Bản chất của giáo dục

Thảo luận trong 'Phân tích kinh tế-chính trị-xã hội' bắt đầu bởi BeKhoe_BeNgoan, 16/3/19.

  1. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Nền giáo dục của một quốc gia, hiểu đơn giản là sự truyền thụ cái hay trong văn hóa, tiếp nối liên tục trong suốt chiều dài lịch sử của một dân tộc, tức là gồm sự bồi đắp và không bị ngắt quãng.

    Con người thời hiện đại, được giáo dục và tiếp thu nhiều về tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhưng việc giáo dục về nhân cách và lối sống lại bị phai nhạt.

    Trải qua nhiều biến cố của hàng loạt các cuộc cách mạng trong lịch sử đất nước, nền giáo dục cũ lại bị phủ nhận bởi nền giáo dục mới, thậm chí bị xóa bỏ. Tức là không bao gồm 2 thuộc tính "bồi đắp" và "không bị ngắt quãng". Giống như một người, đi từ nhà vào rừng, đi càng ngày càng xa, nhưng không có lối mòn của người đi trước dẫn bước, dẫn đến việc bị lạc lối trong rừng sâu núi thẳm, mà mãi mãi không tìm được lối ra, không tìm được đường về nhà.

    Giáo dục của một dân tộc, căn bản bắt đầu được định hình vào thời phong kiến, sau Cách Mạng, giáo dục phong kiến bị chê là lạc hậu, thậm chí ở Trung Quốc tư tưởng này bị lạm dụng đến mức đốt cả Kinh thư, sách cổ... thì quả là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chế độ phong kiến lạc hậu theo thời gian, nhưng "túi khôn" nhân loại tích lũy ngàn đời trong nền giáo dục phong kiến, thì mãi mãi vô giá, càng qua thời gian thì càng quý giá.

    Giáo dục phong kiến, dạy rất nhiều về đạo làm người, và cách đối nhân xử thế, cũng là cái mà ngày nay trong xã hội hiện đại bị mai một, thậm chí bị băng hoại nặng nề.

    Nhìn sang những đất nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, nhiều người tự hỏi, đất nước họ giàu đẹp là vậy, nhưng vì đâu tinh thần dân tộc, ý thức và trách nhiệm xây dựng đất nước của mỗi con người, đạo đức của mỗi công dân căn bản đều ở mức tốt. Là bởi vì nền giáo dục hiện đại của họ, không phủ nhận toàn bộ nền giáo dục của cha ông đi trước. Khi bước chân vào những ngôi trường ở những nước trên, điều đầu tiên sẽ thấy, đó là họ tạc tượng những bậc hiền nhân trong lịch sử.

    Ở miền Nam, trước năm 75, tuy bị cai trị bởi chính quyền bù nhìn thối nát, nhưng những công dân được giáo dục đầy đủ, được đến trường để học chữ nghĩa, đều thấm nhuần 6 chữ "tiên học lễ, hậu học văn", được giáo dục về "đạo làm người", trước khi tiếp thu những bộ môn về vạn vật học. Hầu hết các ngôi trường chế độ cũ, đều có dựng tượng danh nhân văn hóa lịch sử, tượng không tới mức "chục tỉ" hay "trăm triệu", nhưng nhìn vào mỗi bức tượng đều toát lên thần khí oai nghiêm, trang trọng. Sau 75, nhiều ngôi trường mới xây lên, khang trang hơn, to đẹp hơn, nhưng nhiều bức tượng bị đập bỏ, cất kho, hoặc để ở những nơi xem như đồ phế thải. Tuy vậy, những con người tri thức trước 75, phần nhiều đều ý thức được trách nhiệm của bản thân, với nền độc lập của dân tộc, giữa đúng và sai, giữa công lý và cường quyền.

    Ngẫm lại, rất nhiều danh tướng, nhà lãnh đạo của đất nước, những danh nhân lỗi lạc trong nhiều lĩnh vực của Việt Nam, đều được thừa hưởng tinh hoa từ nền giáo dục nho học, thậm chí là sự giáo dục nằm trong lời ru tiếng hát, trong những câu chuyện kể của các bà các mẹ từ thưở nhỏ. Điều đó đã định hình gốc rễ dân tộc trong họ, và một khi tiếp thu tiến bộ tân thời của phương tây, họ đã giúp dân tộc vươn mình trỗi dậy và đứng lên. Tiếc thay, các thế hệ kế cận sau này, đánh mất đi "túi khôn" quý giá của cha ông, để tiếp thu những cái "khôn" vặt vãnh của thời đại mới. Cách mạng là đổi mới, nhưng không phải đổi mới tất cả, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

    Cá nhân người viết từng tiếp xúc với một người mãn hạn tù về tội hình sự, anh ta không nói nhiều về cuộc sống trong tù, nhưng có một câu chuyện mà anh ta nhắc đi nhắc lại nhiều với bạn bè, gia đình, người thân, trong thời gian cải tạo trong trại giam. Anh ta kể rằng, vì là người học hết tú tài so với các bạn tù, nên anh ta thường xuyên lui tới thư viện trong trại giam để đọc báo chí nắm thông tin bên ngoài, kho sách trong thư viện không hấp dẫn anh ta, nhưng điều khiến anh ta chú ý, đó là nhiều cán bộ quản giáo của trại giam, thường xuyên đọc một cuốn sách được đặt ở góc trên cùng cao nhất, bên trái kệ, và chỉ có duy nhất quyển sách này nằm ở vị trí đó. Vì tò mò, anh ta đã xin phép thủ thư để mượn đọc bằng được quyển sách này. Và tựa sách đó, không hề xa lạ với nhiều người yêu sách, đó là cuốn Đắc nhân tâm của Dale Carnegie (có lẽ vì một phần bản chất nghề nghiệp mà các quản giáo tìm đọc sách này). Lần dở từng trang của cuốn sách này, dường như có một thứ ma lực, cuốn hút một kẻ tù tội có ăn học như anh ta. Và khi đọc đến trang cuối cùng của quyển sách này, anh ta mới ngẫm ra được một điều rằng, phải chi nếu anh ta được dành ra chỉ một ngày để đọc quyển sách dạy làm người này, thì anh ta đã không phải dành gần cả một đời để ngồi tù. Vậy 12 năm ròng rã học ở nhà trường, chẳng lẽ anh ta không được học về những điều trong cuốn Đắc nhân tâm. Câu hỏi này xin để dành cho những người đã, đang và chuẩn bị đi học.

    Trở lại với vấn đề chính. Đắc nhân tâm là cuốn sách chắt lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Và có nguồn gốc từ Tây phương. Nhưng cũng có tiếp thu nhiều tri thức của các nền văn minh phương Đông. Đây giống như là sự thu nhỏ lại của những Tứ thư, Ngũ kinh, Sơ học vấn tân, Bách gia chư tử, Tam tự kinh, Tứ tự kinh, Đạo đức kinh... của những bậc thánh nhân như Lão tử, Mạnh tử, Khổng tử...

    Xã hội là tổng hòa của nhiều mối quan hệ phức tạp, nào là vợ - chồng, anh - em, cha mẹ - con cái, ông bà - con cháu, rồi bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô - học trò... rất rất nhiều. Nhưng cái gì gọi là chuẩn mực, cái gì gọi là bản lề. Mỗi chúng ta là một con người trong xã hội, tại sao chữ "con" lại đi với chữ "người". Con người khôn hơn các con khác? Vì con người biết học, và chọn cái khôn mà học. Con chó bị chọc tức thì sủa, con người bị chọc tức thì chửi. Con chó tức giận thì cắn bậy, con người tức giận cũng "cắn" bậy. Thì nhiều những cá nhân này trong xã hội ngày nay, vẫn không khôn hơn loài vật bình thường là mấy. Suy nghĩ và hành động như một con vật. Mà con vật thì không thể nào có bằng tú tài, bằng đại học... được.

    Nhiều nền giáo dục, đang làm tổn hại đầu óc, thần kinh của con người. Ban đêm là thời gian để nghĩ ngơi, ban ngày là thời gian để rèn luyện sức khỏe, thứ 7, chủ nhật là thời gian để nghỉ ngơi, để được bên cạnh gia đình, bạn bè, người thân. Ấy vậy, mà có cái gọi là sự học, 24/24, rồi 24/7, thậm chí học ròng rã 12 năm, vẫn muốn dành ra tiếp 12 năm nữa để học, mà học để làm gì? Để lấy bằng. Tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc. Thậm chí học đến bệnh tật, tàn phế. Nhưng đóng góp cho xã hội, cho đất nước, hay chí ít là làm lợi cho bản thân thì chỉ là con số 0.

    Học nhiều, nhưng quên đi cái gọi là học làm người, thì coi như đánh mất đi gốc rễ của sự học. Mà học làm người thì có rất rất nhiều cái để học. Học làm sao để không những thành một người giỏi, mà còn là một người hay, vừa hay vừa giỏi, mới gọi là học. Chứ học xong, rồi thành một thứ tàng tàng dập dập, không ra hình người, thì đi học để làm gì. Nhiều anh không biết đến cái căn bản của con người, của dân tộc, ấy vậy mà không hiểu vì sao lại lọt được vào những lớp trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, thì quả là một điều khó hiểu. Học đạo đức ở tiểu học, thì lên bục đọc thuộc lòng để lấy điểm. Học chính trị, thì lên Internet copy paste, rồi nhận bằng loại khá, loại ưu. Học lái xe, thì chi tiền để giám khảo làm bài dùm, chưa biết lái thành thạo, cũng được cấp bằng, cấp giấy phép, ra đường tông chết người, thì chi tiền làm luật. Cái sự gọi là học, vô lý là vậy, nhưng mà vẫn cứ tiếp diễn.

    Ngay từ giáo dục mầm non đến giáo dục tiểu học, chỉ nên giáo dục trọng tâm về đạo đức, kết hợp với giáo dục thể chất, âm nhạc, hội họa, không áp dụng thi cử và bài tập nặng. Học sinh được giáo dục những tinh hoa cổ học của cha ông, được chắt lọc, tổng hợp lại thành những điều bổ ích, để tự phát triển nhân cách của bản thân một cách toàn diện nhất có thể, học sinh có thể hình thành cách ứng xử, hành động, suy nghĩ, một cách đúng đắng và có chuẩn mực. Để bước đầu định hình một công dân gương mẫu, có đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kết hợp với một thể chất khỏe mạnh, và toàn diện về năng khiếu nghệ thuật.

    Đến cấp 2, học sinh mới được định hình về khoa học nhưng chỉ ở mức căn bản nhất. Kết hợp giáo dục lịch sử quốc gia, đặc biệt là giáo dục nhận thức chính trị ở mức căn bản. Trọng tâm là giáo dục dạy nghề. Bắt đầu áp dụng hình thức thi cử, nhưng mức độ sàn lọc chỉ ở mức bình thường.

    Đến cấp 3, mới bắt đầu giáo dục trọng tâm vào các môn khoa học nâng cao, giáo dục năng khiếu, để làm tiền đề cho giáo dục sau phổ thông, và đặt nặng tính thi cử.

    *** Căn bản của một con người, đó là phải biết phân biệt, nhìn nhận được đâu là đúng, đâu là sai, nên và không nên, trong suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói... Đó mới là cái quan trọng trước tiên nhất của giáo dục.
     
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    "Giáo dục", theo tôi hiểu thì đây là động từ. Ðộng từ mà cũng có bản chất hả bác?

    Chắc bác muốn nói đến bản chất của 1 Nền giáo dục cụ thể?

    Bản chất nền giáo dục Ðức quốc xã chắc phải khác hẳn với nền giáo dục Xô Viết vì phải phục vụ những chế độ ctxh khác nhau...Vì thế nên không thể có cái bản chất giáo dục chung chung.
     
    Last edited: 21/3/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  3. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cảm ơn ý kiến rất hay của bạn!

    Bạn nhắc đến Đức Quốc Xã và Xô Viết?

    Đức Quốc Xã vì sao từ kẻ thất bại trở nên hùng mạnh! Vì nó phát huy sức mạnh của đất nước từ cội nguồn dân tộc. Đấy mới là cái tài tình và nghệ thuật lãnh đạo.

    Xô Viết vì sao từ hùng mạnh dẫn đến tan rã. Vì nó cũng tiến hành phủ nhận những cái gọi là gốc rễ dân tộc đã hình thành trước đó. Đông Đức cũng tương tự như vậy.

    Pol Pot cũng học theo một cách mù quán, xóa sạch tất cả, phủ nhận tất cả, nhất là văn hóa dân tộc.

    Cái cây có gốc, có rễ thì nó sống được trăm năm, ngàn năm. Một cái cây mà tuổi đời lâu hơn nhiều nhiều những đế chế thịnh trị trên Trái đất. Còn đơn thuần bạn lấy một cái cây không gốc rễ chôn xuống đất, dù là gỗ tốt, hay cây to, thì sớm muộn nó cũng sẽ đổ ngã.

    Bạn thấy văn hóa của Nhật "mạnh" cỡ nào. Nước Nhật tồn tại phát triển qua bao sóng gió thế nào. Ấn Độ cũng vậy.
     
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Đức Quốc xã chết rồi mà bác? Nước Đức hiện tại là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc mà?

    Các quốc gia có truyền thống quân phiệt như Đức, Nhật, Tàu thì chủ nghĩa dân tộc sẽ tiếp tay cho cái ác...
    Hitler tuy là người miền Nam (Bavaria-Áo), nhưng đã mang Chủ nghĩa dân tộc Đức từ Phổ đến "giáo hoá" dân Nam Đức và Áo, biến một nước Đức chia rẽ Bắc Nam thành một nước Đức mạnh.

    Liên Xô biến nước Nga từ nhà tù của các dân tộc thành thiên đường của người lao động và trở nên hùng mạnh. Nhưng chủ nghĩa dân tộc địa phương đã phá vỡ LX.

    Vậy là tình hình mỗi quốc gia mỗi khác. Theo tôi, ở các quốc gia đa dân tộc thì không nên cổ súy cho CNDT, còn các quốc gia mà có một dân tộc chiếm đa số áp đảo , CNDT sẽ giúp họ mạnh hơn.

    Tôi mong muốn Chủ nghĩa dân tộc Việt hình thành. Buồn là nhiều bạn trẻ, nhất là ở miền Nam lại tự ti dân tộc, không thích lịch sử, chuộng văn hóa nước ngoài.
     
    Last edited: 24/3/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  5. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Đức là Đức! Đức có bản sắc riêng của họ. Đa văn hóa, đa sắc tộc thì thiếu gì nước có. Nhưng chính cái bạn nói đã làm mất đi sức mạnh thật sự của nước Đức. Chính bạn mới đang phiến diện.

    Quân phiệt là chính sách là đường lối, không liên quan gì tới giáo dục cả. Thời kỳ tăm tối đó đã qua rồi.

    Mình không bàn tới chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Mình cũng không ủng hộ chủ nghĩa này.

    Cái chính là mình muốn bàn đến nền giáo dục của nước nhà. Nhân lực của một đất nước, thuộc đủ mọi lĩnh vực, từ kinh tế - thể thao - âm nhạc - mỹ thuật - chính trị - khoa học... ít nhiều đều từ giáo dục, từ nhà trường mà ra cả. Làm sao để biến tất cả họ thành những người vừa có tài vừa có đạo đức, thành những con người chuẩn mực của xã hội, đó mới là vấn đề cần bàn.

    Bạn ngẫm xem, xây một ngôi nhà, mà đường gạch dưới cùng đầu tiên không thẳng thì những lớp sau sẽ như thế nào, toàn bộ ngôi nhà sẽ như thế nào. Bạn muốn trồng một diện tích lúa, mà ngay từ khâu chọn giống, xử lý giống, gieo mạ cấy lúc mà làm không đúng, không đạt, không chuẩn, thì năng suất lúa bạn đạt được sẽ là bao nhiêu.

    Cái đầu tiên là cái căn bản nhất, và cũng là cái quan trọng nhất. Nền giáo dục có tốt, thì mới sinh ra những tướng lĩnh giỏi, những nhà lãnh đạo xuất sắc, những doanh nhân giàu có, những vận động viên nổi tiếng, những nghệ sĩ tài ba... Người Việt ta có đầy đủ tiềm năng và tố chất để trở thành những con người xuất sắc của nhân loại. Đất nước ta đã qua thời kỳ khó khăn, gian khổ, và khi đất nước đang trên đà phát triển, thì đây chính là lúc ta phải tiến hành cách mạng, và đầu tư một cách đúng mức và hiệu quả cho nền giáo dục nước nhà.
     
  6. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Nền giáo dục hiện thời của ta đúng là có nhiều cái đáng bàn!

    Lấy ví dụ là môn văn học. Cá nhân người viết không nắm rõ, bản chất hiện thời của bộ môn này nhằm mục đích gì, nhưng lại thấy rằng, cái quan trọng của môn này, là giáo dục tính nhân văn, lòng trắc ẩn của con người. Nhân văn và lòng trắc ẩn, nói cho dễ hiểu, phải là cái gì đó đi vào lòng người một cách đơn giản, dễ hiểu, và mang tính lay động.

    Môn văn học ở nước ta chủ yếu giáo dục cho lứa tuổi học sinh từ 18 tuổi trở lại. Ở cái tuổi đó làm sao các em có thể cảm được cái gọi là nỗi nhớ cố hướng của Lý Bạch, khi mà vừa nạp kiến thức của các môn Toán, Lý, Hóa từ tiết trước, chỉ trong 4 bức tường của lớp học. Rồi thậm chí là đẳng cấp ẩn dụ của thơ Haiky Nhật Bản. Các em cũng không đủ hiểu biết và kinh nghiệm sống để có thể cảm nhận và tiếp thu được những tác phẩm đầy triết lý của vạn vạn kiếp kiếp nhân sinh của Lỗ Tấn.

    Nhiều nhà giáo có phương thức sư phạm rất lố bịch. Bắt các em học thuộc lòng một bài thơ dài rất dài, và chỉ đơn giản là thuộc từng câu từng chữ một, không quan trọng chuyện cảm nhận, thế là đạt điểm khá môn văn. Chỉ như vậy thôi, là cũng đủ thấy sai cái bản chất của môn này.

    Chỉ một môn văn, gói gọn trong những tiết học 45 phút, mà muốn các em lĩnh hội đủ mọi thế thái nhân gian trên cõi đời này, thì đúng là quá tải.

    Môn văn học không nên quá ôm đồm, bởi vì quý hồ tinh bất quý hồ đa.

    Chuyện dạy các em thơ nôm Lục Vân Tiên rất hay, hay tác phẩm truyền kỳ mạn lục mang tính nhân văn cũng rất ý nghĩa, rất gần gũi, dễ cảm nhận và đi vào lòng người. Không nên giáo dục cho các em những thứ quá lang man như Liêu Trai Chí Dị, Tống Thi, Đường Thi, hay phức tạp nhân tình thế thái như Truyện Kiều. Những Tam Quốc Chí, Sử Thi các em có thể tìm đọc trong thư viện, nếu các em yêu thích. Còn lại không nên quá lãng phí thời gian để nhồi nhét đủ mọi thứ vào đầu các em. Nội chỉ văn học cách mạng cũng đủ quá tải đầu óc, chỉ nên tóm gọn lại trong những tác phẩm điểm nhấn như Nhật ký trong tù là đủ.

    Tại sao những tác phẩm như Tấm Lòng Cao Cả của De Amicis, vừa nhân văn, vừa gần gũi lại không đưa vào giảng dạy. Những tác phẩm như Ông già và Biển Cả, tuy có nổi tiếng, nhưng so với lứa tuổi của các em thì quả là quá sức.

    Môn văn học, cái cốt yếu là giáo dục tính nhân văn. Chứ đâu phải đặt nặng chuyện đào tạo các em thành những nhà văn, nhà thơ thực sự. Một nhà văn, một nhà thơ, họ đến với văn học là bằng cảm xúc, chứ đâu phải bằng cách học thuộc lòng những bài thơ dài.

    Môn văn học hiện thời quả là hình thức. Có những chuyện như: Thầy cho các em 15 phút, và hãy nêu cảm xúc về... Cô cho các em 45 phút và hãy nêu cảm xúc về một cái gì đó... Nhớ nộp bài nhanh nhanh, trước 45 phút, để thầy cô còn về đi công chuyện!!! Trên đời này làm gì có thứ cảm xúc nào mà đong đếm bằng thời gian và điểm số như vậy.

    Người ta thường điểm đến văn chương, thi ca, mỗi khi họ có tâm tư, vì văn học giúp họ giải tỏa. Còn đằng này, các em học sinh phải làm những để văn một cách khó khăn, nhăn mặt, nhíu mày, đầu óc căng thẳng. Thật! Quả đâu có thứ văn chương nào trên đời khiến con người ta như vậy. Chỉ có nền giáo dục máy móc mới như vậy.
     
  7. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Nước Đức hiện nay, người Đức chiếm khoảng 85% dân số. Số còn lại là dân nhập cư từ Đông Âu, Thổ...
    Tinh thần Đức- một cách biểu hiện của Chủ nghĩa dân tộc Đức- xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 sau khi Phổ thống nhất nước Đức, là chỗ dựa cho chủ nghĩa quân phiệt Đức gây ra 2 cuộc chiến tranh thế giới.

    Ngày nay, lũ đầu trọc Đức vẫn tiếc nuối thời xa đó. Một bài hát của chúng có câu:" chúng ta đã từng là đế quốc hùng mạnh, nhưng nay không còn nữa, các bạn có biết tại sao không?"

    Kinh tế Đức ngày nay phát triển mạnh nhất ở Nam Đức, nơi không được xem là Đức gốc. Còn vùng Bắc Đức, nơi cư trú của người thuần German "tóc vàng, mắt xanh , thượng đẳng" thì kinh tế kém hơn.

    Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có "tinh thần Đức" thì cũng không có nước Đức mạnh, dù là nước Đức quân phiệt hay nước Đức dân chủ.

    Người Đức là dân tộc có khiếu hài hước. Họ chế giễu giới lãnh đạo phát xít, những kẻ đề cao người tóc vàng, thì phần lớn tóc xẫm.
     
    Last edited: 1/4/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  8. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Bỏ qua vấn đề nước Đức này đi bạn. Mình không thích nhắc tới những từ khóa như "quân phiệt", "dân túy", "cực đoan", "phát xít", "độc tài"... Thời đại ngày nay "sáng sủa" hơn nhiều rồi.

    Cái mình muốn cùng bàn với bạn là về vấn đề giáo dục con người ở Việt Nam. Mong nhận được những phân tích hay từ bạn!
     
  9. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Mình có thằng cháu học cấp 2, nó gọi thằng sinh viên dạy kèm là thầy, xưng con. Thằng kia cũng gọi lại là "con" xưng thầy. Thật khôi hài.

    Hôm bữa xem tivi, có cô hiệu trưởng trường nọ trả lời phỏng vấn.Cô nói rằng chúng tôi cho các "con" học thế này, chơi thế kia... Chẳng biết cô này có phân biệt được đại từ xưng hô và đại từ chỉ người?

    "Em" nghe thật dân chủ, lại vẫn giữ tôn ty trật tự. "Con" nghe có vẻ gượng ép, tàn tích của thời phong kiến. "Tôn sư trọng đạo" đang được hiểu một cách máy móc, hình thức.
     
    Last edited: 1/4/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  10. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Ngày Nhà giáo Việt Nam bị các thầy cô lợi dụng thành dịp bày vẽ lễ lạt, nhận bao thư của phụ huynh học sinh, huy động các em làm các việc hình thức vô bổ. Dạy bao lời hay, ý đẹp, bao sách thánh hiền, chỉ cần dịp này là công sức đổ sông, bể hết.

    Vì vậy, muốn đổi mới giáo dục không khó. Hãy uốn nắn thầy, cô trước. Thầy cô tốt thì trò tốt.

    Muốn thầy cô tốt thì hiệu trưởng phải đàng hoàng, quan chức giáo dục phải không tham nhũng.

    Trong một môi trường giáo dục lành mạnh, ắt nảy ra sáng kiến. Nhiều sáng kiến sẽ hình thành dòng thác đổi mới, tiến bộ.
     
    Last edited: 1/4/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  11. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Cuốn Đắc nhân tâm bị nhiều người chê, nó là cuốn sách dạy kỹ năng sống, không phải là cuốn dạy làm người.

    Những tấm lòng cao cả chỉ là sách người tốt việc tốt. Mà trong đời thực còn nhiều tấm gương lắm. Người thực, việc thực có sức mạnh giáo dục tốt hơn là văn học.
     
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  12. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Bạn chưa hiểu hết bản chất, ý nghĩa của từ phong kiến đâu. Đừng có cái gì cũng đem phong kiến ra chỉ trích.

    Còn mình thấy cách xưng hô này không có gì đáng nói cả. Nói chung muốn kêu sau là tùy mỗi người thôi. Có người vẫn gọi con chó của mình nuôi là "con" đấy thôi.

    Còn ai dạy cho mình cái hay, cái khôn, thì bất kể trong lĩnh vực nào, thì người đó vẫn là thầy của mình. Đạo nghĩa thầy trò không liên quan gì tới dân chủ, hay phong kiến cả.
     
  13. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Ông bà mình nói rồi. Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Thời này, "yêu kính" mà chỉ bằng lời nói suông thì cũng hơi khó, nói chung cái gì cái, nó cũng phải có tí vật chất vào thì nó mới thể hiện thành cái tình cảm được. Còn tùy vào đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà giáo thôi, có người quan trọng chuyện giá trị, chuyện vật chất, thì cũng khó mà nói được. Nhà nước mình cũng muốn có cái ngày dành cho nghề giáo, rồi cũng muốn nhà giáo có cái này cái kia, nên một phần vì vậy, nó mới sinh ra cái chuyện quà cáp.

    Còn chuyện hình thức, thành tích trong giáo dục thì đúng là cái đáng trách. Chuyện học sinh bị bạo hành dã man, tàn độc trong lớp học cũng muốn dấu. Chuyện gì xấu cũng đều muốn dấu cả. Vậy mà ngày nào cũng bắt các em đọc ra rả 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó có điều 5 "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm", có em đọc sai, hay thiếu một câu, liền bị đánh đến sưng tay. Vậy thầy cô làm sai điều mình đi dạy học sinh thì thế nào.

    Có những chuyện rất lố lăng. Ví dụ sau khi Tết xong, nhà trường bắt mỗi em học sinh phải nộp đủ 50 lon nước, hoặc vài ký báo giấy, nộp thừa thì không sao, nhưng nộp thiếu 1 lon, hay nữa lạng cũng không được. Cái này chẳng khác gì hành động trấn lột cả. Những chuyện như vậy quả là phi giáo dục.

    Hay chuyện luyện chữ đẹp. Bắt các em phải ngồi còng lưng hàng giờ, gò từng chữ cái phải hệt như chữ in ra từ máy vi tính, có em luyện đến bị tật các ngón tay. Dạy cho các em biết giữ gìn sách vở sạch đẹp là đúng. Còn dạy cho các em phí thời gian để luyện chữ thi thố với nhau, thì mới là cái trò hình thức vẽ vời của phong kiến. Thay vì vậy, nên dạy cho các em cách viết chữ thế nào để cho vừa nhanh, vừa rõ ràng, dễ đọc, không quá cẩu thả, mà vừa ghi kịp đầy đủ nội dung bài học thì sẽ hay hơn nhiều những chuyện hình thức lãng phí tiền bạc, tốn kém thời gian kia.
     
  14. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Trong cuốn sách này có cả dạy kỹ năng sống, lẫn dạy làm người bạn à. Bạn cứ đọc kỹ lại sẽ thấy. Và học kỹ năng sống, cũng là học làm người đấy bạn.

    Ở đây mình đang nói văn học bạn à. Giáo dục qua các tác phẩm văn học. Các em chỉ là học sinh thôi, đang ở nhà trường, chuyện đời thực, thực giả lẫn lộn sao các em biết hết, sao các em phân biệt nổi.

    Những tấm lòng cao cả, chỉ là sách, nhưng trong đó cũng có những truyện có thật, những tấm gương có thực, và nội dung trong truyện đều sát thực tế cuộc sống bạn ạ. Thường trong thư viện nhà trường Việt Nam, đa số vào sẽ thấy Thám tử lừng danh Connan, Doraemon... còn những quyển như Nhị Thập Tứ Hiếu, 101 Gương Tốt Việt Nam, Những Tấm Lòng Cao Cả, thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả, thậm chí trong sách văn học Việt Nam cũng chẳng thấy. Nhưng thực ra đó mới là những cái đáng học, đáng giới thiệu.

    Chứ học làm chi Tam Quốc Chí, Lý Bạch, Truyện Kiều, Lỗ Tấn... Học hết lớp 12, làm một bài văn miêu tả bình thường còn chưa song sanh, ăn không nên đọi nói không nên lời, mà đòi học nghệ thuật viết tiểu thuyết lịch sử, lố bịch hơn là bắt các em học sinh, tuổi chưa 18, phân tích tính cách những con người như Khổng Minh, Tào Tháo, Lưu Bị... Rồi bắt phân tích nỗi niềm của Lý Bạch... Toàn cho học những cái gọi là đẳng cấp nhất của con người về mặt văn học, mà đối xử với nhau thực tế ngoài đời không kém gì phim xã hội đen HongKong.
     
  15. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Sách Đắc nhân tâm, nói chung dạy cho người ta cách làm vừa lòng người khác, không phân biệt kẻ đó tốt, xấu.

    Nó thua sách Tàu, sách Tàu còn biết dạy cho người ta biết đạo làm người.
    Làm người là phải biết chống cái ác, bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ kẻ yếu. Phải nhân, tín, nghĩa, liêm, trung. Phải yêu thiết tha tổ quốc.

    Chỉ xem Đắc nhân tâm là sách cho người trưởng thành, đừng dạy các em.
     
    Last edited: 6/4/19
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  16. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Cảm ơn chia sẻ của bạn!

    Đắc nhân tâm là cuốn sách nằm trong câu chuyện của người tù kia, cái mình muốn nói ở đây không phải là đưa Đắc nhân tâm vào trường học. Mà cái mình muốn nói là cần dạy những cái thực tế về cách sống, cách làm người cho học sinh.
     
  17. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Bạn nghĩ về nền giáo dục Việt Nam thử xem.

    Có những cái không thực tế. Giả dụ về môn địa lý. Học sinh được phân bổ chương trình môn này gần như suốt 12 năm học. Nói chung là nếu nắm được toàn bộ số kiến thức này, thì hầu hết học sinh khi tốt nghiệp phổ thông đều là những nhà địa lý học thông thái. Vì chương trình học quá nhiều kiến thức, gần như gom toàn bộ, không sót bất cứ kiến thức địa lý nào để nhồi vào trí não học sinh.

    Đặc biệt, trong chương trình giáo dục địa lý, có chương trình giáo dục về địa lý địa phương, nhưng đều bị bỏ qua, hoặc chỉ giảng dạy ngắn gọn chỉ trong vài tiết học. Nhiều trường học thiếu giáo viên địa lý, nên đã điều giáo viên chuyên môn dạy thể dục, dạy toán, đi dạy môn địa lý, nhiệm vụ của họ khi vào tiết chỉ là bắt học sinh đọc hết từ đầu tới cuối nội dung của sách giáo khoa địa lý rồi kết thúc tiết học.

    Rốt cuộc, nào chi phí in sách, thời gian đứng lớp của giáo viên, thời gian học tập của học sinh, rồi nào mua sắm học cụ dụng cụ, tổ chức thi cử, đủ thứ nhưng kết quả về tư duy địa lý thu về trong nhận thức của học sinh chẳng là bao cả.

    Nhiều em học hết chương trình địa lý 12, nhưng có những câu hỏi ngớ ngẩn như: Thành phố Đà Lạt có bao nhiêu quận? Thật đúng là bó tay. Học ở trường thì rất ôm đồm, nào châu lục này, đại dương kia, kinh tế nước này, tiềm lực nước nọ. Nhưng cuối cùng kiến thức địa lý về địa phương mình ở, về nước Việt Nam chẳng biết được là bao. Đi vòng vòng trong làng trong sớm mà không biết đường còn để bị lạc. Không nắm hết các tuyến đường liên xã, được thông với quốc lộ ở địa phương mình. Cũng không hình dung ra được, địa phương mình nằm ở chỗ nào trên bản đồ Việt Nam. Học thì nhiều nhưng chẳng biết ở huyện của mình có bao nhiêu xã, thị trấn, nằm ở khu vực nào, đường đến đó ra sao, mỗi khu vực phát triển ngành nghề kinh tế nào. Các địa danh, di tích ở địa phương cũng không biết nốt.

    Nói chung là đến trường thì được dạy đủ thứ trên địa cầu này, nhưng rồi cũng quên sạch. Trong khi kiến thức địa lý của địa phương và quốc gia lại chẳng nắm được gì nhiều!
     
  18. thanhphobacho

    thanhphobacho Russian girls

    Về cách dạy sử, địa hiện nay, tôi không dám khen chê. Nghe nói đổi mới cũng nhiều.

    Kinh nghiệm của tôi: khi đang học sử Việt, tôi luôn muốn biết thế giới vào thời gian đó thế nào. Ngược lại, khi học lịch sử thế giới, tôi liên hệ với nước ta. Nhờ đó mà tôi nhớ lâu.

    Nếu chỉ học theo giáo trình, chưa chắc tôi đã yêu Sử, không yêu thì khó nhớ.

    Địa lý khơi dậy trí tưởng tượng: thảo nguyên Trung Á đi với hình ảnh quân Mông Cổ. Núi rừng Trường Sơn in hình anh giải phóng. Bắc băng dương là những câu chuyện về chinh phục Bắc cực. Khi học về các dãy núi nước ta, tôi liên tưởng đến mái nhà thế giới Pamir hay Hymalaya....

    Cứ thế, học cứ như chơi.

    Nhưng làm các bài kiểm tra thì không tốt lắm, vì phải ghi nhớ nhiều sự kiện, nhiều con số thống kê khô khan. Đây cũng là ác mộng của học sinh nói chung.

    Những môn học về đạo đức: làm chủ tập thể, con người mới XHCN... thật là cực hình. Nhưng những tấm gương anh hùng liệt sỹ trong chiến tranh biên giới lại có ấn tượng mạnh. Văn, thơ Hồ Chủ tịch tuy giản dị mà có sức hấp dẫn hơn thơ Tố Hữu ngàn lần. Hóa ra, đạo đức và nhân cách của tác giả có tác dụng giáo dục hơn bản thân tác phẩm.
     
    Last edited: 16/4/19 lúc 14:40
    BeKhoe_BeNgoan thích bài này.
  19. BeKhoe_BeNgoan

    BeKhoe_BeNgoan Active Member

    Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!

    Nhưng mình muốn nói thêm thế này!

    Việc học và dạy học, thì chữ học ở đây phải mang tính ứng dụng vào thực tế và cuộc đời của người đi học.

    Ví dụ mình nói môn toán học, nếu bạn học hết lớp 12, thì kiến thức toán học được dạy ở trường quá ư tán nhản bùng binh, nào lượng giác, logarit, thống kê, hình học không gian. Nhưng mình kể một chuyện thực tế cho bạn nghe. Hôm đó Chi đoàn của trường giao cho các em học sinh lớp 11, đang nằm trong BCH chi đoàn của khối làm 2 công trình, 1 là lát nền khuôn viên trường học, 2 là làm hố nhảy xa cho bộ môn thể dục. Chi đoàn khi giao việc cho các em, là nhằm nhiều mục đích tốt để rèn luyện cho các em, còn kinh phí thì trích từ quỹ của Chi đoàn. 2 nhiệm vụ trên tưởng chừng như quá dễ, nhưng đối với các em học sinh lớp 11, đang nằm trong BCH lại trở nên khó khăn. Khi tính toán số gạch cần mua để lát nền, các em có thể đo để biết diện tích khuôn viên là bao nhiêu, kích thước của từng viên là bao nhiêu, vì những công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật... các em đã quá rõ, thế nhưng không một em nào biết cách tính để suy ra là cần bao nhiêu viên gạch, cuối cùng lại phải nhờ bố của một em trong số đó đang làm nghề xây dựng, để dự toán dùm số gạch cần mua. Đến nhiệm vụ số 2, khi đào xong hố nhảy, có chiều sâu, chiều rộng... sẵn hết, nhưng các em lại không biết dùng đến công thức tính thể tích, để dự toán số cát cần đặt mua để lấp đầy miệng hố, thế là vẫn phải tiếp tục nhờ đến người lớn có chuyên môn. Cuối cùng kiến thức toán học các em học 12 năm trời, hóa ra vô dụng, không hề vận dụng được vào thực tế, dù đã là học sinh 11. Đến sau phổ thông, nếu có học thêm bậc đại học, cao đẳng, các em sẽ phải tốn thời gian thêm vào những tiết toán học phức tạp hơn, nhưng sau khi hoàn thành môn một cách khó khăn, thì mọi kiến thức đều bay sạch sẽ, không còn đọng lại một chút gì.

    Học toán học, đâu phải là để khi thi, mình nhớ sẵn công thức, ráp vào giải ào ào là đậu đại học. Nhiều em học đến lớp 12, ví dụ đang ăn cơm, khi tôi hỏi, theo em cây đũa ăn này dài bao nhiêu? Thế là các em hồn nhiên chạy vào phòng học lấy thước ra đo. Mình hỏi tiếp, thế nếu cây thước ngắn hơn cây đũa thì làm thế nào? Các em chỉ cười trừ! Đúng là dạy học máy móc, thì những con người ra lò cũng máy móc theo. Nhìn cây đũa, thì ước đoán là được rồi, còn không thì đo bằng gang tay, có thế mà cũng phải lấy thước ra đo. Nhiều em khi ra chợ mua đồ theo mẹ, nghe người bán dùng từ lạng thịt, cân rau, cũng không hình dung ra được đó là gì. Cầm bó rau, miếng thịt, nhìn con cá, cũng không đoán được tầm chừng nó nặng bao nhiêu. Nhìn trên cân đồng hồ của người bán cũng chẳng biết đọc. Tính tiền mua hàng còn chậm hơn những người bán hàng ít học ngoài chợ. Nhiều em khi được hỏi ví dụ như: Đố con, 1 tỷ + 2 tỷ bằng bao nhiêu, thế là phải chạy đi kiếm máy tính, bấm không thiếu một con số không, loay hoay mãi mới ra kết quả 3 tỷ. Mình hỏi tiếp, thế 1+2 bằng mấy, thì trả lời ngay =3. Nhưng mình hỏi, thể sao 1 tỷ + 2 tỷ phải bấm máy. Thì hồn nhiên trả lời rằng, vì số lớn quá, chưa từng gặp, bấm máy cho chắc ăn.

    Thật đúng là bó tay.
     

Chia sẻ trang này