Trách nhiệm quốc tế

Thảo luận trong 'Quân sự - Quốc phòng' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 9/2/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, không phải là một nước lớn, cũng không phải là một nước giàu. Mà là một quốc gia có trách nhiệm với tất cả các nước trên thế giới. Đặc biệt là các nước nghèo, kém phát triển, các nước chuẩn bị bước ra khỏi chiến tranh, xung đột.

    Sau khi rút quân khỏi Campuchia, Việt Nam đã làm hết trách nhiệm, tận tâm tận lực với nước bạn. Việt Nam đã giúp Campuchia khôi phục kinh tế, cơ sở hạ tầng, giải quyết hậu quả chiến tranh, xóa đói, xóa nạn mù chữ ở Campuchia. Việt Nam đã giúp Campuchia xây dựng một quân đội đủ mạnh để tự bảo vệ mình. Việt Nam cũng giúp Campuchia xây dựng một thể chế chính trị - xã hội - ổn định - vững mạnh. Bên cạnh đó, là giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực, giúp Campuchia tự mình, xây dựng, kiến thiết đất nước. Với tư cách là quốc gia có đóng góp lớn nhất trong công cuộc khôi phục Vương Quốc Campuchia, nhưng Việt Nam vẫn luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

    Sau khi giúp đỡ Campuchia, Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm với các nước bạn bè thân thiết. Đặc biệt là những nước đã cùng kề vai, sát cánh với Việt Nam khi còn chiến tranh, như Lào và Cuba.

    Trong số những quốc gia khó khăn này, có quốc gia đến tận ngày nay, mới bắt đầu có thiện chí mở cửa đất nước, mong muốn cải cách kinh tế - chính trị. Muốn đưa đất nước tự mình đi lên, sánh vai với các cường quốc, và hòa hợp quốc tế giống với Việt Nam. Điển hình là Bắc Triều Tiên.

    Ngọn lửa nào tự cháy thì cũng tự tàn. Đất nước Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của vị Chủ tịch trẻ tuổi Kim Chính Ân, người được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến của Tây Phương, đã từng bước thoát ra khỏi bao vây, cấm vận, để tiến đến thời kỳ thịnh vượng.

    Tuy nhiên Triều Tiên cần một hình mẫu để noi theo, cũng như cần một người đồng chí có thể tin tưởng được. Một người bạn có trách nhiệm. Có tinh thần quốc tế trong sáng, vô tư. Để giúp đỡ, dìu dắt mình từng bước, cũng như giao phó một phần vận mệnh của dân tộc.

    Trước đây, dân tộc Triều Tiên ở cả 2 miền, đều đặt niềm tin vào những nước lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc. Kết cục, đất nước bị chia cắt đến tận ngày nay. Hàn Quốc may nhờ có tinh thần tự lực vươn lên, mà phát triển được kinh tế. Còn Triều Tiên thì chìm đắm trong khủng hoảng.

    Vì vậy, trong Cuộc Cách mạng Thống nhất 2 miền Triều Tiên này, niềm tin không thể đặt sai chỗ một lần nữa.

    Lần gặp mặt sắp tới đây, Mỹ sẽ thay mặt Hàn Quốc, còn Triều Tiên nhờ cậy nhiều vào Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cần phải làm hết sức mình, vừa là thể hiện trách nhiệm với nước bạn, vừa để thể hiện hình ảnh, uy tín của Việt Nam đối với Quốc tế. Việt Nam sẽ lo tất cả mọi thứ thay cho Triều Tiên coi như 1 món quà ý nghĩa dành tặng cho nước bạn, và có thể không lâu sau khi Chủ tịch Triều Tiên về nước, Việt Nam sẽ tổ chức chuyến thăm chính thức đến 2 miền Triều Tiên nhằm tranh thủ cơ hội để hợp tác sâu hơn trong Cuộc Cách Mạng lớn này giữa 2 miền. Việt Nam sẽ bước qua lần ranh phân định ở khu DMZ, vào đầu năm 2019, coi như một biểu hiện hòa hợp và thống nhất 2 miền trong năm mới.

    Mục đích của cuộc gặp lần này, là thúc đẩy hòa bình. Ông Trump cũng muốn giảm bớt gánh nặng, và nỗi lo của nước Mỹ, đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Muốn thúc đẩy hòa bình và thống nhất. Thì trước tiên cần xóa bỏ rào cản về quân sự giữa 2 miền. Tức là tiến tới phi vũ trang hóa, giải giáp vũ khí ở toàn bộ bán đảo Triều Tiên, cho đến một thời điểm nhất định, khi mà 2 miền tiến tới đồng ý, tái thành lập 1 lực lượng vũ trang chung.

    Trong thời gian giải giáp quân đội ở cả 2 miền, trước tiên Triều Tiên và Hàn Quốc cần chuyển giao toàn bộ số vũ khí sát thương hạng nặng cho một nước thứ 3 cất giữ, gồm trọng pháo, xe tăng, tên lửa cấp chiến dịch, chiến lược... còn súng đạn, vũ khí không sát thương, sẽ được đưa vào kho niêm cất, dưới sự quản lý của một nước thứ 3, đó là toàn bộ vũ khí trên bộ. 2 bên vẫn sẽ duy trì lực lượng an ninh - cảnh sát riêng rồi tiến tới thống nhất lực lượng này, còn lực lượng quân đội trên bộ sẽ bị giải giáp toàn bộ, và tái thành lập sau, nếu cần, thì sẽ duy trì một lực lượng phòng vệ vũ trang trên bộ bởi một nước thứ 3, và được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Toàn bộ số vũ khí trên bộ mà nước thứ 3 cất giữ hộ, sẽ được chuyển giao trở lại, khi 2 miền đồng ý tái thành lập một quân đội thống nhất. Các lực lượng canh giữ hải phận và không phận, vẫn sẽ bị giải giáp, nhưng giữ lại phương tiện và khí tài tại chỗ, để giao cho lực lượng thứ 3, duy trì hoạt động, nhằm bảo vệ không - hải phận của 2 miền, trong thời kỳ giải giáp quân đội, các tàu chiến, máy bay chiến đấu dư thừa trong quá trình giải giáp lực lượng, cũng sẽ giao cho một nước thứ 3 tạm thời cất giữ.

    Sau khi 2 miền, đạt được đồng thuận, về việc thiết lập một thể chế chính trị ổn định, đi đến thống nhất 2 miền Triều Tiên trong hòa bình, thì việc tái thành lập quân đội quốc gia Triều Tiên sẽ bắt đầu được tiến hành.
     
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Thật tự hào khi xem những chương trình thời sự về những quân nhân Việt Nam tại các phái bộ LHQ tại Trung Phi, Nam Sudan. Những chàng trai, cô gái nhỏ bé của chúng ta hiên ngang đứng cạnh các đồng nghiệp cao, to, đen, hôi, hầm hố và các Rambo , "người hùng" bặm trợn kiểu phương Tây.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Nói chung là mình sống thì phải có trách nhiệm, sống có trách nhiệm thì mới có điểm được. Sống mà không có điểm, thì khó sống lắm.

    Như Việt Nam mình, ngoại giao với các nước rất tử tế, có trước có sau đàng hoàng, từ những nước nhỏ như Lào, Campuchia, đến những nước lớn như Nga, Mỹ cũng không thể xem thường mình được. Không thể nào mà chê trách, hay có điều gì để nói Việt Nam được, nếu có, thì chỉ là bịa đặt.

    Như cuộc chiến năm 79, anh Trung Quốc anh sai rành rành, anh bênh Khơ me đỏ, anh đánh tôi, tôi tự vệ, thì anh có điểm gì để mà nói. Người đúng mới có quyền nói ra sự thật, còn anh sai, thì anh chỉ có ngồi ngậm miệng, vì anh càng nói càng sai, vì bản chất vấn đề là anh sai hoàn toàn.

    Trung Quốc là nước lớn, nhưng lớn về gì? Lớn về dân số, về mấy cái liên quan đến số lượng thì đúng là anh lớn thật. Còn để gọi là lớn về cái gọi là tư cách nước lớn, thì sai hoàn toàn. Bởi vì nói về từ "tư cách", Trung Quốc hoàn toàn không có một tư cách gì, một điểm gì để mà gọi là nước lớn.

    Nước lớn kiểu gì, khi anh trở mặt với người đã "đẻ" ra mình là Liên Xô. Hay nước lớn, là kiểu chụp giựt, chực khờ, canh me, đi cướp của người khác. Hay nước lớn, là nước chuyên đi ăn hiếp các nước nhỏ. Là nước đạp trên LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, trên chính nghĩa để kiếm ăn.

    Ở bên Tàu gọi loại như trên là tiểu nhân, còn ở Việt Nam gọi là cà chớn. Dần dần không ai thèm chơi cả, ai cũng chế giễu, chửi rủa, bị mọi người cô lập, tẩy chay, dù anh có lắm tiền nhiều của, nhưng thực chất chẳng ai coi trọng anh, những người chơi với anh, cũng chẳng qua là vì đồng tiền của anh, còn một khi yếu tố quan trọng của đồng tiền mất đi, lập tức họ xách dép chạy ngay, vì đối với bản thân họ việc chơi với anh đã khiến rất nhiều người khác dị nghị họ.
     
  4. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Còn đối với Hoạt động tại các Phái bộ LHQ ở một số nước Châu Phi, thì ta xem đó như là một cách để thể hiện trách nhiệm, vừa coi đó như là việc đi ra bên ngoài để học hỏi - tích lũy kinh nghiệm thực tế.

    Việc giúp đỡ những nước khó khăn, cũng coi như là một cách để ta đi tìm đối tác, bè bạn quốc tế để kết giao. Dù họ còn nghèo, còn khó khăn. Vì vậy nên họ mới cần ta đến giúp đỡ. Họ mới quý ta, và xem ta như bạn.

    Họ thiếu gạo ăn, thì ta đem gạo sang cho họ. Đơn giản như việc họ không có giấy đi vệ sinh, thì ta bán giấy vệ sinh cho họ. Nói như vậy cho dễ hiểu, kiểu giúp bạn là vừa giúp mình. Họ không có cái gì, thì mình đem ngay cái của mình sang cho họ ngay. Họ nghèo, nên họ phải dễ chịu, quan trọng là ta phải biết cách chơi. Chứ thời buổi bây giờ, mà mở miệng ra nói chay ngay, mà không có tí vật chất gì qua lại thì cũng hơi khó. Những nước nghèo, bắt đầu từ con số 0, thì có rất nhiều cái mà ta có thể cung cấp cho họ.

    Ta chơi với bạn bè quốc tế, thì cũng có qua có lại, miễn là đừng đi lừa dối, lợi dụng, bóc lột nước khác như "nước lớn" vẫn làm là được.
     
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên thì phải thực tế hóa một chút.

    Còn chuyện thống nhất bán đảo Triều Tiên là điều không thể.

    Thực tế là người dân ở Hàn Quốc đã tự chọn thể chế chính trị mà họ đang sống. Còn người dân Triều Tiên vẫn sống bình thường dưới chế độ của họ.

    Cái mà người dân Hàn Quốc cần là không còn bị Triều Tiên đe dọa. Còn cái Triều Tiên cần là không bị bao vây cấm vận nữa. Chứ thời buổi bây giờ, thực tế mà nói, không người đứng đầu nào đẩy dân tộc mình vào chiến tranh cả. Đã làm người lãnh đạo, mà đẩy người dân mình vào chiến tranh, dù bất cứ lý do gì, thì đó là sự thất bại, là mất điểm. Những nước lớn như Nga và Mỹ cũng đều hiểu điều này. Trong thời gian anh lên lãnh đạo đất nước, mà anh để xảy ra chiến tranh, xung đột, là anh dở, anh có tội với dân tộc, với quốc tế.

    Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay, khác với ngày xưa, họ cũng thấm thía bài học xương máu từ đống đổ nát của chiến tranh, nên dù có vì lý do gì, thì cũng không bao giờ muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa cả.

    Cùng là dân tộc Triều Tiên, nhưng người dân ở hai nước có quan điểm chính trị hoàn toàn khác biệt. Giờ không thể nào bắt buộc họ hòa nhập với nhau được. Cái họ muốn là chung sống hòa bình, miễn không phải cầm súng bắn vào đồng bào mình ở phía bên kia là được. Chứ bây giờ mà đòi thống nhất, thì quyền lợi chính trị của nhà họ Kim bỏ ở đâu, thế chế chính trị của Hàn Quốc để ở đâu. Không thể nào thống nhất được. Bây giờ chỉ có tìm cách để mà chung sống hòa bình thôi.

    Ngài Kim Chính Ân đã muốn học tập Việt Nam, thì tức là đã muốn đi theo con đường hòa bình, phát triển, xóa bỏ tư tưởng hận thù - chiến tranh, sẵn sàng làm bạn, làm đối tác thân thiết với các nước, trong đó có Mỹ và Nhật Bản. Thì Mỹ và Hàn Quốc cũng nên đặt niềm tin vào người lãnh đạo của Triều Tiên.

    Nói chung bây giờ là Triều Tiên phải xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, ký thỏa thuận chấm dứt việc đe dọa dùng vũ lực tấn công Hàn Quốc. Ký cam kết hòa bình vĩnh viễn giữa hai miền, tôn trọng chủ quyền, thể chế chính trị của mỗi bên. Mỹ cần phải rút toàn bộ quân đồn trú trên lãnh thổ Hàn Quốc, giao lại quyền tự quyết về Quốc phòng cho Hàn Quốc. Dỡ bỏ toàn bộ cấm vận đối với Triều Tiên. Giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có những động thái cân bằng quân sự như: cân bằng lực lượng - tiềm lực quân đội giữa hai nước, gồm người và vũ khí trang bị, bên nào dư thừa thì cắt giảm - tiêu hủy hoặc chuyển giao cho bên thứ 3..., đồng thời rút lực lượng quân sự chủ lực cách xa biên giới ngăn cách 2 nước, đồng thời chuyển giao toàn bộ khu vực DMZ cho LHQ quản lý và giám sát.

    Muốn giải quyết một vấn đề, thì phải giải quyết sao cho thực tế và hiệu quả.
     

Chia sẻ trang này