Xin và Cho - Cho và Nhận

Thảo luận trong 'Quân sự - Quốc phòng' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 26/3/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Hải Quân Nhân Dân Việt Nam đã đầu tư mua sắm nhiều chiến hạm mặt nước hiện đại, trong đó phải kể đến 4 tàu hộ vệ chủ lực lớp Gepard. Tuy đây là những tàu chiến hiện đại, nhưng việc trang bị với số lượng quá ít, trong khi thời gian vận hành sử dụng cao, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải gia tăng số lượng tàu hộ vệ có trong biên chế.

    Việt Nam chủ yếu nhập khẩu tàu chiến từ Nga, trong khi nghành đóng tàu quân sự của Nga chưa hiện đại, tiến độ đóng tàu rất chậm, đặc biệt gặp vấn đề khó khăn về việc trang bị động cơ cho tàu chiến, khi nước này xảy ra xung đột với Ukraine. Dẫn đến việc đóng tàu để trang bị cho lực lượng Hải quân trong nước lẫn xuất khẩu đều rất khó khăn và kéo dài thời gian rất lâu.

    Việc Mỹ dở bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, đã tạo thuận lợi, khi Việt Nam được Mỹ viện trợ nhiều chiến hạm đã qua sử dụng, trong đó có cả đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc. Tuy nhiên những chiến hạm này, đã bị lượt bỏ bớt nhiều hệ thống vũ khí - radar - thông tin liên lạc - chỉ huy... Đồng thời, đây là những lớp tàu chiến được thiết kế theo tiêu chuẩn của phương Tây, nên việc vận hành, cũng như bảo trì, và đạn được, gây ra nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng, khi Hải quân ta chủ yếu sở hữu nhiều chiến hạm do Nga thiết kế và chế tạo.

    Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi nghành đóng tàu quân sự trong nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Thì yêu cầu tự chủ - tự lực để nội địa hóa tàu chiến cỡ lớn là yêu cầu cấp thiết.

    Như trên đã nói, việc Mỹ và đồng minh cung cấp chiến hạm cho Việt Nam, xem như một tín hiệu báo trước. Đồng thời, khi Việt Nam tiến hành đưa vào biên chế và vận hành những con tàu này, chứng tỏ Việt Nam đã sẵn sàng. Nếu Nga "tạm thời" không đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam, "bắt buộc" Việt Nam phải "tạm thời" đặt mua tàu chiến từ 2 đối tác tin cậy ở châu Á, là Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Phương án thứ 2, Việt Nam yêu cầu Nga, phải giúp đỡ bằng cách viện trợ, cho mượn, hoặc bán lại một số tàu chiến đã qua sử dụng (Ví dụ: lớp Neustrashimyy hoặc lớp Krivak...), vì đây là những tàu chiến thế hệ cũ, và Nga đang dần trang bị các tàu tiên tiến hơn để thay thế. Số lượng tàu chiến loại này của Nga cũng không phải quá ít ỏi, hay đang thiếu hụt. Hải quân Nga cũng không bị nhiều mối đe dọa lớn gây ảnh hưởng nhiều như Việt Nam.

    Phương án cuối cùng, đó là trong thời gian chờ đợi Nga nội địa hóa thành công việc sản xuất động cơ. Bắt buộc Nga phải trợ giúp để Việt Nam tự đóng và lắp ráp thành hình một chiếc tàu chiến, việc trang bị động cơ, Việt Nam sẽ tự lo bằng cách nhờ sự trợ giúp của các đối tác.


    Việt Nam là bạn hàng thân thiết của Nga. Trong khi Nga có thể tặng cho Ai Cập tàu chiến, thì những yêu cầu trên của Việt Nam, không là điều gì quá khó khăn.

    Mỗi năm, chỉ tiêu Việt Nam phải đưa vào biên chế của Hải Quân ít nhất một đến hai tàu chiến cỡ vừa và lớn, cho nên việc Việt Nam phải chờ đợi Nga một thời gian quá lâu, chỉ để nhận từ 1 đến 2 chiếc tàu chiến cho mỗi đợt là điều không thể, trong tình hình mới. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hoặc là Nga phải chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của Việt Nam, hoặc Việt Nam "tạm thời bắt buộc" phải đi tìm một nguồn cung khác.
     
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với VN là việc tự nó phải đến. Tư bản Mỹ sao ngồi yên khi các thằng khác chiếm thị trường?

    Hàng Mỹ đắt đỏ, dù có giao hàng nhanh thì số vũ khí nhận được cũng ít. Mỹ đang dụ cho không F16 đó. Cho không nhưng dính vào là mệt đấy, vì phí bảo dưỡng cao lắm.

    Mỹ chỉ cần hữu nghị với Việt Nam là lãi to rồi. Kiếm đâu ra một quân đội anh hùng, là vật cản quá tuyệt vời đối với tham vọng bành trướng của Trung Quốc?

    Cái lợi chiến lược trên đáng giá gấp trăm lần cái chuyện bán vũ khí.
     
    Last edited: 26/3/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cảm ơn ý kiến rất sâu sắc của bạn!

    Theo mình nghĩ, Mỹ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam, không phải cái chính là vì tiền, mà muốn nhắm tới một mục đích quan trọng khác.

    Chuyện vũ khí Mỹ đắt đỏ ai cũng biết cả. Nhưng trong quân sự, thì Việt Nam lấy Nga làm chuẩn. Giống như trong giáo dục lấy Nhật Bản làm chuẩn. Trong thể thao thì lấy Hàn Quốc làm chuẩn. Và kinh tế - chính trị thì là Trung Quốc.

    Thực ra thì Việt Nam không hề theo ai để chống ai cả, Mỹ cũng hiểu điều đó. Mỹ cũng hiểu là nên kết bạn với Việt Nam, hơn là thù địch.

    Còn chuyện vũ khí, nhất là trong lực lượng Hải quân, mình nghĩ mỗi năm, nhất thiết phải đưa vào biên chế từ 1-2 tàu chiến đấu mặt nước mới. Chứ cứ ì ạch, 3-4 năm mới trang bị một tàu, hoặc trang bị mỗi năm chỉ vài tàu cỡ nhỏ, hoặc có năm không có tàu nào là không ổn.

    Ngoài ra, định hướng lâu dài, nên xây dựng lực lượng không quân - hải quân ở các đảo lớn nhất ở 3 miền Bắc - Trung - Nam và quần đảo Trường Sa, có thể trang bị những máy bay tuần tra - tấn công hạng nhẹ như Embraer EMB 314 Super Tucano hoặc một số máy bay đang trong biên chế như L-39, Antonov và nhiều những máy bay không người lái khác. Để đảm bảo, mỗi khi có tàu lạ xâm nhập, hoặc tàu của ngư dân bị tấn công, thì ta có thể nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ngay lập tức để trợ giúp - chiến đấu - tấn công - theo dõi - ghi hình - do thám.
     
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Kể chuyện lịch sử tý. Giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp thì vũ khí của quân đội ta đến từ nhiều nguồn gốc: Mỹ, Pháp, Nhật, Đức... Chiến lợi phẩm mà. Khổ cái là nguồn đạn dược không ổn định, vì cũng là chiến lợi phẩm. Để thống nhất trang bị và cung cấp đạn dược, kể từ 1951, ta phải loại bỏ hết súng cũ và dùng súng mới theo chuẩn Liên Xô (lúc này do Trung Quốc cung cấp). Chiến sỹ ta phải tiếc rẻ bỏ những khẩu đại liên Mỹ để dùng đại liên Maxim Liên Xô to và nặng, khi bắn phải đổ nước. Cũng phải tiếc rẻ bỏ tiểu liên thomson gọn nhẹ để dùng K50.
    Được cái, tất cả các cỡ súng của Liên Xô đều dùng chung loại đạn, việc tiếp tế giản đơn hơn rất nhiều.

    Khi giải phóng Sài Gòn, ta và các chuyên gia quân sự Liên Xô vô cùng kinh ngạc khi thấy cách bảo quản máy bay của người Mỹ: tất cả F5 được đưa vào các buồng kín đầy khí Heli, trái hẳn với máy bay Mig21 Liên Xô phơi trần trên sân bay dã chiến.

    Vũ khí Nga là thế, rất phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh.
     
    Last edited: 28/3/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Đúng rồi! Bạn nói rất hay và rất đúng!

    Chẳng hạn như đặc công Việt Nam, có thể dùng nguyên liệu từ thiên nhiên, pha trộn lại rồi bôi lên người để ngụy trang, trong môi trường chiến đấu nào cũng có thể tự tìm kiếm và pha trộn ra được. Còn quân đội những nước khác, phải chờ có kem ngụy trang, được sản xuất sẵn, còn nếu như đang chiến đấu mà hết thì cũng bó tay, khỏi ngụy trang luôn.

    Ta học ở Nga, là học cái đơn giản, ăn chắc mặc bền. Nhìn qua anh bạn Campuchia, áo quần trang bị thì hoành tráng, nhưng toàn đồ viện trợ, đồ đặt mua số lượng nhỏ, trang bị cho những đơn vị chủ lực bảo vệ Chính quyền, nhiều trang bị nhìn qua thì hầm hố, nhưng lại là hàng chất lượng kém, mặc vào chủ yếu để lấy le. Còn quần áo trang bị của quân đội ta, là tự quân đội ta sản xuất được, và một khi quyết định đưa vào trang bị đại trà trong toàn quân, thì tất yếu phải có một số lượng lớn hàng dự phòng trong kho, và nếu muốn thay đổi trang bị, thì cũng phải giải quyết hết đồ tồn. Muốn thay đổi trang bị, thì phải xây dựng thêm nhà máy, dây chuyền, nhân công...rất nhiều thứ. Chứ nếu mà chơi như anh Campuchia, thì chẳng cần quan tâm hàng dự phòng trong kho, cứ thấy đồ đẹp thì bỏ tiền ra trang bị, lỗi thời, hư hỏng, thì lại mua mới, hoặc được viện trợ, số lượng trang bị cũng nhỏ, nên áo quần thay xoành xoạch, chỉ le que vài ba anh lính thì lo gì.

    Nền quân sự của Nga là đáng để Việt Nam học hỏi và noi theo nhất.

    Làm gì thì làm, nhưng trong năm 2019, phải đưa thêm tàu chiến đấu mặt nước vào biên chế của Hải quân, bằng mọi giá, nếu không đóng mới được, thì mua lại tàu cũ, còn không nữa thì phải lo mà đi xin.
     
  6. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Quân đội ta, làm chuyện gì cũng có tính toán hết cả, phải ăn chắc mặc bền, chứ không theo kiểu ăn xổi ở thì. Ví dụ như có 1 đất nước ở Đông Nam Á, hầu như súng ống nổi tiếng nào trên thế giới cũng nhập về cho bằng được, nhưng cuối cùng thì dàn tiêm kích mua của Nga lại phải đắp chiếu vì hết niên hạn sử dụng. Cuối cùng thì ai mới là người phải đi học tập người khác.

    Ví dụ quân đội ta trang bị quân phục K07 cho toàn quân, trong khi trong kho còn đầy, thì làm sao mà chuyển sang mẫu quân phục mới, hay nay thấy mẫu này lạ, mai thấy mẫu kia mới mà thay đổi xoành xoạch được. Phải có kinh phí, mới đầu tư nhà xưởng, nhân công, máy móc, dây chuyền, rồi mới sản xuất, sản xuất ra đủ lưu kho, rồi mới trang bị toàn quân, mà quân số đâu có phải ít. Chuyện quân phục của cả một đội quân, mà nhiều người nghĩ như chuyện thay quần, sắm áo của cá nhân một người, nay mốt này, mai mốt khác cho hợp thời. Ví dụ K07, còn tồn kho, không mặc nữa, thì phải chuyển toàn bộ cho lực lượng khác, như dân quân, công an... Rồi khi quân phục mới sản xuất đủ số lượng lưu kho, và cấp phát toàn quân thì mới đưa vào trang bị. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản muốn là được.

    Ví dụ như chuyện trang bị Galil, nếu muốn trang bị Galil cho toàn quân, thì phải xử lý sao với số AK-47, chưa kể nhà kho mới để niêm cất các thứ. Nếu muốn vậy, phải đưa AK-47 xuống trang bị cho dân quân, hoặc tăng cường trang bị súng AK cho nghành công an, còn M16 của dân quân thì chuyển sang cho lực lượng cơ động... ví dụ vậy. Cái gì cũng phải có thời gian, trình tự từng bước, có tính toán.

    Chứ nhìn sang nước khác, chỉ vài ba anh lính kiểng le que, nay sắm súng này, mai mua đồ nọ, thì cũng học đòi, ăn theo, thì đúng là sai lầm.

    Mấy nước khác, một khi muốn "lên đồ" thì cũng phải xả kho. Bằng cách nào! Bằng nhiều hình thức, dễ nhất là viện trợ cho những nước đồng minh. Việt Nam ta cũng vậy. Mỹ, Trung Quốc, Nga... cũng vậy. Chứ có ai chơi sang, mà đồ còn dùng, còn mới, đang xài, mà đem đi cho người khác.
     

Chia sẻ trang này