mới dùng các biện pháp khác để ép họ phải ngồi xuống ký hiệp ước hòa bình công nhận độc lập của ta.
Ngày nay, đối với TQ cũng vậy, phải khôn khéo, phải nhạy bén. Nếu họ còn chịu ngồi đàm phán, tranh luận với ta thì ta làm mọi cách giữ chân họ, tránh leo thang chiến tranh vì họ muốn chiến tranh để danh chính ngôn thuận chiếm đảo hoặc đe dọa Việt Nam để Việt Nam nhường đảo. Nếu họ muốn leo thang chiến tranh thì ta đưa ra các tuyên bố hữu nghị, giao thương, giao lưu văn hóa thì họ sẽ khó mà hành đọng bạo ngược được
Quan điểm của ta là dùng mọi cách kéo họ ngồi đàm phán nên các vấn đề nhạy cảm ta thường không nhắc nhưng không có nghĩa là quên. Đưa ra các khẩu hiệu, chương trình để bày tỏ quan điểm hòa bình, tránh nhắc tới quá khứ để họ không có lý do bác bỏ hội nghị và cùng ngồi vào bàn đàm pán với ta. Bắt họ đàm phán đã là thành công rồi bước tiếp theo là dụ cho họ ký vào văn bản thừa nhận chủ quyền của ta.
Bây giờ tuy không nhắc lại quá khứ để tăng cường hữu nghị, nhưng các hoạt động tưởng nhớ, khẳng định chủ quyền khác vẫn được duy trì, vẫn phản ứng với các tuyên bố của Trung Quốc để nhân dân thấy Chính phủ không hề mất cảnh giác...
1. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa:
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, Bác luôn đoán trước tình hình và luôn biết ứng xử khôn khéo.
Nếu mở lại cuốn lịch sử, xem lại những ngày đầu cách mạng, Ngay khi chính phủ Nhật, Pháp đang lúng túng thì Bác cùng Trung ương ra lệnh Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền. Phải giành chính quyền trước khi lực lượng đồng minh vào Việt Nam. Nếu đồng minh vào Việt Nam thì còn lâu mới có chủ quyền thật sự, vì ai vào đó là quân Anh, quân Trung Quốc (Tưởng Giới Thạch)
Hãy nhìn kỹ, tại sao trước đó, Bác không cho tổng khởi nghĩa mặc dù lực lượng Việt Minh đã lan rộng và có uy tín khắp cả nước?. Bác và Trung ương chỉ đạo chỉ đánh những trận nhỏ để “giữ lửa” cho dân, giữ phong trào đấu tranh, giữ lực lượng, đấu tranh để chứng minh uy tín với nhân dân, chứng tỏ vẫn còn người chống Pháp, vẫn có lực lượng đủ sức đánh đổ Pháp nhưng không cho phát động chiến tranh quy mô.
Tại sao phải đợi đến khi kẻ địch suy yếu ta mới tổng khởi nghĩa chớp nhoáng trước khi quân đồng minh vào Việt Nam? Bạn thử tính toán tỉ lệ thắng là bao nhiêu khi đem lưc lượng nhân dân với vũ khí thô sơ chống lại 2 tên thực dân sừng sỏ với vũ khí tối tân hiện đại. Các bạn hãy tự trả lời. Đó chính là kế sách không đánh mà thắng, không hy sinh mà vẫn có chính quyền trong tay.
2. Hiệp định hòa hoãn với Pháp (6-3-1946):
Sau khởi nghĩa, người Pháp đã trao đổi lợi ích với Quốc dân Đảng và Anh từ từ đưa lực lượng trơ lại Việt Nam với cớ giải giáp quân Nhật. Và Pháp đã ký với Quốc dân đảng hiệp ước 28-2-1946 qua đó TQ đồng ý cho Pháp làm thay nhiệm vụ của mình ở miền Bắc
Vì vậy, Hồ Chí Minh liền ký với Pháp Hiệp định sơ bộ: trong đó Pháp thừa nhận chủ quyền Việt Nam ở miền Bắc và thống nhất thông qua tổng tuyển cử để thống nhất đất nước đổi lại Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Pháp hứa sẽ rút hết quân trong thời hạn 5 năm, mỗi năm rút 3000 quân. Hai bên thực hiện ngưng bắn ngay tại Nam Bộ. Vì tuy bị Pháp giải tán nhưng chính quyền cách mạng vẫn đấu tranh du kích.
Bác bị chỉ trích rất nhiều về hiệp định này. Nhưng ít ai biết nhờ có Hiệp định này mà chính quyền non trẻ không mất đi, không bị lực lượng pháp tuyên bố giải tán, người Pháp thừa nhận chủ quyền Băc Việt Nam. Nam VN tính sau. Thực sự với vũ khí và sự hỗ trợ của Tưởng Giới Thạch, Pháp hoàn toàn có thể lật đổ chính quyền cách mạng.
Giai đoạn sau này, lịch sử ghi rất rõ, bao giờ phái đoàn Việt Nam cũng kêu gọi hòa bình, giải quyết thông qua hòa bình và tổng tuyển cử. Nếu như họ bác bỏ thì mới dùng các biện pháp khác để ép họ phải ngồi xuống ký hiệp ước hòa bình công nhận độc lập của ta.
Ngày nay, đối với TQ cũng vậy, phải khôn khéo, phải nhạy bén. Nếu họ còn chịu ngồi đàm phán, tranh luận với ta thì ta làm mọi cách giữ chân họ, tránh leo thang chiến tranh vì họ muốn chiến tranh để danh chính ngôn thuận chiếm đảo hoặc đe dọa Việt Nam để Việt Nam nhường đảo. Nếu họ muốn leo thang chiến tranh thì ta đưa ra các tuyên bố hữu nghị, giao thương, giao lưu văn hóa thì họ sẽ khó mà hành đọng bạo ngược được
Quan điểm của ta là dùng mọi cách kéo họ ngồi đàm phán nên các vấn đề nhạy cảm ta thường không nhắc nhưng không có nghĩa là quên. Đưa ra các khẩu hiệu, chương trình để bày tỏ quan điểm hòa bình, tránh nhắc tới quá khứ để họ không có lý do bác bỏ hội nghị và cùng ngồi vào bàn đàm pán với ta. Bắt họ đàm phán đã là thành công rồi bước tiếp theo là dụ cho họ ký vào văn bản thừa nhận chủ quyền của ta.
Bây giờ tuy không nhắc lại quá khứ để tăng cường hữu nghị, nhưng các hoạt động tưởng nhớ, khẳng định chủ quyền khác vẫn được duy trì, vẫn phản ứng với các tuyên bố của Trung Quốc để nhân dân thấy Chính phủ không hề mất cảnh giác...