GIÚP BẠN LÀ TỰ GIÚP MÌNH

Thảo luận trong 'Quân sự - Quốc phòng' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 13/1/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Giống như mỗi con người, mỗi quốc gia trên thế giới cũng đều có bạn. Bạn bè cũng có nhiều loại, nhiều kiểu. Và dĩ nhiên Việt Nam cũng có nhiều các quốc gia bạn bè trên thế giới, gồm bạn lâu năm như Nga, bạn nối khố như Lào, hay bạn tri kỉ như Cuba… Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa luôn coi trọng mối quan hệ ngoại giao với các nước bạn bè, anh em thân thiết. Trong mọi hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam luôn đề cao chuyện giúp bạn là tự giúp mình. “Thời đại mới” đang đến, nước Việt Nam cũng đang tích cực tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp khác trên trường quốc tế, bởi Việt Nam hiểu rằng, muốn tự giúp mình thì phải “biết cách” giúp bạn.

    Học Hỏi Từ Đàn Anh Đi Trước

    Gần Việt Nam nhất, có một đất nước, mà Việt Nam không biết nên gọi là anh hai hay đại ca. Trong suốt chiều dài lịch sử bang giao, nước này đối với Việt Nam mà nói thì cho rất ít, nhưng lấy thì rất nhiều. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi ngân sách dư giả, nước này bắt đầu hào phóng, giới thiệu nhiều mặt hàng nguy hiểm cho các nước trên thế giới, đặc biệt là một số nước trong khu vực Đông Nam Á, dưới hình thức viện trợ hoặc hỗ trợ về tài chánh. Vớ “của hiếm” nên các nước được nhận ân huệ đặc biệt này, hết sức đa tạ tấm chân tình của nước lớn.

    Nhưng điều đáng bàn ở đây là, trong số những nước nhận đặc ân có điều kiện từ nước lớn, có những nước là anh em với nước ta. Chúng là nhận mình là anh của họ. Nhưng làm anh lại không lo được cho em út. Chúng ta có hàng trăm xe tăng T-34, nhưng lại không trích được một số ít trong đó để nâng cấp, rồi viện trợ cho nước anh em, mà phải để nước anh em, đem số T-34 ít ỏi, đành đạn bán lại cho người khác. Chúng ta có cả ngàn xe tăng T-54, và đã tự nâng cấp lên chuẩn hiện đại, nhưng cũng không thể trích một phần nhỏ xe tăng đã nâng cấp, để tặng cho nước anh em, mà để họ phải rút hầu bao đi mua loại xe tăng quá xa lạ và xa xỉ đối với họ như T72-B1. Rồi đây, nào chi phí vận hành, đạn dược, bảo trì, ai sẽ lo giúp họ. Chắc chắn chúng ta phải có trách nhiệm trong việc này, vì dù gì chuyện cũng đã lỡ. Chứ nếu mà ta đã mời họ ăn chung mâm, nhường xe xẻ đạn cho họ, thì chắc chắn, với bản tính thật thà, họ sẽ không bao giờ “đi chơi” với nước khác.

    Giờ đây, khi nền công nghiệp quốc phòng đang từng bước phát triển. Chúng ta có thể tự mình tự hành hóa nhiều chủng loại vũ khí mang – vác – xe kéo, nhưng chúng ta lại một lần nữa, để nước anh em phải đi sử dụng những loại pháo – cối – tên lửa phòng không tự hành chất lượng kém, từ nước lớn đưa sang. Tại sao phải như vậy. Khi chúng ta có thể trích một phần ngân sách quốc phòng, để tự hành hóa những những loại vũ khí mà bạn hiện đang sở hữu, vừa miễn phí, vừa chất lượng, lại không phải buộc bạn phải chấp nhận những yêu sách ngặt nghèo từ nước lớn.

    Rồi đến lực lượng không quân non trẻ của nước bạn. Chúng ta đã quá lo cho bản thân, mà quên lo cho bạn, khi để bạn phải mua sắm những máy bay đắt đỏ, khó điều khiển như Yak-130. Trong khi chúng ta đã có một cơ số L-39, mà lại không chịu nhường cho bạn. Đáng lẽ ra, người phải mua Yak-130 là chúng ta mới đúng.

    Nếu chúng ta hào phóng hơn, viện trợ cho bạn một phần ít ỏi cơ số máy bay, xe tăng, giúp bạn hiện đại hóa nhiều vũ khí, giúp bạn duy trì, bảo dượng, cung cấp đạn dược, quân phục, sung ống cho bạn vô tư. Thì đáp lại, bạn cũng sẽ là phên dậu, là chỗ dựa vững chắc cho ta ở một phần biên cương tổ quốc. Chúng ta cho bạn lợi ích về quân sự, đổi lại bạn sẽ cho ta vô vàn lợi ích to lớn hơn về kinh tế - chính trị - quốc phòng…

    Phải Biết Nắm Bắt Cơ Hội Và Chớp Thời Cơ

    Đất nước chúng ta tuy có nền công nghiệp quốc phòng đang phát triển. Nhưng ngay cả so với các nước trong khu vực, giữa chúng ta và họ vẫn còn khoảng cách khá xa. Trong khi tài chánh để mua sắm vũ khí mới thì không nhiều. Vì vậy chúng ta phải biết tìm cơ hội và chớp thời cơ.

    Ví dụ: “có nước bạn đang chấp nhận mọi điều kiện để xin thuê Việt Nam trường bắn để tập bắn, thuê bầu trời để tập cho không quân”. Nếu thực sự anh “chấp nhận mọi điều kiện” thì không sao cả. Nhưng phải với những điều kiện hết sức ngặt nghèo. Điều đầu tiên, đó là toàn bộ số phương tiện vũ khí mà anh dùng để tập luyện ở nước tôi, phải thuộc sở hữu của tôi. Nếu đem F-15 sang tập bay, thì F-15 đó phải thuộc sở hữu của Việt Nam, nếu đem Leopard sang tập lái, thì Leopard đó phải thuộc sở hữu của Việt Nam, tức là anh phải mua vũ khí, rồi giao cho Việt Nam, sau đó Việt Nam sẽ cho anh mượn lại số vũ khí đó để tập. Trên lãnh thổ Việt Nam không có bất kì vũ khí nào thuộc quyền sở hữu của anh. Việt Nam chỉ là trường huấn luyện, không phải là căn cứ quân sự tiền duyên của anh. Anh chỉ được phép đưa tân binh sang huấn luyện chứ không phải là quân nhân chuyên nghiệp, huấn luyện xong anh bắt buộc phải rời ngay khỏi Việt Nam. Khi anh thực hành điều khiển phương tiện, luôn phải có quân nhân Việt Nam kèm cặp kế bên. Một điều quan trọng nữa là anh sẽ phải chuyển giao toàn bộ những gì tinh túy nhất của nền công nghiệp quốc phòng nước mình sang cho Việt Nam, để giúp Việt Nam có thể tự lực sản xuất được những phương tiện tối tân như anh.

    Ngoài ra nước ta cũng có quen anh bạn, giỏi về nghề làm đồ hạt nhân, ngoài ra còn có tài lẻ về chế tạo súng, pháo, xe tăng. Người bạn này lại đang có nhu cầu học hỏi về làm ăn kinh tế, trong khi ta có nhu cầu học hỏi về sở trường của bạn. Vậy nên nếu biết nắm bắt sẽ rất có lợi. Đặc biệt, bạn đang có ý định giải giáp bớt hàng hóa.

    Việt Nam ta có câu Giàu Vì Bạn là từ những điều trên.
     
    Sax thích bài này.
  2. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Trong ngày 20/1 tới đây, Lào sẽ tiến hành duyệt binh với nhiều vũ khí hạng nặng. Điều mà Việt Nam chưa hề làm kể từ năm 1985. Việt Nam không phải là nước lớn, nhưng thực sự giờ đây cũng không phải là nước nhỏ, tuy nhiên Việt Nam rất biết giữ kẻ, nên trong suốt 1 thời gian dài, Việt Nam đã không tiến hành duyệt binh như Lào sắp làm. Một phần cũng là vì muốn giữ hòa hiếu với các nước láng giềng xung quanh và trong khu vực.

    Mặc dù Lào là 1 quốc gia có chủ quyền, và Việt Nam cũng tôn trọng điều này, nhưng khi Lào có ý định tiến hành duyệt binh, không biết đã qua bàn bạc tính toán với Việt Nam hay chưa. Hay là 2 nước có ý định, người trước, người sau, cho đẹp lòng thiên hạ. Có điều là trong lần duyệt binh này, quân đội Lào lại điều khiển phương tiện chiến đấu của Trung Quốc, bộ đội Lào lại cầm trên tay những khẩu súng của Trung Quốc. Biết là vũ khí Trung Quốc đã xuất hiện từ lâu ở Lào, nhưng động thái khoe hàng Trung Quốc này của Lào không biết mang bản chất gì. Trong khi Trung Quốc là nước có nợ máu với nhân dân Việt Nam nhiều nhất, Trung Quốc cũng là nước đang xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam. Còn Lào gọi anh em là Việt Nam, nhưng trên tay lại cầm súng của Trung Quốc, lại còn khoe cho quốc tế thấy, thì Lào phải suy nghĩ lại.

    Năm xưa, khi quân Thái Lan tràn san, thì người anh em nào đưa quân sang giúp Lào đánh đuổi bọn quân Xiêm. Thử hỏi nếu đằng sau Lào, không có Việt Nam bảo vệ, che chở, thì Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc có coi Lào ra gì không.

    Trung Quốc và Lào muốn nói gì với thế giới và Việt Nam qua cuộc duyệt binh này. Tặng cho Lào vũ khí, và bán vũ khí cho Thái Lan, thì Trung Quốc có quả thật là bạn của Lào.

    Số lượng xe tăng T-34 mà Việt Nam viện trợ cho Lào trong giai đoạn hai nước đều khó khăn, nó không đơn thuần là những món vũ khí bình thường, nhưng sau khi nhận được số xe tăng T-72 từ Nga, Lào lại đem nó tặng lại cho Nga, liệu Lào có hỏi qua ý của Việt Nam.

    Việt Nam tuy không thể viện trợ cho Lào những thứ tinh túy của Việt Nam như radar nội địa, xe tăng T54 cải tiến, súng Galil nâng cấp, vì chắc gì Lào đã còn 1 dạ 1 lòng son sắt với Việt Nam. Đến súng QBZ của Trung Quốc viện trợ, mà Lào còn để lọt vào tay tội phạm ma túy Việt Nam, thì làm sao Việt Nam dám viện trợ cho Lào bảo bối của mình.

    Tuy nhiên Việt Nam vẫn có thể nhường lại bớt cho Lào những vũ khí như AK-47, T-54, PT-76, pháo, tên lửa... và nhiều vũ khí có nguồn gốc từ Liên Xô nếu Lào có nhu cầu. Còn sĩ quan Lào vẫn được Việt Nam đào tạo. Vũ khí khí tài, đạn dược của Lào thì được Việt Nam hỗ trợ sửa chữa, bảo trì, cung cấp đầy đủ, miễn phí, vô tư, không yêu cầu đỏi hỏi gì. Còn trong khi đã có Việt Nam bảo vệ, che chở, thì Lào cần gì phải mua sắm T-72B1, Yak-130, cùng nhiều vũ khí hiện đại khác từ Trung Quốc.

    Tuy nhiên cũng phải cảm ơn Lào, vì nếu Lào đã duyệt binh được với vũ khí Trung Quốc, thì Việt Nam cũng có quyền tiến hành một buổi duyệt binh. Tuy nhiên nó sẽ khác với Lào. Bản chất của duyệt binh là phải cho thế giới thấy sức mạnh nội tại của quốc gia đó. Trong khi Lào và Campuchia lại duyệt binh với hàng loạt vũ khí giá rẻ, chưa có tên tuổi của Trung Quốc, điều đó chẳng giúp Lào khẳng định được quân đội của mình đang lớn mạnh, mà nó chỉ cho thấy quân sự của Lào bị ảnh hưởng bởi các nước lớn từ Nga, Trung Quốc. Còn Lào chỉ là nước nghèo sống nhờ viện trợ. "Có bao nhiêu" khoe ra hết, có bao nhiêu khoe bấy nhiêu, thì quân đội Lào vẫn là quân đội Lào.

    Nếu có tiến hành duyệt binh, Việt Nam sẽ không cần khoe vũ khí mua của nước ngoài như T-90, mà nó sẽ là súng GK-3, sẽ là pháo tự hành 105mm, cối tự hành gắn trên xe M113, UAV - radar - khí tài thông tin liên lạc của Viettel.... Cuộc duyệt binh của Việt Nam sẽ là cuộc duyệt binh của những vũ khí made in VietNam. Đó mới thực sự là cuộc duyệt binh thể hiện sức mạnh trí tuệ, tự lực tự cường của một quốc gia, một dân tộc.

    Lào gửi xe tăng T-34 cho Nga qua đường xe lửa chạy qua Trung Quốc. Còn Nga gửi T-72 nâng cấp cho Lào thông qua Việt Nam, vừa sợ Trung Quốc, vừa giữ kẻ khi Việt Nam mới mua T-90. Thật đúng là nực cười.
     
    Last edited: 19/1/19
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Một đội quân muốn dày dặn về bản lĩnh và kinh nghiệm chiến tranh, thì phải được tôi luyện liên tục trong khói lửa chiến tranh. Chứ không thể nào đơn thuần chỉ là chăm chỉ tập luyện, huấn luyện, rồi tự vỗ ngực cho là mình giỏi. Ví như quân đội Trung Quốc. Năm 79, khi đánh Việt Nam, họ muốn kiểm chứng khả năng quân sự của mình, rồi họ tự nhận ra rằng mình đang lạc hậu, và thế là họ hiện đại hóa quân đội. Nhưng giờ đây, khi quân đội của họ đã trải qua quá trình hiện đại hóa, thì lấy gì kiểm chứng sức mạnh thực sự của họ. Chỉ có một cách duy nhất, đó là tiến hành chiến tranh để thống nhất Đài Loan.

    Quân đội chúng ta đang gửi quân sang châu Phi để làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy chỉ mới bắt đầu ở lĩnh vực quân y, và công binh, nhưng dần dần chúng ta sẽ mở rộng ra những lĩnh vực khác. Đến đất nước Campuchia đổ nát, ta còn vực dậy được, thì những quốc gia châu Phi đầy tiềm năng cũng không phải là một thách thức quá khó khăn. Kinh tế của Việt Nam đang phát triển, hàng hóa của chúng ta đang cần những thị trường mới để tiêu thụ. Và chúng ta sẽ giúp cho không những Nam Sudan, mà còn nhiều những quốc gia khác ở châu Phi, giúp họ xây dựng quân đội, xây dựng thể chế chính trị vững mạnh, giúp đất nước của họ thoát khỏi đói nghèo, chiến tranh, để vươn lên phát triển. Cũng qua hoạt động quân sự quốc tế này, chúng ta có thể tìm ra được những con người đủ tài, đủ đức, đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm quốc phòng của quốc gia trong tương lai.
     
    Last edited: 19/1/19
  4. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Đối với Lào mà nói, thì Việt Nam luôn xem Lào như người anh em - đồng chí thân thiết. Người Lào sống rất thật - rất hiền lành - chất phát, Việt Nam quý Lào và thương Lào ở chỗ đó. Việt Nam trước đây, bây giờ, và sau này, không phải thân thiết với Lào để đạt mục đích cá nhân, mà đó là tấm chân tình mà Việt Nam dành cho Lào. Đảng - Nhà nước và Nhân dân Lào sống với Việt Nam cũng hết sức chân thành, không vụ lợi, phản bội như 1 số nước láng giềng khác của Việt Nam. Việt Nam mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh, để bảo vệ và giúp đỡ Lào hết sức hết mình.

    Số xe tăng T-34 mà Việt Nam viện trợ cho Lào, đó là món quà vô giá, nhưng Lào lại đem nó đi tặng lại cho 1 nước khác, thì đó là chuyện riêng của Lào, Việt Nam cũng tôn trọng điều này, hay việc Lào phô trương sức mạnh quân sự qua lễ duyệt binh, để khuấy động chạy đua vũ trang trong khu vực theo ý đồ của nước lớn, thì Việt Nam cũng vẫn tôn trọng Lào.

    Việt Nam khác với Lào, vũ khí nào đã cũ và lạc hậu, thì vẫn là vũ khí, vẫn có thể chiến đấu được, chúng ta chỉ tặng với số lượng ít, và tặng những thứ đã không còn hoạt động được nữa, giống như việc tặng máy bay chiến đấu cho Thái Lan, còn những thứ vẫn còn dùng được, ta vẫn phải tiết kiệm, để dành, chỉ trừ khi trường hợp ta nhượng bớt 1 số ít, gọi là san sẻ, ví dụ là cho Lào. Nhưng xem chừng Lào hiện tại có vẻ không còn thiếu vũ khí, và trong chuyện quản lý vũ khí, khí tài, dường như Lào rất thoải mái, phóng khoáng, đúng với bản chất thật của họ.

    Nhưng mà Lào cũng là 1 thị trường tiêu thụ vũ khí tiềm năng, tuy Lào không có khả năng thanh toán trực tiếp, nhưng Lào có thể chi trả bằng nhiều hình thức khác thông qua con đường kinh tế. Lào khát vũ khí, thì ta có thể cung cấp cho họ tất cả những gì mà họ cần, miễn không phải là những vũ khí mang tính bí mật quân sự của chúng ta là được. Ta tuyệt đối không được phép để mất thị trường này vào tay nước khác, và có hướng khai thác mạnh hơn trong thời gian sắp tới.
     
    Last edited: 20/1/19
    Sax thích bài này.
  5. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Tặng vũ khí cũ cũng cần thận trọng, không chừng nó chạy ra chợ đen, rồi thành hàng nóng của bọn buôn lậu, thổ phỉ.

    Anh Lào này chưa hề có chuyện toàn dân đánh giặc, xưa nay chỉ trông chờ ngoại viện. Tặng súng cho anh này khác gì Mẽo trang bị cho VNCH.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  6. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Bạn nói cũng có ý đúng.

    Tức là vấn đề gì nó cũng có cái bản chất. Mình cũng cần phải tư duy ra được cái bản chất của sự việc trong vấn đề này. Ở Đông Nam Á, có khá là nhiều quốc gia, và vùng lãnh thổ, trong khi vấn đề chủ quyền, biên giới thì chưa hoạch định rõ ràng. Tình hình an ninh, chính trị không ổn định, khá phức tạp. Kinh tế các nước trong khu vực đang phát triển. Vì vậy, mỗi quốc gia trong khu vực, đều cần người khác tôn trọng tiếng nói của mình, một khi lợi ích quốc gia bị đe dọa.

    Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều thiếu bình tĩnh khi giải quyết xung đột. Văn hóa ứng xử trong hoạt động ngoại giao - quân sự, còn thiếu kiềm chế. Điểm chính ở đây, là do thiếu giao lưu, tăng cường hợp tác, hiểu biết. Vấn đề này sẽ nói sau.

    Trước khi đưa ra bình luận về các động thái quân sự của Lào trong thời gian vừa qua. Chúng ta cần nhìn lại một số sự kiện tiêu biểu:

    + Trong năm 2012, Trung Quốc bắt giữ trùm ma túy Naw Kham, việc bắt giữ tuy được công bố là có sự phối hợp với Lào, Thái Lan, Campuchia, nhưng thực tế là Trung Quốc đã có sự xâm phạm an ninh - chủ quyền của Lào, khi tiến hành truy bắt đối tượng, giống việc Mỹ tự ý đột kích lãnh thổ Pakistant để truy bắt Binladen.

    + Đặc biệt, trong năm 2017, giữa Lào và Campuchia xảy ra xung đột về biên giới. Campuchia, ỷ thế có "quan hệ đặc biệt" với "quan thầy", và được "quan thầy" hướng dẫn cho cách phát triển kinh tế ở các khu vực biên giới chưa phân định, nên đã "mạnh dạn" tự ý triển khai thi công công trình. Và người Lào cũng đã thể hiện thái độ cứng rắn "ở mức cần thiết", như lần xung đột với Thái Lan năm 88.

    Lào là nước nghèo, nhưng cần vũ khí để bảo vệ lợi ích quốc gia. Lào cũng nằm ở giữa 4 nước là Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, mà 4 nước này hiện đang có các hoạt động tăng cường vũ trang. Còn Trung Quốc đã khôn khéo tạo ra nhiều kịch bản xung đột, khiến Lào không thể khoanh tay đứng nhìn.

    Lào nằm trong khu vực tam giác vàng,trước đây và hiện tại, hoạt động buôn bán ma túy trong lãnh thổ nước này khá phức tạp, nhiều quan chức chính phủ Lào, dễ dàng bị các đối tượng tội phạm, có tiềm lực kinh tế, ở các nước láng giềng, lợi dụng, mua chuộc.

    Chính vì những điểm trên, mà trong năm 2019, và các năm tới, Chính phủ Việt Nam, cần giao cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam, hợp tác và làm việc nhiều hơn nữa với Đảng và Nhà nước Lào. Chúng ta cần hỗ trợ về mọi mặt, để giúp Lào sớm phân định xong biên giới với 3 nước, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Việt Nam cần cho các nước khác biết rằng, đụng đến Lào, là đụng đến Việt Nam. Lợi ích của Lào, là trách nhiệm của Việt Nam. Tiếng nói của Lào, là sức mạnh của Việt Nam. Lào và Việt Nam, tuy 2 mà 1. Chuyện giúp đỡ Lào phát triển mọi mặt là quyền - nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam, không ai được phép tự ý can thiệp vào, với ý đồ và mục đích xấu, khi Việt Nam chưa cho phép. Trong năm 2019, ta sẽ tổ chức cùng với lực lượng biên phòng Lào, tiến hành các hoạt động tuần tra chung, với quy mô lớn, có cả các phương tiện cơ giới, không vận, dọc ba tuyến biên giới giữa Lào với 3 nước, Trung Quốc - Thái Lan - Campuchia, cả đường sông lẫn đường bộ. Nếu cần thiết ta sẽ tiến hành phối hợp tập trận chung trên lãnh thổ của Lào, giữa quân đội 2 nước. Vì Lào là đồng minh của Việt Nam, nên Việt Nam sẽ "XEM XÉT", chọn 1 con sông lớn chảy từ lãnh thổ Lào đổ ra biển Đông, qua lãnh thổ của Việt Nam, Việt Nam sẽ giúp Lào xây một cảng biển nhân tạo ở đầu con sông, nằm trong lãnh thổ Lào, để giúp Lào có đường thủy chạy ra biển, giúp Lào phát triển kinh tế.

    Còn về mặt trang bị vũ khí, khí tài cho quân đội Lào. Thì Việt Nam sẽ giúp đỡ hết sức mình, để Lào duy trì hoạt động của các loại phương tiện - vũ khí - khí tài, cả về kỹ thuật lẫn đạn dược và huấn luyện về mặt con người. Còn Lào sử dụng, nhập khẩu, mua vũ khí của bất kỳ quốc gia nào khác, thì đó là chuyện cá nhân của Lào, Việt Nam không can thiệp, phần nào Việt Nam cũng lấy làm mừng vì điều này, vì vũ khí của Lào, thì dù sao đi chăng nữa cũng giống như là vũ khí của Việt Nam vậy, hạt muối cắn đôi - cọng rau bẻ nữa, thì vũ khí của bạn của giống như vũ khí của mình, mình muốn mượn về "xem cho biết" cũng không khó, ta cho bạn mượn lái L-39, thì bạn cho ta mượn lái Yak-130, cả với Campuchia cũng vậy. Sau này, Việt Nam đưa sĩ quan sang Lào - Campuchia huấn luyện sử dụng vũ khí của Nga - Trung Quốc và nhiều nước khác cũng nhờ điều này.

    Còn chuyện Việt Nam tặng một cơ số súng Galil cho Lào, cũng phần nào an ủi nước bạn. Vì Việt Nam tuy có phát triển hơn Lào, nhưng cũng không phải là nước giàu. Tuy nhiên Việt Nam tốt với Lào, là vô tư, trong sáng, không vụ lợi, như các nước khác, không đòi hỏi Lào phải thế này thế khác. Dù trong hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ luôn bảo vệ, che chở, giúp đỡ hết sức, hết mình cho Lào. Lào chán súng AK-47, thì Việt Nam sẽ giúp Lào nâng cấp súng AK-47 lên chuẩn mới hiện đại hơn, chứ Lào không cần phải đi dùng súng bullpup chất lượng kém. Nếu Lào chê T-54, PT-76, BTR-60... lạc hậu, thì Việt Nam sẽ nhập khẩu phụ tùng - linh kiện từ nước ngoài về để giúp Lào nâng cấp phương tiện chiến đấu, còn nếu Lào, cảm thấy cơ số quá ít, thì Việt Nam sẽ giúp Lào mua thêm hàng bãi ở các nước Nga - Đông Âu - Xô viết cũ, tân trang lại, để giúp Lào tăng số lượng. Số máy bay Mig-21 của Lào không đủ điều kiện hoạt động, thì Việt Nam sẽ giúp Lào đưa vào hoạt động trở lại. Còn tàu - xuồng tuần tra chiến đấu trên sông, Việt Nam có thể giúp Lào đóng mới, việc này chẳng khó gì cả.

    Lào không việc gì phải vội cả, chuyện gì cũng cần có thời gian, từ từ rồi Việt Nam sẽ giúp Lào từng chút từng chút một, Việt Nam đã hứa là sẽ làm. Ngày nào còn Việt Nam, thì không ai dám động gì đến Lào cả, nên Lào đừng quá lo lắng, sốt ruột. Chỉ cần Lào biết "lắng nghe" mỗi khi Việt Nam "có chuyện muốn nói". Và Lào cũng phải biết giúp đỡ qua lại lẫn nhau với Việt Nam. Thì giữa 2 bên mới bền chặc, thắm thiết được. Chất keo gắn kết quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trong thời buổi hiện đại, không những là truyền thống, mà còn là vật chất.

    Năm 2019, giữa chính phủ 2 nước sẽ có rất nhiều việc để gặp nhau và bàn bạc
     

Chia sẻ trang này