Tôn giáo với sự phát triển của con người và Đất nước

Thảo luận trong 'Văn Hóa & Lịch Sử Việt Nam' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 16/12/17.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Note: Bài viết không nhằm mang tính kích động về tôn giáo. Chỉ nhằm chia sẽ một suy nghĩ về chánh pháp mong cho xã hội và mọi được có được cuộc sống tốt hơn.

    Tôn giáo và khoa học giống như một cái cây. Khoa học là phần nổi có thể thấy được rõ ràng, là thân là cành. Còn tôn giáo là phần rễ chìm sâu bên dưới. Tuy môi trường sống và phát triển khác nhau, nhưng cùng tồn tại trên một cây, nên tất yếu có liên hệ mật thiết và ảnh hưởng cụ thể đến nhau.

    Trong nhận thức về giáo dục phổ thông và giáo dục chính trị, tôn giáo bị quy chụp là mê tín dị đoan. Và bị nhận thức sai lệch trong một thời gian dài.

    Những thế hệ trẻ ngày nay, được sống trong môi trường giáo dục gọi là Tây hóa. Những thực tế nhận định này là sai hoàn toàn. Phương Tây không phủ nhận tôn giáo. Trẻ em ở nước ta được thụ hưởng nền giáo dục phổ thông, chỉ thuần túy là nhận thức khoa học khô khan.

    Trẻ em chỉ được biết đến tôn giáo với những kẻ khủng bố cuồng tín. Những người nhận thức kém tin vào tà giáo. Và nghiễm nhiên trong nhận thức của trẻ, tôn giáo bị xem thường.

    Một ví dụ thực tế nhất. Sau một buổi họp Đảng, họp Đoàn. Trong cuộc họp, các Đảng viên, Đoàn viên tuyên bố mạnh miệng rằng không dính vào tệ nạn, sống tha hóa, không vi phạm pháp luật. Nhưng dứt cuộc họp, là họ nhập tiệc, với những chầu nhậu say khướt, tiền mau bia bọt cũng từ Đảng phí, Đoàn phí trích ra, sau chầu nhậu, sẵn men trong người thì phóng nhanh vượt ẩu, rồi vào những ổ mại dâm để giải trí.

    Còn đối với một Phật Tử, anh có thể là một người học thức thấp, nhưng một khi đã Quy y và nhận Pháp Danh, thì dù có là đang ở một mình hay không ai giám sát, họ vẫn tâm niệm và tuân thủ những giới luật của Phật Tử như không sát sanh, ăn chay niệm Phật.

    Vậy giữa những Phật Tử và những Đoàn viên, Đảng viên kia, thì ai hơn ai? Lý luận Đảng và Giáo lý Nhà Phật bên nào có sức thuyết phục hơn.

    Tôn giáo thế nào là tiêu cực! Đó là một tôn giáo với những giáo chủ trục lợi cho bản thân bằng tà ma dị giáo. Dẫn dắt con người vào chốn u mê. Kích động giáo dân làm những điều sai trái. Một giáo chủ đích thực không phải là một "ông vua" muốn có thật nhiều "thần dân" sùng bái, tôn thờ mình, để làm giàu cho bản thân, mà là một vị cao nhân đắc đạo hòng mong ban phát giáo lý chánh pháp cho thật nhiều nhiều người, kể cả người ngoại đạo, để họ được hưởng an vui, yên ấm.

    Tôn giáo học, Thần học, Tín ngưỡng nếu không xuất hiện trong giáo dục phổ thông. Tất sẽ đào tạo ra những đứa trẻ sống "khô khan", "lạnh lùng". Mỗi con người nếu không có một tôn giáo để nương theo, sẽ như một con người không tìm được một Người Thầy Lớn, để dẫn dắt trong cuộc đời bể dâu. Như 2 ví dụ vừa nêu trên. Con người thường không tuân theo những thứ mà bị bắt buộc kiểu gán ghép. Nhưng họ lại tin vào những giáo lý mà họ cho là đẹp, là đúng.

    Giáo dục phổ thông khiến tín ngưỡng - tôn giáo bị lu mờ. Đây giống như là một sự bỏ ngõ lớn. Thầy cô dạy rằng các em được "tự do tôn giáo", nhưng không vi phạm pháp luật, và truyền bá mê tín dị đoan. Phải nói rằng đây là một quan niệm quá chung chung. Những quan niệm này, tất sẽ bị thổi bay, bởi sức cuốn hút và quyến rũ của tôn giáo, một khi con người rời khỏi trường học và bước vào đời.

    Một khi bước vào trường đời, tất sẽ có người đi đúng vào đạo chánh pháp, nhưng cũng có kẻ sẽ sa vào dị giáo. Và họ bị lạc giữa một ma trận tín ngưỡng Đông - Tây trong thế giới mở hiện nay, và dễ khiến họ mất phương hướng. Và bị điều khiển bởi những kẻ có tâm tà đạo.

    Các bạn thử hình dung ra 2 thế hệ. Một là thế hệ những người lớn tuổi thời trước. Hai là thế hệ những người trẻ ngày nay. Cả 2 thế hệ này cùng đến một bữa cúng dỗ ông bà. Điều đầu tiên những người lớn làm, đó là tới thắp hương trước bàn thờ tổ tiên. Điều thứ 2 họ làm là chuẩn bị một mâm cỗ tươm tất. Còn thế hệ trẻ đến với buổi cúng dỗ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tới để thưởng thức các món ăn, ăn xong thì để những người lớn thu dọn.

    Vậy tại sao những người sinh ra trong thời chiến, thời cuộc khó khăn của Đất nước lại khác những con người giáo dục theo kiểu tân thời như ngày nay. Đó là bởi vì, những thế hệ lớn tuổi là những con người tiếp nối mạch tín ngưỡng tôn giáo từ ngàn đời cha ông truyền lại. Còn thế hệ nay, nền giáo dục mà họ thụ hưởng giống như một chiếc kéo sắc bén cắt đứt dòng mạch kết nối giữa họ và thế hệ cha ông.

    Những vụ án giết người, cướp của, hiếp dâm man rợ. Tệ nạn ấu dâm, loạn luân. Con giết cha, vợ giết chồng. Học trò đánh thầy giáo, hãm hiếp cô giáo. Con người thì thích động thủ hơn động khẩu. Và những con người này đang sống trong một thế giới văn minh, đang được khai sáng bởi khoa học.

    Thực tế mà nói rằng Pháp luật, Chính trị, Khoa học khó mà kiềm tỏa và điều khiển được bản năng của con người. Thậm chí nếu không nói là phản tác dụng, với những con người bất kham.

    Có một lẽ dĩ nhiên là tôn giáo không thể bị đánh tan bởi khoa học. Trong tiềm thức mỗi con người rồi sẽ có lúc họ lại tìm chốn tâm linh để nương náu, giải thoát khỏi đau thương ở trần đời.

    Vì vậy giáo dục phổ thông, nên dành ra một thời lượng nhất định để giới thiệu và giảng giải giáo lý đẹp đẽ và trong sáng của những tôn giáo cho các em. Để nếu một mai có hữu duyên gặp được chánh đạo trên đường đời các em sẽ biết đâu là đúng, là sai, là nên theo, hay không nên theo. Và chánh đạo nào thì cũng luôn giúp con người được giải thoát.

    Có hiểu biết đúng đắng và sâu sắc về tôn giáo và tín ngưỡng, thì trẻ sẽ không bị lạ lẫm, bỡ ngỡ, hay vô tâm trước những tập tục của cha ông. Biết thế nào là sống tốt đời, đẹp đạo. Và không bị những thứ tà ma ngoại đạo mê hoặc.
     
  2. The_Pacific

    The_Pacific Well-Known Member

    Viết nhiều quá. Nội dung cốt lõi không đề cập đến. mọi vấn đề xoay quanh ở chổ ý thức và mục tiêu hướng đến.
     
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Nếu tôi chưa đề cập đến. Thì mời anh đề cập dùm. Nếu có thể! Xin cảm ơn.
     
  4. The_Pacific

    The_Pacific Well-Known Member

    1. Trước năm 1970 những người con trung kiên của nước Việt - mục tiêu hướng đến là thống nhất quốc gia, lập lại hòa bình cho dân tộc, những con người mơ đến người cày có ruộng, trẻ con được đến trường, dân không còn đói khổ.v.v.v đấy là cái ý thức và mục tiêu họ hướng đến. Họ không khác gì một ông sư trong chùa, một ông linh mục nhà thờ, một cha xứ của xóm đạo. Họ nói dân tin, họ làm dân thấy, họ chưa thất tín với lời hứa của mình bao giờ. Dân che chở cho họ dù rằng họ chả có cái lợi ích gì và chẳng có cái quyền gì ngoài cái quyền bị bỏ tù chính trị và bị giết, dân che chở họ đến mức sẳn sàng bị đánh đập, tù đày mà vẫn che chở vì họ mong Hòa Bình. Nhưng đám thanh niên, trẻ con nhìn vào họ mà thầm nghĩ mai này lớn lên mình cũng muốn làm một con người đầu đội trời chân đạp đất như họ ( trong số đó có em - vẫn học bản tính hiên ngang của bậc cha chú - nhưng rồi phải ở cái lề ngược lại vì sau đó thế cuộc đã khác).

    2. cái mà bác viết là bác thấy và hiểu được những gì từ sau 1970 (cũng lạ tại sao không phải là 1975).

    vừa rồi xả trạm BOT Cai Lậy , em lại nhìn thấy lại cảnh tượng mà lúc nhỏ em đã chứng kiến - dân họ vui mừng họ reo hò giống như lúc quốc gia thống nhất vậy. Lòng rất vui - nhưng rồi buồn lắm - Việt nam mãi chẳng bao giờ yên bình.
     
    Last edited: 26/12/17
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cái mà người anh em nói cũng là một cách nhìn nhận. Còn BOT lại là một vấn đề khác, là chuyện của bọn nhà giàu. Nếu người anh em thích, tôi sẽ có một bài viết về bọn chúng, mời người anh em thưởng thức và cho đánh giá.
     
  6. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Tôn giáo là thuốc phiện. Cụ Mác đã nói vậy. Thuốc phiện thì nhiều người thích, vì nó làm họ "phê". Vì vậy, bảo sao không có nhiều người thích tôn giáo.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  7. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    thanhphobacho bạn hiền của tôi ơi! Hãy để tôi nói cho bạn nghe như thế này nhé! Hoàn toàn là lời nói thật lòng của tôi. Tôi hiểu ý kiến của bạn. Nhưng ý kiến của tôi là như thế này.

    Giả sử thực tế như thế này đi. Có một Phật tử, người ta tin rằng làm chuyện ác sẽ bị báo ứng, và trong đầu người ta luôn tâm niệm một điều như vậy, không cần biết quan niệm này có thật sự đúng hay không, nhưng khi người ta đã có niềm tin vào chân lý đó. Thì tự dưng người ta sẽ kiêng làm những điều ác.

    Còn một người khác, cũng có quan niệm như bạn hiền, người này nói chung chung là theo duy vật. Anh ta sẽ nghĩ rằng, nếu tôi ra tay sát hại một người khác, chỉ trừ khi tôi bị buộc tội và có đủ bằng chứng, thì tôi mới chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn nếu tôi làm chuyện ác, mà không ai biết, thì tôi chẳng làm sao cả.

    Và cứ như vậy, những chuyện man rợ của xã hội Việt Nam này cứ liên tiếp tiến triển theo chiều hướng đi lên.

    Xã hội này không phải chỉ đơn thuần gồm "đúng" và "sai" đâu bạn hiền à. Nếu chỉ đơn giản thế này là không đúng, thế kia là không sai, thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng thực tế bạn hãy nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, nó có đúng như suy nghĩ của bạn không?
     
  8. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Những cái người anh em nói là xưa rồi. Để tôi kể cho người anh em nghe một câu chuyện không biết là vui hay buồn.

    Ở gần nhà tôi có một ông bác, cựu chiến binh thời đánh Mỹ, ổng quê tận ngoài Bắc, mà ở một vùng miền núi. Sau 75, ông ấy kết hôn với một người nữ du kích là người miền Nam, hai vợ chồng quyết định từ giã binh nghiệp, và an cư ở miền Trung.

    Nhưng xung quanh nhà ông ấy lại là những người sống từ thời chế độ cũ tới giờ, trong tâm thức họ vẫn còn dư âm của "văn hóa Ngụy". Cứ hễ mỗi khi dư dả, có đồng ra đồng vào, là họ lại tổ chức nhậu nhẹt. Mà "rượu vào thì nhạc ra", cứ phải có cái thùng gọi là loa kẹo kéo, thì mới gọi là vui làng vui xóm.

    Và mỗi khi họ cất lên một câu trong bài rừng lá thấp. "Sau không hát cho người "GIẾT GIẶC" trên cầu". Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh". Là ông bác cựu chiến binh ngồi trước nhà, lại trào nước mắt.

    Nhiều lần họp dân phố, ông ấy lại chia sẽ với tôi rằng. Mày thấy không. Bác cả đời chiến đấu đánh giặc, thương tật đầy mình. Thời trẻ cũng khổ, đến giờ về già vẫn còn khổ. Vậy mà chúng nó lại hát cái câu như vậy! GIẾT GIẶC trên cầu. GIẶC là ai? Là thằng nào? Không phải tụi nó ám chỉ tao đây sao? Nếu vậy có giỏi thì qua mà giết tao đi này.

    Trong khi đó, đối diện nhà ông ấy, lại là đồn công an khu vực. Và những người Công an này không hề cảm thấy phiền hà, mà còn hưởng ứng những bài hát có nội dung như vậy. Mà cũng chẳng trách họ được, bởi vì ngay cả những chiến sĩ trẻ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, vẫn còn hay hát những câu hát này mà.
     
    thep_mail thích bài này.
  9. The_Pacific

    The_Pacific Well-Known Member

    Thế bác ấy đánh giặc nào mà cả đời thương tật. Ông ấy vẫn nghĩ mình giết Ngụy chăng - chắc ngụy là cái bọn nào đó chứ không phải người Việt.
    liên quan giề đâu
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  10. The_Pacific

    The_Pacific Well-Known Member

    ờ Mác râu bảo thế - giờ cũng có người tin
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  11. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Có tôn giáo nào mà cổ xuý cho cái ác đâu, nhưng cái ác nhân danh tôn giáo vẫn hoàn hành. Cha cố Thiên chúa giáo mở đường cho Chủ nghĩa thực dân. Hồi giáo cực đoan là công cụ của anh bạn Huê Kỳ để gây rối loạn thế giới. Do Thái giáo là công cụ của bọn bành trướng Israel. Ngay cả quân Nguyên Mông hồi xưa cũng thờ Phật.

    Tất nhiên là nhiều kẻ nhân danh cộng sản cũng làm điều xấu như là các quan tham nước ta.
     
    Last edited: 30/12/17
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  12. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Mình mời bạn và các bạn khác, cùng bàn luận tiếp, nếu có thể!
     
  13. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Hôm rồi lên youtube, xem được video, cảnh quay ngoài Bắc, có 1 hội rất đông, trẻ trâu, cũng có, đầu muối tiêu cũng có, mặc toàn đồ rằn ri của các sắc lính ngụy, rồi chào nhau là thiếu tá, đại úy...khệnh khạng y như cảnh diễn trong 1 vở kịch cải lương Sài Gòn. Hình như đây là cái mốt?
    Ghét nhất là mấy ông phóng viên VTV miền Bắc lên tivi quấn khăn rằn. Cái khăn rằn này, dân Nam bộ khai tử nó từ lâu rồi, vì nó dơ dáy như nông dân Campuchia, giờ miền Bắc lại đào nó lên.
     

Chia sẻ trang này