Hướng đi nào cho việc thống nhất Triều Tiên

Thảo luận trong 'Tin tức Quốc Tế' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 20/4/18.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Sau khi Cuba bình thường hóa quan hệ với Mỹ, và đất nước chuẩn bị sang một chương mới. Thì ở Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, đang có những bước đi mới trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc.

    Thế kỷ 21, đã gần đi hết hai thập kỷ đầu tiên, những tàn dư của Chiến tranh lạnh cần được sớm giải quyết. Đất nước Triều Tiên không thể mãi bị chia cắt và chìm trong nghèo đói, kém phát triển, bị thế giới cô lập.

    Trước hết cần nhìn nhận rằng, hai miền Triều Tiên đang bị chi phối bởi nhiều quốc gia lớn khác. Gồm Nhật Bản, Mỹ, Nga, Trung Quốc.

    Đối với Nhật Bản, thì cả hai miền Triều Tiên đều xem quốc gia này là kẻ thù số một. Viễn cảnh việc hai miền Triều Tiên với tiềm lực quân sự hùng hậu thống nhất với nhau, trong khi Quân đội Nhật Bản vẫn chưa thể định hình lực lượng, rõ ràng là một ác mộng lớn đối với họ, và là điều họ không hề mong muốn. Rõ ràng việc thống nhất Triều Tiên là điều mà Nhật Bản không hề chờ đợi. Thậm chí nếu không muốn nói là tìm cách chi phối theo chiều hướng bất lợi.

    Đối với Mỹ cũng như Trung Quốc, việc hai miền Triều Tiên thống nhất không hề có lợi chút nào cho họ. Việc một nước Triều Tiên thống nhất có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất đó là một trong hai chế độ sụp đổ và Triều Tiên thống nhất sẽ nghiêng về duy nhất một phía là Trung Quốc hoặc Mỹ. Kịch bản thứ hai, đó là hai miền thống nhất, và duy trì một quốc gia hai chế độ, dẫn đến sự độc lập, và giảm dần phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Cả hai kịch bản này thì Mỹ, Trung đều không muốn diễn ra. Tuy có khác nhau trong việc suy tính so với Nhật, nhưng rõ ràng sự chi phối của hai quốc gia là một sự cản trở lớn cho việc thống nhất.

    Riêng đối với Nga. Người Nga có cách suy nghĩ thoáng hơn. Nếu hai miền thống nhất và tồn tại song song hai chế độ, thì với họ điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Còn nếu Nhà nước Bắc Triều Tiên sụp đổ, thì họ cũng chẳng lo lắng nhiều, vì người lo lắng nhất chính là Trung Quốc. Còn nếu ngược lại, Bắc Triều chiến thắng, hất cẳng Mỹ khỏi khu vực, thì quả là điều đáng mừng, nhưng cũng là một mối lo lớn.

    Việc thống nhất Triều Tiên bằng vũ lực là sách lược chính của Bắc Triều. Nhưng điều này không hề có lợi. Dù cho Bắc Triều có thống nhất bằng vũ lực, thì thiệt hại sẽ rất nặng nề, và gây nên những hậu quả khôn lường khó kiểm soát. Và tất nhiên Triều Tiên có tăng thêm diện tích lãnh thỗ, thì cũng khó mà sống yên với Mỹ, dù cho có dùng cách điều đình như Việt Nam sau 75. Triều Tiên sẽ ngày càng tụt hậu xa hơn với thế giới. Chưa kể, một khi hai bên giao chiến một mất một còn, thì sẽ xuất hiện "ngư ông đắc lợi".

    Còn nếu cứ tiếp tục viễn cảnh chiến tranh lạnh, thì sẽ rất mệt mỏi cho hai phía, thậm chí là cả thế giới. Đáng thương nhất là nhân dân Triều Tiên đang bị Mỹ cấm vận.

    Vậy nên, một khi muốn đi đến thống nhất, thì sự ảnh hưởng của Mỹ, Trung, Nhật là điều cần phải bị loại bỏ.

    Có thể khẳng định rằng, Hàn Quốc không hề mong muốn bị phía Bắc tiêu diệt như ở Việt Nam. Hay Triều Tiên cũng không muốn bị như Đông Đức. Người dân Hàn Quốc yêu chế độ mà họ đang sống, cũng như những người dân Triều Tiên chiến đấu vì lý tưởng của dân tộc. Hoàn cảnh của họ khác hẳn với Đức và Việt Nam. Và chắc chắn rằng ngày nào còn Mỹ, Trung, Nhật can thiệp thì ngày đó sẽ không thống nhất hai miền được.

    Muốn thống nhất Triều Tiên, hai miền cần dựa vào những quốc gia lớn, và có thể tin tưởng được, chẳng hạn như Nga, những quốc gia này không bị ràng buộc lợi ích quá lớn trong việc thống nhất hai miền, cũng như đã có kinh nghiệm trong việc thống nhất và tái thiết đất nước sau khi bị chia cắt.


    Đối với Hàn Quốc họ không còn tha thiết thống nhất vùng lãnh thổ phía Bắc, và họ chỉ mong muốn không bị Triều Tiên tấn công vũ trang để xâm chiếm và lật đổ chế độ. Và họ cũng muốn người Mỹ rút khỏi lãnh thổ giống Nhật.

    Còn đối với Triều Tiên. Thứ nhất họ muốn xâm chiếm và lật đổ chính quyền Hàn Quốc, đuổi Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên. Nhưng lại không muốn bị Mỹ cấm vận và cô lập. Rõ ràng là ý muốn của họ có phần phức tạp và mâu thuẫn hơn so với Hàn Quốc. Nhưng thời gian gần đây, tính hiếu chiến, phát xít của chính quyền Bình Nhưỡng đã giảm, và cái gai trong mắt họ là quân Mỹ đồn trú.

    Rõ ràng là Hàn Quốc sợ Triều Tiên tấn công và muốn có Mỹ đứng bên với vai trò "bảo kê". Còn Triều Tiên thì sợ mất chế độ, và họ vẫn sợ Mỹ tấn công.

    Vậy thì cách nào để duy trì hai chế độ tồn tại song song. Nhưng giải quyết được vấn đề lo sợ bị tấn công từ một phía. Rõ ràng chỉ còn cách làm theo Hàn Quốc. Triều Tiên cũng phải duy trì một đạo quân đồn trú trên lãnh thổ. Đủ sức răn đe phía bên kia chuyến tuyến và bảo vệ họ, khiến họ vững lòng. Và nước này chỉ có thể là Nga, vì Trung Quốc quá tham vọng và dã tâm quá lớn. Hoặc đồng thời hai bên cùng buộc các lực lượng đồn trú rút quân khỏi lãnh thổ, và duy trì lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vì nếu không có một lực lượng thứ 3 đồn trú, thì ai đảm bảo rằng một trong hai bên không manh động, dù họ biết cái giá phải trả là rất đắt.

    Đối với Triều Tiên. Nếu muốn Mỹ dở cấm vận và không bị thế giới cô lập. Họ phải ra sức thuyết phục và minh chứng cho Mỹ và thế giới bằng những hành động cụ thể như giải giáp vũ khí hạt nhân có các bên thứ 3 giám sát. Tôn trọng chủ quyền của Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc khác với Việt Nam. Người Hàn không muốn, và rất căm ghét chế độ cộng sản, họ sẽ không muốn sống dưới sự cai trị của chính quyền Bình Nhưỡng.

    Một khi đã tiến hành các hoạt động trên. Tính an ninh, và tính toàn vẹn lãnh thổ được đảm bảo và chắc chắn. Hai miền sẽ dần mở cửa biên giới để dân thường có thể qua lại thăm viếng, làm ăn một cách tự do nhưng dưới sự kiểm soát của hai bên. Nếu Triều Tiên sợ, họ có thể chỉ cho dân Hàn Quốc nhập cảnh, ngược lại sẽ hạn chế tối đa việc dân Triều Tiên xuất cảnh. Điều này là tùy hai bên quyết định.

    Và cuối cùng, thì ở cả hai miền, cả hai thể chế chính trị và hai quân đội vẫn tồn tại song hành và độc lập, còn kinh tế thì có thể đi đến thống nhất như dùng đồng tiền chung.... Hai miền cũng cần xây dựng một Hiến Pháp thống nhất mới, và luật pháp chung để đảm bảo tính toàn vẹn lãnh thổ, cả về an ninh, chính trị của mỗi bên. Một khi Hiến Pháp bị xâm phạp, sẽ có những hình thức trừng phạt và can thiệp từ bên ngoài. Việc thống nhất cần được bảo tồn và cố gắng gìn giữ từ hai phía, vì nếu chỉ cần một sự sơ suất, cũng có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến cả thế giới.

    Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất là một điều mong ước của cả thế giới. Trong đó có Việt Nam. Ngoại trừ Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.
     
    Last edited: 20/4/18
    thanhphobacho thích bài này.
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Triều Tiên thống nhất thì buồn nhất là đàn ông miền Bắc và đàn bà miền Nam. Họ sẽ bị ế. Phụ nữ miền Bắc, vốn nổi tiếng xinh đẹp sẽ bị đàn ông miền Nam quơ hết. Đàn bà miền Nam, vốn đang ế, lại càng ế hơn. Đàn ông miền Bắc cũng khó kiếm vợ, sẽ thành giặc cướp. Lúc đó, 2 miền lại đòi tách ra.

    Triều Tiên thống nhất thì Việt Nam giảm được nỗi lo xuất khẩu phụ nữ. Bọn nhà quê Hàn xẻng sẽ không qua VN mua vợ nữa. Đàn ông VN không phải qua Phi châu lấy vợ như dự báo.
     
    Last edited: 20/4/18
    nguyen ngoc anhBeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Hì. Bạn cứ giỡn. Lo chuyện lớn trước chứ cưới hỏi lo gì. Phụ nữ Triều Tiên về nhan sắc cũng không hơn gì Hàn Quốc đâu. Có điều bạn nói cũng có cái đúng. Nếu hai miền thống nhất, phụ nữ Triều Tiên nghèo hơn về kinh tế dĩ nhiên họ sẽ muốn cưới một người đàn ông Hàn Quốc, để tiếp cận một cuộc sống sung túc, phát triển hơn. Nhưng như mình đã nói, thời gian đầu của việc thống nhất, Hàn Quốc và Triều Tiên có thể quyết định về việc giới hạn xuất nhập cảnh của công dân hai nước. Họ sẽ quyết định những ai, những thành phần, tầng lớp dân cư nào, số lượng bao nhiêu được qua lại hai nước. Chứ không phải thống nhất một sớm một chiều được.

    Phụ nữ Hàn Quốc không phải bị ế. Cũng giống như Hồng Kong, Nhật Bản, Singapore. Phụ nữ ở những nước này cũng bị thay đổi tính cách truyền thống của phụ nữ Á Đông khi đây là những trung tâm kinh tế lớn của châu Á. Họ nghĩ rằng phụ nữ phải có sự bình đẳng với đàn ông. Họ không muốn làm kiểu phụ nữ truyền thống, phải lo toàn bộ chuyện nội trợ, lo cho chồng cho con. Họ cần những người đàn ông giỏi giang để phụ giúp họ trong việc nhà, cũng như họ cần những mẫu đàn ông thành đạt. Và họ cũng là kiểu phụ nữ của xã hội. Phụ nữ Việt Nam ta ngày nay cũng bắt đầu như vậy. Do đó, nên phụ nữ của họ kén cá chọn canh. Và những anh đàn ông không đáp ứng yêu cầu của họ dĩ nhiên không có vé. Chứ làm gì có chuyện mất cân bằng giới tính mà đòi tách ra độc lập được.

    Còn Việt Nam ta không bao giờ lo về xuất khẩu phụ nữ như bạn nói cả. Bạn cần phải ngầm hiểu rằng, Nhà nước ta nhắm mắt làm ngơ để phụ nữ Việt xuất ngoại, "làm kinh tế", kiếm ngoại tệ cho đất nước. Xuất khẩu phụ nữ cũng là một trong những cách phát triển kinh tế của Việt Nam mà không nước nào trên thế giới có. Có điều là phụ nữ của nước ta sang nước ngoài để làm gái mại dâm, lao động khổ sai, có người vừa làm công nhân vừa làm nô lệ tình dục cho chủ, có người vừa làm giúp việc vừa làm sex toy cho cả giả đình người Ả rập, từ đứa trẻ đến ông già, cứ thích là đè ra hiếp dâm thôi. Nhưng họ cũng cam chịu nhục nhã ê chề để kiếm tiền về "xây dựng đất nước Việt Nam văn minh - công bằng". Nói chung chỉ có Việt Nam ta mới dùng tới cách này thôi. Còn những nước khác trong khu vực người ta đã cấm xuất khẩu lao động nữ, và hạn chế một cách tối đa nhất những phụ nữ lấy chồng ngoại để kiếm cơm. Còn những kẻ buôn bán phụ nữ sẽ bị tội rất nặng, thậm chí là tử hình.

    Nói chung, Hàn Quốc cần thể hiện thành ý của mình với Triều Tiên, và Triều Tiên cũng cần thể hiện sự tôn trọng của mình với Hàn Quốc. Triều Tiên không muốn mất chế độ cai trị. Hàn Quốc cũng vậy. Cả hai bên đều muốn giữ vững thể chế chính trị. Triều Tiên muốn thế giới và Mỹ dỡ bỏ cấm vận và sự cô lập để phát triển kinh tế đất nước. Còn Hàn Quốc thì không muốn xảy ra chiến tranh và xung đột vũ trang.
     
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Hàn Triều hòa hợp thì Nhật thất vọng lắm. Lâu nay Nhật nhịn nhục vâng lệnh Mỹ, đang tìm cớ để vũ trang hạt nhân để ngoi lên. Nay là hết lý do rồi.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Dã tâm của Nhật Bản lớn lắm. Bây giờ mục tiêu của nó là thành lập một đạo quân hoàn chỉnh, đủ lông đủ cánh. Thứ hai là quét sạch toàn bộ quân Mỹ khỏi Nhật Bản. Và không còn phải phụ thuộc mọi thứ vào Mỹ.

    Còn Triều Tiên và Hàn Quốc hợp nhất, thì quả thực là ác mộng đối với Nhật Bản chứ chẳng phải vừa. Hàn - Triều hợp nhất, sẽ trở nên hùng cường một sớm một chiều. Lúc đó nguyên một khu vực sẽ có quá nhiều ông lớn về địa vị chính trị + sức mạnh quân sự + tiềm lực kinh tế, nào Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ...
     
    thanhphobacho thích bài này.
  6. dant

    dant Member

    Vấn đề thống nhất của bán đảo Triều Tiên rất là xa xôi vì "lợi ích nhóm" của đôi bên rất khác biệt. Bắc Triều Tiên theo chủ nghĩa phong kiến với lớp vỏ bọc Mác-Lê. Thống nhất chỉ có thể xẩy ra với 1 trong 2 trường hợp sau:
    1- Hàn quốc từ bỏ chế độ hiện nay (tổng thống Hàn vẫn có thể vào tù).
    2- Vua Kim Ũn phải từ chức và giải tán thành trì XHCN.
    Nhìn vào quá trình thống nhất giửa Đông Đức và Tây Đức hay sự thống nhất giửa Bắc Đông Lào và Nam Đông Lào.
    Theo tôi, Kim Ũn nhận ra, giai đoạn đầu 80% để tạo ra vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa thì BTT có thể làm được, nhưng giai đoạn sau 20% còn lại như sãn xuất tên lửa tầm xa với mức độ chính xác có thể chấp nhận và đầu đạn vũ khí hạt nhân nhẹ, nhỏ để gắn lên tên lửa cần rất nhiều thời gian, công sức và không có sự đánh phá của "thế lực thù địch". Do đó, Kim Ũn dùng thành quả có sẵn để thương thảo một phương án bảo vệ cho chính mình và lợi ích nhóm (không bị chui cống như anh bạn Khadafy tại Lybia).
    Nếu có cơ hội, Kim sẽ thống nhất bằng vũ lực, nếu không thì Kim sẽ sẵn lòng đóng cửa, ai về nhà nấy.
     
  7. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Không đâu bạn.

    Bản chất khi Tây Đức và Đông Đức thống nhất ở đây là sự sụp đổ của Đông Đức. Mà thực chất là sự sụp đổ của Liên Xô. Nó thống nhất không tiếng súng bạn ạ. Nhưng có sự hiện diện và can thiệp của hai bên Xô - Mỹ.

    Còn bản chất của hai miền Nam - Bắc Việt Nam thống nhất, là chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước. Là cuộc chiến tự lực. Dùng chính nghĩa và sức mạnh vũ trang để thống nhất theo ý nguyện của nhân dân. Mỹ hiện diện với tư cách là kẻ xâm lược.

    Còn bản chất của 2 miền Triều Tiên lại khác hẳn so với Đức và Việt Nam. Tình hình thế giới đã khác. Liên Xô không còn. Giờ người kế nhiệm là Nga. Sức mạnh của các thế lực ảnh hưởng như Nga - Mỹ - Trung là cân bằng, và lợi ích khác biệt nhau hoàn toàn.

    Nên nhớ rằng người dân 2 miền Triều Tiên khác hẳn người dân 2 miền ở Đức và Việt Nam. Họ muốn yên ổn sống dưới chế độ Nhà nước hiện thời của mình. Họ yêu quốc gia và chế độ của họ. Chỉ là họ muốn thống nhất để, người dân hai bên có thể qua lại với nhau, gặp lại họ hàng người thân. Họ muốn sống trong viễn cảnh hòa bình mãi mãi, không còn mối họa chiến tranh, không bị bao vây, cấm vận.

    Thứ hỏi, thằng Mỹ lúc nào nó cũng tổ chức tập trận quy mô lớn sát biên giới. Nó tiến hành bao vây, cấm vận, cô lập. Rồi tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc về Đất nước, Nhà nước, Nhân dân, Lãnh đạo Triều Tiên, thì bảo sao mà họ không tức giận, và có biện pháp đáp trả.

    Trong quá trình hòa giải và thống nhất hai miền, thì Mỹ chính là chướng ngại lớn nhất.

    Chỉ cần hai bên thể hiện thiện chí. Và tôn trọng chế độ - thể chế chính trị của nhau. Thì mọi chuyện sẽ yên ổn cả thôi. Ngay cả loài vật như chó với mèo còn sống chung một nhà được. Thì con người chẳng lẽ không thể nhường nhịn nhau mà sống được à. Anh biết nhịn thì tôi sẽ biết nhường.

    Nếu hai miền Triều Tiên thống nhất theo kiểu một Nhà nước hai chế độ thì quả thực là một thành công rất to lớn và vĩ đại. Vì Triều Tiên thống nhất không tiếng súng, không đổ máu thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Vì nếu chiến tranh xảy ra, thì hai miền Triều Tiên sẽ bị thiệt hại, và thụt lùi so với thế giới, lúc đó hai bên chẳng được gì. Nhưng những kẻ thứ 3 như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, sẽ đang chực chờ 2 miền đánh nhau đến một mất một còn, để tranh thủ nhảy vào hưởng lợi, kiếm chát trên xương máu, thống khổ của nhân dân Triều Tiên.

    Việc tồn tại hai Nhà nước sẽ lợi hơn, so với một bên bị sụp đổ. Vì nếu một bên bị lật đổ. Thì bên kia sẽ phải tốn khá nhiều công sức, tiền của, thời gian để xây dựng, củng cố lại một chính quyền mới. Mô hình một Nhà nước hai chế độ thì sẽ có những cái lợi vô cùng to lớn. Vì nếu Triều Tiên lật đổ Hàn Quốc thì sẽ khó sống với Mỹ và phương Tây trong một thời gian rất rất dài nữa. Còn Hàn Quốc lật đổ Triều Tiên thì sẽ khó mà sống yên ổn với Trung Quốc và Nga ở khu vực. Nhưng một nhà nước hai chế độ sẽ hình thành một sức mạnh chính trị - quân sự vô cùng to lớn trên thế giới.

    Hàn Quốc và Triều Tiên sống chung một nhà, thống nhất hai miền, thì sẽ thành công hơn Việt Nam và Đức vì không có tiếng súng, không đổ máu, không bị khủng hoảng chính trị.

    Thiết nghĩ, ở khu vực DMZ, nên có nghi thức thả bồ câu trắng sang hai bên lãnh thổ thường xuyên. Và tiến hành sơn màu trắng toàn bộ khu vực. Lính canh của hai bên nên rút và thay thế bằng lính gìn giữ hòa bình của LHQ với quân phục xanh da trời. Và lính Mỹ không nên hiện diện ở DMZ.
     
    Last edited: 27/4/18
  8. dant

    dant Member

    Thím BeNgoan đang mơ ước! Nhưng chó là chó và mèo là mèo, chó ăn c.ức, và mèo ăn chuột, ai ăn phần nấy.
    Thống nhất mà Kim Ũn mất đi quyền hành, thì chúng sẽ treo cổ chứ không có cho vào tù như cựu TT Hàn quốc đâu!
    Theo tôi thấy, Kim Ũn Ỉn đang hy vọng "ai về nhà nấy".
     
  9. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Mình nghĩ là bạn và mọi người đang cố gắng " tiêu cực hóa" khái niệm thống nhất hai miền Triều Tiên.

    Thống nhất ở đây không phải là phải tiến hành chiến tranh vũ trang. Cũng không phải thống nhất là tiến hành phá hoại lật đổ.

    Ý họ muốn thống nhất ở đây có nghĩa là chấm dứt tình trạng căng thẳng. Xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hai miền hoàn toàn. Không tiến hành chống phá lẫn nhau. Tôn trọng thể chế chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Cùng nhau hòa nhập với để giới để đưa đất nước phát triển, thoát khỏi cảnh bị bao vây, cô lập, cấm vận.

    Tức có nghĩa là "vẫn nhà ai nấy ở". Nhưng là chung sống hòa bình với nhau. Không đe dọa tấn công lẫn nhau. Không còn cảnh ngăn sông cấm chợ nữa.

    Còn thì thống nhất thì vẫn phải từ từ từng bước. Ví dụ đầu tiên là thống nhất về tiền tệ, sau đó là thống nhất tiếp tới thể thao, giao thông... Bắt đầu từ những cái đơn giản cần thiết trước.

    Dĩ nhiên sẽ có những cái riêng của mỗi chế độ, ví dụ quân đội riêng để bảo vệ chế độ. Giáo dục riêng vì thể chế riêng. Chế độ bầu cử riêng. Nếu được sẽ có sự chung nhất như Hiến pháp chung, Luật pháp chung. Nhưng mấy cái này xa vời lắm.

    Trước mắt là tiến hành thống nhất. Tức là chấm dứt tình trạng đình chiến, để đi đến hòa bình vĩnh viễn.
     
  10. dant

    dant Member

    Đúng là: đi một đàng, học một sàng khôn.
    Bây giờ tôi hiểu được định nghĩa thế nào là thống nhất của thím.
     
  11. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Chiến tranh không đơn giản đâu bạn à.

    Giờ mà có chiến tranh ở Triều Tiên, đảm bảo ngay như ở Việt Nam cũng khó giữ được hòa bình đấy bạn. Bây giờ mà ông Hàn Quốc muốn đánh, thì ông ấy phải nghĩ lại đến thiệt hại của giới tư bản, hay cả một quá trình Hàn kiến thiết đất nước. Còn ông Triều Tiên, bây giờ mà đánh nhau, thì xác định tiếp tục sống tiếp những tháng ngày khổ cực bị bao vây cô lập cấm vận thê thảm.

    Mỗi bên đều có vốn liếng riêng cả, và không bên nào muốn xả láng đâu.

    Đừng xem thường Triều Tiên. Dòng họ nhà ông Kim, phải rất tài giỏi, thì mới duy trì được chế độ cho đến tận bây giờ đó bạn. Chứ không phải đơn giản một sớm một chiều, muốn lật ông ấy là lật đâu.
     
  12. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Khi Việt Nam Thống Nhất, xem như Liên Xô thắng Mỹ.

    Khi Đức thống nhất, xem như Mỹ thắng Liên Xô.

    Và khi Triều Tiên thống nhất, xem như Nga và Mỹ huề.

    Nhiều người vẫn suy nghĩ thiển cận rằng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông ta không sợ sẽ bị đe dọa đến sự tồn vong của địa vị chính trị, một khi hai miền Triều Tiên thống nhất ư.

    Nhưng thân là một nhà lãnh đạo. Cách suy nghĩ sẽ khác một người dân bình thường. Nếu chỉ một mình ông ta hy sinh lợi ích bản thân. Nhưng đổi lấy yên ấm, hòa bình cho hàng triệu triệu nhân dân Triều Tiên ở cả hai miền, thì mình nghĩ chắc chắn ông ta cũng sẽ sẵn lòng. Kim Jong-un xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa bình, và sự thật đáng như vậy.

    Thử hỏi, gia tộc Nhà họ Kim lãnh đạo miền Bắc Triều Tiên, từ sau chiến tranh tới nay. Nếu không có sự tài giỏi của Kim Il-sung, thì làm sao đất nước Triều Tiên từng có thời kỳ huy hoàng, trong khi Hàn Quốc lúc đó đang chìm trong nghèo khó, xung đột, mặc dù có sự giúp đỡ hết mức của Mỹ và Phương Tây.

    Thử hỏi, nếu Kim Jong-il không tài giỏi, thì Triều Tiên có tồn tại được cho tới ngày nay, khi cả Liên Xô vĩ đại sụp đổ, lần lượt những nước thù địch của Mỹ hoặc phải cầu hòa, hoặc chìm trong đống đổ nát, lãnh đạo của những đất nước đó thì phải chịu những kết cục bi thảm.

    Và thử hỏi, nếu cái gọi là "gia đình trị" nhà họ Kim, không phải là những người lãnh đạo tài ba, thì lãnh đạo của họ có được sự yêu mến, tôn kính của nhân dân Đất nước họ hay không, nếu họ không phải là những người biết vì dân vì nước.

    Thử hỏi đất nước Hàn Quốc kia, có mấy đời Tổng thống lãnh đạo, kể từ thời Park Chung Hee, mà được người dân quý mến và tôn kính thực sự, hay người thì độc tài, phát xít, người thì sợ Mỹ mà bán rẻ dân tộc, kẻ thì tư lợi cá nhân, tham ô tham nhũng. Chính trường Hàn Quốc có bao giờ yên ổn thực sự.

    Nhiều người có suy nghĩ quá non nớt, họ nghĩ rằng thống nhất là phải "đổ máu". Nhưng sự thực không phải như vậy. Liệu rằng nếu Hàn Quốc lật đổ Triều Tiên, thì trước khi chết, Triều Tiên có chịu để yên mà không gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề cho Hàn Quốc. Hay chăng, nếu Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, thì đất nước của họ có sớm chấm dứt được bao vậy, cấm vận, cô lập.

    Thử nhìn xa hơn và thực tế hơn. Triều Tiên THỐNG NHẤT hai miền, sẽ mang lại một sức mạnh vô cùng to lớn. Mà Mỹ, Nhật, Phương Tây đang lo sợ điều này. Một khi Triều Tiên thoát khỏi bao vây, cấm vận, cô lập, thì với sự tài giỏi, chịu khó của người dân nước họ, thì chẳng mấy chốc họ sẽ vươn mình sánh vai cùng các nước lớn trên Thế giới.

    Hàn Quốc sẽ có một nguồn lao động dồi dào từ Triều Tiên, mà không phải cần đến lao động giá rẻ từ những nước nghèo khác để phát triển kinh tế, cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản giàu có. Còn Triều Tiên sẽ tiếp cận những công nghệ, kỹ thuật, khoa học tân tiến nhờ sự trợ giúp từ Hàn Quốc. Lãnh thổ của Đất nước Triều Tiên thống nhất sẽ được mở rộng cả ở đất liền và trên biển. Đất nước Triều Tiên thống nhất sẽ có một vị thế địa chính trị vô cùng quan trọng, lúc này họ sẽ có nhiều bạn hơn thay vì nhiều kẻ thù như hiện tại, nhiều nước lớn sẽ phải nể trọng họ, và tìm cách thắt chặt tình hữu nghị với họ hơn.

    Họ sẽ có một lá Quốc Kỳ chung, một bài Quốc Ca chung mà người dân hai miền sẽ đồng thanh hát vang, trong một thời kỳ thịnh vượng, ấm no, giàu mạnh.
     
  13. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Thử ngẫm lại Đất nước Việt Nam chúng ta, nếu như ngày 30/04/1975, ông Tổng thống Dương Văn Minh không kêu gọi quân đội VNCH buông súng, thì còn bao nhiêu người phải ngã xuống vô ích. Nếu ông ta không phải là một người có trách nhiệm, thì ông ta đã lên máy bay và rời khỏi Việt Nam. Còn nếu ông ta là một kẻ tham quyền cố vị, thì chắc chắn Sài Gòn và nhiều nơi khác ở miền Nam sẽ chìm trong đổ nát. Còn những kẻ ở nước ngoài nói rằng ông ấy vô trách nhiệm với Quốc gia, thì hãy tự nghĩ lại mình, vì chính bọn họ mới là những kẻ bỏ rơi chiến hữu, phản bội Quốc gia.

    Một Đất nước Thống Nhất, đó là khi đất nước đó không còn ngoại bang. Việt Nam Thống Nhất thì Mỹ "cút". Đức thống nhất, buộc quân đội đồng minh phải rút khỏi lãnh thổ. Và người dân ở những nước đó, sẽ tự quyết định về vận mệnh của Quốc gia mình, trong hòa bình.

    Hai miền Triều Tiên giờ đã chuẩn bị Thống nhất, nước Đức thì đã thịnh vượng từ lâu. Chỉ còn mỗi Việt Nam chúng ta, thì sự hòa hợp dân tộc vẫn chưa được trọn vẹn.
     
  14. dant

    dant Member

    Lý luận của thím BeNgoan rất là khoa học biện chứng, không có gì để bàn cải.
    Tôi chỉ có thể nói thêm một câu:
    Sự nghiệp ba đời của Kim Ủn Lợn sống mãi trong lòng quần chúng nhân dân tiến bộ thế giới, nhất là lợi ích nhóm từ các quốc gia tiến bộ.
     
  15. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Bọn lái súng Mỹ nhất định sẽ phá hoại hợp tác liên Triều. Chính phủ Mỹ nếu không tỉnh táo, sẽ bị bọn tư bản vũ khí và giới xài tiền ngân sách lèo lái.

    Trung Quốc thì vừa mừng, vừa lo. Mừng vì đỡ phải nhức đầu với họ Kim, lo vì sự phá sản của chính sách 2 nước Triều Tiên.

    Nga thì mừng to, vì giảm được mối lo trỗi dậy của Nhật Bản. Bán hàng cho Hàn Quốc cũng dễ.

    Nhật là lo nhất. Lấy cớ gì để tái vũ trang đây?

    Như vậy, con đường thống nhất của người Triều Tiên còn gian khó lắm, khi mà Mỹ, Nhật, Trung vẫn còn những mưu đồ riêng.
     
    Last edited: 2/5/18
  16. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Thực chất mà nói đúng bản chất vấn đề. Thì với Mỹ, cộng sản hay không cộng sản, tư sản hay không tư sản không quan trọng. Trên thế giới này khái niệm niệm "bạn" hay "thù" của Mỹ rất mơ hồ.

    Có hai cái quan trọng. Cái quan trọng thứ nhất là Mỹ tạo xung đột, mâu thuẫn trên thế giới để hưởng lợi. Cái quan trọng thứ hai đó là Mỹ xác lập một mối quan hệ như thế nào là dựa trên lợi ích.

    Nước Mỹ từ khi lập quốc, đã thể hiện rõ bản chất xâm lược, tàn sát diệt chủng dã man người bản địa, rồi cướp đất đai lãnh thổ của cha ông họ. Dân Mỹ hầu hết là những người ruồng bỏ quê hương xứ sở của mình. Nước Mỹ như là một phần tách biệt của thế giới.

    Nước Mỹ tới đâu, là ở đó có xung đột, chia rẽ, đổ máu, khói lửa, hoang tàn, loạn lạc... Ở đâu có chia rẽ, xung đột, thì ở đó Mỹ mới tìm được đồng minh, và tìm thấy lợi ích cho bản thân.

    Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với "kinh nghiệm" học được từ chiến tranh Triều Tiên, Mỹ lập tức áp dụng vào Việt Nam sau khi Pháp rút quân. Mỹ rất thèm muốn chiếm luôn miền Nam Việt Nam làm của riêng, nhưng nếu như vậy, thì Mỹ lộ rõ bản chất xâm lược và là nước Pháp thứ 2, sẽ bị người dân miền Nam đẩy đuổi ngay lập tức, và thế giới sẽ can thiệp. Vậy nên Mỹ mới dựng nên chính quyền bù nhìn, và chỉ cần chính quyền này làm trái ý Mỹ, hay có ý tự quyết, thì lập tức bị Mỹ thay bằng một chính quyền Mỹ.

    Còn Liên Xô, ngay từ đầu họ đã không can dự vào chuyện của Việt Nam, nhưng vì Việt Nam tha thiết nhờ họ giúp đỡ về vật chất, nên họ đã đồng ý. Và sau này, khi đất nước Việt Nam gặp khó khăn nhất, cả thế giới bỏ rơi Việt Nam. Thì lúc đó duy chỉ có người anh em Liên Xô, và Cuba, đã giúp đỡ dân tộc và Đất nước Việt Nam qua cơn khốn cùng một cách chí tình chí nghĩa nhất.

    Nước Mỹ thừa biết là trong bản chất của mỗi nước châu Á, luôn có những mối hiềm khích. Và Mỹ đánh vào những điểm này, để gây mất đoàn kết cho cả châu Á. Thay vì, nước này giúp đỡ nước kia cùng phát triển, bảo vệ, che chắn cho nhau, thì lại đi tranh giành, đánh giết lẫn nhau không thương tiếc. Và nước Mỹ cũng vui mừng lắm thay, vì những điều này.

    Thử nhìn lại cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, ai biết được động cơ khởi phát đằng sau cuộc chiến tranh này, có sự nhúng tay của ai.
     
  17. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Mỹ là nước phạm tội diệt chủng tàn bạo nhất, hơn cả Đức. Họ làm cuộc diệt chủng triệt để, người da đỏ gần như biến mất.
    Mỹ cũng là nước duy nhất dùng vũ khí nguyên tử đánh thường dân. Là nước sinh ra và nuôi dưỡng Chủ nghĩa khủng bố. Là nước nhiều lần muốn ném bom nguyên tử Hà Nội. Là nước gây ra cuộc chiến làm chết 5 triệu người Việt Nam.

    Xếp hạng về sự tàn ác:
    1- Mỹ
    2- Đức
    3- Polpot
    4- IS
     
    Last edited: 2/5/18
  18. dant

    dant Member

    Theo tài liệu từ chú Google:
    Phải trả lời các câu hỏi sau khi làm thẻ xanh
    [​IMG]

    Phải trả lời các câu hỏi sau khi muốn xin vào quốc tịch Mỹ
    [​IMG]
    do đó, khái niệm về bạn thù của nó khá chi tiết nhất về đội Cơm Sườn muốn sinh sống trong đất của nó!
     
  19. dant

    dant Member

    Rất khâm phục khi có thím cầm cờ chạy trước xe. Ta nên đánh Mỹ cho đến người VN cuối cùng. Đây là một nghĩa vụ quốc tế mà nhân loại biết ơn như thím Lê Duẩn đã từng phán:
    [​IMG]

    Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta!
    Bây giờ bọn xét lại với các chủ trương "kinh tế thị trường, định hướng XHCN", đảng viên CS đi làm kinh tế ... nó đang nắm quyền lãnh đạo, tụi nó đang đâm sau lưng thím Lê Duẩn và ngay cả thím thanhphobacho.
    Thím nên dựng cờ khởi nghĩa, đập ngay vào mặt bọn xét lại không nhân nhượng.
     
  20. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Nói chung chúng ta đang bàn về vấn đề Triều Tiên, thì nên bàn đến nơi đến chốn.

    Nghĩ đến viễn cảnh nếu 2 miền Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình vĩnh viễn, và xây dựng một đất nước 2 chế độ. Thì sức mạnh của Đất nước Triều Tiên thống nhất quả thực khủng khiếp. Chỉ một mình Hàn Quốc thôi đã đủ làm cho nền kinh tế của Nhật Bản phải chao đảo.

    Thử nhìn lại, không giống như Việt Nam, một khi Thống nhất, thì sẽ mất đi sự cạnh tranh quyết luyệt giữa 2 chế độ để sinh tồn. Nhưng một khi Hàn Quốc và Triều Tiên, chấp nhận sống chung "một nhà". Thì họ sẽ có được một lợi thế mà ít quốc gia nào có được. Hai chế độ cùng tồn tại song song, sẽ vừa hỗ trợ nhau, đồng thời cũng tạo ra một sự thi đua, cạnh tranh với nhau quyết liệt trong hòa bình, để xây dựng, kiến thiết một Đất nước Triều Tiên mới hùng cường, thịnh vượng. Tất nhiên là sẽ rất tươi đẹp!

    Cái quan trọng bây giờ là, nếu Hàn Quốc muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, thì Mỹ buộc phải rút quân. Và ngược lại, nếu Triều Tiên muốn Mỹ chấm dứt hiện diện ở Hàn Quốc, thì Triều Tiên phải "nói lời tạm biệt" với kho vũ khí hạt nhân của mình. Hai bên cùng tỏ rõ thiện chí muốn chấm dứt xung đột, và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn. Còn Mỹ, phải ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cấm vận, bao vây, cô lập Triều Tiên. Hàn Quốc cũng nên có động thái viện trợ nhân đạo như lương thực, y tế, kinh tế cho những người dân Triều Tiên đang gặp khó khăn.

    Còn nếu Hàn Quốc cảm thấy cần có Mỹ để "vững tâm", thì chứng tỏ Hàn Quốc chưa tin tưởng Triều Tiên. Và Triều Tiên cũng chưa có gì để "làm tin" cho Hàn Quốc. Nếu vậy thì giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cần xây dựng một lộ trình hành động trong tương lai rõ ràng, cùng những nguyên tắc ràng buộc lẫn nhau. Đại khái là nếu một bên đơn phương vô cớ gây ra hành động xung đột vũ trang, thì sẽ chịu những sự trừng phạt nào, cụ thể như thế nào... Còn lộ trình thì, ví dụ tới thời gian đó, Mỹ phải rút bao nhiêu quân, Triều Tiên phải giao nộp cho bên thứ 3, ví dụ Nga số vũ khí hạt nhân đang có hoặc tiêu hủy có giám sát.... Tới thời gian tiếp theo, thì 2 nước tiến hành phi vũ trang hóa đường biên giới, như gỡ bỏ hàng rào ngăn cách, gỡ bỏ mìn - chất nổ dọc biên giới. Hàn Quốc sẽ cam kết viện trợ cho phía Triều Tiên bao nhiêu lương thực, thuốc men mỗi định kỳ... Thời gian tiếp nữa thì Mỹ phải rút toàn bộ quân, quân đội 2 bên phải rút dần xa biên giới, đóng quân cách biên giới một khoảng cách là bao nhiêu km tính từ đường biên giới. Và cứ thế từ từ từng bước, từng bước. Ví dụ như tiến hành kết nối quân đội hai nước, tạo mối gắn kết. Trao đổi đoàn cấp cao giữa các Đảng lãnh đạo của hai bên. Tiến hành xây dựng đường biên giới hòa bình, đề nghị LHQ cử lực lượng lính gìn giữ hòa bình của LHQ gồm nhiều quốc gia tham gia, đóng quân ở biên giới giữa hai miền. Đồng thời xây dựng ra một cơ quan Nhà nước riêng làm mục đích trung gian giữa hai miền, như giải quyết các mâu thuẫn, kiến thiết quá trình thống nhất, có thể mời thêm một số quốc gia tham gia có kinh nghiệm hòa giải như Nga, Việt Nam, Đức... Đồng thời hai bên cam kết xóa bỏ dần dần hoàn toàn những tàn dư của chiến tranh Triều Tiên để lại trong phim ảnh, sách báo...

    Để tạo sự tin tưởng, thì hai bên cần tiến hành giao lưu, trao đổi đoàn cán bộ lãnh đạo Quốc phòng cấp cao thường xuyên. Nếu cần thiết, thì bắt buộc, phải công khai, minh bạch hóa với nhau, về tiềm lực quốc phòng, lực lượng quân đội, số lượng trang bị, vị trí bố phòng... Nếu một bên vi phạm, thì sẽ có bên thứ 3 cam kết can thiệp trực tiếp như Mỹ hoặc Nga... Cứ như vậy, thì dần dần giữa 2 bên sẽ xóa bỏ mọi ngăn cách, hiềm khích, đối đầu, đề phòng lẫn nhau, và cùng nhau phát triển. Xây dựng một nước Đại Triều Tiên thống nhất.
     
    Last edited: 4/5/18

Chia sẻ trang này