PDA

View Full Version : Tại sao Việt Nam chúng ta nghèo? (VnEcon.com)



VN_HUNGMANH
12-09-2009, 01:40 PM
Việt Nam chúng ta luôn tự hào rằng nước ta có ngàn năm văn hiến, có rừng vàng biển bạc, con người Việt Nam thông minh cần cù chịu khó....Nghe thì có vẻ "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" cho kinh tế phát triển nhưng chúng ta đã có được những gì nào? chúng ta luôn được "đứng top" những nước kém phát triển hay nói một cách hoa mỹ là "chậm" phát triển. Một đất nước hơn 80 triệu dân với đầy đủ các điều kiện để có thể trở thành một "Đại Việt" thực sự lại thua xa một singapo nhỏ bé, tương đương với đảo Phú Quốc. Hay một nước nhật nghèo nàn khoáng sản, thiên tai liên miên....
Tại sao thế hỡi những người con Đất Việt, những người chủ nhân tương lai của đất nước ngàn năm văn hiến!


đây là một vài câu hỏi trên diễn đàn kinh tế..các bác góp ý phân tich thử xem..nhìn lại chúnh ta nghèo thật...chưa tương xứng với những gì chúng ta từng nói.

VietNam09
12-09-2009, 01:42 PM
Vì người Việt ích kỷ cá nhân quá cao
sự thật rất đau lòng!

VN_HUNGMANH
12-09-2009, 01:53 PM
người việt chúng ta thường tham những cái lợi nhỏ, mà quên đi cái lợi tập thể theo tôi nghĩ là vậy

vnsuluoc
12-09-2009, 02:14 PM
việt nam nghèo do những lý do sau đây:

- chính phủ điều hành còn kém, thủ thục kinh doanh, lập công ty, còn lằng nhằng...., cơ chế pháp luật, cơ chế thuế còn lỏng lẻo,ổn định, không tạo được khung pháp luật thuế ổn định cho doanh nghiệp an tâm..

- nhân dân còn ham lợi nhỏ, chưa có quyết tâm làm cái lớn lao. Vd; công nghiệp thì chỉ thích lắp ráp.. vì thu lợi nhanh, rất ít công ty có quyết tâm sản xuất công nghiệp 100 % tại việt nam.

- người việt nam còn chưa yêu nước, phong trào giữ gìn vệ sinh đường phố còn hời hợt,, rồi phong trào người việt nam dùng hàng việt nam chỉ là một phong trào ngắn., chưa thực chất.

Nói chung vai trò và trách nhiệm lớn nhất là chính phủ việt nam, cơ chế đảng và nhà nước còn quá nhiều bắt cập.
các tổng công ty lớn của việt nam toàn là các công ty nhà nước, chiếm dụng quá nhiều tư bản (( tiền, đất,,)) nhưhg hoạt động còn kém hiệu quả, có quá nhiều đặc quyền đặc lợi với các tổng công ty nhà nước.. nhưng cơ chế quản lý còn quá kém, .. tham nhũng tràn lan..

Nói chung đã đến lúc, đảng phải nhìn lại cơ chế quản lý kinh tế, vai trò giữa đảng và nhà nước..

Chính trị vẫn là độc đảng, nhưng kinh tế phải mở hơn nữa để quản lý hiệu quả , đỡ lãng phí tài nguyên, nguồn lực quốc gia (( hãy nhìn lại gương Hàn Quốc, giai đoạn 1954 đến 1989; chính trị thì không có tự do dân chủ, nhưng kinh tế vẫn phát triển tốt đẹp))

zeroxo
12-09-2009, 02:25 PM
đơn giản =)) , vn dạy học sinh là có rừng vàng biển bạc rồi =))
hs học làm gì nữa , vàng bạc đầy kìa =)) ,
tự sướng với quăng bom tuyên truyền thì khó nước nào lại vn :)) , tuy ko bằng ai nhưng vẫn ai bằng mình =))

còn thực sự sao thì theo mình :D ai cũng hiểu ai cũng rõ chẳng cần nói nữa :))

phongvan177
12-09-2009, 02:55 PM
Đúng là VN có rừng vàng biển bạc. Nhưng thử nghĩ xem:
Các nước tư bản ở Châu ÂU, Mĩ, Nhật... đã bắt đầu nền TBCN cách đây hơn 400 năm. Trong 400 năm ấy, đất nước ta vẫn còn là phong kiến, rồi đến nô lệ của Pháp, sau đó là bom Mỹ và chiến tranh tàn phá... Rồi tới việc cấm vận kinh tế của Mĩ khiến ta phải có cái thời bao cấp. Đến nay đất nước đã mở cửa và bắt đầu tiến lên.
Vậy so 400 năm với 10 năm thì ta sẽ biết được tại sao chúng ta còn nghèo.

T-pa
12-09-2009, 03:11 PM
Đất nước ta nghèo vì chúng ta "chưa giầu"

cuonghip88
12-09-2009, 03:21 PM
đơn giản =)) , vn dạy học sinh là có rừng vàng biển bạc rồi =))
hs học làm gì nữa , vàng bạc đầy kìa =)) ,
tự sướng với quăng bom tuyên truyền thì khó nước nào lại vn :)) , tuy ko bằng ai nhưng vẫn ai bằng mình =))

còn thực sự sao thì theo mình :D ai cũng hiểu ai cũng rõ chẳng cần nói nữa :))

Không tính trẻ con cấp 1, vì cấp 1 quá nhỏ, bạn hỏi từ lớp 6 trở lên xem có học sinh nào nghĩ Vn có rừng vàng biển bạc theo cái nghĩa đen của nó không. Hay bạn vẫn nghĩ như vậy, đó chỉ là khơi dậy tinh thần tự hào về quê hương đất nước chứ khi lớn lên sẽ chả 1 đứa ngu nào nghĩ là có rừng vàng biển bạc mà ỷ lại cả. Bạn đem cái câu này ra nói với hi vọng ngừoi khác cũng nghĩ như bạn à, theo tôi bạn đang lạc hậu khoảng 15 năm so với các em học sinh đấy.

daiviet05
12-09-2009, 03:57 PM
Nghèo mới lâu chứ giàu thì mấy chốc. Cứ yên tâm đi sắp giàu rồi. Mà giàu nghèo nó có số rồi. Giày dép, áo quần còn có số huống chi con người, hơn nữa là cả 1 đất nước. Tất cả đều có số, số nước ta chưa giàu, sắp rùi

Nguoi_duongthoi
12-09-2009, 04:02 PM
đơn giản =)) , vn dạy học sinh là có rừng vàng biển bạc rồi =))
hs học làm gì nữa , vàng bạc đầy kìa =)) ,
tự sướng với quăng bom tuyên truyền thì khó nước nào lại vn :)) , tuy ko bằng ai nhưng vẫn ai bằng mình =))

còn thực sự sao thì theo mình :D ai cũng hiểu ai cũng rõ chẳng cần nói nữa :))

Không tính trẻ con cấp 1, vì cấp 1 quá nhỏ, bạn hỏi từ lớp 6 trở lên xem có học sinh nào nghĩ Vn có rừng vàng biển bạc theo cái nghĩa đen của nó không. Hay bạn vẫn nghĩ như vậy, đó chỉ là khơi dậy tinh thần tự hào về quê hương đất nước chứ khi lớn lên sẽ chả 1 đứa ngu nào nghĩ là có rừng vàng biển bạc mà ỷ lại cả. Bạn đem cái câu này ra nói với hi vọng ngừoi khác cũng nghĩ như bạn à, theo tôi bạn đang lạc hậu khoảng 15 năm so với các em học sinh đấy.
đấy chỉ là cách nói,có ai hiểu theo nghĩa đen đâu chứ,chỉ cso bạn hiểu theo nghĩa đen thôi

Antichine
12-09-2009, 04:30 PM
Rừng vàng thì Việt Nam chỉ có Đoàn nguyên Đức là thấm nhuần câu này nhất , còn lại đều không có vé để hiểu được câu này :D . Nghèo vì phong kiến, bị đô hộ, bị Khựa và Khơme Đỏ đâm, vì đầu óc thủ cựu của mấy bác lúc xưa bắn nhau thì giỏi làm kinh tế thì ngu( bao cấp ), vì cấm vận, vì chảnh, vì tham nhũng, vì dân trí thấp, vì tầm nhìn hẹp. Nói chung vì nhiều yếu tố lắm. Nhưng nói tóm lại đạt đến như thế này là cả một sự cố gắng của những đầu óc lãnh đạo nhạy bén sau này .

phitruongyeunuoc
12-09-2009, 04:44 PM
Rừng còn đâu khi LÂM TẶC hoành hành,,BIỂN còn đâu khi CẨU TÀU thâu tóm??? VN nghèo vì chiến tranh,vì thiên tai lụt lội...vì con người con người còn ít học lo iếng cơm hàng nagyf còn chưa xong huống hồ là LÀM GIÀU cho QUỐC GIA...

Biển Mặn
12-09-2009, 05:29 PM
Giàu không chắc tốt mà nghèo không chắc xấu nếu chúng ta cứ nói Việt Nam nghèo thì người dân còn lo pấn đấu để thoát nghèo chứ mỗi lần tổng kết lại nói phát triển mạnh hay là nhiều người thành đạt này kia càng làm người dân trở nên tự ti và trong cậy vào xã hội nhiều hơn

Mihawk
12-09-2009, 05:35 PM
Chúng ta nghèo vì chúng ta biết biết nghèo nhưng vẫn cố tình bảo là giàu =))

antonioto
12-09-2009, 05:38 PM
Đoạn đường còn dài dài nhưng như bác daiviet05 đã nói:
Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc! :)

Việt Nam cần phải được tôi luyện trước khi trở thành "gã nhà giàu mới nổi". :D

PS: Ai giàu 3 họ, ai khó 3 đời.

champions
12-09-2009, 05:47 PM
Trước khác giờ khác, các bác có hỏi sao Cuba nghèo ko :-? Triều Tiên nghèo ko :-/, VN giờ đang đc đầu tư ác liệt ko, Nếu nói VN nghèo, kể lý do ra thì có mà hàng đàn :)) bác nào đầu óc sáng suốt nêu giải pháp lên còn đc, coi như góp ý kiến cho các bác CP.
Cuba nghèo vì bị Mr America và Đồng minh nó cấm vận (Thế là chả còn mấy anh để xuất khẩu :D)
Triều Tiên nghèo vì thi hành quả Phong kiến Version 2 :D
Còn VN ko nghèo lắm vì chơi trò đi 2 dây :))

nguyenngan
12-09-2009, 06:05 PM
Bạn hãy trả lời thật lòng nhé: Với quyển vở dùng chưa hết của năm học trước bạn đã làm gì?
- Tận dụng làm nháp.
- Đem cân ký.
- Bỏ sọt rác
Bạn sẽ biết ngay tại sao VN ta nghèo.
VN sẽ giàu nhưng tốc độ làm giàu sẽ chậm hơn người ta rất nhiều. Bởi vì đã nghèo lâu năm rồi, nay mới khắm khá chút ít thì ai nấy thi nhau tiêu xài thì làm sao mà giàu được. (Dùng cụm từ thi nhau tiêu xài là hoàn toàn chính xác đó).

Bien_dao_of_vietnam
12-09-2009, 06:07 PM
vì chúng ta đang mới bắt đầu bước vào quá trình quá độ lên chủ nghĩa XH.
ah mà chúng ta có quá nhiều quan tham nữa, đến tiền tết, tiền thương binh liệt sĩ chúng còn đục khoét thì làm sao mà giàu được,

đô đốc thuyền thúng
12-09-2009, 06:26 PM
chúng ta nghèo vì chúng ta chưa biết cách làm giàu chân chính.

htsa
12-09-2009, 06:32 PM
Việt nam nghèo:

1. Sau gần nửa thế kỷ chiến tranh, VN lại muốn phát triển kinh tế bằng cách "ngăn sông cấm chợ"; chỉ bắt đầu tập tửng làm ăn, theo thông lệ, từ 20 năm nay thôi.

2. Sau chiến tranh, gặp khó khăn trong hòa giải dân tộc; chẳng khác nào một người đã bị gảy chân, bể sườn rồi; còn phải tự chặt bỏ một cánh tay nữa; làm sao mà có thể dùng "toàn lực" của đất nước để phát triển được.

3. Tâm lý người Việt ta, có lúc, nhất là trong giới trí thức, rất nặng về "nhậm chức để ăn lương và nhận quà" hơn là sản xuất, kinh doanh để kiếm tiền, làm giàu cho mình và cho đất nước.

4. Tâm lý người Việt ta hay nhờ vả, dựa dẩm vào người khác để sống, tiến thân,...hơn là quyết tâm tự tay mình làm ra cái gì mà mình hưởng.

5. Tâm lý người Việt ta thích cái tiếng hơn cái miếng. Có lúc mở miệng là anh hùng nhưng bụng không đủ cơm.

6. Chưa xóa hết được cái nộc độc của tư tương hủ lậu ngoại lai "sĩ, nông, công, thương."

7. Hay phóng đại khả năng của mình. Không chịu nhìn thấy khuyết điểm của mình để tự hoàn thiện bản thân. Không biết lấy cái hay của người khác làm cái hay của mình. Thiếu kiên nhẩn, khi kinh doanh muốn làm giàu trong ngày một ngày hai; không có kế hoạch dài hạn. Hay tự mình trực tiếp quản lý công việc; không có khả năng quản lý người quản lý...công việc; nên không kinh doanh lớn được. Liên hệ gia đình, bè phái là ưu tiên một, chứ không phải khả năng, trong tuyển chọn nhân viên.

8. Làm việc không có kỷ luật, thể thống. Người làm công tưởng mình là ông chủ; còn ông chủ thì tưởng mình là tổng thống; còn tổng thống lại tưởng mình là đại hoàng đế, ai bảo mình sai là đứt đuôi ngay.

9. Mạo nhận mình là thông minh, cần cù, sáng tạo hơn người!

10. Học để lấy cái bằng cấp treo tường lòe thiên hạ. "Kỷ sư luyện kim không chế được con dao ăn trầu."

11. Đất nước đã "sạch bóng quân thù", nhưng vẫn còn lệ thuộc các tư tưởng hủ lậu ngoại lai. Sính tất cả mọi thứ từ nước ngoài, bất kể tốt xấu; chê tất cả mọi thứ trong nước, bất kể tốt xấu.

12. Chê tiền: "Tiền bạc không thành vấn đề!"

Đủ một lô rồi, xin hẹn dịp khác.

Tổ Quốc là trên hết.
12-09-2009, 07:17 PM
đầu đề topic lên để lại là tại sao dân Việt Nam ta còn nghèo mới hợp lý bác ơi xanhmat

htsa
12-09-2009, 07:30 PM
1. Con người có những nhu cầu cơ bản, cần phải được giải quyết, như cơm ăn đủ dinh dưởng, áo mặc đủ ấm, nhà ở đủ che mưa che nắng, trường học cho con cái, nhà thương khi bị bệnh hoạn, phương tiện tối thiểu để di chuyển,...

2. Sau khi các nhu cầu cơ bản nầy được thỏa mản rồi, bạn có muốn có nhiều tiền hơn, giàu có hơn, không nếu:

a. Con cái bạn mở miệng là chửi thề, bỏ học, nghiện ngập,...
b. Gia đình, vợ chồng bạn gây gổ cả ngày, gặp nhau là muốn bóp cổ nhau cho xong.
c. Tinh thần bạn căng thẳng thường xuyên, ăn không ngon, ngủ không yên.
d. Môi trường sống bị ô nhiểm trầm trọng. Đường xá ùn tắc, khói bụi mịt trời. Sông ngòi hôi thối, hóa chất tràn lan. Đồ Tàu độc hại đầy rẩy, không biết nhiểm ung thư lúc nào.
e. "Tàu lạ!" bắn giết, đánh đập tù đày, đòi tiền chuộc mạng, cướp bóc tài sản,...đồng bào của bạn...
f. Nhiều bức xúc về các vấn đề xã hội,....
g. ...

3. Cho nên, tôi nghĩ, tới một mức độ nào đó, "có tiền của" nhiều hơn, không nhất thiết là tốt cho con người.

Không phải càng giàu là càng tốt. Cái giá trị của sự giàu có còn tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng tư, bối cảnh đặc thù của nó: Sự giàu có nầy có thực sự đem lại hạnh phúc cho con người sở hửu nó hay không?

Nên biết, không ai có thể kiếm tiền dễ và nhanh như các tài tử chiếu bóng Hollywood; nhưng họ lại nằm trong nhóm người có tỷ lệ nghiện ngập, tự tử cao nhất nước Mỹ, có thể là cả thế giới. Đơn giản, cuộc sống của họ không bình yên, không hạnh phúc như ta tưởng.

4. Chỉ nhắm vào việc tăng GDP/đầu người, bằng bất cứ giá nào, càng sớm càng tốt, cho "bằng chị bằng em", để được điểm, không phải là một chính sách đúng hướng.

hoang filip
12-09-2009, 08:57 PM
Hãy nuôi khát vọng, đừng tham vọng!
"Tôi nghĩ rằng, nếu quá tham vọng và tìm cách luồn lách, có thể có chức tước nhưng không thể là người tài. Còn cứ làm việc chăm chỉ, có khát vọng, có lên Thủ tướng, Phó Thủ tướng hay không là chuyện trời cho. Phải có khát vọng cống hiến hết mình". Nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan nói tại buổi đối thoại 'Diễn đàn kết nối tài năng Việt' diễn ra chiều nay 12/9 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223703 Các đại biểu trước giờ tham gia diễn đàn “Kết nối tài năng Việt”. Ảnh : Hồng Vĩnh

Trong khuôn khổ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ Nhất do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, 450 tài năng trẻ Việt Nam đã tham gia "Diễn đàn kết nối Tài năng Việt". TPO tường thuật trực tuyến diễn đàn này.
Đúng 14 giờ 30, Diễn đàn được bắt đầu tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội với chương trình ca nhạc chào mừng do những nghệ sĩ trẻ thể hiện.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223705 Văn nghệ chào mừng diễn đàn "kết nối tài năng Việt". Ảnh : Hồng Vĩnh
Các vị khách mời tham gia diễn đàn kết nối tài năng Việt: Ông Vũ Khoan – Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Võ Văn Thưởng – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT; bà Trần Thu Hà – Nguyên Giám đốc Nhạc viện Hà Nội; bà Cao Thị Ngọc Dung – Tổng Giám đốc Cty vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Giáo sư Võ Tòng Xuân – Nguyên Hiệu trưởng Đại học An Giang.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=72419 Nhân tài là một khái niệm rộng, không thể đưa ra một đơn thuốc chung cho tất cả. Nhưng theo tôi thì có 3 biện pháp chủ yếu sau. Thứ nhất : người sử dụng phải dám dùng người tài, không sợ nhân tài đó che khuất mình. Thứ 2: đã dùng người tài thì đừng đố kị, phải dành cho người ta những ưu đãi, chế độ đặc biệt. Thứ 3: phải tôn trọng họ, người tài thường có tật, nhưng những tật nhỏ thì phải lượng thứ và dùng cái tài là chính. Bác Hồ cũng đã nói đến vấn đề này rồi http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=72420.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

14 giờ 40, 3 đại biểu tài năng trẻ được mời để chia sẻ về những bối cảnh để phát triển tài năng của mình. Trước hết là bạn Hoàng Văn Định – Công an tỉnh Quảng Ninh.
Bạn Định cho rằng, bối cảnh để phát triển tài năng của người trẻ tại đơn vị công tác là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của cấp trên, cũng như sự động viên của đồng nghiệp.
Tiếp đó, bạn Nguyễn Trần Ngọc Hiếu – Bác sĩ quân y, chia sẻ về đam mê theo ngành Y: Tôi chọn nghề Y và muốn theo đuổi nghề nghiệp suốt đời ngay từ khi học lớp 5, khi đó kinh tế khó khăn, sức khỏe của ông, bà, bố mẹ tôi không tốt do ảnh hưởng của chiến tranh, từ đó trong tôi hình thành quyết tâm theo đuổi nghề bác sĩ, đem tài năng chăm sóc cho nhân dân.
Hãy nuôi khát vọng nhưng đừng tham vọng!
Ông Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng và GS. TS Đào Trọng Thi là hai khách mời đầu tiên được mời giao lưu với các đại biểu.
- Ông có suy nghĩ gì về câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi?
Ông Vũ Khoan: Nghe câu chuyện của các bạn trẻ tôi nhận ra những nhân tố để làm nên một người tài: Thứ nhất là bạn phải có tài năng trời phú (ví dụ như bạn Sang được trời phú cho tài đánh võ chứ tôi làm sao đánh được võ…). Nhưng bên cạnh đó bạn phải có cố gắng, rèn luyện, học tập thì mới thành tài được; thứ ba là có tài nhưng phải được dùng, dao muốn sắc phải được mài (thủ trưởng ưu ái, tập thể giúp đỡ…).
- Nhân đây ông có thể chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ, trong hoàn cảnh như thế nào mà ông có thể phát huy được tài năng của mình?
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223704 Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (giữa) và GSTS Đào Trọng Thi (trái). Ảnh : Hồng Vĩnh
Ông Vũ Khoan: Tôi xin nói là tôi không tài mà là người may mắn! Đầu những năm 70, sau khi hiệp định Paris được ký kết, trên đặt ra nhiệm vụ cho Bộ Ngoại Giao phải nghiên cứu làm sao đề xuất được đánh giá nếu ta giải phóng miền Nam thì phản ứng của các nước như thế nào. Tôi vào nhóm nghiên cứu đó. Sau đó thì giữa những năm 80, tôi được huy động làm công tác tổ chức, và cuối những năm 80 thì làm công tác kinh tế của Bộ Ngoại Giao. Khi đó, Thủ trưởng nói tôi chịu khó mày mò, nghiên cứu tình hình các nước như thế nào, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chống lạm phát của các nước ra sao để có thể áp dụng vào Việt Nam.
- Bạn Vũ – Đại học Quốc gia Singapore hỏi: 20 tuổi, bác có nghĩ mình là Phó thủ tướng không? Bác có lời khuyên gì cho giới trẻ hiện nay?
- Ông Vũ Khoan: Hoàng đế Napoleon của Pháp lừng danh thế giới, có nói: Mỗi người lính luôn phải giữ trong ba lô một cái gậy của thống soái, phải có khát vọng.
Tôi nghĩ rằng, nếu quá tham vọng và tìm cách luồn lách, có thể có chức tước nhưng không thể là người tài. Còn cứ làm việc chăm chỉ, có khát vọng, có lên Thủ tướng, Phó Thủ tướng hay không là chuyện trời cho. Phải có khát vọng cống hiến hết mình.
Lời khuyên rút ra là: Hãy nuôi khát vọng nhưng đừng tham vọng!
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223707 Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các đại biểu dự "Diễn đàn kết nối Tài năng Việt". Ảnh : Hồng Vĩnh
Phải có người biết dùng và dám dùng người tài
- Bạn Bùi Thị Minh Châu, cựu sinh viên trường Đại học quốc gia TP.HCM hỏi: Hiện nay có nhiều sinh viên giỏi khi ra trường chọn công ty nước ngoài làm việc, một số người cho rằng những sinh viên đó thực dụng, không yêu nước nhưng cũng có người cho rằng họ tìm được môi trường thích hợp để cống hiến và qua đó tìm một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, bên cạnh đó là đóng góp phần nào trong việc xây dựng đất nước thì đó là quyền của họ. Theo bác, ý kiến nào đúng hơn?
- Ông Vũ Khoan: Thứ nhất, bất kì anh làm ở đâu thì vẫn là phục vụ cho đất nước VN, không phải cứ làm cho doanh nghiệp nhà nước thì mới cống hiến được. Chúng ta không nên phân biệt, vấn đề là cống hiến như thế nào.
Thứ hai, vấn đề mà nhiều người băn khoăn là cơ quan nhà nước vẫn chưa tạo được động lực cho thanh niên làm việc để cống hiến.
Động lực có cả 2 mặt, quan trọng nhất là tinh thần (không khí làm việc sáng tạo, động viên được khát khao đóng góp…thì không khí này chưa có). Thứ hai là động lực về vật chất, lương của chúng ta còn quá eo hẹp, chưa động viên được người tài cống hiến. Nếu không sửa được 2 cái này thì khó thu hút người tài.
Cá nhân tôi cũng có phần trách nhiệm của mình và mong là các đồng chí đại diện cho Đảng và nhà nước ở đây thay đổi được tình thế đó, tạo ra 2 động lực để các cháu cống hiến.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223709 Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan
- Mở đầu bằng câu nói vui “Cháu hiện còn đi học và cũng có tính hay cãi như bác Vũ Khoan. Khi cãi thì cháu phải cãi đến khi đúng thì thôi”, một bạn nữ sinh đặt câu hỏi với nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan “Ở thời kỳ của các bác, để phát hiện ra các tài năng thì các bác làm như thế nào?”.
- Ông Vũ Khoan: Để phát hiện ra tài năng trẻ, trước tiên phải trải qua thử thách giống như lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ở thế hệ chúng tôi, may mắn hơn các bạn là phải trải qua nhiều thử thách ghê gớm. Dù không phải đổ nhiều máu nhưng lĩnh vực của chúng tôi khi đó đòi hỏi nhiều trí tuệ.
Về việc chọn người tài thì theo tôi yếu tố đầu tiên phải là trải qua thử thách. Yếu tố thứ hai là ở thời đó cũng như thời nay phải có người biết dùng và dám dùng người tài.
Chúng ta hãy nhìn lại trong lịch sử, sau năm 1945 Bác Hồ đã dùng người tài như thế nào? Bác đã dùng nhiều người là thành viên của chính quyền trước đó như dùng ông Phan Kế Toại làm Phó Thủ tướng, ông Bùi Bằng Đoàn, Bác cũng dùng nhiều khác làm làm Bộ trưởng, giữ các chức vụ trong chính phủ.
Bác Hồ dùng người tài cũng là dùng người trẻ. Nhìn các trường hợp như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Theo tôi, yếu tố quan trọng vẫn là phải qua rèn luyện trong thử thách và người lãnh đạo dám dùng người tài, biết dùng người tài.
Trao đổi sâu hơn vấn đề này, GS, VS Đào Trọng Thi cho rằng, nếu phân tích việc tuyển chọn những người tài như chọn các viên ngọc một cách sâu hơn, thì khi nói, tìm các viên ngọc giữa các viên đá thì bản chất đã là ngọc rồi và việc của chúng ta là phải rèn dũa những viên ngọc này để chúng sáng hơn.
Ông cho rằng, phát hiện tài năng ở đây mới chỉ là các tiềm năng, mầm mống. Khâu rèn luyện, đào tạo, thử thách là những yếu tố quan trọng hơn góp phần quan trọng trong việc rèn dũa chất ngọc đó. Yếu tố này rất quan trọng. Đây cũng là phản ánh đúng thực tiễn, mặt khác nhấn mạnh vai trò đào tạo bồi dưỡng của nhà trường trong việc đào tạo, phát triển tài năng.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223708 Các đại biểu tham dự "Diễn đàn kết nối Tài năng Việt". Ảnh : Hồng Vĩnh
Không sợ nhân tài che khuất mình
MC hỏi ông Đào Trọng Thi: Làm thế nào để phát hiện và phát huy tài năng của người trẻ?
Ông Đào Trọng Thi lấy ví dụ về mô hình của ĐHQG Hà Nội để trả lời câu hỏi này.
Ông Thi cho biết: Cách đây trên chục năm, ĐHQGHN hình thành đề tài đào tạo cử nhân khoa học tài năng. Sau đó, mô hình này trở thành quan trọng ở nhiều trường đại học và các cấp học.
Trước khi thực hiện đề án này, khoa học cơ bản ít được quan tâm, học sinh giỏi thường thi vào kinh tế, ngoại ngữ... Vì thế, để thu hút học sinh giỏi nhất, chúng tôi hình thành đề án đào tạo khoa học tài năng, tiếp nối kinh nghiệm truyền thống đào tạo học sinh khối chuyên ở bậc THPT.
Đề án phân tích các khâu phát triển tài năng thế nào. Phát hiện không đơn thuần là tổ chức một kỳ thi, tìm học sinh xuất sắc mà dựa vào nhiều nguồn: Hệ thống các trường chuyên, các lớp đào tạo năng khiếu ở tiểu học, thi học sinh giỏi... Tất cả được xem là nguồn để tuyển chọn trên nguyên tắc lấy thành tích của học sinh ở lớp chuyên, thi học sinh giỏi để chọn chứ không tổ chức thi.
Về chương trình, phải sâu hơn, đòi hỏi tư duy nhiều hơn chứ không đơn thuần là tập luyện làm các bài toán khó. Những học sinh đó, sau khi tốt nghiệp đại học được chuyển tiếp sau đại học ở trong, ngoài nước.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223710 GSTS Đào Trọng Thi (trái) và nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh : Hồng Vĩnh
Bạn Nguyễn Văn Dũng, hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lào Cai đặt câu hỏi cho ông Vũ Khoan: Dân tộc VN nổi tiếng cần cù, nhân tài VN đời nào cũng có, nhưng bản thân cháu thấy trong công tác tìm kiếm nhân tài thì tương đối tốt nhưng bồi dưỡng, sử dụng thì yếu quá. Bác có thể chia sẻ những biện pháp làm thế nào để chúng ta tránh lãng phí chất xám?
Ông Vũ Khoan: Câu trả lời đã nằm trong chính câu hỏi của cháu đấy. Như tôi đã nói, nếu không sớm sửa khâu sử dụng thì nhân tài sẽ bị lãng phí. Chúng ta cứ ngồi kêu ca nhưng biện pháp làm chất xám ngừng chảy thì quá ít. Trung ương Đoàn cũng đang nghiên cứu vấn đề này và mời tôi vào hội đồng, nhằm đề xuất với Đảng và Nhà nước những biện pháp tốt nhất để bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Nhân tài là một khái niệm rộng, không thể đưa ra một đơn thuốc chung cho tất cả. Nhưng theo tôi thì có 3 biện pháp chủ yếu sau. Thứ nhất : người sử dụng phải dám dùng người tài, không sợ nhân tài đó che khuất mình. Thứ 2: đã dùng người tài thì đừng đố kị, phải dành cho người ta những ưu đãi, chế độ đặc biệt. Thứ 3: phải tôn trọng họ, người tài thường có tật, nhưng những tật nhỏ thì phải lượng thứ và dùng cái tài là chính. Bác Hồ cũng đã nói đến vấn đề này rồi.
Nói chung, đây là một vấn đề lớn và cần có sự vào cuộc của nhà nước, cũng như một quá trình lâu dài. Trên quan điểm cá nhân tôi chỉ chia sẻ 3 điểm chính như trên!
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223711 Giao lưu với tài năng trẻ - nghệ sĩ cải lương Quế Trân. Ảnh : Hồng Vĩnh
Chương trình tiếp tục với những câu chuyện từ các đại biểu tài năng trẻ :
Nghệ sĩ cải lương Quế Trân (28 tuổi) cho biết, để đạt được danh hiệu nghệ sĩ như hiện nay Trân đã phải rất vất vả rèn luyện theo nghề cha truyền con nối từ khi mới 8 tuổi. Trân đến với nghiệp hát cải lương với niềm đam mê và ý thức kế thừa truyền thống của gia đình.
Để thành danh Trân phải trải qua 20 năm luyện tập với những buổi tập vất vả để luyện thanh, tập diễn, tập diễn hài, đóng vai kép, tập vũ đạo. Để diễn tốt một vai diễn không chỉ đơn giản là diễn mà phải tập, phải tìm tòi, quan sát. Vai diễn đáng nhớ nhất với nữ nghệ sĩ này là Thiên kiều công chúa tại giải thưởng Trần Hữu Trang khi mới 18 tuổi.
Với vai diễn đó, Trân cảm thấy mình đã không phụ lòng tin tưởng của gia đình. Gần đây nhất, Trân vào vai phải giả điên, bạn đã phải vào trung tâm điều trị cho những người điên để quan sát. Còn khi diễn một vai diễn người ăn chơi, vai diễn có màn múa võ thì cũng phải đi học, quan sát sao cho đúng với thực tế nhất.
Sau khi chia sẻ với Quế Trân, MC Anh Vũ gặp gỡ ba tài năng trẻ trong hội trường.
Bạn Ngô Mộng Quân – sĩ quan quân đội cho biết: Tài năng do 99% rèn luyện, chỉ 1% do trời phú. Từ nhỏ, tôi luôn ham học và vì thế mới được như hôm nay. Nhờ thầy cô phát hiện, tôi được giải Hóa và vào đội tuyển quốc gia, rồi sau đó vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Tôi luôn cố gắng, đưa tình thần trách nhiệm lên trên hết để hoàn thành nhiệm vụ
Nghệ sĩ Lê Minh Phước chia sẻ về con đường trở thành một nghệ sĩ. Đó là một con đường gian nan, với 14 năm hoạt động nghệ thuật. Đến nay, anh nhận được rất nhiều huy chương trong lĩnh vực nghệ thuật.
Bạn Nguyễn Hồng Chương (người đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy gieo hạt nông nghiệp) nói về công trình nghiên cứu máy của mình: “Khi bắt tay vào nghiên cứu máy gặt trong hai tháng, hàng xóm nói tôi không thể chế tạo máy. Nghe cũng buồn nhưng vẫn đi vào con đường mình đã chọn”.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=223712 GS. TS Trần Thu Hà – Giám đốc nhạc viện Hà Nội và ông Dương Viết Roãn - Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5). Ảnh : Hồng Vĩnh

Tiếp tục cuộc giao lưu với sự tham gia của GS. TS Trần Thu Hà – Giám đốc nhạc viện Hà Nội và ông Dương Viết Roãn - Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5)
- Vai trò của một tài năng đối với một xã hội, quốc gia là gì thưa bà?
Bà Trần Thu Hà chia sẻ: Tôi không dám nhận mình là tài năng. Tôi chỉ muốn nói là có may mắn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật lâu năm, được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật.
Tôi cũng muốn chia sẻ với các đại biểu là trong nghệ thuật phải có cả chặng đường gian khổ, phải đổ mồ hôi và nước mắt. Muốn thành tài phải ngót nghét 20 năm và sau đó phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện. Với các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp thì càng phải luyện tập hơn nữa.
Có những bạn trẻ khi đạt được thành tích cao thì mỗi ngày bên cạnh việc học văn hóa phải mất thêm từ 3 đến 5 tiếng nữa để luyện tập. Có những lúc các bạn trẻ cảm thấy không còn sự thích thú nhưng vẫn phải luyện tập để đạt được chặng đường vinh quang.
Bà Trần Thu Hà: Tài năng của đất nước có thể nói chính là những công dân có chất lượng cao. Và có lẽ tất cả chúng ta đều có quan điểm rằng vai trò của họ đối với sự phát triển của đất nước là rất lớn.
- Thưa ông Roãn, ông có thể cho biết làm thế nào để một tài năng thể hiện được vai trò xã hội của mình?
Ông Dương Viết Roãn: Trước hết, muốn thể hiện vai trò của mình đối với xã hội thì phải làm tốt công việc của mình, đó cũng đã là góp phần trực tiếp vào việc phát triển xã hội. Ví dụ, lập công ty thì anh phải tạo công ăn việc làm cho nhiều người, đó là đã đóng góp cho xã hội.
Thứ hai, các bạn cần phải tham gia vào nhiều hoạt động của xã hội, đặc biệt là những tổ chức xã hội nghề nghiệp để có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
- Một đại biểu trẻ đến từ Huế: Thưa bà Hà, theo bà thì tố chất gì mà một sinh viên tài năng cần có?
Bà Trần Thu Hà: Khái niệm tài năng tương đối rộng. Nhưng theo tôi, trước tiên một tài năng phải có năng khiếu trời cho. Thứ hai: phải có sự kiên trì, khổ luyện để trở thành tài năng. Thứ ba: vai trò của người thầy đối với một nhân tài rất quan trọng, không thể tách rời. Ví dụ như trong lĩnh vực nghệ thuật thì người thầy đóng góp công lớn trong việc một tòa năng tỏa sáng.
Sự sàng lọc trong nghệ thuật rất khắc nghiệt, nhưng tôi tin với lòng đam mê, kiên trì lao động trong nghệ thuật các bạn sẽ trở thành tài năng của đất nước trong lĩnh vực nghệ thuật nói riêng cũng như các lĩnh vực khác nói chung.
- Thưa ông Roãn, ông có thể chia sẻ quá trình rèn luyện bản thân để có được thành công?
Ông Dương Viết Roãn: Khi tôi ra trường năm 1987, công việc chưa có sự giúp đỡ của máy tính. Nếu làm sai, phải sửa rất mất thời gian nên phải nghiên cứu rất kỹ. Vì thế, khi làm việc, tranh luận là rất quan trọng. Tranh luận để bày tỏ ý kiến của mình, cũng như học hỏi được người khác.
Ngoài ra, tôi cũng dám nhận công việc cao hơn so với sức mình, buộc mình phải tìm tòi, cố gắng.
- Phan Thị Luyện – Cán bộ ĐH Y Dược Cần Thơ hỏi tiếp: Anh công tác ở tập đoàn lớn với nhiều nhân tài, anh hãy chia sẻ việc tìm kiếm tuyển dụng nhân tài trong đơn vị của mình?
Ông Dương Viết Roãn: Theo tôi, khâu tuyển chọn ban đầu vẫn phải tuân theo cách thông thường: hồ sơ, kinh nghiệm làm việc... Nhưng quan trọng là khi họ làm việc, phải giao việc cao hơn năng lực để phát huy hết năng lực của mình để họ luôn phải phấn đấu.
Làm thế nào để người tài tỏa sáng?
Tiếp theo, các vị khách mời: Vũ Khoan – Nguyên Phó Thủ tướng, GS TS Võ Tòng Xuân – Nguyên Hiệu trưởng ĐH An Giang; ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT; bà Cao Thị Ngọc Dung – TGĐ Cty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao lưu cùng các bạn trẻ. Vấn đề được đặt ra là “Làm thế nào để người tài tỏa sáng?”
GS Võ Tòng Xuân: Muốn tỏa sáng, phát triển ý tưởng của mình, phải học hỏi để biết ý tưởng của mình áp dụng như thế nào. Phải có những người biết tiếp thu ý tưởng của mình. Biết chọn người gửi gắm tư tưởng của mình để phát huy...
GS Xuân cho rằng, ở nước ta, một số lãnh đạo thấy nhân viên giỏi hơn thì... kéo xuống, như thế không thể tạo điều kiện cho người trẻ phát huy tài năng được.
Ông Trương Gia Bình: Chúng ta phải tự mình lo cho tương lai của mình. Tài năng được thể hiện qua kết quả nhưng quan trọng hơn là kết quả đó có ý nghĩa như thế nào với người khác, với đất nước.
Đầu tiên, các bạn hãy nghĩ đến việc mình làm có giá trị để mọi người chấp nhận. Đó là chuyện của các bạn, nếu các bạn nghĩ mình là những người tài năng.
Bà Cao Thị Ngọc Dung: Người tài phục vụ cho tổ chức, đất nước phải thể hiện bằng kỹ năng, quyết tâm cống hiến của cá nhân. Nhiều người học giỏi nhưng không tỏa sáng và ngược lại.
Tất nhiên, người may mắn là người gặp được lãnh đạo không sợ nhân viên giỏi hơn mình nhưng bản thân mình phải khẳng định được mình, xây dựng cho mình một mục tiêu phấn đấu, phải làm được gì để đạt được mục tiêu đó.
- Bạn Phong, bác sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thưa bác Xuân, qua hai câu chuyện bác kể, cháu hiểu trước thay đổi của đất nước bác đã phải tìm tòi ra các phương thức mới. Cháu cũng thế, nhiều khi chỉ huy điều cháu đi làm nhiệm vụ ở nơi này, nơi khác. Vậy cháu muốn hỏi, trong hoàn cảnh khó khăn bác nghĩ gì để tiếp tục học hỏi, tỏa sáng và cống hiến cho đất nước?
GS Võ Tòng Xuân: Cuộc đời của mình là cả một hành trình để học hỏi. Tôi nói thực, nhìn thấy người ta nhậu nhiều quá tôi thấy không thích, có lẽ họ không biết học cái gì nên mới nhậu, cho đỡ buồn.
Cuộc đời lúc nào cũng có cái để học, nhất là các bạn khi đang ở trong vị trí là một người dân của một nước chưa đánh đuổi được cái nghèo. Bạn có tâm sự rằng chỉ huy hay điều bạn đi nay đây, mai đó. Đi nhiều cũng là cơ hội để bạn học hỏi thêm nhiều điều, cái gì cũng có mặt thuận lợi và khó khăn. Bạn nên tận dụng những thuận lợi đó để khắc phục khó khăn.
Ví dụ chàng và nàng hẹn nhau 4h gặp nhưng đến 4h30 mà vẫn chưa thấy chàng đâu, vậy thì nàng đừng giận hờn làm gì mà hãy coi đó cũng là một cơ hội để…lấy bài ra học. Các bạn có thể học từ các bạn đồng nghiệp, thầy cô và nếu không còn ai để học nữa thì lên mạng. Internet là một trường học có hàng triệu ông thầy trên đó, dĩ nhiên không phải là lên đó để chơi game. Tôi cũng nhờ internet mà học thêm được nhiều điều.
Tiêu chí "10.000 giờ bay" cho một tài năng trẻ
- Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đặt câu hỏi cho ông Trương Gia Bình:FPT cũng có một chương trình ươm tài năng trẻ có tên Vườn chim 2.0. Qua mấy năm hoạt động việc đầu tư cho các tài năng đó tự phát triển thì ông thấy thế nào?
Ông Trương Gia Bình dẫn một vài ví dụ về cái tài năng ở Mỹ. Đây là những người thuộc loại thần đồng từ khi còn rất nhỏ và khi lớn thì có thể trả lời mọi câu hỏi trong các lĩnh vực. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tất cả những người này đều là những người có kết quả học tập rất bình thường.
Ông cũng dẫn chứng việc phải rèn luyện để trở thành những người tài thông qua việc đưa ra kết luận về quy luật 10.000 giờ bay. Theo đó những nghiên cứu cho thấy trong lĩnh vực âm nhạc những người học ngành này nếu trải qua 6.000 giờ đánh đàn thì chỉ có thể trở thành những người dạy nhạc bình thường. Còn loại thứ hai là loại trải qua 8.000 giờ đánh đàn thì có thể biểu diễn ở các dàn nhạc quốc gia.
Riêng những người có tới 10.000 giờ để đánh đàn thì có thể độc diễn tại các sân khấu lớn trên thế giới. Các nghiên cứu cũng cho thấy tỉ phú Bill Gate là người cũng có tới 10.000 giờ bay khi là người nổi tiếng. Ngay cả tỉ phú trẻ phát triển mạng xã hội facebook cũng là một thần đồng và quen với việc lập trình từ năm 10 tuổi. Với ông việc lập trình như bản năng.
“Để thành người tài theo tôi tiêu chuẩn 10.000 giờ bay là tiêu chí hoàn toàn chuẩn xác. Các cụ ta đã nói văn ôn võ luyện thì mới thành tài. Trở lại vấn đề Vườn chim cũng vậy, những người tập hợp tại đây là những người có khả năng. Mỗi ngày các bạn trẻ phải nghĩ ra một ý tưởng nào đó để vươn lên”- Ông Bình cho biết.
- MC tiếp tục đặt câu hỏi: Vậy ông có chia sẻ gì với các tài năng trẻ ở đây?
Ông Trương Gia Bình: Điều tôi muốn nói trước hết là dành cho các bậc cha mẹ. Muốn con cái các bạn thành thiên tài thì phải luyện tập đủ 10.000 giờ trước 20 tuổi.
Lời khuyên thứ hai là khi đã đạt được tài năng thì hãy nghĩ đến những sản phẩm, những giá trị đem lại cho đất nước, cho những người xung quanh. Còn những bạn có tài, có tật thì nên tìm những nhóm bạn bè để cùng tỏa sáng. Những bạn này cũng cần phải tìm đến những minh chủ vì minh chủ là người có lòng thương yêu và chấp nhận những cái tật của người tài.
http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=72419 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. ở nước này hiền tài cao nhất là Bác Hồ, không chỉ là hiền tài trong nước mà cả quốc tế.
... Quyết tâm tìm đường cứu nước vì thấy dân mình bị áp bức. Mới còn trẻ mà đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Không có tâm thì làm sao vì độc lập tự do của dân chúng. Khi sắp ra đi vẫn lo cơm ăn áo mặc cho dân.
Chúng ta đang học 40 năm di chúc của Bác nên phải hội tụ đủ Tâm- Tầm- Trí để đưa đất nước đi lên.http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=72420
Nguyên Phó Thủ Tướng Vũ KHoan nói về Tâm - Tầm - Trí.

Cùng chia sẻ về việc luyện tập, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan dẫn bài học về việc rèn luyện của Bác Hồ trong việc học ngoại ngữ. Ông kể: Một lần Bác Hồ gọi tôi lên để dịch cho buổi làm việc với phóng viên người Nga. Khi đợi phóng viên đến, tôi thấy Bác Hồ lấy thuốc trong một chiếc hộp ra hút và cầm một tờ giấy nhỏ rồi đọc lẩm nhẩm.
Tò mò hỏi thì Bác cho biết, mỗi ngày bác hút khoảng 20 điếu thuốc. Mỗi lần lấy thuốc thì trong chiếc hộp có 20 từ mới bằng tiếng Nga. Như vậy với 20 lần phải mở hộp thuốc lá đó ra thì một ngày bác nhẩm 20 từ. Bác cho biết dù có rơi vãi thì cũng còn nhớ được 10 từ.
“Nhân tài như vậy mà ở độ tuổi như vậy còn phải học thì không biết anh em mình ra sao đây?”- Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đặt câu hỏi.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tiếp tục giao lưu với các đại biểu. Ông là người được đặt nhiều câu hỏi nhất và cũng là người được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt liệt nhất trong mỗi câu trả lời của mình.
- Thưa ông, để đưa đến một kết luận muốn thành người tài thì cần những yếu tố nào?
Năm yếu tố nếu muốn trở thành người tài
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Yếu tố thứ nhất là người trẻ phải có khát vọng cống hiến, nếu sống mà không mong muốn làm được cái gì thì làm sao mà thành tài được.
Thứ hai: Có khát vọng nhưng phải khổ luyện, chúng ta cứ nói học tập và theo gương Bác Hồ vĩ đại nhưng thử hỏi có người nào học như Bác Hồ được chưa?
Thứ ba: khi được giao thì phải nhận bất cứ việc gì, không xét nét, nhận việc rồi thì làm hoàn thiện và làm tốt công việc đó.
Thứ tư, “buôn có bạn bán có phường”, cần có bạn bè để giúp đỡ và hỗ trợ nhau.
Và cuối cùng là tìm được “minh chủ” cho mình.
Theo tôi đây là 5 nhân tố nếu bạn muốn trở thành người tài.
Phần giao lưu của Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã khép lại Diễn đàn kết nối tài năng Việt chiều nay, vào lúc 17h. Theo chương trình, tối nay, các đại biểu Tài năng trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia một cuộc giao lưu khác có tên "Tỏa sáng tài năng Việt", được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV4 Đài truyền hình Việt Nam.

toan_pro_1
12-09-2009, 09:05 PM
Trong một gia đình nọ, có hai anh em. Một người giỏi giang thông minh lại học giỏi đc cha mẹ đặt tên là Việt nhưng thường đc gọi là Việt Nam, người em thì hư hỏng háo thắng lại ngu đần đc cha mẹ đặc tên là Quốc nhưng vì hay nói chuyện nhảm nhí tàu lao lại còn ăn dơ ở bẩn nên đc gọi là Tàu Bẩn.

Thằng em Tàu Bẩn học hành rất dở, nhưng dở nhất là môn lịch sử. Một hôm, khi nó đang học bài lịch sử thì ko biết gì hết nên hởi ông anh Việt Nam của nó.

Thằng em Tàu Bẩn hỏi: Anh ơi!người sống ở đâu thì khi chết chôn ở đó hả anh?
Ông anh Việt Nam trả lời; Uhm người sống ở đâu thì khi chết sẽ chôn ở đó.
Thằng em Tàu Bẩn hỏi tiếp: Anh ơi! Vậy ở nước ta có nhiều ngôi mộ ghi chữ Hán vậy thì nước ta là của Trung Quốc phải không anh?
Ông anh Việt Nam trả lời: Không đâu em thử lại ải Chi Lăng và gò Đống Đa mà xem ở đó có nhiều mồ mả của người Trung Quốc lắm, nhưng là của Việt Nam .
Thằng em Tàu Bẩn lại hỏi: Biển ở ngoài kia là Biển Đông hay là biển Hoa Nam vậy anh?
Ông anh Việt Nam trả lời: Em khờ quá phải gọi là biển Đông vì nó là của Việt Nam mà nếu gọi là biển Hoa Nam thì sẽ là của Trung Quốc.
Thằng em Tàu Bẩn lại hỏi ngớ ngẩn: Anh ơi!Nhưng ngoài biển Đông lại phát hiện xác tàu cổ của Trung Quốc vậy thì biển Đông phải là của Trung Quốc từ xa xưa chứ anh.
Ông anh Việt Nam trả lời:Em không biết rồi, em thử lại sông Bạch Đằng mà xem thử đi ở đó cũng có nhiều xác tàu chiến Trung Quốc lắm, nhưng vẫn là của Việt Nam .
Thằng em Tàu Bẩn lại hỏi câu cuối cùng:Anh ơi! Thế người phương Bắc mạnh hay người Phương Nam mạnh.
Ông anh Việt Nam trả lời:Em đi hỏi Tô Định, Quách Quỳ, Vương Thông, Đặng Tiểu Bình…xem thử người phương Bắc và người phương Nam ai mạnh.

Đến lúc này thằng em Tàu Bẩn ngu si nghe mà không hiểu gì hết tưởng ông anh Việt Nam đang chọc ghẹo nó nên nhào zô đánh anh nó định “cho Việt Nam một bài học” , nó xông vào đánh anh nó tới tấp, anh Việt Nam vì biết trước tính tình mất dạy của em mình nên cũng không thèm chấp làm gì, nhưng vì thằng em đánh dữ quá buộc anh nó phải ra tay trị tội nó, thế là ông anh Việt Nam chỉ cần một dòn là đánh thằng em Tàu Bẩn hổn hào văng ra. Một lần nữa thằng em Tàu Bẩn lại thua anh Việt Nam của nó, nó tức quá liền chạy đi khóc lóc với cha mẹ là bị anh nó đánh trước nó mới đánh lại, ông anh Việt Nam thấy thằng em Tàu Bẩn ăn ngang nói ngược nhưng biết rõ tính tình hèn nhát chỉ biết hung hăng của em mình nên ông anh Việt Nam chỉ im lặng mà lắt đầu trước sự ngụy biện của em …

xÃTHE ENDÃx
Câu chuyện là zậy đóa ai muốn hiểu sao thì tùy, ai hiểu hết cho 10đ, câu chuyện tạm thời kết thúc tại đây ai muốn xem tiếp thì cứ việc tật TV vào lúc 19h mỗi tối để xem.

T-pa
12-09-2009, 09:28 PM
Tại Sao VN ta ngheo ư? Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này, vì thiết nghĩ trong mỗi chúng ta đã có câu trả lời cho riêng mình.
Một quốc gia phát triển hay giàu có thì nó có nhiều cái để nhìn vào như : Kinh tế, Chính trị, quốc phòng, vị thế hay tiếng nói của quốc gia đó trên trường quốc tế, vấn đề giáo dục ...
Đối với tôi để một quốc gia phát triển trước tiên hãy nhìn vào nền giáo dục của đất nước ấy, chúng ta hãy tự hỏi với nhau, xem đất nước ta có những trường nào nằm trong top Châu Á, TG không? Người ta vẫn thường nói đầu tư cho giáo dục không lấy đâu mà thiệt, chúng ta hãy thử xem chúng ta phát triển giáo dục ntn sau khi thống nhất đất nước sau năm 1976. Trong mấy năm gần đây khi diễn ra các kỳ họp quốc hội cũng đã nhắc nhiều lần về sửa đổi, bổ sung cho giáo dục nhưng khi thực hiện nó đã đến đâu..?
Tôi lấy ví dụ: Trong chương trình môn Lịch sử tại Phổ thông thì đã không ít lần chúng ta phải "sửa", tại sao lại thế...?
Người nước ngoài vẫn nói chúng ta là một nền giáo dục thiếu thực tiễn, các bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Tôi thiết nghĩ, một quốc gia phát triển thì nền giáo dục phải phát triển, và Việt Nam chúng ta phải đi trên quỹ đạo ấy.

medabong
12-09-2009, 09:31 PM
Đúng là VN có rừng vàng biển bạc. Nhưng thử nghĩ xem:
Các nước tư bản ở Châu ÂU, Mĩ, Nhật... đã bắt đầu nền TBCN cách đây hơn 400 năm. Trong 400 năm ấy, đất nước ta vẫn còn là phong kiến, rồi đến nô lệ của Pháp, sau đó là bom Mỹ và chiến tranh tàn phá... Rồi tới việc cấm vận kinh tế của Mĩ khiến ta phải có cái thời bao cấp. Đến nay đất nước đã mở cửa và bắt đầu tiến lên.
Vậy so 400 năm với 10 năm thì ta sẽ biết được tại sao chúng ta còn nghèo.

Câu trả lời nằm ở đây, chúng ta chỉ biết tìm những lý do để đổ lỗi cho việc chúng ta nghèo chứ không biết làm sao để hết nghèo :))

pocabo
12-09-2009, 09:38 PM
mệt quá

sao ko lập 1 topic nói về những ý kiến chúng ta đưa ra nhằm giải quyết những khó khăn nhỉ ? chỉ biết ngồi kêu và kể lể thế này thì làm sao mà Đất Nước ko nghèo

em ví dụ luôn

Giác Dục : quá dập khuôn, chẳng có thể thống gì cả, ko đi sát với thực tế, đặt nặng vấn đề Lý thuyết hơn thực hành, bệnh thành tích tràn lan. đạo đức thầy - trò suy đồi chưa từng thấy, quá khô khan, khó tiếp thu, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, thí nghiệm nay hỏng mai sửa .................................

Giải Pháp : .... các bác cho ý kiến đi .....

hoahongden1408
12-09-2009, 10:00 PM
Muốn dân giàu - nước mạnh chắc phải chờ các tiền bối : Oánh nhau thì giỏi - nhưng làm kinh tế thì không ra cái thể thống cống rãnh gì " chết hết đã.
Lúc đó mới có đổi mới thực sự

VN_HUNGMANH
12-09-2009, 11:41 PM
vn ta thiệt còn nhiều vấn để cần cải tổ. nên bắt đầu từ giáo dục..ai đã từng trưởng thành từ con đường học vấn xong nhìn lại ai cũng than "...ôi nền giáo dục của ta tệ quá"..

vietnamforeverinmyheart
13-09-2009, 12:17 AM
Một câu hỏi mà ai cũng nghĩ được trăm câu trả lời mà câu nào cũng đúng. Mà có làm sao thì cái đầu tiên là do năng lực lãnh đạo kém là chuẩn nhất. Vận hành đất nước hay công ty nó khác nhau, nhưng nó cũng có những điểm chung, ông lãnh đạo giỏi thì ông quyết vấn đề nhanh, chộp cơ hội nhanh, 1 việc làm 3 ngày nhưng chỉ 1 giờ là quyết xong, định hướng của ông tốt thì công ty ông mới có mục tiêu để nhân viên làm theo chứ, định hướng của ông còn mông lung thì chỉ lặt vặt cò con mà sống thôi.