Giới hạn của sự nhân đạo

Thảo luận trong 'Phân tích kinh tế-chính trị-xã hội' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 20/2/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Vụ án giết người ở Điện Biên do 5 đối tượng nghiện ma túy gây ra, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ đối với tội ác dã man của nhóm tội phạm, cũng như động lòng thương xót trước bi kịch của nạn nhân.

    Những kẻ thủ ác sẽ phải đền tội, nạn nhân và gia đình đã đòi lại được công lý. Tuy nhiên vụ án này, vẫn còn để lại nhiều âm ĩ trong dư luận xã hội.

    Dư luận đặt câu hỏi? Nếu đối diện với mức án cao nhất đó là tử hình. Thì 5 đối tượng sẽ được thi hành án bằng thuốc độc. Trong khi bản chất của việc tiêm thuốc độc, được xem như là một hành động nhân đạo đối với người bị xử tử lẫn người thi hành án.

    Vậy nhân đạo ở đây là gì? Nhân đạo hiểu đơn giản là đạo làm người. Vậy đạo làm người ở đây, là đạo làm người của người bị xử tử, hay đạo làm người của người thi hành án. Dĩ nhiên ai cũng hiểu là nhân đạo của người thi hành án, của Nhà nước, của xã hội, đối với người bị xử tử. Còn người bị xử tử, cụ thể ở đây là 5 đối tượng giết người, hoàn toàn mất hết nhân tính, dù xét ở mọi góc độ.

    Ở đây ta xét về mặt nhân đạo của người thi hành án. Một khi đã là người thi hành án, thì anh phải có trách nhiệm đối với nghề nghiệp của mình, một khi anh được phân công, và anh đã quyết định chọn nghề nghiệp. Anh tiêm thuốc độc, thì cũng là anh làm chết một người, anh nhả đạn thì cũng là làm chết một người, trách nhiệm của anh là thi hành án, để loại bỏ cái ác khỏi xã hội, nếu anh cảm thấy áp lực, thì mời anh rời khỏi hàng ngũ. Là người thi hành án, tôi đặt câu hỏi, tại sao anh lại muốn nhân đạo với kẻ ác, tại sao anh lại run sợ - áp lực - tâm lực khi thực thi công lý - khi thực hiện nhiệm vụ. Một con vật vô tội, anh giết nó không ghê tay, để ăn thịt, thì đối với kẻ ác, không đáng sống, anh lại ngại cho hắn ăn đạn là nghĩa làm sao, khi hắn không còn là con người.

    Xét về mặt nhân đạo của Nhà nước. Ở đây người viết đồng ý 100%, việc tiêm thuốc độc là hành động nhân đạo. Cho kẻ thủ ác tắm rữa sạch sẽ, ăn uống no nê, nằm trên một cái giường êm ái, trong phòng lạnh, bên cạnh là đội ngũ y bác sĩ, và đi vào giấc ngủ sâu êm ái. Được chết toàn thây, gia đình khiêng xác về chôn cất, lập bia mộ, thờ cúng đàng hoàng. Phải nói là một cái chết quá sung sướng mà ai cũng ao ước. Người bình thường chết cũng không sướng được như vậy. Thử hỏi, cô gái nạn nhân khi chết, có được "sung sướng" như những kẻ thủ ác kia không. Pháp luật đòi lại công lý cho cô. Nhưng cái công lý đó nó chưa thực sự công bằng. Tôi chết thật là thê thảm, còn bọn chúng thì được chết một cách quá "tử tế", phải nói là quá nhân đạo. Thử hỏi khi gây án, những kẻ thủ ác có 1% nào gọi là nhân đạo với nạn nhân như vậy.

    Xét về mặt nhân đạo của xã hội. Thì xã hội không một ai muốn nhân đạo kiểu như vậy với bọn chúng cả. Đặc biệt, khi biết Nhà nước chịu chi phí để "nhân đạo" với những kẻ giết người. Nói thẳng là xã hội không muốn nhân đạo với bọn chúng.

    Thiết nghĩ, quy định về hình thức tử hình cần được sửa đổi. Phải duy trì đồng thời cả 2 hình thức. 1 là xử bắn, 2 là tiêm thuốc độc. Cần phân biệt giữa tội trạng - hành vi của các bị cáo. Nếu xét thấy là hành vi quá tàn nhẫn - dã man - bị dư luận xã hội lên án mẽ, thì bắt buộc phải chọn hình thức xử bắn công khai. Nếu cần thiết thì phải lập hội đồng để chọn hình thức thi hành án. Và cần lấy vụ việc này để thực hiện ngay việc thay đổi hình thức tử hình.

    Việc tử hình một đối tượng phạm tội, những vẫn gây tâm lý bất mãn trong xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Không tạo được tính răn đe mạnh mẽ, thì việc tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc, chỉ gây lãng phí và không hiệu quả.

    Những kẻ thủ ác trong vụ án này, cần phải được đem ra xử bắn công khai ngay tại Quảng trường 7/5, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân Điện Biên. 5 đối tượng này toàn bộ phải nhận 5 mức án tử hình. 5 đối tượng này, phải bị luận tội trước tòa 1 lần duy nhất và bị kết án ngay lập tực, không được phép tự bào chữa, hay kháng cáo, không được viết thư xin ân xá. 5 tối tượng phải bị đưa ra pháp trường cùng 1 lúc, xử bắn riêng từng đối tượng một. Phải để những kẻ thủ ác cảm nhận được sự sợ hãi khi bị pháp luật trừng phạt. Phải để dân chúng già trẻ ở Điện Biên lấy đó làm bài học cảnh tỉnh. Khi tiến hành hoạt động thi hành án, người dân và báo chí phải được phép tự do ghi hình từ đầu đến cuối mà không bị cản trở. Thậm chí, có thể truyền hình trực tiếp trên kênh địa phương, hoặc chuyên kênh an ninh, đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để xoa dịu dư luận, và gia đình nạn nhân, đồng thời răn đe về tính nghiêm minh của pháp luật đối với mọi công dân trong xã hội.

    Việc tử hình 5 kẻ giết người bằng biện pháp tiêm thuốc độc, hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và đối với chúng, chỉ có mức án tử hình toàn bộ là thích đáng nhất. Đối với tử thi, sau khi thi hành án bằng hình thức xử bắn, cần tiến hành thiêu xác, sau đó chôn cất tại nghĩa trang dành cho tử tù và chỉ lập bia vô danh, nghiêm cấm tuyệt đối người nhà không được phép mang về chôn cất riêng, hay tiến hành hoạt động thờ cúng tại bia mộ.

    Pháp luật không nghiêm minh, thì xã hội tất loạn. Nghiêm minh hay không một phần cũng ở cách ta trừng phạt những kẻ ác ôn trong xã hội.
     
    Last edited: 20/2/19
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Để răn đe tội phạm, quan trọng nhất là phát hiện và xử lý chúng, chứ không phải là hình phạt nặng hay nhẹ.

    Tội phạm tham nhũng chẳng hạn. Luật của ta nghiêm lắm, nhưng tại sao chúng vẫn hoàn hành? Đó là do khâu phát hiện và xử lý kém thôi.

    Trở lại vụ án Điện Biên. Tôi phẫn nộ là vì sao thông tin cô gái mất tích lại không được chính quyền công khai, phát loa thông báo? Đài, báo chí , tại sao lại không phát lên sóng ngay từ hôm 30 Tết? Khi đăng tin, tại sao lại làm mờ hình ảnh nạn nhân?

    Nếu những tin tức này được công khai và loan báo sớm, bọn tội phạm ắt hốt hoảng, không dám manh động. Nếu hình ảnh không bị làm mờ, thì có thể có ai đó sẽ nhận ra cô gái mà họ trông thấy trước khi bị bắt cóc, người dân có thể cung cấp sớm cho công an nhiều tin tức, nạn nhân có cơ hội sống sót.
     
    Last edited: 21/2/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Là đồng bào! Thật sự tôi rất thương cảm cho số phận của cô gái trẻ tội nghiệp này.

    "Chúng vẫn hoành hành" là có cái nguyên do! Cái này tôi sẽ mạn bàn trong những bài viết sau.

    Tôi không phải là người lính hình sự, nên cái gọi là khâu phát hiện và xử lý kém tôi không dám bàn.

    Còn về bản lĩnh và trí tuệ của người lính đánh án, thực sự thì người viết và thanhphobacho phải nói là "chưa đủ tuổi" để nhận xét, đánh giá về họ.

    Đương nhiên sẽ có những cái gọi là uẩn khúc, bất cập, thì cá nhân người viết không nắm ngọn nghành câu chuyện, nên cũng không dám mạn bàn.

    Đã gọi là "răn đe" thì chính xác là ở cách ta trừng trị tội phạm thanhphobacho à. Còn gọi là ngăn ngừa, thì mới bàn tới chuyện phát hiện và xử lý.

    Còn cái tham nhũng thì nó phức tạp lắm. Tới Bao Thanh Thiên huyền thoại, khi muốn chém tham quan cỡ bự còn phải mệt mỏi nữa là. Không đơn giản đâu bạn thân à.
     
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Bác Bé Ngoan chưa hiểu ý tôi. Tôi không chê các chiến sĩ phá án. Họ chỉ là 1 mắt xích. Chê là chê người điều hành, chỉ huy, chê ông chính quyền, ông báo chí. Chê ở chỗ ông công an, chính quyền thờ ơ khi nhận tin báo. Chê ông báo đăng tin che mặt cô gái.

    Tôi bất đồng với Bé Ngoan ở chỗ: bạn thích hình phạt nặng, còn tôi thì chỉ mong tội phạm không thể không bị phát hiện.

    Hình phạt của ta đâu có nhẹ. Với tội cướp giết hiếp hay tham nhũng, nước ta còn án tử hình, nhiều nước thì đã bỏ.
    Ở Bắc Âu, khi tăng hình phạt với tội hiếp dâm thì không ngờ tội phạm không giảm, mà số nạn nhân bị giết để bịt đầu mối lại tăng lên.
    Ở nước ta, khi tăng án với tội ma túy, thì càng nhiều chiến sỹ công an hy sinh vì ma túy chống trả.
     
    Last edited: 23/2/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cũng có thể có sự tắc trách trong 3 ngày Tết. Còn 1 số chuyện như che mặt, thì có thể họ làm vậy vì có ý riêng của họ.

    Cái ý bạn nói dưới cùng chưa đúng toàn bộ đâu.

    5 cái kẻ ở Điện Biên, là bản chất của chúng vốn dĩ nó đã dã man, tàn độc sẵn rồi. Không phải kẻ nào hiếp dâm cho thỏa mãn thú tính xong, cũng giết người bịt đầu mối hết đâu. Chuyện của nước ta, đừng đem qua so sánh với Bắc Âu, không đúng chút nào đâu... Và không phải tội hiếp dâm nào cũng tử hình cả. 5 kẻ này, trong đầu nó đã xem thường pháp luật. Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, thì cướp 13 con gà, rồi đem đi bán, có tiền, muốn ăn chơi gì thì mặc sức, 13 con gà, chứ đâu phải ít, thậm chí chúng còn có tiền mua ma túy về sử dụng cá nhân. Đằng này là bàn kế hoạch bắt cóc con gái nhà lành, nhốt lại, để dành thay nhau hãm hiếp trong dịp Tết, cướp hết tài sản của nạn nhân để sử dụng, và còn có hành vi bắt cóc tống tiền. Loại người này mà không đem ra sử bắn, không tử hình, thì rồi sẽ có rất nhiều những kẻ khác táo tợn hơn bọn này nhiều.

    Còn tôi không cần biết anh có chống trả hay không chống trả, nhưng đã buôn ma túy, hội đủ khung hình phạt cao nhất, thì cứ đem ra bắn thôi, còn chuyện Công an hy sinh, đó là chuyện trách nhiệm của lực lượng. Một khi biết tội chết, nhưng vẫn quyết định buôn ma túy, thì khỏi bàn.

    Đáng lẽ ra nên chuyển từ xử bắn sang treo cổ cho toàn thây, thì nhân đạo hơn, đằng này, chuyển từ xử bắn sang tiêm thuốc độc, giảm ghánh nặng cho xã hội đâu chẳng thấy, chỉ thấy tốn kém, và khiến người dân thêm bức xúc. Chuyện tiêm thuốc độc chẳng qua là tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận thôi. Đã bày ra lực lượng công an, thi hành án, có sẵn đó, ăn lương Nhà nước rồi chẳng lẽ ngồi không chơi.
     

Chia sẻ trang này