PDA

View Full Version : Những người đo mưa, nắng ở Hoàng Sa. Dấu vết về chủ quyền Hoàng Sa



NGUOI VIET YEU NUOC
29-08-2009, 11:02 AM
Đã ngoài cái tuổi "cổ lai hy", tóc bạc, da mồi, vậy mà ký ức về những ngày sống và làm việc ở Hoàng Sa một thuở thanh niên vẫn còn tươi nguyên bao kỷ niệm. Những chuyện kể mắt thấy, tai nghe và kỷ vật mang về từ "bãi cát vàng" giữa biển Đông mà đến nay họ vẫn còn lưu giữ, thêm một bằng chứng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam.

Trong ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Hoàng Diệu, thuộc tổ 5, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ông Võ Như Dân chậm rãi kể cho tôi nghe về những năm tháng sống và làm việc ở Hoàng Sa từ khi tuổi mới mười chín, đôi mươi.
Ông Dân bảo: "Mười tám tuổi tui đã vào làm công nhân một cơ quan khí tượng thủy văn của người Pháp tại Đà Nẵng. Cũng nhờ vậy mà tui được ra Trạm khí tượng ở Hoàng Sa và mới biết nhiều sự tích liên quan đến chủ quyền của nước ta về Hoàng Sa".
Theo lời ông Dân, năm 1955, ông được vào làm công nhân khí tượng thủy văn của người Pháp, với nhiệm vụ điều chế khí hydro để bơm những chiếc bong bóng cao su đưa máy quan trắc khí tượng lên không trung. Việc này, tôi hỏi cặn kẽ thì được ông Trần Quang Chủ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ hiện nay, giải thích rằng, đó là những chiếc bong bóng thám không. Khi bong bóng đã được bơm căng khí hydro, cán bộ chuyên môn sẽ buộc vào nó chiếc máy quan trắc đo các yếu tố khí tượng trên cao, cụ thể như: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, sức gió... Từ đó "truyền" về thiết bị dưới mặt đất ghi nhận lại. Chiếc bong bóng mang máy quan trắc có thể bay cao đến 30km. Tuy nhiên, càng lên cao, áp suất càng loãng sẽ làm cho bong bóng phình to dần và cuối cùng bị vỡ...
Làm chừng một năm thì ông Dân được điều ra Hoàng Sa. Chuyến đi xuất phát từ cảng biển Đà Nẵng vào buổi chiều bằng tàu cao tốc thì sáng hôm sau đã tới nơi. "Tui là công nhân ra Hoàng Sa cùng với 2 chuyên viên của cơ quan khí tượng thủy văn. Ra đến nơi, tui mới biết ở trạm ngoài đó còn có 2 chuyên viên đang làm công tác. Tui có nhiệm vụ điều chế khí hydro bơm bong bóng và nấu ăn phục vụ 4 chuyên viên kia".
Quần đảo Hoàng Sa có vô số hòn đảo lớn, nhỏ, bãi cạn, bãi chìm. Chỗ trạm khí tượng ông Dân ở là một bãi cát rộng mênh mông, cây cối lúp xúp, thưa thớt. Cuối bãi có một ngôi đền cổ, ông Dân tò mò hỏi thì được các chuyên viên có thâm niên ở Hoàng Sa cho biết, nó được xây dựng từ thời nhà Nguyễn. Miếu thờ một tượng đá đen, hình dạng người đàn bà, nên gọi là "Miếu bà".
Tương truyền, trước thế kỷ XVII, những ngư dân nước ta ra đây đánh cá và tạc tượng để thờ cúng. Đến thời nhà Nguyễn thì trùng tu, xây miếu kiên cố. Ông Dân kể tiếp rằng, ông ra trạm khí tượng thủy văn ở Hoàng Sa là đi thay phiên; hằng năm ông đi 2 phiên, mỗi phiên 4 tháng; nếu năm nào gặp thời tiết xấu biển động không về được thì phiên ở lại lâu nhất là 6 tháng. Ông Dân đi phiên ở Hoàng Sa suốt từ năm 1956 đến năm 1968.
Việc quan trắc khí tượng thủy văn ở Hoàng Sa kéo dài cho đến khi Pháp giao Hoàng Sa lại cho chính quyền Bảo Đại quản lý theo công pháp quốc tế; rồi sang thời chế độ Sài Gòn cũng giữ nguyên "lịch" như thế. "Mỗi chuyến đi, tàu chở anh em tui mang theo lương thực thực phẩm đầy đủ và hàng trăm con gà, vịt. Ra đó, anh em tui nuôi gà, vịt và khi hết thực phẩm thì làm thịt ăn dần. Ngoài giờ làm việc, anh em tui còn đi câu cá, bắt ốc... để cải thiện bữa ăn". Nghe ông Dân nói chuyện nuôi hàng trăm con gà, vịt ở Hoàng Sa, tôi thắc mắc: "Mấy chú lấy gì để nuôi gà, vịt? Dùng gạo chở ở đất liền ra sao?".
Ông Dân cả cười: "Nhà báo nhầm rồi. Ra ngoài đó, anh em tui bắt ốc gân nuôi gà, vịt". Thì ra, hồi đó ở Hoàng Sa có rất nhiều loại ốc, con nào cũng to tướng, nằm ven bờ nước. Nhất là loài có hình dạng giống con vọp, to bằng cái nồi ba, nồi bảy, người của trạm quen gọi là ốc gân, vì ruột ốc có cục gân vàng to như bắp tay. Loại ốc này, nếu chẳng may lúc nó há miệng mà ai nhỡ đạp chân vào, nó ngậm lại có khi đứt chân như chơi. Ông Dân và các chuyên viên trạm khí tượng bắt ốc gân đập vỏ, lấy mỗi cái gân màu vàng, còn ruột thì xắt nhỏ làm thức ăn cho gà, vịt. Không chỉ ốc, cá mà trên bãi cát, vích bò lên đẻ trứng hàng trăm, hàng nghìn ổ. Muốn ăn trứng vích, thì mang giỏ ra bãi, lượm trứng thỏa thích, chất đầy giỏ khiêng về trạm...
Ông Dân trầm ngâm: "Hồi đó, sau mỗi chuyến đi, tui mang về hàng chục ký cá và gân ốc phơi khô; cùng những con ốc đủ màu sắc mang tặng cho người thân, bà con lối xóm làm quà. Những công nhân đi chuyến Hoàng Sa của cơ quan khí tượng Đà Nẵng lâu năm như tui còn có ông Phạm Miễn và ông Nguyễn Tấn Yên, quê ở Huế... Chiến tranh loạn lạc, rồi di chuyển nhà cửa nhiều lần nên những món quà tui mang về từ Hoàng Sa cũng thất lạc dần. Chỉ còn hai đồng tiền tui luôn mang theo bên người là còn. Hai đồng tiền này có thể thời chúa Nguyễn. Tui giữ làm tiền "xin keo" (khấn xin người đã khuất) khi cúng giỗ ông bà, cha mẹ. Tiền của dân tộc mình dùng trong lễ cúng thiêng liêng lắm!...".
Nói về xuất xứ hai đồng tiền xu đang giữ, ông Dân thở dài, cho hay: Bên cạnh "miếu bà" ở Hoàng Sa còn có một nghĩa địa khoảng chừng 30 ngôi mộ. Đó là mộ của những người lính thời chúa Nguyễn và cả những ngư dân ra Hoàng Sa trước thế kỷ XVII bị bệnh chết. Ông Dân và nhiều người ở trạm khí tượng thủy văn đã tình cờ phát hiện và đào được hai thùng tiền cổ ở khu nghĩa địa này. Ông Dân mang tiền xu cổ về rất nhiều, cho bà con lối xóm, người thân và chỉ giữ lại hai đồng để "xin keo"... Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông Dân được nhận về Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ làm việc đến năm 1997 mới nghỉ hưu...
Theo lời giới thiệu của ông Dân, tôi tìm gặp ông Trần Huynh, trú tại thôn Dương Lâm 2, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cũng là công nhân ở trạm khí tượng trên đất Hoàng Sa 4 năm của thời trai trẻ. Ông Huynh vẫn còn giữ một kỷ vật vô giá mang về từ Hoàng Sa, đó là cành san hô đỏ.
Theo lời ông Huynh, ông vào làm việc tại cơ quan khí tượng thủy văn ở Đà Nẵng qua giới thiệu của ông Dân, ông Miễn, cho đến đầu năm 1964 thì ra trạm ở Hoàng Sa. Trong trí nhớ của ông Huynh thì Hoàng Sa là quần đảo mênh mông, rất đẹp; nơi đặt trạm khí tượng có nhiều cây xanh, nhất là thông. Những lúc rỗi rảnh, ông Huynh thường cuốc đất trồng các loại rau: lang, dền, cải, ớt... để có thức ăn tươi, cải thiện bữa ăn...
Được gặp lại những người làm nhiệm vụ đo mưa, nắng ở Hoàng Sa một thời như các ông Dân, ông Huynh và nghe họ tâm sự, tôi chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng và ý nghĩa rằng, dù những con người này làm việc trong cơ quan khí tượng thủy văn của người Pháp, hoặc chế độ Sài Gòn, thì công việc của họ nơi "bãi cát vàng" giữa biển Đông vẫn khẳng định, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hoàng Sa mãi mãi là mảnh đất thiêng liêng, phên dậu của Tổ quốc giữa trùng khơi sóng vỗ...http://cand.com.vn/Images/reddot.gif

Long Vân
Nguồn từ :cand.com.vn

NGUOI VIET YEU NUOC
29-08-2009, 11:06 AM
Cầu mong những linh hồn của đất việt, linh thiên bảo vệ những vật chứng về chủ quyền hoàng sa