Ngoại giao Quốc phòng Năm 2018 của Trung Quốc

Thảo luận trong 'Quân sự - Quốc phòng' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 12/1/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Trung Quốc, với tư cách vừa là cường quốc thế giới, vừa là láng giềng của Việt Nam, nên mọi chính sách - đường lối ngoại giao, đặc biệt là chính sách ngoại giao quốc phòng của Trung Quốc, đều có ảnh hưởng ít nhiều đến Việt Nam.

    ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC LỚN

    Trên thế giới, thực sự mà nói, Trung Quốc không hề có đồng minh, đồng minh lớn nhất của Trung Quốc là đồng tiền, và bản chất đằng sau các mối quan hệ đồng minh của nhiều quốc gia trên thế giới với Trung Quốc cũng là đồng tiền. Trung Quốc lấy yếu tố kinh tế để lót đường cho ngoại giao. Nhưng ngược lại, yếu tố kinh tế cũng khiến Trung Quốc phải đau đầu, và ảnh hưởng ít nhiều đến chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

    Trên thế giới, có 2 cường quốc quân sự lớn đó là Nga và Mỹ. Cả 2 quốc gia này, 1 quốc gia mạnh hơn Trung Quốc về quân sự, 1 quốc gia mạnh hơn Trung Quốc về kinh tế. Mặc dù vị thế của Trung Quốc đang trên đà lớn mạnh, và có nhiều ý kiến cho rằng, Trung Quốc dần hội tụ được cả 2 yếu tố, đó là sức mạnh về kinh tế và quân sự, để vươn lên trở thành cường quốc số 1 thế giới, nhưng xét ở thời điểm thực tại, Trung Quốc vẫn phải đang dựa dẫm, thậm chí phụ thuộc nhiều vào cả 2 quốc gia này.

    Đặc biệt trong năm 2018, xảy ra sự kiện chiến tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến cả thế giới phải chú ý. Vị tổng thống đáng mến của nước Mỹ, đó là ngài Donald Trump, đã dạy cho Trung Quốc một bài học về kinh tế. Xuất thân là một cự phú nổi tiếng, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã làm tất cả vì nền kinh tế của nước Mỹ, vì "miếng ăn" của người dân Mỹ, từ việc thoái quân khỏi Trung Đông, giảm bớt trách nhiệm với NATO, xua đuổi những kẻ ăn bám nước Mỹ gồm dân vượt biên dọc biên giới với Mexico - dân tị nạn chiến tranh - dân nhập cư thất nghiệp, và đặc biệt là "đánh" Trung Quốc bằng tiền.

    Kinh tế Trung Quốc dù đang phát triển đạt đến tầm mức nào trong thời gian qua, nhưng đối với Mỹ, thì Trung Quốc vẫn chỉ nằm chiếu dưới. Và dĩ nhiên, người nắm đằng cán, vẫn là Mỹ, người có quyền lên tiếng, quyền quyết định, quyền bắt kẻ khác phải nhún nhường, vẫn là Mỹ. Mỹ là nước khơi mào cuộc chiến, nắm thế thượng phong, và kết thúc cuộc chiến với thắng lợi nghiêng về mình. Còn Trung Quốc, trong cuộc chiến này, là kẻ xấu số bất đắc dĩ, bị Mỹ lôi vào cuộc chiến không mong muốn. Trên bàn đàm phán sau cuộc chiến, dĩ nhiên bên đưa ra các yêu sách sẽ là phía Mỹ, còn Trung Quốc buộc phải ngoan ngoãn vâng lời, nếu không muốn chịu phạt.

    Qua cuộc thương chiến này, phần nào cho thấy, khi lợi ích to lớn của quốc gia bị đe dọa bởi một quốc gia lớn hơn, thì “tiếng nói” quân sự của Trung Quốc cũng im bặt. Phải công nhận rằng, Trung Quốc đã cho thấy bộ mặt “biết điều” của họ, khi đụng chuyện với bậc đàn anh, chứ không phải là bộ mặt hung hăn, hiếu chiến khi “ăn hiếp” các nước nhỏ. Có chăng, chỉ là một vài đòn phản kháng bị động, lấy có, hoặc những tiểu xảo chính trị, như bị “thất lạc” ngư lôi.

    Khác với Nga, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, không bao giờ dám dùng đến nước cờ quân sự, khi đối đầu với các nước lớn, mặc dù quân đội của họ ngày càng được thổi phồng về sức mạnh. Mỹ cũng dần bắt thóp được Trung Quốc, và sẽ gây nhiều áp lực hơn để đòi hỏi các yêu sách khác về chính trị, quốc phòng, kinh tế, trong những năm về sau.


    ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC NHỎ

    Với bản chất chính trị lấy yếu tố “tham lam” và “ích kỷ” làm điều cốt lõi. Lợi dụng 2 mũi nhọn là sức mạnh kinh tế và quân sự đang lên, trong năm 2018 vừa qua, Trung Quốc đã không ngừng tiến hành nhiều chính sách ngoại giao nhằm “bắt nạt” các nước nhỏ.

    Đối với vấn đề Đài Loan, Trung Quốc vẫn âm thầm ráo riết thúc đẩy việc thu hồi vùng lãnh thổ này bằng nhiều thủ đoạn, nhưng việc dùng biện pháp quân sự mà họ rêu rao, chỉ là hành động rung cây nhát khỉ. Với chính sách “giã từ vũ khí”, chuyển sang tập trung “làm kinh tế” của nước Mỹ, nhiều khả năng , không lâu nữa Đài Bắc sẽ sớm về tay Bắc Kinh, nếu Mỹ không có động thái, vì Trung Quốc đã và đang đánh tiếng về chuyện này, để thăm dò động thái của Mỹ. Là một tỷ phú của nước Mỹ, ông Trump thừa hiểu một điều rằng, muốn trở thành người giàu nhất, bắt buộc phải tiêu diệt bớt những kẻ giàu giống mình. Bắt đầu từ động thái thoái quân khỏi Trung Đông; trao bớt gánh nặng cho Nga; dạy cho các nước Tây Âu tính “tự lập”. Đặc biệt, đó là 3 dự định trong năm 2019. Thứ nhất, là rút căn cứ khỏi Nhật Bản, giảm gánh nặng chi tiêu quốc phòng, để Nhật tái lập và hoàn thiện quân đội quốc gia, nhằm khống chế Nga, Trung Quốc, và nước Triều Tiên thống nhất. Thứ 2, đó là tiến hành thống nhất 2 miền Triều Tiên, cũng như rút quân khỏi bán đảo này, biến bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, thành 2 thực thể địa chính trị mạnh ở châu Á, nhằm cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời biến Bắc Triều Tiên thành công xưởng của thế giới, khi tiến hành rút toàn bộ hoạt động đầu tư tại Trung Quốc. Thứ 3, sau khi “trói” Nga ở Trung Đông, cởi bỏ toàn bộ gánh nặng quân sự trên thế giới, Mỹ sẽ tái thương chiến lần thứ 2 với Trung Quốc, để xóa sổ quốc gia này khỏi nền kinh tế thế giới, đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ này ngay trong nhiệm kỳ của ông Trump, trước khi mãn nhiệm. Để Mỹ có thể khôi phục hoàn toàn, và giữ vững vị thế cường quốc kinh tế của mình. Chắc chắn, nếu Trung Quốc có hành động quá khích, Mỹ sẽ lập căn cứ, và cho đóng quân trên lãnh thổ Đài Loan, để ngăn chặn hoạt động bành trướng của Trung Quốc ra hướng biển.

    Đối với vấn đề biển Đông, giờ đây vấn đề này không còn là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà hiện tại nó chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc. Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc dần nhận ra, và chấp nhận sự thật rằng, Việt Nam là bạn, là anh em, là đồng chí, chí tình chí nghĩa thật sự của Trung Quốc, mà không có tiền bạc nào mua được. Vấn đề mâu thuẫn ở biển Đông giữa 2 nước, giờ chỉ thuần túy là chuyện nhà ai nấy lo, và tuyệt không can thiệp vào công việc của nhau.

    Ngoài 2 vấn đề Đài Loan và biển Đông, Trung Quốc cũng tích cực tìm kiếm lợi ích kinh tế, từ hoạt động ngoại giao quốc phòng, đặc biệt là trong các thương vụ xuất khẩu vũ khí. Cũng như hàng dân sự, hàng quân sự của Trung Quốc nhắm vào những đối tượng ít tiền hoặc thiếu hiểu biết. Các nhà thầu quốc phòng của Trung Quốc rất ranh mãnh, khi biến Lào và Campuchia thành những cuốn “catalogue vũ khí”, bằng việc cung cấp một cơ số vũ khí ít ỏi nhưng đa dạng về chủng loại, từ vũ khí cầm tay, phương tiện chiến đấu hạng nặng, thậm chí là máy bay và tàu chiến, thông qua các hoạt động viện trợ hoặc cho vay có điều kiện, để những nước nhỏ này cũng có “tiếng nói” về quân sự, nhằm trực tiếp và gián tiếp gây ảnh hưởng tới các quốc gia khác trong khu vực. Qua đó tạo hiệu ứng domino, để khiến các quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Malaysia dần trở thành những con nghiện vũ khí của Trung Quốc, và phụ thuộc nhiều mặt vào quốc gia này. Nhận thấy nguy cơ bị mất thị trường tiềm năng, Nga cũng học hỏi chiêu trò từ Trung Quốc và nhảy vào thị trường vũ khí ở Đông Nam Á, bằng những hợp đồng nặng kí hơn và bí ẩn hơn về phương thức thanh toán.

    Qua hoạt động ngoại giao quốc phòng trong năm 2018 của Trung Quốc, có thể nhận thấy rằng, quân đội Trung Quốc dù có lớn đến đâu, cũng chỉ là một đội quân lớn hơn các nước nhỏ, và nhỏ hơn các nước lớn.




     
  2. Nhím con

    Nhím con Tất cả vì Tổ quốc

    Cái đoạn về biển Đông là chuyện riêng của mỗi nhà và "Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc dần nhận ra, và chấp nhận sự thật rằng, Việt Nam là bạn, là anh em, là đồng chí, chí tình chí nghĩa thật sự của Trung Quốc, mà không có tiền bạc nào mua được" là thế nào?
    Chính Trung Quốc mới là bên cần chứng mình mình là đồng chí, anh em của Việt Nam chứ đâu phải ngược lại?
     
    Last edited: 13/1/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Họ là nước lớn. Mình cần họ, chứ họ không cần mình. Trong thời buổi kinh tế, không chơi với nước giàu, thì làm sao mà sống. Triều Tiên, Cuba, cứng đầu rồi cuối cùng cũng phải xuống nước.

    Trước đây, Trung Quốc là cầu nối giữa Liên Xô và Việt Nam, là mắc xích quan trọng trong thế giới các nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng sau đó, Trung Quốc bị Hoa Kỳ "tẩy não", chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ rất tài tình khi đã biến Trung Quốc thành con ngáo ộp trên thế giới, biến họ thành một tên phát xít mới, bị các nước xung quanh tẩy chay. Mỹ nhận ra rằng, Việt Nam cần Trung Quốc làm điểm tựa, và Trung Quốc cũng cần Việt Nam làm phên dậu, Việt Nam như cái thuẫn, Trung Quốc như cái mâu, nếu mà hợp lực, đồng sức đồng lòng thì bách chiến bách thắng, bất khả xâm phạm, nên đã khéo léo dùng chiêu "nhất tiễn song điêu", khiến 2 nước tự diệt nhau 1 cách ngoạn mục. Rất may là Việt Nam ta quá khôn ngoan nên đã khéo léo thoát khỏi cái bẫy này. Còn Trung Quốc đang ngày càng sa lầy mà không hay biết. Trung Quốc đã bị Mỹ và phương Tây "đánh thuốc", khiến họ mất phương hướng, xác định sai đối tượng đấu tranh, thay vì dồn lực để cạnh tranh với phương Tây, thì lại quay sang "dồn" sức để cạnh tranh với người láng giềng Việt Nam, tự mình phá hủy đi lá chắn thép của mình. Một đất nước muốn mạnh, thì phải có anh em, bạn bè, ủng hộ, trợ giúp, chứ không thể nào chỉ dựa vào sức mình mà cho là vô địch thế giới. Bài học nhãn tiền về chế độ của Hitler vẫn còn đó. Mỹ quá khôn ngoan, và là bậc thầy về khả năng ly gián nhiều nền chính trị. Quá xuất sắc.

    Nếu một ngày Trung Quốc dám động binh về vấn đề Đài Loan, hoặc biển Đông, thì sẽ lập tức sa ngay vào cái bẫy của Mỹ. Lúc này họ sẽ bị "bề hội đồng" ngay lập tức. Mỹ từ lâu đã muốn giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế Trung Quốc. Các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Tây Âu cũng đang âm thầm chờ Mỹ tổng phát động việc cô lập và trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc trên toàn thế giới, chỉ là họ đang chờ đợi cơ hội.

    "Thuốc nổ" thì đã có sẵn, giờ chỉ cần Mỹ khéo léo tạo kịch bản "châm ngòi", là Trung Quốc tiêu ngay. Việt Nam cũng cần phải hết sức thận trọng trong thời gian tới.
     
    Last edited: 14/1/19
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Không chỉ có Nga mà Trung Quốc đã làm được vũ khí bội siêu thanh. Việc Trung Quốc đuổi kịp Nga, Mỹ về kỹ thuật quân sự chỉ là vấn đề thời gian. Hoan hô Trump. Nện Trung Quốc mạnh vào.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Sao chỉ là vấn đề thời gian được bạn. Đẳng cấp thì sẽ là mãi mãi. Cái vũ khí bội siêu thanh mà bạn nói, đâu phải tự Trung Quốc đẻ ra. Các nước khác thừa biết cách khắc chế loại vũ khí này.

    Thời đại bây giờ khác rồi bạn à. Trình độ công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đem so sánh với các nước như Việt Nam còn la ó được. Chứ đừng đem ra so sánh với Nga, Mỹ rồi làm trò cười.

    Trước đây, vì muốn giảm gánh nặng phải viện trợ trực tiếp cho một quân đội Trung Quốc quá đông, phần vì muốn Trung Quốc san sẻ gánh nặng viện trợ cho các nước em út như Việt Nam. Nên Liên Xô đã truyền chút ít nghề cho Trung Quốc, để nước này tự xử. Khoảng thời gian sau khi nền công nghiệp Trung Quốc phát triển nhờ làn sóng đầu tư từ các nước lớn, đã phụ trợ thêm cho công nghiệp quốc phòng nước này. Cộng thêm nước này tự có nghề copy ở trình độ đẳng cấp thế giới, và tích cực bí mật học lén, học lỏm, nên giờ công nghiệp quân sự của họ mới phát triển như ngày nay.

    Nhưng mà thời đại bây giờ khác rồi bạn à. Các nước Nga, Mỹ không phải dễ dàng mà lấy được công nghệ quân sự của họ như trước nữa. Nếu chịu khó nhìn nhận kỹ, bạn sẽ thấy công nghiệp quốc phòng Trung Quốc có phần dậm chân tại chỗ. Chẳng qua là cái miệng của họ to như cái loa, rồi họ thích nói gì thì nói, nay chê mấy nước cùi bắp như Việt Nam, mốt thì chê Nga - Mỹ lạc hậu.

    Còn mình nói thật một điều, nếu bạn không phải là Việt Nam thì đừng nên mua vũ khí của Nga. Bạn có biết bản chất thực tế vì sao những chiếc tàu chiến Gepard đóng cho Việt Nam bị chậm tiến độ không?

    Vũ khí chỉ là một phần thôi bạn à. Và thực tế, cũng không ai đi giao "bảo bối" của mình cho những kẻ không tin tưởng được cả, kể cả kẻ đó có "cáo già" hay "ngu xuẩn" đi nữa. Vũ khí mạnh và hiện đại, thì phải kết hợp với sự tài giỏi của người điều khiển, sử dụng nó, thì mới phát huy được. Mấy cái hệ thống S-300, S-400 của Nga, đem sang Syria, bị Israel chơi chiêu, khiến quân ta bắn quân mình, đấy mới gọi là "đẳng cấp của trí tuệ" đó bạn. Một quân đội mạnh hay không, ăn thua là ở chỗ đó. Israel biết bao nhiêu năm qua, công nghiệp quốc phòng và quân đội của họ tôi luyện trong khói lửa, đấy mới là một đội quân đẳng cấp thực sự.

    Tiếc 1 điều là quân đội ta bây giờ đã hết lửa rồi, chỉ còn khói. Nhìn nhận lại nhiều bài học lịch sử, những đội quân áo vải sinh ra trong thời loạn lạc, sinh ra từ nhân dân, đã đánh bại quân đội, và lật đổ những triều đại phong kiến lớn. Họ có được sức mạnh như vậy, là vì họ mang lý tưởng chiến đấu lớn lao của quần chúng, nhân dân, họ hiểu nhân dân, hiểu thời thế, họ có bản lề, có động lực chiến đấu. Sức mạnh của họ như những cơn sóng lớn, trùng trùng điệp điệp vỗ bờ. Quân đội ta cũng vậy, sinh ra từ nhân dân, vì dân, vì nước mà chiến đấu, dù có can qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhưng cũng đều đồng lòng đồng sức mà vượt qua tất cả. Cho nên cái câu "sinh ra từ nhân dân" là như vậy. Chứ thực tế, thì quân đội của nước nào chẳng từ dân mà ra, hổng lẽ từ trên trời rớt xuống.

    Bộ đội cụ Hồ, tuy nhìn vẻ bề ngoài giản dị, gần gũi, nhưng lại mang trong mình sức mạnh của cả dân tộc, cái mà nhiều kẻ không hiểu, nên cho rằng quân đội ta lạc hậu, cù lần. Họ cho rằng, những anh lính vai u thịt bắp, hầm hố, quần áo trùm kín mít từ đầu tới chân, của những nước giàu, những nước lớn mới đáng coi trọng, những thứ như vũ khí siêu bội thanh, bội thực gì đấy mới là quyết định sức mạnh của một dân tộc thì hoàn toàn sai lầm. Một đội quân gồm toàn những anh lính suốt ngày chỉ muốn sướng, từ quân tới tướng chỉ muốn hưởng thụ, muốn lương cao, ngại khó, ngại khổ, thích ăn ngon mặc đẹp, thích sống ảo, không có lý tưởng rõ ràng, bản lĩnh kém, thì sớm muộn đất nước cũng diệt vong, những kẻ này chỉ là gánh nặng cho đất nước. Lúc mới lập quốc, thời còn đánh giặc, thì binh nhiều hơn tướng, được dân ủng hộ, nên quân đội mạnh, thời bình, tướng nhiều hơn binh, hưởng thụ nhiều hơn, thời loạn dân nuôi lính đánh giặc, thời bình cũng bắt dân nuôi thì hơi khó, bởi vậy "hòa bình" nhiều quá cũng phần nào làm giảm cái bản lĩnh chiến đấu của một đội quân.

    Hình ảnh về những người lính Trường Sơn, đói thì ăn rau rừng, bệnh thì kiếm thuốc rừng, ngày ngày nếm trải gian lao khổ cực, lầm lũi băng rừng lội suối trên những đôi dép râu đơn sơ, đấy mới thực sự là những người lính thực thụ của một dân tộc. Quân đội ta ngày nay yếu không phải về kinh tế, vũ khí, mà từ bên trong mỗi người lính.
     
    Last edited: 19/1/19
  6. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Có nhiều người ở TP HCM, miệng mở ra là "cộng sản bán cho anh Hai hết rồi", rồi la lối "sao nhà nước không dám đánh Trung Quốc?" . Thái độ của họ có vẻ căm Trung Quốc lắm, nhưng khi phường gửi giấy gọi họ hoặc con em họ khám nghĩa vụ quân sự thì họ tìm đủ cách chạy chọt.
    Chị hàng xóm, khi cán bộ phường đến gửi giấy báo, chị nổi điên chửi té tát, rồi đòi đánh cán bộ phường. Thái độ xấu của chị lại được nhiều người tán dương.
     
    Last edited: 28/1/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  7. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cái này là về mặt giáo dục con người bạn à. Mình sẽ mạn bàn trong một bài viết khác.

    Còn về vấn đề ngoại giao quốc phòng của Trung Quốc. Thì cũng xin phép bàn thêm.

    Giờ là thời buổi mở cửa. Mọi quốc gia trên thế giới, đang dần tăng cường hình ảnh, vị thế, uy tín, tiếng nói của mình trên trường quốc tế. Trung Quốc không thể một tay che trời.

    Các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay, tự cho mình là những đấng quân vương, mang trong mình hùng tâm tráng chí, giống như những vị hoàng đế trong lịch sử ngàn năm phong kiến của họ, và đều nuôi mộng bá quyền, không những ở châu Á, mà trên khắp thế giới.

    Nhưng họ cần biết một điều rằng, các vị vua chúa năm xưa, muốn ngồi một chỗ để duy trì ảnh hưởng của họ khắp nơi ở 4 phương 8 hướng, thì trong tay họ phải có những chiến tướng dũng mãnh. Trung Quốc ngày nay cũng vậy, mạnh ở đây không những ở quân đội, mà còn mạnh ở đồng minh. Trong khi đồng minh thực chất của Trung Quốc thì chẳng có mấy, chẳng qua là mấy nước lèo tèo, vì quá nghèo mà miễn cưỡng chơi với Trung Quốc, hầu hết đều không có tên tuổi trên bản đồ địa chính trị thế giới, và cũng chưa đủ đẳng cấp để làm đồng minh của Trung Quốc. Trung Quốc ngày nay đã là nước lớn, và cũng cần những đồng minh đủ đẳng cấp, đủ năng lực, đủ bản lĩnh, đồng tâm đồng lòng để làm phên dậu, gia tăng ảnh hưởng sức mạnh của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc dù có lớn mạnh đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ là quân đội của một quốc gia, Trung Quốc cũng không thể đủ hơi sức, đủ dài tay để can thiệp khắp nơi trên thế giới.

    Cũng giống như trong thế giới mafia, mọi ông trùm, đều có những thuộc cấp lợi hại, ông trùm cho họ quyền và lợi ích, còn họ có trách nhiệm làm mọi việc để duy trì ngôi vị và sức mạnh cho ông trùm. Mọi công việc của ông trùm, đều do họ xử lý.

    Trung Quốc cũng vậy, ở mỗi khu vực, mỗi châu lục trên thế giới, Trung Quốc cần có 1 đồng minh, để tạo ảnh hưởng. Không cần duy trì quá nhiều những đồng minh, mang về ít lợi ích cho mình, mà phải tốn kém quá nhiều chi phí cho họ, đồng thời họ cũng không có năng lực về ngoại giao - chính trị - quân sự. Mỗi khu vực chỉ cần 1 đồng minh là đủ cho mọi việc mà Trung Quốc muốn. Cá nhân người viết, không mạn bàn về các khu vực khác, nhưng ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 1 quốc gia, vừa hợp ý, vừa hợp lý để Trung Quốc chọn làm đồng minh số 1, mà quốc gia này vừa có đủ năng lực để làm "anh cả" ở khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc sẽ thể hiện tiếng nói trong khu vực Đông Nam Á, thông qua quốc gia đồng minh, đồng thời quốc gia này cũng sẽ là tai mắt, phên dậu vững chãi của Trung Quốc, là tiếng nói và hành động của Trung Quốc. Trung Quốc không cần phải quá tốn công sức, thời gian, tiền bạc, để quan hệ với tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á, để rồi như dã tràng xe cát. Việc Trung Quốc cần làm, chỉ là quan hệ thật tốt với "đồng minh" là được, mọi chuyện còn lại cứ để "đồng minh" lo.

    Thời buổi này, dù có giàu có đến mấy, cũng hơi sức đâu mà quan hệ với tất cả. Ngoại giao khôn ngoan thời đại ngày nay, là phải biết chọn đồng minh tốt, chỉ cần lo cho đồng minh thật tốt, còn lại mọi chuyện cứ để đồng minh lo.
     

Chia sẻ trang này