PDA

View Full Version : Bộ ảnh: Ký sự Trường Sa



NhoHS
02-09-2009, 12:45 AM
Đây là một bộ ảnh rất đẹp và trân thực về một chuyến đi thăm đảo Trường Sa của bác: Trọng Hải - phóng viên báo Lai Châu. Xin mạn phép bác up lên.

Quần đảo Trường Sa
http://www.southchinasea.org/macand/Images/SpratlyMap2.jpg


KÝ SỰ TRƯỜNG SA

Hành trình 10 ngày lênh đênh trên biển, tàu HQ 936 đã đưa đoàn công tác đến 9 điểm đảo (bao gồm đảo chìm và đảo nổi) và 1 nhà giàn DK1.

Ngày 1: Khởi hành từ cảng Cát Lái của Sài Gòn
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_4553_408.jpg

1 cô gái lính Hải Quân tiễn đoàn công tác
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_4564_148.jpg

Tạm chia tay với đất liền nhé
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_4655.jpg

Tàu HQ 936 xuôi dòng sông Sài Gòn, đi qua rừng Sát nổi tiếng trong kháng chiến và chui ra ở 1 trong 9 cửa Cửu Long
Tàu đưa chúng tôi ra biển khơi, nơi chỉ có sóng, gió... và 1 màu xanh biếc của nước đại dương và trời xanh thăm thẳm.
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_4720.jpg
Đêm thứ 2, chúng tôi giao lưu văn nghệ trên tàu.
Giữa biển khơi, sóng nên tàu cũng chòng chành, vừa hát vừa vịn vào lan can cầu thang.
Ca sĩ Huyền Trâm của đoàn văn công Vũng Tàu
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_4883.jpg

Sau hơn 2 ngày lênh đênh trên biển. Vượt qua gần 360 hải lý. điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đảo Đá Lớn
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5149_393.jpg

Đảo Đá lớn là đảo chìm ( chỉ nổi lên khi thủy chiều rút). Mỗi điểm đảo xây dựng bê tông, cốt thép kiên cố như 1 pháo đài vững trắc giữa biển khơi
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5130_102.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5333.jpg

"Sau hơn 2 ngày tàu HQ 936 chạy liên tục trên biển, vượt qua 360 hải lý (một hải lý = 1,83km) đảo Đá Lớn B đã hiện ra trước mắt chúng tôi với hình dáng như một pháo đài sừng sững giữa biển khơi. Có tận mắt chứng kiến tôi mới hiểu thế nào là đảo chìm! Đảo là bãi san hô giữa biển khơi, chỉ một phần nhỏ nhô lên khỏi mặt nước tí xíu khi con nước xuống. Tàu chúng tôi neo ngoài khơi, những chiếc xuồng kéo của tàu được hạ thủy để đưa chúng tôi vào đảo. Lúc này ai cũng háo hức được nhanh chóng đặt chân lên đảo, cánh báo chí luôn được ưu tiên lên đảo trước trên chuyến xuồng đầu tiên và về chuyến cuối cùng nên chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa hơn. Hầu hết cánh nhà báo đi lần này đều là những người lân đầu ra Trường Sa, nên ai nấy chẳng bảo nhau nhưng luôn sẵn sàng mặc áo phao đứng chờ ở boong tàu sẵn để được xuống xuồng lên đảo nhanh nhất. Ngay khi đặt chân lên đảo Đá Lớn B nhà báo Bích Hạnh của báo Đà Nẵng đã bật khóc khi tiếp xúc với những người lính đảo Đá Lớn. Trước ý trí kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, nơi muôn trùng khó khăn, thiếu thốn nhưng trên những khuân mặt đen sạm vì nắng gió của người chiến sỹ nơi đây luôn chứa chan ánh mắt lạc quan, vui tươi. Cánh nhà báo chúng tôi túm lấy các anh trò chuyện, hỏi han rồi lại nhờ các anh chăm sóc rau hay đứng gác… để chụp ảnh làm tư liệu cho bài viết. Nhiều lúc say sưa khai thác thông tin tư các anh quá mà quên mất các anh đang háo hức giao lưu cùng đoàng văn công. Nhưng các anh vẫn luôn nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ nhà báo hết mình.
Đêm đó tàu neo ngoài khơi, sau bữa tôi trên tàu như một ngày hội những anh em lính trên tàu trổ tài câu cá. Chẳng bao lâu sau khi thả câu, những chú cá ngừ, thu bè bị dính câu, con bé cũng 7 -8kg, con lớn gần 20kg. Khi những chú cá đầu tiên bị dính câu mọi người hò reo thích thú, tranh nhau chụp ảnh với chú cá đó. Đêm đó, chúng tôi được thưởng thức món cá tươi rói nướng, hấp nhớ đời.
“Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu” là câu nói giờ đây đã quen thuộc với chúng tôi vào mỗi sáng, tiếp sau đó là những đoàn ngắn giới thiệu khái quát về điểm đến sắp tới. Đảo Nam Yết hiện ra trước mắt tôi như một ốc đảo xanh tươi được che phủ bởi những cây Phong Ba, cây Bão Táp, cây Mù u... Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với những cây đu đủ chi chít quả của đảo, không ngờ trên đảo khắc nghiệt như thế mà những cây đu đủ vẫn xanh tốt và sai quả dưới bàn tay chăm sóc của người lính đảo. Tại đảo Nam Yết Nhà báo Hà Kim Chi đã trân trọng tặng cho đội bóng chuyển của đảo những bộ trang phục thể thao. Chiến sĩ guyễn Hùng Thắng tâm sự: “Chúng tôi rất vui khi được nhận món quà này đặc biệt lại là trang phục truyền thống của Tuyển Việt Nam. Lính đảo còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn nên có được bộ trang phục thể thao thế này chúng tôi rất thích”.
Đảo Sinh Tồn với những ngôi nhà xây kiên cố, mái ngói đỏ tươi nổi bật trên nền xanh của những tán cây xanh. Trên đảo có trụ sở UBND xã, có nhà Văn hoá, lớp học và có những hộ dân sinh sống trong dãy nhà xây khang trang như một dãy phố ở đất liền. Chuyến ra Trường Sa lần này chúng tôi còn đến các đảo Len Đao, Cô Lin, Trường Sa Đông, Đá Lát, Đá Tây và nhà dàn DK1"


Thăm thủ phủ Đảo Trường Sa
Những người lính đảo Trường Sa thường gọi vui với nhau, đảo Trường Sa lớn là thủ phủ của huyện đảo Trường Sa. Quả nhiên những điều ví von hóm hình của những chiến sỹ đảo không có gì là quá. Vẫn như mọi lần lên đảo trước đón chúng tôi là những cán bộ, chiến sỹ hải quân nhưng ở đảo Trường Sa lớn, còn có những quạt gió đang quay tít mù để sản xuất ra lượng điện năng sạch phục vụ trên đảo

http://farm4.static.flickr.com/3610/3482788469_1e1eee9a99.jpg
Chiến sĩ đảo TRƯỜNG SA LỚN đi tuần trên đường băng

Ngoài những hàng cây Phong Ba, Bão Táp bao phủ quanh đảo là hệ thống cột đèn bằng năng lượng mặt trời thông minh từ bật sáng và tặt bằng bộ cảm ứng. Thượng tá, chỉ huy đảo Nguyễn Xuân Phùng khẳng định: “Giờ đây đảo Trường Sa lớn đã đảm bảo điện 24/24 giờ, đặc biệt đây là điện bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Máy nổ giờ chỉ dùng để dự phòng thôi”. Quả thực vậy khi vào bếp của đảo chiến sĩ Đinh Văn Quân hồ hởi giới thiệu với chúng tôi 2 tủ bảo quản lớn chạy bằng năng lượng điện mặt trời. “Nhà báo ạ, từ khi có tủ bảo quản chúng em đã chủ động được tôm cá cho anh em hơn”. Về đêm, nhìn từ ngoài khơi đảo Trường Sa lớn rực sáng, lung linh huyền diệu.
Sau mười ngày lênh đên trên biển cả vượt qua hơn 1.200 hải lý, nơi mặt trời chui lên từ dưới đại dương rồi chiều về lại rơi xuống biển. Cùng trải qua những thăng trầm của biên cả, hôm biển hiền hoà lặng sóng, nước biển xanh như màu mực Cửu Long, hôm biển động, với những con sóng bạc đầu, sóng đánh tràn hết lên boong tàu. Tôi đã hiểu thêm rất nhiều về quần đảo bão tố, Cảm thấy biển mênh mông hơn, khắc nghiệt hơn và càng thấy khâm phục tinh thần quả cảm của quân và dân huyện đảo Trường Sa, những con người ngày đềm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió giữ vững và bảo vệ chủ quyền của nước ta


Ngày tiếp theo đoàn thăm và làm việc tại đảo NAM YẾT
Đảo Nam Yết là đảo Nổi, Từ trên boong tàu nhì xuống Đảo được bao phủ một màu xanh của cây cối. Cây trên đảo chủ yếu là cây Phong Ba, Bão Táp và đặc biệt trên đảo có cây MÙ U (trước chi nghe trong bài hát của Nhạc sỹ TRẦN TIẾN).
Hơn nữa đảo Nam Yết trồng được rất nhiều đu đủ, và nuôi lợn cũng nhiều

Đi xuồng vào đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5644.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5663.jpg

Chiến sĩ chỉ luồng cho xuồng không bị va vào san hô
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5659.jpg

Lần đầu tiên e nhìn thấy cây Bão Táp, loài cây có sức chịu đựng phi thường của quần đảo Trường Sa
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5653.jpg

Mọi người ai nấy tranh thủ chụp lưu niệm khi đặt chân lên đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5652.jpg

Đến đảo nào, cán bộ chiến sĩ đảo cũng chuẩn bị những chậu nước ngọt cho đoàn rửa tay. Hiện nay trên các đảo nước ngọt đã ko còn khan hiếm như trước nữa
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5665_291.jpg

Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên - Trưởng đoàn công tác bắt tay thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5672_111.jpg

Chụp lưu niệm ở mốc chủ quyền
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5682_101.jpg

Đu đủ trên đảo nhiều quả ghê
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5706.jpg

Biển và trời là một? ko nhìn thấy đường chân trời luôn (Ôi... đẹp quá!)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5723_301.jpg

Những lá cờ sau khi làm xong nhiệm vụ khẳng định chủ quyền của lãnh thổ VIệt Nam nơi đầu sóng, ngọn gió được tặng lại cho các đoàn công tác như 1 món quà thiêng liêng
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5771_707.jpg

Ngăn lắp là chất của lính nói chung và của lính đảo nói riêng
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5777_196.jpg

Hội Nhà Báo Lai Châu tặng trang phục thể thao cho chiến sỹ đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5885.jpg

Tăng gia ở đảo Nam Yết khá phong phú, nuôi lợn, gà, vịt, , trồng rau xanh...
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5829.jpg

Đảo duy nhất có khuôn viên lãng mạn dưới tán MÙ U
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5894_604.jpg

Lá cây bàng vuông
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5899.jpg

NhoHS
02-09-2009, 12:57 AM
Hiện tại Trường Sa vẫn là khu vực nhạy cảm, nên chưa tổ chức tour du lịch ra đó ( duy nhất 1 lần trước đây). Em đi theo kênh báo chí.

Sau khi thăm và làm việc tại đảo NAM YẾT, tàu leo ngoài khơi, sau bữa tối các thủy thủ và phục vụ trên tàu trổ tài câu cá.
- Biển ĐÔng được đánh giá có chữ lượng thủy sản chiếm 10% / toàn thế giới.
Quả nhiên không sai, chỉ ít phút thả câu, đã lần lượt kéo lên các chú cá THU BÈ, Ngừ, Cá Kiếm ....
Ở đây ko cần dùng cần câu, chỉ cần cước và lưới câu đơn thôi.

Chiều trên đại dương
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5398.jpg

ăn uống trên tàu rất thịnh soạn
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5424_140.jpg

Vợt cá Chuồn làm mồi
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5432_191.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5435.jpg

chẳng mấy chốc những chú cá chuồn đã chui vào vợt.

- Cá chuồn có khả năng bay 20 -30 m trên mặt biển nhờ đôi cánh (vây trước) dài.
- Thịt cá chuồn ắn trắc và thơm. Tối đến nướng cá chuồn nhắm rượu trên boong tàu còn ngon hơn cá ngừ hấp ^^
Đại dương thật huyền bí
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5555_132.jpg

Phía lưng.
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5557.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5464_176.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5473.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5551_373.jpg

Kỳ 2:
“Trường Sa có một loại cây phong ba, bão táp nữa.”


Trên quần đảo "bão tố" Cây Phong Ba, Bão Táp đã trở thành hình ảnh biểu trưng về màu xanh, sự sống và sức chịu đựng kiên cường trước bão táp, mưa xa, trong điều kiện khắc nghiệt vô cùng. Nhưng với tôi Trường Sa còn những cây Phong Ba, Bão Táp nữa đó là quân và dân của đảo Trường Sa. Đang ngày đêm vững vàng, kiên trung trên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc trước muôn vàn khó khăn, thách thức. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì biển đảo quê hương.

Sự hy sinh thầm lặng
Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đã một lần đặt chân đến Trường Sa sẽ nhớ mãi câu khẩu hiệu của lính đảo "Đảo là nhà, biển cả là quê hương". Trong những câu chuyện với những chiến sĩ nơi đây càng khiến tôi nghẹn ngào và chỉ biết thốt lên từ "khâm phục" các anh. Ai nấy đều cùng một ý trí, đoàn kết, một lòng hướng về Tổ quốc thân yêu, sẵn sàng hy sinh để bảo về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ một câu đơn giản này thôi "còn người là còn đảo" các anh đã cho chúng tôi thấy được sự quyết tâm trong lòng các anh.
Để luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các anh đã phải hy sinh nhiều. Hy sinh tình cảm đối với gia đình, người thân là sự hy sinh vô hình nhưng vô giá. Anh Nguyễn Minh Anh, chính trị viên đảo Đá Lát từ khi biết tin vợ sinh đến khi gặp được mặt con thì cháu nhà đã chậm chững tập đi. Chiến sĩ Minh Anh cười hóm hỉnh nói; " Mình đã đặt tên cháu qua điện thoại, có lẽ đó cũng là kỷ niệm đặc biệt của con mình sau này, vì nó được đặt tên từ vùng đất thiêng liêng của đất nước ta". Còn với chiến sỹ Nguyễn Ngọc Vĩnh đảo trưởng đảo Đá Lát năm 2008, nỗi buồn mất đi người cha là nỗi mất mát vô cùng to lớn, bởi khi anh thắp được nén hương trước bàn thờ bố cũng là tròn 8 tháng bố anh về với tổ tiên. Đó là 2 trong số nhiều câu chuyện tôi được nghe ở Trường Sa, tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều những hoàn cảnh như các anh. Và những câu trả lời chắc nịch đầy kiêu hãnh của những anh lính trẻ như chiến sĩ Nguyễn Việt Tuấn (21 tuổi),, Đảo Nam Yết, quê ở Chương Mỹ - Hà Nội "Khi biết tin tuyển lính Hải Quân em xung phong đi. Giờ đầy em thấy thật tự hào khi được đóng quân ở Trường Sa, đảo thực sự đã là ngôi nhà thứ 2". Nhưng chính ánh mắt đầy tự tin của các anh, luôn rực sáng như ngọn đèn đèn hải đăng trên biển đã cho chúng tôi thấy được bản lĩnh kiên cường của người lính áo trắng nơi biển khơi.
Đảo là quê hương thứ hai.
Với những hộ dân rời xa đất liền, xa anh em, bạn bè ra Trường Sa lập nghiệp đối nhiều đại biểu đi cùng đoàn tôi đã thốt lên thán phục, đó là kỳ tích vĩ đại của những cư dân huyện đảo Trường Sa. Chị Trần Thị Nữ (25 tuổi) vợ anh Bùi Đình Khải (27 tuổi) sinh sống trên đảo Sinh Tồn bộc bạch; dẫu đã sinh sống ở đảo lâu, cuộc sống ổn định, 2 vợ chồng và 1 cậu con trai đang sống trong 1 ngôi nhà xây vững trãi, khang trang với đủ tiên nghi chẳng kém đất liền là mấy. Nhưng cho đến giờ chị vẫn chưa biết nói thế nào để Mẹ chị tin và hiểu cuộc sống hiện tại của chị trên đảo. Chị Nữ phấn khởi khi được đoàn công tác tặng một giỏ trái cây tươi ngon, bởi rất lâu rồi chị chưa được ăn những trái lê, táo, xoài tươi như thế. Không nói ra, nhưng đoàn công tác khi đến thăm gia đình chị ai cũng hiểu chị nỗi lo của người sắp làm mẹ, bởi ở đây điều kiện chăm sóc sức khỏe sản phụ còn rất hạn chế. Ngoài đảo Trường Sa nay đã có nhà văn hóa, trường học nên con em của cư dân sinh sống ở đây phần nào bớt khó khăn. Nhưng các em học sinh ở đây khi học lên lớp 5 phải chuyển vào bờ học hành tiếp vì ở đảo chỉ có từ mẫu giáo đến lớn 4. Tại Trường Sa lớn hôm chúng tôi ra cũng là ngày nghỉ lên tôi may mắn được trò chuyện cùng em Nguyễn Đình An, lớp 4. Con anh Nguyễn Đình Phương, một cậu học trò thông minh ham mê đọc sách báo, nên khi đồng chí Hà Kim Chi - Tổng Biên tập Báo Lai Châu tặng An tờ báo xuân Kỷ Sửu, em chăm chú xem những hình ảnh về vùng cao, và có những câu hỏi rất thông minh. Mẹ An tự hào khoe "Ngay ở đất liền cháu nó là học sinh giỏi, nay theo gia đình ra đảo cháu vẫn duy trì được vị trí số một trong lớp". Năm học này dần khép lại, chẳng mấy nữa An trở về đất liền để tiếp tục học vun đắp cho những ước mơ của mình như người anh trai đang ở với bà nội. Khi đó vợ chồng anh Nguyễn Đình Phương sẽ phải xa con cái. Nhưng trong câu chuyện với vợ chồng anh, tôi nhận thậy họ không hề nao núng họ tin vào những người con của họ sẽ học tốt góp phần xây dựng đất nước sau này.
Ngày qua ngày, từng phút, từng giây cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ở nơi trùng khơi. Dù có nhiều gian lao, khó khăn và đầy thách thức nhưng họ luôn lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi. Như những cây Phong Ba, Bão Táp luôn xanh tươi và trổ hoa trên đảo.
Trọng Hải

Bắt cá, ốc... cải thiện bữa ăn
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5347.jpg

Ngày tiếp theo đoàn thăm và làm việc tại đảo nổi SInh Tồn, là đảo đầu tiên đoàn công tác đến thăm có dân cư sinh sống.
Mốc chủ quyền trên đảo sinh tồn
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5949_214.jpg

cán bộ, chiến sĩ chuyển quà vào đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5936.jpg

1 góc trên đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5946.jpg

Đảo Trường đảo SINH TỒN, em ấn tượng nhất, trong mắt em bác đảo trưởng này là đặc trưng của lính đảo TRƯỜNG SA
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6020_118.jpg

Nhà xây như những dãy phố ở đất liền
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5968.jpg

1 gia đình trên đảo
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5967.jpg

vườn rau xanh của gia đình phía sau
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5987_603.jpg

trụ sở ủy ban xã, và các lớp học cũng ở đây luôn.
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5969.jpg

đảo được bao phủ 1 màu xanh của cây Phong Ba, Bão Táp
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5974_163.jpg

Vợ chồng trẻ nhất quần đảo Trường Sa. Đây cũng là hoa khôi của huyện đảo Trường Sa (e tự đánh giá)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_5992.jpg

những anh lính đảo tranh thủ chụp hình, ghi địa chỉ nhà để gửi ảnh về cho gd !
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6049.jpg

Hoàng hôn trên đảo SINH TỒN nhìn từ boong tàu HQ 936
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6121.jpg

Còn tiếp...

NhoHS
02-09-2009, 01:10 AM
Thăm đảo Len Đao và làm lễ tưởng niệm tại nghĩa trang trên biển
LENDAO là 1 đảo chìm nằm gần đảo SONG TỬ

Mốc chủ quyền trên đảo Lendao
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6141_617.jpg

Cũng giống các đảo chìm khác về bề ngoài
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6133.jpg

Đảo này bắt nhờ sóng điện thoại của SONG TỬ nên chỉ vị trí này có sóng
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6181_168.jpg

Treo lên đón sóng nào
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6165.jpg

Ghi hình tại buổi giao lưu văn nghệ với đoàn văn công của BR-VT xanhmat
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6229_195.jpg

Sách báo là những món ăn tinh thần không thể thiếu của lính đảo! nhưng đa số lính đảo chỉ được đọc báo mới theo những chuyến tàu ra đảo (vài tháng 1 lần)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6223.jpg

Niềm vui phó nháy Hải Quân (khủng quá, đt em còn không chụp đc ảnh)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6240_462.jpg

Qua chiếc ông kính này, tôi có thể nhìn rõ đảo Gạc Ma và chiếc tàu hộ vệ tên lửa leo bên cạnh ( bị Trung Quốc chiếm sau trận chiến 14/3/1988) :banghead:
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6218_108.jpg

Lễ tiến hành trang trọng trên boong tàu.
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6292_463.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6295_196.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6303_469.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6323.jpg

Tổ quốc luôn ghi nhớ sự hi sinh của các anh!
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6327_150.jpg

{Ước gì mình được ra đảo!)


Trường Sa Lớn
Đảo có cầu cảng nên những chiếc xuồng được yên vị trên tàu
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6361.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6365_165.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6431.jpg

Những em Trình Hoa nằm yên vị trong tủ bảo quản chạy bằng năng lượng mặt trời (hải sảnxanhmat)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6416_764.jpg

Công nông ngoài này sử dụng khá cơ động, vận chuyển vật liệu xây dựng quanh đảo. ^^ ko có chú CSGT nào nên lái chắc cũng ko cần bằng
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6363.jpg

Còn tiếp....

HoaPH_81
02-09-2009, 01:11 AM
Ngày 02-9, chúc các anh ở ngoài hải đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc.

NhoHS
02-09-2009, 01:17 AM
Trạm hải văn TS
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6422_132.jpg

Tuổi xuân _đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6561_111.jpg

Đặc sản ko ăn được nhưng ai cũng thích vặt
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6439.jpg

Quả bàng vuông, nhìn như chiếc đèn lồng của Hội An. E chụp ké phát show mẹt đen xì
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6685_828.jpg

Anh bạn đài Hải Phòng loay hoay sáng tác...chuyện tình hoa muống biển
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6601.jpg

Muống biển tốt ghê
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6637_263.jpg

Dạn dày sương gió. kiên trung, bất khuất
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6598_190.jpg

Trẻ em trên đảo (yêu quá)
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/img_6513_895.jpg



Kỳ III: Chuyện Tình Người Lính Biển

Trái ngược với vẻ bề ngoài, làn da quanh năm được nắng, gió nhuộm đen bóng, cơ thể rắn rỏi bởi luôn rèn luyện trong gian khó là một tâm hồn lãng mạn, yêu sâu sắc, thủy chung. Đó là điều tôi cảm nhận qua những câu chuyện tình yêu lứa đôi của những người lính nơi đảo xa.

(Trung úy Long ở Nhà dàn DK 1 "tốc ký" thư gửi về cho người vợ trẻ mới cưới)
http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/anh%20bai%203%20-1.jpg

Những lứa đôi yêu nhau không biết đến cảm xúc khi ngồi viết thư và hồi hộp ngóng chờ thư hồi âm của người yêu như thế nào thì quả là thiệt thòi. Ngoài Trường Sa ra chắc chẳng có nơi nào trên lãnh thổ nước ta lịch chuyển thư thưa đến vậy, vì vài tháng mới có chuyến tàu công tác ra với đảo. Nên khi biết tin có tàu từ đất liền ra thì tất cả những người lính đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đều thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi những cánh thư chứa chan hơi thở của đất liền. Thư từ lâu đã trở thành một “người bạn tri kỷ” trong cuộc sống của lính đảo xa. Rất nhiều mối tình của những chàng lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió được thêu dệt nên từ những cánh thư như thế. Tròn một năm tuổi quân anh lính trẻ Nguyễn Việt Tuấn quê ở Chương Mỹ - Hà Nội hiện đang đóng quân ở đảo Nam Yết thổ lộ: “Hồi ở nhà em đã trộm yêu cô gái đó, nhưng chưa dám bày tỏ vì cứ mỗi lần định ngỏ lời là run... Ra đây, em thấy tự tin và mạnh bạo, em gửi gắm tình cảm chân thành của lòng mình với người con gái dấu yêu đó qua những cánh thư”. Những trang thư chứa đựng tình cảm bấy lâu đang kìm nén trong lòng và thêm hương vị của biển cả, ngày biển yên ả biển trời hòa làm một và cuộc sống của người lính nơi trùng khơi đã “hạ gục” người con gái thương thầm nhớ trộm bấy lâu. Cũng qua thư hai bạn trẻ thề non hẹn biển dịp tới Tuấn được về phép sẽ cùng xây dựng tổ ấm, kể đến đây mặt Tuấn ửng đỏ.

Thay vì những bông hồng đỏ tươi thắm, những thanh socola ngọt ngào tặng cho người yêu vào ngày sinh nhật, ngày 8/3, Lễ tình nhân ... quà của người lính đảo cũng rất đặc sắc, đậm chất biển cả; Những vỏ ốc biển như hình bông quỳnh nở lộng lẫy, hay ốc nón độc đáo, và những quả bàng vuông để khô, thứ đặc sản không ăn được của Trường Sa nhưng ai cũng thích. Trung úy Phạm Đức Long quê ở Gia Phú – Ninh Bình từng công tác trên 6 đảo khác nhau từ năm 1997 đến nay cười dí dỏm, đố nhà báo biết kho quà tặng miễn phí của Trường Sa là ở đâu? Tôi chịu không nghĩ ra. Trung úy Long nheo đôi mắt to dưới cặp lông mày rậm rạp chỉ tay về phía doi cát trắng của đảo Trường Sa: ở đó nhà báo à, ở đó nhiều thứ độc đáo mà ở đất liền không thể kiếm được. Trung úy Long kể; khi công tác ở đảo Trường Sa Đông, mỗi chiều nhớ vợ, nhớ con anh lại ra biển nhặt những vỏ ốc, nhánh san hô bị sóng đánh gẫy dạt lên bờ về gắn lại thành 1 bức tranh bình minh trên biển, với hàng dừa nghiêng nghiêng và bờ cát là hình 2 trái tim lồng vào nhau...Khi nhận được món quà đầu tiên từ nơi trùng khơi của người chồng thân yêu, vợ anh xúc động và viết bức thư kín 8 trang giấy cho người chồng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

(Niềm vui nhận hơi ấm từ đất liền)
http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/anh%20bai%203%20-2.jpg

Dưới tán bàng vuông, lác đác vài bông hoa trắng, tinh khiết thoang thoảng hương trong khuôn viên đảo Trường Sa lớn, tôi bị hút vào câu chuyện tình của Trung úy Nguyễn Duy Chinh, một người con của đất cảng đang tâm sự với anh Mai Lâm – phóng viên báo Hải Phòng. Trung úy Chinh nhìn xa xăm ra phía bờ biển, nơi con sóng đang xô vào bờ kè, chậm rãi kể về mối tình của anh với bà xã; Năm 2001 khi mới chân ướt chân ráo ra đảo Trường Sa, một buổi tối thấy mấy chiến sỹ cùng phòng đang túm năm, tụm 3 vào mục kết bạn của báo Tiền Phong đã nhàu, cũ. Anh cũng tò mò mon men lại và nhập cuộc, chợt thấy có địa chỉ một cô gái tên Mai cùng quê Vĩnh Bảo. Anh nghĩ bụng liều một phen, đêm đó anh ngồi viết thư làm quen với cô gái cùng quê đó. Bẵng một thời gian sau có chuyến tàu ra đảo, lòng anh như muốn vỡ òa khi vừa thoáng nhìn thấy trong tệp thư của mình có thư hồi âm của người con gái cùng quê. Từ đó những cánh thư như nhịp cầu nối tâm hồn hai bạn trẻ. Lần về phép cuối năm đó anh Chính đã đến tìm gặp người con gái chưa từng gặp mặt nhưng rất đỗi thân quen qua những trang thư bấy lâu nay. Khi đó Mai đang là một nữ sinh phổ thông, bận bựu với bài vở cuối cấp và kỳ thi lớn của cuộc đời. Hai người giao kèo với nhau là anh, em. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô gái thôn quê bước vào trường sư phạm, chàng trai về với đảo, bồng súng đứng gác nơi sóng, gió, biên khơi. Tình cảm hai người cứ ngày một lớn lên qua những cánh thư giữa đất liền vài hải đảo. Hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, cùng chung chí hướng. Khi cô sinh viên trẻ tốt nghiệp năm 2005, hai người chọn ngày đẹp để xây tổ ẩm tương lai. Giọng anh bỗng chùng xuống, trong ngày vui đó, mọi người đề nghị chú rể hát tặng một bài, khi tôi dứt lời bài hát “Gần lắm Trường Sa ơi” cả hội hôn lặng đi, có người khẽ quay đi giấu những giọt nước mắt, bởi ai cũng hiểu sau lễ cưới đôi uyên ương kia sẽ tạm xa nhau, mỗi người một nơi, chú rể trở về với trùng khơi tiếp tục nhiệm vụ. Mai cũng trở thành một cô giáo với sự nghiệp trồng người nơi quê nhà. Hiện vợ chồng Trung úy Chinh đã có một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnhvà luôn mơ ước sau này được trở thành lính Hải Quân như bố.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hoàn ở Nhà dàn DK 1-8 Quế Đường tự hào khoe; chuyến tàu nào anh cũng nhận được thư, có lần “kỷ lục” nhận được 9 bức. Dù rất háo hức, hồi hộp song để thử sự thử thách sự kiên nhẫn của chính mình và để nhấm nháp niềm vui, niềm hạnh phúc anh chia ra mỗi ngày đọc 2 bức. Anh có người yêu cùng quê, đang dậy học ở Vũng Tàu. Tình yêu đã qua thử thách, đã chín muồi nhưng anh và người yêu thống nhất với nhau hỗ trợ cho em gái (đang học Đại học Tài chính năm thứ 3) học xong sẽ tổ chức lễ cưới. Tâm sự của anh làm tôi thấy cay cay nơi sống mũi, cảm phục người con gái hậu phương đã trao cho người lính một tình yêu vô bờ bến. Ở trên bờ cô giáo có bao nhiều cơ hội nhưng cô đã dành cho anh, đã chia sẻ cùng anh cô là điểm tựa vững chắc của anh nơi đảo xa.

(Gọi điện thoại di động của lính đảo chìm Len Đao)
http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/anh%20bai%203%20-3.jpg

Tình yêu của người lính biển thật lãng mạn. Khi tôi nhận xét như vậy, Thượng úy Nguyễn Thế Kỳ, Phó thuyền trưởng, Tàu HQ 936 cự lại: “có lãng mạn mới yêu được lính đảo”. Kết thúc hải trình đến Trường Sa với những ấn tượng thật khó quên trong trạng thái “say đất” thì được đoàn công tác của Thành phố Hải Phòng mời giao lưu. Bữa tiệc tối hôm đó tôi gặp Hồng Thùy, một cô gái xinh đẹp, dân tốc Dáy là người yêu của Thượng úy Nguyễn Thế Kỳ. Cô tốt nghiệp Trường cao đẳng Kinh Tế, đang làm ở một công ty nước ngoài tại Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nơi cô làm đến cảng Cát Lái 30 km, nhưng lần nào người yêu đi xa trở về cô cũng đón tận cầu cảng. Hồng Thùy cho biết: Bố, mẹ cô đều là lính Hải Quân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Những ngày nghỉ lễ vừa qua, bạn bè về quê hoặc tụ tập đi chơi. Riêng cô người yêu đang trên tàu giữa trùng khơi, khi nghe đài, ti vi thông tin áp thấp nhiệt đới và bão số 1 ngoài biển Đông cô cứ đi ra, đi vào khiến mẹ cô phải sốt ruột. Tôi được biết họ dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới. Nhìn cô hạnh phúc bên người yêu tôi chợt nhớ sau chuyến xuồng bão tố ra Nhà dàn DK1-8. Vì sóng to, gió lớn cả tàu có 147 người nhưng chỉ 30 người đặt chân lên được nhà dàn anh Lê đoàn Hải Phòng nói với Nguyễn Thế Kỳ “Anh không biết bơi nhưng thấy chú bình thản ngồi vắt vẻo trên mạn xuồng anh rất vững tâm”. Đúng vậy, chắc chắn Hồng Thùy cũng rất vững tâm khi quyết định trao gửi đời mình cho người lính biển. Dù cuộc đời có phong ba, bão tố đến mấy các anh cũng sẽ vượt qua.


http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/anh%20bai%203%20-4.jpg

Nhưng không phải tình yêu nào của người lính đảo cũng đến được bến bờ hạnh phúc, bởi chấp nhận là hậu phương của lính đóng quân ở quần đảo bão tố, người con gái phải hy sinh rất nhiều mỗi năm chỉ gặp nhau kỳ nghỉ phép. Chuyện tình dang dở của chiến sỹ Lê Thanh Sơn ở nhà dàn DK1-8 Quế Đường, yêu nhau từ hồi phổ thông, thêm 3 năm anh công tác ngoài khơi rồi cũng chấm dứt vì cô gái không thể chờ và tiếp tục đi chung với anh trên một con đường đời.

Những ngày ít ỏi tôi may mắn được tiếp xúc với những chiến sỹ nơi đảo xa, đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở vùng lãnh thổ thiêng liêng. Có một điệu tôi cảm nhận thấy các anh, yêu rất nồng nàn như biển cả, cháy bỏng như nắng Trường Sa. Ai cũng chăm viết thư và hồi hộp đón mỗi chuyến tàu ra. Những đêm nhớ đất liền lại mang thư ra đọc khiến, cho những bức thư của lính đảo nơi đây thường sờn nếp gấp.

Còn tiếp...

NhoHS
02-09-2009, 01:26 AM
KỲ 4: "CHUỒNG CHIM CÂU GIỮA ĐẠI DƯƠNG"


Nhìn từ xa nhà giàn và ngọn hải đăng chẳng khác nào 1 chuồng chim bồ câu giữa biển cả mênh mông.Chênh vênh trên những trụ sắt là nơi ở, làm việc, tăng gia... của những con người đang ngày đêm bám trụ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu. Họ là những người mà bất cứ ai ra Trường Sa cũng tò mò muốn biết. Với tôi, nơi đây là khắc nghiệt và khó khăn nhất mà tôi được chứng kiến trong hành trình ra Trường Sa vừa qua.

http://a367.yahoofs.com/blog/49ab51f6z25a98335/16/__sr_/a0b5.jpg?mggimPKBMnUQMog1
“CHUỒNG CHIM CÂU” PHÍA NAM

Điểm cuối cùng trong hành trình thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa của đoàn công tác chúng tôi là nhà dàn nằm trên thềm lục địa phía Nam, gọi là vùng DK1 nằm trên đường hàng hải quốc tế, vùng biển giàu tiềm năng dầu khí. Đây là vị trí quan trọng mà nhiều năm nay Hải quân Việt Nam đang chốt giữ. Tàu HQ 936 buông neo, xuồng nhỏ lại được hạ xuống để đưa đoàn công tác lên đảo. Lần này đoàn công tác chia làm 2 mũi, để lên cả 2 nhà giàn DK1/8 và DK1/9 Quế Đường. Biển động. Những con sóng trong lòng đại dương cứ thúc, nhồi xuồng lên cao hơn mặt boong rồi lại kéo hụt xuống. Các chiến sỹ trên tàu được huy động hết để đưa cán bộ, phóng viên đoàn công tác xuống xuồng lên nhà dàn. Tàu neo rất gần nhà dàn nhưng phải mất gần 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới đặt chân lên được nhà dàn DK1/8. Đây thực sự là một chiến công đối với những vị khách như chúng tôi, bởi rất nhiều đoàn công tác đến thăm nhà dàn do sóng to, gió lớn chỉ biết đứng trên boong tàu nhìn và vẫy tay chào nhau, quà phải dùng dây kéo lên... Ngay trong chuyến đi này tốp thứ 2 của đoàn dự định lên nhà dàn DK 1/9 cách đó chừng 3 hải lý, nhưng khi đến chân nhà dàn sóng to không lên được, anh em đành đứng dưới tàu nhìn lên và cuộc giao lưu văn nghệ có một không hai đã được thực hiện. Đoàn văn công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hát qua bộ đàm cho chiến sỹ nhà dàn nghe và các anh cũng hát lại, tiếng hát xen lẫn tiếng nấc và nước mắt của sự xúc động.

Trên nhà giàn DK1/8 chúng tôi may mắn lên được, xây dựng trên những trụ sắt to cắm sâu xuống lòng đại dương. Nhà giàn chia làm 3 tầng. Tầng 1 để những téc chứa nước ngọt, tầng 2 để một số thiết bị máy móc, tầng 3 là nơi ở, làm việc của các chiến sỹ ở đây. Trải qua bao sóng gió đại dương, đặt chân được lên nhà giàn, tôi muốn ôm lấy từng cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ nơi đây. Chiến sỹ đầu tiên tôi bắt chuyện là anh Nguyễn Thanh Sơn; anh cười hóm hỉnh nói, đã 6 năm công tác tại 6 nhà giàn khác nhau, nhưng mình vẫn chỉ là tân binh ở nhà dàn DK1/8. Lần đầu ra nhà giàn anh Sơn thấy lo, không biết sẽ sống thế nào trong cái “chuồng chim câu” bé tẹo kia. Với anh Sơn kỷ niệm nhớ nhất là lần đầu sống trên nhà giàn gặp bão, sóng đánh ầm ầm dưới chân nhà giàn, giường anh ngủ xô đi xô lại vào 2 vách tường, chưa kịp hiểu chuyện gì thấy đồng đội bật dậy mặc áo phao mà anh vẫn ung dung nằm, anh nói chẳng hiểu sao lúc đó chẳng thấy sợ gì cả.

Anh Trần Hữu Tuấn quê ở Vụ Bản, Nam Định, từng ở nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa với vẻ mặt rạng rỡ, xởi lởi nói; lúc thấy tàu HQ 936 neo lại, anh em trên nhà giàn mừng lắm, chỉ mong nhanh nhanh được đón mọi người từ đất liền ra.Nhưng thấy sóng biển hôm nay mạnh, lòng rất lo đoàn công tác không lên được với anh em. Khi xuồng hạ thủy anh, em chiến sỹ trên nhà giàn mừng rỡ nhất là lại nhìn thấy trên xuồng có 2 phụ nữ, tất cả xúc động như sắp được gặp người mẹ, người chị, người em gài của mình nơi quê nhà.

Quả nhiên ông Trời đã không phụ công sự trông ngóng của các chiến sỹ nhà giàn DK1/8, với sự nỗ lực và cố gắng của cán bộ chiến sỹ hải quân đoàn công tác đã lên được nhà dàn và 2 người phụ nữ dũng cảm và may mắn nhất của đoàn công tác đợt này đã được đứng trên nhà dàn là nhà báo Hà Kim Chi - Tổng Biên tập báo Lai Châu và phóng viên Hoài Nam - báo Gia đình & Xã Hội.

Trên nhà dàn, dẫu diện tích nhỏ hẹp, những chậu rau của chiến sỹ nhà dàn rất tươi tốt và mập mạp. Những chậu rau muống xanh ngát, cây rau dền to mập bằng ngón tay cái. Ngọn mồng tơi xanh mơn mởn. Những cây sâm đất nở hoa tím dịu. Để có được mầu xanh quý giá đó, các chiến sỹ nhà dàn hàng ngày tận dụng nước vo gạo, rửa cá để tưới rau. Trên là nắng gió khắc nghiệt bốn mùa cháy da, dưới là sóng biển gầm gào quanh năm và hàng ngày những cơn gió mang theo hơi nước biển mặn mòi thử thách sự kiên trì của người lính biển. Những mầm xanh vẫn vươn lên như niềm tin và nghị lực của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn.

Đến nay Khu DK1 vẫn chưa phủ sóng điện thoại, nhiều chiến sỹ vừa háo hức trò chuyện với chúng tôi , vừa tranh thủ, vội vã viết thư để gửi về cho gia đình, người yêu. Chia tay các chiến sỹ trên nhà giàn DK1/8 trong tay nhiều nhà báo là những cánh thư viết vội, chất chứa dạt dào tình cảm như sóng biển mà các chiến sỹ nhờ chuyển về hậu phương của mình kèm theo tấm ảnh vừa chụp để hậu phương của các anh luôn yên tâm. Các anh vẫn khỏe mạnh, vững vàng, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Phao cứu sinh giữa đại dương

Giống như điều kiện sống và làm việc của các chiến sỹ nhà dàn là cán bộ của Công ty Đảm bảo hàng hải khu vực II làm việc trên trạm Hải đăng Đá Lát, nằm sát bên đảo Đá Lát. Trạm Hải đăng, kết cấu là 4 cột sắt đóng sâu vào bãi san hô, phần nổi trên mặt nước chừng hơn 30m. Chiều cao từ 0 hải đồ đến tâm sáng là 41m, mùa hè đèn bật sáng từ 18h00 đến 6h00 hôm sau, mùa đông thì bật sớm hơn 30 phút, phạm vi tối đa mà đèn quét được là 18 hải lý, điện để vận hành đèn là năng lượng mặt trời được nạp vào những chiếc ắc quy.

Hát qua bộ đàm - giao lưu với CBCS nhà dàn DK1/9 (Thương chiến sỹ TS mình quá)
http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/Van%20cong%20VUNG%20TAU.jpg

Canh trực cho đèn biển luôn sáng có 5 người, sống bó hẹp trong diện tích 20m2, tất cả đều là người con của đất cảng Hải Phòng, các anh sống trên đó như một gia đình nhỏ, tự tăng gia sản xuất, trông rau xanh, câu cá.... Trạm trưởng Vũ Duy Minh cho biết: “Mỗi kíp trực ở đây từ 9 tháng đến 12 tháng. Anh em ở đây sống đoàn kết, gắn bó. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, cứ đêm đến, dù bất kể ngày nắng hay mưa, ngày biển thanh bình như tháng 3 này hay biển động, bão tố như cuối năm thì ngọn đèn hải đăng vẫn sáng rọi đường cho những con tàu qua đây". Cuộc sống của cán bộ trên ngọn hải đăng cũng nhiều cực nhọc, gian nan bởi 3 tháng tàu mới tiếp viện một lần, trong 3 tháng đó 5 người trong "gia đình nhỏ" chỉ có 20 m3 nước ngọt sinh hoạt, "vào mùa gió Tây Nam, biển lặng không có gió thì nóng khủng khiếp, anh em chỉ mặc mỗi quần đùi mà vẫn nóng, nhưng vì tiết kiệm nước nên anh em chỉ 3 ngày mới tắm thực sự một lần" anh Ngô Văn Thanh tâm sự.

Với những người gác đèn biển buồn nhất không phải là sự khó khăn, gian nan thiếu thốn về vật chất, nước ngọt, rau xanh, thịt tươi... mà là khi biển có bão. Lúc đó biển và trời đều chung một màu xám xịt, quanh căn phòng nhỏ chỉ có 5 cặp mắt nhìn nhau, ngoài khơi kia nhiều tàu đánh bắt của ngư dân sẽ gặp khó khăn, hoạn nạn

Trò chuyện cùng những người gác Hải đăng Đá Lát
http://www.fileden.com/files/2008/6/20/1967784/Hai%20dang.jpg

Trong những ngày sóng to, gió lớn, biển động dữ dội ngọn đèn biển chính là “phao cứu sinh” giúp tàu thuyền tìm được nơi trú ẩn an toàn. “Trước năm 1994 khi chưa có đèn ở khu vực đảo Đá Lát, nhiều thuyền đánh cá bị đắm lắm, vì cứ ghé vào đây là mắc cạn” – anh Minh kể. “Từ ngày có ngọn đèn này không có tàu bị đắm nữa.

Còn nơi nào khắc nghiệt hơn, khi từng ấy con người ngày đêm vẫn bám trụ trên “chuồng chim câu” giữa trùng khơi, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức với những con sóng to trong những ngày bão tố như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương. Hay ngay cả những ngày yên ả, lặng gió nóng như lò nung. Nhưng họ vẫn kiên trung, bám trụ nơi cái gì cũng thiếu chỉ có sóng và gió là thừa. Tất cả vì Tổ quốc thiêng liêng!

Trọng Hải

Khi Bình minh bắt đầu ló lên
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd1.jpg

zoom lại tý (hôm đó sóng to, (áng chừng cấp 6) tàu leo xa quá
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd2.jpg

Chuyến xuống xuồng khó nhọc nhất trong hải trình
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd3.jpg

Cuối cùng cũng lên được!
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd5.jpg

http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd6.jpg

Lên trên nhìn cũng tương đối, nhưng cảm thấy cũng rung rung
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd7.jpg

Những can này để tích nước dùng rồi, tưới rau
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd8.jpg

Đúng là có sức người sỏi, đá cũng thành cơm. Các cụ nói quả ko sai
http://www.photo.com.vn./uploads/forums/nd9.jpg

Hết.

NhoHS
02-09-2009, 01:33 AM
Đọc và xem ảnh phóng sự này, đúng vào thời khắc ngày Quốc Khánh, lòng tôi xốn xang khôn tả. Một cảm giác chơi vơi, lênh đênh.
Xin một lần nữa cảm ơn bác Hải.Báo Lai Châu đã đem đến cho chúng ta những bức hình quý giá này.

Một ngày không xa tôi cũng sẽ đặt chân lên những hòn đảo thân thương này và kể cho các bạn những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Câu chuyện về sự kiên trung của con người Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc!